Thiên Hạ 2

Chương 185: Q.6 - Chương 185: Vương tử các hồ






Đại Đồng điện Khánh Hưng Cung Trường An, đại vương tử và nhị vương tử Các La Lộc đương quỳ dưới điện tiếp nhận phong thưởng của Lý Long Cơ.

“Gia phong thủ lĩnh Mưu Thích Hắc Sơn Các La Lộc làm Quy Đức tướng quân, trường tử Mưu Thích La Đa làm Thương Khinh xa đô úy, thứ tử Mưu Thứ Tư Hàn làm Khinh xa đô úy, ban lụa năm ngàn khúc, bạc ba ngàn lượng.”

Mưu Thích Tư Hàn cúi sầm người nói: “Thần tạ bệ hạ , cả tộc Các La Lộc sẽ tận tâm trung thành Đại Đường, trung thành Thiên khả han, đời đòi kiếp kiếp trung thành Đại Đường, tấm lòng tận hiếu nặng tựa Thái Sơn, sâu tựa Trường Gian, nhật nguyệt chứng giám!”

Xem hắn nói rất ư quyết liệt, cả giọng cả nước mắt, ngay cả vị hoàng đế Lý Long Cơ ngồi trên ngai vàng vốn không mấy tinh thần cũng bị hắn làm cho ngạc nhiên, không khỏi nhìn kỹ vị nhị vương tử này hơn.

Quỳ dưới bậc thềm ngọc kia là hai anh em ,nhưng tướng mạo lại hoàn toàn khác nhau, đại vương tử thân hình vạm vỡ râu ria đầy mặt, hoàn toàn là tướng mạo của một người Đột Khuyết, một câu tiếng Hán không biết.

Nhưng nhị vương tử thì lại hơi gầy, dáng cao cao, mặt mũi đều có dáng dấp của một người Hán, tiếng Hán cũng nói rất ư lưu loát, Trong lòng Lý Long Cơ bỗng hiểu ra, liền cười hỏi: “Ngươi có huyết thống người Hán ư?”

Mưu Thích Tư Hàn đại hỉ, hoàng đế cuối cùng cũng chú ý đến mình, bèn vội đáp: “Mẫu thân thần là con gái quân hộ, không may bị bất cóc đến bắc Hồ, sinh ra hạ thần, thần tuy sinh ra ở bắc Hồ, nhưng lòng vẫn hướng về Đại Đường, Tên tiếng Hán của thần họ Nhan, tên Tư Hàn.

có nghĩa là tường niệm về mành đất Hán, Mỗi thời mỗi khắc thần đều ghi nhớ Đại Đường mới là gốc của mình, Sau khi mẫu thân thần qua đời, tâm nguyện lớn nhất của thần chính là đưa mẫu thân về cố hương an táng.”

vọng ngươi có thể làm chiếc cầu nối giữa Đại Đường và Các La Lộc, để Các La Lộc đời đời kiếp kiếp trung thành với Đại Đường ta.”

Trong ngôn từ, Lý Long Cơ đã có chút ý muốn lập Nhan Tư Hàn làm chủ Các La Lộc, người mỉm cười nói: “Hai ngày này, các ngươi cứ đi tham quan phong vật Đại Đường ta, hi vọng lần sau gặp, Các La Lộc có thể lập đại công cho Đại Đường.”

Nói xong, người liền đứng dậy đi về phía sau đại điện, trong đại điện thái giám cao giọng tuyên: “Điện hạ thoái điện, Các La Lộc sứ thần tạ ân!”

“Tạ chủ long ân!”

“Thần tạ ơn Thánh thượng!”

Mưu Thích Tư Hàn ứ tràn, khấu đầu hai lần thật mạnh, Lý Long Cơ nhìn hắn đầy hàm ý xong, cười cười bỏ đi.

Vừ đi khỏi đại điện, Mưu Thích La Đa liền không vui hói: “Ngươi vừa nói gì với hoàng đế Đại Đường?”

Từ đầu chí cuối, Mưu Thích La Đa một chữ cũng nghe không hiểu, Mưu Thích Tư Hàn vội a dua cười nói: “Hoàng đế nghe nói đệ từng một mình giết hùm, bèn hỏi đệ nhất dũng sĩ Các La Lộc có phải là đệ không.”

