Thiên Hậu Trở Về

Chương 205: Chương 205: Hoa hồng đỏ




Thiên hậu trở về - Chương 205 Hoa hồng đỏ

Nói đến đây, Lệ Lôi dừng lại hồi lâu.

Một nỗi sợ hãi không thể dùng ngôn từ diễn tả trào dâng từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng Hạ Lăng.

Cuối cùng, Lệ Lôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Họ nói với anh rằng anh ấy đã lôi Tô Tuyết về, tuyên bố là phải trừng phạt người phụ nữ đã phản bội mình. Anh ấy đã triệu tập rất nhiều thuộc hạ, bảo với họ rằng anh ấy muốn tổ chức một buổi đại tiệc trong phòng tiệc sang trọng nhất của mình. Nhưng, khi mọi người có mặt, thì ngoại trừ rượu và chén đĩa trống trơn ra thì không có gì cả.”

“Sau đó, Tô Tuyết bị đẩy lên trên.”

“Con bé bị trói chặt vào cột bằng dây xích ở giữa đại sảnh. Anh ấy sai thuộc hạ lột sạch quần áo của con bé, để con bé không mảnh vải che thân trước mặt tất cả mọi người.”

“Lúc đó, Tô Tuyết đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ nhìn anh ấy với nụ cười ngây thơ vô tội, con bé nói: “Anh Phong, anh đến cưới em có đúng không? Anh mời mọi người tới để chứng kiến cho hôn lễ của chúng mình, Tuyết Nhi vui lắm...”.”

“Cả sảnh đều im lặng, có vài tên to con vác lò nướng và chảo bằng sắt lên, có cả một bộ dụng cụ nhà bếp nữa.”

“Anh ấy ra lệnh cho hai tên đồ tể cầm cái bàn chải sắt bước tới chà lên người con bé khiến từng lớp thịt của con bé không ngừng rớt ra. Tô Tuyết sợ hãi, không nhịn được đau đớn la hét thảm thiết, vừa khóc lóc vừa cầu xin anh Phong của nó cứu nó.”

*bàn chải sắt: bàn chải chuyên dụng dùng để cọ rửa máy móc

“Nhưng, anh ấy chỉ nhìn một cách thích thú, vừa uống rượu vừa ra lệnh cho đồ tể và đầu bếp xử lý đống thịt rơi vãi đó, thịt trên cánh tay được cắt thành miếng, thịt trên đùi thì thái lát... Có vài đầu bếp chịu không nổi nôn thốc nôn tháo, còn những ai yếu tim thì ngã lăn ra đất khóc lóc cầu xin anh ấy bỏ qua cho, nhưng anh ấy lại cho người trói các đầu bếp trái ý mình lại, sau đó cho treo lên cột để chải thịt, và thay một tốp đầu bếp khác.

“Những người đầu bếp mới đến cũng bất lực, vừa khóc vừa tè dầm, vừa phải nấu thịt người, trong không gian vang lên tiếng la hét thảm thiết của Tô Tuyết và những đầu bếp đang bị hành hình, hoà với tiếng nôn ói của khách khứa do không thể chịu được cảnh đó.”

“Anh trai anh... Không, tên ác ma đó, luôn nở nụ cười, còn chỉ đạo cho bọn đồ tể cách nạo thịt, rồi hướng dẫn đầu bếp phải chiên, luộc, rán, quay thịt như thế nào, hơn mười người đẹp vừa run rẩy vừa chia thịt vào dĩa cho khách, cũng có người bị ngất đi, và sau đó chắc chắn cũng sẽ bị treo lên cột...”

“Cả một đêm dài đằng đẵng đó có thể ví như là địa ngục nhân gian. Tô Tuyết là người chết cuối cùng, toàn thân đều ngập trong máu tươi, lộ cả xương trắng, ngay cả trái tim đang đập và lá phổi đang giãn nở cũng có thể thấy rõ. Tên ác ma đó tự tay cắt sọ, moi lớp não đầy máu vẫn còn ấm nóng của con bé ra rồi bỏ vào miệng.”

