Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 99: Chương 99: Sứ giả thật giả




U Châu cũng chính là Bắc Kinh thời hậu thế , từ xa xưa đã có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. U Châu lưng tựa núi Yến, phía Nam đối diện đại bình nguyên Hà Bắc, có “ Đề cừu lĩnh chi thế”giống như mặc một cái áo da thú, hướng về nam thì có thể cuốn hết cả thiên hạ.

U Châu cũng có tác dụng phòng ngự cực kỳ trọng yếu với vương triều Đại Tùy, hướng Bắc phòng ngự Đột Quyết, hướng Đông Bắc phòng ngự Khiết Đan và Cao Cú Lệ. Nó là trọng trấn quân sự phương Bắc của vương triều Đại Tùy, thuộc về Thượng Tổng quản sự, dưới sự quản lý hơn bốn vạn quân thường trực.

Tổng quản U Châu Đậu Kháng là con trai của Trần Quốc Công Đậu Vinh Định. Gia tộc Đậu thị thuộc tập đoàn quý tộc quân sự Quan Lũng, là dòng họ danh môn của vương triều Tùy. Mẫu thân của Đậu Kháng là trưởng công chúa An Thành, Trưởng tỷ của Dương Kiên, ông ta có một đường muội (em họ) là Đậu thị được gả cho Lý Uyên.

Đậu Kháng năm nay bốn mươi tuổi, phong quan Thứ sử Định Châu, tháng tám năm ngoái Tổng quản U Châu Yến Vinh sau khi bị ban thưởng cái chết, y liền kiêm nhiệm Tổng quản U Châu.

Đậu Kháng là con cháu quyền quý triều đình, tại khi xưa Tấn vương và thái tử Dương Dũng tranh giành, y vốn nghiêng về Thái Tử Dương Dũng. Sau khi Dương Dũng bị phế, y một lần bị vây trong hoang mang, lập trường có vẻ như không kiên định đến vậy.

Cùng một lúc Đậu Kháng ủng hộ tân thái tử Dương Quảng, về phương diện khác y lại cùng Hán Vương Dương Lượng âm thầm liên kết xã giao, qua lại mật thiết, điều này cũng là do vị trí địa lý của U Châu quyết định.U Châu dưới sự cai quản của y trên cơ bản bị quận Sở của Dương Lượng vây bọc. Dương Lượng cũng có ý lôi kéo y, gặp mỗi ngày lễ, sẽ phái người đưa quà lễ đến.

Mặc dù Hán Vương Dương Lượng hết sức lôi kéo Đậu Kháng, nhưng Đậu Kháng không ngu xuẩn. Mấy năm này y phát hiện Dương Lượng có lòng mưu phản, tại hạ lý chiêu binh mãi mã, chế tạo binh khí. Điều này khiến trong lòng y nảy sinh sự cảnh giác, không dám quá thân cận vơi Dương Lượng, nhưng y lại không dám khước từ những ý tốt của Dương Lượng, cũng kín đáo giãi bày ý ủng hộ của Dương Lượng, khiến cho quan hệ giữa bọn họ trở nên có chút mập mờ.

Bên trong phủ Tổng quản, Đậu Kháng đang chắp tay đi qua đi lại trong phòng. Ánh mắt y sầu lo và khẩn trương, vài ngày trước y nhận được tin tức từ người do Dương Lượng phái tới, Dương Quảng vừa đăng cơ đã phái người đến bắt y. Điều này khiến y cực kỳ sợ hãi, đã phái ra mười lăm ngàn quân đội ngăn chặn các thông đạo tiến vào U Châu, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, bất luận người đi đường khách thương nhân xuất nhập U Châu đều bị điều tra, không buông tha bất kỳ người khả nghi nào. Chỉ cần là có chứa binh khí dài, lập tức bắt giữ.

Nhưng lúc này đã qua mười ngày, quân đội y phái ra không có phát hiện được bất luận cái gì, điều này khiến trong lòng Đậu Kháng nảy sinh sự hoài nghi, rốt cuộc có người tới bắt mình hay không? Điều này có phải là đồn đãi do Dương Lượng cố ý tung ra không, mục đích chính là bức mình ủng hộ hắn ta hoàn toàn.

Đậu Kháng dừng bước, nhìn thoáng qua phụ tá Thiệu Tử Văn đứng ở ngay bên cạnh, hỏi:

- Tiên sinh nghĩ việc này rốt cuộc là thật hay giả?