“Vậy ngươi trả lời thế nào?”

“Đệ nói Các La Lộc lập quốc nhờ dũng lực, dũng sĩ số một Các La Lộc chính là đại vương tử, đây là điều tất cả mọi người đều công nhận.”

Mưu Thích La Đa cười tít mắt. “Nghe vậy còn được, thế lão hoàng đế đó đã nói gì.”

“Người nói hi vọng đệ nhất dũng sĩ của Các La Lộc có thể lập đại công cho Đại Đường; lần sau gặp lại, nhất định sẽ gả công chúa cho.”

Mưu Thích La Đa không khỏi lòng sướng như nở hoa, vỗ mạnh vào vai huynh đệ nói: “Ngươi quả thật không tồi, dọc đường cũng rất cung kính với ta.”

“Không có gì! Đại ca tương lại sẽ là chủ của Các La Lộc, tiểu đệ chỉ là góp chút nhỏ cho Diệp hộ sớm hơn thôi.”

Lúc nãy, một người thanh niên đi đến cạnh chấp tay cười nói:

“Hai vị vương tử, tại hạ Dương Vượng, Hồng Lư tự Điền khách sở lệnh, phụng mệnh Thánh thướng đến đưa hai vị đi tham quan Trường An.”

Dương Vượng là con trai của Dương Thiểm, từ sau khi Đổng Diên Quang bị bãi chức, Dương Thiểm ngày đêm bất bình, Lý Long Cơ liền phong hắn là Biệt giá Hoa Châu, và thăng chức con trai hắn lên làm sở lệnh Điên khách sở, xem như an ủi Dương gia.

Dương Vượng cười cười hỏi: “Không biết hai vị vương tử định đi đâu?”

Mưu Thích Tư Hàn vội nói: “Hai ta không quen đường Trường An, tùy ý chủ nhân.”

“Được thôi, vậy ba người chúng ta cùng đi.”

Ba người họ đi lên một chiếc xe ngựa ung dung đi vòng quanh Trường An.

...

Những ngày gần đây, đại tướng quân Kim Ngộ Vệ Độc Cô Thích do niên sự đã cao, không cẩn thận nhiễm bệnh liệt giường, bệnh thế ngày càng nghiêm trọng, trên dưới Độc Cô gia đều lo lắng.

Mới sáng sớm , thê tử của Độc Cô Thích Trương thị đã đến chùa Từ Đức Tự cầu nguyện cùng hai cháu gái, cầu cho bệnh tình lão gia có thể sớm hồi phục.

Hôm nay đương gặp ngày nghi tuần trong tháng, khách đến viếng chùa khá đông, trên quảng trường đậu đầy xe ngựa.

“Tổ nương, người đừng lo lắng quá, hôm nay chúng ta cùng đến cầu nguyện dưới chân phật, phật tổ nhất định sẽ phủ hộ tổ phụ.”

Người nói là Minh Châu, nàng đang dìu lấy tay tổ nương nhỏ giọng an ũi, hôm nay nàng đến cúng phật, và chuyện lạ có thật nữa là nàng hôm nay lại không trang điểm. Minh Châu và Trương phu nhân tuy về danh nghĩa là bà chấu, thực tế lại là những người bạn vong niên, thâm giao.

“Ta biết, tổ phụ ngươi sẽ không sao, Ý? Minh Nguyệt đâu?”

Tổ chấu các nàng đã cầu nguyện xong đi ra, trước cửa Từ Ân Tự người qua người lại đông đúc, rõ ràng vừa rồi Minh Nguyệt còn đi chung với họ, sau chỉ một chớp mắt đã không thấy đâu, Minh Châu cũng vội nháo nhác tìm kiếm.

“Tỷ, tỷ ở đâu thế?”

“Ta ở nơi đây!” Minh Nguyệt đi ra từ cạnh bên, cười nói: “Tổ nương, người nhiều quá, chúng ta đợi một lát hẳn về!”

Trương phu nhân nhìn nàng cười nói: “Minh Nguyệt, cháu có phải muốn đi cầu tình duyên không? Nếu thế, chúng ta cùng đi nào!”

Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lừng: “Làm gì có!”

Minh Châu nhìn chăm chăm mặt tỷ mình một hồi, bỗng dưng nàng nheo nheo mắt nói: “Mặt tỷ tỷ ba phân hồng đào, bảy phân hồng phấn, Hồng đào là do người đông quá ngột, hồng phấn là do bị tổ nương nói trúng tâm sự.”

“Cái con nha đầu thối này, ngươi còn dám nơi bậy, cẩn thận ta đi xin mẫu thân gả ngươi đi.”

“Hi hi, nói ba câu đều không khỏi chữ gả. À! Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, thiên nhai cùng thử thời. Hai câu thơ này tối qua mình đã nhìn thấy trên bàn của ai rồi nhi.”

Minh Nguyệt vừa bối rối vừa xấu hổ, vội đưa tay bịt miệng muội muội mình lại: “Cái con nha đầu chết này, dám xem lén đồ của ta à?”

Minh Châu vội xoay mình trốn ra sau lưng Trương phu nhân, đã thế nàng còn quỳ quái làm mặt hề ghẹo chị mình: “Chàng như mây trên trời, muội như điếu trong mây, tương tùy tương y; chàng như nước trong hồ, muội Như Hoa nước động, tương thân tương thân, nguyện bên nhau trọn đời, chớ không làm hoa đàn chớm nở. Ai da! Đúng là tởm quá!”

Minh Nguyệt ức quá sắp ứa cả nước mật, nàng hãy chân: “Tổ nương, người quản con nha đầu này lại đi.”

Trương phu nhân cười cười kéo Minh Châu ra. người đánh một cái vào lòng bàn tay tiêu nương ấy nói: “Ghi nhớ, sau này không được xem lén thư của tỷ tỷ.”

Nói xong, người lại quay sang nhìn Minh Châu nháy mắt, cười lén: “Còn viết những gì, nói tổ nương nghe đi.”

“Hai người thật là...”

Minh Nguyệt giận dữ quay đi, “Cháu đi lên xe ngựa đây, mặc kệ hai bà cháu!”

Trương phu nhân nhìn Minh Nguyệt đã đi xa, vội hỏi: “Mau nói cho ta biết,tỷ ngươi còn viết gì nữa?”

Minh Châu cười phì, bụm miệng đặc ý nói: “Từ lúc chàng ra đi, muội không còn tâm trí, nhớ chàng như trăng tròn, đêm đêm bớt ánh bạc, nhưng sao cháu thấy hình như tỷ ấy mập ra.”

Trương phu nhân nghe xong muốn phì cười, nhưng lại thấy không ổn, nên cứ phải cố nén lại hỏi: “Sau này không được xem lén thư của tỷ tỷ nữa, cũng khổ thân cho tỷ ngươi.”

“Cháu biết rồi! chỉ là tối qua vô tình nhìn thấy thôi.”

...

Minh Nguyệt vừa xấu hổ vừa ức đi vội về phía xe ngựa, Ba bà cháu nàng đến từ sớm, nên xe ngựa được đỗ ngay cạnh đường lớn. Lúc đi đến bên đường bỗng nghe có người gọi: “Tiểu nương tử, nàng đẹp quá!"

Tiếng nói này nghe cứng cứng thế nào, nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy ba người đứng cạnh xe ngựa, một người Hồ trong số đó có chiếc mũi to đang nháy mắt cùng nàng như con khỉ làm trò, Mặt nàng trầm lại lập tức tăng tốc đi về hướng xe ngựa.

Ba người này chính là Dương Vượng và hai vương tử Các La Lộc, Dương Vượng dẫn họ đến xem tháp trong chùa Từ Ân Tự.

không ngờ Mưu Thích La Đa không hứng thú với chùa chiền, lại chỉ thích nhìn nữ nhi, Minh Nguyệt vô tình lọt vào mắt hắn,mặt hắn sáng bừng lên, người phụ nữ diễm lệ như Minh Nguyệt, tất cả phụ nữ đẹp nhất Các La Lộc so với nàng, cũng chỉ giống như gà mái đứng trước phượng hoàng.

