Thiên Hạ 2

Chương 188: Q.6 - Chương 188: Ẩn long kinh hiện






Nghiêm Trang cầm một miếng ngọc bội cẩn thận ngắm nghía, miếng ngọc bội này chính là từ trên người của chàng trai trẻ đó rớt xuống, được binh sĩ đưa đến trên bàn của Lý Khánh An, đây là một miếng ngọc bội hình trăng tròn, cờ bằng trái lê, chất ngọc ấm và nhẵn, cả miếng ngọc đều xanh biếc mà không một tí tỷ vết nào,

càng làm người ta kinh ngạc chính là khi đem nó soi dưới ngọn đèn, trong ngọc lại hiện ra rõ ràng một con rồng trắng giương vuốt muốn bay đi, cùng với khối bảo thạch của Lý Khánh An có hiệu quả kỳ diệu như nhau, con đằng long này được hình thành từ những đường vãn của tự nhiên bên trong ngọc bội, trông rất sống động, tinh diệu vô cùng.

Nghiêm Trang sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên, hắn buông ngọc bội xuống nói với Lý Khánh An: “Sứ quân thấy miếng ngọc bội này thế nào?”

“Miếng ngọc mà không phải ngọc này người thường không thể có được.”

Lý Khánh An đón lấy ngọc bội, lại quan sát một phen cười nói: “Theo lỷ, trong miếng ngọc bội này có tạp chất màu trắng, làm cho giá trị của nó giảm hẳn.

Nhưng mà tạp chất màu trắng này lại là những đường vãn tạo thành hình con rồng, viết hẳn giá trị của miếng ngọc, điều này lại làm cho nó phủ lên một tấm màn thần bí, ta nghĩ miếng ngọc bội này, lai lịch của nó hẳn là sẽ không đơn giản đâu.”

Nghiêm Trang cúi đầu trầm tư không nói, Sau một lúc lâu, hắn chần chữ nói: “Ta từng xem qua một quyển sách tiên tri, nói rằng huynh đệ bất hòa trước, ngọc long xuống Toái Hiệp, trong dân gian có đồn đãi.

sau biến cố Huyền Võ môn*, mười tám gia tướng của Thái tử Kiến Thành không đế ý đến an nguy của ngũ từ Kiến Thành, mà liều chết hộ vệ Thường phi trốn đi, chính là bởi vì trong bụng Thường phi có cốt nhục Kiến Thành, căn cứ theo lời đồn. thì mười tám gia tướng bỏ chạy đến Toái Hiệp, đương nhiên, những điều này cũng chỉ đều là lời đồn đãi chốn dân gian, triều đình chưa bao giờ thừa nhận qua.

nhưng Hán Đường hội khởi xướng ở Toái Hiệp, lại có chí lớn tại thiên hạ, thuộc hạ liền thấp thoáng nghĩ tới lời đồn đãi chốn dân gian này, nhưng vẫn không dám xác định, mà miếng long văn ngọc bội này vừa lúc xác mình lời tiên tri ‘ngọc long xuống Toái Hiệp...”

*(vào ngày canh thân mùng bốn tháng sáu năm thứ chín Vũ Đức do Tần Vương của lúc đó - con thứ của cao tổ Lý Uyên là Lý Thế Dân ở gần Bắc Cung môn - Huyền Võ môn của hoàng cung đại nội thành Trường An phát động một công cuộc chính biến đổ máu, kết quả là Lý Thế Dân giết chết huynh trưởng và tứ đệ của mình mà được lập làm hoàng thái tử, đồng thời thừa kế ngôi vị hoàng đế)

Nói tới đây, nghiêm Trang bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, Lý Khánh An đang nghe đến say mê không thấy câu dưới, liền hỏi: “Sau đó sao nữa? Tại sao lại không nói nữa rồi.”

Nghiêm Trang nhìn chăm chú vào Lý Khánh An, thật lâu sau, hắn mới từ từ nói: “Nếu lời đồn đãi chốn dân gian là thật, hậu nhân Kiến Thành bỏ chạy đến Toái Hiệp, nếu Hán Đường hội thật sự là tồ chức bí mật ủng hộ Kiến Thành. Nếu chàng trai trẻ bị bắt đó thật sự là hậu nhân Kiến Thành, Sứ quân khi đó sẽ xử trí như thế nào?”

