Thiên Hạ 2

Chương 194: Q.6 - Chương 194: Đại thực Hùng Ưng






Xung đột đã dẹp yên, ở phía bắc đại doanh, mấy trăm quân Đường chia làm hai phe, đang trợn mắt nhìn nhau, một phe là quân Y ngô, một phe là quân Thiên Sơn. trong cuộc xung đột ngắn ngủi đó, mười mấy cái lều trại bị hất đổ, chẻ rách, còn có cánh tay của hai người bị đổ máu.

trận xung đột này vẫn là sự nối tiếp của vấn đề dựng trại của người Sa Đà, trong quy hoạch dựng trại của Lệ Phi thủ Du. hai doanh người Sa Đà không ở cùng một chỗ.

một doanh và quân Y ngô đồng trú, một doanh khác cùng quân Hàn Hải đóng quân ở phía nam, nhưng Hàn Chí nhất định yêu cầu Sa Đà bộ của Chu Tà Tận Trung phải cùng ở với bọn họ, vì việc này hắn còn khuyên quân Thiên Sơn bên cạnh nhường ra một chỗ,

cho nên Lệ Phi thủ Du cố ý đến điều giải, lệnh cho quân Thiên Sơn nhường ra một nửa số lều trại, vấn đề tựa hồ đã được giải quyết rồi, nhưng mới vừa rồi, quân Y Ngô đến nhận lều trại, một mực cho rằng là phải nhường toàn bộ lều trại cho bọn họ. Song phương ngôn ngữ bất hòa , liền động thủ đánh nhau.

Lệ Phi Thủ Du cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, chất vấn Hàn Chí nói: “Hàn đô đốc, buổi sáng ta rõ ràng đã thỏa hiệp, cho quân Thiên Sơn nhường ra một nửa doanh trại cho ngươi, cho dù ngươi cố ý để cho người Sa Đà đóng quân cùng một chỗ, khu đất lớn như vậy cũng đã đủ lắm rồi, vì sao ngươi lại phải độc chiếm toàn bộ doanh trại, thiệt thời cho quân Thiên Sơn huynh đệ chứ?”

Hàn Chí hừ một tiếng nói: “Các dân tộc phong tục khác nhau, người Sa Đà chưa bao giờ phải hai mươi người dồn trong một lều trại cả. tám người đối với bọn họ đã là đủ lắm rồi. ngươi phụ trách sắp xếp lều trại, vì sao không thể lấy ra nhiều lều trại một chút chứ? Còn có, trong thành trì có nhiều khụ đất trống lớn như vậy, ngươi lại không cho chúng ta vào trú đóng, ngươi làm như thế các huynh đệ của ta làm sao mà chịu phục?”

“Cho dù không phục đến mấy đi nữa. ngươi có thể nói ra, nhưng ngươi không thể xúi giục quân sĩ đến khiêu khích, mắt thấy đại chiến sắp tới, ngươi lại xảy ra xung đột trong nội bộ, như thế này sẽ gây bất lợi cho quân Đường.”

Đôi mắt ti hí của Hàn Chí híp lại, âm trẫm nói: “Lệ phi tướng quân, chụp mũ cần phải có chứng cớ, ta xúi giục binh sĩ gây chuyện khi nào thế? Ngươi nói ta như vậy, là có ý gì?”

“Sứ quân tới rồi!”

Binh sĩ bên cạnh nhường ra một lối đi. Lý Khánh An nhanh bước đi tới. hắn lạnh lùng quét mắt nhìn về phía các lều trại bị lật tung, nói: “Phàm người nào đã tham dự động thủ, toàn bộ đứng ra cho ta?”

Hàn Chí vội vàng nói: “Sứ quân...”

Lý Khánh An khoát tay chặn lại, ngắt lời nói của hắn:

“Chuyện của ngươi đợi lát nữa sẽ nói sau, hiện tại ta hỏi những người đã động thủ.”

Hắn quay đầu lại nhìn các binh sĩ một cái: “Sao rồi, tự mình không chịu nhận sao? Buộc ta phải lôi ra từng người một sao.”

