Thiên Hạ 2

Chương 183: Q.6 - Chương 183: Lần đầu tập cưỡi ngựa






Tây Châu Bắc Đình chính là nơi sợ tại của Cao Xương cổ quốc, cũng chính là Thổ Lô Phồn của Tân Cương ngày nay, khí hậu nơi đây ôn hòa.

có hai vụ lúa mạch, cũng thích hợp trồng dâu nuôi tằm, vì thế nơi đây là nơi phát triển kinh tế nhất của cả khu vực Bắc Đình và thậm chí An Tây.

Muốn đi từ Bắc Đình vào An Tây nhất định phải thông qua nơi đây, Từ thời Hán Tần xa xưa kia đã là trọng trấn Đôn Thú, được triều đình thống trị.

Sau độc lập kiến lập Cao Xương quốc, Năm Tịnh Quán.bốn mươi. Đường Thái Tông Lý Thế Dân phái đại tướng hầu quân tây chinh An Tây, nhất cử tiêu diệt An Xương cô quốc, kiến lập Tây Châu và lập Cao Xương. Liều Trung. Giao Hà. Phổ Xương. Thiên Sơn năm huyện, đóng quân Thiên Sơn năm ngàn.

Chiều hôm đó, từ xa xa đã nhìn thấy một đoàn người trên quan đạo Tây Châu Bắc, đoàn có hơn năm trăm người, Lý Khánh An thân mặc quân bào trắng, chỉ về một dãy núi màu đỏ nơi xa cười nói: “Xem! Đấy chính là Hỏa Diệm Sơn, tối qua ta có kể các nàng nghe nhả của Thiết Phiến công chúa La sắt nữ chính là ở nơi đây.”

Các cô nàng sau lưng hắn nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một dãy núi màu đỏ chắn ngang giữa đất trời, Ánh dương đầu hạ rọi vào thân núi như những chùm lửa đang hừng hực bốc cháy, Các nàng không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Chuyến đến Tây Châu khảo sát này của hắn không phải là công vụ chính thức, tâm trạng nửa công nửa chơi, Vì thế hắn dẫn theo cả ba nàng cùng đến Tây Châu du lăm cho bớt khuây khỏa.

Như Họa khoát chiếc áo choàng màu đỏ rực cười ngựa đi sóng đôi cùng hắn, Vũ Y không biết cười ngựa, liền ngồi trong xe ngựa, có Như Thi bầu bạn.

“Đại ca. vậy Sát La nữ ấy thật sử có chiếc quạt Ba Tiêu ư? Quạt đó thật sự có thể quạt người ta bay a tám vạn bốn ngàn dặm ư?” Như Hoa hiếu kỳ hỏi.

Khánh An cười ha hả. “Có! Nếu như nàng không muốn đi đường vất vả thì đi tìm ả ta, chỉ cần một quạt, ả đã có thể tiền nàng về Trường An!”

Như Thi cười khanh khách trong xe ngựa: “Muội muội ngốc, muội không phải muốn đi mượn quạt Ba Tiêu thật chứ?”

“Hừ! Ta có phải là khỉ diễn trò!”

Khánh An quay đầu lại nhìn Vũ Y, thấy nàng đang trầm tư liền cười nói: “Vũ Y, đang nghĩ gì thế?”

Nàng yêu kiều cười: “Ta đang nghĩ năm xưa Ngưu Ma Vương bỏ lại người vợ tiên của mình, đi ở rể cho Ngọc Diện công chúa, không biết là ngọc Diện công chúa đó sẽ đẹp nhường nào đây?”

Khánh An nhìn dung nhan đẹp tựa băng ngọc của nàng, không khỏi lâm bâm: “Tiếc là Ngưu Ma Vương chưa gặp phải nàng, nếu không thì có mười Ngọc Diện công chúa cũng không siêu lòng.”

Hắn nhìn sắc trời một lúc liền quay đầu lại dặn dò: “Được rồi, hôm nay mọi người về chủ doanh nghi sớm thôi!”

Nơi đây là thảo nguyên thênh thang, không mấy bóng người, chỉ có một dòng sông nhỏ uốn khúc chảy về chân trời xa xăm, Chúng binh sĩ nghe lệnh lập tức bắt tay vào dựng lều trại, Chẳng mấy chốc, đã thấy vô số lều trại mọc đầy trên thảo nguyên.

