Thiển Hạ Vi Lương

Chương 27: Chương 27: Ngồi cùng bàn




Cầm trong tay khăn lông đã thấm qua nước ấm, Tập Vi Lương cẩn thận lau mồ hôi trên người Lâm Thiển Hạ, cẩn thận như đang cầm trên tay búp bê bằng sứ.

Bàn tay to lớn mơn trớn gương mặt hồng nhuận vì kích tình, lướt qua bầu ngực đầy đà, xẹt qua đường cong đẹp đẽ…

Tập Vi Lương nhìn người trong ngực đang ngủ say, cả trái tim tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Anh phát hiện, ngực Lâm Thiển Hạ hình như càng ngày càng đầy đặn hơn, eo cũng có thêm một chút thịt, mặc dù lúc trước không phải là quá gầy, nhưng bây giờ vẫn có cảm giác ôm thoải mái hơn!

Ừ, chỉ cần là vợ của anh, như thế nào cũng đều rất dễ nhìn!

Tập trung tá nghĩ vô cùng hạnh phúc, sau đó đem vợ mình bọc kín trong chăn sau đó đi vào phòng tắm.

Bây giờ đã sang tháng mười hai, thành phố K bắt đầu vào đông nên thời tiết chuyển lạnh.

Lúc nửa đêm, Lâm Thiển Hạ tỉnh dậy vì đói bụng. Cô sững sờ nhìn trần nhà một lúc lâu mới phát hiện ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Tập Vi Lương, không, phải nói là cô và Tập Vi Lương cùng ngủ mới đúng.

Nghiêng đầu nhìn dung nhan người đang ngủ say bên cạnh, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức Tập Vi Lương dậy nấu đồ ăn khuya cho cô, mặc dù ngoại trừ mì ăn liền thì thật sự cô không biết nấu món gì khác.

Lâm Thiển Hạ chỉ sợ làm Tập Vi Lương thức giấc, cố gắng nhẹ chân nhẹ tay muốn đi xuống bếp xem có gì ăn được hay không.

Kết quả không ngờ, cho dù cô có cẩn thân như thế nào thì bàn chân vừa mới chạm xuống sàn nhà lạnh băng, Tập Vi Lương đã tỉnh dậy.

"Sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?" Không giống như người mới tỉnh ngủ, hai mắt Tập Vi Lương sáng ngời, hoàn toàn không giống người mới bị đánh thức dậy.

Làm Tập Vi Lương thức giấc, Lâm Thiển Hạ có chút đau lòng. Cô lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải, em đói bụng, muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn."

Thật ra thì dù Lâm Thiển Hạ làm ra tiếng động nhỏ hơn, Tập Vi Lương cũng sẽ tỉnh lại. Dù sao cũng đã nhiều năm làm lính đặc biệt, nguy hiểm tứ phía làm anh hình thành thói quen “gió thổi cỏ lay” cũng ngay lập tức tỉnh dậy.

"Em muốn ăn cái gì?" Tập Vi Lương hình như không hề buồn ngủ, giữ Lâm Thiển Hạ kéo lại trong chăn rồi khoác ao khoác xuống giường.

Một chút hơi lạnh ập tới mới làm Lâm Thiển Hạ nhớ ra mùa đông đang đến. Cô ngoan ngoãn núp trong chăn, lộ ra cái đầu nho nhỏ, đôi con ngươi màu hổ phách đảo vài vòng, suy nghĩ rồi nói: "Muốn ăn canh trứng gà. Muốn nóng một chút."

"Ừ." Tập Vi Lương gật đầu một cái, liền đi vào nhà bếp.

Lâm Thiển Hạ đưa mắt nhìn bóng lưng Tập Vi Lương, cảm thấy thật đau lòng. Cô quấy rầy anh tỉnh giấc còn không nói, lại còn nửa đêm bắt anh xuống bếp. Sau lại nghĩ nếu không phải Tập Vi Lương giằng co với cô trong phòng tắm, cô sẽ mệt tới mức nửa đêm đói bụng sao?

