Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 91: Chương 91: Biến cố ở cung Nhân Thọ (8)




Trong tháp tạm thời yên tĩnh lại, Dương Quảng nhặt lên từ góc tường một thanh than củi, viết thật mạnh xuống trên vách tường bằng ngọc trắng bóng loáng hai chữ 'Đại Nghiệp', ông ta dừng lại ở hai chữ này thật lâu.

- Nguyên Khánh, ngươi có biết hai chữ này là có ý gì không?

Dương Quảng quay đầu lại hỏi.

Dương Nguyên Khánh tựa vào vách tường, yên lặng nhìn Dương Quảng viết chữ, hắn biết 'Đại Nghiệp' là có ý gì, hắn cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Dương Quảng lúc này.

- Ty chức nghĩ, đây là giấc mộng trong lòng điện hạ.

Dương Quảng gật gật đầu khen ngợi,

- Ngươi nói rất đúng, đây quả thật là giấc mộng của ta, đây chính là niên hiệu ta sử dụng sau khi đăng cơ, đây cũng là kỳ vọng của phụ hoàng đối với ta.

Dương Quảng dừng lại ở hai chữ 'Đại Nghiệp' trên tường, dường như là nói với Dương Nguyên Khánh, lại giống nói lầm bầm lầu bầu,

- Phụ hoàng quyết định quốc hiệu là Khai Hoàng, cũng chính là ý nghĩa muốn khai sáng. Người tựa như Hán cao tổ, khai sáng giang sơn Đại Hán mới, lại cai trị giống như Văn Cảnh, đăng cơ hai mươi năm, tích lũy được một nước có thực lực hùng hậu. Vào năm Khai Hoàng thứ hai mươi, phụ hoàng lập ta làm thái tử, người liền sửa niên hiệu thành Nhân Thọ, là phụ hoàng an hưởng tuổi già, đem giang sơn giao phó cho ta, đối với phụ hoàng là Nhân Thọ, mà đối với ta cũng là bắt đầu phục hưng Đại Tùy. Cho nên ta quyết định đặt niên hiệu định là 'Đại Nghiệp', ta muốn tạo thành sự nghiệp to lớn trước nay chưa có, thành lập một đế quốc Đại Tùy cường thịnh, ta Dương Quảng cũng muốn trở thành vị đế vương đứng đầu thiên cổ.

Dương Quảng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh,

- Ngươi có thể hiểu được dụng ý của ta không?

Dương Nguyên Khánh vô tình cũng bị hùng tâm tráng chí của Dương Quảng cuốn hút. Hắn nghĩ đến trong lịch sử Dương Quảng cũng có làm được sự nghiệp to lớn, nhưng cuối cùng cùng ông ta lại chết đi một cách bi thảm, bị bêu danh thiên cổ, khiến Dương Nguyên Khánh nhiệt huyết sôi trào. Hắn tự nhiên lại sinh ra một loại dũng khí khẳng khái vì nghĩa, hắn khắc chế nội tâm kích động, trầm giọng nói:

- Điện hạ có hùng tâm tráng chí, ty chức kính nể vô cùng, nhưng muốn lập nên nghiệp lớn nói dễ hơn làm, vương triều Tùy to lớn kỳ thật đã gặp nguy cơ từ tứ phía. Quyền quý Quan Lũng là mũi giáo sắc bén, sĩ tộc phương bắc bắn mũi tên lén, Bắc Tề Tạp Hồ là lưỡi dao sắc bén, còn có hoạ ngoại xâm từ Đột Quyết, dân tộc Thổ Dục Hồn. Đại Nghiệp của điện hạ chắc chắn sẽ gây thù hằn tứ phía, dẫn đến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, điện hạ có từng nghĩ tới, che chắn như thế nào không? Làm áo giáp như thế nào chưa? Dùng cái gì cai trị?

