Thiên Hoàng Vô Địch

Chương 2: Chương 2: Hư Vô thần thể




Lục Tín dùng ánh mắt sắc lạnh quét về phía bốn vị đại đế đang tụ tập lại thành một nhóm ở trước mặt, cười lạnh nói: “ Dám xua quân tấn công Thiên Hoàng Tinh, giết hại thần dân của bổn đế, nếu như hôm nay không cho bổn đế một câu trả lời hợp lý, ai cũng đừng mong được toàn vẹn trở về.”

“ Lục tín, chớ phách lối. Từ lúc ngươi bước lên ngai vị đại đế, không ngừng phái quân xâm lược chiếm đóng vô số khu vực cai quản của bọn ta, phá vỡ quy tắc sinh tồn của ngân hà, lần này bọn ta tụ tập lại phát động cuộc chinh phạt này, mục đích là thay trời hành đạo, phải tiêu diệt cho bằng được tên quân xâm lược là ngươi đây.” Nam Cực đại đế bước ra phía trước, hừ mạnh nói.

“ Mạnh được yếu thua, cá lớn ăn cá bé, đó là quy luật bất biến trên đời này, lúc các ngươi phát động chiến dịch chinh phục khắp nơi, sao không nói những câu như thế nhỉ? Có trách thì trách vì sao các ngươi quá yếu đi.”

“ Cái gì ~~!!” “ To gan ~~~!!” “ Đừng cản ta, ta phải giết hắn ~~~” Câu nói đầy thách thức của Lục Tín đã khiến bốn vị đại đế phẫn nộ tột cùng, đặc biệt là Ma Đế Cổ Diệm Dương, giả vờ hùng hổ định lao tới ăn thua đủ với kẻ địch trước mắt, phát hiện không ai kéo mình lại, lập tức lộ ra vẻ ái ngại lén lén lùi về phía sau ba vị đại đế khác.

“ Ngã phật từ bi, Hư Vô đại đế, phật có câu “buông hạ đồ đao, lập địa thành phật.”, mong đại đế suy nghĩ kỹ ạ.” Phật đế cố gắng nén lại cơn phẫn nộ trong lòng, chắp tay tung ra câu cửa miệng của mình.

“Nghe xong lời khuyên của Phật đế vừa nói, ta cũng cảm thấy hối hận những cuộc chinh phạt đầy đẫm máu của mình, và có ý định quy y ngõ phật, chỉ là không biết phật có dám nhận ta không nhỉ?” Lục Tín mang theo nụ cười chế giễu hỏi.

Nhìn thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, Phật đế ngập ngừng nói không thành câu, sắc mặt đỏ như tôm luộc vì ái ngại.

Đường đường một đại đế lên tiếng đòi quy y ngõ phật, dám nhận mới là lạ á. Nếu như là những tên tầm thưởng, còn có thể dùng thần thông đạo Phật tẩy não để biến đối phương thành con rối, con chó ngoan ngoãn nghe lời.

Muốn tẩy não một vị đại đế? Tự đâm đầu vào tường tự sát còn dễ hơn đấy. lúc nãy nói thế chẳng qua là câu cửa miệng nói cho vui mà thôi. Chỉ là không ngờ Lục Tín lại phản bác bằng câu nói như thế này.

“ Phế vật!!” Dám ở trước mặt thiên hạ chế giễu Phật Đế là tên phế vật, cả ngân hà chắc chỉ mình Hư Vô đại đế Lục Tín dám làm thế.

“ Nói cho đẹp đẽ làm chi cho mệt, mi phát động đợt chinh phạt này chẳng qua muốn trả mối thù hai trăm năm trước bị ta đuổi đánh ba ngày ba đêm, đánh cho thành đầu heo thôi mà.” Quay sang Nam Cực đại đế cười chế giễu nói.

“ Cái gì, mi ~~~!!” Nam Cực đại đế giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, toàn thân run lên cầm cập, ngón tay chĩa thẳng về phía Lục Tín nhưng nhất thời nói không nên lời.

Trước mặt biết bao nhiêu người nhắc lại mối sỉ nhục ghê tởm nhất trong cuộc đời Nam Cực đại đế, chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương sao?

Khoàng hai trăm trước, một tỳ nữ của Hư Vô đại đế đang đi làm nhiệm vụ ở khu vực phía nam của Nam Cực đại đế, kết quả bị một cậu ấm của thế lực hùng mạnh ở ngân hà phía nam làm nhục sát hại.

Tỳ nữ của mình bị làm nhục sát hại, tất nhiên khiến Lục Tín nổi giận lôi đình rồi. Trực tiếp giáng lâm thế lực hùng mạnh đó yêu cầu giao nộp tên súc sinh đó để trả thù cho tỳ nữ của mình.

