Thiên Hạ 2

Chương 178: Q.6 - Chương 178: Đánh Hồ từ xa






Phong sa đầy trời, gió tháng năm trên thảo nguyên rất mạnh, cuồn cuộn cuốn theo bụi trần miền nam đến, đang ào ạt đánh vào mặt và thân người, lực cản của gió và đá, cộng thêm sự do dự trong nội tâm khiến người Các La Lộc hành quân vô cùng chậm rãi.

Mưu Thích Hắc Sơn tâm sự trùng trùng, trận chiến này, lão không muốn đánh chút nào, nhưng lại không thể không đánh, quân Đường đã quả quyết tiến quân, khiến lão không còn cơ hội lựa chọn, hơn nữa quân Đường số lượng ít, điều này cũng khiến lòng hắn nhen nhúm một tia hy vọng, nếu quân Đường bị đánh bại, may ra lão còn có thứ để đàm phán cùng quân Đường.

Lúc này, từ xa xa có con chiến mã đang phóng vội đến, trên thân ngựa là Xích hầu quân đường thân thủ nhanh nhẹn. Vài tên kỵ binh đã dừng lại ngoài một dặm “chỉ có một người trong số đó thúc ngựa băng băng trên thảo nguyên, mãi khi chỉ còn cách quân Hồi Hột hai trăm bước, hắn lại đổi hướng đi theo hướng ngang, hắn đặt tiền kéo cung phóng cây tiền có mang theo thư đến đại doanh quân Hồi Hột xa xa, và hô to: “Sứ quân nhà ta có thư cho Tướng quân A Sử Na.”

Nói xong, hắn lại thúc ngựa về tụ hợp cùng mọi người, để cùng quay ngựa trở về phía nam.

Một tên quân Hồi Hột chạy để nhặt thư lên, trên thư ghi rất rõ: “A Sử Na Tướng quân thân khởi.”

Binh sĩ Hồi Hột vội mang thư trình lên cho A Sử Na, khi A Sử Na nghi hoặc mở thư ra không khỏi giật mình, thư này là do chủ tướng quân Đường Lý Khánh An đích thân viết, có nội dung như sau: “Nửa tháng trước, hành cung tổng quản Bùi La Đạt Thiên phụng mệnh khả hãn Hồi Hột xuất sứ đại doanh ta, và cùng ta thương thảo việc Các La Lộc này, ta đã nhận lời, vì sao Hồi Khất lại bội nghĩa bội tín, cùng Các La Lộc liên hợp lại đối phó Đại Đường ta? Nếu phe quý quốc vẫn nghĩ đến đại cục, có thể quay lại tấn công Hồi Hột trên chiến trường, để cùng thực hiện tâm nguyện thống nhất Đột Khuyết của Hồi Hột. Việc hệ trọng, mong tướng quân suy xét cẩn trọng, ta nguyện rút binh mười dặm, để tỏ thành ý.”

A Sử Na trong lòng bỗng thấy rối như tơ vò, Bùi La Đạt Thiên đi Đại Đường hắn có biết, nhưng có đi đến thỏa hiệp nào không thì hắn nào hay, nếu thật sự như quân Đường đã trình bày, vậy hắn không phải đã hại đại sự vì hợp tác cùng Các La Lộc ư? Nhưng nếu không có thỏa hiệp, vậy quân Đường hà cớ phải thư từ chính thức đến hỏi, điều này khiến hắn nghi hoặc vô cùng.

“Do trưởng, người Các La Lộc đã đến.”

Một thủ hạ cao giọng nói, chỉ thấy hơn trăm kỵ binh hộ vệ cùng Mưu Thích Hắc Sơn đang thần tốc phóng về hướng này. A Sử Na lại kinh hoảng, vội giấu thư đi.

Hắc Sơn mặc trầm như nước tĩnh mùa thu, lão đi thẳng đến trước mặt hắn hỏi: “A Sử Na tướng quân, ta nghe nói quân Đường vừa đưa thư đến cho người, trong thư đã nói gì?”

