Thiên Hữu

Chương 41: Chương 41: Khao quân




Vốn trời sinh chân có chút dị dạng, nay lại thiếu đi hai ngón chân, trông càng thêm khó coi, Dận Chân nhìn người vì vết thương mà run rẩy ngã mạnh và hôn mê ở trên giường, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Đôi giày ở chân trái Dận Hữu đã bị máu nhiễm đỏ, không tưởng tượng nổi Thất đệ vốn được nuông chiều từ bé lại nhịn đau cưỡi ở trên lưng ngựa cùng địch nhân giao chiến mấy canh giờ. Cho dù đau đớn khó nhịn, vẫn cưỡi con ngựa cao to, cho đến khi địch nhân thối lui.

Người đệ đệ này không muốn tham dự việc tranh đấu nơi cung đình, cũng không muốn tham dự tranh đoạt đảng phái, thì ra là một đấng nam nhi như thế. Trong tim của hắn, không biết là đang đau hay đang vui, không biết bởi vì tiếc nuối không dứt hay bởi vì Thất đệ có một mặt như vậy mà thưởng thức.

“Quân y, Thất a ca thế nào?” Dận Chân nhìn miệng vết thương bởi vì rượu mạnh tiêu độc xong mà da thịt trắng bệch, không đành lòng nhìn, đầu xoay qua bên kia.

“Hồi Tứ a ca, đợi thương thế Thất a ca tốt lên, đi đường sẽ giống như trước kia, không ảnh hưởng quá lớn.” Quân y vẫn thường thấy các loại miệng vết thương này trên chiến trường, nhưng bởi vì người đang phải trị liệu là một a ca, cho nên động tác cũng cẩn thận hơn: “Hai ngày tới Thất đại ca có thể sẽ phát sốt, uống thuốc sẽ không có việc gì.”

“Đã biết, ngươi mau đi sắc thuốc.” Dận Chân hít thật sâu hai cái, ngồi xuống ở bên cạnh, mới phát giác tay của mình đang run rẩy kịch liệt. Ngồi được một nén nhang, mới chậm rãi đứng dậy ra trướng nhìn các tướng sĩ bị thương.

Tôn Tư Khắc còn chưa tới trước trướng Thất a ca, liền thấy Tứ a ca, thấy sắc mặt của Tứ a ca không tốt, sau khi hành lễ nói: “Kiến quá Tứ a ca, không biết thương thế Thất a ca ra sao?” Trong lòng hắn rất kính nể mấy vị a ca này, vốn cho rằng mấy vị này đến là để tranh đoạt công trạng, không nghĩ tới khi ra trận lại tuyệt không thua kém bất kỳ tướng lĩnh nào. Càng làm cho hắn kính nể hơn chính là Thất a ca, là một hoàng tử luôn có thái giám và cung nữ hầu hạ, thế nhưng sau khi bị thương lại kiên trì lâu như vậy, hắn ít nhiều có thể hiểu được những binh lính kia vì sao vừa rồi chống nạng hỏi thăm thương thế Thất a ca.

Đáng tiếc là vị a ca này không có quyền kế thừa, bằng không mấy vị a ca khác chỉ sợ càng đấu càng thêm kịch liệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Tư Khắc bỗng lạnh run, mới kịp phản ứng mình vừa rồi phỏng đoán việc hoàng Thất, đây chính là đại tội.

“Đã phiền tướng quân lo lắng cho Thất đệ, quân y nói không còn đáng lo ngại, nhưng mất hai ngón chân.” Dận Chân lại nghĩ tới cảnh da thịt chảy máu đầm đìa kia, còn ngón chân bị chém tới xương thịt kia, mày nhăn lại, chiến trường loạn như vậy, ngón chân Thất đệ chỉ sợ lúc này cũng tìm không ra, không biết là bị giẫm vào trong đất, hay là cùng với thi thể tướng sĩ khác đốt đi.

Tôn Tư Khắc nghe vậy, đành phải nói chút lời an ủi, mặt khác cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với binh lính bình thường mà nói, ra chiến trường đừng nói mất hai ngón chân, ngay cả mất tay gãy chân đó cũng là chuyện thường. Nhưng đối một vị a ca mà nói, thiếu hai ngón chân đó là đại sự. Liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tứ a ca, Tôn Tư Khắc thở dài trong lòng, vị gia này cùng Thất a ca giao hảo, khó trách sắc mặt lại khó coi như vậy.

