Thiên Hậu Trở Về

Chương 209: Chương 209: Nghiên mực Đoan Khê vỡ vụn




Thiên hậu trở về - Chương 209 Nghiên mực Đoan Khê vỡ vụn

Anh đã nói là cái này tốt, thì Hạ Lăng cũng quyết định lấy cái này.

Nhân viên cửa hàng bọc lại cho bọn họ, vừa mới định đi, thì lại nghe thấy tiếng tranh cãi. Giọng nói vừa gấp gáp vừa sắc nhọn của một cô gái vọng tới: Hôm qua tôi còn thấy cái nghiên mực Đoan Khê rồng cuộn hổ ngồi của Lão Khanh vẫn còn, mà sao hôm nay đã bị bán mất rồi? Các cô lừa tôi đúng không?

Cô nhân viên kiên nhẫn giải thích với cô ta: Cô Cố, chúng tôi thật sự không lừa cô, năm phút trước nó vừa được người khác mua mất rồi.

Tôi không tin! Cô gái kia đẩy nhân viên cửa hàng ra, xông thẳng vào trong, khi trông thấy Hạ Lăng và Lệ Lôi thì giật mình.

Hạ Lăng cũng giật mình, lại là Cố Lâm, thật là trùng hợp.

Cố Lâm giật mình xong thì quay sang lườm Hạ Lăng, rồi ngọt ngào nói với Lệ Lôi: Anh Tiểu Lôi, sao anh lại ở đây? Là anh mua nghiên mực Đoan Khê đó hả? Nói xong, cô ta đẩy Hạ Lăng ra, ôm lấy tay Lệ Lôi.

Lệ Lôi đã có bạn gái nên rất tự giác nhẹ nhàng tránh khỏi tay đó, anh kéo Hạ Lăng lại.

Là Tiểu Lăng mua. Nể mặt nhà họ Cố, anh vẫn rất nhẹ nhàng nói với Cố Lâm: Sắp đến tết rồi, anh định đưa Tiểu Lăng về gặp ông nội, nên mới đi mua quà.

Thì ra là như vậy!

Cố Lâm không ôm được tay Lệ Lôi nên rất thất vọng. Đến khi nghe thấy anh nói vậy lại chuyển thành kinh ngạc, bọn họ mới công khai mối quan hệ bao lâu, mà đã đến mức đi gặp người lớn rồi?! Sự ghen ghét, không cam tâm, đau khổ, cùng tức giận… Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện trong lòng Cố Lâm. Cô ta chua chát nói: Không thể nào, em nhớ ông Lệ vẫn luôn thích những tiểu thư khuê các, sao có thể vừa mắt loại người như cô ta…

Thấy Lệ Lôi sầm mặt xuống, cô ta lại vội vàng đổi thành gương mặt tươi cười: Anh Tiểu Lôi, mua mỗi một cái nghiên mực Đoan Khê thì quá keo kiệt, anh bảo Diệp Tinh Lăng nhường nó lại cho em đi, em cũng định mua nó làm quà năm mới cho ông Lệ đó. Em định tặng ông hẳn một bộ văn phòng tứ bảo, còn phối thêm với hộp gỗ tử đàn, sao hả, chắc chắn sẽ nổi bật nhất.

Cô ta rất đắc ý, mình là thiên kim tiểu thư, có tiền, đâu giống như loại minh tinh nhỏ nghèo túng Diệp Tinh Lăng kia, e là số tiền mua cái nghiên mực Đoan Khê này cũng phải nhịn ăn nhịn uống một thời gian dài mới tích cóp ra được.

Lệ Lôi nhíu mày, con nhóc Cố Lâm này, đúng là bị nhà họ Cố chiều hư, lời nào cũng dám nói.

Trước kia, anh độc thân, thấy cô ta bắt nạt người khác thì chỉ thấy thú vị thôi, nhưng hôm nay, Cố Lâm dám bắt nạt cả bạn gái anh, thì Lệ Lôi không thể nhịn được. Quà tặng không cần nhiều, không cần đắt, chỉ cần có tấm lòng là được. Ông nội anh nhất định sẽ thích nghiên mực mà Tiểu Lăng tặng. Lâm Lâm, cảm ơn em đã quan tâm ông anh trong dịp tết, tiếc là không thể mời em tới chơi được. Tạm biệt.

Nhìn vẻ mặt vừa uất ức vừa khó coi của Cố Lâm, Hạ Lăng lại muốn phì cười.

Tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt hả? Đây còn là Lệ Lôi ra mặt giúp cô đấy, nếu không với sức chiến đấu của Hạ Lăng, thì Cố Lâm còn phải lúng túng hơn nhiều. Cô còn đang tiếc nuối vì thiên phú đốp chát của mình không được phát huy tác dụng đây. Sau đó Hạ Lăng kiêu ngạo hất cằm, kéo Lệ Lôi: Em đói rồi, mình đi ăn cơm đi. Rồi cô đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Cố Lâm nhìn theo bóng lưng đẹp mắt của hai người mà muốn phát điên.

Dựa vào cái gì chứ?!

Anh Tiểu Lôi nói năm nay không thể mời cô ta tới chơi, nhưng cô ta biết anh không hề có ý định mời cô ta! Cho dù những năm trước, nhà họ Lệ cũng rất ít khi mời người ngoài, cho dù hai nhà Cố Lệ có qua lại mấy đời, nhưng người đi đến nhà chính của nhà họ Lệ cũng chỉ có mình ông Cố thôi. Dù là Cố Lâm quen biết với nhà họ từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ được đến đó.