“Chết thật!”

Trong đầu A Sử Na bỗng chốc lóe lên một ý nghĩ. “Hắn đã trúng kế.”

Hắn vội giải thích: “Không có gì, quân Đường chỉ là nói bừa!”

“Thế ư?”Hắc Sơn liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Vậy có thể cho ta xem thư được không?”

Không giao thư ra tình hình sẽ càng tồi tệ. A Sử Na bất đắc dĩ, chỉ đành rút thư ra giao cho Hắc Sơn, hắn lặp đi lặp lại giải thích mãi: “Đây là kế ly gián quan hệ hai quân ta của quân Đường, vạn vạn không thể tin tưởng.”

“Bùi La Đạt Thiên đã từng ghé Đại Đường ư?”

“Điều này. . . Ta không rõ lắm, quân Đường quỷ quyệt đã không phải việc của ngày một ngày hai.”

Trong lòng Hắc Sơn đã hiểu, nếu Bùi La Đạt Thiên chưa từng đi đến Đại Đường, thì Lý Khánh An làm sao có thể biết được Khả Hãn của Hồi Hột ở Hành cung? Hay cho nước Hồi Hột này, chi viện chỉ là giả, mưu hại Các La Lộc mới là thật, trong lòng hắn đại nộ, nhưng bề mặt vẫn không đổi: “Đây quả thật là kế khiến khích của quân Đường, chúng ta không thể trúng kế.”

Lão vừa nói xong, một thám tử phóng vội đến bẩm báo: “Khởi bẩm đại Do trưởng, quân Đường đã rút quân về phía nam.”

Mưu Thích Hắc Sơn nghe mà trong lòng không khỏi phẫn nộ, lão hừ mạnh một tiếng nói: “A Sử Na Tướng quân, người giải thích thế nào?”

A Sử Na mồ hôi nhuễ nhại, vội vã nói: “Đây là mưu kế của quân Đường, để hai quân ta bất hòa, Hắc Sơn Do trưởng tuyệt không thể tin.”

Mưu Thích Hắc Sơn cười lạnh nói: “Là thật là giả, lúc tác chiến ắt biết!”

Nói xong, lão liền quay đầu ngựa phóng về hướng doanh trại mình. Dõi theo bóng lưng lão, A Sử Na không khỏi cắn răng nói: “Ngươi nếu không tin, thì đừng trách lão tử hợp tác quách với quân Đường cho rồi.”

Trong lúc quân địch chỉ còn lại sáu dặm đất, Lý Khánh An lại hạ lệnh rút về sau mười dặm. Dù là rủi ro rất lớn, nhưng nếu so với lợi ích sẽ có được, thì nó lại đáng là bao.

Quân Đường từ từ rút về sau, nhưng chỉ mới được hai dặm, tiếng chung cảnh báo trên tháp chỉ huy đã được báo, biểu thị quân địch đang ở cách quân Đường đã ngoài năm dậm, Lý Khánh An lập tức dừng việc rút lui lại, các quân chuẩn bị chiến đấu.

Cung nỏ thủ đã đến trấn thủ, một trăm xe nỏ được ì ạch kéo ra. Xe nỏ sẽ dùng sức kéo của hai con bò kéo trục nỏ, trên nỏ sẽ có rãnh đặt hai mươi cây tiễn, một lần bắn hai mươi cây, uy lực khôn lường, các kỵ binh giơ cao trường mâu, tiếng vó ngựa lóc cóc qua lại tại chỗ do bị giữ chân, ba ngàn người Sa Đà hoành đao đã rút, bọn chúng cũng khoát lên mình trang bị thống như được phát bởi quân Đường, như mũ bảo hộ, giáp da, hoành đao nên lại càng có vẻ sát khí đằng đằng hơn.

