Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 70: Chương 70: Uy chấn Đột Quyết (thuợng)




Nhiễm Can trầm mặc không nói, y biết Dương Nguyên Khánh nói thật. Thanh niên trai tráng mang theo phụ nữ trẻ em chạy trốn, tất bị kỵ binh quân Tiết Diên Đà đuổi theo kịp, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt. Bây giờ chỉ có thể chiến đấu, hơn nữa còn có 300 quân Tùy tinh nhuệ, nếu đánh tốt, chưa chắc sẽ thua. Càng quan trọng hơn là, Đạt Đầu rất có thể trong đội quân, nếu có thể giết chết Đạt Đầu, vậy thì Tây Đột Quyết lập tức tan rã. Đây cũng là một cơ hội, nghĩ tới đây, y cuối cùng cũng gật gật đầu.

- Dương Tướng quân nói không sai, chúng ta chỉ có thể ứng chiến, không còn đường lui. Sự sinh tử tồn vong của bộ lạc Khải Dân chúng ta, ngay tại hành động này.

Y lại nói với Trưởng Tôn Thịnh:

- Trưởng Tôn Tướng quân, lần này nghênh chiến quân Tiết Diên Đà, sẽ do Tướng quân chỉ huy!

Trưởng Tôn Thịnh lắc lắc đầu, chỉ ra Dương Nguyên Khánh,

- Ta đề cử Dương Tướng quân toàn quyền chỉ huy.

- Ta phản đối!

Đốt Cát đứng bật dậy, căm tức mà nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, nói với Phụ Hãn:

- Hắn chỉ là một thiên tướng quân Tùy, có tư cách gì chỉ huy dũng sĩ quân đội Khải Dân chúng ta?

Trong lều lớn vang lên tiếng nói thì thầm, quân chức của Dương Nguyên Khánh hơi thấp, quả thực không đủ tư cách. Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại lạnh lùng cười một tiếng, chăm chú nhìn Đốt Cát, chậm rãi nói:

- Ta dựa vào 200 quân Tùy giết chết 1000 quân tinh nhuệ Tây Đột Quyết, ngươi có thể không?

Đốt Cát cứng họng, trong lều lớn lại trở nên yên tĩnh. Nhiễm Can trầm tư một lát, dứt khoát đưa ra quyết định,

- Được! Quân đội Tiết Diên Đà lần này, sẽ do Dương Tướng quân toàn quyền chỉ huy!

Đốt Cát sắc mặt lập tức tái nhợt đi, y cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, căm giận rời đi.



“Tu…u…u…”

Tiếng kèn của đại doanh quân Đông Đột Quyết vang vọng, ngoài ba nghìn thị vệ mà Khải Dân Khả Hãn đưa tới, quân Cát Tát sống bên bờ hồ Cáp Lợi cũng phái ra năm trăm dũng sĩ. Một khi quân đội Tiết Diên Đà đánh bại Khải Dân Khả Hãn, bọn họ cũng tương tự gặp phải cuộc tàn sát.

Vì bảo vệ quê hương, bảo vệ người thân, dũng sĩ Cát Tát vì nghĩa quên thân. Dũng sĩ Cát Tát trẻ tuổi ôm cáo biệt người nhà và con trẻ, bọn họ mặc áo giáp sắt, cầm trường mâu và cung tên, cưỡi lên ngựa chiến của mình. Từ bốn phương tám hướng tụ tập, cha mẹ vợ con bọn họ đi theo phía sau, lo lắng nhìn theo chồng, cha và con trai của họ.

Năm trăm dũng sĩ dưới sự xuất lĩnh của Tù trưởng Bồ La, đến đại doanh bộ lạc Khải Dân tập hợp. Lúc này, Khải Dân Khả Hãn và ba nghìn quân đội của các bộ tộc đã tập hợp dưới một đài gỗ bên bờ phía tây hồ Cáp Lợi. Bọn họ đội ngũ chỉnh tề, vũ trang đầy đủ, tay cầm trường mâu, cung tên và đao sắc, lặng lẽ không tiếng động. Dưới háng ngựa chiến dũng mãnh, uy phong lẫm liệt, chỉ có điều lông bờm có chút rối tung, đây là sự thô kệch của ngựa chiến thảo nguyên. Trong một nghìn thị vệ của Khải Dân Khả Hãn, phần lớn là con em quý tộc các bộ lạc, đều là những dũng sĩ giỏi về chinh phạt thiện chiến. Bọn họ thân khoác áo giáp, càng thêm sát khí đằng đằng.

Ô Đồ cũng mặc giáp trụ xuất chiến, cho dù y đã bị thương, nhưng y là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng Khải Dân, khuyết chiến là một sự sỉ nhục rất lớn đối với y.

