Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 83: Chương 83: Đêm đen người xấu




-Hạ Nhược Bật?

Cao Quýnh sửng sốt, người này bây giờ nên ở cung Thọ Nhân mới đúng, tìm y làm gì? Cao Quýnh lập tức dặn đứa con,

-Thay ta mời lão vào!

Cao Biểu Nhân vội vàng rời đi, bất luận trong lòng Cao Quýnh nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được lý do Hạ Nhược Bật tìm y. Việc Dương Nguyên Khánh đánh vào phủ Hạ Nhược, tuy tin tức đã truyền đi gần khắp nửa Kinh thành, nhưng vẫn chưa truyền đến tai Cao Quýnh.

Một lát sau, Cao Biểu Nhân dẫn Hạ Nhược Bật tiến vào thư phòng. Hạ Nhược Bật vừa vào đến cửa liền khom người cầu cứu,

-Mong Cao công giúp ta!

Cao Quýnh hơi mỉm cười, mấy năm không gặp, tính tình nóng vội của Hạ Nhược Bật vẫn chưa sửa được. Cũng không biết cái tật xấu nói năng không kiêng kỵ của lão đã kiềm chế bớt hay chưa.

-Hạ Nhược tướng quân, ngồi xuống rồi nói!

Cao Quýnh nháy mắt với con, Cao Biểu Nhân lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Cao Quýnh và Hạ Nhược Bật. Cao Quýnh rót cho lão một ly trà rồi cười nói:

-Đây là trà Bạch Lộ của núi Hồng Châu Tây mà ta thích nhất, nếm thử đi, ta nghĩ Hạ Nhược tướng quân cũng nên ít uống rượu đi, uống nhiều trà hơn.

Hạ Nhược Bật nào có tâm tư uống trà? Lão uống ực một ngụm, vừa uống xong liền nói:

-Cao công, hôm nay ta bị người ta làm cho nhục nhã, đập cổng phủ, con trai cũng bị người ta đánh cho thành tàn phế, cục tức này ta nuốt không trôi, nên mới cầu cứu Cao công.

Cao Quýnh tò mò hỏi:

-Ai dám làm nhục nhã Hạ Nhược tướng quân như vậy?

-Dương Nguyên Khánh – cháu trai của Dương thái phó!

Hạ Nhược Bật oán hận nói.

-Nguyên Khánh!

Cao Quýnh ngẩn người,

-Đứa trẻ đó đã trở lại rồi?

Hạ Nhược Bật nghe Cao Quýnh gọi Nguyên Khánh là đứa trẻ, trong lòng lão rất khó chịu. Lão không dám phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn, đem tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay nói tỉ mỉ với Cao Quýnh.

Mấy năm nay Cao Quýnh thân là thứ dân, đi vào trong đời thường, sớm đã nghe nói đến tiếng xấu của ba đứa con nhà Hạ Nhược. Y vẫn không hiểu, Hạ Nhược Bật mấy năm nay liên tục lên xuống, tại sao ba đứa con trai vẫn kiêu ngạo như trước, không sợ đắc tội với người có quyền hay sao? Hôm qua khi ăn cơm tối, y còn nói với người nhà làm người phải khiêm tốn, cũng lấy ba đứa con nhà Hạ Nhược ra làm ví dụ, không ngờ hôm nay lại có chuyện rồi, quả nhiên bị Dương Nguyên Khánh – cháu trai Dương Tố tìm đến cửa.

Y hãy còn nhớ rất rõ về Dương Nguyên Khánh, đặc biệt vẫn còn nhớ hình ảnh dũng mãnh khi còn nhỏ hắn một người đánh sáu người. Với tính cách ân oán rõ ràng của Dương Nguyên Khánh, ba đứa con nhà Hạ Nhược tất nhiên đã làm việc gì đó khiến người ta tức giận, mới khiến Dương Nguyên Khánh trả thù tàn độc như vậy.

Nghĩ đến năm đó chí hướng của Nguyên Khánh là ‘Thà làm bách phu trưởng, không làm một thư sinh’. Bây giờ tuổi còn trẻ đã được lập công phong tướng, nghĩ đến Thánh Thượng năm đó, Cao Quýnh không khỏi mỉm cười, lúc nào phải gặp hắn mới được.