Lúc này, mười mấy binh sĩ dùng dằng đi ra. Lý Khánh An gật gật đầu lại nói: “Còn nữa. đại trượng phu dám làm dám chịu, đứng ra cho ta.”

Lại đứng ra ba mươi mấy người, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, những người đã động thủ đánh nhau nối tiếp nhau đứng dậy, tổng cộng một trăm hai mươi người.

“chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

Lý Khánh An lại hỏi ba tiếng, không ai đứng ra nữa, hắn nhìn quanh hơn một trăm người này, cười nhạt nói: “Tốt lắm! Quân địch chưa đánh, đã nội chiến trước, một khi đã như vậy, ta sẽ khiến cho các ngươi đánh cho đủ, dẫn đi cho ta, mỗi người đánh nặng năm mươi quân côn!”

Hơn một trăm người mếu mặt khóc bị dẫn đi xuống không bao lâu. tiếng hành hình ‘Bộp! Bộp!’ vang đến. bắt đầu có người khóc la hẳn lên.

Lý Khánh An lúc này mới quay đầu lại hỏi Hàn Chí: “Hàn đô đốc, ngươi có cái gì muốn nói.”

Hàn Chí trầm mặt xuống nói: “Quân Y ngô không muốn cùng quân Thiên Sơn cùng trại, muốn dựng trại khác, xin Tiết độ sứ hiểu cho.”

Lý Khánh An nhìn mặt hắn thật lâu sau, mới từ kẻ răng phát ra một chữ: “Chuẩn!”

Một trận tranh đoạt doanh trại như trò đùa đã kết thức với sự dọn ra khỏi đại doanh của quân Y ngô, lập doanh trại khác mà chấm dứt, ra ngoài dự đoán của mọi người chính là, nhân vật chính dẫn đến sự xung đột như trò đùa lần này, Chu Tà Tận Trung bộ của người Sa Đà lại không có dọn đi.

cho dù Hàn Chí khuyên bảo Chu Tà Tận Trung, nhưng thái độ của Chu Tà Tận Trung tô ra rất rõ ràng, chính mình chịu sự thống lĩnh trực tiếp của Lý Khánh An, ở cùng trại với quân Y ngô là không ổn, Hàn Chí không thể làm gì được, đành phải dẫn Chu Tà Thịnh Nghĩa bộ dời đến một tòa doanh trại cách đó năm dặm.

Đêm hôm đó, trong lều lớn của Hàn Chí đèn đuốc sáng trưng. Hàn Chí, phó tướng Dương Tái Thành cùng với Chu Tà Thịnh nghĩa đang tiến hành cuộc thương nghị cuối cùng.

Hàn Chí co ngón tay gõ nhịp lên một bản kế hoạch trên bàn nói: “Lý Khánh An rất có thể ngày mai hoặc ngày mốt sẽ xuất binh, cơ hội của chúng ta chỉ có buối tối hôm nay thôi.”

Từ một tháng rười trước hắn dẫn quân đến Long Uy thành, sau khi phát hiện Lý Khánh An có ý đánh Toái Hiệp, trong lòng hắn liền nảy sinh ra một kế hoạch rất to gan.

tại sao hắn không thể giành xuống tay trước, cướp lấy phần công lao to lớn này trước, Vì thế hắn phái thám báo đi A Sử Bất Lai thành tra xét trước, phái đi ba gã thám báo, mà chỉ có một người trở về, một người bị bắt. một người bị giết,

nhưng Hàn Chí cũng bởi vậy mà có được rất nhiều tình báo mới nhất về A Sừ Bất Lai thành. Hắn gặp phải vấn đề đó là binh lực không đủ, ba nghìn quân Y ngô hắn chỉ có mang đến hai ngàn.

thêm một ngàn người Sa Đà nữa. cũng chẳng qua ba nghìn kỵ binh, nhưng A Sử Bất Lai thành lại tăng viện đến một vạn quân đội Thạch quốc, vì thế, hắn lại nghĩ tới một đội kỵ binh Sa Đà khác, chỉ tiếc rằng cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc,

Chu Tà Tận Trung không chịu cùng hắn ra khỏi đại doanh, cho dù như thế. Hàn Chí vẫn quyết định một mình xuất binh tấn công A Sử Bất Lai thành.