Với người bình thường mà nói, biện pháp xử trí phổ biến nhất chính là trấn áp Hán Đường hội, đem hậu nhân của thái tử Kiến Thành áp giải vào Trường An để lấy công, mà nếu quả là như thế này, Nghiêm Trang sẽ không hỏi mình như vậy rồi.

‘Đúng đấy! Nếu thật sự là như vậy, mình nên xử trí như thế nào?

Lý Khánh An lúng túng nhìn về phía Nghiêm Trang, trong con mắt nhỏ tí của nghiêm Trang, hắn thấy được một tia sáng rạng ngời vô cùng, đây là một loại ám thị của Nghiêm Trang với hắn.

cũng là một loại kỳ vọng đối với hắn, Lý Khánh An tựa hồ hiểu được cái gì. hắn cũng không nói thấu được, bèn cười nói: “những thử này đều chỉ là sự suy đoán của chúng ta, rốt cuộc chân tướng như thế nào, cần chúng ta sau khi thẩm vấn rồi sẽ nói sau.”

Hắn lập tức quay đầu lại dặn dò thân binh: “Đem người trẻ tuổi đó đến mật thất ngầm của ta đi.”

Lúc xây dựng Bắc Đình thành cũng đồng thời xây dựng mấy chục cái mật thất ngầm to nhỏ khác nhau, có khi là ngục giam, mà đại đa số đều là kho hàng, dùng chổ để đặt công văn trọng yếu hoặc là tiền vật quý giá.

phía dưới tiết độ hành dinh của Lý Khánh An cũng có hai gian mật thất ngầm, Một gian để đật hồ sơ công văn, một gian khác còn lại là để đặt tiền vàng bạc mà Bắc Đình đã đúc, cửa vào hai gian mật thất ngầm, một cái ở trong phòng của quân sư, một cái chính là ở thư phòng của Lý Khánh An.

Sau nửa canh giờ, mười sáu viên thân vệ đem chàng trai trẻ bịt mắt đưa tới thư phòng của Lý Khánh An, trực tiếp dẫn xuống mật thất ngầm, sau khi cánh cửa sắt ầm vang một tiếng đóng lại, tấm vải bịt mắt của người trẻ tuổi được tháo xuống, trước mắt hắn là một thế giới tối tăm.

vách tường nham thạch thô ráp, ngọn lửa đèn to như hạt đậu, cùng với sự ngột ngạt do không khí không lưu thông mà sinh ra một loại áp lực đè nén, toàn bộ không khí trong mật thất ngầm làm người ta cảm thấy run sợ, phảng phất như là đi tới một thế giới bị ngăn cách với dân gian.

Ánh mắt của người trẻ tuổi lộ ra một tia sợ hãi, lúc hắn mới vừa bị bắt, trong lòng nổi lên một sự phẫn nộ và bất an, theo thời gian trôi qua hai canh giờ sau, sự bất an của hắn liền dần dần biến thành một nỗi sợ hãi, hắn nghĩ tới sự tử vong.

Binh lính nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn xuống mười mấy bậc thang, ở ngay giữa thạch thất đặt một chiếc lồng sắt thật lớn, không đợi hắn kịp phản ứng lại, hắn liền bị một lực lớn đẩy mạnh vào trong lồng sắt, ‘Loảng xoảng! lồng sắt đóng lại, hai chân của người trẻ tuổi kịch liệt run rấy hẳn lên, chậm rãi xụi lơ trên mặt đất.

Một loạt tiếng bước chân, Lý Khánh An dưới sự đi cùng của bốn viên thân vệ, từ vách bên cạnh chậm rãi đi tới, Tham gia thâm vắn chính là hai mươi viên tâm phúc của hắn, việc này vô cùng trọng đại, hắn không dám có nửa chút sơ sẳy.

Lý Khánh An đứng ở cạnh lồng sắt quan sát người trẻ tuổi này, khoảng hơn hai mươi hai mươi tuổi, làn da trắng bóc, sáng láng, hai tay nhẵn nhụi, ngoại hình này ở An Tây Bắc Đình cực kỳ hiểm thấy, có thể thấy rằng hắn là người sống an nhàn sung sướng.

