Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 93: Chương 93: Đứa trẻ của ai?




Thị vệ Đông cung bảo vệ Dương Quảng xuống núi, Dương Nguyên Khánh ra khỏi tháp bạch ngọc, chậm rãi cười đi đến cửa viện, hơn một trăm thị vệ đang dọn dẹp các thi thể. Thi thể Liễu Thuật đã tự sát mất mạng được quàng một tấm áo choàng màu tím, thi thể đặt dựa vào cột trụ của cửa chính.

Mặt khác, ở cột trụ của cửa chính còn có mười hai cỗ thi thể, mười hai người thị vệ, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Thực ra cuối cùng phải là còn ba người sống sót, nhưng bọn họ lúc này cũng đã chết.

Dương Nguyên Khánh nhìn ba người chết, cuối cùng cũng không nhắm mắt được, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng.

- Ngươi thở dài cái gì?

Vũ Văn Thành Đô xuất hiện phía sau hắn.

- Không có gì!

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại chuyển tới trên người Liễu Thuật, che dấu sự đau lòng của bản thân dành cho ba người thị vệ cuối cùng.

- Ta thở dài Liễu Thuật mê muội không tỉnh, y đã ở chức quan to nhất, lại sẵn sàng chấp nhận phát động một cuộc chính biến cung đình mạo hiểm như thế, coi như là thành công, y có thể nhận được thứ gì?

Vũ Văn Thành Đô lắc lắc đầu,

- Y không phải vì quyền lực, mà y hy vọng vương triều Tùy to lớn đi một phương hướng khác, có lẽ Dương Dũng có thể thực hiện quốc gia lý tưởng của y.

Vũ Văn Thành Đô lại thản nhiên cười nói:

- Đấu tranh trong cung cho tới bây giờ đều là vô cùng tàn khốc, nếu hôm nay không là bọn họ chết, thì ngày mai người chết sẽ là chúng ta, ngươi không cần có bất luận là áy náy gì.

Trong lòng Dương Nguyên Khánh có một cảm giác nặng nề không nói nên lời, không phải bởi vì ai chết ai sống, hắn đã trải qua rất nhiều giết chóc, đã sớm coi cái chết nhạt nhẽo, cho dù Dương Dũng là kẻ phạm tội bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng.

Tuy rằng Dương Nguyên Khánh đã biết Dương Quảng cũng không phải ngu ngốc như trong lịch sử như vậy, ông ta đúng là một Hoàng đế, nhưng trong lúc vô ý Dương Nguyên Khánh vẫn phát hiện ra một mặt ác độc của Dương Quảng.

Dương Quảng giết ba người thị vệ may mắn còn tồn tại đến cuối cùng, là bởi vì ông ta không muốn để cho người khác biết dáng vẻ nhếch nhác khi ông ta gặp chuyện rủi ro. Dương Quảng ở trong tháp bạch ngọc sợ tới mức lạnh run, co rút thành một khúc, bộ mặt nhát gan sợ chết của ông ta đã bị nhóm thị vệ thấy được.

Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến Dương Quảng hỏi hắn muốn phong thưởng thứ gì, Dương Quảng nếu thật muốn phong thưởng cho hắn, ông ta cần thiết phải hỏi sao?

Khẳng định là Dương Quảng không muốn phong thưởng cho chính mình bất luận là thứ gì, đương nhiên, đây cũng không phải là Dương Quảng keo kiệt, mà là Dương Quảng không muốn để cho người khác biết Dương Nguyên Khánh hắn có công cứu giá.

Dương Quảng hỏi mình như vậy, kỳ thật là ông ta đưa ra một câu hỏi sống chết cho chính mình.

Hẳn là mình đã đưa ra đáp án chính xác, Dương Quảng mới không giết mình. Chính là bởi vì ở thời điểm cuối cùng, hắn trả lời không cần bất luận phong thưởng gì, chỉ muốn phải nhận một lời khuyên can.

