Thiên Hạ 2

Chương 187: Q.6 - Chương 187: Niêm phong trà trang






Lý Khánh An đã ba ngày không hồi phủ rồi. Mỗi ngày hắn đều bận đến đêm khuya, bèn ngủ trong thành Bắc Đình, Mấy tháng nay, di dân, núi quặng, nhà xường, học đường, luyện binh, tân bảo, thợ hộ, trăm dâu đổ đầu tằm ào về phía hắn, Không chỉ là hắn, tất cả các quan viên phủ Tiết độ sứ đều bận đến hai chân không ngơi nghi, từ sáng đến tối, cả ngày ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống.

Chính vụ của Bắc Đình vốn dĩ khá là đơn giản, mấy mươi năm nay gần như chưa từng thay đổi, các quan cũ lại mới đã sớm quen với cuộc sống chậm rãi, nhưng sau khi qua tay Lý Khánh An đã có sự thay đổi.

không chỉ triều đình di dời hơn một vạn tân quân hộ và một nghìn thợ hộ, còn đồng thời cho phép Bắc Đình khai quặng đúc tiền, hơn nữa còn có rất nhiều cách làm mới của Lý Khánh An, mở nhà xưởng, mở học đường, xây tân bảo, gần như mỗi việc đều làm cho người ta nhức đầu vô cùng đồng thời tiến hành trong vòng ba tháng.

Hàng nghìn hàng vạn chuyện lặt vặt gần như đè gãy sống lưng của các quan viên Bắc Đình, may là trải qua sự tôi luyện của ba tháng, các quan viên đều đã từ từ thích ứng tác phong như gió bay điện xẹt và phong cách xử lý công việc hiệu suất cao, tiết tấu nhanh của tân Tiết độ sứ.

Mấy ngày nay, trên dưới quan viên Bắc Đình đều bận rộn một việc trọng đại, đó là sự đi đến của một nghìn thợ hộ, Người thợ của Đường triều chia quan thợ và tư thợ hai loại, thông thường, trình độ của quan thợ cao hơn tư thợ, Triều đình lựa chọn những người thợ có kỹ thuật cao, giống như phủ binh lập hộ tịch đặc thù, định kỳ vào cung phục dịch, như Thiếu phủ giám có hai vạn thợ, Tượng tác giám có một vạn năm nghìn người.

Một nghìn thợ hộ đến Bắc Đình là các quan thợ ưu tú lựa chọn ra từ Thiếu phủ giám, Quân khí giám và Tượng tác giám, nói theo cách nói của ngày nay là kỹ sư kỹ thuật, Sự đi đến của một nghìn thợ hộ này cũng đồng nghĩa với việc năng lực chế tác của sản phâm thủ công nghiệp Bắc Đình sẽ nâng cao rất nhiều, có nghĩa là rất nhiều thứ sẽ không còn dựa vào sự cung ứng của triều đình nữa.

ở phía quân đội chính là quân giới lều bạc có thể tự mình chế tạo, ở dân gian là các thủ công nghiệp như dệt may, tạo gốm, ũ rượu, nông cụ không đi sau Trung Nguyên nữa, có thể ở chợ Bắc Đình mua được tơ lụa thịnh hành nhất ở Trường An.

ở đầu ngõ giữa ruộng Bắc Đình sẽ xuất hiện các công cụ xe nước tiên tiến nhất của Trung Nguyên, các quan viên Bắc Đình đều hiểu biết sâu sắc việc này, vì vậy đối với việc đi đến của thợ hộ, mỗi người họ đều hết lòng tận sức, làm tốt mọi công việc sắp xếp.

Trong phòng công vụ, Lý Khánh An đang suy nghĩ chế tác hỏa dược, lần này rất nhiều thợ hộ đều đến từ Quân khí giám, Lý Khánh An lại phát hiện ra một việc rất kỳ lạ, những thợ hộ này không ai từ nghe qua đồ vật có thể đốt cháy nổ to, nói cách khác không ai biết được chuyện hỏa dược này, không lẽ công thức hỏa dược mà mình đưa cho Lý Long Cơ vẫn còn nằm ngủ khò khò trong khố phòng sao?

