Thiên Hạ 2

Chương 86: Q.3 - Chương 86: Khách Đến Từ Dương Châu






Ngày tết kề cận. Lý Long Cơ đặc biệt hạ chỉ ân chuẩn cho hai chợ được phép mở đêm. cửa phường được phép đến ba khắc aiờ hợi mới đóng, hai chợ đông tây kinh doanh náo nhiệt hãn. nhất là bến càng kênh Thiên Bào ngoài Xuân Minh môn lại càng sầm uất hẳn. Bao nhiêu thuyền bè từ khắp nơi đồ dồn về chen chúc đầy sông. Trên các con thuyền quan lớn chờ đầy đủ loại vật phẩm đại tông như trà, gạo, muối, dầu... Truyện "Thiên Hạ "

Còn thuyền tư thì chờ đầy các loại đặc sàn địa phương, như gấm, gương, đồ đồng, hài vị từ Dương Châu, áo lụa. mẫu thêu từ Nhuận Châu, đồ đồng, lụa là, van mỏng từ Hàng Châu, đồi mồi, chân châu, ngà voi, trầm hương Quảng Châu, danh sứ, bình rượu, bình trà. chén trà Hùng Châu, đá xanh, giấy bút, hoàng liên Tuyên Châu, và cả món nếp Tam Phá. lụa hoa văn của Tô Châu. Hàng chục chiếc thuyền chờ hàng tụ tập nơi kinh thành, ngày đêm náo nhiệt, đèn lừa không tắt.

Trên bến càng người qua người lại tập nập. người đến chọn hàng của các cửa tiệm lớn. khuôn vác vận chuyển, xe ngựa chờ hàng.nơi nơi tiếng người náo nức.

Lúc này, một đội thuyền đến từ Dương Châu chỉ lẳng lặng cặp bến, trên thuyền chất đầy lá trà thượng hạng, một người đàn ông chạc bốn mươi, mặc chiếc bào xanh, da hơi ngâm đen. thân hình vạm vỡ đang chui từ trong một thuyền thứ hai ra. Dõi mắt ngắm nhìn bờ tường thành Trường An đen ngun ngút nơi xa xa. gã không khỏi khẽ thở dài, trong mặt đầy lo âu.

Thuyền đã va nhẹ vào bến, cuối cùng nó cũng bất đầu cặp bến. Gã trung niên vào trong lấy túi hành lý của mình ra, rồi lòng đầy tâm sự lên bờ.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu gã đến Trường An, gã quen thuộc đi đến chỗ cho thuê xe, một tên giúp việc nhiệt tình đi ra nghênh tiếp: “Khách quan, cần thuê xe ngựa ư?”

“Ta muốn thuê một chiếc xe ngựa.”

Gã trung niên kia tuy nói tiếng Quan Thoại, nhưng rõ ràng vẫn còn đọng lại chút ít giọng điệu vùng Dương Châu. Tên giúp việc kia nghe chỉ vẩy tay một phát, người trung niên liền ngồi lên xe dặn dò: “Đi chợ Đông!”

Xe ngựa vừa khói bước đi về hướng Xuân Minh Môn.

Nửa canh giờ sau, gã đã xuống xe tại chợ Đông. Sau khi vào chợ, chẳng mấy chốc gã đã đi đến cửa một hăng bán đồ đồng, lúc này khách khứa không còn nhiều, tất cả cửa tiệm đều bận rộn chuẩn bị hàng tết, gã dần dần đi đến trước cửa tiệm nhỏ giọng gọi chú tiệm đang bận rộn qua lại: “Nhị ca!”

Chủ tiệm ngớ người quay lại nhìn người trung niên ngỡ ngàng: “Tam đệ. sau đệ lại đến đây?”

“Haiz. một lời nói không hết!

Chủ tiệm ngó nghiêng ngó dọc rồi lôi vội gã vào buồng trong, xa xa đã nghe lão hỏi: “Ta nghe nói quan phú đang truy nã chủ ngươi. rốt cuộc là thế nào?”

