Thiên Hạ Đệ Nhị

Chương 38: Q.2 - Chương 38: Giả ngây thơ bị người dắt mũi




Nếu như nói lúc này tôi vẫn không nhìn ra được có gì đó mờ ám… Vậy thật sự là tôi đang giả vờ ngây thơ rồi. Xét thấy giả ngây thơ sẽ bị người dắt mũi, tôi quyết định vẫn hỏi rõ ra.

“Lão đại, có phải anh có gì không hài lòng với em không?” Tôi cố gắng cẩn thận dè dặt, anh hơi nhướng mày.

“Vậy anh có tìm được người thay em chưa?”

Anh sầm mặt: “Chuyện khi nào? Tại sao hỏi như vậy?”

“Em cảm thấy gần đây anh đối với em là lạ.”

“…” (Tần Tấn: Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi à…)

Anh đóng cửa lại đi đến, càng đi càng gần, tôi lui về phía sau, cuối cùng thành công dán sát vào vách tường.

“A Lạc, anh…”

“?”

Tay phải của anh chống lên tường, nửa nhốt tôi lại. Khoảng cách như vậy khiến tôi nghĩ đến hai chữ: Dựng lông. Anh cứ vẫn ngập ngừng: “Anh… em cảm thấy anh thế nào?”

Nếu như nói lúc trước, tôi sẽ nghĩ rằng cảnh này là anh muốn tỏ tình với tôi. Nhưng giờ phút này tôi đã bừng tỉnh ngộ. Lẽ nào phương diện kia không được… Có cô gái làm anh mất mặt cho nên thiếu tự tin sao?

“Anh? Anh rất tốt ạ.” Tôi ra vẻ lơ đãng đẩy tay anh ra, dẫn anh đến ngồi trên ghế salon, tiêu bớt mùi nguy hiểm của anh đối với tôi, phân tích tỉ mỉ cho anh nghe: “Anh xem nhé, đầu tiên là dáng vẻ anh rất đẹp trai. Ặc, dĩ nhiên đây là điều kiện bẩm sinh, chúng ta có thể quên đi. Thứ hai, anh rất có tài nè. Anh xem tất cả mọi người trong công ty chúng ta rất ủng hộ anh…” Tôi thao thao bất tuyệt, kính ngưỡng anh gần như là nước sông liên miên chảy không dứt, lại phun trào như Hoàng Hà vỡ đê không thể cứu vãn.

Cuối cùng tổng kết lại: “Đương nhiên là chẳng ai hoàn mỹ, có ai mà không có một chút thiếu sót chứ? Huống chi hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, có lẽ ngày nào đó sẽ có thể giải quyết được vấn đề này…” Vừa nói vừa suy nghĩ, thật ra thì anh có tiền như vậy, chắc là đã khám không ít nơi rồi.

Nghe nói cái đó thật không dễ điều trị… Thật đáng tiếc, ông trời ơi, ông phí của trời quá mà….

Anh vẫn ngồi lắng nghe như cũ, vẻ mặt kia nếu nhất định phải dùng lời để hình dung thì… tôi nghĩ phải nói là…. chẳng hiểu gì cả.

Nói nhiều tất sẽ nói hớ, tôi dừng lại ở đây: “Lão đại, phòng tắm ở đâu?”

Anh chỉ xéo về một phía, tôi đi qua liền phát hiện không ổn. Tôi không có khăn lông, không có áo choàng tắm, không có quần áo ngủ. Nhưng nếu như không tẩy rửa mùi rượu và mùi bơ sữa bánh ngọt cả người….

Thật ra thì anh cũng rất hiểu ý, tôi chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, anh đã hành động ngay. Trở về phòng ném cho tôi một chiếc áo thun thật dài. Tôi nghĩ tôi nhất định đỏ mặt: “Của anh à?”

Anh cũng không hề có phản ứng: “Chỉ có của anh thôi.”

Sau đó ném khăn lông cho tôi, tôi đứng một hồi nghĩ cũng chẳng xá gì. Tưởng tượng có gì ghê gớm đâu, anh cũng làm không được, tôi sợ cái gì chứ.

Phòng tắm của anh không có bồn tắm, nhập gia tùy tục, tôi tắm bằng vòi sen, mùi toàn thân bay biến, cả người đều sảng khoái. Áo thun của anh thật lớn, có thể làm thành váy của tôi. Không nghĩ đến thể trạng của đàn ông và phụ nữ lại chênh lệch lớn như vậy.

Tôi đi ra ngoài, anh vẫn còn ngồi trên ghế salon, nhàm chán đổi kênh tivi. Tôi lấy khăn lau tóc: “Lão đại, tối nay em ngủ đâu?”

Anh thuận miệng nói: “Phòng anh đi.”

Phụt —— Tự tôi làm mình sặc, cuối cùng anh quay đầu lại nhìn tôi: “Anh ngủ phòng khách.”

…………

“Lão đại anh đừng làm em tổn thọ, em ngủ phòng khách là tốt rồi. Phòng khách ở chỗ nào?” Tôi ngó dáo dác, cũng không nên chủ động xông bừa vào, anh quay về phòng cầm máy sấy tóc, khẽ giọng nói: “Đến đây.”

Tôi trợn tròn mắt, anh, anh đang làm gì vậy?

Anh đang sấy tóc, đúng vậy, nên anh thuận tiện giúp tôi sấy tóc….

“Tóc ướt sao ngủ được…” Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cũng rất nhanh, tiếng máy sấy rất nhỏ, tôi cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Nhưng lại cảm giác thật an lòng.

Mẹ bà, tôi nghiêng người nửa quỳ trước người anh, anh ngồi trên ghế salon, kiểu tư thế này mà lại có thể khiến tôi an lòng…. Nhưng đúng là ấm áp loáng thoáng, giống như là một sự ăn ý nhiều năm. Tôi bỗng nhớ đến khoảng thời gian cùng Vô Ngạn trước kia, mỗi lần gặp nguy hiểm đều trốn phía sau anh, hoặc là chạy loanh quanh bên anh, bao giờ anh cũng ngay lập tức giơ khiên lên, cái khiên có một tác dụng khi đánh quái… chính là ép Boss phải tấn công mình.

Mỗi lần như vậy anh đều thích cười tôi: Em là con bé nhát gan.

Cuối cùng tôi sẽ uất ức đáp lại anh: Em đánh không lại nó mà.

[Bạn tốt] Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Em cũng đánh được nó thì còn kêu anh làm gì.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ anh có chống nổi hay không, chỉ cảm giác rằng anh đánh chủ, có con quái gì mà anh không đánh được chứ?

Nhưng cho đến bây giờ rời khỏi anh, tôi mới phát hiện hóa ra tôi trốn sau anh cũng không phải là vì anh đánh chủ, mà chẳng qua… anh là Hồi Đầu Vô Ngạn thế thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.