ánh mắt Lý Khánh An giống như có một loại xuyên thấu lực đặc thù, từ ánh mắt khiếp đảm non nớt của hắn, Lý Khánh An liền nhìn thấu nỗi sợ hãi trong nội tâm của hắn.

“Lớn mật! Ngươi muốn tạo phản sao?”

Lý Khánh An đột nhiên gầm lên một tiếng, người trẻ tuổi sợ tới mức cả người run như cầy sấy, ngồi bệch dưới đất, môi run rấy, một câu cũng nói không nên lời.

Một viên thân binh bưng tới một chiếc ghế bành, Lý Khánh An ngồi xuống, đón lấy một ly trà từ từ uống một ngụm, hỏi:

“Tính danh?”

“Lý... Đang “

Chàng trai cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Lý Khánh An, Lý Khánh An gật gật đầu, cái tên này hẳn là thật, hắn lại hỏi: “Ngươi là người ở nơi nào? Vì sao xuất hiện tại bên trong Lĩnh Tây trà trang?”

“Ta. ta từ Toái Hiệp đến. đến... Đến mua trà.”

Lý Khánh An cười lên một tiếng, hai nữ nhân kia là tì thiếp của Tống trưởng quầy, Tống trưởng quầy sao lại dùng tì thiếp của chính mình để tiếp đãi khách nhân? Khó trách Lĩnh Tây trà trang ăn nên làm ra, trả lời đích thực là tuyệt diệu.

Tiếng cười của hắn bỗng nhiên thu lại, ánh mắt lạnh như bãng nhìn hắn chằm chằm, để sát vào tai hắn gằn từng chữ: “Ngươi là hậu nhân Lý Kiến Thành!”

Chàng trai trẻ tuổi cả người run lên, bọn họ làm sao lại biết được? Chẳng lẽ là Tống trưởng quầy đã bán đứng mình sao?

“Ta... Không phải!” Tiếng nói của hắn rất khẽ, mau kiên trì không được nữa rồi.

Lý Khánh An vẫy tay một cái, mấy viên thân binh từ vách bên bắt tới một gã người Hồ bị trói chặt, đây là tên tử tù từ trong ngục giam đưa ra.

Đem hắn kéo tới trước mặt người trẻ tuổi, qua các song gỗ chắn, binh sĩ dẫm đạp mặt của người Hồ đè trên mặt đất, đột nhiên rút ra hoành đao ra, hàn quang chợt lóe, một tiếng hét thảm thiết, ngay trước mặt người trẻ tuổi đem đầu chặt xuống, máu ở phần cổ phun ra tung toé trên đất.

binh sĩ đem đầu người đưa trước mặt người trẻ tuổi, nhìn gương mặt dữ tợn, nhìn cái xác không đầu còn đang chảy máu ở bên cạnh, người trẻ tuổi sợ tới mức vỡ mật nhói tim, quát to một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

‘Thật vô dụng, tạt cho hắn tinh!”

Một thâu nước ‘Xoạt! một cái đổ trên người chàng trai trẻ, binh sĩ nhanh chóng khiêng thi thể đi, khêu ngọn đèn cho sáng một chút, nửa ngày, chàng trai trẻ từ từ mở to mắt, tử thi bên cạnh đã không thấy nữa, ánh sáng trở nên sáng ngời, nụ cười của quan quân thẩm vấn hắn cũng trở nên dễ chịu hẳn lên.

“Ta chính là Bắc Đình Tiết độ sứ Lý Khánh An, sự sống chết của ngươi nằm trong tay ta, ngươi phải thành thật trả lời, ta cũng không tra tấn ngươi, sẽ dùng lễ dành cho vương tôn mà đối đãi ngươi.

Chờ Lý Hồi Xuân đến giao một món tiền chuộc cho ta, ta liền thả ngươi trở về, chỉ đơn giản như vậy thôi, nói đi! Nói xong ngươi sẽ không phải chết nữa.”