Các chiến xa nặng đã vây thành một vòng tròn, bộ binh trong vòng đang có sự biến đổi, hai người bộ binh cầm thương ở ngoài, tổ thành thế trận vuông, một tay cầm thương, một tay cầm khiên chống đỡ. Ở giữa thế trận vuông đó, là một ngàn bộ binh lâm thời hoán đổi thành cung tiễn thủ, vây lại thành ba vòng giữa vùng tâm giữa, dưới sự yểm trợ của chiến xa và binh cầm thương, hình thành dàn tấn công bằng tiễn, đây là sự kết hợp đánh gần xa của binh cần thương và cung binh.

Lý Khánh An và ba trăm thân binh cũng ở tâm hình tròn, giữa vòng tròn đó, còn có sự xuất hiện của máy ném, thân binh đem ra hai chiếc rương đựng bằng da màu đen.

Đây chính là vũ khí ác chủ bài - hỏa dược của phía hắn, nhưng Khánh An trong trận chiến này lại không muốn sử dụng lắm, hắn muốn tận mắt nhìn thử thực lực của quân Bắc Đình.

Lúc này, hắn đã nhìn thấy, chân trời thảo nguyên đã xuất hiện một dãy đen.

Liên quân Hồi Các cuối cùng cũng đã đến. Khánh An không khỏi cười giễu. Hắn cũng rất kỳ vọng xem lá thư của mình sẽ mang lại hiệu quả gì!

“Đánh trống!”

Chiếc trống da khổng lồ “Đùng! Đùng!” dội sóng, đây là hồi trống phấn khích quân tâm trước trận chiến, để đề cao sĩ khí, Lý Khánh An thúc ngựa đi ra, cứ đao hô to: “Các chiến binh Bắc Đình, thời khắc lập công kiến nghiệp của chúng ta đây rồi, hãy để chúng ta dùng thương đao chứng minh, Đại Đường mới là chủ nhân của Bắc Đình, giết một người Hồ, thường một mẫu ruộng, tiền mười quan.”

Giọng nói cao rít của hắn vang dội theo gió, bay đến tay từng vị binh sĩ, quân Đường sĩ khí đại tăng, ham muốn giết giặt hừng hục trỗi dậy trong thâm tâm mỗi người.

Các La Lộc và kỵ binh Hồi Hột ở ngoài ba dặm cũng đang tăng tốc, tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất liên tục như sấm rầm, tiếng hò, tiếng hô của ba ngàn kỵ binh đang phủ đất phủ trời ập đến. Chúng vẫn không có trận hình, Hồi Hột vẫn ở hướng đông, Các La Lộc vẫn hướng tây, kinh vĩ phân minh.

Ngoài năm trăm bước, xe nỏ của quân Đường đã phát uy trước, một trăm xe nỏ cùng phát tiễn, hai ngàn cây tiền vèo vèo bay đến trận doanh của Các La Lộc, uy lực cực lớn, những tên Các La Lộc đứng đầu lập tức người ngã, ngựa lật, tiếng rên thảm thiết vang lên tứ phía. Trường tiền xuyên qua cơ thể của kỵ binh, tiếng chiến mã rít lên ngã gục, máu thịt be bét, tiếng thảm liên miên.

Xe nỏ phát tiễn ba lượt, thành viên của phía Các La Lộc cũng giảm hơn hai ngàn người, nhuệ khí cũng bị mài đi không ít, thế trận tấn công cũng không bằng lúc đầu, lúc này quân liên minh cũng đã đi đến vị trí ngoài hai trăm bước, chúng hưng phấn reo lên, bộ mặt kinh tởm hung hãn của chúng cũng hiện lên thấy rõ. Xe nỏ lại tiếp tục lùi về sau, binh nỏ đi lên phía trước, ba ngàn đôi tay cùng giơ ngang nỏ, từng cây tiễn lạnh tanh đương nhắm thẳng vào quân địch đang ồ ạt kéo đến, như thể có thể xuất tiễn bất cứ lúc nào.