Hàng năm, cô ta đều tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để chuẩn bị quà mừng năm mới cho ông Lệ, nhưng mà, năm nào cũng phải nhờ Lệ Lôi đưa hộ. Vậy mà Lệ Lôi lại nói, muốn dẫn một minh tinh nhỏ là Diệp Tinh Lăng này về nhà?!

Cơn tức của Cố Lâm xông lên não, cô ta giơ tay ra kéo hai người họ lại: Không được! Anh Tiểu Lôi, anh không thể…

A! Hạ Lăng khẽ hô lên, nghiên mực Đoan Khê trong tay vì không cầm chắc nên rơi xuống đất.

Nghiên mực của tôi! Cô vội vàng ngồi xuống, nhặt nghiên mực lên mở hộp ra, nhưng hòn đá màu nâu tím được điêu khắc thành hình rồng cuộn hổ ngồi đã bị gãy, bàn long và mãnh hổ đã bị gãy làm đôi.

Hạ Lăng khóc không ra nước mắt.

Chiếc nghiên mực này tốn hơn nửa số tiền của cô đó, cô còn chưa kịp cầm nóng tay mà nó đã vỡ nát rồi. Bây giờ cô kiếm đâu ra thứ khác để làm quà cho ông Lệ nữa? Hạ Lăng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cố Lâm: Cô đền cho tôi!

Cố Lâm thấy mình gây chuyện, đầu tiên là giật mình, sau đó lại chuyển thành vui vẻ, chiếc nghiên mực Đoan Khê này là con ranh này mua để tặng cho ông Lệ, hừ, không đưa được thì càng tốt! Thế là, Cố Lâm kiêu căng nói: Rõ ràng là cô không cầm chắc, sao có thể trách người khác được. Đến cho cô hả? Ha ha, buồn cười.

Kỳ thật đại tiểu thư nhà họ Cố này rất muốn dùng tiền đập vào mặt Hạ Lăng, nhưng lại sợ cô sẽ mang số tiền đó đi mua quà cho ông Lệ, nên mới quyết tâm không bồi thường. Cô ta nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Lăng lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.

Không đền? Cơn tức của Hạ Lăng lập tức xông lên. Cố Lâm này tưởng cô dễ bắt nạt hay sao? Công khai ngấp nghé bạn trai của cô thì thôi, còn dám kiêu căng đập đồ của cô!

Tôi không ngờ thiên kim tiểu thư nhà họ Cố lại không biết xấu hổ như vậy. Cô cười lạnh, trong lòng bắt đầu tính toán các biện pháp xử lý Cố Lâm, ngay sau đó đã tính xong xuôi: Nhân viên cửa hàng. Cô gọi.

Nhân viên cửa hàng vẫn luôn đứng ở gần chỗ bọn họ, thấy bên này xảy ra tranh chấp thì vội vàng đi tới: Cô Diệp, cô có việc gì ạ?

Trong cửa hàng các cô có camera giám sát chứ? Hạ Lăng hỏi, cô rất mẫn cảm với camera, lúc vừa đi vào cửa hàng đã nhìn thấy mấy cái.

Có ạ. Quả nhiên, nhân viên cửa hàng trả lời. Những cửa hàng bán đồ quý giá như thế này, sao có thể không có camera được. Nếu không gặp phải những trường hợp như vừa rồi thì sẽ không biết là lỗi cả ai cả. Kỳ thật bọn họ lắp camera cũng chính là để ngăn chặn những tình huống này. Bây giờ nghe thấy Hạ Lăng nói vậy, thì cô nhân viên lập tức hiểu ý cô: Vừa rồi nghiên mực này rơi xuống thế nào, camera đều ghi lại được, cô có cần chúng tôi lấy video ra không ạ?

Được. Hạ Lăng nhìn thoáng qua Cố Lâm, cười nói: Copy cho tôi một bản.

Cô muốn làm gì?! Cố Lâm bắt đầu căng thẳng. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã được nuông chiều đến sinh hư, nên ban đầu không nghĩ tới chuyện trong cửa hàng có camera. Nếu như mang ra đối chiếu, thì trách nhiệm chắc chắn sẽ rơi trên người cô ta.

Làm gì? Hạ Lăng cười khẽ: Tôi muốn cô bồi thường nghiên mực cho tôi, xin lỗi và đền bù phí tổn thất tinh thần nữa. Bằng không, cô nói xem tôi nên gửi video này cho ai nhỉ?

Cô tham lam quá rồi đó! Cố Lâm tức đến mức muốn giậm chân. Sao anh Tiểu Lôi lại có thể thích loại con gái lòng tham không đáy như vậy chứ? Cô ta còn tưởng cùng lắm thì bị bắt bồi thường thôi, ai ngờ… Còn xin lỗi và phí tổn thất tinh thần cái gì?!

Khóe môi Lệ Lôi xuất hiện một nụ cười như có như không, ánh mắt anh cưng hiều nhìn cô bạn gái nhỏ đang tính toán chi li với người khác. Tiểu Lăng của anh, rõ ràng không tham tiền, anh bày núi vàng núi bạc ở trước mặt cô, cô cũng không muốn. Vậy mà, lúc cô so đo thì đúng là khiến người ta tức điên lên, biết ăn vạ còn hơn cả đám chuyên đi ăn vạ. Phí tổn thất tinh thần? Vậy mà cô cũng nghĩ ra được.

Em muốn bao nhiêu? Anh mở miệng hỏi Hạ Lăng, giọng nói rất dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.