Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 64: Chương 64: Bản chất gian thương




Dương Nguyên Khánh và thủ hạ của hắn đều bị đưa tới khu doanh trại phía Đông. Sử Thục Hồ Tất đã kế hoạch cho bọn hắn một khu đất trống, chuẩn cho bọn hắn hạ trại, cũng sai người đưa tới không ít vật dụng hằng ngày để bắt đầu cuộc sống.

Trong doanh trại, Dương Nguyên Khánh đang bận rộn với mảnh đất để cho mọi người dựng lều trại. Mọi người đều nghe nói chuyện phát sinh trong trướng của chủ, đều qua đây hỏi thăm.

- Tướng quân, khẳng định là quý tộc Tây Đột Quyết sao?

Uất Oản Trì thấp giọng hỏi.

- Chắc là như thế! Xem tư thế này của bọn họ cảm giác như bố trời vậy.

Dương Nguyên Khánh cười cắm cây nêm. Xuống đất, quay đầu lại hô.

- Bàn Ngư!

- Đến đây!

Bàn Ngư cầm một cây đại chùy, phun ra lòng bàn tay hai khẩu nước miếng, xoay tròn cánh tay đập vài cái vào trong đất.

- Tướng quân, hay là tôi đi xem động tĩnh của bọn chúng?

Bàn Ngư cười giảo hoạt.

- Ta có cách không để bọn chúng phát hiện ra ta.

Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng liền thấy một màu nước hồ xanh, liền gật đầu.

- Ngươi lưu ý nhé.

- Yên tâm đi! Trong lòng ta đã có tính toán rồi.

Bàn Ngư huýt sáo dường như không có việc gì rồi đi. Uất Trì Oản có chút lo lắng trong lòng nhìn bong dáng mập mạp của Bàn Ngư nói.

- Bách trưởng, hắn béo như thế, một người có được không?

Dương Nguyên Khánh mỉm cười.

- Yên tâm đi! Tiểu tử này bộ dạng béo tốt, kỳ thực còn tinh anh hơn cả khỉ nữa.

Uất Trì Oản thực sự không yên lòng về Bàn Ngư. Mọi người đã sống cùng nhau năm năm, đều có tình thân sâu đậm với nhau. Mặc dù bình thường nói móc châm chọc nhau không ít, nhưng dù sao năm năm cùng nhau vào sinh ra tử, Bàn Ngư vì sao ra đi một mình nàng còn không được quan tâm đến.

- Tướng quân, hay là ta mang một vài huynh đệ đi cùng hắn.

Dương Nguyên Khánh liếc nàng một cái, nhưng không có để ý tới Uất Trì Oản. Hắn nhặt dây thừng ở lều trại lên, gói chặt vào cái nêm, lại đứng lên đi về phía lều trại bên kia.

Lều trại bên kia truyền đến âm thanh. “ Các ngươi và hắn cùng đi, ngược lại có thể hại chết hắn.”

Uất Trì Oản lại phản ứng lại, nàng vỗ vào trán mình tự mỉm cười chế giễu.

- Ngươi đó, thật là kẻ ngu ngốc. Tất cả mọi người đều hiểu được,chỉ có mình ngươi là phản ứng chậm nhất.

- Ta nói Uất Trì.

Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, đi đến trước mặt Uất Trì nói:

- Chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào rồi?

- Ngài muốn ta xuất ngũ sao?

Vẻ mặt Uất Oản Trì lập tức trầm xuống.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không xuất ngũ. Ngài không cần khuyên ta nữa, ta cố ý để chết ở sa trường đấy.

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống bân cạnh Uất Trì Oản nói:

- Nhưng ngươi đã hai mươi tuổi rồi, ngươi nên nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của bản thân đi. Hơn nữa phụ mẫu ngươi cũng cao tuổi rồi, ngươi nhẫn tâm để họ lại đến tìm ngươi lần nữa sao?

Phụ thân Uất Trì Oản đã hai năm trước đã từng lặn lội ngàn dặm xa xôi đến thành Đại Lợi tìm con gái về nhà. Uất Trì Oản định sẽ tham gia quân đội vài năm nữa, quân lương đều đem cho phụ thân. Còn cô thì không đồng ý trở về. Kết quả là phụ thân cô khóc lóc một trận lớn, cô độc lẻ loi trở về. Lúc ấy Dương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Hắn lại khuyên Uất Trì Oản.

- Sức khỏe của phụ thân ngươi ngươi cũng biết, người còn có thể chống đỡ được vài năm không?

Nghĩ đến thân thể già yếu của phụ thân ngày ấy, Uất Trì Oản cúi gục đầu, một lúc lâu thấp giọng nói.

- Xuất ngũ ta chắc chắn sẽ không làm, ta có thể về thăm phụ thân, sau đó quay lại.