“Hiện tại. ta muốn các ngươi cho một thái độ, muốn hay không muốn và ta cùng nhau đoạt lấy công hi hữu này.”

Ánh mắt Hàn Chí dừng ở trên người Dương Tái Thành. Dương Tái Thành có chút do dự, hắn cảm thấy lần này tiến công quá mức mạo hiểm, hơn nữa hắn nhớ tới đến chết của Triệu Đình Ngọc, hiện tại Hàn Chí lại muốn dẫm lên bước chân của Triệu Đình ngọc, hắn rất muốn nhắc nhở Hàn Chí, nhưng hắn nhìn ra Hàn Chí đã hạ quyết tâm , khuyên bảo đã không còn ý nghĩa gì.

Phục tùng mệnh lệnh cấp trên là chức trách của hắn. Dương Tái Thành liền vô cùng lo lắng nói: “Đô đốc. chúng ta chỉ có ba nghìn người, mà A Sử Bất Lai thành lại có một vạn quân đội Thạch quốc, binh lực chênh lệch nhau một mức quá xa, hơn nữa nghe nói còn có quân Đại Thực, sức chiến đấu của bọn họ mạnh hơn quân đội Thạch quốc rất nhiều.”

“Điều này ta biết, thám báo mà ta phái ra đã tìm hiểu rất rõ ràng, một tháng trước, quân Đại Thực ở A Sử Bất Lai thành đã đi Đát La Tư. nghe nói trong nước của bọn họ đang xảy ra nội chiến, bọn họ chắc hẳn là chuẩn bị về nước rồi.

Còn một vạn quân đội hiện nay đều là người Thạch quốc, là quân Túc Đặc mà một đòn công kích cũng khó mà chịu nôi, Tuy rằng binh lực chúng ta hơi ít, nhưng ta có lòng tin một trận chiến là có thể đánh tan bọn họ, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu theo ta đánh hay không?”

Dương Tái Thành trong lòng thầm thở dài một hơi, kỳ thật hắn không muốn, nhưng hắn khó mà mở miệng được, đành phải yên lặng gật gật đầu. Hàn Chí nở nụ cười, lại dùng tiếng Đột Quyết hỏi Chu Tà Thịnh Nghĩa: “Thịnh Nghĩa tướng quân, hiện tại cần ngươi đưa ra một quyết định rồi.”

Chu Tà Thịnh Nghĩa vẫn vì chuyện phát hiện Cát La Lộc quỷ tộc trong sơn cốc lần trước mà canh cánh trong lòng, lần trước bọn họ tổn thất nặng nề. nhưng cuối cùng nữ nhân, tài vật một thửi cũng không vớt được, cho dù lúc sau Lý Khánh An phân một phần chiến lợi phẩm cho Sa Đà.

nhưng đại bộ phận đều bị Hiệp Hộ ăn chặn cả. bọn họ chỉ được rất ít. nghe nói chuyện xảy ra ở sơn cốc lần đó còn có vàng nữa. nhưng bọn họ ngay cả bóng dáng của vàng cũng chưa nhìn thấy, đã chết hơn phân nửa người, cuối cùng lại bị Nam Tề Vân lượm của hời, chuyện này khiến cho hắn vẫn luôn bất mãn trong lòng. Hàn Chí vừa hỏi. Chu Tà Thịnh Nghĩa liền lập tức nhận lời nói: “Đô đốc nói cái gì. ta sẽ làm cái đó!”

“Tốt!” Hàn Chí nện mạnh một quyền lên trên bàn, phấn chấn nói: “Vậy thì hãy để cho tên hề Thạch quốc nếm thử mùi lợi hại của quân Y ngô chúng ta.”

Vào lúc canh một đêm đó, ba nghìn kỵ binh của quân Y Ngô liền lặng lẽ rời khỏi quân doanh, dọc theo Y Lệ hà nhắm hướng tây lao nhanh mà đi.

