Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 95: Q.3 - Chương 95: Trừng Trị Trẻ Hư




Ads Một người nam tử mặc mãng bào trắng áo màu xanh nước biển, mắt sáng như sao lông mài như điêu khắc, tóc đen dài như mây, quanh thân tôn quý khí phái.

Đúng là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu.

Lúc này hắn nhìn Mộc Thanh Dao, trên gương mặt băng giá, khó có được một ít dao động lộ ra ngoài như thế, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, ba bước thành hai bước tiến lên, trầm giọng mở miệng: "Nương nương?"

Thái độ của Thanh Dao vẫn lãnh lùng cứng rắn, giơ tay lên ngăn cản lời nói cùng động tác của hắn, nàng không muốn làm cho người ở nơi này sợ hãi, hoặc sẽ nghĩ ra nàng chính là hoàng hậu nương nương của Huyền Nguyệt?

Mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ đến nhanh như vậy, điều này chứng tỏ, người của hắn như mạch nước thẩm thấu đến mỗi ngõ ngách, nhưng chính vì như vậy, nàng càng không cùng hắn trở về.

"Nam An vương, đã lâu không gặp."

Nàng hào sảng ôm quyền, mi tâm anh khí bức người, đáy mắt ẩm ướt, rồi quay người lại vượt lên trên đi đến một góc phòng khách ngồi xuống, Mai Tâm Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, theo sát mà phía sau của nàng, đứng hầu.

Mộ Dung Lưu Chiêu cũng theo phía sau nàng, nhưng ngồi ở đối diện với nàng, hắn đã mang đến một ban thị vệ, đang đứng ở phía sau hắn, mâu quang của hai người chuyển động đấu nhau dữ dội, hợp lại rồi bắn ra, hận không thể đấu đến đầu rơi máu chảy mới giải được hận.

"Các ngươi đều đi xuống đi."

Mộ Dung Lưu Chiêu lên tiếng trước, mười mấy thị vệ liền đi ra ngoài, Thanh Dao cũng phất tay.

"Các ngươi đều tự trở về phòng đi, Mạc Ưu nghỉ ngơi sớm một chút, ngươi đã mệt mỏi cả một ngày."

"Chủ tử?" Mạc Ưu chần chờ một chút, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của chủ tử, thì lui xuống không một tiếng động, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cũng không dám nói thêm cái gì, theo Mạc Ưu hướng về lầu hai mà đi.

Phòng khách an tĩnh lại, Thanh Dao cùng Mộ Dung Lưu Chiêu ngồi đối diện, hai người nhìn sơ qua đều rất khách khí.

Thế nhưng ngay cả điếm tiểu nhị ngốc nghếch thành thật cũng nhìn ra, hai người kia khí nóng rất lớn, đều không phải là đại nhân vật dễ chọc, nên hắn liền mang lên một bình trà, là vội vàng lui xuống ngày.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đứng dậy, đưa tay rót một chén trà cho Thanh Dao, sau đó quay lại tự mình rót một chén trà.

Hắn không nhìn nàng, chỉ đau lòng mở miệng: "Trở về đi, nương nương xuất cung, hoàng thượng rất lo lắng, nương nương có chuyện gì luẩn quẩn ở trong lòng, chỉ cần nói ra, hoàng thượng nhất định nghe theo."

Kỳ thực hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, một băng lạnh trong lòng, lại lạ kỳ vì nữ nhân trước mắt mà nóng lên, có lẽ là khi nàng đến thiên lao trào phúng một hồi, có lẽ là sớm hơn, đáng tiếc nàng nữ nhân của hoàng huynh, cũng là nữ nhân huynh ấy rất yêu thích! Bằng không hắn cho dù có mất đi cái mạng, cũng sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn! Nhưng mà bây giờ hắn có thể làm như vậy sao?

Ngay vừa rồi, ánh mắt đầu tiên khi gặp được nàng, hắn hận không thể tiến lên. Ôm nàng vào lòng thật chặt, sau đó hung hăng răn dạy nàng.

Tại sao lại muốn rời cung đi ra ngoài, có biết người bị doạ chết không chỉ có hoàng huynh hay không, còn có hắn, hắn cũng hoảng sợ.

Thật hư hỏng, nàng gầy yếu như vậy, làm sao né tránh được bàn tay của lục quốc.