Ai ngờ thế lực hùng mạnh đó ỷ y mình có họ hàng thân thích với Nam Cực đại đế, cho rằng có người đỡ lưng phía sau, chẳng lẽ vì một con tỳ nữ không hơn không kém mà khai chiến lẫn nhau sao?

không những không giao nộp tên súc sinh mà còn buông lời thách thức cho rằng chỉ là một tỳ nữ không hơn không kém, sao quý bằng mạng sống của thiếu tộc trưởng gia tộc chứ? Cùng lắm buông lời xin lỗi, bồi thường chút ít cho Lục Tín, để anh ta có cái cớ để bỏ qua chuyện này, cuối cùng mày tốt tao tốt, cả hai đều tốt không phải tốt hơn sao?

Nghe thấy những lời lẽ láo xược của tộc chủ thế lực hùng mạnh đó, Lục Tín không thèm nói thêm câu nào, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống hành tinh mà thế lực hùng mạnh đó chiếm đóng, xóa sổ toàn bộ sinh linh trên hành tinh đó ngay tức khắc.

Tên tộc trưởng thế lực hùng mạnh cho tới lúc chết cũng không hiểu vì sao Lục Tín có thể vì một tỳ nữ không hơn không kém ra tay một cách không cần suy nghĩ như thế này.

Sau sự việc đó, các thế lực trong ngân hà mỗi lần nhắc tới việc này đều không kềm được phải biến sắc. Lời nhắn nhủ của Hư Vô đại đế Lục Tín đã quá rõ ràng: Cho dù là một tỳ nữ không hơn không kém của bổn đế, cũng không phải là con chó con mèo nào cũng có thể đ-ng vào được.

Nam Cực đại đế tất nhiên là phẫn nộ tột cùng rồi, có quan hệ thân thích với thế lực hùng mạnh đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hành động của Lục Tín chẳng khác nào chạy tới trước cửa nhà mình tát vài cái vào mặt mình sao?

Liền buông ra lời thách thức yêu cầu Lục Tín đích thân tới Lăng Tiêu Cung của mình công khai xin lỗi.

Đúng là Lục Tín đã tới thật đấy. Nhưng không phải để xin lỗi mà trực tiếp lôi Nam Cực đại đế ra đập cho một trận, đuổi đánh hắn ta hết ba ngày ba đêm, cuối cùng đường đường Nam Cực đại đế bị đánh thành đầu heo, trở thành trò cười trong ngân hà.

Sau vụ việc đó Nam Cực đại đế đã không dám xuất hiện trước mặt công chúng một thời gian dài rồi đấy.

Thế là mối tư thù giữa hai vị đại đế bắt đầu từ khi đó nổ ra.

“ Ta không nhớ là từng có mối hiềm khích với hai người, mục đích của các ngươi là gì?” Không thèm để ý tới Nam Cực đại đế như con chó bị dẫm trúng nuôi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ma Đế và Đạo Tổ hỏi.

“ Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là thấy ngươi ngứa mắt nên tham gia một phen cho vui nhà vui cửa mà thôi.” Ma Đế vẫn với thái độ ngông cuồng khiêu khích đáp.

“ Ra thế. Vậy còn ông thì sao?” Nhìn về phía Đạo tổ chờ câu trả lời của ông ta.

“ Bần đạo vừa nghe được thông tin đạo hữu vừa mới sở hữu được hỗn độn chí bảo “ Tạo Hóa Ngọc Điệp”, nên định tới chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng.” Đạo tổ mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt thèm khát nói.

“ Ý ông nói là thứ này ư?” Lục Tín từ trong không gian ảo của tế ra một miếng ngọc thạch có hình dáng giống như chiếc đĩa, thể tích to bằng một quả bóng rổ, toàn thân viên ngọc thạch không ngừng phát ra những tia sáng bí ẩn lấp lánh bắt mắt.

“ Tạo Hóa Ngọc Điệp ~~~~~!!” không chỉ Đạo Tổ, ngay cả ba vị đại đế còn lại cũng dùng ánh mắt tham lam thèm khát dán chặt vào viên ngọc thạch đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Lục Tín, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Tạo hóa Ngọc Điệp, một trong những bổn mệnh chí bảo của vị đại thần khai thiên lập địa Bàn Cổ đại thần, trong Ngọc Điệp ẩn chứa ba ngàn chí lý linh thiêng nhất của Thiên Đạo! Chỉ cần tham khảo được một trong ba ngàn ý chí đó, cũng tuyệt đối có thể bước thêm một bước dài trên con đường đại đế của mình.