Trong lều lớn ở chủ doanh của quân doanh vẫn còn thắp sáng, Lý Khánh An một mình ngồi ở trên bàn tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ Toái Hiệp, thời gian đã đến canh một ban đêm, bản đồ đã cất rồi, hắn vẫn không có vẻ mệt, bưng một chén trà nóng, chậm rãi uống, thỉnh thoáng đứng dậy đến trước lều nhìn ra xa. ánh mắt vô cùng lo lắng, tràn ngập những mâu thuẫn khó mà chọn lựa. Hắn dường như đang chờ đợi cái gì đó.

Bỗng nhiên, ngoài trướng truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, ‘Bụp!’ chén trà đã bị Lý Khánh An bóp nát.

“Bẩm báo sứ quân, hàn đô đốc dẫn quân Y ngô đi về phía tây. chẳng biết đi đâu.”

“Ta biết rồi.” Trong mắt Lý Khánh An toát ra một vẻ tiếc nuối và thê lương.

A Sử Bất Lai thành năm ở phía bắc của Ninh Viễn quốc, vốn là thành trì ở phía bắc biên cương của Ninh Viễn quốc, con đường tơ lụa bắc buộc phải đi qua đây, từ xưa đã rất phồn thịnh.

Trong những năm Khai Nguyên. Đại Thực bành trướng sang phía đông, A Sử Bất Lai thành bị danh tướng Khuất Ba Để phá được, trở thành bàn đạp cho Đại Thực chuẩn bị tiến công Toái Hiệp.

Nhưng một trận phong ba của cách mạng đã cuốn vào đại thực, tín đồ đạo (Islem*) của Hô La San nổi dậy đấu tranh phản đối vương triều Ngũ Mạch Hiệp, không lâu liền bị quỹ tộc Hô La San, A Bạch Tư(Abbas) giành lấy quyền lãnh đạo, trở thành vương triều mới A Bạch Tư thay thế cho nội chiến trong vương triều Ngũ Mạch Hiệp.

*đạo Islem còn gọi là đạo hồi, là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abrgham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,3 tỷ.

Thế lực ở phương đông của Bạch Y Đại Thực đồng loạt rút về phía tây, nhưng ở A Sử Bất Lai thành và Đát La Tư thành còn để lại một phần quân đội tại đó.

Chủ tướng quân Đại Thực tại A Sử Bất Lai thành tên là Chu Địch Nhĩ, là viên lão tướng kinh nghiệm phong phú. giờ khắc này hắn đã đầu hàng A Bạch Tư, được phong làm Tổng đốc Đát La Tư.

Thủ hạ của Chu Địch Nhĩ có tổng cộng bốn ngàn quân đội. A Sử Bất Lai thành và Đát La Tư thành mỗi bên có hai ngàn quân đội, đều là tinh nhuệ của khu vực Hô La San. Cách đây một tháng rưỡi, quân Đại Thực bất được một gã thám báo của đại Đường, từ trong miệng hắn biết được Đại Đường đã bố trí trọng binh tại năm thành mới xây ở phương bắc.

Chu Địch Nhĩ rất kinh hãi, hắn lập tức ý thức được quân Đường chuẩn bị tấn công Toái Hiệp, Chu Địch Nhĩ quyết định tiên hạ thủ vi cường, hắn lập tức điều quân đội Thạch quốc tiếp viện A Sử Bất Lai thành.

Trong quá trình điều binh. Chu Địch Nhĩ đã dùng một chiêu nhỏ, hắn rút quân quay về Đát La Tư trước, rồi sau khi lại đổi thành trang phục của quân đội Thạch quốc rồi, cùng với quân đội Thạch quốc quay trở về A Sử Bất Lai thành, trên thực tế, giờ khắc này trong một vạn quân đội Thạch quốc tại A Sử Bất Lai thành chỉ có sáu ngàn là quân đội Thạch quốc, còn bốn ngàn người còn lại là do quân Đại Thực giả dạng.

Bọn họ cũng đã chỉnh trang xong xuôi, chuẩn bị đánh hạ Toái Hiệp thành trước quân Đường.

Buổi sáng hôm nay, trên bầu trời A Sử Bất Lai thành vang lên một trận còi hiệu bằng sừng trâu trầm thấp, một vạn liên quân giữa Đại Thực và Thạch quốc chậm rãi rời khỏi thành trì. hướng phía Toái Hiệp xuyên mà tiến quân.