Trong lúc Nam An vương còn đang nhất động nhất tĩnh, chờ rất lâu cũng không thấy trả lời nên sinh nóng lòng, nhưng cả người vẫn lạnh băng cũ, vẻ mặt không có bất kỳ phản ứng nào.

"Nương nương?"

Thanh Dao giơ tay lên, đôi mài thanh tú, như gió lạnh mùa đông, kéo dài đến tận đuôi mắt.

"Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ, ta sẽ không trở về hoàng cung, người nam nhân kia ta đã hưu, tuy rằng ta không phải là hoàng đế, cũng chưa nói tới cái gì là miệng vàng lời ngọc, nhưng nếu đã nói ra, ta tuyệt đối không sẽ dẫm đạp lên nó, mời ngươi trở lại nói cho người nam nhân kia, ta cùng hắn đã không còn quan hệ gì nữa."

"Nương nương, điều này là không có khả năng, nương nương người đang mai long thai."

Mộ Dung Lưu Chiêu thanh âm vẫn có một ít dao động, nói không nên lời là vui hay là buồn, biết rõ nàng mang thai là chuyện bình thường, thế nhưng trong lòng vẫn là không ngừng có nước chua dâng lên.

"Hắn là con của ta, không có liên quan đến bấn luận kẻ nào."

Thanh Dao nghĩ đến đứa nhỏ, sắc mặt hiếm khi nhu hòa được vài phần, một đứa bé không thể làm khó được nàng, nàng tin tự mình có năng lực nuôi nấng tốt đứa bé này, ở hiện đại nhiều phụ nữ có con ngoài hôn nhân, nhưng vẫn đem con nuôi nấng trưởng thành, mà nàng còn có tiền tài, nàng sẽ tự sáng tạo cho mình cùng đứa nhỏ một khung trời riêng biệt.

Nam nhân, nàng cũng không dám dễ dàng yêu thương nữa.

Nhất là ở thời đại này, ở nơi nào mà có suốt đời nhất thế một đôi người.

Thanh Dao cười rộ lên, nàng bây giờ đang đem mình cười nhạo, đáy mắt càng lạnh lẽo hàn khí.

Mộ Dung Lưu Chiêu nhìn cô gái trước mắt, một cái nhăn mài một nụ cười, cũng lôi kéo sự chú ý của hắn, thế nhưng nàng không thuộc về hắn! Nàng thuộc về một người đàn ông khác, nhưng hết lần này tới lần khác người nam nhân kia không biết quý trọng nàng, nàng trân quý như vậy, đừng nói là Tây Môn Tân Nguyệt, chính là nhiều nữ nhân hơn nữa cũng không thể cùng nàng so sánh, nếu làm thế đó là một hành động khinh thường nàng, nhưng hoàng huynh vì sao lại không hiểu rõ?

"Nương nương?" Mộ Dung Lưu Chiêu lên tiếng nữa, làm nàng có chút giận, xoay mình đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn.

"Sau này đừng gọi ta nương nương, ta đã không có bất cứ quan hệ nào với hoàng cung nữa, nếu như ngươi còn muốn cùng ta bình tâm tĩnh khí nói chuyện, xin gọi ta Mộc tam tiểu thư, hay kêu tên của ta cũng được, chỉ là không nên gọi ta nương nương.''

Thanh Dao nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không thèm nhìn tới nam nhân luôn luôn lạnh lùng cứng rắn ở phía sau, đáy mắt hắn đang lúng túng.

"Nương?" Mộ Dung Lưu Chiêu mới nói ra một tiếng, liền nhớ tới lời cảnh cáo của nàng , vội vàng im miệng. Thật lâu sau mới đổi cách gọi: "Thanh Dao."

Đây là lần đầu tiên hắn kêu tên của nàng, thậm chí trái tim đập thình thịch lên vì vui sướng, tên này kêu rất khoan khoái, làm cho đáy lòng bắt đầu khởi động sự thân thiết vô cùng.

Thanh Dao dừng lại bước chân, nhíu mài một chút, không nghĩ tới Nam An vương luôn luôn lạnh lùng, dường như không muốn chọc giận nàng, xem ra hắn còn có chút hiểu biết đấy.

"Cho hoàng huynh thêm một cơ hội đi, sau này hắn sẽ biết quý trọng ngươi."

