Thiên Hạ Đệ Nhị

Chương 36: Q.2 - Chương 36: Tội Phạm trong truyền thuyết




Dừng xe xong, tôi đi lên lầu với anh, trong thang máy không có một bóng người. Anh im lặng một hồi lâu, lúc thang máy mở ra anh đột ngột nói: “Quan hệ của anh và Thi Lạc Y không phải như em nghĩ.”

“Hả? Quan hệ gì?”

Anh đi ra ngoài, một tay nhẹ ngăn thang máy, lúc tôi đi ra lại nói một câu: “Anh không có vị hôn thê.”

“Ồ?” Tôi vẫn giữ vẻ trung lương đỡ đần chủ: “Em hiểu rồi.” Anh không có vị hôn thê, anh chỉ có bạn trên giường… Thị tẩm… Tiểu thiếp…Kiều trong kim ốc…

Đúng rồi, không phải chuyện kia anh không được sao… Liếc mắt nhìn phía dưới anh một cái, mấy năm gần đây phụ nữ thật là cái gì cũng dám bám hết nha…

Anh cười nhạt nói đi thôi.

Phòng 608, nhà của anh không hề xa hoa như trong suy nghĩ của tôi. Phòng khách được trang trí với màu đen làm màu chủ đạo, đồ gia dụng là màu đỏ sậm, tỏa ra nét cao quý trang nhã.

Bên ngoài cửa thủy tinh là một sân thượng rộng rãi, đón ánh sáng vô cùng tốt.

Không có vẻ bề bộn của đàn ông độc thân, tôi lập tức tìm được chỗ nịnh nọt: “Lão đại thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng, quả nhiên là trong ngoài như một…”

“Được rồi, được rồi, làm thêm một ngày bốn tiếng, nếu không sạch sẽ anh ta có thể đi chết đi.”

Trần Nhiên, anh chừa cho tôi chút mặt mũi sẽ chết à….

Tôi ngồi xuống bên cạnh Uông Lỗi, lập tức bị Trần Nhiên vỗ một cái đứng lên: “Đi đi đi, ngồi với chủ nhân của cô đi.”

Bà mẹ, chủ nhân của tôi không phải chủ nhân của anh à? Tôi liếc anh ta một cái, rồi ngồi bên cạnh Tần Tấn. Tôi cũng không chen miệng được vào mấy đề tài của đàn ông, nhìn bọn họ uống được kha khá, tôi mang bánh ngọt ra, cắm nến. Mấy người ồn ào bảo Tần Tấn ước nguyện, Tần Tấn cười nhạt rồi cầu nguyện, sau đó cùng nhau thổi tắt đi.

Trong khoảnh khắc ánh sáng chợt tắt hết, tôi bỗng nhớ đến mỗi lần tụ họp trước kia của Ẩm Huyết Minh. Khi đó cũng như vậy, mua vô số pháo hoa và pháo trúc, trên đỉnh ngọn núi thưa người, khắc lên vài dòng chữ.

Đương lúc lan man lại phát hiện Tần Tấn đang nhìn tôi, tôi vội cắt bánh ngọt, chia ra mấy phần nhỏ đưa cho bọn họ. Ừ, mứt trái cây trên đó có quả anh đào màu đỏ và khế vân vân, tôi chọn lấy một miếng, vẫn còn khá lạnh.

Bọn họ lại uống một vòng, tôi nhìn thời gian đã trễ, đứng lên: “Tần tổng, Trần tổng, muộn quá rồi, tôi về trước.”

“A Lạc, không phải chứ? Mới đến chưa bao lâu lại về à?” Vẻ mặt Trần Nhiên không cho phép, tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Chết tiệt, gần mười một giờ tôi mới đến, ở đây hai tiếng, bây giờ hơn một giờ rồi đó….

Cho nên lại ngồi xuống tiếp, bọn họ chơi mạt chược, tôi đổ mồ hôi, ghét nhất cái này.

“Tần tổng, em phải đi thật đó, ngày mai còn đi làm nữa.”

Hiển nhiên Tần Tấn cũng không thích mạt chược, có điều vẫn nhẫn nại theo bọn họ: “Tối nay anh đưa em về.”

Tôi đi tới đi lui một mình trong phòng khách, anh chỉ chỉ về phía một gian phòng: “Phòng máy tính ở bên kia, em chơi trước đi.”