Một đám lửa đang cháy bừng trong lòng hắn, Nếu ở trên thảo nguyên, hắn nhất định sẽ cướp nàng về, nhưng đây là Trường An, Hắn không dám, Mắt thấy Minh Nguyệt đã đi xa, hắn không thể chịu được nữa liền nhảy dựng lên định đuổi theo.nhưng Mưu Thích Tư Hàn lại kéo hắn lại nói: “Đại ca, tuyệt đối không được gây họa.”

Mưu Thích La Đa mắt đỏ lờm. “Ngươi kệ ta, người phụ nữ này phải thuộc về ta.”

Dương Vượng tuy không hiểu tiếng Đột Khuyết, nhưng cũng hiểu được ý của Mưu Thích La Đa, liền cười nói: “người phụ nữ này không phải các ngươi có thể đụng chạm đâu, nàng là người của Bắc Đình Tiết độ sứ Lý Khánh An.”

Mưu Thích Tư Hàn ngỡ người, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ vội kéo anh mình về, nhỏ giọng nói: “Đừng ngốc, đây là người của Lý Khánh An.”

Mưu Thích La Đa cũng ngỡ ngàng, Lý Khánh An, là người mà Cát La Lộc bọn họ sợ nhất, hắn quả thật không dám đụng chạm. Hắn chằm chằm mắt nhìn Minh Nguyệt leo lên xe ngựa như con gà trống thua trận.

Mưu Thích Tư Hàn cũng hối hận vì sao mình lại kéo đại ca mình lại, hắn nên cổ vũ Mưu Thích La Đa nhay nhưa với người con gái này, Một cơ hội ngàn năm trời cho mà hắn lại bỏ qua thế này đây!

“Kỳ thực muốn cưới người phụ nữ này, cũng không phải không thể.”

Dương Vượng bỗng dưng thốt ra câu này, Mưu Thích Tư Hàn bỗng lại thấy hi vọng tràn trề, vội hỏi “phải làm như thế nào?”

Dương Vượng nhìn nhìn sắc trời, trời đã vào trưa, liền cười nói: “Chúng ta cùng đi ăn cơm! Vừa uống rượu vừa nói chuyện từ từ.”

...

Cạnh Từ Ân Tự là một tủu gia, Mưu Thích La Đa vừa gọi xuống đã vội hối thúc huynh đệ mình: “Ngươi mau hỏi hắn, xem có cách nào không.”

“Đại ca đừng vội, chúng ta nên hỏi xem người con gái đó là ai? Tên là gì mới đúng.”

Mưu Thích Tư Hàn nhìn Dương Vượng chấp tay cười nói: “Ta muốn hói xem về lai lịch của cô nương ấy đã.”

Dương Vượng rót cho hai người ly rượu, cười nói: “Nàng tên Độc Cô Minh Nguyệt, là trường tôn nữ của nhà Độc Cô, khắp Trường An ai ai cũng biết Lý Khánh An đã chung tình người con gái này, có điều bọn họ vẫn chưa có hôn ước, nếu các ngươi không sợ Lý Khánh An, thì ắt sẽ có cơ hội.”

Mưu Thích Tư Hàn nhìn đại ca mặt mày hoang man nói: “Dương sở lệnh nói, người con gái đó tên là Minh Nguyệt, nguyên có hôn ước với Lý Khánh An, nhưng giờ đã giải trừ hôn ước, hoàn toàn có thể cưới nàng.”

Mưu Thích La Đa vội gãy đầu gãy tai hỏi: “Ngươi mau hỏi xem, ta phải làm gì mới có thể hái được vầng trăng sáng này?”

Mưu Thích Tư Hàn quay đầu sang cười nói: “Đại ca ta nói, hắn chưa bao giờ để Lý Khánh An vào mắt, chỉ muốn cưới người con gái này.”

“Nếu muốn cưới người con gái này, cả Trường An thành này chỉ có một người có thể làm được.”

Dương Vượng nốc cạn ly rượu trong tay, nhỏ giọng nói: “Ta có một người cô cô, là Quách quốc phu nhân nổi tiếng, tất cả hôn ước tôn thất Đại Đường đều do bà chỉ định, Tuy Độc Cô Minh Nguyệt này không phải tôn thất, nhưng lại là con gái hoàng thân quỹ tộc, các ngươi thử đi xin cô cô ta, chỉ cần người nhận lời, các người sẽ được toại nguyện.”