Con trai của Đột Lợi là Đốt Cát cũng ra trận, y mặc áo giáp, tay cầm trường mâu. Cho dù y không hài lòng Dương Nguyên Khánh chỉ huy, những sự việc liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn tộc, y chỉ có thể nén sự bất mãn trong lòng mình.

Dương Nguyên Khánh xuất lĩnh ba trăm quân Tùy tinh nhuệ chờ ở một bên. Tính cả quân đội Cát Tát, tổng cộng là ba nghìn tám trăm người, toàn bộ do hắn Thống soái. Lúc này hắn đang suy xét chiến thuật đối với quân đội Tiết Diên Đà.

Trưởng Tôn Thịnh chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, vẻ mặt ngưng trọng:

- Trận chiến này rất quan trọng, không thể thất bại.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu, trong lòng hắn hiểu được, nếu quân đội Khải Dân bị giết, đại vương triều Tùy sẽ gặp phải một Tây Đột Quyết dũng mãnh thống nhất.

Nhiễm Can toàn thân mũ và áo giáp xuất hiện trên đài cao, ông hô lớn với ba nghìn năm trăm chiến sĩ,

- Các dũng sĩ quân đội Khải Dân, các dũng sĩ quân đội Cát Tát. Quân đội Tiết Diên Đà đã đánh tới, một khi bọn chúng dành được chiến thắng, bọn chúng sẽ quét sạch thảo nguyên, giành lấy vợ con chúng ta, giết chết cha mẹ chúng ta, cướp đi trâu bò của chúng ta. Chúng ta vì sinh tồn mà chiến đấu, các dũng sĩ, vì sự tôn nghiêm của chúng ta, các huynh đệ phải huyết chiến tới cùng!

- Huyết chiến tới cùng!

Ba nghìn năm trăm chiến sĩ cùng nhau giơ cao mâu hô to.

Đột Lợi Khả Hãn chỉ vào Dương Nguyên Khánh phía sau bọn họ, lại hô lớn:

- Lần chiến đấu này, do tướng Tùy là Dương Tướng quân toàn quyền phụ trách, dám không nghe quân lệnh, lập tức xử trảm không tha!



Lúc này Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới, hắn ở trước mặt mọi người lấy cung tên ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hắn đã sớm nhìn thấy một bầy nhạn bay về bắc. Đợi khi nhạn đầu đàn bay qua đầu hắn, hắn rút ra mười hai mũi tên, xoay người, kéo cung như trăng tròn, mũi tên như sao băng liên tiếp. Mười hai mũi tên không bắn vô ích, mười hai con chim nhạn kêu gào lần lượt từ trên không trung rơi xuống, vừa khéo rơi ngay trước mặt bọn họ không còn sót lại một con, làm cho mọi người hết đỗi kinh ngạc.

Đối với người Đột Quyết không cần tốn nhiều lời nói, vũ lực hùng mạnh chính là chứng minh tốt nhất. Mũi tên này đã chinh phục trái tim các dũng sĩ Đột Quyết, Dương Nguyên Khánh mã sóc vung lên, nghiêm nghị hét lớn:

- Xuất phát!

Ba nghìn tám trăm dũng sĩ theo sau Dương Nguyên Khánh chậm rãi xuất phát…

Đốt Cát và Ô Đồ song song tiến lên, từ trên ngựa hành lễ với Dương Nguyên Khánh:

- Xin hỏi Dương Tướng quân, trận chiến này đánh như thế nào?

Nhất là Đốt Cát, y chính mắt mình thấy Dương Nguyên Khánh 12 mũi tên bắn rơi bầy chim nhạn, sự cao siêu của tiễn pháp, khiến y theo không kịp. Y cũng không thể không thu lại trái tim cuồng ngạo, khiêm tốn xin chỉ thị hắn.

Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười,

- Mũi tên đầu tiên ta bắn rơi nhạn đầu đàn, đó chính là đã nói với mọi người, trận chiến này nên đánh như thế nào, mọi người không nghĩ ra sao?

Đốt Cát và Ô Đồ nhìn nhau, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ,

- Ý Dương Tướng quân là chặt đứt đầu chim ưng, trực tiếp giết chỗ yếu hại của quân đội Tiết Diên Đà sao?

Tù trường Cát Tát là Bồ La ở bên cạnh cũng gật gật đầu,

- Dương Tướng quân nói không sai, các bộ lạc của quân đội Tiết Diên Đà lòng người không giống nhau, năm ngoái còn vì tranh đoạt bãi cỏ mà phát sinh nội chiến. Chúng ta nhân số tuy không nhiều, những chỉ cần tập trung binh lực tấn công vào trung quân quân đội Tiết Diên Đà, trung quân bị đánh bại, trận chiến này tất thắng!