Hỏa dược là vũ khí bí mật mà hắn dựa vào đó để phất lên, đến nay vẫn chỉ có mấy tâm phúc của hắn biết công thức hỏa dược, có lẽ người khác thông qua những nguồn tin khác nhau cũng sẽ biết được chuyện về hỏa dược, nhưng họ muốn thật sự nghiên cửu ra công thức hỏa dược có sức sát thương thì không dễ dàng như vậy.

Dựa trên suy nghĩ như vậy, Lý Khánh An bèn quyết định giữ lấy bí mật công thức của hỏa dược, vẫn đưa cho thân binh của mình phối trí, tạm thời vẫn chưa để các thợ mò tay đến.

“Sứ quân!” cửa bị đầy ra, Vương Xương Linh bước nhanh đi vào, cười nói: “Kim Mãn kiều nối tiếp Vũ Đình trấn đã sửa chữa đả thông rồi, Sứ quân có muốn đi xem thử không?”

Đến Bắc Đình đã gần nửa năm, Vương Xương Linh bị phơi đen như than, ốm như da bọc xương, Hắn ở Bắc Đình được xưng là người bận rộn nhất, thay Lý Khánh An quản lý hai việc đại sự doanh điền và đúc tiền của Bắc Đình, đồng thời lại kiêm luôn học chính Bắc Đình, các việc ngổn ngang trăm tơ nghìn mối làm cho hắn bận đến cả thời gian ngơi nghi cũng không.

Tuy là vô vàn bận rộn, nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng vui vẻ, không cần nghĩ đến thủ đoạn mưu toán đầy rẫy chốn quan trường, không cần lấy lòng cắp trên, chỉ cần vùi đầu làm tốt công việc là được, cuộc sống đơn giản là nỗi mơ ước bấy lâu của hắn, Thân phận bây giờ của hắn vẫn là tham mưu của Lý Khánh An, đồng thời có được một quân hàm Hiệu kiểm Công bộ Lang trung.

“Đi thôi! Đi xem một chút.”

Lý Khánh An thu dọn văn thư trên bàn, bèn đi ra phía cửa, lại cười hỏi: “Tên Trần Trung Hòa đã đến Tây Châu nhậm chức chưa?”

“Sáng sớm hôm nay đã đi rồi, dẫn theo thê nhi lão mẫu, thuộc hạ cũng có đi tiễn. Ai! Một đống đồ rách nát cả xe ngựa, chưa từng thấy qua Huyện lệnh nghèo khổ như vậy.” Vương Xương Linh vô vàn cảm khái nói.

Lý Khánh An cũng cười cười nói: “Tên Trần Trung Hòa này mặc dù có chút cổ hũ, nhưng làm quan thanh liêm cương trực, có tiếng tăm khá tốt trong dân chúng, ta đã xem qua tư lịch của hắn.

ở Cao Xương huyện và Giao Hà huyện làm sáu năm Huyện lệnh, quản lỷ hai huyện này đến mức đêm không đóng cửa nhà. dọc đường không lượm của rơi. hắn đặc biệt khôn khéo trong việc xử lý mâu thuẫn Hán Hồ, người Hồ Tây Châu nhắc đến hắn, không ai không giơ ngón tay cái lên, vì vậy lần này tám nghìn quân hộ di dân Tây Châu, cũng chỉ có hắn mới có thể thay ta xử lý tốt việc đại sự này.”

“Đây là Sứ quân thiện dụng sở trường của mỗi người, các quan viên Bắc Đình đều nói, làm việc dưới tay Sứ quân, tuy mệt một chút bận một chút, nhưng tâm trạng đều rất thoải mái, có một cảm giác rất yên tâm vững chãi.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng chốc lát, đã đi đến Vũ Đình trấn ở phía nam Kim Mãn huyện, Nơi này cách Kim Mãn huyện chưa đầy mười dặm, ở giữa cách nhau một con sông Kim Mãn hà, có hơn bốn trăm hộ đến từ thợ hộ của Quân khí giám được sắp xếp ở Vũ Đình trấn.