Trước cửa Khánh Vương Phủ phường Vĩnh Phước, máy chiếc xe ngựa từ xa xa đi đến. trong đêm tối, vài tên người áo đen từ trên ngựa nhảy xuống vội phóng lên tam cấp, một tên đứng đầu chấp tay bẩm báo: “Khời bẩm Khánh Vương. Dương Châu có tin khẩn.”

Người trong nhà không dám chậm trễ, lập tức chạy vào báo tin. chỉ một lát sau cửa đã mờ, một tên quản gia bước ra nhìn mấy tên áo đen nói: “Điện hạ cho mới các ngươi lập tức đến thư phòng.

Mấy tên này chỉ một chớp đã đi vào từ cửa bên. Ầm một tiếng, cửa lại được đóng chặt lại. Ngay tại lúc này, trên mái nhà cách đấy không xa, một con chim câu tung cánh. Chú chim tung cánh lượn lờ một vòng xong lập tức bay về phía nội uyên hướng đông.

Trong phòng khách. Khánh Vương Lý Tông vừa gặp tên áo đen đứng đầu đã hỏi: “Có tin tức của tên lái buôn muối kia chưa?”

“Điện hạ. tên lái buôn Đỗ Bạc Sinh kia trốn thoát khỏi nhà lao, mọi ngươi đang dò la tung tích của hắn khắp nơi. Dương Châu vừa có tình báo mới nhất, hắn đã sai người mang thư vào kinh. Người đó rất có khả năng là quản sự trước đây của hắn - Nguyên Khải.”

“Cái gì?!” Lý Tông giận dữ quát lên. Gã đập mạnh lên bàn nói: “Lũ ngốc các ngươi! Ta nuôi các ngươi làm gì, một tên buôn mái nhỏ nhoi này cũng bắt không nối, mà cỏ cố nhiên để hắn phái người vào kinh!” Truyện "Thiên Hạ "

Tên áo đen sợ hãi lạy liền vài cái cầu xin, “Điện hạ tha tội, việc Dương Châu không phải do bị chức quản, bị chức nhất định sẽ dốc hết sức bất người tên Đỗ Bạc Sinh kia phái đến kia.”

“Hừ! Ta cho các ngươi ba ngày, nếu không bắt được người thì ta lấy đầu các ngươi.Cút !”

Tên áo đen lại lạy một lạy, liền vội và chạy đi. Trong lòng Lý Tông vô cùng bực bội. gã tức mình đập mạnh lên bàn.

Lý do khiến gã ào não là do bên Dương Châu vừa xảy ra đại sự. Thái thủ Dương Châu Lô Hoán là người của thái tử. Hai mươi hôm trước, Lô Hoán được mách, tên đại gia ngành muối Đỗ Bạc Sinh hiện thân tại thanh lâu huyện Giang Đô. Hắn lập tức cho phái hàng trăm nha dịch đi bất. Người thì bắt được rồi. nhưng vì số lượng buôn lậu muối quá lơn, Đỗ Bạc Sinh bị phán tội xử tử hình, chuẩn bị đưa Hình bộ phê xong sẽ xử tràm. Ai ngờ lão vì muốn giữ mạng, đã khai ra vài vụ án buôn lậu lớn có liên quan đến Khánh vương. Lô Hoán thấy sự tình nghiêm trọng, bèn chuẩn bị áp giải Đỗ vào kinh.

Không ngờ tin tức bại lộ. Lưu Trường. Chuyền vận sứ Giang Hoài thuộc phái Khánh vương đã lập tức lấy danh nghĩa Đỗ Bạc Sinh dùng thuyền buôn muối lậu. ôm vụ án này về phía mình xử lý. Có điều Lô Hoán đâu dễ đứng yên chịu trận, hai bên cứ thế lại găng lên.

Trên đường áp giài tên buôn này vào kinh, Lưu Trường đã phái người đến ngăn, nhưng trong quá trình cướp tù binh, tên Đỗ Bạc Sinh này lại được một phe phái bí mật khác cứu đi. tung tích không rõ.