Vì câu trả lời này, Dương Quảng mới tha cho chính mình một mạng, cho nên cuối cùng trên mặt Dương Quảng mới xuất hiện một nụ cười hiểu ý.

"Nguyên Khánh, ân cứu giá của ngươi, ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm..."

Một câu cuối cùng này mới là phần thưởng Dương Quảng cho hắn.

Giờ khắc này, Dương Nguyên Khánh mới cảm nhận được sâu sắc mùi vị của gần vua như gần cọp.

Dương Nguyên Khánh trong lòng rất lo lắng, cảm thấy một cảm giác thất vọng khó hiểu với Dương Quảng, hắn thầm nghĩ rời khỏi nơi thị phi này. Dương Nguyên Khánh thở dài, nói với Vũ Văn Thành Đô:

- Xin ngươi chuyển lời cáo biệt tới ông nội ta... Ta trở lại kinh thành trước.

Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được cảm xúc của hắn rơi xuống, liền vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh,

- Chờ ta trở lại, sau đó ta mời ngươi uống rượu.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, xoay người đi về hướng xuống chân núi. Vũ Văn Thành Đô ngóng nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy bóng dáng hắn đúng là cô đơn hưu quạnh thật. Trong lòng Vũ Văn Thành Đô có thể hoàn toàn lý giải mất mát của Dương Nguyên Khánh. Lập được công lao cứu giá lớn như thế, cuối cùng lại suýt nữa chết, ai mà không có cảm giác mất mát chứ?

Hoàng đế Dương Kiên băng hà, đất nước không thể một ngày không có chủ, buổi tối, Thái Tử Dương Quảng trước sự ủng hộ của mấy trăm trọng thần, đăng cơ làm Hoàng đế ở cung Nhân Thọ, chính thức mở ra kiếp sống đế vương của ông ta.

Tuy rằng đăng cơ làm Hoàng đế, nhưng ngôi vị của Dương Quảng còn chưa ổn định, để phòng ngừa dư đảng của Dương Dũng ngọc nát đá tan, việc phát sinh chính biến cung đình hôm ấy, Dương Quảng giữ kín không nói ra, chỉ nói thị vệ cung đình vì một số việc vặt mà phát sinh nội chiến, Phò mã Liễu Thuật bất hạnh bị giết trong lúc loạn.

Như vậy, ngoại trừ Dương Tố, Vũ Văn Thuật và một số ít đại thần tâm phúc, những đại thần còn lại cũng không biết cung Nhân Thọ từng phát sinh chính biến vô cùng kinh thiên.

Mặc dù Dương Quảng không muốn mở rộng vụ chính biến, nhưng ông ta vẫn ra mật lệnh cho Vũ Văn Thuật trước tiên trong đêm giết Thái Tử Dương Dũng bằng thuốc độc, cũng phái thị vệ tâm phúc vào kinh, giết chết tất cả con cái của Dương Dũng, diệt cỏ tận gốc.

Dương Quảng lại hạ lệnh phong tỏa tin tức Thánh Thượng đã băng hà và ông ta đã đăng cơ, đồng thời lấy danh nghĩa Dương Kiên truyền đạt chiếu thư ra lệnh, bổ nhiệm Dương Ước em trai ruột của Dương Tố trấn giữ kinh thành, nhanh chóng đi kinh thành nắm giữ binh mã trong thành, khống chế thế cục ở kinh thành.

Thời gian dần dần vào canh ba, Dương Tố mệt mỏi không chịu nổi đang được vài tên thị vệ dìu đi, trở lại nhà nghỉ của chính mình dưới chân núi. Đi tới cửa, Dương Tố liền thấy con cả của ông ta là Huyền Cảm đang đứng chờ ở cửa.

- Huyền Cảm, sao con còn không đi nghỉ ngơi?

Buổi tối Dương Huyền Cảm cũng tham gia nghi lễ đăng cơ của Dương Quảng, ông ta cũng đã biết được vụ chính biến từ miệng phụ thân.