“Lúc đó Tô Tuyết vẫn còn ý thức, tròng mắt vẫn còn hơi động đậy, anh ta ngậm lấy lớp não đó, mỉm cười hôn con bé, đút con bé ăn, còn dịu dàng hỏi nó - Tô Tuyết, bé cưng của anh, thích không?”

“Khi trời sáng, trong sảnh tiệc cực kỳ lộn xộn.”

“Anh ta đưa tay moi quả tim dính đầy thịt và máu tươi của con bé ra, ăn từng miếng một.”

“Sau đó, đứng dậy, mỉm cười nhìn cái xác của con bé: “Tạm biệt nhé, bé cưng của anh.” Dứt lời, anh ta rút khăn trắng ra lau sạch tay của mình rồi bước ra ngoài.”

Hạ Lăng không biết mình đã nghe hết câu chuyện này bằng cách nào, tanh tưởi quá sức chịu đựng, khiến khuôn mặt của cô dần trở nên trắng bệch. Cô vùi vào lòng của Lệ Lôi khá lâu rồi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Chuyện này... là thật sao?” Nghe cứ ngỡ như chuyện chỉ có trong phim, cô không ngờ ngoài đời lại tồn tại một tên súc sinh tàn nhẫn ác độc như vậy.

Cô đã từng mắng chửi Bùi Tử Hoành là một tên súc sinh, nhưng nếu so với Lệ Phong thì Bùi Tử Hoành đúng là một người tốt.

Lệ Lôi ôm lấy cô, cả người của cô đang tựa vào cánh tay mạnh mẽ ấy: “Anh sẽ không để anh ta làm hại em, nhưng mà, Tiểu Lăng, em phải cẩn thận, việc gì Lệ Phong cũng dám làm, nên cho dù anh ta nói gì, làm gì thì em cũng không được tin.”

Hạ Lăng gật đầu một cách dứt khoát.

Lệ Lôi đưa cô về nhà, còn giúp cô đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ, Hạ Lăng lăn qua lộn lại, cả đêm không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy năm xưa từng bị giam giữ, lại mơ thấy mình bị treo trên cột giữa sảnh tiệc và từng lớp thịt trên người bị người ta chải cho rơi vãi xuống đất.

Khi tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Trong đêm nhạc hội Tinh Vân tiếp theo, cô cứ lơ đễnh mất tập trung, không ngừng phạm lỗi, xém chút nữa đã bị Hạ Vũ bắt kịp điểm số.

Sau khi kết thúc, lúc quay vào hậu trường thì thấy Vy Vy tay ôm một bó hoa hồng lớn đưa cho cô: “Chị Tiểu Lăng, hoa của chị này.”

Hạ Lăng nhận lấy bó hoa, bó hoa này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ chau chuốt, tất cả có 8 bông hoa hồng chớm nở, cánh hoa rực rỡ được tô điểm lấp lánh bởi những giọt sương long lanh, toả ra hương thơm thu hút. Một cảm giác khác lạ thoáng qua trong lòng, cô bèn lấy tấm thiệp được kẹp giữa bó hoa lên xem, quả nhiên trông thấy nét chữ viết bằng màu mực đen tựa như màn đêm, phía trên là một con bướm đang vỗ cánh tung bay bằng bột vàng, trông cực kỳ quen thuộc.

“Tấm thiệp đặc biệt quá.” Vi Vi đứng bên cạnh trông thấy, thốt lên một cách ngưỡng mộ: “Không biết là fan nào tặng đây, tốn khá nhiều công sức đó nha.” Trong buổi nhạc hội, chỉ cần ca sĩ nào hơi nổi tiếng đều được fan tặng hoa, Hạ Lăng cũng đã nhận được không ít, do đó, Vy Vy vốn không hề để ý hay đưa ra ý kiến gì.