“Thật sự mất hai ngón chân sao?!” Dận Tự nhìn người trên giường, ánh mắt đảo qua vết thương đã được băng bó kỹ kia, sắc mặt biến đổi, phần lớn là lo lắng cùng quan tâm.

Quân y thấy sắc mặt khó coi của Bát a ca, cũng không dám nhiều lời.

“Ngươi chăm sóc Thất ca, nếu xảy ra chuyện gì, hoàng a mã liền không tha cho ngươi.” Đưa tay kéo chăn phủ lên thân mình Dận Hữu, chỉ chừa trên ngón chân, âm thanh của Dận Tự có chút trầm, “Nên dùng cái gì thì dùng, nếu thiếu cái gì, có thể đến chỗ Tứ ca hoặc là chỗ gia hỏi lấy.”

“Dạ.” Trán quân y xuất mồ hôi, cũng không dám lau, vị Bát a ca này thoạt nhìn là người rất ôn hòa, làm sao chỉ mới nói hai câu lại làm trong lòng hắn có cảm giác vô cùng đáng sợ?

Đêm đó, Cát Nhĩ Đan nhổ trại bỏ chạy, Tôn Tư Khắc, Tứ a ca và Bát a ca nhận được tin, lập tức bố trí binh lực, chuẩn bị truy kích Cát Nhĩ Đan.

Dận Hữu vốn đang mê man cũng từ trên giường bò dậy, bởi vì lúc này y là thống lĩnh Tương Hoàng Kì, trừ phi y không dậy nổi, bằng không không có lý do gì mà không đi. Nếu bởi vì mình mà đám binh sĩ Tương Hoàng Kì phải hổ thẹn, chỉ sợ cho dù có thể trở về, các đệ tử Tương Hoàng Kì cũng sẽ bất mãn trong lòng với mình.

“Thất ca, trên người của ngươi có thương tích, làm sao có thể. . .” Dận Tự thấy Dận Hữu được binh lính đỡ lên ngựa, nhịn không được nhìn chân trái Dận Hữu, trong lòng âm thầm sốt ruột, chỉ là nghĩ tới thân phận và quan hệ phức tạp của Dận Hữu, chung quy cũng không nói gì.

“Bát đệ không cần lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ, ” Dận Hữu cười cười, sắc mặt trắng bệch.

Bàn tay Dận Chân nắm dây cương siết chặt, nhìn sắc mặt tái nhợt của Dận Hữu, cuối cùng chỉ nói: “Trên đường phải cẩn thận hơn.” Hắn không thể để Dận Hữu lưu lại, như vậy sẽ chỉ làm người Tương Hoàng Kì bất mãn với Dận Hữu, cho nên giờ phút này dù Dận Hữu đau không thể nhẫn nhịn, hắn cũng chỉ có thể cùng đi về phía trước với Thất đệ, đây là vinh quang và trách nhiệm thuộc về Thất đệ.

Mà trên đường truy kích, Dận Chân vẫn làm bạn bên cạnh Dận Hữu, mà Dận Tự không biết là cố ý hay là vô ý, cũng cưỡi ngựa cách hai người không xa.

Cát Nhĩ Đan thấy quân Thanh đuổi theo, vội cướp đường bắc trốn, nhưng quân Thanh giết đỏ cả mắt, lại đuổi theo đằng sau hơn mười dặm, đuổi theo Cát Nhĩ Đan và tàn binh còn sót lại. Cả đêm kịch chiến đến hừng đông, Cát Nhĩ Đan dẫn mười mấy kỵ binh đào tẩu, vợ Cát Nhĩ Đan bị giết, còn lại ba ngàn binh lính đều đầu hàng Đại Thanh.

Mặt trời buổi ban mai dần ló dạng, Dận Hữu ngẩng đầu nhìn về phía Đông, ánh hồng lan tỏa khắp nơi, ngay cả máu tươi trên mặt đất cũng trở nên càng thêm sáng chói, đây cũng là một trận chiến chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ lớn nhất trong lịch sử của Khang Hi.