Thiệu Tử Văn mới ba mươi tuổi, người rất gầy, gã xuất thân đại tộc Thiệu gia tại Đại Châu, nhưng nguyên nhân mẫu thân gã là nha hoàn hồi môn, khiến cho thân phận hắn hèn mọn. Thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, chịu đủ tộc người kỳ thị, mười ba tuổi thì mẫu thân nghèo bệnh mà chết, khiến gã quyết tâm thề phải trở nên nổi bật, tuyệt đối không để mình bị bần cùng. Gã bắt dầu cố gắng đọc sách, sau mười năm học có thành tựu, được đề cử làm chức quan nhỏ huyện Nhạn Môn Đại Châu.

Nhưng gã chê chức nhỏ bổng lộc ít, không có tiền đồ, ba năm sau liền từ chức đến Định Châu đầu nhập vào ân sư Lô Hoán. Lô Hoán là Huyện Lệnh Tùy Xương, biết vị học trò này tài học xuất chúng, liền để cử gã cho Thứ sử Định Châu lúc đó là Đậu Kháng.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, Đậu Kháng cảm thấy gã tài hoa không kém, từ đó về sau Thiệu Tử Văn trở thành phụ tá của Đậu Kháng, luôn luôn đi theo y, địa vị và cuộc sống dẫn dần được cải thiện.

Thiệu Tử Văn rất hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng Đậu Kháng, liền vuốt râu cười nói:

- Nếu như Thánh thượng thực sự phái người đến bắt sứ quân, tất nhiên sẽ vô cùng bí mật, vậy Hán Vương sao lại nhận được tin tức này? Ông ta chẳng nói gì, nhưng rõ ràng tin tức này có khả năng nghiêng về giả nhiều hơn, mục đích là để sứ quân tuyệt vọng đối với triều đình, do đó trợ ông ta tạo phản. Đương nhiên, cũng có thể điều đó là thật, nhưng ty chức cho rằng, bất luận là thật hay giả, sứ quân đều phải thật cẩn trọng đối đãi, thà rằng giết sai một trăm, cũng không được tha một người.

Đậu Kháng gật đầu “ Thà rằng giết sai một trăm, không thể buông tha một người”những lời này nói không sai. Y lại hỏi:

- Vậy tiên sinh cho rằng ta nên đứng ở vị trí nào giữa sự tranh đoạt của Hán vương và triều đình?

Thiệu Tử Văn từ lâu đã nghĩ tốt thay y, chỉ chờ y mở miệng hỏi mình. Thiệu Tử Văn nheo mắt lại, hạ giọng nói:

- Kỳ thật trận chiến này chính là sự tranh giành giữa huynh đệ, từ thực lực đối lập để xem, ta cho rằng năm năm. Triều đình và Hán vương đều có thế trội, mà nếu quả là từ nhân tâm ủng hộ hay phản đối, Hán Vương lại không hề có ưu thế. Dù sao ông ta cũng là thân vương mưu phản, trận chiến này Hán Vương không có phần thắng. Nhưng đối với sứ quân mà nói, cũng không thể ủng hộ triều đình, nếu sứ quân ủng hộ triều đình, đầu tiên là Hán Vương sẽ đối phó với sứ quân, sau cùng Hán Vương dù cho bị thua, nhưng sứ quân lại bị diệt vong trước. Cái sứ quân mất không thể bù đắp được. Cho nên theo ý kiến của thuộc hạ, lựa chọn trung lập là đáng tin cậy nhất. Không giúp triều đình, cũng không giúp Hán Vương. Đợi đến cuối cùng, nếu triều đình bại thì cử binh ủng hộ Hán, nếu Hán vương bại, lại khởi binh tấn công Hà Đông. Tuy rằng không có đại công, nhưng cũng sẽ không bị tội lớn. Sứ quân nghĩ thế nào?

Đậu Kháng bừng hiểu ra, y vội hướng về Thiệu Tử Văn hành lễ thật sâu:

- Kiến nghị của tiên sinh, là lời nói vàng ngọc. Ta khắc sâu trong tâm khảm.

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng bẩm báo:

- Tổng quản, có việc quan trọng muốn bẩm báo!

- Tiến vào!

Cửa mở, một gã thân vệ đi vào phòng, gã quỳ xuống hành lễ:

- Bẩm báo tướng quân, ngoài thành Tây có một đội quân ba trăm người, là sứ giả Hán Vương phái tới, có việc quan trọng muốn gặp tướng quân.