Nghĩ như vậy Lâm Thiển Hạ lại yên tâm thoải mái vùi ở trong chăn chờ Tập Vi Lương mang theo chiến lợi phẩm trở về.

Cũng không lâu lắm, Tập Vi Lương liền bưng trên tay một bát canh trứng gà bước vào, phía trên có thêm một ít hành lá thái nhỏ mà Lâm Thiển Hạ thích ăn.

Lâm Thiển Hạ ngồi dậy, đôi mắt đang buồn ngủ liền mở to, cô chợt cảm thấy thèm rỏ dãi. Không chần chừ, cô liền giơ tay đón lấy muỗng và chén canh, nhưng bởi vì nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong chăn rất nhiều nên không nhịn được tiếng xuýt xoa.

Tập Vi Lương biết Lâm Thiển Hạ luôn sợ lạnh. Anh múc một muỗng canh, nhẹ nhàng nói: “Anh đút em ăn."

Lâm Thiển Hạ ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng ngay lập tức bị thức ăn hấp dẫn lực chú ý. Đem đôi tay vùi sâu trong chăn, cô hé miệng ăn đồ do Tập Vi Lương đút.

Mùi vị thật ngon!

Trứng này chính là lần Tập Vi Lương cố ý đến chỗ nhà Lâm Thiển Hạ mang về.

Lâm Thiển Hạ cũng đã từng nghiên cứu video học làm món này, nhưng kết quả đều thất bại.

Cô biết muốn nấu món này phải mang trứng gà ra đánh nhuyễn, hơn nữa tỉ lệ nước và trứng cũng phải đúng chuẩn.

Mùi vị trong miện dần tan ra, Lâm Thiển Hạ vui vẻ nghĩ mình thật may mắn khi được gả cho người chồng thật tốt!

Đang ăn, Lâm Thiển Hạ lại cảm thấy có chút khó chịu, hai con mắt trên dưới cứ díp lại, mà cô lại không muốn bỏ phí phần canh còn lại.

Bởi vì sợ Lâm Thiển Hạ không đủ ăn, Tập Vi Lương nấu tổng cộng bốn cái trứng gà.

Lâm Thiển Hạ quá mệt mỏi, cô thật sự không đỡ được mí mắt nặng trĩu, cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng cái miệng nhỏ nhắn giống như phản xạ có điều kiện sẽ mở ra khi muỗng canh đưa tới.

Tập Vi Lương nhìn vợ mình giống như con heo nhỏ lười biếng cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

Hôm sau, khi Lâm Thiển Hạ tỉnh lại, Tập Vi Lương đã sớm tới đơn vị, một chút dấu vết bên cạnh cũng không có.

Lâm Thiển Hạ đem đồ ăn bỏ vào trong lò vi sóng sau đó đi vào phòng rửa mặt.

Lúc đi tới phòng khách, “thần xui quỷ khiến” khiến cô đi lại gần cánh cửa đóng chặt .

Trong lòng cô rất sợ hãi, chỉ sợ cửa sẽ giống như trước kia, bị Tập Vi Lương khóa lại từ bên ngoài.

Tay Lâm Thiển Hạ run run xoay nắm tay cửa…

Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, cửa vậy mà có thể mở ra.

Ánh sáng ấm áp bên ngoài rơi vào trong phòng, cũng sưởi ấm nỗi lòng của cô.

Lâm Thiển Hạ đóng cửa lại ngồi lại bên cạnh bàn ăn. Ăn nồi cháo trứng thịt muối do Tập Vi Lương nấu, suy nghĩ của cô lại không tự chủ được nhớ tới bát canh trứng gà tối hôm qua.

Không phải người ta hay nói, đường đến lòng đàn ông là thông qua dạ dày còn đến lòng phụ nữ là thông qua chuyện kia hay sao???