Khang Hi ngồi ở trong trướng của mình, nhìn chiến báo Thất a ca bị thương, ý chỉ vốn để cho Đại a ca Dận Nghị đến Chiêu Mạc Đa khao thưởng đại quân bị bỏ đi, nghĩ nghĩ, hạ một đạo ý chỉ khác.

Mấy ngày sau, thánh chỉ được ban ra, Tứ a ca và Thất a ca tạm thời lưu lại trong quân, khao thưởng đại quân, đến cùng thánh chỉ còn có một thái y do Khang Hi phái đến.

Bát a ca thu thập xong mọi thứ, truyền lệnh cho quân lính của mình rời khỏi quân doanh. Hắn xoay mình lên ngựa, nhìn lão Tứ đỡ Dận Hữu đến tiễn, đột nhiên cười nói, “Tứ ca, Thất ca, sau khi hồi kinh các huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một bữa.”

“Không thành vấn đề.” Dận Hữu hào sảng cười, phòng bị đối với Dận Tự giảm đi không ít.

Dận Tự thấy thế, nụ cười càng thêm sáng lạn, hướng hai người ôm quyền, kéo dây cương, quay đầu ngựa rời đi, đến khi đã đi thật xa, mới chậm rãi quay đầu lại nhìn quân doanh náo nhiệt kia, bóng người kia đã không còn rõ thân ảnh, trong mắt mang theo một tia phiền muộn cùng tiếc nuối, nếu lúc trước mình không có tính kế cùng do dự, có phải Thất ca cũng tin tưởng mình như lão Tứ không?

“Trở về thôi.” Dận Chân ôm lấy thắt lưng, đỡ Dận Hữu trở về, “Đã mất mấy cái ngón chân, đừng có chạy loạn.”

Dận Hữu dựa vào Dận Chân nhảy nhảy trở về, “Tứ ca, kỳ thị người tàn tật là điều không đúng.”

Tay đang ôm lấy thắt lưng Dận Hữu của Dận Chân siết chặt lại, rồi chậm rãi buông ra, ngữ khí bình thản nói: “Nếu ngươi còn dám mất cái gì, ta liền không nhìn ngươi nữa, chứ không phải kỳ thị.”

Dận Hữu bi thương nghĩ, ta đến Thanh triều, đối với cái đầu nửa trọc của ngươi còn không kỳ thị, ngươi lại dám xem thường ta thiếu hai ngón chân?! Thì ra vị Ung Chính hoàng đế tương lai này không chỉ có tâm nhãn nhỏ, mà miệng còn thực độc!

Đêm hôm đó, tây lộ quân giết heo, làm thịt dê, Dận Hữu cũng khập khiễng cùng các tướng sĩ uống rượu, tuy rằng tư thế đi đường thật sự khó coi, nhưng toàn quân cao thấp không ai cười nhạo, đa số ánh mắt nhìn y đều là kính nể.

Toàn quân vui vẻ cả một đêm, chân Dận Hữu còn đau, đi đường phải vụng trộm nhe răng trợn mắt, sau khi say rượu còn muốn cùng các tướng sĩ khác ca hát nhảy múa, Dận Chân ở bên cạnh không thể nhịn được nữa, kéo y xuống ngồi.

Phí Dương Cổ cùng vài vị phó tướng khác ngồi bên cạnh thấy thế, đều vờ như cái gì cũng không thấy, trong lòng đối với quan hệ thân mật của hai huynh đệ này càng rõ hơn. Nếu quan hệ không tốt, Tứ a ca tính tình lãnh đạm sao lại làm hành động thân mật như thế đối với Thất a ca?

Sáng hôm sau, Dận Hữu tỉnh lại cảm thấy đầu mình đau vô cùng, chân trái cũng đau, hít vào hai ngụm khí lạnh, mới gian nan chuẩn bị đứng dậy, ai ngờ bên cạnh mọc thêm một cái tay đem y đỡ lên.

“Tứ ca?” Dận Hữu nhìn sắc mặt khó coi của Dận Chân, ho khan một tiếng.