Hạ Nhược Bật không ngờ Cao Quýnh lại mỉm cười, mặt liền xịu xuống, kéo dài giọng nói:

-Cao công!

Cao Quýnh cơ bản không muốn quan tâm đến chuyện của Hạ Nhược Bật. Đừng nói có liên quan đến Nguyên Khánh, cho dù không liên quan, y cũng không quản.

Trong mắt Cao Quýnh ba đứa con nhà Hạ Nhược là trừng phạt đúng tội. Con của mình bị đánh trọng thương, Hạ Nhược Bật liền nổi giận, nhưng con lão làm bị thương người khác, lão lại bỏ qua, không quan tâm.

Cao Quýnh uống một ngụm trà, thản nhiên nói:

-Việc này, tôi nghĩ Hạ Nhược tướng quân nên đi tìm Dương thái phó, hoặc đi tìm Huyền Cảm. Dù sao các ngươi cũng là thông gia, có chuyện gì cũng có thể ngồi lại bàn bạc. Hạ Nhược tướng quân nghĩ sao?

Từ lúc Hạ Nhược Vân qua đời, quan hệ giữa Hạ Nhược Bật và Dương Tố đã phai nhạt đi nhiều. Nhiều lúc lão còn quên mất rằng Dương Tố là em rể của lão, Hạ Nhược Bật căm giận nói:

-Ta đoán Dương Nguyên Khánh đến đập phủ ta, làm con ta bị thương, chắc chắn đã được Dương Tố ngầm đồng ý. Nếu trong lòng gã còn nhớ thương Nhược Vân một chút, thì đã không như vậy. Cao công, ngoài tìm Dương Tố ra, liệu còn con đường nào khác không?

Cao Quýnh lắc đầu,

-Bệnh tình Thánh Thương nguy kịch, Thái tử sắp đăng cơ, với công lao của Dương Tố, chắc chắc được làm quan đứng đầu, tôi khuyên Hạ Nhược tướng quân nên nhẫn nhịn lần này đi! Với quyền hạn hiện nay của Dương Tố, ngươi đắc tội không nổi!

Lời nói của Cao Quýnh thật sự rất chói tai, Hạ Nhược Bật đỏ bừng mặt, lão không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, cười lạnh một tiếng,

-Ngươi cho là Dương Quảng có thể đăng cơ sao? Ta không ngại nói với Cao công một câu, người mà phường Ưng Khuyển bắt giam, cơ bản không phải là phế Thái tử.

Những lời này quá đột ngột, khiến Cao Quýnh kinh ngạc. kẻ bị giam ở phường Ưng Khuyển gia không phải là Dương Dũng, thì là ai? Vậy Dương Dũng đang ở đâu?

-Lời nói này của ngươi… là có ý gì?

Cao Quýnh vội vàng hỏi.

Hạ Nhược Bật nhanh chóng phát hiện mình lỡ lời, vẻ mặt lão kích động, vội vàng xua tay,

-Việc này ta không biết, Cao công không nên hỏi ta.

Ánh mắt Cao Quýnh sắc bén nhìn lão, ánh mắt Hạ Nhược Bật lóe lên, không dám nhìn thẳng Cao Quýnh, có vẻ hoảng loạn, liền vội vàng chuyển đề tài,

-Theo ý của Cao công, ta chỉ có thể đi tìm Dương Tố sao?

Cao Quýnh chăm chăm nhìn lão một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:

-Không thử một chút, Hạ Nhược sao biết không được?

-Vậy được! Đa tạ Cao công chỉ bảo, ta cũng không làm phiền Cao công nghỉ ngơi nữa, cáo từ!

Hạ Nhược Bật vội vàng cáo từ rồi lui, Cao Quýnh tiễn lão xong quay lại thư phòng, đi đi lại lại trong phòng. Y còn đang nhớ lại lời nói lỡ lời vừa rồi của Hạ Nhược Bật: “Ngươi cho rằng Dương Quảng có thể đăng cơ sao? Ta không ngại nói với Cao công một câu, người mà phường Ưng Khuyển bắt giam, cơ bản không phải là phế Thái tử!”.

Những lời này thật sự khiến Cao Quýnh kinh ngạc, y là một người rất có trí tuệ chính trị, chỉ trong những lời nói ngắn ngủi ấy, y đã mẫn cảm nhận ra một trận phong ba đang đến, không được! Y không thể để mình bị cuốn vào trong lốc xoáy, y sẽ bị liên lụy.