Như Thi Như Hoa và Vũ Y cùng ở một túp lều màu trắng, xung quanh toàn thân binh của Lý Khánh An, Trong lều là tấm thảm dày, tuy bố trí đơn giản, nhưng cũng có một phong cách lạ lạ.

Như Thi Như Hoa cùng đi thay chiếc váy mới, đang ngồi chảy tóc trước gương, Vũ Y ôm chằm lấy đàn lục huyền, đang nhè nhẹ khảy thử bài “Sông trăng”, Lúc này, nàng cũng đã thay một chiếc váy hoa nhỏ màu đỏ, Dọc đường tuy vất vả, nhưng trong lòng nàng vui vẻ dị thường.

“Bây giờ có rành không?” Tiếng cười của Khánh An vang vảng bên ngoài, “Ta tìm Vũ Y.”

Như Hoa vừa định đứng dậy, nghe nói tìm Vũ Y, nên lại ngồi xuống, Như Thi véo nhẹ tay muội muội, ra dấu với nàng, Như Hoa mới chợt tinh ngộ, liền cười với Vũ Y nói: “Vũ Y tỷ, đại ca tìm tỷ đấy!”

Vũ Y có phần ngại ngừng đứng dậy, đi từ từ đến cửa lều, thấy Lý Khánh An đang dắt theo hai con ngựa, ánh mắt nhìn nàng nóng bỗng, nàng liền cúi đầu nhỏ tiếng hỏi: “Ngươi tìm ta có việc chi?”

“Ta muốn dạy nàng cưỡi ngựa, vừa hay lúc này chúng ta lại ở trên thảo nguyên rộng lớn này.”

“Việc này..” Nàng hơi do dự. nàng từ nhỏ đã sợ cười ngựa.

Lúc này, Như Thi mỉm cười đi đến: “Vũ Y tỷ, học đi! Cả Ngọc Nô cũng biết cưỡi ngựa, ở An Tây Bắc Đình không biết cưỡi ngựa rất bất tiện. ”

“Việc này...được thôi!”

Vũ Y cuối cùng cũng nhận lời, nàng bất an nhìn Khánh An, Lý Khánh An cười nói: “Yên tâm! Ta từng là cầu thủ chủ lực của đội mã cầu An Tây, không lẻ còn không đủ trình độ dạy nàng?”

Vừa nói. hắn vừa dắt một con ngựa Y Lê mà trắng toát toàn thân, cười nói: “Con ngựa này tên Tuyết Hoa., là một con ngựa khá tốt, chỉ mới ba tuổi, hiện giờ nó đã thuộc về nàng.”

Vũ Y từ từ đi lên trước, nàng ngắm nghía con tuấn mã cao to này một hồi, tuy cũng rất muốn đưa tay ra rờ đầu nó thử, nhưng nàng lại không dám.

Bạch mã phảng phất như có linh tính, nó tự chủ động đưa đầu ra, cựa quậy vào vai nàng, Vũ Y cuối cùng cũng dám đưa tay ra vuốt ve con ngựa hiền lành này, rờ rờ mũi nó, lại vuốt vuốt làn lông trắng của nó, Nàng bỗng chốc đã thích nó, vui vẻ quay lại nhìn Lý Khánh An cười nói: “Ta muốn học rồi, ngươi dạy ta đi!”

“Vậy được, chúng ta sẽ đi ra ngoài tập cười ngựa!”

Hắn dẫn nàng đi ra khỏi doanh trại ra ngoài thảo nguyên, Trên thảo nguyên nở đầy các hoa dại đủ màu, trắng, vàng, tím , đỏ , xanh, đủ các màu, Hoa nào hoa nấy đều xinh xắn dễ thương đu đưa trước gió, xa xa là dòng sông réo rắt chảy về nơi xa.

Vũ Y vừa đi vừa hái các hoa nhỏ li ti mọc quanh, và ngâm nga điệu khúc “Sông trăng”, hắn vẫn dắt ngựa theo sau nàng, quan sát bóng hình kiều mỹ cao ráo của nàng.