Thanh Dao vốn có cho là hắn gọi nàng là vì có chuyện khác, nên vừa nghe hắn lại nhắc đến người kia, liền thật sự nổi giận, xoay người lại trừng hắn liếc mắt một cái: "Đã nói ngươi đừng nói chuyện với ta về hắn, một chữ cũng đừng nói."

Mắng xong cũng không thèm quay đầu lại nhìn chạy thẳng lên lầu.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, Thanh Dao vì sao cùng hoàng thượng cùng quyết liệt đến như vậy, bọn họ trước giờ không phải rất tốt sao? (TT: ặc hãy trách tên hoàng huynh ngốc nghếch của Ca kìa =.=)

Nhìn thấy ánh mắt nàng quật cường giống như mèo hoang, hắn không khỏi cười khổ, nhưng nụ cười lại có một chút cảm giác ngọt ngào, mặc dù nàng cái gì cũng không biết. Không biết đáy lòng hắn có nàng, bất quá chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng thì đã mãn nguyện.

Hắn biết nàng tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng đáy lòng rất thiện lương, kỳ thực hắn làm sao mà hi vọng nàng trở lại hoàng cung, nhưng bên ngoài cung rất nguy hiểm, hắn rất sợ nàng gặp phải chuyện gì, mà hắn chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, vĩnh viễn sống an toàn, dù cho cả đời chỉ len lén nghĩ nàng cũng được.

Chương 95.2

Thanh Dao?

Mộ Dung Lưu Chiêu ở trong lòng nghĩ thầm, nhưng mà vừa nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, chỉ sợ sẽ không đơn giản theo hắn cùng trở về, phải làm sao bây giờ đây?

Nam An vương mài kiếm nhíu lại, mặt lạnh quét mắt nhìn khách điếm, điếm tiểu nhị cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Khách quan là ở trọ, hay là?"

"Ở trọ, đem tất cả gian phòng lầu hai cho ta thuê, ngoại trừ gian phòng lúc trước bọn họ ở, một nửa còn lại cho chúng ta ở."

Nam An vương tiếng nói vừa dứt, thị vệ canh giữ ở phía ngoài khách sạn đã đi đến, tất cả đều thở dài một hơi, ba ngày nay, bọn họ ngựa không dừng lại một đường cuồn cuộn đi, theo từ trấn nọ chạy đến cái thôn kia, lại từ cái thôn kia chạy đến trấn này, ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa từng có thời gian, càng miễn bàn ăn cơm, hôm nay cuối cùng cũng được ăn cơm, còn có gian phòng để nghỉ ngơi, sao không làm người ta cao hứng được?

"Chủ tử."

"Khuya hôm nay hãy ở chỗ này, tất cả mọi người cũng mệt mỏi rồi, theo điếm tiểu nhị lên phòng đi nghỉ ngơi đi."

"Còn chủ tử?" Có thị vệ không yên lòng hỏi, Mộ Dung Lưu Chiêu ngồi xuống, khuya hôm nay nào hắn dám ngủ, thứ nhất vì nhìn thấy nàng nên quá hưng phấn, hắn ngủ không được, thứ hai, hắn sợ nàng thừa cơ bọn họ ngủ len lén trốn đi, vì thế vẫn nên gác ở đại sảnh mới là tốt nhất.

"Ta ngồi một chút, các ngươi đi ngủ đi." Mộ Dung Lưu Chiêu phất tay, mấy tên thủ hạ lần lượt lên lầu hai.

Cảnh Hàn và Đoạn Nhật cùng một đám người đã phân tán đi nơi khác tìm người, xem ra ngày mai phải phái người đưa tin cho bọn họ biết, Mộ Dung Lưu Chiêu cúi đầu nặng nề suy nghĩ.

Lúc Thanh Dao trở lại trên lầu, Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã chờ ở trong phòng, vừa thấy được thân ảnh của nàng liền lo lắng truy vấn: "Tiểu thư, không có sao chứ, làm sao bây giờ?"

"An tâm ngủ đi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu tối nay hắn ở chỗ này, chúng ta cứ an tâm ngủ một chút, bất quá ngày mai đến giờ dần liền thức dậy, vượt qua bọn họ, len lén rời khỏi nơi này."

Đôi mắt Thanh Dao lóe sáng, nàng biết Mộ Dung Lưu Chiêu tối nay nhất định sẽ gác ở đại sảnh, để ngừa bọn họ trốn.