Tập Vi Lương giỏi hơn, anh cùng lúc vẽ hai con đường, trực tiếp chiếm luôn một chỗ ngồi trong lòng Lâm Thiển Hạ.

Ngày cứ yên bình trôi qua. Bình thường Lâm Thiển Hạ sẽ ngủ lại trong kí túc xá, lúc rãnh rỗi sẽ cùng Tập Vi Lương đi ăn cơm, dạo phố, xem phim.

Vừa mới đi nộp hai bản thảo cho tòa soạn về thì bất chợt nghe tiếng điện thoại vang lên liên hồi.

Không ngờ người gọi tới chính là cô bạn đã 3 năm không gặp, ngồi cùng bàn hồi cấp II với cô, Lục Xảo Vân.

Giọng nói của Lục Xảo Vân vẫn dịu dàng như trước:"Thiển Hạ, thì ra số điện thoại của cậu vẫn không đổi, tớ chỉ định thử một chút nhưng không ngờ cậu lại bắt máy."

"Ừ. Cậu gọi tớ à?" Lâm Thiển Hạ có chút mừng rỡ.

Lục Xảo Vân từng rất thân với Lâm Thiển Hạ, dù ba năm rồi không liên lạc thì tình cảm vẫn như cũ.

Giọng nói đầu bên kia có chút ấp úng. Lục Xảo Vân có chuyện gì cũng sẽ nói với Lâm Thiển Hạ, nhưng hôm nay không biết có phải vì ngượng ngùng hay không, cuối cùng cô vẫn lảng sang chuyện khác: “Tớ hiện tại đang ở thành phố K, nếu cậu rảnh thì gặp tớ một chút được không ?"

"Thật sao?! Trường cậu cho nghỉ sớm vậy à? Tớ đang ở đại học K!" Lâu như vậy không gặp, Lâm Thiển Hạ bình thường cũng quên mất Lục Xảo Vân, nhưng bây giờ cô ấy lại gọi điện làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.

"Vậy cậu đến gặp tớ nhé! Năn nỉ đấy…" Ở bên kia điện thoại, giọng nói Lục Xảo Vân mang theo vẻ băn khoăn, năn nỉ…

Lâm Thiển Hạ vừa nghe, cũng biết lục Xảo Vân có chuyện quan trọng muốn gặp cô.

Lâm Thiển Hạ có hơi lo lắng cho Lục Xảo Vân nên ngay lập tức đồng ý, sau khi ghi nhớ địa chỉ thì mới cúp điện thoại .

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiển Hạ đón xe buýt đến điểm hẹn.

Lâm Thiển Hạ xuống xe, mới phát hiện Lục Xảo Vân đã đợi cô từ trước.

Không giống với trong trí nhớ của cô, Lục Xảo Vân luôn xõa tóc ngang vai bây giờ đã không còn trẻ trung như trước.

Cô trở nên già dặn hơn, mặt mày cũng có chút tang thương hơn.

Lúc Lâm Thiển Hạ quan sát lục Xảo Vân thì lục Xảo Vân cũng đang đánh giá Lâm Thiển Hạ.

"Thiển Hạ, cậu chẳng thay đổi chút nào cả."

"Xảo Vân, cậu thì lại khác trước rất nhiều!"

Đã ba năm không gặp nhưng hai cô gái lại không hề lúng túng, vẫn nắm tay nhau đi trên đường như thói quen.

"Xảo Vân, đột nhiên cậu tìm tớ, nhất định là có chuyện gì đúng không?!" Lâm Thiển Hạ không nhịn được đành hỏi.

"Ừ." Lục Xảo Vân cố gắng che dấu vẻ ngượng ngùng, lạnh nhạt nói: "Một chút cậu đến nhà tớ thì sẽ biết."

Lâm Thiển Hạ đi theo Lục Xảo Vân Đi tới một căn chung cư. Nhưng cô lại không thể ngờ, cái mà Lục Xảo Vân gọi là nhà lại chính là cái kho hàng cũ.