Mọi người ở chung năm năm, Dương Nguyên Khánh biết Uất Trì Oản tính tình còn bướng bỉnh hơn trâu. Chuyện nàng ta đã quyết định thì rất khó quay đầu lại. Dương Nguyên Khánh cũng không còn cách nào khác với nàng ta.

Lúc này Dương Nguyên Khánh mắt đảo qua, hắn bỗng nhiên phát hiện Khang Ba Tư từ doanh trại đi ra , trong tay cầm một cái bao màu xanh, có chút lén lút. Hắn nhớ rõ Khang Ba Tư lúc gần đi thì chạy về đi lấy bao màu lam, hắn muốn làm gì vậy?

Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút kỳ lạ, liền đứng dậy gọi hắn một tiếng.

- Lão Khang!

Khang Ba Tư vừa quay đầu lại, mặt lập tức liền đỏ bừng, vội vàng đem bao màu xanh giấu sau người. Dương Nguyên Khánh cười đi lên trước nói:

- Đứng giấu nữa, ta thấy hết rồi, trong bao kia là cái gì?

Khang Ba Tư bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Dương Nguyên Khánh.

- Tướng uân, ngài đi sang bên này.

- Là cái gì vậy? Lén la lén lút như vậy!

Dương Nguyên Khánh đi ra sau Khang Ba Tư, tức giận nói.

- Hừ!

Khang Ba Tư thở dài một tiếng, hắn nhìn hai bên, thấy bên này không có ai chú ý bèn mở cái bao màu xanh ra. Bên trong là một cái hộp gỗ, mở ra chỉ thấy đầy lông dê. Ở giữa đống lông dê là một đôi bình sứ men xanh tuyệt mỹ.

Khang Ba Tư lưu luyến vuốt ve cái bình sứ.

- Tướng quân, ngài còn nhớ rõ vật này không?

Dương Nguyên Khánh nhớ rõ, năm trước Khang Ba Tư dùng bốn trăm xâu tiền mua từ tay một đôi vợ chồng chạy nạn tới Dương Châu. Dương Nguyên Khánh cũng biết đây đúng là sứ men xanh cao cấp. Nếu không phải gặp tai ương, đôi vợ chồng kia cũng không bao giờ bán. Cái này mang tới kinh thành bán ít nhất cũng phải được gấp đôi.

- Ngươi không phải nói muốn tặng bình sứ này cho nương tử ngươi sao?

Khang Ba Tư lắc đầu.

- Ta trở về là để đem cho nàng ấy lễ vật đẹp nhất. Đôi bình gốm này ta định dùng để buôn lấy ít tiền vốn, vì vậy nên ta mới bán đi.

- Lão Khang, ngươi tính bán cho ai?

Uất Trì Oản từ bên cạnh bước tới hỏi han, nàng ta luôn luôn đi nghe lén.

Khang Ba Tư hoảng sợ, nhìn thấy Uất Trì Oản hắn đã bỏ cuộc, cười nói.

- Vừa nãy ta gặp một phụ nữ Túc Đặc, là người nước Sở, chính là thê tử của Sử Thục Hồ Tất. Nàng ta nói cho ta biết, tù trưởng bộ lạc Kho Tô rất thích sứ men xanh triều Tùy. Hơn nữa lại đồng ý ra giá cao nên ta tính mang bình sứ này bán cho ông ta, kiếm thêm lợi nhuận nhiều lần.

- Lão Khang, ta đ với ngươi, giúp ngươi làm bảo tiêu.

Uất Trì Oản tưng bừng nói.

Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai của Khang Ba Tư nói.

- Đi đi! Để Uất Trì Oản làm bảo tiêu cho ngươi, ngươi có thể cò kè giá cả thuận lợi.

Khang Ba Tư đồng ý một tiếng, liền đưa Uất Trì Oản đi, xa rồi vẫn còn nghe tiếng bọn họ nói chuyện.

- Lão Khang, ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu?

- Không cần tiền, ta cần vàng, thấp hơn 50 lượng vàng ta không bán.

- A! Lão Khang ngươi quả thật rất đen tối!

- Haha! Buôn bán là phải như thế, không đen tối thì làm sao kiếm được tiền. Ta đi từ nhà tới Đại Tùy một chuyến ít nhất cũng có thể lợi nhuận gấp mười lần.

…….

Dương Nguyên Khánh lắc đầu mỉm cười, Khang Ba Tư bình thường là người đứng đắn, cũng rất keo kiệt, một ít tiền cũng không bao giờ phung phí. Chỉ khi nào làm kinh doanh hắn lập tức bộc lộ bản chất gian thương Tức Đặc vô cùng, cũng rất đáng yêu.

Lúc này, từ xa xa nghe thấy tiếng kêu của Mã Thiệu:

- Trưởng Tôn tướng quân đến đây.

Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi lều, chỉ thấy Trưởng Tôn Thịnh cười ha hả cưỡi ngựa tới.

- Nguyên Khánh, đi với ta một chuyến.

- Tướng quân muốn đi tới chỗ công chúa.

- Công chúa muốn gặp ngươi, ngoài ra còn có việc muốn nói với ngươi.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, leo lên ngựa đi theo Trưởng Tôn Thịnh đi theo hướng Nam tới doanh trại người Đột Quyết.

………

- Nguyên Khánh, tình hình có chút không ổn.

- Tướng quân muốn nói Khải Dân Khả Hãn.

- Là hắn, vừa rồi ta nghe công chúa nói, Tây Đột Quyết ra điều kiện rất hậu hĩnh. Không chỉ đem tù binh bộ tộc Đô Lam trả cho hắn, còn chuẩn bị xây dựng một nha trướng ở bên sông Hoàng Hà.

Sông Hoàng Hà là nơi chỉ cho núi Đô Cân và núi Kent, một mảnh đất giữa lòng thảo nguyên rộng lớn. Nơi này lượng mưa dư thừa, thảm thực vật tươi tốt, là đình của vua chúa Hung Nô. Nha trướng của Nhu Nhiên và Đột Quyết đều ở đây, dọc theo lăng Hà Bắc trên sa mạc là có thể tới tận Bắc Hải. Mảnh đất là toàn bộ tinh hoa của thảo nguyên, trước đây bị người Thiết Lặc khống chế.

Dương Nguyên Khánh đã hơi hiểu được ý của Trưởng Tôn Thịnh. Đây là nơi vương triều Tùy và Tây Đột Quyết cùng đấu tranh với Khải Dân Khả Hãn. Hắn nhướn mày.

- Ta không hiểu sao Tây Đột Quyết lại làm như vậy. Bọn chúng đến giúp Nhiễm Can phát triển mạnh mẽ thì có lợi gì cho bọn chúng?

- Đối với bọn chúng không có lợi nhưng đối với Đại Tùy càng không hề có lợi.

Trưởng Tôn Thịnh cười đau khổ nói:

- Cái này gọi là lấy một trả một. Lúc trước chúng ta đối phó với Đột Quyết như thế là để châm ngòi mối quan hệ của bọn chúng, mạnh mẽ khiến cho Đột Khuyết phân liệt. Hiện tại Đạt Đầu gặp chúng ta đều phải giúp Nhiễm Can. Hắn lợi dụng cám dỗ vật chất kéo Nhiễm Can về phía mình, quyết chiến với Đại Tùy. Từ thái độ hôm nay của Nhiễm Can cũng biết người này đã động lòng rồi.

- Chẳng nhẽ Nhiễm Can không biết là Đạt Đầu xúi giục hắn phản bội Đại Tùy sao? Một khi Nhiễm Can phản bội Đại Tùy, Đạt Đầu sẽ tổ chức tiến công hắn, hắn còn trông mong triều Tùy sẽ giúp đỡ hắn sao?

- Hắn biết, nhưng hắn muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa thì phải, cả hai tay đều phải bắt lấy, một cái cũng không tha.

Trưởng Tôn Thịnh thở dài.

- Quan trọng hơn là bản thân Nhiễm Can không muốn bị Đại Tùy khống chế.

Hai người tới nơi đóng quân của người chủ Đột Ưuyết, đều không nói thêm nữa. Ở giữa mấy trăm lều trại rộng lớn, có đỉnh bằng lông dê giống như những đám mây trắng trên bầu trời, so với những lều trại khác còn to hơn hai số. Đây là lều của công chúa Nghĩa Thành. Hiện giờ nàng đang bị Khải Dân Khả Hãn lập là Khả Đôn, địa vị cao quý. Ở bên ngoài lều trại còn có hơn mười lều nhỏ khác, thậm chí còn có một đội dũng sĩ Đột Quyết làm hộ vệ.

Đi đến lều lớn cách đó không xa, Trưởng Tôn Thịnh vỗ vai Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Ngươi đi đi! Công chúa đang đợi ngươi, ta đi xem Nhiễm Can tỉnh chưa?

Nguyên Khánh ngạc nhiên.

- Trưởng Tôn tướng quân không cùng đi sao?

- Ta đã gặp công chúa, nghe người nói có cháu của Dương Thái Phó ở đó muốn gặp ngươi, không có quan hệ gì tới ta.

Tiếng nói Trưởng Tôn Thịnh đã ở bên ngoài hai mươi mấy bước.

Dương Nguyên Khánh nhìn Trưởng Tôn Thịnh chạy xa, hơn mười thiếu niên Đột Quyết vây đuổi y, muốn cùng y học bắn tên. Dương Nguyên Khánh không khỏi gãi gãi sau gáy, cười đau khổ một tiếng.

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.