Thiên Hữu

Chương 13: Chương 13: Kết bè đảng




Mùa đông năm Khang Hi thứ ba mươi, tuyết rơi tựa hồ đặc biệt lớn, mấy năm này chuyện đã xảy ra có không ít, hậu cung không yên ổn, trên triều đình tựa hồ cũng huyên náo kịch liệt, bộ hạ tranh chấp, Đại a ca muốn tranh trữ vị, Thái tử dĩ nhiên sẽ không để cho hắn được như ý, Minh Châu và Ngạch Đồ ngoài sáng trong tối tranh tới đấu lui. Hiện nay Thái tử và Đại a ca đều lôi kéo các a ca chưa trưởng thành, cũng không biết là y vô năng hay là thế lực mẫu gia không lớn, hai phe Thái tử và Đại a ca đều không tốn nhiều tinh lực trên người y, dầu sao cũng đỡ phiền toái.

Thấy tuyết rơi, Dận Hữu cọ cọ áo lông hồ đang quấn sát người mình, đạp tuyết bước đến Vĩnh Hòa cung, vô luận thế nào, hiếu đạo cũng không thể quên .

Hiện nay Đức phi đã là chủ Vĩnh Hòa cung, cũng may Thành Tần từ trước đến nay quan hệ với nàng không tệ, cộng thêm không được vua sủng, cho nên Đức phi đối với Thành Tần cũng không lạnh nhạt. Ngược lại Thành Tần cảm thấy mình vô dụng, vào cung lâu như vậy, không được đế vương ân sủng, cũng không thể cho hài tử mình thân thể khỏe mạnh, y tuổi còn nhỏ đã giao thiệp với các a ca, đã vậy lúc nào cũng chú ý bản thân không tham dự vào tranh giành giữa các bè phái.

Thành Tần không phải dạng nữ tử ghen tị kịch liệt, nàng tình nguyện yên ổn, đối với Khang Hi kính nhiều hơn yêu, ý niệm duy nhất chính là đứa con hiểu chuyện của mình. Nghe ma ma bên người báo Thất a ca tới thỉnh an thì nàng tâm hỉ rồi lại đau lòng, tuyết rơi lớn vậy sao còn chạy tới chứ, vạn nhất bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?

“Mau để Thất a ca vào phòng,” Thành Tần giọng nói cử chỉ như cũ đoan trang, chẳng qua trong giọng nói có nhiễm chút vội vàng, khi thấy Thất a ca vào phòng, mới miễn cưỡng áp chế vui vẻ trong mắt , “Dận Hữu, hôm nay tuyết rơi lớn lắm, sao còn tới đây?”

Dận Hữu thỉnh an Thành Tần xong, nhận lấy noãn thủ lô từ cung nữ bên người trình lên ôm vào trong ngực, cười hì hì nói, “Ngạch nương, nhi tử mấy ngày nay đều không tới thỉnh an ngạch nương, nhớ ngạch nương.”

“Ngươi thiệt là,” Thanh Tần mắt hơi đỏ lên, rất nhanh khôi phục thái độ thường ngày, “Mấy ngày nay tuy nói không cần đi học, nhưng ngươi phải nhớ không thể bỏ quên công khóa, Thánh thượng từ nhỏ hiếu học, ngươi nên hảo hảo học tập thói quen cần mẫn hiếu học của Thánh thượng.”

“Nhi tử nhớ kỹ, ” Dận Hữu làm sao không nhìn ra tưởng niệm nơi đáy mắt Thành Tần, liền bảo Phúc Đa tới, “Ngạch nương, đây là chút đồ chơi hai ngày trước Tứ ca và Thập Tam đệ ra ngoài cung mang về cho nhi thần, nhi thần thấy thú vị, liền chọn ra một vài thứ mang đến cho ngạch nương. Tuy không phải là thứ gì tinh tế, bất quá cũng có chút thú vị.”