Nàng liền không cho hắn như ý, kiên định vững vàng ở trong phòng ngủ, đợi đến lúc trời gần sáng, là lúc hắn mệt mỏi nhất, các nàng sẽ rời đi.

"Dạ" Mai Tâm cùng Mạc Sầu lên tiếng trả lời, sau đó hầu hạ tiểu thư tắm rửa một, rồi lên giường ngủ, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cũng tự mình tắm rửa đi ngủ.

Trong đêm tối vắng vẻ không tiếng động, vạn vật chìm đắm ở trong mộng đẹp.

Giờ dần vừa đến, cửa bị gõ nhẹ hai cái, người ở bên trong phòng liền tỉnh lại, Mạc Ưu lắc mình tiến vào, Mạc Sầu cùng Mai Tâm lập tức thu dọn mọi thứ rồi đứng lên, lại hầu hạ chủ tử thức dậy, đoàn người động linh hoạt gọn gàng, mở cửa sổ.

Lạnh lùng nhìn chân trời xa vời, ánh trăng đã chìm về phía tây, bầu trời từng bước, mang theo một tia ánh sáng nhạt, hơi sương mù mỏng manh bao phủ trên ngọn núi lớn! Bốn phía là một mảnh mơ hồ.

Mạc Sầu nhìn xung quanh mọi nơi một phen, thấy ở phía dưới không có ai, mới xoay người lại bẩm báo chủ tử.

"Không ai, chúng ta đi thôi."

"Được" Thanh Dao gật đầu, nhưng chưa quên phân phó Mạc Sầu: "Đem tiền trọ đặt lên bàn, họ buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng."

"Dạ, chủ tử." Mạc Sầu lên tiếng trả lời, nàng vẫn chưa quên chuyện này.

Chiều cao của tầng hai tiểu lâu so với công phu của các nàng dễ dàng như một bữa ăn sáng, Mạc Ưu mang theo Mai Tâm, Mạc Sầu mang theo bao quần áo, mà Thanh Dao thì ôm Mao Tuyết Cầu, đoàn người chỉ trong chớp mắt từ lầu hai nhảy xuống mặt đường.

Trên đường cái im ắng, một bóng người cũng không có, trong đám sương mờ mấy người bọn họ liền lên xe ngựa, thế nhưng xe ngựa một lúc lâu cũng không có động tĩnh, Thanh Dao kỳ quái nhíu mày: "Mạc Ưu, như thế nào còn không đi?"

"Chủ tử, có người?"

Thanh Dao đuôi lông mày nhướng lên một chút, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, không phải là cái tên âm hồn bất tán Mộ Dung Lưu Chiêu chứ, nàng nhấc lên rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong đám sương mỡ, có một người thân thể cao lớn, lẳng lặng ngăn cản lối đi của các nàng.

"Mộ Dung Lưu Chiêu, ngươi muốn làm gì?"

Thanh Dao đột nhiên bị làm khó dễ. Đôi mắt hiện lên lửa giận bộ dạng hung hăng, nàng đã đủ ủy khuất, sáng sớm không được ngủ chuẩn bị len lén trốn đi, hắn còn muốn thế nào?

Mộ Dung Lưu Chiêu ôm quyền, thanh âm hùng hậu trầm ổn vang lên: "Thanh Dao, hãy trở về đi."

Hắn lời vừa nói xong, Thanh Dao xoay mình từ bên trong xe ngựa phi thân ra, một chiêu giao long xuất thủy, mang theo lăng hàn khí phách, thân thể nàng từ trên không vừa rơi xuống trước mặt Mộ Dung Lưu Chiêu liền giương tay lên, đó là một bạt tay vừa vang dội lại giòn, kèm theo tiếng vang này còn có tiếng nói giận dữ không gì sánh được của nàng.

"Ta nói rồi, đừng nhắc điều đó với ta một lần nữa, ta sẽ tức giận."

Mạc Sầu cùng Mạc Ưu quá sợ hãi, không nghĩ tới chủ tử khi giận dữ quả nhiên đánh cả Nam An vương, Nam An vương là ai, chính là thân vương, hơn nữa thái độ làm người cực kỳ lạnh lùng, hai người rất sợ chủ tử bị hại, nên vội vàng tung người rơi xuống bên người chủ tử, che ở phía trước chủ tử.

Mười mấy thị vệ mà Mộ Dung Lưu Chiêu mang đến đang yên lành thì nhìn thấy một màn vương gia bị đánh, lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng vọt tới, chớp mắt bao vây Thanh Dao, hơn mười chuôi bảo kiếm đồng loạt nhắm ngay các nàng.