Lý Đang là một đóa hoa được trồng trong nhà kính, từ nhỏ sống an nhàn sưng sướng, được các trưởng bối o bế trong lòng bàn tay, được che chờ mà lớn lên.

chưa từng chịu một chút ấm ức nào, hình thành nên tính cách chơi bởi lêu lòng của giới con nhà giàu, lần này là lần đầu tiên hắn đi xa nhà, đến Đại Đường du ngoạn, lại vừa lúc rơi vào vòng vây bắt của Lý Khánh An.

Hắn dấn thân vào thế tục còn chưa sâu, ngây thơ ấu trỉ, chịu không được sự uy hiếp và dụ dỗ của Lý Khánh An, rốt cục từ đầu chí cuối nói rõ ra hết.

“Ta ở tại Toái Hiệp, từ nhỏ bọn họ nói cho ta biết, nói ta là cháu đời thử tư của Ẩn thái tử, để cho ta kế thừa di chí của ông cố phụ, miếng ngọc bội bị các ngươi lấy đi đó chính là di vật của ông cố phụ.”

Lý Khánh An híp mắt nở nụ cười, quả nhiên như tiên liệu của nghiêm Trang, là hậu duệ của Lý Kiến Thành, hắn lại hỏi: “Bọn họ là ai? Hán Đường hội à?”

“Bọn họ là hậu nhân của gia tướng ông cố phụ ta, cũng chính là Lý Hồi Xuân các người đó, Hán Đường hội kỳ thật chỉ là cái võ, trên thực tế gọi là Ẩn Long hội, Tống trưởng quầy kia cũng là người của Ẩn Long hội, bọn họ tổng cộng chỉ có hai mươi hai người.”

Lý Khánh An trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ tới rằng lại dễ dàng như vậy liền lấy được toàn bộ khẩu cung, hắn không khỏi quan sát kỹ chàng trai trẻ này lần nữa, đây lại là hậu duệ của Lỷ Kiến Thành sao? Hắn thầm thở dài trong lòng một tiếng lại hỏi: “Hậu nhân của Ẩn thái tử cũng chỉ có một mình ngươi sao?”

“Còn có một số tỷ muội, nam thì chỉ có một mình ta thôi, cha ta cũng là con trai một, cha năm ngoái bị bệnh qua đời rồi.”

Nói đến này, Lý Đang chấp tay khẩn cầu nói: “Lý tướng quân, những điều ta biết đến đều nói cho người cả rồi, người thả ta đi nha!”

“Ha ha! Yên tâm, ta là người nói lời giữ lời.”

Lý Khánh An nói với các thân binh: “Đem hắn giam giữ một mình, canh giữ nghiêm mật, không cho bất kỳ ai vào thăm.”

Toái Hiệp, viên Minh Châu chói lọi trong khu vực Hà Trung, tòa thành thị nằm xa tít phía tây đã từng là của đại Đường này, bão cát đã lặng lẽ che giấu sức hấp dẫn của nó.

Từ năm Khai Nguyên thứ bảy, sau khi tây Đột Quyết chiếm cứ Toái Hiệp, đại Đường liền mất đi quyền khống chế Toái Hiệp, nhoáng một cái đã ba mươi năm trôi qua.

chủ nhân sau này của nó là người Đột Kỵ Thi, từ một thời cường thịnh, đến cuối cùng phân liệt suy bại, người Đột Kỵ Thi đã không thể nào giữ nôi mảnh đất Toái Hiệp phì nhiêu dồi dào này.

Đại Đường, Đại Thực hai cường quốc như thế chân vạc, ánh mắt đều tập trung dòm ngó đến đồng bằng Toái Hiệp này, một số thế lực hơi nhỏ, như là người Túc Đặc của Thạch quốc, người Cát La Lộc. thậm chí người Thổ Phồn, người Thổ Hỏa La không người nào không thèm thuồng dòm ngó đến nó, một trận phong ba tranh đoạt đồng bằng Toái Hiệp lặng lẽ nổi lên.