Dận Chân nhìn y một cái, cũng không nói gì, giúp đỡ Dận Hữu mặc quần áo, rửa mặt mới để cho binh lính ngoài cửa đi gọi thái y.

Dận Hữu thấy vậy liền biết chắc mình đã chọc giận vị Tứ ca lòng dạ hẹp hòi này, vì thế ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn để lão thái y tháo băng vải cho mình, thậm chí đối phương dùng ngân châm trạc mu bàn chân mình, y cũng cắn răng chịu đựng.

“Thất a ca, người chịu đựng một chút, nô tài thay người dùng ngân châm lưu thông máu, ngày sau tránh cho người khi lớn tuổi mắc tật bệnh.” Lão thái y vừa nói, vừa lấy ngân châm dài nhỏ đâm xuống mu bàn chân và trên bắp chân của Dận Hữu.

Dận Hữu liếc mắt nhìn chân mình vốn dị dạng, kết quả mất đi hai ngón chân trái, “Hiện tại chân này còn không kêu là tật?”

Thái y nghe xong liền nghẹn họng, nhưng động tác dưới tay cũng không trì hoãn, tầm mắt lại rơi xuống trên chân kia, trong lòng không thể không thừa nhận vị Thất a ca này nói rất đúng, chân này quả thật đã là tật.

Dận Chân ngồi ở bên cạnh nhìn Dận Hữu, thấy y nói những lời này với sắc mặt thực bình tĩnh, cũng không có phẫn nộ hay bi thương, mới chậm rãi yên lòng. Hắn nhớ rõ mùa đông mấy năm trước, lão Cửu phạt roi một tiểu thái giám, Dận Hữu tiến lên nói vài câu, liền bị lão Cửu mắng là tên thọt, khi đó hắn đang đứng ở cách đó mười bước mà đau lòng thay Thất đệ, lại bởi vì sợ ngạch nương Thất đệ bị Nghi phi tìm đến gây phiền toái, liền cố chịu đựng không đi ra giúp Thất đệ giải vây.

Sau này lão Cửu vẫn bất hòa với Thất đệ, trong lời nói cũng không cung kính, thẳng đến khi Thành tần được thăng lên Phi vị mới hơi khá hơn một chút.

Uống một ngụm trà không có bao nhiêu tư vị để áp chế tức giận trong lòng, Dận Chân đi đến bên cạnh Dận Hữu, đặt tay lên đầu vai y: “Sẽ không có tật.”

Dận Hữu vốn cũng không quá để ý, nhưng nghe thấy lời an ủi của Dận Chân, y ngẩng đầu cười với hắn, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay đặt ở trên vai mình, “Ta không sợ, Tứ ca không cần lo lắng cho ta.”

Lòng bàn tay ấm áp làm cho trong lòng Dận Chân khẽ run rẩy, một cái tay khác phủ lên nó, sau đó chậm rãi nắm chặt, “Ngươi không sợ, ta cũng không yên lòng, chỉ cầu ngày sau chân của ngươi không bệnh không đau mới tốt.”

Dận Hữu vốn bị Dận Chân cầm tay mà có chút không được tự nhiên, nhưng sau khi nghe được lời này của Dận Chân, phần không tự nhiên đó liền hóa thành cảm động không nói nên lời, ở thế giới này, trừ bỏ Thành phi và Dận Chân, còn có ai chân chính quan tâm y?

“Cám ơn ngươi, Tứ ca.” Cuộc đời này từ nhỏ đến lớn, y được Dận Chân chiếu cố rất nhiều, lúc này hồi tưởng lại, mới cảm thấy được việc thân thiết với Dận Chân, là một chuyện may mắn nhất đời này của y, không phải bởi vì Dận Chân sẽ là Ung Chính hoàng đế tương lai, mà bởi vì hắn thật tâm đặt mình ở trong lòng.

Sắc mặt của Dận Chân vốn khó coi, chậm rãi lộ ra nụ cười.

Tháng bảy, năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, Sóc Mạc Lặc Thạch bình định. Cuối tháng bảy, Phí Dương Cổ dẫn quân áp giải hơn ba ngàn tù binh quay về triều, Tứ a ca cùng Thất a ca đồng thời dẫn đại quân về kinh, cuối tháng mười trở lại kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.