Lời nói của ông vừa dứt, phía xa vọng lại tiếng kèn trầm thấp. Hai trăm nghìn quân đội Tiết Diên Đà đã xuất hiện ở ngoài năm dặm, ùn ùn kéo đến, mênh mông bát ngát mà đông nghìn nghịt.

Dương Nguyên Khánh thúc ngựa lao đi và hô to:

- Xếp thành hàng, chuẩn bị nghênh chiến!

Binh lính quân Tùy và quân đội Đột Quyết lần lượt chỉnh đốn hàng ngũ, xếp thành đội ngay thẳng. Ba trăm quân Tùy tinh nhuệ xếp thành hàng trên đầu tiên, ba nghìn năm trăm binh lính Đột Quyết và dũng sĩ Cát Tát giơ cao trường mâu, thần sắc nghiêm khắc, ngọn lửa chiến đấu trong lòng bọn họ bùng cháy.

Ngoài mấy dặm ở phía nam, Nhiễm Can đang dẫn các quý tộc của bộ lạc lui vào trong rừng rậm ở phía đông, bọn họ cần phải cách xa chiến trường. A Nỗ Lệ cưỡi trên ngựa, lo lắng mà kéo tay em gái, cô đang lo lắng cho Ô Đồ, vết thương của y vẫn chưa lành đã ra trận, y liệu có thể kiên trì được không. Mà trong đôi mắt như bảo thạch màu xanh lam của A Đóa Tư lóe lên những tia long lanh sáng ngời, cô xa xa nhìn Dương Nguyên Khánh phóng ngựa chạy như bay trước đội ngũ, lớn tiếng phát lệnh, cô nhỏ giọng nói một mình,

- Chàng không phải kẻ hèn nhát, chàng là dũng sĩ thực sự!

-…

“Tu…u…u…” tiếng kèn trầm thấp một lần nữa vang vọng trên thảo nguyên. Hai mươi nghìn quân của quân đội Tiết Diên Đà đã chậm rãi đến gần, lần này quân đội Tiết Diên Đà tiến công quân đội Khải Dân, có mục đích cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Đạt Đầu Khả Hãn trước đó đã hạ lệnh, nếu không mua chuộc được Nhiễm Can, thì sẽ giết chết Nhiễm Can bên hồ Cáp Lợi.

Quân đội Tiết Diên Đà là bộ lạc Thiết Lặc cách hồ Cáp Lợi gần nhất, bọn họ có được lời hứa của Đạt Đầu, nếu phối hợp với hành động của Tây Đột Quyết, bãi cỏ chăn nuôi của họ sẽ mở rộng gấp ba lần, quân đội Tiết Diên Đà đã động lòng.

Hai mươi nghìn kỵ binh quân đội Tiết Diên Đà đã tới gần ngoài ba dặm, Đạt Đầu đang cưỡi ngựa dưới lá cờ lớn, ánh mắt gã lạnh lùng như sói, xa xa mà nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh đang dẫn đầu đội ngũ, hôm nay gã tự tay làm thịt Dương Nguyên Khánh.

Tiết Khất La ngạo mạn mà chăm chú nhìn mấy nghìn bộ hạ của Nhiễm Can ở phía trước. Trong mắt y, mấy nghìn người của đối phương không chịu nổi một đòn, y bỗng nhiên vung đao hét lớn:

- Quân địch chỉ có không đến bốn nghìn người, giết chết bọn chúng, phụ nữ và dê bò do các ngươi hãy chiếm giữ!

- Giết!

Hai mươi nghìn quân Tiết Diên Đà một tiếng hô to, đội quân tinh nhuệ cuồn cuồn lao về phía trước, kích thích sát khí ngút trời, lao nhanh về phía quân Tùy và quân đội Khải Dân.

Dương Nguyên Khánh chậm rãi giơ mã sóc lên, hắn cao giọng hô:

- Hỡi các chiến sĩ Đại Tùy đế quốc, hỡi các dũng sĩ quân đội Khải Dân, hỡi các dũng sĩ quân đội Cát Tát, hãy để cho dũng khí của chúng ta bùng lên, hãy khiến máu của quân địch nhuộm đỏ mảnh đất này!

- Giết!

Dương Nguyên Khánh điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn quân hướng về phía kỵ binh Tiết Diên Đà nghênh chiến mà đi. Hắn muốn dùng trận chiến này gây dựng uy danh của hắn trên thảo nguyên, muốn những người thảo nguyên thờ phụng thờ kẻ cướp làm vua nghe thấy tên hắn mà run rẩy.

- Giết!

Ba trăm quân Tùy và năm trăm dũng sĩ Cát Tát theo sát hắn, như một thiết quyền, đánh thẳng vào trái tim của những người trong quân đội Tiết Diên Đà, bọn họ tử chiến đến cùng, không có đường lui, chỉ có huyết chiến đến cùng.

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.