Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 29: Chương 29: Đan Thánh Thiên Dạ Vân




Lăng Vô Song chậm rãi mở mắt ra, hàng mi nhẹ nhàng lay động như cánh bướm, da thịt trắng nộn hiện lên hoà nhã, cả người như vừa được gột rửa qua suối trong, tinh thần lực mở rộng tới trình độ cực kì khủng bố, gió thổi cỏ lay ngoài mấy dặm đều rõ như lòng bàn tay!

Tiên độ âm dương miện, càn khôn tạo hoá điên, tru thần đoạ hoàng tuyền, nhật nguyệt cộng nhất thiên,.... Phù văn vàng kim chấn động, hoá thành thần niệm, xoay quanh trong đầu Lăng Vô Song thật lâu.

“Thiên Lí Thiên Đằng.” Lăng Vô Song hơi khép mắt, nhỏ giọng thầm thì: “Ta biết rồi.”

Tuy rằng bây giờ nàng vẫn chưa biết chắc chắn nó là gì, nhưng nàng có thể khẳng định một điều, đó là tất cả những thứ trong sơn cốc, bao gồm cả khối linh mạch to lớn kia, đều nhờ vào một chút tinh khí bị thoát ra bên ngoài của Thiên Lí Thiên Đằng mới có thể hình thành.

“Thiên Lí Thiên Đằng rốt cuộc là thứ gì mà có thể sở hữu sức mạnh sinh mệnh nguyên bản khủng bố như thế!”

Lăng Vô Song không biết, nếu thứ này xuất hiện ở một nơi khác trên đại lục, sẽ đủ sức nhấc lên sóng to gió lớn!!

“Tứ thúc?”Lăng Vô Song nhẹ quay đầu, rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt sang Lăng Mạc Thu đang ngây ngốc bên cạnh, nàng phất phất tà váy lưu loát bước xuống giường, cười nhẹ nói: “Sao Tứ thúc lại đến đây, còn có chuyện gì sao?”

Chẳng lẽ thân thể xảy ra vấn đề? Dược tính của Thánh Quả ôn hoà, sẽ không có tác dụng phụ mới đúng.

“Vô Song, con, con, bắt đầu từ khi nào đã biết tập hợp huyền lực?” Lăng Mạc Thu hiển nhiên vẫn còn bị doạ đến chưa phục hồi lại tinh thần, cổ cứng đờ, chỉ có đôi mắt chuyển hướng nhìn sang nàng, qua nửa ngày mới ngơ ngác gặn ra được một câu như thế.

“Huyền lực?” Lăng Vô Song ngẩn ra, thử vận chuyển huyền lực, bên ngoài lập tức xuất hiện một tầng khí màu cam, nhưng ai biết sau khi nàng cảm nhận được dao động huyền lực xong lại chép miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: “Sao chỉ mới tới Huyền cấp bảy?”

Nàng còn tưởng trận thế kia có thể giúp nàng một lần đột phá tới Thiên huyền, xem ra là không đủ tài nguyên rồi. Lần sau tu luyện nàng nhất định phải dùng linh dược Trúc Hảo Cơ trước, Lăng Vô Song tính toán rất nghiêm túc.

“Chỉ mới Huyền cấp bảy?!???” Lăng Mạc Thu bị lời nói của nàng làm cho quên mất vui mừng, thiếu chút nữa còn phun ra một búng máu, hắn có chút dở khóc dở cười với nàng, nha đầu này đúng là cái gì cũng có thể nói được.

“Con có biết không...” Lăng Mạc Thu phất tay áo, vẫn còn nghĩ mà sợ nói: “Con nhảy cấp nhanh như vậy, thiếu chút nữa Tứ thúc đã bị con hù chết rồi.”

Tình huống kì lạ như vậy, tất nhiên hắn sẽ nghĩ rằng thân thể Vô Song xảy ra vấn đề, nếu huyền sư không không chế được huyền khí bạo loạn, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì nổ tan xác mà chết. Tiểu nha đầu này ngược lại rất tốt, điên cuồng đột phá mấy cấp như vậy mà vẫn không sao.

“Ồ!” Lăng Vô Song gãi gãi đầu, cười ngượng hai tiếng, chẳng lẽ điều này thật sự bất thường vậy sao? Nhưng tiếc nuối của nàng là thật, nếu trước đó nàng có dùng đan dược Trúc Hảo Cơ thì chắc chắn có thể một lần đột phá tới Thiên huyền.

Bất quá nhìn bộ dạng hoảng sợ đầy mặt của Lăng Mạc Thu, Lăng Vô Song chỉ nghĩ ở trong lòng chứ không nói ra.

“Cái tiểu nha đầu này, lại quên báo chuyện quan trọng với con nữa rồi.” Lăng Mạc Thu tức giận trừng nàng, nhớ tới chính sự: “Đây là thư báo trúng tuyển học viện Già Nam vừa đưa tới mấy hôm trước.”

Vừa nói Lăng Mạc Thu vừa mò vào ống tay áo lấy ra một phong thư đưa cho nàng, nghĩ một hồi lại bổ sung thêm một câu: “Là Thiên Dạ đại nhân tự tay viết thư báo đấy!”

..................CaarmTus1510.............

“Thiên Dạ đại nhân?” Lăng Vô Song ngẩn người, có chút nghi ngờ nhận lấy, đột nhiên nhớ tới huyền sư nam tử gặp được ở tửu lâu, bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ là hắn.”