Lục Tín cũng vừa có được Tạo Hóa Ngọc Điệp cách nay chưa được bao lâu tại một phế tích của Tạo Hóa đại đế, kẻ mạnh số một toàn ngân hà của một triệu năm trước. Thậm chí còn chưa kịp nghiêm cứu, không ngờ thông tin này lại để lọt ra bên ngoài, tới tai của bốn vị đại đế kia.

Đạo tổ cố gắng kềm nén sự phấn khích và dòng suy nghĩ lao tới cướp lấy dị bảo ở trước mắt, chắp tay nghiêm giọng nói: “ Bần đạo vừa bấm quẻ tính thấy có duyên đạo với Tạo Hóa Ngọc Điệp này, nên mong đạo hữu có thể giúp người làm việc tốt, cho bần đạo hỏi mượn Tạo Hóa Ngọc Điệp mang về tham khảo một trăm năm. Một trăm năm sau bần đạo hứa sẽ hai tay dâng trả cho đạo hữu, đồng thời sẽ dẫn quân rút ra khỏi Thiên Hoàng Tinh ngay tức khắc. Mong đạo hữu chuẩn duyệt ạ”

“ Ta nữa.” “ Ta cũng vậy.” không chỉ Đạo Tổ mặt dày hơn cả tấc, ngay cả Phật Đế và Ma Đế cũng hớn hả lên tiếng.

Miệng nói mượn, nhưng có trả không thì chỉ có trời mới biết.

“ Muốn Tạo Hóa Ngọc Điệp ư? Cứ nhào vô kiếm ăn!” Lục Tín cười lạnh trước vẻ mặt đáng khinh của lũ đại đế ở trước mắt, thu lại Tạo Hóa Ngọc Điệp vào không giao ảo của mình, lạnh lạnh nói.

“ Đạo hữu làm vậy không lý trí chút nào đấy.” Đạo tổ sắc mặt đen như than, trong lòng đau xót như có vô số con dao cứu thẳng vào tim.

Vì sao? Vì sao Tạo Hóa Ngọc Điệp không phải rơi vào tay mình chứ??

“ Khỏi nói nhiều, cùng ra tay trấn áp tên cao ngạo đó, sau đó bàn tới chuyện phân chia Tạo hóa Ngọc Điệp cũng chưa muộn.” Nhìn thấy Lục Tín không nhượng bộ, trúng ngay tâm lý của mình, vội vã khích động cả nhóm cùng lao vào tấn công anh ta.

“ Sát, Thiên Ma Giải thể, Thiên Ngoại Lưu Tinh ~~~~!” “ Phật Quang Phổ Chiếu, chết này ~~~!!” “ Đại đạo vô hình, Hư Không Ấn ~~!!” “ Đế Vương Quyền, Quyền Bá Thiên Hạ ~~~~!!”

Đại đế ra tay tuyệt đối có thể dùng từ “ Kinh thiên động địa” để hình dung. Chỉ thấy mây đen mịt mù, lôi sấm hoàng hành,ngay cà Thiên Hoàng Tinh được Lục Tín đích thân gia cố, mặt đất cũng không kềm được rung chuyển như đang động đất cấp 12.

Quân sĩ, dân thường ở dưới mặt đất cho dù gần xa ai nấy đều nằm ngã bất động trên mặt đất, có người chịu không nổi miệng phun máu kèm theo nội tạng chết ngay tại chỗ.

Từ trên không trung xuất hiện vô số quả cầu lửa,mỗi quả cầu lửa thể tích to gần một trượng, tựa như trận mưa sao băng không ngừng bắn thẳng xuống.

Lại thêm một cái ấn khổng lồ có hình dáng giống ngọc tỷ to gần bằng tòa cung điện trên Thiên Hoàng Tinh, một cú đấm thô to như một quả núi cộng thêm những những tia sáng bảy màu tựa như những tia lazer từ trên cao ập xuống nơi Lục Tín đang treo lơ lửng trên đỉnh đại điện.

“ Hừ, trỏ trẻ con! Hư Vô thần thể hiện ~~~~!!” Lục Tín hai tay dang rộng ra, cơ thể lập tức bốc cháy như một bóng đèn màu xanh biếc khổng lồ, bốn chiêu thần thông có uy lực kinh thiên động địa tựa như bị bốc hơi trong không khí, không để lại một vết tích gì cả.

“ Hư Vô thần thể ~~~!!?” Nhìn thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu hóa một cách đơn giản, bốn đại đế không kềm được nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác.

Đó chính là át chủ bài đáng sợ nhất Hư Vô đại đế Lục Tín, Hư Vô thần thể!

Khi Lục Tín kích hoạt thần thể đó,trừ khi có cảnh giới lớn mạnh hơn Lục Tín rất nhiều,nếu không thì tất cả mọi pháp tắc, mọi pháp thuật, mọi thần thông thần thể, đều lập tức bị vô hiệu hóa ngay tức khắc.