Dận Hữu lời vừa nói xong, Phúc Đa liền cơ trí hai tay nâng khay, quỳ gối trước mặt Thành Tần, Thành Tần nhìn lại, thì ra là hai cái diện nhân, và vài món đồ chơi, những thứ này đều là thứ trước khi tiến cung nàng đã gặp qua, nàng đưa tay cầm lấy một cái diện nhân, đây là một em bé dáng điệu thơ ngây đáng yêu, thoạt nhìn cũng có hai phần bóng dáng Dận Hữu.

“Mau thu, ” Thành Tần trên mặt lộ ra một nụ cười, ma ma bên người nàng vội nhận lấy khay, trong lòng biết chủ tử nhất định là tâm hỉ, cho nên động tác cũng cẩn thận.

Ma ma vừa đem đồ vật cất xong, ngoài rèm liền vang lên một trận động tĩnh, hai mẹ con quay đầu nhìn lại, thì ra là Đức phi mang theo hai cung nữ thái giám đi vào, một phen thỉnh an sau, trong phòng mới lắng xuống.

Đức phi ở trên thượng thủ ngồi xuống, cũng kéo Thành Tần ngồi rồi mới nói, “Tỷ tỷ, chúng ta cần gì phải khách khí như vậy, ta nghe Tiểu Thất tới, liền đến đây xem chút, hôm qua lão Tứ tới thỉnh an, không nhìn thấy Tiểu Thất, ta còn tưởng rằng Tiểu Thất cùng lão Tứ giận dỗi rồi đó.”

Dận Hữu vừa nghe, trong lòng biết ý đối phương là tới dò xét mình, trên mặt lộ ra một tia tức giận, “Thì ra Tứ ca hôm qua tới thỉnh an Đức ngạch nương, vậy mà không gọi ta cùng đi, Đức ngạch nương, Tứ ca nhất định là ghét bỏ ta.”

“Xem xem thằng bé không có lương tâm, Tứ ca ngươi lúc nào không nhớ ngươi chứ,” Đức phi xì một tiếng bật cười, “Theo như ta thấy, nếu ta đem lời ngươi hôm nay nói cho lão Tứ, xem nó sau này còn cho ngươi đồ chơi không.”

“Đừng mà,” Dận Hữu xin tha, “Đức ngạch nương, nhi tử chỉ đùa thôi, ngài đừng nói cho Tứ ca, vạn nhất Tứ ca thật sự tức giận, nhi tử không phải mỗi ngày đều sẽ quấn lấy Đức ngạch nương nhờ người giúp đỡ hoà giải sao?”

Đức phi nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Thành Tần đang an tĩnh ngồi, cười trêu nói, “Tỷ tỷ, ngươi xem, Tiểu Thất đang uy hiếp ta đấy.”

Thành Tần nghe vậy liền nói, “Nương nương, ngài cũng đừng thuận theo đứa nhỏ lưu manh này, nó đó, chính là ỷ vào ngài nuông chiều, mới không quy củ như vậy.”

Qua một lúc, thái giám báo lại, Tứ a ca tới thỉnh an.

Đức phi sắc mặt càng thêm ôn hòa, nhi tử này đối với nàng mặc dù không thân, nhưng lễ tiết lại nửa điểm không kém, đợi Tứ a ca vào phòng, nàng vẻ mặt ôn hoà bảo nô tài dọn chỗ cho Tứ a ca.

Dận Chân ngồi ở bên người Dận Hữu, nhìn thấy đầu vai Dận Hữu dính tí nước do bông tuyết tan ra lưu lại, bèn cau mày.

Đức phi cùng Tứ a ca đối thoại lệch qua một hỏi một đáp, Dận Hữu thấy tràng diện có chút lạnh lẽo, đúng lúc xen vào nói để tránh tràng diện lúng túng.

“Ngạch nương,” ngoài cửa truyền tới thanh âm non nớt của đứa bé, chỉ thấy rèm chợt lóe, một khối tròn vo vọt tới trước mặt Đức phi, ôm lấy chân nàng không buông tay.

Dận Chân liếc nhìn đứa bé này, khô cằn kêu một tiếng, “Thập Tứ đệ.”