Lô Hoán và Lưu Trường gần như cùng lúc thượng thư tố cáo đối phương. Việc này đến nay vẫn chưa có kết luận, có phần không đâu về đâu.

Sự tổn tại của Đỗ Bạc Sinh với Khánh vương là một sự uy hiếp lơn. Để giải trừ hậu hoạn này, gã không tiếc phái võ sĩ đi bất hắn. Không ngờ người không bắt được, mà còn để hắn phái người vào kinh.

Không cần nói, trong tay người đến kia nhất định sẽ có chứng cớ bất lợi của lão, một khi để roi vào tay bọn Đông Cung, những cố gắng vài năm gần đây của Lý Tông xem như tất cả đều công cóc cả.

Trong lòng bất an, gã khoát tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng. Lúc này, một người trẻ tuổi áo trắng đi vào phòng cúi người thưa: “Phụ vương, nghe nói phía Dương Châu có tin tức?”

Gã thấy chàng thanh niên đến liền nói: “Cầu Nhi. con đến thật đúng lúc, phụ thân đang muốn tìm con.”

Chàng thanh niên này là Lý cầu, là con một của Lý Tông. Hắn vốn là con trường của thái tử trước Lý Anh. Năm thứ hai mươi năm Khai Nguyên Lý Anh bị giết, hắn bèn được đưa đến dưới chân Lý Tông nuôi dưỡng.

Năm nay hai mươi tuổi, tuy tuổi còn trè, nhưng hắn khá anh minh bàn lĩnh, làm việc có mưu có lược, và được

Khánh vương trọng dụng. Hắn nghe nói tin tức từ phía Dương Châu vội chạy đến.

Lý Tông ngồi xuống, thở dài nói: “Vừa được tin từ Dương Châu, Đỗ Bạc Sinh phái người vào kinh.”

Lý Cầu ngớ người: “Vậy Đỗ Bạc Sinh đã bất được rồi ư?”

“Chưa, nhưng nghe nói hắn phái tâm phúc vào kinh, ta rất lo lắng hắn sẽ bất lợi cho ta. Ta vừa cho Triệu Nguyên Lăng phụ trách việc này, nhưng ta vẫn lo hắn không thành sự.”

Lý Cầu lập tức đứng lên nói: “Phụ thân, hãy để con phụ trách! Con nhất định bất người này lại.”

Lý Tông gật đầu, “Ta cũng có ý này, con lo việc này, ta để Diêm tiên sinh trợ giúp con. Nhất định phải bắt được người này, tuyệt không thể để hắn tiếp xúc với người bên Đông Cung.”

Đông Nội Uyển. Lý Khánh An đang nổi đọc một lá thư do bồ câu mang đến. Vào nhà Đường, bồ câu còn có tên gọi là phi nô, đã được dùng để đưa thư. Từ khi Lý Lâm Phủ để hắn chú ý Khánh vương, hắn đã an bài một tiểu đội chuyên thu thập tình báo Khánh vương. Trong đó bao gồm cả việc mật thiết giám sát phú đệ gã.

Hắn vừa nhận được tin, đêm nay có người áo đen bí mật vào Phủ Khánh vương, và còn phong phanh nghe được là “tin gấp từ Dương Châu”!

Lý Khánh An đốt thư đi. Điều cách bách hiện tại là nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc phía Dương Châu vừa xảy ra việc gì!

Mấy hôm nay thương tích của Dương Chiêu đã dần khò lại, tuy bị giáng làm huyện lệnh Vạn Niên, nhưng gã không quảng khô nhọc, mỗi ngày naoan ngoãn thọ lý xử án. phàng phất như đồi tính hẳn. và rất được lòng Tiêu Linh, mà đã vài lên bẩm báo với hoàng thượng về thành tích của gã.

