Thiên Hậu Trở Về

Chương 226: Chương 226: Cuộc gặp gỡ dưới sân khấu




Thiên hậu trở về - Chương 226 Cuộc gặp gỡ dưới sân khấu

Chị Mạch Na nhìn điện thoại bị cúp thì tức giận một trận: “Lệ Lôi, ông nội nhà

anh!”

Chửi xong cô ấy còn suýt chút đập điện thoại.

Cô ấy không biết, phía sau cửa phòng khách, Hạ Lăng đã lén nghe thấy tất cả

những điều này. Sự tức giận và bất lực của chị Mạch Na, người lớn và đám trẻ

trong phòng khách nói những chuyện không liên quan đến họ, tiếng cười nói…

Cô đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất bí bách, không thể chịu nổi tất cả những điều

này.

Hạ Lăng tìm thấy mấy bộ đồ trong tủ treo quần áo ở phòng khách, thay đổi cách ăn

mặc của mình, sau đó để lại một tờ giấy cho chị Mạch Na, nói cô ấy không cần lo

lắng, nhân lúc mọi người không để ý lén rời khỏi nhà họ Mạch.

Trên đường lớn vắng tanh, lẻ tẻ truyền đến mùi thơm của món ăn và tiếng pháo.

Trong khu dân cư đèn đuốc sáng trưng, giống như từng hòn đảo nhỏ cô đơn trên

biển đêm tĩnh lặng.

Hạ Lăng kéo kín áo khoác, đi trên đường lớn không có mục đích, trời đất bao la, cô

không biết nơi nào mới có chỗ cho mình dung thân, tất cả hạnh phúc đều là của

người khác, chỉ có sự cô độc và đau xót khắc cốt ghi tâm mới chảy trong tim để cô

âm thầm thưởng thức.

Cô đi mãi đi mãi, đi đến trước một tòa nhà.

Ngẩng đầu nhìn lên sân khấu ngoài trời cao vút, cô dừng bước chân, thế mà lại là

chỗ này. Kiếp trước, đây là nơi diễn ra buổi nhạc hội kỷ niệm mười năm ra mắt của

cô, nơi cô bị mưu sát bỏ mạng.

Sân khấu vẫn như vậy, nhưng không còn cảnh tượng náo nhiệt như năm đó, hoa

tuyết nhỏ vụn bao trùm trắng xóa nơi rộng lớn này, cầu thang và hàng rào bằng

kim loại lạnh như băng, ánh đèn u ám. Hạ Lăng nhìn sân khấu, nhìn thật lâu, bên

tai như truyền đến tiếng hoan hô của vô số người hâm mộ khi đó, còn có nửa bài

hát tuyệt vời đến tê tâm liệt phế lúc cuối cùng.

“Cánh bướm trong lồng, không thể cất cánh bay…” Cô nỉ non, nhẹ nhàng hát ra ca

từ khi đó, đưa tay ra về phía sân khấu cao vút, giống như phải bắt được những ảo

ảnh vụn vỡ nào đó.

“Bốp, bốp” hai tiếng.

Vậy mà lại có người vỗ tay, tiếng vỗ tay âm trầm vang lên giữa nền tuyết trống

trải.

Hạ Lăng bị kinh sợ, quay đầu lại, nhìn thấy trên khán đài tầng hai có một người

đàn ông đang ngồi, thân hình cao lớn, mặc áo khoác màu đen, quàng khăn cổ dài,

dưới ánh sáng u ám gương mặt nhìn không chân thật, chỉ mơ hồ toát ra đường nét

đẹp đẽ, như một vị thần.

Hạ Lăng ngừng thở.

Cô biết đó là ai, người mà cho dù cách một kiếp người, hóa thành tro bụi cô cũng

sẽ không quên, Bùi Tử Hoành.

