Thiên Hậu Trở Về

Chương 244: Chương 244: Cố chấp




Thiên hậu trở về - Chương 244 Cố chấp

Hạ Lăng lại giục anh đi về.

Lệ Lôi thấy cơ thể cô cũng không còn quá đáng ngại, chỉ cần ở lại viện quan sát đến khi khôi phục là được, nên anh cũng không khăng khăng muốn ở lại bên cạnh cô nữa: Em đồng ý với anh là sẽ không tháo bùa hộ mệnh xuống nữa thì anh sẽ đi.

Lúc này là lúc nào rồi, anh còn nhớ đến bùa hộ mệnh?

Hạ Lăng chỉ muốn anh mau rời khỏi nên đáp ứng cho có lệ: Được.

Lệ Lôi nghiêm túc nhìn cô: Cho dù là lúc biểu diễn cũng không được tháo xuống.

Lần này, Hạ Lăng lại không đáp ứng: Lúc biểu diễn, em muốn đeo đồ hợp với trang phục, không thể nào đeo nó được.

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, biểu diễn nghệ thuật giống như mạng sống thứ hai của cô, cô không cho phép bản thân có chút sơ suất nào trên sân khấu, huống hồ phong cách trang sức không hợp là tì vết lớn như vậy.

Lệ Lôi không vui, nhíu mày, anh mất kiên nhẫn: Anh sẽ báo với bên chị Mạch Na, để chọn lọc khi nhận hoạt động, mọi hoạt động mà cần phải tháo bùa hộ mệnh đều từ chối hết.

Hạ Lăng lạnh lùng nhìn anh, thế là có ý gì, định uy hiếp cô sao?

Lệ Lôi, anh thấy mình là Boss thì rất giỏi phải không? Cô châm chọc: Anh quản hơi nhiều rồi đấy!

Vậy thì em ngoan ngoãn đeo đi.

Em không đeo.

Lệ Lôi thấy cô vì kích động mà hai má hơi hiện vẻ đỏ ửng bất thường: Em nghĩ cho kỹ đi. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Anh không muốn cùng tiếp tục tranh chấp với cô, hy vọng cô có thể tỉnh táo mà đưa ra lựa chọn chính xác.

Anh mới đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng của Hạ Lăng: Anh cho rằng công ty giải trí trên toàn thế giới đều chết hết rồi hay sao, chỉ còn lại một mình Thiên Nghệ?

Anh đột nhiên xoay người lại: Em có ý gì?

Hạ Lăng tức giận, đã nói đến nước này, cô dứt khoát không chịu yếu thế: Ý trên mặt chữ. Lệ Lôi, anh cho rằng bây giờ tôi đã ký với Thiên Nghệ thì nhất định phải ngây ngốc cả đời trong Thiên Nghệ sao? Anh không cho tôi nhận hoạt động, tôi hoàn toàn có thể đổi một nhà khác.

Em đi thử xem. Lệ Lôi không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời như vậy, giận quá hóa cười: Anh cũng muốn xem xem, nhà nào dám nhận em.

Anh đóng sập cửa rời đi.

Hạ Lăng tức giận, dùng cái tay còn tốt kia cầm gối hướng về phía bóng lưng anh mà ném.

Anh nói không sai, cô không đi nổi. Cô vừa mới trả hết nợ ở Thiên Nghệ, lại vì phải mua quà tặng năm mới cho đám người Lệ lão gia mà đã tiêu hao hết tiền tích góp, cô lấy đâu ra tiền để thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Hơn nữa, cho dù thoát khỏi Thiên Nghệ, ngoài ông lớn hàng đầu như Đế Hoàng thì đúng là không có nơi nào dám nhận cô.

Nhưng cô lại không thể đến Đế Hoàng.

Hạ Lăng nghĩ tới nghĩ lui mà chán nản.

Những ngày kế tiếp, cô chiến tranh lạnh với Lệ Lôi, mặc kệ chuyện gì cũng đều lạnh nhạt với anh, Lệ Lôi cũng bày ra dáng vẻ ít thấy, không hề dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, mỗi ngày giám sát cô ăn cơm, kiểm tra thân thể xong thì lập tức rời đi.

Thân thể của cô cũng ngày càng tốt lên, nhờ anh không tiếc giá nào mời chuyên gia giỏi nhất đến hội chẩn, đầu khớp xương đã vào đúng chỗ.Phần vai khôi phục lại vẻ mảnh mai xinh đẹp, vô cùng đối xứng, giống như chưa từng bị chút tổn thương nào vậy. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là vì giải phẫu nên bên trên vai có một vết sẹo dài, ngày nào cũng dùng miếng dán sẹo đắp lên nhưng vẫn chưa hoàn toàn mờ đi được.

Bên sản xuất Chiến Thương cử người tới thăm và xin lỗi cô.

Tâm trạng cô không tốt, không kiên nhẫn xã giao nhiều, bọn họ ngồi một chút rồi đi luôn.

Lại hơn một tháng trôi qua, rốt cục cô cũng xuất viện.

Lúc xuất viện, cô không chờ Lệ Lôi phái người tới đón, cũng không về nhà ngay mà trực tiếp đi đến phòng thu âm tìm A Vệ. Cô bị trọng thương một trăm ngày, đã làm chậm tiến độ thu bài hát mới quá nhiều, cô nhất định phải bù vào.