Trước mắt Toái Hiệp thành bị người Đột Kỵ Thi họ Huỳnh chiếm cứ, các dân tộc trong Toái Hiệp thành rất hỗn tạp, Hán. Đột Quyết. Đột Kỵ Thi, Túc Đặc, Cát La Lộc vân vân.

loại người nào cũng có, người Hán chủ yếu ở tại khu phía tây thành, mấy chục năm nay phần lớn họ đều đã quay trở về Đại Đường, tỷ như Lý Bạch chính là một trong những người Hán từ Toái Hiệp trở về, hiện tại trong thành vẫn còn có mấy ngàn người Hán cư ngụ.

chủ yếu làm việc kinh thương là chính, bọn họ đại đa số đều là người của Hán Đường hội, trong đó những người chủ chốt của Hán Đường hội là người của Ẩn Long hội bèn chính là hoạt động ở Toái Hiệp.

Trong một tòa nhà lớn ở phía tây Toái Hiệp thành, Ẩn Long hội đang mở một cuộc hợp khẩn cấp, biến cố Bắc Đình, tin tức công tử Đang ở Bắc Đình sau hai ngày đã nhờ bồ câu đưa tin đến Toái Hiệp, Ẩn Long hội rối như tơ vò, trong một gian phòng cửa sổ bịt kín, mười mấy người đang tranh chấp kịch liệt.

“công tử tại sao lại lén đi Bắc Đình, trách nhiệm này ai nên gánh vác đây?”

Một lão già mặt tóc hoa râm tính tình nóng nảy, không ngừng dùng quải trượng nện mạnh xuống bàn: “Hắn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Ẩn thái tử. nếu hắn không may xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao giao phó với tố tiên đây?”

“La ông. Đang nhi từ nhỏ đã bị chúng ta nuông chiều hư rồi, cả ngày bị nhốt trong nhà cao cửa rộng không biết đến thế sự trên đời, nếu không cho hắn đi ra ngoài tôi luyện tôi luyện, hắn làm sao có thể kế thừa di chí của Ẩn Thái tử, để cho hắn đi ra ngoài xem dân tình thế thái là điều mà mọi người chúng ta nhất trí đồng ý cả, hiện tại sao lại có thể truy cửu trách nhiệm thuộc về ai.”

“nhưng hắn hiện tại bị bắt rồi, nếu hắn không cẩn thận tiết lộ bí mật của Ẩn Long hội, thì tâm huyết mấy đời trăm năm của chúng ta đây nói không chừng sẽ bị hủy ở trên tay hắn sao?”

Trong phòng bất chợt trở nên trầm mặc, lúc này, Lý Hồi Xuân từ nảy đến giờ vẫn không nói lời nào, buông giọng khàn đục nói: “Hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta nên bàn bạc xem, làm thế nào mới có thể cứu công tử trở về đây, Thường Tiến, ngươi và Lý Khánh An có quan hệ tốt hơn, ngươi nói xem, Lý Khánh An làm sao lại đột ngột vây bắt người của Hán Đường hội?”

Thường Tiến thở dài một hơi thật nặng nề, hắn biết Lý Khánh An vì cái gì mà trở mặt, trên thực tế, lúc trước bọn họ quyết định khuếch trương tại Bắc Đình, hắn đã nêu ra ý kiến là, dã tâm Hán Đường hội quá lớn, trong vòng một năm mà yêu cầu phát triển lên thành một vạn thành viên, phải biết rằng, Hán Đường hội hơn mười năm mới ở đại Đường phát triển không đến một vạn người.

“Chúng ta đã đi quá nhanh rồi, Hán Đường hội khuếch trương một cách không kiêng nể gì đã làm hắn tức giận, chúng ta không nên quá sớm mà vương tay vào đến

trong quân đội, lúc đầu, các ngươi nếu nghe ta khuyên, cũng sẽ không xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như vậy, hiện tại tâm huyết mà chúng ta bố trí ở Bắc Đình như thế là toàn bộ đã tiêu rồi.”

“Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trơ mắt nhìn công tử chết sao?”

“Không! Đương nhiên không phải.”

Thường Tiến lắc đầu, nói: “Hiện tại chúng ta có hai phương án có thể chọn lựa, phương án thứ nhất là dưới tình huống Lý Khánh An chỉ biết Hán Đường hội mà không biết Ẩn Long hội.

chúng ta ra một món tiền lớn chuộc người của Hán Đường hội ra, cũng bao gồm cả công tử, cam đoan với hắn Hán Đường hội sẽ không phát triển ở Bắc Đình.”