Từ A Sử Bất Lai thành đến Toái Hiệp bằng đường thăng khoảng cách đó là trên dưới hai trăm năm mươi dặm, nhưng đường đi không bằng phẳng , hai dãy núi đồ sộ hướng sang nam bắc kẹp Toái Hiệp xuyên vào giữa, hình thành một thung lũng Toái Hiệp rộng hơn một trăm dặm, bởi vì có sông Toái Hiệp đâm xuyên qua thung lũng.

lại có hồ lớn Nhiệt Hải, vì thế đất đai của Toái Hiệp xuyên màu mở, cây rừng rậm rạp, thảo nguyên tươi đẹp, là một viên Minh Châu lấp lánh của Lĩnh Tây.

Trong đội ngũ dài dằng dặc. Chu Địch Nhĩ cười ngựa dẫn đầu, đi phía trước của đội ngũ. Chu Địch Nhĩ chừng bốn mươi tuổi, có gương mặt chữ điền, lông mỉ vừa rậm vừa dày. không buồn nói cười, hắn ở trong quân Đại Thực tiếng tăm lừng lẫy, xưng là hùng ưng của Hô La San, người đi cùng hắn đó là quân Thống soái Thạch quốc, nhị vương tử Viễn Ân.

ở mấy tháng lữ hành tại Bắc Đình trước đó, Viễn Ân cuối cùng cũng không thể lấy được con mắt quang minh, vương tử Cáp Tang cũng không có được nó.

con mắt quang minh bị Câu Lan công chúa mang đến thần tự tại Khang Quốc Tát Mạt Kiện, mấy tháng này Viễn Ân vẫn luôn buồn bực không vui. cho đến khi hắn được nhâm mệnh làm Thạch quốc quân viễn chinh Thống soái, tâm trạng của hắn mới dần dần vui vẻ hẳn lên.

“Chu Địch Nhĩ tướng quân, tại sao không đợi sau khi quân Đường cùng Đột Kỵ Thi lưỡng bại câu thương rồi, chúng ta mới xuất binh sau chứ? phải biết rằng tiến quân vội vàng như vậy, chúng ta phải đối mặt đến hai địch thủ.”

Chu Địch Nhĩ liếc mắt nhìn hắn nói: “Vương tử điện hạ. sư phụ của ngươi không có nói cho các ngươi, quân Đường rất giỏi trong việc thủ thành, một khi bị bọn họ đoạt được Toái Hiệp thành, chúng ta sẽ không còn có cơ hội nào nữa, trái lại.

ta sẽ nói với Đô Ma Chi, trước đây chúng ta không có dự tính chiếm lĩnh Toái Hiệp, sau này cũng sẽ không có, chúng ta tới là trợ giúp hắn chống đỡ quân Đường, là bằng hữu của hắn. điện hạ. ngươi hiểu chưa?”

Viễn Ân lúc này mới bừng tỉnh ra: “Chu Địch Nhĩ tướng quân quả nhiên mưu tính sâu xa.”

Nhưng hắn nhướng mày lại nói: “Nhưng mà người Đột Kỵ Thi nội chiến đã nhiều năm, chỉ sợ bọn họ sẽ không đoàn kết một lòng.”

Trên mặt Chu Địch Nhĩ lộ ra một tia cười hiếm có: “Điện hạ. quê hương Hô La San của ta có câu tục ngữ ‘kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu.

chúng ta đi Toái Hiệp lần này, tự nhiên là sẽ đối phó Nhĩ Vi Đặc Lặc Khả Hãn. kẻ chiếm cứ Toái Hiệp thành, như vậy kẻ địch của Nhĩ Vi Đặc Lặc, Đô Ma Chi bèn là bằng hữu của chúng ta,

Đại Thực cũng không nhất định phải chiếm lĩnh Toái Hiệp, chỉ cần Đô Ma Chi trở thành người hầu của Khalip*. như vậy để cho hắn tiếp tục ở lại Toái Hiệp, cũng không phải là không thể được.”