Nhất cứ nhất động của nàng đều tao nhã đẹp đẽ, Đây là khí chất được đúc tạo ra sau thời gian dài hòa mình vào âm nhạc, Như Hoa lan nơi rừng thẩm, Như Hoa lê buổi ban mai mộng sương.

Dáng nàng yểu điệu mảnh khảnh, cặp bồng đào cao cao, đường cong đẫy đà, chứng tỏ nàng đã không còn là một thiếu nữ mới lớn, mà tựa quả táo chín đầy hương thơm quyến rũ.

“Chủng ta bắt đầu học cưỡi ngựa ở đâu?”

Trong tay nàng lúc này đã ôm chùm hoa dại to tướng,thế mới phát hiện họ đã đi khác xa doanh trại.

“ở đây thôi!”

Hắn cười cười thò tay ra: ‘Trước tiên hãy tập bằng ngựa của ta, đưa tay cho ta nào!”

Vũ Y e thẹn, Dầu sao lớn nhường này, nàng còn chưa từng nắm tay của chàng trai nào, Mặt nàng đỏ bừng, cúi sầm mặt rụt rè đưa tay cho hắn.

Khi một bàn tay to ấm của đàn ông nắm lấy tay mình, như vừa có dòng điện chạy qua người nàng, nàng rút tay về theo bản năng, nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy không buông.

Nàng len lén liếc trộm hắn, dưới ánh tà dương, nụ cười của hắn trông mới ấm áp dịu dàng làm sao, Trong lòng nàng tràn ngập một cảm xúc lạ lùng, nàng hi vọng hắn có thể diều nàng nắm lấy tay mình, vĩnh viễn đừng buông tay!

“Chân phải đạp lên chỗ xỏ chân.”

Vũ Y thấy chân mình lành lạnh, mặt lại càng đõ hơn.

“Không!” Nàng vội rút chân ra khỏi lỗ xỏ, động tác của hắn nhanh vô cùng, Cũng không cần đạp lên xỏ chân, cứ như một tên du mục lớn lên trên thảo nguyên, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, dùng sức kẹp lấy thân ngựa, rồi xoay người ôm chằm lấy chiếc eo ẻo lả của nàng nhấc bổng nàng lên.

Nàng thét lên một tiếng sợ hãi nhắm chằm mắt lại, Một hồi lâu, bên tai mới vang vảng giọng nói dịu dàng của Lý Khánh An: “Đừng sợ! Không sao cả rồi!”

Nàng từ từ mở mắt, mới phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa, cách mặt đất cao thế, lại không khỏi choáng váng, Cảm giác được nàng sắp rơi xuống ngựa, nhưng hắn đã ôm chặt eo nàng, hạ giọng an ủi: “Đừng sợ, quen rồi sẽ không sao mà!”

Trong lòng Vũ Y hoảng loạn và sợ hãi, nàng đã không còn tâm trí mà để ý động tác có phần thô lỗ tay Lý Khánh An vừa rồi.

Đấy là động tác cướp phụ nữ của dân du mục, thế mà hắn dám bồng nàng lên ngựa như thế ,Nàng thậm chí không tâm trí trách móc hắn đã ôm chằm lấy eo mình.

Một năm trước hắn cũng từng ôm eo nàng như thế, đấy chẳng qua chỉ là chạm nhẹ, nàng đã giận dữ bỏ đi, Thế mà bây giờ, tay hắn dùng sức đến thế, đang áp sát lưng nàng, bốn ngón tay thô ráp thậm chí còn chạm đúng bụng nàng.

Tất cả những điều này nàng đều tạm thời không để ý đến, Tay của Lý Khánh An với nàng lúc này quan trọng nhường nào, là chỗ dựa chắc nhất để nàng không bị rơi xuống ngựa.

Hắn đang mặc sức hưởng thụ chiếc eo mềm dẻo của nàng, sau lớp váy mỏng ấy, hắn còn cảm nhận rõ sự mịn màng của làn da trắng kia.

và mùi thơm thoảng khiến hắn không cần rượu mà đã say, Dù luyến tiếc, nhưng hắn cũng phải rút tay khỏi người nàng trước khi nàng kịp phán ửng, Tay hắn cầm cương, thúc nhẹ bụng ngựa để nó từ từ xuất phát.

“Đừng căng thẳng! Thả lòng người.”