Mắt Dương Quảng sáng ngời, không tin nổi mà nhìn tiểu tướng trẻ tuổi trước mắt. Dương Nguyên Khánh không ngờ nhìn thấu nguy cơ ông ta sợ sẽ gặp phải, lời của hắn nói cũng là nỗi lòng sâu kín của Dương Quảng, khiến Dương Quảng tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác tri kỷ.

- Vậy ngươi nói, che chắn như thế nào? Làm áo giáp như thế nào?

- Ty chức nghĩ, lấy tâm của dân chúng làm lá chắn, làm việc hòa hoãn làm áo giáp.

Dương Nguyên Khánh chậm rãi quỳ xuống, trong lòng hắn cũng tràn đầy kích động và chờ mong, hắn đã biết vị quân vương sắp đăng cơ trước mắt này căn bản không phải là loại hoang dâm vô sỉ. Hoang dâm vô sỉ sẽ không phải loại người chỉ có hai vợ ba con, hơn nữa cơ bản là do chính Hoàng hậu sinh ra, lại càng không phải ngu ngốc vô năng, ngu ngốc vô năng mở không được kênh đào, không sáng tạo được khoa cử, không khai thác được Tây Vực, không xây dựng cải tạo được Trường Thành.

Đây là một tấm lòng hùng tâm tráng chí, đế vương trung hưng, đồng thời cũng là đế vương gặp phải nguy cơ tứ phía. Ở sâu trong nội tâm Dương Nguyên Khánh hy vọng Dương Quảng đừng giẫm lên vết xe đổ. Nếu Dương Quảng nghe hắn nói như vậy, mà có thể yêu quý binh lực sức dân, lấy thời gian đổi không gian, chậm rãi làm việc, mà đừng nóng lòng cầu mong thành công, ngày đó thiên hạ chưa chắc sẽ loạn, như vậy triều Tùy sẽ không diệt vong.

Nếu là như thế, hắn Dương Nguyên Khánh cam nguyện trở thành con ngựa dẫn đầu tốt nhất cho Dương Quảng, hết lòng hết sức vì Đại nghiệp của ông ta, bởi vì Đại nghiệp của Dương Quảng, cũng chính là Đại nghiệp của Dương Nguyên Khánh hắn. Thiết lập vương triều Tùy to lớn trở thành một vương triều chân chính của người Hán, chính là tâm tư từ khi sinh thành cho đến hiện tại của Dương Nguyên Khánh. Hắn chân thành yêu quý đế quốc Đại Tùy giàu có, đông đúc, và cường thịnh này.

Dương Quảng vội vàng nâng hắn dậy, thở thật dài nói:

- Ngươi quả thật là thiếu niên kỳ tài, không ngờ lại nói được nguy cơ và mâu thuẫn mà ta gặp phải, không hổ là cháu của Dương Tố. Lời ngươi đề nghị ta nhớ kỹ, 'lấy tâm của dân chúng làm lá chắn, làm việc hòa hoãn làm áo giáp', ta càng hy vọng, ngươi cũng có thể trở thành tấm lá chắn kiên cố nhất của ta.

Dương Nguyên Khánh nhất thời trầm mặc, nếu Dương Quảng thực sự nghe lời hắn khuyên ngăn, có thể yêu quý sức dân, có thể thong dong tiến hành, thì hắn cũng tình nguyện làm lá chắn cho Dương Quảng. Nhưng Dương Nguyên Khánh biết một chút lịch sử, với tính cách kiêu ngạo tự phụ của Dương Quảng, nhất định ông ta sẽ không nghe lời khuyên bảo của chính mình.

Hắn chân thành hy vọng Dương Quảng đừng giẫm lên vết xe đổ, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn trói buộc chính mình vào một quân vương có tiền đồ không rõ ràng. Dương Quảng có thể phụ hắn, hắn lại không thể phụ Dương Quảng, như vậy không tương xứng, hắn không muốn.