Dương Huyền Cảm đã xuống núi được một lúc lâu, đang đợi phụ thân trở về, ông ta liền bước lên phía trước đỡ lấy phụ thân,

- Lòng con có việc, ngủ không được.

Dương Tố gật đầu,

- Vào nhà rồi nói!

Phụ tử hai người vào phòng, Dương Tố dựa vào ngồi trên ghế dựa tường, Dương Huyền Cảm lại pha một ly trà cho phụ thân, hai tay bưng lên cho ông ta.

- Ngồi xuống đi! Dương Tố chỉ xuống bên cạnh.

Sau năm Khai Hoàng thứ mười chín, Dương Huyền Cảm được phong làm Đại tướng quân do công lao của phụ thân, mấy người em trai của ông ta cũng được phong làm Thượng Nghi Đồng. Dương Huyền Cảm coi như là trọng thần của triều đình, ông ta nhướn mày, thấp giọng nói:

- Vừa rồi con thấy phụ thân và Vũ Văn Thuật tranh chấp, là vì sao vậy?

- Không có chuyện gì lớn.

Dương Tố thản nhiên cười nói:

- Chính là về việc xử trí người tham dự chính biến lần này, Vũ Văn Thuật hy vọng thanh tra đến cùng, diệt trừ không lọt một người, ta thì lo lắng sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, đề nghị lên Thánh Thượng cũng không giải quyết được gì.

- Phụ thân, cha cho rằng Thánh Thượng sẽ không giải quyết được gì sao?

Dương Tố lắc đầu...

- Thánh Thượng trù tính rất sâu, người sẽ không bỏ qua những người này, tuy nhiên người sẽ lấy cớ khác để xuống tay, hễ là người trước đây ủng hộ Thái Tử Dương Dũng, sớm hay muộn một người cũng đều trốn không thoát.

Ngưng một chút, Dương Tố lại nói:

- Hôm nay việc Nguyên Khánh hộ giá, con có biết không?

- Hóa ra là Nguyên Khánh!

Dương Huyền Cảm vạn phần kinh ngạc, ông ta vội vàng nói:

- Con có nghe nói, nghe nói Thánh Thượng được một vị quan quân tuổi còn trẻ cứu, thật không ngờ chính là Nguyên Khánh, nó đến đây lúc nào vậy?

Dương Tố có chút bất mãn liếc mắt nhìn ông ta,

- Quan hệ giữa phụ tử các con thật nhạt, con không tìm nguyên nhân từ chính mình sao?

Dương Huyền Cảm trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, ông ta cũng thở dài nói:

- Là do từ trước con rất lãnh đạm với nó, từ nhỏ chẳng quan tâm, không làm hết bổn phận của người cha.

- Là con có thành kiến đối với nó, cho rằng nó là con vợ kế. Hôm nay Thánh Thượng cũng nói với ta, Nguyên Khánh là chim phượng kiêu ngạo trên trời cao, là người đứng đầu trong thế hệ con cháu của ta. Con có thể hiểu được Thánh Thượng coi trọng nó như thế nào không?

Dương Huyền Cảm trong lòng cũng có vài phần hối hận, ông ta hổ thẹn nói:

- Con cũng muốn cứu vãn, không biết có còn cơ hội hay không?

Dương Tố vỗ vỗ bả vai con trai cười nói:

- Các con dù sao cũng là cha con, huyết mạch thân tình bất cứ kẻ nào cũng không thể thay thế. Chỉ cần con có lòng đợi nó, nó tự nhiên sẽ nhận thức con là phụ thân. Mặt khác, việc Nguyên Khánh hộ giá, Thánh Thượng nghiêm cấm truyền ra bên ngoài, con và ta biết là được rồi...

Dương Huyền Cảm yên lặng gật đầu, ông ta quyết định dành ra một khoảng thời gian, dẫn Nguyên Khánh đi Hoằng Nông xem tổ tiên gia tộc.