“Đúng! Chính là thế này, đừng nhìn mặt đất, ánh mắt nhìn về nơi xa.”

Khánh An khẽ nói bên tai nàng, Nàng cũng dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn về núi Hỏa Diệm Sơm chấp chởm nơi xa.

Đi được chừng một dặm đường, nàng đã từ từ thích nghi, toàn thân thả lỏng, Giờ nàng mới nhớ ra sự vô lễ của hắn khi nãy, hắn lại dám ôm mình lên ngựa ? Còn nữa, lúc hắn cúi xuống giúp mình leo lên, lại dám nhìn lén bên trong váy mình, còn nữa, hắn còn dùng sức ôm eo mình. và...

Vũ Y đã không còn dũng khí trách mắng hắn, lúc này nàng không phải đương tựa vào lòng hắn sao?

“Thế này chính là học cưởi ngựa ư?”

Mặt nàng từ nãy đến giờ vẫn đỏ bừng, nàng vẫn nhũ thầm an ủi mình, trên thực tế, nàng chưa từng thấy qua những người nữ tử khác học cưỡi ngựa, cũng chả biết người khác khi bắt đầu học đều là như thế.

Hay là ngồi trên lưng ngựa từ từ đi, Các quý phu nhân đều học cưởi loại ngựa thấp nhỏ trước, không ai tập cưởi bằng loại tuấn mã cao to như hắn, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào cùng cưởi trên một ngựa với đàn ông.

“Tay nắm lấy cương!” Khánh An giao dây cương vào tay nàng.

“Đợi đã!”

Vũ Y điều chỉnh lại tư thế ngồi, kéo lại áo váy, Váy của phụ nữ đời Đường rất rộng, đầy các nếp xếp, cưởi trên lưng ngựa đều rất dễ, sẽ không bị lộ chân.

Nàng nhận lấy dây cương, tay rời khỏi yên ngựa, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nàng vẫn thấy mình không giữ được thăng bằng, Ngay lúc này, tay hắn tự dưng ôm lấy eo nàng một cách tự nhiên, giữ thăng bằng cho nàng.

Vũ Y cắn môi, nàng đã ý thức được Như Thi Như Hoa chắc chắn không tập cưỡi ngựa như thế, Tên Sở Khanh này nhất định là đang mượn cớ tập ngựa giở thói lưu manh với mình!

Nhưng lòng ngực hắn rộng thế, đôi tay cứng cáp của hắn đã cho nàng một chỗ dựa vừng chắc, khiến lòng nàng mềm nhũn, tan rã, Cảm giác về một chỗ dựa an toàn này nàng đã kỳ vọng qua bao nhiêu lần trong những đêm cô đơn lạnh giá.

“Oan gia!” Trong lòng nàng lặng lẽ thở dài.

CHƯƠNG 183: LẰN ĐẰƯ TẬP CƯỜI NGựA (2) oOo

bỗng dưng, hắn đột ngột dùng chân thúc bụng ngựa, chiến mã phi tốc phóng đi, Vũ Y kinh hãi thốt lên, hắn vẫn ôm chặt nàng trong lòng, tung ngựa giữa thảo nguyên bất tận, Nàng sợ quá còn đâu dám mở mắt, chỉ nghe tiếng gió vù vù lướt qua.

“mở mắt ra!” Hắn lớn tiếng hạ lệnh, Chiến mã được hắn khống chế ổn định, cố gắng không làm chấn động giai nhân.

Dưới tiếng hét của hắn, nàng mới từ từ mở mắt, xa xa là cảnh sắc tráng lệ, bóng chiều tà trên núi Hỏa Diệm Sơn phảng phất tựa xích diệm giữa trời.

Bên phải phía trước, con tuyết hoa mã của nàng cũng đang phóng như sấm như chớp, mao tóc màu trắng xóa phi vũ trong gió, một vẻ đẹp tự do tự tại mà nàng chưa từng được thấy trước đấy.

Trong lòng nàng bỗng hưng phấn lạ kỳ, nàng thấy mình như con chim nhỏ vừa bay ra khỏi lồng, đang mặc sức hưởng thụ niềm vui của tự do, sợ hãi và dè chừng đã không còn, nàng vui vẻ cười khanh khánh.