Muốn giao chiến với anh ta chỉ còn cách dùng sức mạnh cơ bắp mà thôi. Còn bản thân Lục Tín vẫn có thể sử dụng pháp thuật, thần thông thoải mái. Trước hư Vô thần thể, mọi thứ đều trở nên hư vô.

Đó là lý do vì sao cho dù Lục Tín có thực lực không lớn mạnh hơn bốn vị đại đế kia quá nhiều, nhưng cũng khiến bốn người phải tập hợp lại mới dám đối mặt với anh ta.

Tuy đạt tới cảnh giới đại đế, sức mạnh cơ bắp đã không thua kém thần thông, pháp thuật là bao, nhưng một bên tựa như một cao thủ võ lâm tay không bắt cướp, một bên là cao thủ võ lâm có cầm thêm một cây thiên binh thần khí trong tay, bên nào thiệt thòi đã quá rõ ràng rồi.

“Kết thúc trò hề này được rồi đấy, Ngự Lôi Thuật, Lôi Động Cửu Thiên.” Lục Tín giơ ngón tay chỉ thẳng lên trời, lập tức vô số thiên lôi màu xanh tím thô to bằng một bắp tay của một người đàn ông trưởng thành giáng xuống ngay trước mặt anh ta.

Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh …~~!!

Lục Tín giơ hai tay ra chụp lấy những luồng thiên lôi đáng sợ đó, tay tạo thành chưởng, ấn thẳng về phía bốn vị đại đế ở phía xa.

“ khốn Kiếp, giúp ta phá, phá, phá ~~~!!” nhìn thấy những luồng thiên lôi hình thành một chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng về phía mình, bốn đại đế tê tái cả đầu, không thể thi triễn thần thông hay pháp thuật để phòng thủ, chỉ còn cách dùng cơ thể khốn khổ của mình ra chống đỡ thiên lôi mà thôi.

Rầm rầm rầm ……~~~~~~!!

Phục Phục…. ~~~~~~!!

Tiếng va đập phát nổ kềm theo tiếng phun máu vang lên không dứt, cả bốn vị đại đế đều bị những tia thiên lôi đáng sợ đánh bay ra xa, tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng lúc này ai nấy đều mang theo bộ dạng thê thảm, quần áo trên người rách nát như những tên ăn mày vậy.

Sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục không thể tha thứ được!

Trong đầu bốn vị đại đế không kềm được ra tay xóa sổ tất cả những ai chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình, ngay cả quân đội của mình cũng không buông tha.

Không phải sao, đường đường lại một đại đế, bốn đánh một mà còn bị đánh tới bộ dạng thê thảm như thế này, chẳng khác nào biến thành trò cười trong ngân hà này sao? Sau này còn mặt mũi đâu mà cai quản thần dân của mình nữa chứ.

“ yếu, quá yếu! Thực lực của các ngươi chỉ có bấy nhiêu đó mà dám tới Thiên Hoàng Tinh của ta làm càng? Ai cho các ngươi cái gan đó vậy?” Lục Tín cười chế giễu nói.

Nam Cực đại đế cố gắng kềm nén cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng lại, hừ mạnh một tiếng nói: “ Ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao?’

Phục ~~~~~!!

Một vũng máu từ trong miệng Lục Tín phun bắn ra, sắc mặt trở nên tái mét tới mức đáng sợ.

“ hahahaha, nếu như không có chuẩn bị, ngươi nghĩ bọn ta dám phát động đợt chinh phạt này sao?” Nhìn thấy Lục Tín phun máu, Nam Cực đại đế bật cười vang trời.

Ba vị đại đế kia sắc mặt cũng dễ coi hơn đôi chút.

Lục Tín dùng ngón tay chùi nhẹ vết máu còn đọng lại trên mép, cười nói: “ Ra thế, nãy giờ ta cũng đã nghĩ hoài nghĩ không thấu vì sao với thực lực của các ngươi lại có thể dễ dàng phá hủy Cửu Chuyển Càn Khôn Trận của ta, thì ra là có người tiếp tay cho các ngươi. Ta nói phải không Mộ Dung Uyển Nhi.” Dứt câu, quay đầu nhìn chằm chằm về phía đại điện ở phía dưới.

Chỉ thấy một bóng người mảnh mai kiều diễm, sở hữu sắc đẹp trời đất cũng phải nghiêng ngã từ dưới đại điện từ từ bước ra, tung ngươi bay lên không trung, xuất hiện ngay trước mặt Lục Tín.

Một trong thập đại thần tướng, hồng nhan tri kỷ của Hư Vô đại đế, Mộ Dung Uyển Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.