* tiếng À Rập là Khalifgh(tiếng Anh: caliph. tiếng Pháp: calife) là vị chức sắc cao nhất đối với túi đồ Hồi giáo trên thế giới. Trong nhiều thế kỷ, chức khalip cũng giữ vai trò hoàng đế chung của tất cả các nước mà Hồi giáo là quốc đạo.

Viễn Ân ngây ngẩn cả người, nếu để Đô Ma Chi tiếp tục ở lại Toái Hiệp, như vậy Thạch quốc sẽ có cái gì? Không phải đã nói là đem Toái Hiệp co Thạch quốc sao?

“Chu Địch Nhĩ tướng quân...”

Không đợi hắn nói xong, Chu Địch Nhĩ liền khoát tay chặn lại nói: “Toái Hiệp sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Thạch quốc, đây chẳng qua là kế hoãn binh tạm thời của ta mà thôi, một khi A Bạch Tư lên ngôi.

Đại Thực sẽ tiếp tục bành trướng sang phía đông, khi đó chúng ta sẽ có đủ lực lượng đối kháng Đường triều, không chỉ có Toái Hiệp thuộc về Thạch quốc. Bạt Hãn Na cũng sẽ sát nhập vào Thạch quốc, đó là sự trừng phạt bọn họ đã thân với Đường triều.”

Hắn vừa dứt lời. phương xa bỗng nhiên có một con ngựa vội vàng chạy tới, kỵ binh trên lưng ngựa lớn tiếng quát to: “Chu Địch Nhĩ tướng quân!”

Chu Địch Nhĩ ghìm cương ngựa lại: “Chuyện gì?”

“Một đội quân Đường đang hướng bên này đánh tới, cách chúng ta không đến hai mươi dặm.”

Chu Địch Nhĩ quá đỗi kinh hãi, vội hỏi: “Bọn họ có bao nhiêu người?”

“Khoáng ba nghìn người!”

Chu Địch Nhĩ không khỏi cười nhạt một tiếng, ba nghìn người mà đã muốn đối phó một vạn người của mình, thật không biết lượng sức mình, hắn lập tức hạ lệnh nói: “Toàn quân chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị nghênh chiến!”

Lát sau, ba nghìn quân Y Ngô của Hàn Chí đông nghìn nghịt xuất hiện nơi đường chân trời, hắn cũng xa xa đã thấy quân đội Thạch quốc, không khỏi hưng phấn mà rút đao hô to: “Giết lên trước, hãy một phát đánh tan quân đội Thạch quốc!”

Chu Tà Thịnh nghĩa tiếng hô như sấm, hắn suất lĩnh một ngàn Sa Đà kỵ binh như bầy sói rầm rộ, vọt mạnh về phía trước, nhấm hướng phần trung tâm quân địch đánh tới.

Bộ phận trung tâm bộ chính là phần bốn ngàn tinh nhuệ quân Đại Thực, bọn họ thân mang áo giáp, đội mũ giáp, thắt lưng đeo loan đao Đại Thực, tay cầm trường mâu, cưỡi trên thân con tuấn mã thần tốc của Àrập.

Theo sự lao tới của quân Sa Đà. quân Đại Thực xoạt một cái xé trường bào của quân Thạch quốc trên người đi. lộ ra hắc giáp bó sát người. hắc kì cuốn lại đã được mở ra, trên hắc kì là một con hùng ưng Shaladin màu vàng lấp lánh, đây là quân hiệu của A Bạch Tư.

Bọn họ hò hét một tiếng, vô số cây trường mâu lóe sáng dưới ánh mặt trời, đón người Sa Đà mà vọt đi, chủ soái Chu Địch Nhĩ lệnh kỳ khuấy động, sáu ngàn quân Thạch quốc như hai cánh của hùng ưng, từ hai hướng trái phải kẹp quân Đường vào giữa.

Trái tim của Hàn Chí giống như bị chìm vào vực sâu, hắn vạn lần không ngờ đến, trong quân đội Thạch quốc lại dấu đến bốn ngàn quân Đại Thực, bọn họ vô cùng dũng mãnh thiện chiến, tuyệt đối không phải là đám ô hợp mà hắn tưởng tượng một phát có thể đánh tan.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi khiếp sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.