Hơn nữa, cô cũng không muốn trở lại khu nhà thuộc quản lý của Lệ Lôi.

A Vệ thấy thương thế của cô đã khỏi thì rất vui mừng, lúc kết thúc công việc mới anh ấy kéo cô đến quầy rượu nhỏ dưới lầu, muốn mở một chai Hương Tân để chúc mừng. Bầu không khí của quán rượu này rất tốt, quanh năm tiếp người của giới giải trí, từ gặp gỡ thoải mái tới riêng tư, loại rượu đa dạng, hơn nữa hương vị cũng khiến người ta phải say mê. Cô vừa vào đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều người bình thường chỉ lộ diện trên màn ảnh, người có quen biết hai bọn họ cũng liên tục đi đến chào hỏi, khiến cảnh tượng náo nhiệt hẳn lên.

Hạ Lăng cười nói với bọn họ, chê rượu sâm banh không đủ nặng, cô mở chai rượu mạnh, nên không được bao lâu đã uống say. A Vệ cũng đã ngà ngà say, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, nếu không nói chuyện cùng anh ta một vài câu thì nhìn qua cũng không khác lúc tỉnh táo là bao.

Tiểu Lăng. Anh ta vừa uống vừa nói chuyện với cô: Tôi lợi hại hay là Phượng Côn lợi hại?

Cô chóng mặt, không chút nghĩ ngợi đáp: Phượng Côn.

Anh ta không vui: Nói bậy!

Cô ăn nói mơ hồ, lảo đảo sắp gục: Nhạc cảm của A Côn chưa chắc đã so được với anh nhưng về kinh doanh thì, anh ấy... trên anh.

Anh tiếp tục giận: Nói bậy!

Hai người bọn họ cãi cọ về vấn đề này câu được câu không, đến tận khi trợ lý Vi Vi đến tìm cô: Chị Tiểu Lăng, giờ không còn sớm nữa, có phải nên về nhà rồi không?

Cô loạng choạng đứng dậy, tạm biệt A Vệ, Vi Vi muốn đỡ cô nhưng bị cô đẩy ra.

Cô lảo đảo đi tới bên ngoài, gió lạnh thổi qua khiến cô tỉnh táo lại một chút.

Tài xế và bảo vệ mở cửa xe cho cô, bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì, quay đầu dặn dò Vi Vi: Lệ Lôi là một tên khốn nạn... Giúp, giúp tôi tìm chỗ ở, tôi muốn... chuyển nhà...

Lời lúc say là lời nói thật, cô nói hết những mong muốn vẫn tích tụ ở trong lòng suốt thời gian này ra.

Khi trở lại khu nhà, Lệ Lôi thấy cô say đến mê man bất tỉnh thì nhíu mày nhưng vẫn đưa tay đỡ cô.

Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy anh hỏi Vi Vi gì đó, cánh tay đang đỡ cô đột nhiên tăng thêm mấy phần lực.

Đau... Hạ Lăng mơ hồ thì thào kêu lên, giãy dụa một cái, nhưng không vùng ra được. Cô không khỏi nâng giọng, tức giận kêu: Đau!

Lúc này anh mới thả lỏng bớt.

Hạ Lăng đẩy anh ra, tức giận một mình lảo đảo đi lên lầu, dọc đường suýt chút nữa vấp ngã mấy lần, khó khăn lắm mới mò về được đến phòng ngủ, rồi vào phòng tắm. Cô vặn vòi hoa sen nhưng vặn mấy lần mà vẫn không mở ra được.

Ngay cả vòi hoa sen cũng bắt nạt cô.

Cô cáu kỉnh tiếp tục vặn nhưng vẫn vặn không ra, không nhịn được dùng sức lấy tay đập vào cái van. Cô cũng không biết đã đập bao nhiêu lần thì chỉ cảm thấy cửa phòng tắm mở ra, một người tiến đến kéo tay cô lại.

Em đang làm gì thế? Giọng nói quen thuộc của Lệ Lôi, thuận thế kéo cô vào trong lòng.

Không mở được. Cô có chút tủi thân, không chịu bỏ qua muốn tiếp tục đập nó.

Em muốn tắm? Anh ngăn cô đưa tay về phía cái van: Đừng đập loạn nữa, tay đỏ hết lên rồi. Hơn nữa đó là mắc áo, không phải van vòi hoa sen. Lăng, van vòi hoa sen ở bên cạnh. Anh ôm cô xoay nửa vòng tại chỗ, ngắm về một hướng khác.

Cô không chút nghĩ ngợi, tự tay vặn cái van kia, dòng nước ấm áp lập tức rơi xuống xối lên người bọn họ.

Anh đi ra ngoài, em tắm... Cô nói năng không rõ ràng, đẩy anh đi rồi lại đi tìm xà phòng.

Anh không đi ra ngoài: Em cứ như vậy mà tắm sao?

Cô không để ý tới anh, tìm được xà phòng thì lập tức xoa lên người.

Anh đoạt lấy xà phòng, lại tắt vòi hoa sen đi, nói: Anh giúp em cởi quần áo.

Anh đi ra ngoài. Cô cố chấp đẩy anh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.