Lý Khánh An tập trung nhìn Hồ binh ào ạt tràn vào tựa sóng trào, sắc mặt hắn vẫn bình lặng như thường, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một chút đắc ý khó phát hiện, hắn nhìn thấy cả người Cát La Lộc và Hồi Hột đều không toàn quân xuất kích, tám người Các La Lộc quân ở hướng tây bắc đều án binh bất động, còn người Hồi Hột ở đông bắc đều không ai tiến công, bọn họ chỉ đặt một nửa binh lực vào.

Với phong cách động chút là dùng toàn quân trấn áp của người Đột Khuyết, khác với chiến thuật kiến đông chết voi của kỵ binh chúng. Khánh An biết, đây không phải bọn họ vừa phát minh ra chiến thuật gì mới, chẳng qua là lá thư kia của mình đã có tác dụng, người Các La Lộc và Hồi Hột đều không tin tưởng vào đối phương, nói chính xác không phải lá thư hắn có tác dụng, chỉ là dã tâm của người Hồi Hột đã bị bại lộ.

“Đánh trống, quân nỏ bắn!”

Hắn vừa hạ lệnh, trống vàng lại vang lên, tiếng trống mới dữ dội làm sao, đang không ngừng thôi thúc quân Đường phát tiễn, ba ngàng binh nỏ đang xếp thành chín hàn, mỗi lần ba hàng cùng bắn một lúc. “Vèo!” một tiếng, hàng ngàn cây tiễn là vượt qua tất cả, cắt ngang giữa thành dệt thành tấm lưới bằng tiễn đang thần tốc bay về phía dân Các La Lộc và người Hồi Hột, bỗng chốc, làn mưa tiễn hóa thành các chấm đen nhỏ, bay thẳng vào đội kỵ binh của người Cát La Lộc và Hồi Hột.

Chương 178: Đánh Hồ Từ Xa(2) oOo

Như mưa bão đánh lá khô, chỉ một chốc kỵ binh người Hồ đã bị bắn tỉa hết một nửa, kẻ trúng tiễn ngay giữa đầu rơi ầm xuống ngựa, người kêu thảm vì trúng tiễn hỗn loạn cả lên.

Đại bộ phận người Các La Lộc đều mặc giáp da thô sơ làm bằng da bò” không có mũ bảo hộ, đôn bài đỡ đòn cũng chỉ được chế tạo bằng gỗ, trang bị như thế căn bản không đỡ nổi cung nỏ mạnh mẽ của quân Đường, điều duy nhất mà còn có lợi thế có lẽ là kỵ thuật siêu phàm, giúp họ né trái tránh phải một cách lanh lẹ thoát khỏi tiễn của quân Đường, nhưng mặt khác, do đội ngũ họ quá đông, không gian né tránh có hạn, có tránh được người thì cũng không tránh được ngựa, cơ hồ một nửa người đều bị chấn thương khi chiến mã ngã gục.

Mưa tiễn của quân Đường cứ nối tiếp nhau, ba ngàn nỏ quân phối hợp lưu loát, chỉ trong một trăm năm mươi bước ngắn ngủi, quân Đường đã phóng ra sáu lượt tiễn, một vạn tám ngàn cây.

Cung nỏ từ trước đến giờ vẫn là vũ khí lợi hại người Hán dùng để đối phó với dân tộc du mục. Dưới một vạn tám ngàn cây tiễn, liên quân Các Hồi đã tổn thất gần nửa. Khắp nơi la liệt nào thi thể cả người lẫn ngựa, chiến mã phóng loạn xạ, người chưa chết cũng bị giẫm chết. Khi bọn họ xông đến bước thứ năm mươi, chỉ còn lại khoảng tám ngàn người.