Những việc này toàn nhờ sần đây gã tìm được một tay trợ thú đắc lực- Lệnh Hồ Phi. đồng hương gã. Tên này xuất thân khoa cử. nhân do thân hình nhỏ thó. tướng mạo xấu xí mà bị Lợi bộ đào thải, không được vào sĩ. Nửa tháng trước, được bạn của Dương Chiêu, phú hảo Thiện Ư Trọng Thông tiến cử đến giúp việc cho gã. Tuy vào kinh không lâu, nhưng Lệnh Hồ Phi đã nắm rõ mồm một mô thức quyền lực Trường An thành này như trở bàn tay. Hắn khuyên Dương Chiêu âm thầm làm việc, làm nhiều nói ít. hãy để thánh thượng nhìn thấy năng lực của hắn.

Dương Chiêu nghe và làm theo, rùa sạch phong cách ăn chơi trước đây, không đi đánh bạc, không đến thanh lâu. Cả cặp chị em song sinh mà Lý Khánh An đoạt mất cũng chà cần nữa. cả ngày chỉ vùi đầu vào công vụ.

Mất thấy năm mới sắp đến. Dương Chiêu càng bận rộn thêm. Có điều mấy hôm nay tâm trạng gã không mấy tốt. Vì trên địa bàn gã lại xuất hiện thêm một đội Cửu Môn tuần tra doanh. Theo lý. Cửu Môn điều tra doanh sẽ giúp gã duy trì trị an, áp chế sự hóng hách của Kim Ngộ vệ, đấy là một việc tốt! Nhưng vấn đề là đội Cửu Môn điều tra sứ này lại là Lý Khánh An. Tuy hắn không đến nỗi là kẻ thù của gã, nhưng trong lòng gã vẫn cực khó chịu. Mẹ kiếp, tên này dám cướp phụ nữ từ tay gã cơ mà!

Mới sáng sớm. Dương Chiêu đương vùi đầu vào phê duyệt án thư. các vụ án qua lại thì cùng vụ Trương đại nương mất gà. Lý nhị thấm vào nhí xí bị xàm xờ. Cũng phải án lớn chi! Lúc này, Lệnh Hồ Phi đang cầm một xấp án thư đi vào.

“Dương huyện lệnh, ngài có nghe nói, phường Bình Khanh có mấy người Hồi giữa đường trêu ghẹo dân nữ. bị đội tuần tra bắt và hạ lệnh đánh một trăm gậy, một người bị đánh chết tại chỗ chưa?”

“Hừ! Có chết hết cũng chả liên quant a. hãy để tên Lý Khánh An ấy đi dọn xác thôi.”

“Dương huyện lệnh hình như có thành kiến với Lý Khánh An?”

Lệnh Hồ Phi đặt án thư xuông cười nói: “Chẳng qua chỉ là hai à đàn bà thôi mà! Dương huyện lệnh hà tất phải vì việc côn con này mà kết thêm kẻ thù.”

Dương Chiêu thở dài nói: “Ta không hẳn chỉ vì hai à phụ nữ, nói thật, hai người ấy dù có trà lại cho ta, ta cũng không dẫn về nhà được. Chỉ là tên tiếu từ này mới đến Trường An một tháng đã nổi bật như thế, trong lòng ta khó chịu!”

Lệnh Hồ Phi lại cười nói: “Cây trơ đứng một mình, ắt dễ bị gió quật ngã, ngài đừng nhìn hắn giờ nổi đình nổi đám, nhưng căn cơ hắn không sâu, một khi quên mất thân phận của mình sẽ là lúc hắn xui xèo, nên Dương huyện lệnh có thể không cần để hắn trong lòng.

Dương Chiêu nghe rồi khẽ gật đầu: “Ta cũng nghĩ như thế, hi vọng hắn té một cú đau.”

Lúc này, ngoài cửa có một nha dịch vội vã chạy vào bẩm: “Huyện lệnh, có bí thư giám đồng chính viên đến gặp.”

Dương Chiêu ngỡ ngàng: “Bí thư giám đồng chính viên” này là ai?

Lênh Hồ Phi cười nói: “Chính là Lý cầu, con Khánh Vương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.