Khánh An cảm thấy giai nhân hoan hi, hắn cũng cười lớn: “Ya! ” Hắn lại dùng hai chân kẹp bụng nhẹ bụng ngựa,một lần nữa gia tăng tốc độ chiến mã.

Tịch dương đã lặn sau Hỏa Diệm Sơn, những tia nắng cuối cùng còn xót lại nhuộm đỏ một vùng Hỏa Diệm Sơn, sơn thể ánh lên một màu đỏ diễm lệ yêu mị, một vầng trăng sáng đang từ từ xuống hiện trên bầu trời vàng rực.

Lúc đến gần một ngọn đồi nhỏ của Hỏa Diệm Sơn, Lý Khánh An và Vũ Y đã vai kề vai ngồi trên thảo nguyên, lặng lẽ nhìn bầu trời màu vàng kim này dần chuyển màu.

“Lúc ở trong phủ của cậu, ta như một con chim trong lồng, bao nhiêu năm nay, ta vẫn khát vọng sự tự do như ngày hôm nay.”

Gió đêm qua lại vuốt ve hoa dại bên núi, vuốt ve lên mật nàng, xoa rối cả đầu tóc nàng, Rốt cuộc nàng đưa tay rút trâm gài trên đầu, mặc cho làn tóc xõa phi vũ trước gió đêm.

Nàng lại cười thê lương.nói: “Chàng có biết không? Ta từng nghĩ sẽ chết quách cho xong cuộc đời này, để cho linh hồn mình được tự do tự tại, không phải chịu sự bất lực của thân phận ăn nhờ ở đậu.

không phải nghĩ đến hôn ước như tấm lưới thắt chặt lấy mình. Lúc Thôi lão phu nhân đưa ta đi, ta thật sự đã tuyệt vọng, Cậu để cho ta bỏ trốn, nhưng ta thật sự không biết mình có thể trốn đi đâu.

Ta nghĩ, hay cứ để mình giữa đường chết đi! Như cánh hoa rơi, trở về với đất mẹ. nhưng. nhưng...ta lại chưa từng nghĩ rằng, ta còn có thể tự do hạnh phúc như ngày hôm nay.”

Hai hạt lệ trong suốt của nàng trào ra khỏi mỉ mắt.

Hắn đưa tay ôm chằm lấy vai nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khóe mi, dùng môi mình hôn nhẹ lên cái trán trơn láng của nàng, Toàn thân nàng rung lên, ngẩng đầu lên thở thẫn nhìn hắn.

Nhìn cặp mắt đẹp sâu như biển cả, hắn chậm rãi nói: “Nàng còn nhớ mới hai năm trước không, ta và nàng cùng quỳ dưới chân phật Từ Ân Tự.

lúc ấy ta đã thầm nguyện cầu phật tồ: Phật tồ, hãy để con được dẫn người con gái mệnh khổ này đi, hãy để con được suốt đời chăn sóc nàng, phật tổ đã để lời cầu nguyện của ta thành hiện thực.

Nhưng hôm nay, ta lại muốn cầu xin phật tổ một lần, phật tổ ơi, xin hãy ban người con gái này cho ta, hãy để nàng làm vợ ta.”

Vũ Y e thẹn cuối sầm mặt xuống, thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cặp vai mãnh mai khiến người khác động lòng, làn da trắng sáng tựa tuyết trắng, tư thế yêu kiều ngồi trên bãi cỏ, hương thơm thoang thoảng đặc trưng của nữ nhi, một mị lực không cản nổi, một nhu tình như nước...Tất cả những điều này đều là thứ khó tả, khiến người khác động lòng.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào cặp môi mọng đỏ chín mùi của hắn, Một lúc sau, hắn không khỏi áp mặt mình đến gần hơn, nàng nhắm mặt lại, cặp môi đỏ đấy như đang đợi chờ hắn.

Vào khoảnh khắc chạm nhau, trong đầu nàng bỗng như nổ bùng lên, Nụ hôn đầu đời, nàng có phần bối rối, bị động để hắn tham lam hái mật.

Nàng yếu ớt chống đỡ, tuyến phòng cuối cùng trong lòng đã bị hắn công phá, Nàng bất giác đưa đôi tay nõn nà như búp măng của mình ôm lấy lưng hắn.

