Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 55: Q.1 - Chương 55: Vô Tình Gặp Gỡ Bắc Tân Vương




Ads Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.

Mai Tâm đề nghị đi chùa miểu dâng hương, đuổi đi một chút không khí xui xẻo vì gần đây luôn luôn gặp phải những chuyện không hài lòng.

Bởi vì ở trong phủ quá nhàm chán, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, lúc đầu còn cảm thấy đấy là hưởng phúc, nhưng lâu ngày rồi cũng sinh ra chán ghét nên Mộc Thanh Dao liền đồng ý đề nghị của Mai Tâm, trước tiên sẽ đi Nguyệt Giác tự dâng hương cầu phúc.

Núi Hương Hoa uốn lượn trùng điệp, thanh sơn lục thủy, khắp núi xanh um tươi tốt.

Trời xanh mây trắng , sương khói lượn lờ bay lên, một con đường cái uyển chuyển khúc chiết kéo dài, bám vào sườn núi hướng về phía trước

Dưới chân núi, hương xa bảo mã chỗ nào cũng có, trên con đường sâu kính đi lên núi khách hành hương qua lại không dứt, người lên núi kẻ xuống núi thỉnh thoảng phải chen vai mà đi, xem ra tháng này Nguyệt Giác tự đèn nhang rất tràn đầy.

Thanh Dao từ trên xe ngựa bước xuống, lập tức liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, giương mắt trông về phía xa, cảm nhận được mùi thơm của cây lá giữa núi rừng, chim tước thỉnh thoảng bổ nhào về phía trước rì rào bay qua, đây thực sự là Thanh Hương sơn xa xôi nhất mà nàng biết đến.

Trên đỉnh đầu tia sáng nóng rát chiếu xuống, làm Thanh Dao nhăng mài một chút, Mạc Sầu lập tức lấy cây dù vải hoa ra che cho nàng, cung kính mở miệng: “Tiểu thư, chúng ta lên núi đi.”

“Tốt, “

Chủ tớ ba người đạp chân lên đá vụn của con đường u tối, hướng giữa sườn núi mà đi.

Nguyệt Giác tự được xây ở giữa sườn núi của Hương Hoa sơn, chùa miểu rộng rãi quy mô, bầu không khí lại trang nghiêm, cả tòa chùa miểu đều ẩn ở giữa cánh rừng Úc Thông trên núi, ngẫu nhiên nó mới lộ ra một góc, nhưng chỗ lộ ra lại mang theo vài phần sắc thái thần bí.

Trong chùa miểu, khách hành hương rất nhiều, trước cửa chùa là một mảnh sân rất rộng, có nhiều người bán hàng rong ở đó chào bán hương nến cùng các thứ đồ chơi nhỏ đặc biệt nên hấp dẫn rất nhiều người vây quanh xem.

Thanh Dao thần sắc nhàn nhạt, cũng không để ý tới những người khác, dẫn hai nha đầu đi thẳng vào trong miếu, tĩnh tâm thu lại ánh mắt sau đó đốt nến rồi dâng hương, lẳng lặng nhìn phật đang ngồi ở chỗ cao, đôi mắt thật tĩnh mịt như cùng phật nói chuyện.

Nàng nói, ta lòng phiền, phật hãy độ ta.

Phật nói, ngươi phiền có phật độ, phật phiền thì ai độ?

Nguyên lai phật cũng có chuyện phiền lòng đâu còn thời gian để ý tới thế tục nam nữ, việc của mọi người thì mọi người phải tự mình để ý tới mà thôi.

Thanh Dao tỉnh ngộ, tạo hóa của con người là do tự mình quyết định, cùng phật không quan hệ…

Mai Tâm đi theo phía sau nàng đã cúng năm mươi lượng tiền nhang đèn, Thanh Dao liền đứng dậy ngay cả xin xăm cũng không xin, dẫn hai nha đầu theo lối sau mà đi.