Vũ Đình trấn vốn chỉ có mấy chục hộ người ở. nhưng xung quanh có một bãi đất trống rộng lớn, Để đón tiếp sự đi đến của thợ hộ, Lý Khánh An bèn hạ lệnh binh sĩ ở trên bãi đất trống của Vũ Đình trấn đắp bùn xây đá dựng nhà. chỉ mất hai tháng ngắn ngùi.

trên đất trống của Vũ Đình trấn đã cất lên mấy trăm căn nhà, để tiện cho các thợ hộ đi Kim Mãn huyện, hắn lại hạ lệnh xây lên một cây cầu trên Kim Mãn hà, hôm nay chính là ngày chính thức khai thông cây cầu.

Khi đoàn người Lý Khánh An đi đến Kim Mãn cầu, nghi thức khai thông đơn giản đã kết thúc, Trên cầu người qua kẻ lại, rất nhiều đều là các con buôn nhỏ, quẳy gánh các loại thổ sản của Bắc Đình, rượu bồ đào, chân yêm dương, đầu mã lộc, vải bạch điệp, sừa ngựa đá.v.v... đi đến chào mời với thợ hộ vừa đến Bắc Đình, đồng thời thu mua một số hàng hóa rẻ tiền mà họ từ Trung nguyên đem đến như bánh trà, tơ lụa, gốm sử.v.v...

Thợ hộ không giống với quân hộ, quân hộ là nối tiếp nhau tự phát mà đến, còn thợ hộ lại là do quan viên triều đình dẫn đội, thống nhất đến cùng lúc, cũng bởi vì có mặt quan viên triều đình, nên kế hoạch cản đường một tốp thợ hộ Quân khí giám của Hà Tây An Tư Thuận mới không thành công.

“Sứ quân, cây cầu này xây dựng rất kiên cố, ít nhất có thể dùng trăm năm.”

Vương Xương Linh vỗ vào thạch đôn có khắc tên cầu trên chiếc cầu nói: “Ba chữ ‘Kim Mãn kiều’ này còn là thuộc hạ viết nữa đó!”

Lý Khánh An cũng mỉm cười nói: “Cả Bắc Đình này tính ra là công lực thư pháp của ngươi là thâm hậu nhất, không tìm ngươi thì tìm ai?”

Hắn giục ngựa tiến lên, giơ tay giữa trán ngóng về phía nam chiếc cầu, chỉ thấy mấy trăm căn nhà được thống nhất một màu sơn trắng phân bố đồng đều trên vùng đất bằng phẳng rộng rãi, Một khoảng thời gian trước hắn đến thị sát, nơi đây vẫn còn là một chốn hiên quạnh, nhưng theo sự đi đến của bốn trăm ba mươi hộ từ thợ hộ Quân khí giám Trường An chuyển đến.

Nơi này bắt đầu trở nên tràn trề sức sống, hai bên con đường, hơn một trăm nam tử đang đào lỗ trồng cây, một đàn trẻ con vui cười chạy về Kim Mãn hà, từng đứa cởi truồng nhảy vào lòng sông, ven sông một nhóm phụ nữ đang giặt giũ, tiếng nói cười xa xa vọng lại.

Lúc này, một ông lão người Hán đánh một chiếc xe ngựa đi về phía Kim Mãn kiều.

Kim Mãn kiều có chút dốc lên, lão vội nhảy xuống đẩy xe lên cầu, không ngờ xe ngựa quá nặng, nhất thời vẫn không đẩy lên được.