Đứa bé chỉ xoay xoay thân thể, không phản ứng với hắn.

Đức phi cũng không chú ý chuyện nhỏ như vậy, sửa lại y phục cho Dận Trinh do chạy nhanh có chút loạn, động tác hết sức ôn nhu cùng cẩn thận.

Dận Chân mặt không dị sắc cúi đầu, Dận Hữu lại chú ý tới ngón trỏ hắn cong cong, nhưng rất nhanh thả lỏng, y nghiêng đầu nhìn về phía Dận Trinh, đại tướng quân vương của ngày sau lúc này cũng chỉ là một thằng nhóc ba tuổi, chẳng qua đứa bé này về sau cùng người anh nhất mẫu đồng bào không thân thiết, ngược lại chen vào Bát gia đảng .

Một lát sau, Dận Trinh mới buông Đức phi, ngồi ở một bên chơi cọp vải, hoàn toàn không quan tâm tới Dận Chân và Dận Hữu .

Lực chú ý của Đức phi hơn phân nửa đều rơi vào trên người Thập Tứ a ca, Dận Hữu mắt thấy tình huống không đúng, liền đứng dậy cáo từ, mà Tứ a ca cũng mượn cơ hội cáo từ theo.

Ra khỏi Vĩnh Hòa cung, thái giám của Dận Hữu và Dận Chân cầm ô che cho chủ tử nhà mình, Dận Hữu nghiêng đầu nhìn lại, ô che mất mặt của Dận Chân, y không biết Dận Chân lúc này là thương tâm, tức giận, hay là chết lặng.

Hai người đi được một khoảng, thấy ba vị a ca đang nghịch tuyết, Dận Hữu dừng bước, có chút mê mang nghĩ, thì ra là những a ca này sớm như vậy liền bắt đầu kết bè đảng sao?

Ba vị a ca đang nghịch tuyết, chính là Bát a ca, Cửu a ca và Thập a ca, Cửu a ca và Thập a ca tuổi xấp xỉ, nhưng cũng chưa đến Vô Dật Trai học, mà đang ở Triệu Tường viện, Bát a ca rõ ràng không ở chung với hai a ca này, sao cùng hai a ca này tình cảm tốt vậy?

Ba vị a ca thấy Dận Chân và Dận Hữu, dừng lại trò chơi, tiến lên cúi chào hai người, Dận Chân và Dận Hữu đáp lễ lại xong, chỉ nhìn nhau không nói gì.

Dận Hữu nhìn ba vị a ca gương mặt đỏ au, liền mở miệng nói, “Đừng chơi quá lâu, khí trời rất lạnh, sau khi trở về bảo nô tài nấu cho các ngươi uống chút canh xua hàn.”

“Đa tạ Thất ca quan tâm, chúng đệ đệ làm phiền,” Bát a ca nghe vậy cười một tiếng, gương mặt trắng nõn nhất thời nhiều hơn mấy phần nhu hòa, “Thất a ca mấy ngày trước sinh bệnh, phải chú ý nhiều hơn.”

“Đã nhọc ngươi lo lắng,” Dận Hữu hữu đưa tay vỗ vỗ bả vai dính tuyết của ba vị a ca, “Ta cũng nên đi về, ba vị đệ đệ cũng đừng quên công khóa.”

Vừa nghe đến công khóa, Thập a ca chân mày rút rút, Cửu a ca mặt cũng có chút không được tự nhiên, con nít tám tuổi không thích đi học mê chơi cũng là bình thường, còn thêm hai vị a ca này từ nhỏ được ngạch nương mình nuông chiều, rất nhiều chuyện không cố kỵ.

Tứ a ca thấy hai người đổi sắc mặt, liền mở miệng nói, “Làm hoàng tử, nhất định phải lo chăm chỉ hiếu học, Cửu đệ cùng Thập đệ, không thể quên hoàng a mã dạy bảo.”

Hai vị a ca sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng qua là ngại thân phận Tứ a ca, không thể không ngoan ngoãn nghe.