Dương Nguyên Khánh không tham gia nghi lễ đăng cơ của Dương Quảng, với chức vị thiên tướng quân của hắn hiện tại còn không có tư cách lên điện. Buổi chiều cùng ngày hắn liền rời cung Nhân Thọ, trở lại kinh thành.

Giữa trưa ngày tiếp theo, Dương Nguyên Khánh đến Hàm Dương. Tuy rằng hắn đã không còn nghĩ tới việc cứu Dương Quảng, nhưng từ đầu đến cuối không vui vẻ nổi, cả đường buồn bực không vui.

Hàm Dương là huyện lớn của phủ Kinh Triệu, cách kinh thành không xa lắm, mặc dù không tráng lệ phồn hoa giống như kinh thành nhưng người đến người đi, cũng có chút náo nhiệt. Lúc này là thời gian cơm trưa, các tửu quán lớn trong thành đều đầy kín khách hàng, kinh doanh sầm uất. Dương Nguyên Khánh đi đến phía trước một tửu quán gọi là 'Tam tiên quán', một gã tiểu nhị nhiệt tình đi ra đón.

- Quân gia, quán nhỏ của tiểu nhân hiện đang làm thịt dê thịt nai, có cả cá trích dài một thước, có rượu sữa tốt nhất vùng biên ngoại.

Dương Nguyên Khánh nhướn mày,

- Rượu loại khác có hay không?

- Có rượu Lang Quan Thanh của kinh thành, còn có rượu nho từ Tây Vực.

Rượu nho chính là rượu nho sau này, lúc này đây còn chưa truyền vào nội địa với quy mô lớn, chỉ có một ít thương nhân Tây Vực mang đến, giá cả rất đắt. Dương Nguyên Khánh mới chỉ uống các loại rượu mía và rượu long cao, chưa bao giờ uống rượu nho, hắn liền gật đầu,

- Tìm cho ta một vị trí cạnh cửa sổ.

- Được! Quân gia, mời lên lầu, trên lầu hai có một chỗ cạnh cửa sổ!

Dương Nguyên Khánh mang theo cây trường sóc và túi của hắn, giao ngựa cho tiểu nhị, lại lấy ra một ít tiền thưởng cho tiểu nhị, tiểu nhị cảm tạ ngàn vạn lần rồi dẫn ngựa đi.

Dương Nguyên Khánh tự mình đi lên lầu hai, trên lầu hai bày hai mươi mấy ghế ngồi dựa tường, khách đã ngồi đầy, tiếng người ồn ào, có chút náo nhiệt, phần lớn là các nho sinh mặc áo choàng dài, đầu đội mũ sa hoặc là khăn vấn đầu, cởi giày ngồi xếp bằng ở trên ghế. Còn có một cô gái đầu đội mũ có mạng che, còn có một vài cô gái ngồi lẫn lộn, ôm nhạc cụ ngồi ở cạnh tường, chờ triệu tập.

Ở bên cạnh còn có hai căn phòng tao nhã đơn giản, trong đó một gian phòng có năm sáu người đàn ông đứng ngoài cửa, uy phong lẫm liệt, bên trong hình như là có người nhà giàu đang ăn cơm. Một tiểu nhị khác dẫn hắn tới trước một ghế dựa tường nhỏ dựa vào cửa sổ, trên ghế này có một cái bàn, ghế cũng không rộng, chỉ có thể đủ cho ba bốn người ngồi, sau lưng chính là căn phòng tao nhã, mơ hồ truyền đến giọng nói từ bên trong.

- Quân gia, vừa lúc chỗ này không có ai ngồi, ngài cứ ngồi chỗ này đi!

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống dựa vào cửa sổ, thả cây mã sóc của hắn ở bên cạnh, nói với tiểu nhị:

- Lấy một bình rượu nho, ba cái bánh hồ, ba cân thịt dê với nước sốt, cứ như vậy đã.