Mưu Thích Tư Hàn chuyển lời của Dương Vượng cho đại ca mình, Mưu Thích La Đa một lời không nói, chỉ ngồi một bên“ ủng ục” nốc rượu. Lát sau, hắn vướt chén rượu nói: “Chúng ta đi!”

“Đợi đã!” Tư Hàn vội kéo đại ca mình lại, “Việc nhỏ này, tiểu đệ sẽ giúp, đại ca không phải lỗ mãn.”

Nói xong, hắn đứng lên thi lễ với Dương Vượng, “Dương sở lệnh, xin ngươi dẫn bọn ta đến giới thiệu với Quách quốc phu nhân, nếu việc này mà thành, ta nhất định sẽ có trọng thường.”

Dương Vượng nheo mắt cười nói, “Kỳ thực việc này rất đơn giản, các ngươi không phải vừa được Thánh thượng tưởng thưởng cho sao? Hãy mang vật được thưởng ấy tặng cho phu nhân, giá cả rõ ràng, tiền trao cháo múc.”

...

Mấy hôm nay Dương Hoa Hoa khá ư bận rộn, sau sự kiện thư phòng lần trước ả bị Lý Long Cơ trách móc, nhưng đêm hôm đó người lại cho phái hoạn quan tâm phúc đến an ủi à, và thường cho hai vạn quan tiền, và ban tặng cự trạch năm trăm mẫu của tiền trọng thần Võ Tam Tư cho nàng.

Và đồng thời, người còn hứa hẹn, sau này ngoài quốc gia đại sự ra, phàm là lời cầu của ả, người đều sẽ chấp nhận. Dương Hoa Hoa đắc ý vô cùng, có điều là ả chê lão trạch của Võ Tam Tư quá cũ kỹ, liền hạ lệnh cho tháo dỡ xây lại trạch mới, nên mấy hôm nay bận rộn vô cùng.

Chiều, đúng lúc ả định đi thị sát tình hình thi công nơi nhà mới, thì nghe tin cháu trai Dương Vượng cầu kiến, hơn nữa còn dẫn theo hai người Hồ Các La Lộc đến.

Ả không thích người Hồ, đương vừa cự tuyệt, nhưng nghĩ lại cũng không thể làm cháu mình mất mặt. liền dận dò: “Cho mời Dương Vượng đến là được, còn hai người Hồ cho đợi bên ngoài.”

Một lát sau, Dương Vượng đi vào, cười hí hí thi lễ: “Để cháu giới thiệu cho cô cô một vụ làm ăn.”

Dương Hoa Hoa nghe nói là giới thiệu làm ăn, bỗng chốc thấy phấn chấn hẳn. cười nói: “Cái tên khỉ này, đầu trộm đuôi cướp thế này, có việc gì mau nói. ”

“Là thế này, hôm nay cháu phụng mệnh Thánh thượng, dẫn hai vị vương tử của Các La Lộc đi tham quan Trường An. không ngờ đại vương tử lại bị một nữ nhi hớp hồn.”

Dương Hoa Hoa bưng ly trà lên, chậm rãi nói: “Ngươi phải biết rằng, ta thường không làm mai cho người Hồ, trừ khi giá bọn họ đưa ra..

“Cháu biết, hai tên vương tử Hồ kia hôm nay vừa được ban năm ngàn khúc lụa. ba ngàn lượng bạc, và nguyện dâng lên cô cô tất cả phần thường này.”

“Năm ngàn khúc lụa, ba ngàn lượng bạc.”

Dương Hoa Hoa nghĩ ngợi một lúc nói: “Giá này không đủ để cưới con gái tông thất.”

“Cô cô, không phải con gái tông thất, là Độc Cô Minh Nguyệt trưởng tôn nữ nhà Độc Cô, chính là người phụ nữ mà Lý Khánh An thích kia.”

“Hừ! Hóa ra là ả ta!”

Mắt Dương Hoa Hoa dần nheo lại, cắn răng nói: “ngươi đi nói với bọn họ, vụ làm ăn này lão nương chấp thuận.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.