Tiếng trống lại lần nữa vang lên, người Sa Đà mai phục ở một bên giờ đã phóng ra như dã thú, bọn họ có sự vô lại dã man của dân du mục, cũng có trang bị tiên tiến của quân Đường, khiến chúng như hổ mọc thêm cánh, lại thêm họ mai phục đã lâu, giờ được phép xông ra, khí thế lại càng không ai đỡ nổi.

“Đùng” Một tiếng nổ to, hai dòng người đụng nhau, đầu rơi máu đổ, máu thịt tung tóe, tay rơi chân gãy nơi nơi có thể thấy, tiếng chém giết thảm khốc bắt đầu.

Quân Đường không ngừng biến đổi tiếng trống chỉ huy và lệnh kỳ, lệnh kỳ màu đen được thay vào, binh nỏ nhanh chóng rút lui về sau bộ binh, leo vội lên lưng ngựa, trương cung đặt tiền, trong chớp mắt lại biến thành kỵ binh cung nỏ, trong tiếng trống mạnh mẽ, họ ầm ầm phóng ngựa lên, đánh địch quân từ hai bên.

Lý Khánh An lạnh lùng nhìn động tĩnh của hai chi quân Hồ lùi về sau, hắn thấy hậu viện quân của Các La Lộc tạm thời không có ý xuất kích, liền lập tức hạ lệnh: “Chủ lực kỵ binh xuất phát!”

Lệnh cờ màu đỏ nổi lên, tiếng trống đùng đùng vang lên, thống lĩnh kỵ binh Lệ Phi Nguyên Lễ hét to: “Giết!”

Bảy ngàn quân Đường như nước sông vỡ bờ, cuồn cuộn cuốn trôi tất thảy, bọn chúng múa trường mâu, hoành đao lấp lánh đầy sinh khí, như một quả đấm thép đánh mạnh vào sĩ khí đã xuống đến dần của kỵ binh Hồ, trong chốc át đã đánh cho quân kỵ binh Các La Lộc và Hồi Hột tan tác.

Trang bị tinh nhuệ của quân Đường và việc được tập huấn kỹ càng đã được phát huy đến cực điểm, bảy ngàn kỵ binh cứ năm trăm người làm một doanh, trăm người làm một lữ, năm mươi người làm một đội, người người làm thành một nhóm cùng nhau hợp tác tác chiến, tương hỗ phối hợp. Khi một người dùng hoành đao đối phó với một kẻ địch dùng vũ khí cự ly ngắn, lập tức sẽ có người cầm trường mâu ở hai bên trái phải đánh vào, đâm chết kẻ địch, và cứ thế lại thay một mục tiêu tiếp theo.

So với quân Đường, quân Hồ lại mạnh ai nấy đánh, rời rạc không phối hợp, chỉ dựa vào sức lực mà liều với quân Đường, nhưng trước quân Đường mình đồng da sắt, kiểu đánh chỉ dùng sức của chúng đã bị quân Đường hóa giải, tuy quân số hai bên không chênh lệch mấy, nhưng người Các La Lộc phải một chọi nhiều người, lại thêm cung kỵ binh quân Đường ở hai bên tập kích, người Các La Lộc chẳng mấy chốc xác chất như đống, máu chảy thành sông.

“Sứ quân, người có phát hiện không, người Hồi Hột hầu như chả tận tâm mà đánh.”

Phó tướng Hàn Chí bỗng phát hiện ra sơ hở, trong trận chiến tam phương này, Hồi Hột rõ ràng đang bảo tồn thực lực của mình, bọn chúng trốn sau lưng người Các La Lộc, khi quân Đường vây lên, chúng lập tức rút quân, tuyệt không dám liều chết với quân Đường.

Lý Khánh An cũng phát hiện ra, hắn cười nhạt: “Trận chiến này ắt sẽ phải kết thúc khi quân Hồi Hột cho rút.”