“Nếu hắn đã biết Ẩn Long hội thì sao?”

“Thế thì chúng ta chỉ có một lựa chọn, chấp nhận hết thảy điều kiện mà hắn đưa ra, thậm chí không tiếc kéo hắn vào Ẩn Long hội.”

Một câu cuối cùng của Thường Tiến giống như đổ dầu vào chảo nóng vậy, mười mấy người cải nhau rùm ben cả lên, có người tán thành, có người kiên quyết phản đối, người tán thành thì xem trúng quyền thế của Lý Khánh An, còn người phản đối lại muốn duy trì gìn giữ huyết thống của Ẩn Long hội.

“Im lặng! Im lặng!”

Lý Hồi Xuân nện mạnh xuống bàn, vẫn vô ích, người của hai phái tranh chấp đến đỏ mặt tía tai, đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ vang, một gã gia đinh ở ngoài cửa lớn tiếng nói: “Có văn kiện khẩn cấp từ Bắc Đình!”

Trong phòng chỉ một thoáng cái bèn yên lặng trở lại, Lý Hồi Xuân mở cửa tiếp nhận văn kiện khẩn cấp, hắn mở ra nhìn một lát, lập tức biến sắc mặt, đứng trưng trưng một chỗ, lá thư bay xuống đất.

Thường Tiến nhặt thư lên, hắn cũng ngây ngẩn cả người, thì ra thư là do Lý Khánh An viết gửi đến, trên đó chỉ có một câu.

"Đang công tử ở đây trong tay ta, mời tới Bắc Đình gặp mặt bàn bạc.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới sẽ thật sự trở thành cục diện thế này, sau một lúc lâu, Lý Hồi Xuân thở dài một tiếng: “Chúng ta hẳn là nghĩ đến, công tử rơi vào tay hắn, làm sao còn có thể giữ được bí mật.”

Hắn quay đầu lại nói với mọi người: “Sự tình liên quan đến việc sống còn của công tử, sự tình quan hệ tới vận mệnh của Ẩn Long hội chúng ta, ta phải đích thân đi đàm phán với Lý Khánh An. hiện tại mời mọi người theo ta đến trước bài vị của Ẩn thái tử cầu một lá xăm, xem xem chỉ thị mà Ẩn thái tử và tô tiên sẽ cho chúng ta.”

Mọi người cùng tới từ đường Ẩn Long, nơi này đối với bên ngoài xưng là từ đường Hán Đường, bên trong thờ phụng thái tử Lý Kiến Thành và linh vị tố tiên bọn họ, do con em bọn họ canh giữ, bất cứ người không thuộc Ẩn Long hội cũng không được vào trong.

Linh vị của Ẩn Thái tử Lý Kiến Thành nằm ở chính giữa, trên mặt linh bài không có một chữ, Lý Hồi Xuân kính lên ba nén nhang, thống lĩnh mọi người quỳ xuống trước linh bài Kiến Thành, lãng lặng cầu nguyện.

Hắn lấy hộp quẻ, xốc trước bài vị, ‘bụp!’ một tiếng, một quẻ xâm từ trong hộp nhảy ra, Lý Hồi Xuân vội vàng nhặt quẻ lên, mọi người cùng nhau vây lại, chỉ thấy trên quẻ viết: ‘Toái Hiệp về Đường. Ẩn Long thăng thiên."

...

Mười ngày sau, sự kiện kê biên tài sản Hán Đường hội ở Bắc Đình dần dần lắng xuống, phần lớn người của Hán Đường hội bị bắt đã được thả ra.

các cửa hàng bị niêm phong cũng liên tục khai trương trở lại, chỉ có Lĩnh Tây trà trang vẫn không hề có động tĩnh gì, do Lĩnh Tây trà trang lũng đoạn thị trường trà ở Tây Vực, Bắc Đình xuất hiện hiện tượng thiếu trà.

trà đối với Tây Vực mà nói, là một thứ phải dùng hằng ngày, xuất hiện việc hiếm trà, làm cho Bắc Đình lâm vào tình cảnh không có trà.