Hiện tại Dương Quảng bắt hắn nói ra lời thề này, bảo hắn mở miệng như thế nào bây giờ? Hắn không hy vọng mình giống như Vũ Văn Thành Đô, trói buộc chính mình bằng một lời thề vô cùng mạo hiểm.

Ánh mắt Dương Quảng trở nên sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh, chầm chậm hỏi hắn,

- Sao vậy, ngươi không muốn sao?

Lưng Dương Nguyên Khánh đã ướt đẫm, hắn biết mình không thể không tỏ thái độ, liền chậm rãi nói:

- Ty chức năm nay mới có mười lăm tuổi, đến sáu mươi năm sau, khi ty chức đã đến tuổi già, ty chức cũng vẫn tình nguyện làm lá chắn cho con cháu của điện hạ, không chỉ có mình bệ hạ, ta Dương Nguyên Khánh lúc này thề, ta nguyện vĩnh viễn làm lá chắn cho đế quốc Đại Tùy!

Dương Nguyên Khánh cũng không biết lịch sử sẽ đi như thế nào, nhưng giờ này khắc này, hắn không có con đường sống để lựa chọn, ánh mắt Dương Quảng cũng trở nên dịu dàng hơn, ông ta chụp lấy bả vai Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ nhẹ,

- Lời thề của ngươi, ta nhớ kỹ.

... ...

Trên núi cung Nhân Thọ truyền đến âm thanh cảnh báo và tiếng kêu kinh động cả biệt cung Nhân Thọ ở chân núi, các đại thần đều ra khỏi phòng, giật mình nhìn về phía trên núi cung Nhân Thọ. Mấy trăm vị đại thần đều bàn luận, không ai biết trên núi đã xảy ra chuyện gì?

Gần năm ngàn lính tả vệ đang nghỉ ngơi ở chân núi cung Nhân Thọ cũng được huy động khẩn cấp, hối hả chạy về hướng lên núi. Cung Nhân Thọ tổng cộng có sáu ngàn thủ vệ, sáu ngày một vòng, lần lượt do sáu vị Trực Các tướng quân chỉ huy. Hôm nay vừa lúc đến lượt Trực Các tướng quân Hạ Thiếu Khang dẫn đầu một ngàn lính tả vệ làm nhiệm vụ trong cung, binh sĩ còn lại đều nghỉ ngơi ở chân núi.

Thủ vệ tổng quản phụ trách Cung Nhân Thọ là Tả Vệ tướng quân Sử Tường, ông ta là con trai của danh tướng Bắc Ngụy Sử Ninh. Ngày hôm qua ông ta làm nhiệm vụ một ngày một đêm, hiện giờ có chút mệt mỏi, hôm nay liền ở biệt cung dưới chân núi để nghỉ ngơi. Nhưng trong cung đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo làm ông ta bừng tỉnh, Sử Tường chấn động, ông ta lập tức hạ lệnh năm ngàn lính tả vệ hướng lên núi tiếp viện. Đúng lúc này, Dương Tố tìm được ông ta.

- Sử tướng quân!

Dương Tố vội vàng tới, gọi Sử Tường đang chuẩn bị lên núi lại, Sử Tường thấy Dương Tố, liền bước lên phía trước thi lễ,

- Thái Phó có chuyện gì sao?

Dương Tố lo lắng nói:

- Các đại thần rất lo lắng cho sự an toàn của Thái Tử, nếu Thái Tử có chút sơ xuất thì nền tảng lập quốc sẽ bị dao động, hy vọng Sử Tường có thể cho phép Thị vệ Đông cung lên núi tham gia hộ vệ Thái Tử.

Chỉ có một con đường để lên núi, mà con đường này có một trăm lính tả vệ thủ vệ, địa hình hiểm yếu, rất khó đánh giết mà đi lên, Dương Tố liền tới tìm Sử Tường xin cho đi.