Nguyệt Giác tự rất lớn, phía trước là đại điện cung phụng tượng phật, phía sau có trung đình, hoa cỏ đầy đủ nhưng bày biện khá hỗn loạn, riêng mấy chỗ phòng xá thì ngay ngắn có trật tự, thỉnh thoảng nàng còn nhìn thấy tiểu hòa thượng áo xám đang ở trước con đường u kính quét tước, bọn hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tuyệt đối không nhìn loạn một cái nào, Thanh Dao cũng lười để ý tới mấy người xuất gia đó, xa hơn ở phía sau một chút, liền nhìn thấy một hậu điện riêng biệt có hai tầng, tầng một bên dưới có các cửa đã khóa chính xác là nơi để các hòa thượng thuyết pháp nên có rất nhiều bồ đoàn bày biện chỉnh tề, bên cạnh điện còn treo một chuông đại cổ đồng.

Mà lầu hai là tàng thư các, từ phiến cửa sổ mở ra một nữa có thể nhìn thấy tàng thư các lý có rất nhiều sách hay.

Thanh Dao cùng Mạc Sầu các nàng dạo qua một vòng đang chuẩn bị rời đi, thì vô ý xông vào phía sau núi của Nguyệt Giác tự, một đàn phong cảnh đẹp quay chung quanh, bên trong có một hồ sen xanh biếc, nước hồ thì trong suốt, bên trên bờ dương liễu xanh um tươi tốt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, dương liễu đong đưa cành lá mềm mại, tạo nên quyển quyển rung động, ở giữa hồ lúc này hoa sen đang nở rộ, thánh khiết cao nhã thật giống như bạch y tiên tử đạp sóng mà đến.

Trên bờ, Mạc Sầu cùng Mai Tâm hai tiểu nha đầu nhịn không được tán thưởng.

“Thật xinh đẹp a, “

Trong không khí còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa sen, Thanh Dao mím môi khẽ cười, ánh mắt mong lung trong suốt.

Bỗng nhiên, một trận tiếng sáo du dương vang lên, mang theo mấy phần vui tươi, mấy phần buồn rầu, mang tâm sự của người có tài nhưng không gặp thời, bỗng nhiên âm thanh vừa chuyển, liền giống như dòng suối ngọt ngào chảy qua khe núi, ở giữa cái nóng bức sau giờ ngọ nó như mang đến khí lạnh băng giá làm người ta thấy thoải mái, ba nữ nhân nghe đến nhập thần, bước chân cũng không tự chủ được hướng chỗ tiếng sáo mà đi đến.

Lướt qua một con đường u tối, cách bích hồ không xa dưới cây liễu, lúc này có một thân ảnh cao lớn đang dựa vào nó, người này mặc quần áo trường sam màu lam, mão ngọc cột tóc, ánh dương quang xuyên thấu qua cành liễu, chiếu vào người của hắn trên gương mặt hơi có vẻ gầy đó vẫn trắng trong tinh tế, nhưng có một chút yếu đuối bệnh hoạn. lúc này, chỉ thấy hắn hai mắt khẽ nhắm, quanh thân bao phủ một tầng nhu hòa lộng lẫy, cả người đang chìm đắm trong tiếng sáo du dương, hoàn toàn quên mình để thổi sáo.

Tiếng sáo như nước thủy triều, nhiều lần uyển chuyển.

Cuối cùng nó đột nhiên ngừng lại, nam tử kia thình lình mở mắt ra, ánh dương quang đỏ như lửa dường như chiếu xạ vào đôi mắt đen của hắn, nhuộm lên nụ cười như ánh mặt trời làm cho người ta đẹp ý vui lòng.

Mai Tâm kinh hô lên tiếng: “Bắc Tân vương?”