“Vô Song, tuy thúc không biết vì sao Thiên Dạ đại nhân lại tự tay viết thư báo trúng tuyển học viên Già Nam cho con, nhưng đây chính là một cơ hội tốt, dù là đệ tử hoàng thất Đông Lâm có muốn cũng không được.” Trong lời nói Lăng Mạc Thu mang theo kích động, thậm chí khi nói ra mấy từ cuối còn hơi run rẩy.

“Nhưng con không định đến học viện.” Lăng Vô Song khó xử nhíu mày, thứ nàng có thể học ở học viện quá ít, rèn luyện thực tế mới là phương pháp nâng cao thực lực tốt nhất.

Lăng Mạc Thu vừa nghe, tức khắc nóng nảy, vội nói: “Vô Song, con có biết Thiên Dạ đại nhân là ai không?”

Người ta cầu còn không được, thế nhưng nha đầu này lại có thái độ đáng đánh đòn như vậy, đúng là muốn tức chết hắn mà.

Lăng Vô Song vô tội chớp chớp mắt, nói ra một câu thiếu chút nữa làm Lăng Mạc Thu hộc máu: “Không biết nhiều lắm.”

Nghe thì có nghe được loáng thoáng, còn cụ thể thế nào nàng thật sự không biết.

“Con nha!” Lăng Mạc Thu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái mới nhấp môi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kính nể, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Thiên Dạ đại nhân là người duy nhất thúc kính nể ngoài Tam ca.”

Nhắc tới Lăng Hạo, ngữ khí Lăng Mạc Thu hơi ảm đạm, Lăng Vô Song cũng nhẹ nhíu mày, nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường, gia gia và Tứ thúc chắc chắn có chuyện quan trọng về phụ mẫu, muốn gạt nàng.

Nhưng Lăng Mạc Thu rất nhanh sau đó đã ổn định được cảm xúc, tiếp tục kể: “Tuy hắn chỉ là *ghế khách đạo sư của học viện Già Nam nhưng địa vị lại cao hơn cả viện trưởng, mười lăm tuổi đạt được Thiên huyền, hai mươi tuổi bước vào phong hào Thánh giả, ba mươi tuổi đã lên tới cấp chín. Thiên hạ tứ quốc đều công nhận hắn là đệ nhất cao thủ, ngay cả Thánh Đường cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn!”

(*ghế khách đạo sư: đạo sư được mời về dạy, chứ không phải đạo sư của học viện)

Nói xong lời cuối, trong giọng nói Mạc Thu ẩn ẩn lộ ra kích động khó nén: “Mấy năm qua thậm chí có người còn nói Thiên Dạ Vân đã đạt tới cảnh giới Đỉnh Cao Thần Nhân!”

“Không phải chứ.” Lăng Vô Song thầm giật mình, không ngờ Thiên Dạ Vân có địa vị cao như vậy, khó trách ngày đó ở Minh Khê Lâu cả hai phó tướng phủ Hộ Quốc Tướng quân đều kiêng kị hắn như thế, ngay cả Kiếm thánh Lý Thiên Nhất hắn cũng không bỏ vào mắt.

“Bất quá.... đó chưa phải là chuyện quan trọng nhất.” Lăng Mạc Thu xoay người, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Vô Song: “Thiên Dạ đại nhân ngoài là một phong hào Thánh giả ra, Vô Song, con biết hắn còn phong hào gì nữa không?”

Lăng Vô Song nghi hoặc: “Là gì?”

Lăng Mạc Thu lắc cổ tay áo vắt ra sau lưng, nói: “Thánh thủ đan tâm, phong hào đan là Đan thánh Thiên Dạ Vân, là Thánh dược sư duy nhất của thiên hạ bốn quốc!”

“Thánh dược sư?” Lăng Vô Song bây giờ mới thật sự kinh ngạc, ngay sau đó đôi mắt liền sáng lên

Nói như vậy Thiên Dạ Vân chính là một cuốn sách cổ sống quý giá. Về mặt luyện đan, chăm chỉ đọc sách và nghiên cứu tìm hiểu nhiều vào là được, nhưng nếu nói đến thao tác thực tế, một Thánh dược sư kinh nghiệm tuyệt đối là của quý hiếm có!

“Vô Song, con rất có thiên phú ở phương diện luyện đan, có thể may mắn được theo Thiên Dạ đại nhân học tập chính là một cơ hội rất tuyệt.” Lăng Mạc Thu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vô Song, sợ tiểu tổ tông này không vui, liền dụ dỗ.

“Học viện Già Nam sao” Lăng Vô Song hơi cong môi đỏ, vẩy vẩy thư báo tin trúng tuyển trong tay hỏi: “Khi nào?”

Lăng Mạc Thu vừa nghe, tức khắc nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười nói: “Ba ngày sau là ngày khai giảng.”

Tuy Thiên Dạ đại nhân tự tay viết thư báo trúng tuyển, nhưng có thể theo hắn học tập hay không lại là chuyện khác. Phải biết rằng toàn bộ học viện đều tôn xưng hắn là lão sư, nhưng Thiên Dạ đại nhân chưa bao giờ nhận một ai là đồ đệ, ngay cả tiểu yêu nữ phủ Hộ Quốc kia cũng không được!

------------------------

THÔNG BÁO:

Mình sẽ không ra chap theo lịch nữa, để kéo vote trở lại, mình sẽ ra chap theo vote nhé! Cứ đủ 15 vote 1 chap, chap tiếp theo sẽ được post trong ngày hoặc ngày hôm sau! Cảm ơn mọi ngườiii...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.