Lý Khánh An vội vàng đi lên phụ giúp đầy xe, binh sĩ đều chạy tới giúp đỡ, lát sau đã đẩy xe ngựa lên cầu, Lý Khánh An thấy trên xe ngựa chờ đầy bùn đất màu đen, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Lão trượng, chở nhiều bùn đất như vậy làm gì thế?”

ông lão cười ha ha nói: “Chẳng sao cả, trong nhà vừa chia được bốn mươi mẫu đất, đang bận việc khai khẩn bón phân, ta thấy bùn đất đào ra khi làm nhà rất màu mở, bỏ đi thì tiếc, bèn định chở đến trong đất của lão.”

“Lão trượng chỉ có một người thôi sao?”

“Không có đâu! Hai con trai và con dâu đều làm lụng trong ruộng, nhân hai ngày rành rỗi này, bọn nó vội vàng thay lão khai khẩn ruộng đất, nếu không về sau bọn nó bận hết rồi, sẽ không còn thời gian nữa.”

Lý Khánh An gật gật đầu, vừa cười hỏi: “Lão trượng cảm thấy Bắc Đình như thế nào?”

ông lão lấy một chiếc khăn ra lau mồ hôi cười nói: “Rất tốt, lão ở Quân khí giám tạo tiền đã ba mươi năm, không ngờ già rồi vẫn chia được bốn mươi mẫu đất, chỉ dựa vào điểm này, lão đến Bắc Đình một chút cũng không hối hận.”

“Thế có điều gì cảm thấy không hài lòng không? Ví dụ như quan viên đối xử hà khắc với mọi người chăng hạn, có không?”

ông lão lắc đầu, thở dài nói: “Còn có điều gì không vừa ý nữa, cho ruộng đất cho súc vật, còn cho hai trăm cân lương thực, con trai làm thợ tiền công không ít, cả nhà sống vui vẻ.

Nếu nhất định phải nói không vừa lòng, thì chỉ có một điểm, đó là khí hậu nơi đây lão vẫn chưa thích ứng được, ban ngày quá nóng, ban đêm lại lạnh, nhưng mà không sao cả, lão nghĩ ở mấy năm lão sẽ quen thôi.”

Nói xong, ông lão nhảy lên xe ngựa cười nói với Lý Khánh An: “Tiểu tử, cảm ơn ngươi đã đẩy xe giúp lão, lão đi trước đây.”

“Lão trượng đi thong thả!” Lý Khánh An vừa cười vừa chắp tay, đợi ông lão đi xa rồi, hắn mới quay lại nói với Vương Xương Linh: “Ngươi đi tìm người thống kê xem, có bao nhiêu người cần khai khấn ruộng đất, cho một báo cáo chi tiết cho ta, ta sẽ sắp xếp cho quân sĩ giúp đỡ, những thợ hộ này phải lập tức bắt tay vào việc, không thể trễ nãi thêm nữa.”

“Thuộc hạ hiểu rồi, sẽ đi sắp xếp người thống kê ngay, sáng mai sẽ báo cáo với Sứ quân.”

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, có người xa xa đã hô lớn: “Sứ quân, có cấp báo!”

Một viên binh sĩ chạy như bay mà đến, xoay người xuống ngựa, thi quân lễ nói: “Bâm báo sứ quân, Nghiêm tiên sinh mời Sứ quân lập tức trở về, nói có phát hiện quan trọng.”

“Biết rồi. ta quay về ngay.”

Lý Khánh An xoay người lên ngựa, quất mạnh một roi vào chiến mã, hướng Bắc Đình thành tức tốc chạy đi.

“Sứ quân. Lĩnh Tây trà trang mắc câu rồi.”

Nghiêm Trang vừa cười vừa đem một xấp tình báo giao cho Lý Khánh An: “Mới có ba tháng ngắn ngủi, bọn họ đã lợi dụng cơ hội đưa quân nhu vật tư cho trú quân ngũ bảo, phát triển gần hai nghìn thành viên Hán Đường hội trong trú quân, thế tiến thật dũng mãnh a!”