Hôm nay không phải đêm giao thừa ư, sao anh ta lại ở đây? Hạ Lăng nhớ quy tắc

của nhà họ Bùi, kiểu nhà giàu có từ xưa, như nhà họ Lệ, luôn muốn cả nhà cùng

sum vầy ăn một bữa cơm đoàn viên. Bùi Tử Hoành thân là trưởng tộc, trước đây

mỗi năm đều sẽ dự họp đúng giờ, vì vậy nên đến cả cô của kiếp trước cũng không

thể không thiệt thòi chính mình, mỗi năm đều theo anh ta về nhà.

Nhưng năm nay anh ta lại bỏ qua quy tắc của gia tộc mà đến nơi này.

Nơi cô chết.

Bùi Tử Hoành đứng dậy, thân hình cao lớn chắn trước ngọn đèn u ám. Anh ta bước

từng bước về phía cô: “Sao cô lại xuất hiện ở đây, Diệp Tinh Lăng?”

“Tôi…” Cô lùi lại hai bước, không biết nên trả lời thế nào. Về tình về lý, cô xuất

hiện vào lúc này, ở đây, đều không thích hợp, phải giải thích thế nào mới có thể

không khiến anh ta nghi ngờ? Hạ Lăng chỉ cảm thấy hai ngày nay đã xảy ra quá

nhiều chuyện, quá mệt rồi, không nghĩ ra cái cớ nào hoàn hảo, cô thẳng thắn bùng

nổ bản thân: “Tôi thất tình rồi.”

Người trên cả thế giới đều biết cô thất tình, bị Lệ Lôi bỏ rơi, bị cả truyền thông và

công chúa cười nhạo.

Hiển nhiên Bùi Tử Hoành cũng nghe thấy tin tức, không hề bất ngờ: “Vậy sao?

Thật đáng thương.”

Anh ta bước từng bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt

của cô: “Mỗi lần đều thấy cô giương nanh múa vuốt, sao lần này lại biến mình

thành như thế này.” Giọng anh ta trầm thấp, giống như đang kể lại một sự thật bình

thường.

Nhưng cô nghe vào tai lại muốn khóc.

Dưới sự bảo vệ của anh ta cô đã từng kiêu căng tùy hứng, cho dù ngón tay bị gai

hoa hồng đâm vào cũng có thể rưng rưng nước mắt mà khóc lóc kể lể với anh ta

hơn nửa ngày, nhưng hôm nay, cô bị ấm ức lớn như vậy, nhưng vẫn phải giả vờ

như không có chuyện gì, lạnh lùng ném ra một câu: “Không liên quan gì tới anh.”

Bùi Tử Hoành im lặng.

Hôm nay là giao thừa, không biết vì sao anh ta không muốn quay về gia tộc giả dối

với những người mãi không chết kia. Anh ta nhớ trước đây, tết mỗi năm Tiểu Lăng

đều dùng tất cả thủ đoạn để không cho anh ta trở về, nổi nóng cũng được, làm nũng

cũng được, nhưng vì một phần quyền lực và trách nhiệm, mỗi năm anh ta đều dỗ

dành đưa cô về nhà họ Bùi.

Rõ ràng là biết cô không thích.

Rõ ràng biết cô vẫn luôn thiệt thòi chính mình.

Bùi Tử Hoành rất hối hận, một lần, cho dù chỉ một lần cũng được, sao anh ta lại

không thể chiều theo nguyện vọng của Tiểu Lăng, đưa cô đi leo núi tuyết ngắm

pháo hoa, sáng sớm thức dậy ở một địa điểm du lịch lãng mạn nào đó, má kề má

mà nói một tiếng chúc mừng năm mới?

Bây giờ, anh ta chỉ có thể một mình cô đơn ở đây, nhìn cô rớt xuống sân khấu,

buồn bã đến đau lòng.

Hạ Lăng xoay mặt đi không nhìn anh ta, sợ mình liếc nhìn nữa sẽ không khống chế

nổi sự mềm yếu.

Cô từng bước lùi về phía sau, xoay người định rời đi.