Y vừa ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy con trai Cao Biểu Nhân đi vào thư phòng, y lập tức dặn dò,

-Lập tức thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức rời Kinh thành về quê.

Cao Biểu Nhân ngẩn người,

-Phụ thân, xảy ra chuyện gì?

-Ngươi không cần hỏi nhiều, lập tức đi lệnh c người nhà thu dọn hết đồ đạc, nhanh đi! Ngày mai cửa thành vừa mở, chúng ta lập tức đi.

Cao Quýnh lòng nóng như lửa đốt, y hận không thể rời đi ngay trong tối nay.

Đêm khuya, một chuếc xe ngựa chạy nhanh trên con đường vào cung Nhân Thọ, mười tên hộ vệ cưỡi ngựa đi bên cạnh, xe ngựa đi đến trạm nghỉ chân thì dừng lại.

Dịch thừa (quan gác trạm) là một chức quan nhỏ, họ Tần, ba lăm ba sáu tuổi, rất khôn khéo giỏi giang. Tần dịch thừa tuy chức quan nhỏ, nhưng hiểu biết rộng, ngay cả Hoàng đế Dương Kiên cũng khen ngợi gã mấy câu. Thậm chí tướng quốc, thân vương, trong mắt gã, cũng bình thường vô cùng như người nhà.

Tuy rằng lúc này đã là canh một, nhưng Tần dịch thừa lại chưa ngủ. Thời gian này những người đến cung Nhân Thọ luôn rất nhiều, cả đêm không nghỉ. Phần lớn quan viên đều phải đến trạm dừng chân của gã trú lại, ăn cơm, xua tan mệt mỏi. Gã cũng nghe nói mấy ngày nay Thánh Thượng bệnh tình nguy kịch thêm, gã liền càng không dám nghỉ ngơi.

-Chà! Thánh Thượng là một vị Hoàng đế tốt ngàn năm khó gặp! Phải nên làm Hoàng đến thêm một trăm năm nữa mới đúng, thật hy vọng người sẽ bình an vô sự!

Ở cửa trạm dừng chân, Tần dịch thừa và một người khác đang nói chuyện, cảm khái nhân đức cần kiệm của Hoàng đế.

-Ta cũng hy vọng người bình an vô sự, cũng để những quan viên này sớm hồi kinh một chút.

Làm việc liên tục, ngáp cả ngày, mệt mỏi một ngày, gã thật sự đã không còn tinh thần nữa, bây giờ chỉ muốn lên giường nằm ngủ.

Tần dịch thừa cũng mệt rồi, gã nhìn con đường phía trước, nếu không có người đến, vậy dứt khoát đóng cửa nằm ngủ. Nhìn một lúc, con đường trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, Tần dịch thừa đứng lên đang định dặn dò đóng cửa. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, dường như còn xa, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng.

Tần dịch thừa lộ ra một nụ cười khổ, lại có người đến, gã liền vội vàng dặn dò mọi người,

Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành phải oán giận đi vào. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Tần dịch thừa cũng nhìn thấy rõ ràng, là một chiếc xe ngựa, hai bên có hơn mười người thị vệ đi cùng, trên xe không có đèn lồng, không biết lai lịch. Nhưng trong lòng Tần dịch thừa tự biết tính toán, những quan viên đi đến cung Nhân Thọ, ít nhất cũng Tứ phẩm trở lên, gã không dám chậm trễ, bày ra một bộ mặt tươi cười. Gã đã nhìn thấy, xe ngựa đã giảm tốc độ.

Xe ngựa quả nhiên dừng lại trước trạm dừng chân, trong xe truyền đến một giọng nói thấp nhỏ,

-Điện hạ, ăn chút gì đi!

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tần dịch thừa vẫn nghe thấy. ‘Điện hạ?’, gã sửng sốt, nghi thức này không giống với Quân vương mà! Là Điện hạ nào đây?

Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi bước xuống, râu dài, dung mạo thanh nhã. Tần dịch thừa liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chẳng phải Phò mã Liễu thượng thư sao?

Gã vội vàng bước lên trước thi lễ,

-Liễu thượng thư, muộn vậy sao!