Dận Hữu thấy thế, liền không thể làm gì khác hơn là nói, “Tứ ca, Cửu đệ cùng Thập đệ còn bé, đừng quá nghiêm khắc,” xem ra vua mặt lạnh ngày sau đang dần thành hình.

Tứ a ca vốn còn muốn nói thêm chút, nhưng nghe thấy Dận Hữu nói vậy, cũng liền ngừng lại, chẳng qua trong lòng nghĩ, Thất đệ năm đó cùng bọn chúng không giống. Trong trí nhớ, Thất đệ vẫn luôn rất biết điều và khéo léo, ba tuổi đã ở bên cạnh mình, theo mình học chữ, sau lại vào học đường, cũng lần lượt yên tĩnh ngồi cạnh mình, có vấn đề gì không hiểu đều sẽ thỉnh giáo mình. Nhìn Thất đệ từ từ lớn lên, hắn đã cảm thấy mình có một loại cảm giác tự hào là huynh trưởng, còn hai đệ đệ này, không biết vươn lên không nói, còn ở trước mặt Thất đệ bày sắc mặt, chẳng lẽ là khinh thế lực mẫu gia Thất đệ không đáng?

Cửu a ca được ngạch nương Nghi phi cưng chiều, Thập a ca có ngạch nương thân phận cao quý, hai a ca này xưa nay tùy hứng, nghe được người khác dạy dỗ, chờ Dận Chân và Dận Hữu vừa đi, Cửu a ca cũng không không vui nói thầm, “Có gì đặc biệt hơn người, một tên què, không được sủng, phách lối cái gì.” Hắn không dám oán Tứ a ca, nhưng đối với Thất a ca lại không cố kỵ gì.

“Cửu đệ!” Nụ cười trên mặt Bát a ca phai đi, bóng tuyết trong tay cũng bị bóp vỡ, ” Y là ca ca của ngươi.”

Cửu a ca thấy Dận Tự tựa hồ rất tức giận, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, “Vốn là vậy.” Nhưng lại không dám nói thêm gì nữa.

Dận Tự phủi bông tuyết trong tay, cùng hai vị đệ đệ nói một lát rồi trở về chỗ của mình, chẳng qua trong lòng luôn có chút không thoải mái. Cũng không biết bản thân do thái độ của Cửu đệ đối với Thất ca liên tưởng đến bản thân mình, hay là đơn thuần đồng tình ca ca ở hậu cung không có thế lực .

Chắc hẳn trong lòng Thất ca cũng hiểu tình cảnh của chính mình, cho nên không tham dự bất kỳ tranh đấu nào giữa các a ca, ngay cả với Tứ a ca cũng chỉ là thân mật thường ngày, chuyện khác đều nửa phần không nhúng tay.

Nguồn :

Thất a ca này, không biết là thực sự không tranh sự đời, hay là quá thông minh.

Nếu thật sự không đủ thông minh, thì như thế nào dưới tình huống ở hậu cung thân thể có tật, mẫu gia thiếu thế lực mà có thể đứng vững gót chân, ngay cả Thái tử, Đại a ca, Tam a ca cũng đối với y rất khách khí, Tứ a ca thậm chí nguyện ý ở hậu cung che chở y?

Lúc thật lúc giả, hắn ít nhất có thể khẳng định vị Thất ca này sẽ không nhúng tay chuyện giữa Tứ ca và hắn, như vậy là tốt rồi .

Mấy ngày sau, Dận Hữu nghe thái giám bên cạnh nói, lông đuôi của con chó Tứ a ca yêu thích không biết bị ai cắt xén, Tứ a ca tâm tình không tốt, làm hại thái giám hầu hạ bên người Tứ a ca run sợ chừng mấy ngày.

Lại có nô tài nói, có người thấy Cửu a ca và Thập a ca bắt chó con qua, về phần chân tướng như thế nào, chỉ có con chó kia biết. Vẫn là có một số việc mọi người trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua ngoài miệng không nói mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.