Hắn từ từ thả nàng ra, một làn gió đêm lạnh giá thổi đến, mất đi hơi ấm từ hắn, Vũ Y không khỏi rung người, thân thể lại bất giác co ro lại vào lòng hắn, trong lòng nàng vẫn ngập tràn một cảm giác lạ kỳ!

Nàng lúc này mới phát hiện, trời đã tối mịt, hắn lại ôm nàng vào lòng, “Lý Lang!”

Vũ Y khẽ thở dài, đầu vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

“Chúng ta phải quay về thôi, thảo nguyên về đêm rất lạnh, nàng mặc quá ít, sẽ rất dể sinh bệnh.”

Trong lòng nàng đều sự hạnh phúc khi được tình lang quan tâm, nàng cảm động hôn nhẹ lên má hắn, mỉm cười gật đầu, Xong nàng kéo lấy tay hắn đứng dậy, đi về phía con ngựa đang thư thái gặm cỏ ở gần đấy.

“Ta nhớ ra rồi, ngươi nói dậy ta cưởi ngựa, nhưng sao ta căn bản không rờ gì đến nó cả.”

Vũ Y dùng móng tay dài của mình véo hắn một cú, đỏng đảnh nói: “Ngươi nói, có phải ngươi cố ý muốn xàm xỡ ta?”

Hắn cười hí hí dắt quay con ngựa xích hồng của mình, nói: “Vậy bây giờ bắt đầu dạy, đến đây! Ta sẽ dạy nàng cách lên ngựa.”

“Ta mới không mắc lừa, ta phải tự cưỡi ngựa của mình, chúng ta sẽ đi về từ từ.”

“Không vấn đề gì, chỉ là trên thảo nguyên về đêm thường có sói xuất hiện,nếu bị chúng thấy được một đại mỹ nhân ngon lành thế này, e sẽ cướp nàng đi mất, ta làm sao cứu nàng về đây?”

“Sói vũ Y giật nảy mình lườm hắn một cái nói: “Vậy được, nói trước là không được giở trò với ta.”

“Ta là chính nhân quân tử, sao lại có thể giờ trò bỉ ổi được.”

“ngươi còn dám nói là chính nhân quân tử! Ai lại có kiểu thơm miệng nữ nhi như ngươi!”

chỉ nghĩ đến việc tên oan gia này vừa rồi lại đã hôn mình như thế nào, mặt nàng đã nóng bừng cả lên, Nàng đi từ từ đến trước ngựa nói: “Không cần ngươi bồng ta lên đâu, tự ta sẽ lên.”

“Vậy được, tự nàng lên ngựa đi.”

Lý Khánh An ôm tay trước ngực nhìn nàng cười mỉm cạnh bên, trông rất ư là hiền lành, Vũ Y cố ôn lại hình ảnh Lý Khánh An ngày thường đã lên ngựa, chân xỏ vào chỗ đật chân, chỉ là nàng không biết nên làm thế nào lấy sức để bậc lên rồi xoay mình ngồi vào yên.

Nàng quay đầu liếc ngang Lý Khánh An, dưới ánh trăng sáng,không hiểu sao càng nhìn càng thấy điệu cười hắn cứ đểu đểu, trong lòng lại không khỏi ấm ức, “Thôi, vẫn nhờ ngươi bồng ta lên vậy! Coi như để ngươi giờ trò lần này!”

Hắn cười đắc ý đi về phía trước ôm lấy eo nàng nhấc bổng đưa lên lưng ngựa, Hắn cũng tự xoay mình nhảy lên lưng ngựa cùng nàng, Từ trong lòng, hắn rút ra một tấm thảm dày bao bọc lấy nàng.

Vũ Y trong lòng cảm động vô cùng, nàng không nói một lời, lẳng lặng nằm trong lòng hắn, áp sát mặt lên lồng ngực hắn, Lúc này, Lý Khánh An thúc ngựa, hay tay ôm lấy thân hình yêu kiều của Vũ Y.

Bầu trời như tấm lụa xanh bao bọc lấy cả không gian, hai người ung dung đi dạo trên thảo nguyên, trên đầu là hàng hà vô số sao trời lấp lánh khảm đầy, cả không gian huyền ào lung linh.