Lý Khánh An đón lấy tình báo lật xem một chút, bất giác cười lạnh một tiếng, hỏi một viên gián điệp hiệu úy quân Đường bên cạnh nói: “Hán Đường hội rốt cục là như thể nào?”

Hiệu úy vội vàng nói: “Hồi bẩm sứ quân, người phát triển ty chức gia nhập Hán Đường hội là đại trưởng quầy Lĩnh Tây trà trang, hắn chỉ nói Hán Đường hội sẽ lấy việc khôi phục quân trấn Toái Hiệp làm trách nhiệm của bản thân, chỉ là một tổ chức tự nguyện, sau khi gia nhập mổi tháng cho ba trăm văn tiền, rất nhiều binh sĩ chính là nhắm vào điểm này gia nhập.

Nhưng trên thực tế, tổ chức của Hán Đường hội rất nghiêm mật, chia làm bốn cấp đường, đà, cục, đội, Bắc Đình là đường, Đình Châu là đà. phía dưới lại lập ra một số cục. dưới cục lại lập thêm đội, ba mươi người làm một đội, có các chức vụ gồm đường chủ, đà thừa, cục lệnh, đội chính. Ty chức được nhậm mệnh làm cục lệnh của tam bào cục, thủ hạ có mười hai đội, ba trăm sáu mươi huynh đệ, mỗi tháng được trợ cấp năm quan tiền.”

nghiêm Trang bên cạnh từ tốn nói: ‘Nếu Hán Đường hội chỉ phát triển ở Bắc Đình còn có thể lý giải được, dù sao khôi phục Toái Hiệp phải dựa vào quân đội Bắc Đình, nhưng thuộc hạ nghe nói Hán Đường hội ở khắp nơi Đại Đường đều có phân đà, thậm chí xa tít ở Quàng Châu cũng có, thành viên gần vạn người, thì việc này đã không đơn giản chỉ là khôi phục Toái Hiệp nữa.

Nếu thuộc hạ đoán không lầm. Hán Đường hội e là chí ở thiên hạ, đầu não của họ đều đến từ Toái Hiệp, vì vậy họ mới nhắm trúng Bắc Đình, lấy đó làm căn cứ mới của Hán Đường hội.

Lý Khánh An hừ lên một tiếng nói: “Ý của tiên sinh là nói, nếu ta không phát hiện, một năm sau, Bắc Đình Tiết độ sứ sẽ là tên Lý Hồi Xuân kia, đúng không?”

“Đúng là ý này!”

Nghiêm Trang gật đầu: “Theo đà phát triền của bọn họ, một năm sau, binh sĩ Bắc Đình đều trở thành thành viên của Hán Đường hội,

Sứ quân, việc này sớm muộn sẽ bị triều đình biết được, Sứ quân nếu không sớm làm ra tư thế cứng rắn, làm sao giao phó được với thánh thượng? Lúc đó e là không đơn giản chỉ là bất cẩn trong thị sát nữa. Ài! Thuộc hạ chỉ lo lắng Sứ quân sẽ bị bọn họ nắm cán thôi.”

“Ta biết tự định liệu rồi.”

Lý Khánh An lạnh lùng nói: “Nếu ta đã bày ra bẫy này cho bọn chúng chui vào, thì sẽ không để họ bắt bè nắm cán được gì đâu, người đâu!”

Ngoài cửa lập tức tiến vào một viên quan quân, Lý Khánh An lệnh nói: “Hãy để Nam Tề Vân, Lôi Vạn Xuân lập tức tới gặp ta.”

Lát sau, Nam Tề Vân và Lôi Vạn Xuân vội vàng chạy tới, khom người nói: “Xin Sứ quân phân phó!”

Lý Khánh An lấy ra một cuốn sổ, ném cho hai người họ nói: “Hai người mỗi người dẫn một nghìn người, căn cứ theo danh sách trên cuốn số, niêm phong toàn bộ cửa hiệu, bắt hết toàn bộ người, lập tức chấp hành!”