Ở đầu kia trận chiến, Mưu Thích La Đa nhảy cẩng lên, hắn nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao phụ thân chỉ chịu đặt một nửa quân số vào thôi, vốn dĩ dân số phe hắn chiếm ưu thế, nhưng giờ đây, hai bên quân số tương đương, mà giờ còn bị quân Đường tiêu diệt một nửa, trang bị của chúng còn hơn đứt quân Các La Lộc, như thế làm sao bọn Các La Lộc chiến thắng?

Hắn nôn nóng hét ầm lên: “Phụ thân, toàn quân cùng vào đi! Nếu không chúng ta chắc chắn sẽ thua!”

Mưu Thích Hắc Sơn trong lòng cũng nôn nao vô cùng, nhưng lão không dám để toàn quân đội đi vào chiến đấu. Lão chốc chốc lại nhìn về phía A Sử Na, vốn dĩ đã thỏa thuận là cả Các La Lộc và Hồi Hột đều cùng để hết thảy quân vào đánh, nhưng A Sử Na lại chỉ cho có bốn ngàn quân, hắn vẫn giữ lại đường lui, nếu lão kỳ vọng người Hồi Hột thật lòng giúp đỡ mình, đưa toàn bộ quân đội vào tác chiến, thì cả đội quân viện dự bị lão để lại có vào luôn cũng được, nhưng đằng này, người Hồi Hột lại án binh bất động.

Lúc này, một con chiến mã ầm ầm phóng đến, đây là binh sĩ thỉnh chiến Hồi Hột quay về, Mưu Thích Hắc Sơn vội hỏi tình hình: “Sao rồi, Hồi Hột có chịu đồng thời xuất binh cùng ta?”

“Tù trưởng. A Sử Na nói bọn họ đã dùng hết sức, nếu chiến cuộc bất lợi, bọn họ sẽ cho rút quân.”

“Cái gì?”

Mưu Thích Hắc Sơn chỉ thấy phía trước tối òm. Xém chút lão đã ngã xuống ngựa. Vài tên thân binh vội lên đỡ lấy lão, Hắc Sơn thờ thẫn nhìn về chiến trường phía trước, trong lòng lão hoảng loạn đến cực điểm, nếu lão lại để thêm mười ngàn quân vào, người Hồi Hột liệu có đánh lén từ sau lưng? Nhưng nếu vẫn tiếp tục không có viện quân, tiền quân chắc chắn sẽ bị đánh cho tan tác.

Ngay lúc này, trong quân Hồi Hột bỗng vang lên tiếng tù và: “Ưaa. . .” Tiếng hiện thăng trầm vang vọng trong mưa, trên chiến trường, quân Hồi Hột lập tức quay đầu ngựa rút về phí đông bắc, Các La Lộc còn lại cũng vội vã bỏ chạy, chỉ một chốc, quân Các La Lộc đã tan rã.

Trên chiến trường quân Đường thế như chặt tre, đuổi giết sau lưng, Hắc Sơn nhìn tình hình không ồn lập tức quay đầu ngựa bỏ chạy theo hướng Tây Bắc.

Lúc này, trên tháp chỉ huy vang vọng lại tiếng trống vang, cờ đỏ tiến công chia vào quân Hồi Hột, thống lĩnh kỵ binh Lệ Phi Nguyên Lễ hươ đại đao, nghiêm giọng thét lên đằng sau: “Giết sạch người Hồi Hột!”

Quân Đườngg lại bỏ qua cho người Các La Lộc, tất cả cùng tập trung binh lực giết về hướng người Hồi Hột, người Hồi Hột đại bại, quân Đường đuổi theo đến tận ba mươi dặm, giết cho người Hồ máu chảy thành sông, xác chết la liệt. A Sử Na liều chết bỏ chạy mới giữ lại mạng sống, cuối cùng hắn dẫn theo binh mã không đến ngàn người rút về phía bắc Kim Sơn.

Quân Đường chỉnh đốn lại quân đội, hai ngày sau lại tiếp tục tiến công về phía Huyền Trì, chiều ngày thứ tư, quân Đường chỉ còn cách Huyền Trì không đến năm mươi dặm.