Đúng lúc này, trong Kim Mãn huyện bỗng nhiên lại mở một trà trang mới, tên là Trường An trà trang, cung ứng một lượng lớn bánh trà, hơn nữa giá cả so với Lĩnh Tây trà trang lại rẻ hơn đến một phần, tiểu nhị đều là nữ nhân, người nào người nấy dung mạo xinh đẹp, phục vụ nhiệt tình, lập tức lái buôn ở các nơi của Bắc Đình chen chúc mà đến.

sự thiếu trà tại Bắc Đình đã được giải quyết, cơ nghiệp mười mấy năm trời của Lĩnh Tây trà trang, liền dể dàng hai tay dâng ra cho người khác.

Buổi chiều hôm đó, một đoàn người tới Kim Mãn huyện thành, người cầm đầu đúng là đại đông chủ Lý Hồi Xuân của Lĩnh Tây trà trang, cùng với hắn còn có Thường Tiến, La Phẩm Phương, Tống Toàn Nghi vân vân những nhân vật trọng tâm của Ẩn Long hội.

Khi bọn họ đi ngang qua Lĩnh Tây trà trang, Lý Hồi Xuân ngơ ngác nhìn một lúc lâu, cửa lớn của trà trang vẫn còn dán giấy niêm phong của quan phủ, mấy viên binh sĩ đứng gác ở cửa.

Lý Hồi Xuân thở một hơi dài, dù sao thì cũng là cơ nghiệp mà một tay hắn sáng lập, vốn dĩ chuẩn bị phát triển ở Bắc Đình, lại không ngờ rằng cuối cùng bị đóng cửa.

Đứa con cả của Lý Hồi Xuân an ủi hắn nói: “Phụ thân, chúng ta cũng chỉ tổn thất một khu Bắc Đình mà thôi, Hà Tây, An Tây và Lĩnh Tây vẫn còn bị chúng ta khống chế mà, vấn đề không phải là quá lớn.”

Lý Hồi Xuân cười khổ một tiếng nói: “Ta nghe nói triều đình chuẩn bị cùng với người Hồi Hột ở Kim Sơn mở chợ trà và ngựa.

cho nên mới quyết định mở rộng cửa hiệu tại Bắc Đình, nhưng hiện tại trà trang bị phong tỏa rồi, cũng có nghĩa là ta đã vứt bỏ việc buôn bán với người Hồi Hột, tổn thất rất nặng nề đấy!”

Lão giả mặt đỏ La Phẩm Phương ở phía sau hắn thấy hắn chỉ quan tâm đến việc buôn bán của mình, không khỏi có chút bất mãn, bèn nói: “Lý huynh cho rằng trà trang so với việc cửu công tử trở về quan trọng hơn sao?”

Lý Hồi Xuân vội vàng quay lại chắp tay nói: “Ta chỉ nhất thời cảm khái, làm sao lại lẫn lộn đầu đuôi được, bây giờ chúng ta liền đi Bắc Đình thành.”

Mọi người lại quay đầu ngựa lại hướng thành bắc mà đi. khi đi đến cửa thành, lại gặp ngay một đoàn người và lạc đà đi tới, rất rầm rộ có đến mấy trăm con, trên thân lạc đà chở đầy các rương lớn, toàn bộ đều là lái buôn người Túc Đặc, đội lạc đà làm cửa thành trở nên chật kín, Lý Hồi Xuân và mọi người vội vàng vọt đến một bên.

“Lý đông chủ!” Trong đội lạc đà bỗng nhiên có người gọi hắn, Lý Hồi Xuân tìm theo tiếng nhìn lại, đúng là lão bằng hữu của hắn, hồ thương Tát Nhĩ Đạt của Thạch quốc.

Hắn vừa muốn tiến lên hàn huyên, Thường Tiến lại ở sau lưng kéo hắn một cái, nhắm hướng phía sau Tát Nhĩ Đạt nháy mắt vớ, Lý Hồi Xuân ngây ngẩn cả người, phía sau Tát Nhĩ Đạt đúng là vương tử Viễn Ân của Thạch quốc, bên cạnh vương tử còn có một người con gái đeo cái khăn che mặt, qua lớp khăn mỏng che mặt, có thể thấp thoáng thấy được một đôi mắt sáng ngời của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.