“Tuân lệnh!” nam Lôi hai người đi xuống điểm binh.

Lý Khánh An đội mũ giáp, chậm rãi nói: “Vê phần Lĩnh Tây trà trang, ta muốn tự mình đi niêm phong!”

...

Lý Khánh An làm chủ quân chính Bắc Đình nửa năm qua, vẫn luôn thắt chặt quân kỷ, không bao giờ nhiễu dân, nhưng hôm nay Bắc Đình lại đột nhiên như nước lạnh đổ vào nồi dầu sôi, ba huyện Đình Châu sôi cả lên, đặc biệt là Kim Mãn huyện, từng đoàn binh sĩ nguyên bộ võ trang rong chạy trên phố, theo danh sách phong tiệm bắt người.

Nhiệt Hài tửu lầu lớn nhất Bắc Đình có hơn trăm binh sĩ sát khí đằng đằng xông vào, họ to tiếng quát lên: “Chấp hành công vụ! Tất cả mọi người ngổi xổm dưới đất, tay đặt lên đầu.”

Các thực khách không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ tới mức đều ngồi xổm trên mặt đất, trưởng quầy hốt hoảng đi đến hỏi: “Quân gia. xảy ra chuyện gì.”

Quan quân dẫn đầu túm lấy cổ áo của hắn. quay đầu lệnh nói: “Lục soát cửa hiệu, trưởng quầy và tiểu nhị toàn bộ mang đi, ai dám phản kháng, giết ngay!”

Các sản nghiệp của Hán Đường hội như hách điếm Toái Hiệp Xuyên, tiệm châu báu nam Bình, tiệm gốm sứ Bách Nghiệp, sòng bạc Hạ Lạp, thanh lâu Quân Quy Viện.v.v...

đều bị phong tòa niêm phong hết, thương nhân bị mang đi tập trung giam lõng, hàng hóa và tài sản bị niêm phong, Kim Mãn huyện các nhà các hộ đều đóng cửa bế hộ, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời bàn tán xôn xao.

Một đội kỵ binh năm trăm người chớp nhoáng xông đến trước Tây Lĩnh trà trang, Lý Khánh An cởi ngựa đi đầu, khua chiến đao một cái ra lệnh nói: “Bao vây toàn bộ cửa hông trước sau, tất cả mọi người không được phép để sót, bắt hết toàn bộ.”

Kỵ binh chia làm bốn ngả, chia ra vây chặn, mấy chục kỵ binh xông lên bục thang, đây toang cửa lớn xông vào, trong sảnh đường rộng lớn hơn một trăm người đang mua bán lá trà, ‘Bùng! một cái cửa lớn bị tông ra, mấy chục kỵ binh lao vào đại đường, người có mật đều sợ ngây người.

“Tất cả mọi người nghe đây, toàn bộ ngồi xổm xuống! Người phán kháng giết ngay.”

Kỵ binh dùng tiếng Hán và tiếng Đột Quyết mỗi thử tiếng la lên ba lần, thúc giục chiến mã, trường đao đi ra khỏi vỏ, bao vây chặt lấy trước sau của thương nhân có mặt ở đó, Các thương nhân ai nấy sợ đến xanh mật, nhất loạt ngồi xồm xuống.

Lúc này đại trưởng quầy của Lĩnh Tây trà trang gấp gấp ra hiệu mắt với một người bán hàng, người bán hàng đang lén lút trốn đi, một mũi tên rít tới, ‘tóc!' một tiếng, xẹt qua mũi của người bán hàng, cắm vào tường ở trước mắt hắn, dấn sâu tường nửa thước, đuôi tên đang run bần bật.

Lý Khánh An giục ngựa đi vào, hắn tay cầm trường cung, lạnh lùng nói với người bán hàng: “Ngươi dám đi thêm một bước, mũi tên tiếp theo sẽ bắn thủng đầu ngươi.”