Đậu Kháng nhướn mày, hiện tại y sợ Dương Lượng phái người tới gặp y, điều này rõ ràng là tới buộc y phải tỏ rõ thái độ. Đậu Kháng vừa mới quyết định không giúp đỡ hai bên, hiện tại lại có chút dao động. Y nhìn sang Thiệu Tử Văn. Thiệu Tử Văn cười nói:

- Sứ quân cần kiên trì điểm mấu chốt. Gặp cũng không sao.

- Hừm.

Đậu Kháng hừ một tiếng hỏi:

- Là ai tới!

- Là quan Mã Thần Tuấn trong phủ Hán Vương, do thiên tướng Tôn Diệu Võ hộ vệ.

- Mã Thần Tuấn?

Cái tên này Đậu Kháng đã nghe nói qua, hình như là Phó tổng quản Phủ nội phủ Hán vương, đi theo Hán vương nhiều năm. Tuy nhiên Đậu Kháng lại chưa từng gặp qua người này, còn Tôn Diệu Võ thì y biết, là đại tướng thống soái sĩ binh Tấn Vương.

- Tổng quản..

Thân vệ ấp a ấp úng:

- Sự việc có chút kỳ quặc, vừa rồi ta đang định đến bẩm báo thì lại nhận được một tin tức, bên ngoài thành Nam cũng tới một đội sứ giả Hán Vương, ước hơn trăm người, sứ giả là Tổng quản Thương Tào Hàn Chí Quốc trong phủ Hán Vương, bọn họ là từ Tỉnh Thùy tới.

Đậu Kháng tức thì ngẩn người, sao lại tới hai đội sứ giả, đây là chuyện gì vậy?

Y lại nhìn sang Thiệu Tử Văn cầu xin giúp đỡ.

Thiệu Tử Văn cũng có chút mờ mịt, gã cũng không nghĩ ra sao lại xuất hiện hai đội sứ giả. Nhưng một làphủ Tổng quản, một là phủ Hán Vương, dường như không phải là cùng một hệ thống. Sau một lúc lâu, Thiệu Tử Văn mới nói:

- Gặp cũng không sao, nhưng sứ quân nếu muốn thận trọng, thì trước tiên đem bố trí bọn họ ở ngoài thành, sau đó hỏa tốc phái người đi về phía Hán vương để chứng thực, chân tướng tự nhiên sẽ rõ.

Đậu Kháng nghĩ tới việc Dương Quảng phái người tới bắt mình. Y không thận trọng cũng trở nên thận trọng:

- Được rồi! Làm theo ý tiên sinh, trước tiên an trí bọn họ ở trong trạm dịch ngoài thành, chờ hỏi Dương Lượng đã rồi nói sau.

Y lập tức hạ lệnh:

- Trời sắp tối, trước tiên hãy an trí cho bọn họ ở trong trạm dịch ngoài thành, nói ta không được khoẻ, hôm nào sẽ tiếp bọn họ.

Hai đội sứ giả, một đội an trí tại trạm dịch sông Tang Kiền tại phía Tây, một đội khác thì được an trí tại trạm dịch thành Lung Hỏa phía Nam. Đối phương không thể vào thành, mà giờ phút này, bọn họ cũng không biết sự tồn tại của bên kia.

Sứ giả được an trí tại trạm dịch sông Tang Kiền đương nhiên chính là đoàn người Dương Nguyên Khánh. Bọn họ chiếm được sự trợ giúp của Lý Cảnh, giả tạo thư của Dương Lượng, từ trong quân đội chọn ra một binh sĩ giống Tôn Diệu Võ, lại tại Linh Khâu tìm được một hoạn quan Bắc Chu, đoàn người liền cải trang thành đặc sứ của Dương Lượng.

Phải nói là kế sách của Dương Nguyên Khánh cũng không tuyệt diệu. Tại tình huống kế sách bắt quân của Dương Quảng đã tiết lộ, nếu muốn bắt Đậu Kháng cực khó, không những trắc trở, hơn nữa phiêu lưu rất lớn. Một khi bị Đậu Kháng nhìn thấu, tính mạng bọn họ sẽ khó giữ.

Nhưng Dương Nguyên Khánh không có lựa chọn nào, không thể nào vì sợ hãi thất bại mà quay trở về kinh thành, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm bất ngờ nhất, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Kế hoạch của bọn họ là trước tiên tiến nhập vào thành U Châu, thừa dịp ban đêm bắt giữ Đậu Kháng.

Nhưng việc mạo hiểm thường thường vẫn có một vài trắc trở, ngay lúc bọn họ chuẩn bị vào thành mạo hiểm hành động, sự việc không ngờ tới phát sinh, sứ giả Dương Lượng thật sự đến khiến cho kế hoạch vào thành của bọn hắn gặp phải ngăn trở.