Nhưng trong lòng Hạ Lăng bỗng run rẩy, lo sợ có người trông thấy, cô bèn nắm chặt tấm thiệp trong lòng bàn tay.

“Thiệp gì cơ?” Tạ Lâm Lang đi ngang qua tò mò hỏi: “Tiểu Lăng ghê thật, lại nhận được bó hoa đẹp như vậy, chắc tấm thiệp cũng đẹp lắm nhỉ? Mau đưa chị thưởng thức xem nào.”

Hạ Lăng cười gượng: “Không có gì đâu. Ở trong này ngộp quá, em ra ngoài hít thở chút đã.” Dứt lời, không đợi Tạ Lâm Lang kịp phản ứng, cô đã cầm theo tấm thiệp đó chạy như bay ra ngoài.

Phía sau còn vang lên giọng nói nhỏ đầy tiếc nuối của cô ấy: “Xì, keo kiệt...”

Hành lang dài không một bóng người.

Hạ Lăng đứng một mình trước cửa sổ bằng kính, cúi đầu phóng ánh mắt ảm đạm về phía tấm thiệp. Đầu ngón tay vuốt dọc theo từng nét vẽ của con bướm một cách vô thức, từ râu, đến đôi cánh, đuôi cánh... Nhớ lại rất nhiều năm về trước, có một người đàn ông từng nắm lấy tay cô vẽ lên từng nét để ra con bướm này. Lúc đó, Bùi Tử Hoành nói, Tiểu Lăng, con bướm này chính là em, vừa xinh đẹp vừa khiến người ta đau lòng như vậy.

Lúc đó, cô đã trả lời như thế nào?

Cô hỏi anh ta, Tử Hoành, vậy còn anh thì sao? Anh là gì?

Cơ thể anh áp sát vào cô, đôi môi dán lấy đôi tai cô, thỏ thẻ, anh chính là thế giới của em.

Ha, thế giới.

Lúc đó, sao cô lại ngu ngốc như vậy? Không hề nhận ra đó cũng chỉ là một cái lồng khổng lồ mà thôi.

Khoé mắt hơi ướt, Hạ Lăng vội vàng giơ tay lau đi. Cô lại vô tình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ ảo theo phong cách Châu Âu với những bông tuyết đang nhẹ bay kia, cách hành lang cô đang đứng không xa, có một chiếc Rolls-Royce phiên bản mui dài đang đỗ bên đường, cô có thể trông thấy rất rõ bóng dáng quen thuộc kia chính là chiếc xe của Bùi Tử Hoành trong trí nhớ của cô.

Đêm nay anh ta đã tới sao?

Tới để làm gì?

Suy nghĩ vừa thoáng qua đã thấy một bóng dáng mỏng manh đang khoác trên người chiếc áo khoác dài màu hồng, mái tóc tơ mềm mại, dưới lớp khăn lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, đang bước trên con đường lát sỏi về phía chiếc xe hơi, là Hạ Vũ.

Hạ Vũ dừng lại bên chiếc xe, có tài xế bước xuống mở cửa xe cho cô ta, cô ta nhanh chóng chui vào trong xe.

Thì ra, Bùi Tử Hoành tới để đón Hạ Vũ.

Trong lòng Hạ Lăng rối bời, đã một thời anh ta ngồi trên chiếc xe kia đến đón cô, trong những đêm mưa rơi tuyết bay, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đã bao lần, anh ta mở cửa xe cho cô, dịu dàng ôm cô vào lòng: “Tiểu Lăng, có mệt không? Tựa vào vai anh mà ngủ đi, sẽ nhanh về đến nhà thôi.”

Mà nay, trong vòng tay của anh ta đã là một người con gái khác.

Cô cúi đầu, nhìn tấm thiệp có nét vẽ con bướm bằng bột vàng trên tay, cười tự giễu rồi vứt nó vào trong sọt rác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.