Gian phòng này không lớn lắm, màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng, trên bàn máy tính được thu dọn rất sạch sẽ. Gạt tàn thuốc hình lá sen không có lấy một hạt bụi, được đặt trên một góc bàn. Tôi bật máy tính lên, mở bừa website ra xem, phát hiện trong đó cũng có Thiên Hạ. Ặc, hèn chi thao tác anh lại thông thạo như vậy.

Vào trò chơi, lúc này đa số ai cũng không trực tuyến, nhưng tên Tội Phạm vẫn sáng.

[Bạn tốt] Bạn nói với Tội Phạm: Ơ, anh không cần ngủ à?

[Bạn tốt] Tội Phạm nói với bạn: Lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng? Thoát đi ngủ đi.

[Bạn tốt] Bạn nói với Tội Phạm: Ặc, anh nghĩ là tôi không muốn sao. Anh đi ngủ đi, đừng xem mình như làm bằng sắt.

[Bạn tốt] Tội Phạm nói với bạn: *Cười*

Có vài người bạn ngày ngủ đêm chơi gửi tin đến.

[Bạn tốt] Bi Kịch Ôi Bi Kịch nói với bạn: Phi tử, giúp đi phó bản.

Không hề khách sao đã gửi lời mời vào đội đến. Bình thường trong trò chơi tôi có mặt được là cố hết sức có mặt, dù sao bản thân cũng không có mục tiêu gì.

Huống chi đều là bạn bè, có thể giúp được thì bình thường đều cố hết sức giúp đỡ.

Vốn là bản 55 rất khó, nhân vật của tôi muốn đánh chủ là không thể nào được, cũng chỉ có thể làm thầy thuốc thôi. Bọn Bi Kịch đã đợi ở đó, lúc tôi đến trong đội ngũ còn xôn xao nho nhỏ.

Theo thói quen tôi nhìn danh sách thành viên, có lẽ là buổi tối, nên tương đối nhiều gương mặt mới. Nhất Tiếu Khuynh Thành là một chiến sĩ cấp 69, cùng nghề với Vô Ngạn. Ồ, lần này đánh chính là hắn ta.

Có điều là nick nhỏ hơi nhiều, Bi Kịch là pháp sư, thuộc về đối tượng bảo vệ quan trọng, mấy nick nhỏ gần như chẳng có gì mạnh.

Hệ thống: Vô Hoa Tuế Nguyệt thêm bạn làm bạn bè. Đồng ý/ Từ chối?

Tôi bấm đồng ý theo thói quen.

Hệ thống: Vô Hoa Tuế Nguyệt trở thành bạn bè của bạn.

Đám người lên đường, nick nhỏ đi theo phía sau tôi để thi triển kỹ năng tấn công từ đằng xa. Phần đầu còn dễ qua, lúc gặp Boss đầu tiên thì lại xảy ra vấn đề.

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Đội trưởng, kéo quái đến dưới bậc thang đi, sau đó hẳn đánh quái.

Tôi lặp lại ba lần, kết quả là hắn ta kéo quái đến chính giữa, sau đó mấy tiểu quái cũng bị thu hút đến đây, tôi hồi máu cho một nick nhỏ, hắn ta đã ngã xuống.

Cả đội bị tiêu diệt.

[Tổ đội] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Thầy thuốc, cuối cùng là cô có thể hồi máu hay không vậy.

= =||||

[Tổ đội] Mộc Tương Phi: Bi Kịch, chuyển tôi làm đội trưởng.

[Tổ đội] Đội trưởng Bi Kịch Ôi Bi Kịch: Được.

Hệ thống: Đội trưởng Bi Kịch Ôi Bi Kịch thoái vị nhường cho Mộc Tương Phi, Mộc Tương Phi trở thành đội trưởng.

Hệ thống: Đội trưởng đuổi Nhất Tiếu Khuynh Thành ra khỏi đội.

Hệ thống: Đội trưởng gửi lời mời vào đội với Tội Phạm

Hệ thống: Tội Phạm gia nhập đội ngũ.

[Tổ đội] Vô Hoa Tuế Nguyệt: Ôi, thật sự là Tội Phạm sao? (Nổi đom đóm mắt)

[Tổ đội] Chính Tôi Đến Quấy Rối: Không phải đâu, Tội Phạm chưa bao giờ vào đội làm nhiệm vụ. (Chảy nước miếng)

[Tổ đội] Chúa Ơi Chúa Ơi: Tội Phạm trong truyền thuyết… (Mắt đăm đắm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.