Khoảng cách sông Tang Kiền với thành U Châu chừng mười dặm, đây là sông lớn nhất tại U Châu, trực tiếp chảy vào Bột Hải, cũng là sông dẫn nước trọng yếu nhất của U Châu, tại hai bên bờ sông là ruộng tốt mênh mông vô bờ, ba cây cầu đá kéo dài qua trên sông rộng chừng năm trượng.

Trạm dịch sông Tang Kiền lại nằm ở bên cạnh một tòa cầu đá lớn nhất trong đó, toàn bộ hơn ba trăm người được bố trí ở hết tại trạm dịch. Dịch Thừa đã nhận lệnh phải tiếp đãi thật tốt đội sứ giả Hán Vương, bọn họ hao tốn hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, xốc lại hoàn toàn tinh thần để hầu hạ đám sứ thần thái độ ngạo mạn này.

Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang thong thả nói chuyện phiếm cùng Dịch Thừa. Dịch Thừa họ Vương, là người bản địa U Châu, tuổi chừng năm mươi, mang theo cả nhà phải dựa vào một chút bổng lộc còm cõi của ông ta để sống tạm. Dương Nguyên Khánh trực tiếp thưởng cho ông ta hai trăm xâu tiền, lập tức khiến cho sự nhiệt tình của Vương Dịch Thừa tăng vọt, hận không thể đem hết sự việc mà ông ta biết nói cho Dương Nguyên Khánh.

- Nói như vậy đại bộ phận quân đội U Châu đều đóng ở trong thành, đại doanh ngoài thành trên cơ bản đều trống không, sao lại như thế?

Dương Nguyên Khánh vừa cười hỏi, vừa đem mấy chục xâu tiền đặt lên bàn. Kiến thức Vương Dịch Thừa rộng rãi, việc bận rộn hàng ngày chính là chuyên môn giao tiếp các loại người, đương nhiên biết một số việc không thể nói, nhất là các loại tin tức cơ mật bố trí quân đội, ông ta sao có thể tùy tiện nói cho người Hàn Vương. Nhưng ông ta lại biết những tin tức này, càng tệ hơn chính là, ông ta càng không thể cự tuyệt tiền mà đối phương vừa mới đặt lên bàn, thấy một đống tiền lớn nhỏ, ít nhất là năm mươi xâu.

- Cái này chủ yếu là bởi vì một tháng trước dưới một trận mưa to, quân doanh ngoài thành lâu năm không được tu sửa bị hủy hoại không ít. Nửa tháng trước, Đậu tướng quân quyết định trùng tu đại doanh ngoài thành, cho nên đại bộ phận quân đội đều tạm thời vào trong thành. Theo ta được biết, quân đội ngoài thành khoảng chừng có ba nghìn người, tuy nhiên quân doanh đoán chừng cũng nhanh chóng kết thúc tu sửa.

- Thì ra là thế! Ta đã biết.

Dương Nguyên Khánh lại cười hỏi:

- Ta nghe nói Đậu tổng quản có một gã phụ tá tâm phúc, họ Thiệu, người này là dạng người như nào?

Lúc này, Dương Nguyên Khánh lấy ra một thỏi vàng, trọng lượng khoảng chừng hai lượng đặt lên bàn, sáng bóng vàng óng khiến cho hai mắt Vương Thừa Dịch lóe lên thành một kẽ hở. Y không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, đang định trả lời,Dương Nguyên Khánh đột nhiên thấy thủ hạ Giáp Tam tại cửa ngoắc hắn, hắn liền đứng dậy nói:

- Dịch Thừa chờ chốc lát, ta tức khắc quay lại.

Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, thấp giọng hỏi:

- Chuyện gì?

Giáp Tam ghé lỗ tai hắn nói:

- Lý Tử Hùng đã tới rồi.

Lý Tử Hùng là tân tổng quan U Châu mà Dương Quảng mới bổ nhiệm, là bộ hạ cũ của Dương Tố, phụ trách tiếp nhận quân đội U Châu, Dương Nguyên Khánh phụ trách bắt Đậu Kháng, hai người phối hợp với nhau.

Dương Nguyên Khánh gật đầu:

- Mời y đến phòng ta chờ một chút, ta lập tức đến ngay.

Hắn lại đi vào phòng cười với Vương Thừa Dịch:

- Chúng ta tiếp tục, vừa rồi chúng ta nói đến phụ tá tâm phúc Thiệu Tử Văn của Đậu tổng quản, hắn là dạng người như nào?

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.