“Thất Lang, sao ngươi lại thả cho người Các La Lộc chạy?” Lệ Phi Thủ Du thắc mắc.

Khánh An cười cười hỏi lại: “Trong mắt ngươi, người Cát La Lộc là sói hay là chó?”

Thủ Du cười nói: “Ta trước cứ nghĩ người Các La Lộc lợi hại nhường nào, hôm nay mới biết, bọn họ thua xa người Thổ Phồn, không đáng một đòn, chỉ có thể xem như một con chó quê.”

“Nếu đã như thế, sao chúng ta không giữ con chó này gánh cửa phía bắc cho mình? Như thế chúng ta sẽ có thể yên tâm mà tây chinh Toái Hiệp.”

Hàn Chí bên cạnh cười nói. “Phen này người Hồi Hột trộm gà không thành, mà lại để thiệt mắt nắm gạo, người Các La Lộc sẽ không bao giờ tin chúng nữa.”

Khánh An lại cười nói: “Người Các La Lộc không ngốc, đi theo làm đàn em cho Đại Đường còn hơn làm nô lệ cho Hồi Hột, trong lòng họ biến rõ.”

Lúc này, một đội Xích hầu từ xa xa phóng đến, nhìn Lý Khánh An chấp tay thi lễ nói: “Tướng quân, tù trưởng Các La Lộc Mưu Thích Hắc Sơn và hai trăm tên quý tộc đang ở ngoài năm dặm, đang muốn thỉnh tội cùng tướng quân.”

“Phản ứng của chúng nhanh thật.”

Khánh An hừ giọng, quay đầu lại hạ lệnh: “Đại quân đóng doanh tại chỗ!”

Quân Đường bắt đầu lập doanh kéo trại, một khắc sau, một đội nhân mã từ xa xa chạy đến, cả nam cả nữ ai nấy đều để trần thân trên, chính là tù trưởng Mưu Thích Hắc Sơn đang dẫn theo vợ con và trưởng lão đến thỉnh tội.

Tất cả bọn quỳ trước quân Đường, cùng nói: “Man di dã nô xin thỉnh tội cùng thiên triều!”

Lý Khánh An dẫn theo một đám quan viên văn võ từ trong đại doanh đi ra, Hắc Sơn lê vài bước đến ôm sầm lấy chân hắn, van nài: “Nô tài không biết lượng sức, dám động đến quân uy thiên triều, nô tài nguyện ý một chết, cầu mong thiên triều bỏ qua cho Các La Lộc.”

“Tù trưởng không phải thế, nhưng Các La Lộc miệt thị thiên triều, dám động binh đao, nhất định phải trả giá.”

“Bọn ta nguyện cống nạp ba mươi vạn con dê, ba vạn con ngựa, cùng chịu rời khỏi vùng mục trường Kim Sơn.”

Khánh An vẫn lắc đầu nói: “Ngoài những thứ này ra vẫn chưa đủ!”

Hắc Sơn vội nói: “Xin tướng quân mở miệng vàng, chỉ cần bọn ta có thể lấy ra, nhất định sẽ cống lên.”

“Xây năm toàn thành bảo từ Di Bá Hải đến phía nam Đa Đán Lĩnh Bắc Đình, nhưng bọn ta không đủ nhân lực, ta yêu cầu Các La Lộc cho cứ ba mươi ngàn phu đi giúp đỡ bọn ta xây thành.”

Hắc Sơn thầm thở dài, Đại Đường cho tu thành phía nam Đa Đán Lĩnh, vậy chẳng khác nào Các La Lộc không còn cơ hội bành trướng lực lượng về phía bắc, và coi như không bao giờ còn được mơ tưởng về Toái Hiệp.

Nhưng lão còn đâu được quyền lựa chọn, chỉ dám nói: “Các La Lộc tuân mệnh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.