Lục Xảo Vân nói: "Đây là mình thuê." Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Lâm Thiển Hạ chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ôm một đứa trẻ.

"Về rồi à? Mau ôm đứa bé đi, nó vẫn luôn khóc đòi mẹ đấy."

" Vâng" Lục Xảo Vân nhanh chóng đưa tay nhận lấy, đứa bé liền ngừng khóc." Thiển Hạ, đây là con của tớ. Hơn ba tháng rồi, đáng yêu đúng không?"

Lâm Thiển Hạ cả người đều ngẩn ra. Cô có chút không thể tin được sự thật trước mắt. Lục Xảo Vân không phải giống cô đang học đại học sao? Khi nào thì cô ấy kết hôn, trở thành mẹ của đứa trẻ rồi?!

"Cậu nghỉ học rồi sao?" Lâm Thiển Hạ ngơ ngác hỏi.

"Ừ."Lục Xảo Vân khổ sở nói, nàng hai mắt ánh lên buồn bã, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, chúng ta đến một kho hàng khác nói chuyện."

Đến một kho hàng khác, bên trong có hai cái giường. Lâm Thiển Hạ đi theo lục Xảo Vân ngồi vào gần bên trong trên một cái giường, đứa bé đang làm nũng trong lòng mẹ, vừa khóc vừa dùng tay vuốt vuốt lên ngực mẹ.

Lục Xảo Vân cũng không cảm thấy ngại ngùng cô tự nhiên vén áo lên, cởi áo ngực ra cho con bú.

Đứa bé hơn ba tháng nhanh chóng tìm được vú mẹ, ngay lập tức há miệng ra bú sữa.

"Vì tớ có thai nên đã nghỉ học rồi." Lục Xảo Vân nói rất nhạt, nhưng mặt mày không giấu được tiếc nuối và sự hối tiếc."Tớ cả ngày đều phải chăm sóc đứa bé. Nếu không phải vì cậu đến thăm, tớ đã rất lâu không ra khỏi cửa rồi!"

Lâm Thiển Hạ không biết Lục Xảo Vân thôi học chỉ vì ở nhà chăm sóc con có đúng hay không, nhưng là phụ nữ dù sao cũng không thể so với đàn ông, quan trọng là có thể tìm được người chồng tốt. Nhưng nghe giọng nói cuả Lục Xảo Vân, có vẻ cô ấy cũng không hạnh phúc lắm.

"Cậu kết hôn rồi mà không thèm mời tớ" Lâm Thiển Hạ nói đùa.

"Tớ vẫn chưa kết hôn."Lục Xảo Vân ấm ức nói. Bố mẹ chồng không coi trọng cô, bọn họ không hài lòng lắm về cô, nếu không phải bởi vì cô lỡ có thai thì chắc chắn không không có cơ hội đặt chân vào nhà bọn họ.

Vốn định sau khi đứa trẻ được hai tháng sẽ làm thủ tục cưới hỏi, nhưng bây giờ đã hơn ba tháng rồi vẫn chưa có một chút động tĩnh gì cả.

"Tại sao lại như vậy??" Lâm Thiển Hạ lúng túng nói.

"Thiển Hạ, thật sự tớ rất mệt mỏi! Bố mẹ chồng không thích tớ, bạn trai đối với tớ càng ngày càng lạnh nhạt! Tớ cảm thấy mình đang bị tình yêu lừa dối!"Lục Xảo Vân vừa nói vừa rấm rứt khóc.

Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.

Đúng vậy, rõ ràng mới chỉ là cô gái hai mươi tuổi mà đã làm mẹ, gánh nặng trên vai quá lớn! Hơn nữa cô đậu đại học cũng không thể đi học, bố mẹ chồng lại đối xử với cô không tốt, đáng thương hơn nữa chính là bạn trai cũng không tôn trọng cô!

Lâm Thiển Hạ ở trong lòng im lặng than thở, cảm thấy Lục Xảo Vân chính là một ví dụ điển hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.