Khuôn mặt Sử Tường lộ vẻ khó xử,

- Nhưng Thánh Thượng có nghiêm lệnh, không cho thị vệ Đông cung và thân vương tiến vào cung Nhân Thọ, ty chức rất khó xử lý.

Dương Tố hạ giọng nói:

- Sử tướng quân có lẽ còn không biết, Liễu Thuật muốn phát động chính biến cung đình, giết chết Thái Tử, lập quân vương mới!

- Cái gì!

Sử Tường chấn động, mắt bỗng dưng trừng lớn lên,

- Thái Phó nói thực sao?

- Ta có tin tức xác thực!

Dương Tố cũng không phải là muốn Sử Tường hạ lệnh cho đi, quan trọng hơn là ông ta cần sự ủng hộ của Sử Tường, nhưng Thị vệ Đông cung hơn nữa cả thị vệ Tấn vương tổng cộng mới có một ngàn người, mà bên ngoài cung Nhân Thọ còn có khoảng mười hai ngàn binh sĩ. Lòng người khó lường, cũng không ai biết vị trí dừng chân của bọn họ, cho nên đầu tiên Dương Tố phải tranh thủ sự ủng hộ của Sử Tường cho Thái Tử. Chỉ cần trấn giữ được chỗ hiểm yếu của cung Nhân Thọ, cho dù bên ngoài quân đội đều ủng hộ Dương Dũng, cũng không cần phải e ngại.

Phụ thân Sử Tường là Sử Ninh là một người khỏe mạnh, Thái Tử Dương Quảng trấn thủ phía nam mười năm, quan hệ với Sử gia rất tốt. Sử Tường cũng là người ủng hộ đắc lực cho Thái Tử Dương Quảng, cũng là vì nguyên nhân này, Dương Tố mới dám ở thời khắc mấu chốt nhất, tới tìm Sử Tường xin ủng hộ.

Sử Tường quyết định thật nhanh, lấy thẻ bài của chính mình giao cho Dương Tố,

- Bằng này thẻ bài này, thị vệ Đông cung có thể tùy ý lên núi.

Dương Tố mừng rỡ, tiếp nhận thẻ bài giao cho Vũ Văn Thành Đô ở phía sau,

- Đi nhanh đi!

Vũ Văn Thành Đô đáp ứng một tiếng, quay đầu ngựa lại mà nhanh chóng đi, Dương Tố lại nói:

- Mong rằng Sử tướng quân toàn lực ủng hộ Thái Tử.

Sử Tường ôm quyền nói:

- Xin Dương Thái Phó yên tâm, ta sẽ quên mình phục vụ vì Thái Tử!

Một ngàn thị vệ Đông cung và năm ngàn lính tả vệ chạy gấp hướng lên núi cung Nhân Thọ. Vũ Văn Thành Đô đầu tàu gương mẫu, ông ta lòng nóng như lửa đốt, e sợ Dương Quảng đã gặp chuyện không ngờ, tuy rằng bên cạnh Dương Quảng không có thị vệ, nhưng nếu trên núi truyền đến tiếng kêu, đã nói lên có người đang bảo vệ Thái Tử.

... . . . . .

Trên tháp Bạch Ngọc, ánh mắt Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn chăm chú vào binh sĩ tả vệ càng ngày càng đến gần, gần ngàn tên lính đã bao vây quanh tháp Bạch Ngọc, nhưng còn chưa phát động công kích. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, hắn thấy một gã quan quân đang tranh chấp với Hạ Thiếu Khang.

- Nguyên Khánh, bên ngoài làm sao lại im lặng như vậy?

Dương Quảng tựa vào tường khập khiễng đến gần cửa sổ, ông ta tuy nhiều lần dẫn đầu đại quân xuất chinh, nhưng kiểu hình thức xuất chinh tập đoàn và chính biến cung đình trước mắt hoàn toàn khác nhau. Ông ta hoàn toàn không biết chiến thuật cụ thể của kiểu này, trong lòng ông ta cực kỳ lo lắng. Ông ta chỉ có chín người hộ vệ, bên ngoài đã có gần ngàn người, ông ta có tránh được kiếp nạn này không?

