Thiên Hạ Đệ Nhị

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Không yên lòng




Ngày hôm sau đi làm, sửa sang lại lịch trình của Tần Tấn, in ra giấy đặt dưới đồ chặn giấy bằng pha lê trên bàn làm việc của anh, thay nước chậu hoa và tưới dịch dinh dưỡng xong thì Chị Phượng chịu trách nhiệm làm vệ sinh trong công ty cũng đã đến.

Bởi vì vốn kiến thức và chế độ bí mật khá nghiêm khắc, nên việc vệ sinh phòng làm việc của tổng giám đốc và phòng tài liệu chỉ mình tôi làm, vì thế… tôi cũng kiêm chức nhân viên vệ sinh.

Nào ngờ hôm nay anh lại đến sớm như vậy. Anh ngồi sau bàn giám đốc rộng rãi, tôi lúng túng chạy qua chạy lại. Dĩ nhiên im lặng chính là mờ ám, cho nên tôi nghĩ cách trò chuyện với anh.

“Tần tổng, hôm nay đến sớm vậy.”

“Ừ.”

“Đúng rồi, lịch trình hôm nay của anh đã đặt trên bàn rồi.”

“Ừ.”

“À, sáng nay vẫn uống cà phê Lam Sơn chứ?”

“Ừ.”

Tôi bắt đầu hơi hoài nghi, cẩn thận hỏi dè dặt: “Hay là thử cà phê Brazil xem sao?”

“Ừ.”

“Tôi thấy uống cà phê buổi sáng không tốt, hay là pha trà cho anh nhé?”

“Ừ.”

“Trà Long Tĩnh hay là Thiết Quan Âm?” Sao mấy lời này mới giống như là mục đích của tôi vậy…

“Ừ.”

Cho nên tôi liền cầm cốc đi ra ngoài, rót cho anh một cốc cà phê Lam Sơn, vậy mà anh cũng không có ý kiến khác.

Chín giờ mười lăm phút có cuộc họp tổng kết hàng tháng của phòng quản lý thị trường, anh tham dự nhưng có điều tư tưởng không tập trung. Tôi đã làm cho anh biểu đồ phân tích đơn đặt hàng cả thị trường tháng trước, anh đọc đến ngay cả bản thân tôi cũng buồn ngủ, không hề tinh thần phấn chấn trăm lần giống như trước đây.

Sau khi nghe anh trầm trầm đọc xong, tiếp theo đến quản lý các khu lên tiếng, anh lại khôi phục trang thái đi vào cõi thần tiên, mọi người đều sợ hãi.

Cứ như vậy cho đến trưa, có vài người đến chỗ tôi hỏi thăm tin tức: “Tần tổng sao vậy?”

Tôi lườm từng người một: “Đẩy cửa tự vô hỏi đi.”

Xế chiều còn có Kim tiên sinh đến thăm, tôi nhắc nhở nhiều lần anh cũng nhớ được. Có điều người ta là Hàn Quốc nhưng anh lại mở miệng nói tiếng Nhật, cho nên tôi cũng vã mồ hôi.

Mồ hôi cũng không thể để người khác thấy, trên miệng vẫn mỉm cười phong cách Mona Lisa chuyên nghiệp. Sau đó với bản lĩnh tiếng Hàn dở tệ của mình, tôi gượng gạo giới thiệu.

Anh phản ứng cũng nhanh, lập tức chuyển qua tiếng Hàn ngay.

Tôi ra cửa lấy bộ tách trà rót Thiến Quan Âm thượng hạng vào, hai người đã trò chuyện sôi sục ngất trời. Dĩ nhiên tôi đi vào không phải pha trà, mà là đi vào quan sát sức nóng, cảm thấy không tệ lắm nên mới mang các tài liệu hình ảnh của trò chơi mới đặt bên cạnh tách trà, nói tượng trưng: “Tần tổng, đây là tài liệu của Phù Thế Online.”

Anh nhẹ gật đầu, sau đó thuận tay đưa cho họ Kim, vì vậy thành công chuyển sang đến việc chính. Kế tiếp chính là chuyện của hai vị lão đại, tôi trở về ngồi lại vị trí của mình.

Không ngồi được bao lâu thì phó tổng Trần Nhiên xuất hiện trước mắt tôi, đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi: “Tần tổng ở bên trong à?”

“Ừ, có khách. Trần tổng có việc gì không?”

Anh ta muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới nói: “Không.”

Mấy người này hôm nay….

Lúc sắp tan việc anh gọi đường dây nội bộ đến: “Đặt một bàn tại Rừng La Uy, buổi tối cùng đi dùng cơm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.