Người đến chính là Phò mã Liễu Thuật đương triều, cưới Lan Lăng Công chúa làm vợ, phong quan Thượng thư Lại bộ, đồng thời kiêm thượng thư binh bộ, là một trọng thần rất có thực lực trong triều. Y nhìn Tần dịch thừa một cái, thản nhiên dặn dò:

-Chuẩn bị một chút cơm canh đơn giản, nhanh lên.

-Vâng! Ty chức hiểu rồi, mời Liễu thượng thư vào trong nghỉ ngơi.

Liễu Thuật quay đầu đỡ một người đàn ông trên xe, dáng người bậc trung, mặc đồ đen, dùng khăn đen che mặt, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt còn toát lên một sự uy nghiêm không thể nói được. Y cũng liếc mắt nhìn Tần dịch thừa, nhưng lại khiến Tần dịch thừa kích động đến nỗi quỳ xuống.

Tần dịch thừa hoang mang vội vã đi chuẩn bị cơm canh, trong lòng thầm nghĩ, “Không biết đây là vị Điện hạ nào, lại che mặt bằng khăn đen!”.

-Điện hạ, đi nghỉ ngơi một chút!

Liễu Thuật cung kính nói.

Người che mặt gật gật đầu, đi theo Liễu Thuật vào bên trong trạm nghỉ chân, ngồi xuống ở phòng Tây Hoa. Y và Liễu Thuật ngồi bên trong, bọn thị vệ ngồi ngoài ăn cơm.

Ngồi một lúc, Liễu Thuật đứng lên nói:

-Điện hạ ngồi một lúc, ta đi thay quần áo, rất nhanh sẽ trở lại.

Người áo đen gật gật đầu, rót trà chậm rãi uống. Có lẽ do che mặt uống trà không tiện, y liền nhấc một góc khăn che mặt lên, lại không cẩn thận để cái khăn rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy trắng nõn. Đúng lúc này, Tần dịch thừa bưng một mâm bánh nóng hổi bước vào, gã nhìn thấy vị Điện hạ lộ mặt, gã bỗng chốc ngẩn người.

Sợ tới mức cả người run lên. Mâm đồng ‘leng keng’ rơi xuống đất, người áo đen nhanh chóng đưa khăn lên che mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tần dịch thừa. Mấy vị hộ vệ đang ngồi bên ngoài cũng xông vào, tay cầm chuôi đao, hung hăng nhìn Tần dịch thừa đang ngồi trên mặt đất nhặt bánh bỏ vào mâm đồng.

Người áo đen khoát tay chặn lại,

-Các ngươi lui ra!

Mấy tên thị vệ lui xuống, người áo đen lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần dịch thừa, cuối cùng ánh mắt y dần bình thản,

-Ngươi chưa phát hiện được gì, đúng chứ!

-Vâng! Vâng! Tiểu nhân chưa hề phát hiện cái gì.

Tần dịch thừa bưng mâm bánh lên, hoang mang đi ra ngoài trướng. Vừa lúc Liễu Thuật quay lại, y nhìn thấy bộ dạng Tần dịch thừa liền hỏi:

-Xảy ra chuyện gì?

ên dịch thừa này vào cổng không chú ý, vấp cánh cửa nên té.

Người áo đen làm như không có chuyện gì chậm rãi nói.

Liễu Thuật gật gật đầu, rồi ngồi xuống, một lúc sau, Tần dịch thừa lại mang cơm canh đến. Mọi người cúi đầu ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong bữa cơm canh đơn giản.

Xe ngựa lại bắt đầu đi, Liễu Thuật nhìn qua cửa xe có thể nhìn thấy khuôn mặt bất an của Tần dịch thừa, liền hoài nghi hỏi người áo đen,

-Gã thật sự không phát hiện được gì? Điện hạ, sự việc quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể nhân từ nương tay.

-Gã thật sự không hề nhìn thấy cái gì!

Người áo đen có chút không vui nói:

-Trong khi phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, các ngươi không thể tùy ý giết người, nghe rõ chưa?

-Vâng! Điện hạ, thần hiểu rồi!

Xe ngựa chạy đi về hướng cung Nhân Thọ đang bị màn đêm bao phủ. Tần dịch thừa thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, lẩm bẩm,

-Thật kỳ lạ, sao y lại đến đây?

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.