Cái mũi của người bán hàng bị cọ sát rách toạt. chảy máu đầy cả mũi, hắn sợ đến tim nứt gan lạnh, ngã quỵ xuống đất.

“Lý Sứ quân, ngài vậy là có ý gì?”

Tống đại trưởng quầy tiến lên một bước, cả giận nói: “Trà trang chúng tôi trước giờ tuân thủ theo công pháp, tiền thuế mỗi tháng không thiếu một văn nào, đoàn xe mà các ngài trưng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng gần như không thu phí, hôm nay lên cửa kiếm cớ gây chuyện, các ngài có lý do gì?”

Lý Khánh An liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: “Ta nên xưng hô ngươi là gì? Tống trưởng quầy hay là Tống Đường chủ?”

Tống đại trưởng quầy sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, hắn lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói: “Lý Sứ quân, đây chắc là hiểu lầm chăng!”

“Có hiểu lầm hay không, hãy để đông chủ các ngươi giải thích với ta, nhưng mà trước khi giải thích, Hán Đường hội phải lập tức biến mất ở Bắc Đình ta.”

Lý Khánh An vung tay lên, lệnh nói: “Đem tất cả mọi người của Lĩnh Tây trà trang mang đi, hãy lục soát kỹ càng cho ta, một chỗ cũng không được phép bỏ qua.”

Các binh sĩ ào lên, áp giải trưởng quầy và người bán hàng đi ra, Tống trường quầy ra sức quay đầu la to: “Lý Sứ quân, xin đừng giết người, Hán Đường hội chúng tôi tuyệt đối không có ác ý.”

“Thực thà phối hợp, ta sẽ không giết người.”

Lý Khánh An lại nói với hơn một trăm thương nhân đang khúm núm sợ sệt: “Mời các ngươi cũng đi theo tiếp nhận điều tra, chỉ cần các ngươi thật sự là vô tội, ta thì sẽ thả các ngươi.”

Năm trăm binh sĩ xông vào bên trong trà trang bắt đầu lục soát, Lĩnh Tây trà trang là một cửa hiệu lớn số một của Bắc Đình, diện tích rất lớn, ngoại trừ mấy kho hàng khổng lồ, còn có trạch viện cho người ở, hơn hai trăm binh sĩ xông vào trạch viện, đuổi hết nha hoàn hạ nhân ra ngoài, bắt đầu lật rương đổ quầy, tỉ mỉ lục soát.

Một viên đội chính đang đem theo hơn mười huynh đệ dọc đường lục soát nội trạch, họ đi đến một tiểu viện phía trong, loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng cười nói vọng lại.

Họ đi lên một chân đạp toang cửa ra, chỉ thấy trong phòng một nam tử trẻ tuổi đang một trái một phải ôm lấy hai nữ nhân uống rượu ghẹo tình, cửa ‘bùng!’ một cái bị đá ra, xông vào một toán binh sĩ, hai nữ nhân sợ đến kêu ré lên.

nam tử vỗ mạnh vào bàn, đứng lên cả giận nói: “Các ngươi là ai, dám tự ý xông vào nội trạch, còn có vương pháp không?”

Đội chính cũng không giải thích, khoát tay một cái: “Đưa hắn đi!”

Mấy viên binh sĩ tiến lên bắt lấy nam tử kia, nam tử trẻ tuổi đội nhiên đẩy nữ nhân một cái mạnh vào trước mặt các binh sĩ, xoay người chạy trốn vào trong nhà.

“Bắt lấy hắn!”

Bọn lính rút đao đuổi theo vào, nam tử kia cuống quá không kịp lựa đường, đành nhảy cửa sổ mà trốn, không ngờ hắn vừa nhảy ra khỏi cửa sồ mấy viên binh sĩ đã chầu chực trước cửa sổ, các binh sĩ ùa lên, đè hắn xuống đất.

nam tứ liều mạng giãy dụa: “Các ngươi buông ta ra!”

‘Keng!’ một tiếng, trên mình hắn rơi xuống một vật, dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.