- Quý khách xin vui lòng chờ, lập tức sẽ có ngay.

Một lát sau, một thị nữ bưng bầu rượu tới, rượu nho rất đắt, một bầu rượu này là mười xâu tiền, sau khi trải qua một trận huyết chiến, Dương Nguyên Khánh cần có rượu ngon để khao chính mình. Hắn uống hết ly này đến ly khác, lại không khỏi nhớ tới trận chiến ác liệt phát sinh ngày hôm qua, tựa như nằm mơ vậy, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu.

- Đây là cây mã sóc sao?

Bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo của một bé trai.

Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy một bé trai đứng bên cạnh, trông bộ dạng khoảng sáu bảy tuổi, dáng người khỏe mạnh, dung mạo tuấn tú, người mặc áo bào gấm màu trắng, đầu đội tiểu kim quan, chân đi giày da ngựa, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà quan. Thằng bé chỉ vào cây mã sóc của Dương Nguyên Khánh, ánh mắt vô cùng tò mò.

Cây mã sóc của Dương Nguyên Khánh đã dùng da bọc đầu sóc lại, chỉ lộ ra cán sóc, người bình thường còn nhìn không ra được, chú bé con này cũng có con mắt nhìn đấy.

Dương Nguyên Khánh liền cười nói:

- Làm sao cháu cho rằng đây là cây mã sóc?

- Lỗ Phó của ta cũng có một cây, nhưng nhỏ hơn so với cây của ngươi, cũng ngắn hơn một chút.

Chú bé con nói xong, liền giơ tay lấy cây mã sóc, Dương Nguyên Khánh cũng không ngăn nó, hắn nhìn ra được chú bé con này đã bắt đầu Trúc Cơ, nhưng bất kể như thế nào, nó cũng không cầm nổi cây mã sóc của hắn lên được.

- Nhị lang!

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn nghiêm khắc,

- Cha đã bảo con, không không được sờ mó lộn xộn vào đồ của người khác mà!

Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thấy chính là khách ở trong phòng bên cạnh, là một người đàn ông khoảng ba bảy, ba tám tuổi, trên người mặc áo quan, đầu đội mũ sa, dưới cằm là ba chỏm râu đen.

Chú bé con rõ ràng là rất sợ cha, sợ tới mức không dám đụng vào cây trường sóc của Dương Nguyên Khánh. Người đàn ông đi lên trước chắp tay áy náy nói với Dương Nguyên Khánh:

- Con hư vô lễ, xin tướng quân thứ lỗi!

- Không sao!

Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn rắn chắc của chú bé con cười nói:

- Lệnh lang tuổi tuy nhỏ, nhưng lại uy thế mạnh mẽ, ta rất thích.

Hắn lại hỏi thằng bé,

- Sư phụ của ngươi là ai?

- Sư phụ của ta là Trưởng Tôn Doanh, ngươi quen sao?

Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh ngộ, hóa ra là đồ đệ của Trường Biệt Liệp, khó trách có thể nhận ra cây mã sóc của mình, hắn liền cười tháo bao da bọc ngoài cây thương,

- Ngươi nói đúng rồi, đây quả thật là một cây mã sóc, không giống với cây mã sóc bình thường.

Người đàn ông kia liếc mắt một cái thấy cây trường sóc, không khỏi sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, chần chừ hỏi:

- Ngươi là... gì của tướng quân Ngư Câu La?

Cây trường sóc này là Ngư Câu La đưa cho chính mình, hoá ra người này gặp qua, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy thi lễ cười nói:

- Người là sư phụ của ta, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của ta, xin hỏi các hạ họ gì?

- Ta là Thứ sử Lũng Châu Lý Uyên, sư phụ của ngươi chưa nói gì cho ngươi sao?

"Lý Uyên!"

Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lại bé trai bên cạnh, thằng bé ngửa đầu nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo. Chẳng lẽ, đứa bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh này chính là...

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.