“Chính là ở đây.” Dưới sân khấu trống trải, giữa màn hoa tuyết rơi lả tả, cô nghe

thấy giọng nói cô độc của Bùi Tử Hoành: “Lúc đó tôi nhìn cô ấy đứng trên sân

khấu này hát, đẹp đẽ như vậy, chói mắt như vậy… Đột nhiên tất cả tối tăm, cô ấy

đã rời khỏi tôi.”

Giọng nói anh ta khàn khàn.

Toàn thân Hạ Lăng chấn động, cô dừng bước lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy

anh ta nói về vụ tai nạn đó, lần đầu tiên nghe anh dùng giọng nói bi ai lại buồn

thảm như vậy để nhớ tới cô.

Bùi Tử Hoành không nhìn cô, vẫn nhìn sân khấu: “Tôi trừng phạt hung thủ, muốn

hai người đó đền mạng cho cô ấy, muốn hai gia tộc đó hóa thành tro bụi… Nhưng

thế thì đã sao? Cô ấy cũng không quay về được nữa.”

“Ai?” Cô quay người lại hỏi: “Hung thủ là ai?”

Cô vẫn không biết là kẻ nào đã sát hại mình, trong bóng tối, con dao kia đâm vào

lưng sâu như vậy, một nhát đã mất mạng. Có phải thật sự như cô suy đoán không,

là nhà họ Vương? Sau khi cô chết không lâu, nhà họ Vương lập tức tuyên bố phá

sản, mai danh ẩn tích.

Quả nhiên, Bùi Tử Hoành nói: “Vương Kính Chu.” Đây là anh trai của Vương

Tịnh Uyển: “Tên đó thuê hung thủ giết người, còn mình kéo công tắc trong phòng

phát điện, nhân lúc bóng tối, hung thủ bị mua chuộc xông lên sân khấu, hại Tiểu

Lăng.”

“Chỉ như vậy thôi?”

“Chỉ như vậy.” Bùi Tử Hoành thấp giọng cười giễu cợt: “Tiểu Lăng của tôi mà lại

bị giết bởi thủ đoạn thấp kém như vậy.”

Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng Hạ Lăng lại có cảm giác nhẹ nhõm. Tốt quá…

là nhà họ Vương, không phải Hạ Vũ. Cho dù chị em bọn họ trở mặt thành thù,

nhưng cô thật sự không hy vọng người đẩy cô vào chỗ chết trước đây chính là đứa

em gái mà cô từng liều mạng, dùng hết tâm huyết để bảo vệ.

Nhưng còn Bùi Tử Hoành, cô đã chết rồi, anh ta còn nhớ mong gì?

Khi còn sống, anh ta đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, nhưng sau khi cô chết lại

nặng tình như thế?

Cô lạnh lùng châm chọc: “Nếu anh đối tốt với cô ấy hơn một chút, không chọc

giận nhà họ Vương, không đính hôn với Vương Tịnh Uyển, vậy thì người nhà họ

Vương cũng không giết hại Hạ Lăng để báo thù cho Vương Tịnh Uyển.”

“Sao cô biết?” Ánh mắt Bùi Tử Hoành bỗng trở nên sắc nét, anh ta nhìn thẳng vào

cô: “Sao cô biết người nhà họ vương trả thù Tiểu Lăng vì cái chết của Vương Tịnh

Uyển?” Anh ta và Hạ Lăng yêu nhau là bí mật, trước đây anh ta nhốt Hạ Lăng,

công chúng chỉ cho rằng sức khỏe Hạ Lăng không tốt nên đang dưỡng bệnh, hoặc

tưởng rằng bị chèn ép. Nguyên nhân cái chết của Vương Tịnh Uyển được anh ta xử

lý sạch sẽ, trước mặt dư luận không hề dây dưa một chút nào với Hạ Lăng, làm sao

cô gái trước mắt này lại biết nhà họ Vương vì cái chết của Vương Tịnh Uyển mà

trút giận lên Hạ Lăng?

Hạ Lăng chột dạ, nhận ra mình đã nói lỡ miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.