Đẹp nhất là dãy ngân hà dài dài trải qua trên đầu họ như một dây ngọc đới sáng ngời lấp lánh.

Vũ Y thấy tình lang ngắm nhìn ngân hà trên không thất thần, liền dịu giọng hỏi: “Lý lang, chàng đang nghĩ gì?”

“Ta vừa nhớ về một bài nhạc phủ.”

“Là bài say cầm đèn nhìn kiếm, mộng về liên doanh Thôi giác ư?” Vũ Y nhìn hắn như cười như thật.

“Không phải, ta đang nghĩ về một bài thơi nhạc phủ tặng nàng.”

“Thế chàng nói ta nghe thử.”

Hắn nhìn lên ngân hà trên trời, từ từ ngâm nga: “Âm thầm quá bước ngân hà, sao bay gửi hận mây hoa khoe màu, Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Nhu tình mộng đẹp tương phùng, ngậm ngùi chẳng nở ngoảnh trông thước kiều, Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau (* Dịch giả sưu tầm)”

“Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.”

Mắt Vũ Y đã ngà ngà say, nàng thở dài, “Bài nhạc phủ đẹp thê lương đến thế, ta cũng chỉ lần đầu tiên được nghe thấy.”

Nàng ngẩng đầu lên si tình nhìn tình lang, Khánh An chậm rãi quay người nàng lại, để nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn lấy cặp môi đỏ của nàng.

Tay hắn giờ đã lanh lẹ thò vào trong váy nàng, dịu dàng vuốt ve cặp đùi tròn tròn, mát rượi tựa ngọc ngà, Lần này, nàng đã không còn cự tuyệt.

Nàng nhắm chặt mắt lại, ôm lấy cổ hắn, và cũng không còn xấu hồ chủ động hôn hắn, mặc cho hắn tay hắn ra sức giờ trò xàm xỡ trên người mình.

Váy của con gái nhà Đường không có mặt quần lót, tay hắn từ từ bỏ lên tới ngọc đồn phì nhũ của nàng, Cảm giác mềm mịn ấm áp, khiến hắn biết mình đã say, tay hắn lại đi dần xuống, Vũ Y vội giữ tay hắn lại: “Lý lang. đừng..

Tay hắn lại chuyển đổi trận địa lên phía trên, nắm lấy đôi ngọc phong săn đầy của nàng, không ngừng giở đủ trò khêu ngợi, nhịp thở nàng tăng dần, bật miệng khẽ rên, Xuân tình xử nữ của nàng đang dần bị hắn khơi dậy.

“Vũ Y, cho ta!”

Hắn không ngừng hôn lên tai nàng,thì thầm dịu dàng.

Cả người nàng nóng bừng, nàng khẽ gật đầu, “Vũ Y chưa biết thế sự, mong chàng thương tiếc.”

Lúc này, xa xa bỗng vang đến tiếng chó sủa, hắn phát hiện mình đã về đến doanh trại, “Đến lều của ta.”

“Như Thi Như Hoa sẽ cười ta mất.”

“Không, các nàng ấy mà dám, ta sẽ cho xử!”

Lòng nàng đã bị hắn thuyết phục, nàng vùi đầu vào lòng hắn, không còn cự tuyệt, Hắn lại gia tăng mã tốc đi nhanh vào doanh, Trong đại doanh giờ rất yên tĩnh, tất cả binh sĩ đều đã đi ngủ, chỉ có vài tên đứng gác hành lễ với hắn từ xa.

“Tướng quân đã về!”

Lều của Như Thi, Như Hoa đền vẫn sáng, ngay tiếng hô, vội tắt phụt đèn đi, Khánh An cũng vờ như không thấy gì, đi thẳng đến cửa lều của mình, nhảy xuống ngựa, và bồng Vũ Y xuống.

Lúc bị hắn kéo vào doanh chướng, nàng xấu hổ vô cùng, màn vừa kéo xuống, đèn sáng không được một lúc lại tắt đi.

Bên ngoài, Như Thi Như Hoa đang chen nhau nhìn trộm từ một kẽ nhỏ từ lên của mình, Thấy đèn trong lều Lý Khánh An đã tắt, Như Hoa không nhịn được phì cười.

Đây đúng là “Đường hoa chưa gặp khách có duyên, từ đây cửa nhà mở vì chàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.