Nàng cùng tiểu thư trước đây đi ra ngoài có nhìn thấy hắn từ xa liếc mắt một cái, người nam nhân này chính là người rất khiêm tốn có danh xưng là Bắc Tân vương, thế nhân đều nói Bắc Tân vương thái độ làm người ôn hòa, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù không có tới gần, chỉ ở xa nhìn hắn, liền cảm giác được hắn có phẩm chất ôn nhuận như ngọc, cử chỉ ưu nhã, trong vòng bán kính ba thước đều làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Bắc tân vương cùng Nam An vương đúng là tương phản, Nam An vương lạnh lùng như băng, bắc tân vương ôn nhuận ấm áp, mà Huyền đế chính là sự dung hợp của hai người bọn họ, ôn nhuận cùng lạnh lùng hòa vào nhất thể.

Thanh Dao nghe xong Mai Tâm nói, không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới người thổi sáo lại là Bắc Tân vương.

Bắc Tân vương sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ bệnh thể quấn thân, cử chỉ tuy rằng ưu nhã, nhưng có chút chậm chạp, hắn thực sự bị bệnh sao?

Thanh Dao quét mắt liếc nhìn một cái, đang chuẩn bị rời đi thì Bắc Tân vương đúng lúc xoay người lại, liếc nhìn thân ảnh dưới dương liễu thướt tha, ngạc nhiên ngơ ngác một hồi thì khóe môi hiện lên nụ cười nhu hòa liền ôm quyền bắt chuyện: “Làm cho tiểu thư chê cười.”

“Không cần khách khí, sáo là sáo tốt, khúc cũng là khúc tốt, chỉ là các hạ tựa hồ tâm sự trùng trùng, khó tránh khỏi có điểm sai lệch.”

Thanh Dao cũng không khách khí, một lời nói toạc ra ý nghĩa không đạt tới được trong tiếng sáo của Bắc Tân vương, lời của nàng nói trúng tim đen làm cho Bắc Tân vương hai mắt sáng lên, sinh động sinh huy nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao, nữ nhân này xem ra cũng là người am hiểu sâu âm luật, hắn bình sinh vui vẻ nhất là cùng người hiểu âm luật nói chuyện.

“Xin hỏi phương danh của cô nương?”

Bắc Tân vương có ánh mắt không giống với Mộ Dung Lưu Tôn và Mộ Dung Lưu Chiêu, cùng với thái hậu đương triều có vài phần tương tự, nó dài nhỏ có hình, lông mi dài, dày rậm hơi uốn cong lên, theo động tác nói chuyện của hắn, làm nó nhẹ nhàng phe phẩy, càng thêm một phần phong lưu lã lướt, lại hợp với khuôn mặt có nụ cười như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết, vậy thì càng không thể thiếu hành động ôn nhuận như ngọc của người khiêm tốn.

Thanh Dao khó có lúc tan mất một ít lạnh lùng, nhàn nhạt lên tiếng trả lời: “Tại hạ Mộc Thanh Dao.”

Mộ Dung Lưu Mạch con ngươi đột nhiên trợn to, có vẻ kinh ngạc, khóe môi nhất câu, thốt ra: “Ngươi chính là người trong truyền thuyết mộc tam tiểu thư của phủ thừa tướng, hoàng hậu nương nương tương lai.”

Thanh Dao không nói chuyện, nhưng Mai Tâm ở bên cạnh có chút kiêu ngạo, dùng sức gật đầu một cái, chắp tay đi tới: “Đúng vậy, tiểu thư nhà ta chính là tiểu thư của phủ thừa tướng, thời gian tới sẽ là hoàng hậu nương nương.”

Như thế, nàng cũng không cảm thấy trước mắt bắc tân vương có gì đáng sợ, hoàng hậu khẳng định so với vương gia lớn hơn, tiểu nha đầu này lúc trước còn sợ hãi, bỗng nhiên thay đổi cười nhẹ dịu dàng nhìn Bắc Tân vương.

“Tại hạ Mộ Dung Lưu Mạch, tham kiến mộc tam tiểu thư.”

Mộ Dung Lưu Mạch lập tức thu bớt hào quang, cung kính kêu một tiếng, Thanh Dao lắc đầu: “Bắc Tân vương đa lễ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.