Còn Dương Nguyên Khánh đã làm thám báo năm năm, chiến đấu tiến công phòng thủ quy mô nhỏ kiểu này hắn hoàn toàn am hiểu. Hắn vô cùng bình tĩnh bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng tính ra thời gian của bọn họ.

- Điện hạ, hình như nội bộ bọn họ có bất đồng.

Dương Quảng cũng thấy, Hạ Thiếu Khang đang khắc khẩu với một vị quan quân, Hạ Thiếu Khang bỗng nhiên một đao chém ngã tên quan quân kia, một tiếng kêu thảm thiết thật dài truyền đến.

- Điện hạ mời an tọa, bọn họ muốn tiến công rồi!

Dương Nguyên Khánh thuận tay rút ra hai mũi tên từ hộp tên đeo sau lưng, căng mũi tên lên dây cung, ở biên cương năm năm, hắn đã nắm giữ tuyệt kỹ song long xuất thủy.

Ngoài tháp hơn một ngàn lính tả vệ sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, quân đội đông nghìn nghịt bắt đầu mãnh liệt đi vào, hai gã binh sĩ dẫn đầu leo lên tường. Dương Nguyên Khánh giương cung kéo tên, hai mũi tên thoát ra, vọt tới như tia chớp hướng hai gã đang trèo tường. Hai mũi tên đồng thời bắn trúng kẻ thù, hai tiếng kêu thảm thiết, hai người ngã nhào khỏi bức tường.

Hai mũi tên không thể ngăn trở được kẻ thù đằng đằng sát khí, lại là hơn mười người nữa bắt đầu leo lên tường, nhưng một lần giương cung bắn hai mũi tên của Dương Nguyên Khánh lại là một lực ủng hộ thật lớn đối với ý chí chiến đấu của tám tên thị vệ khác. Bọn họ đều là thị vệ bên người Dương Kiên, người nào cũng võ nghệ cao cường, cung mã thành thạo. Mọi người đồng thời bắn tên, không có phát nào trượt, chỉ một thoáng lại có người bị bắn ngã.

Dương Nguyên Khánh bắn ra đều là hai mũi tên cùng một lúc, tên như sao băng, một tên binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất, sau một lát, hắn đã bắn chết hơn ba mươi người.

Hạ Thiếu Khang lúc này đã lòng nóng như lửa đốt, y mơ hồ nghe thấy được tiếng kèn quân đội tụ tập dưới chân núi, khoảng cách thẳng tắp từ chân núi đến cung Nhân Thọ chỉ có năm trăm bước. Chỉ cần mười lăm phút, đại quân sẽ bị giết sạch, vận mệnh gia tộc của y sẽ được quyết định ngay trong mười lăm phút này. Hoặc là thiết lập được vương quyền, gà chó lên trời, hoặc là Hạ gia bị giết sạch cả cửu tộc. Trong lòng y hận Dương Nguyên Khánh thấu xương, nếu không phải hắn xuất hiện, Dương Quảng sớm đã chết ở dưới đao của y.

Lúc này cửa viện đã bị phá thông, đoàn binh sĩ chạy vào trong viện, tên bắn như mưa, bắn về phía từng cửa sổ của bảo tháp. Một gã thị vệ ở tầng ba bị một mũi tên bắn trúng cổ, kêu thảm rơi từ tháp Bạch Ngọc xuống, mưa tên dày đặc, ngăn chặn thị vệ trong bảo tháp.

Hạ Thiếu Khang rút đao chiến ra, lớn tiếng hét:

- Phá thông cửa tháp! Người đầu tiên vào được bảo tháp, thưởng hai ngàn lạng vàng!

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.