"Lớn mật, dám đánh chủ tử bọn ta, muốn chết?"

Những thị vệ này cũng không biết người trước mắt là ai, bởi vậy chỉ cảm thấy phẫn nộ.

Mộ Dung Lưu Chiêu sắc mặt nhàn nhạt, con ngươi đột nhiên lạnh thêm, giận dữ trừng mắt về hướng mười mấy tên kia, âm ngao mệnh lệnh: "Còn không lui xuống."

"Vương gia?"

Mười mấy người bối rối, vương gia làm sao thế? Tìm ba ngày, ngựa không ngừng nghĩ để đuổi theo nữ nhân này, hiện tại bị đánh cũng không phản kháng, chẳng lẽ nữ nhân này là người trong lòng của vương gia, mọi người suy đoán mãi không ra, nên hoảng chỉ sợ lui qua một bên.

Thanh Dao lạnh lùng trừng mắt với Mộ Dung Lưu Chiêu, vừa rồi nàng cực kỳ tức giận, trong cơn nóng giận đã đánh Nam An vương, chỉ là nàng không nghĩ tới hắn không có tránh, còn tự nhận một tát của nàng, nàng biết, bằng thân thủ của nàng, nếu như hắn không tự nguyện nhận một tát này, nàng ngay cả ống tay áo của hắn cũng đừng nghĩ đụng vào một chút.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Thanh Dao, ta sẽ không để cho các ngươi rời đi" Mộ Dung Lưu Chiêu nói như đinh đóng cột, rõ ràng dựa vào thái độ của mà hắn thấy, nàng sẽ không cùng hắn hồi cung, như vậy sẽ hắn theo nàng.

Thanh Dao mặc kệ hắn, dẫn hai người thủ hạ của mình, lên xe ngựa, lãnh chìm mệnh lệnh Mạc Ưu: "Đi, nếu như có người cản xe ngựa nữa, đụng cho ta, đụng chết cứ tính toán với ta."

"Dạ, chủ tử."

Mạc Ưu lĩnh mệnh, lên ngựa, run dây cương, xe ngựa chạy như bay lướt qua, vù vù xé gió, không thèm quan tâm đến người ở phía sau, bất quá người ta cũng không chần chừ, Nam An vương vung tay lên, lạnh lùng mệnh lệnh: "Lên ngựa, cùng tiến về xe ngựa phía trước."

Kết quả này thật ngoài ý muốn, đoàn người cang trở nên náo nhiệt hơn, cuồn cuộn hùng hồn, đi đến chỗ nào đều làm cho người khác chú ý, hơn nữa hai người dẫn đầu, thần thái hơn người, nam tử cao to lãnh khốc lộ ra lãnh khí thị huyết, người thấp hơn thì tuấn tú, phong lưu không kềm chế được, nên chỗ nào đi qua, phàm là nữ tử, ai cũng tranh nhau ngắm nhìn.

Chương 95.3

Thanh Dao vẫn muốn quăng bọn họ đi, chỉ là bất đắc dĩ, biện pháp thì suy nghĩ ra không ít, nhưng đều không có thành công, cuối cùng đành phải chịu thôi.

Trãi qua một thời gian ở chung, nàng phát hiện, Nam An vương tuy rằng lạnh, nhưng thái độ làm người lại rất cẩn thận, hơn nữa tâm tư cẩn mật, cũng không phải giống như một người lỗ mãng, chỉ sợ nàng muốn ở trong tay hắn chạy trốn, không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi có người giúp đỡ nàng.

Từ khi bọn họ theo nàng, nàng cũng không vội vàng gấp gáp chạy đi nữa, thực sự đã trở thành chuyến du sơn ngoạn thủy, tất cả chi tiêu ăn ở đi lại, cũng đều để cho nam nhân kia xử lý, ai bảo hắn cứ muốn đi theo, đi theo nàng thì làm ví tiền của nàng đi.

Đương nhiên Nam An vương ví tiền rất to, căn bản không bị sự hoang phí của nàng ảnh hưởng, hơn nữa mặc kệ là nàng muốn làm gì, hoặc cố tình gây sự, hắn đều bỏ mặc, ngược lại chỉ cần là đồ nàng muốn, nàng thích. Hắn nhất định sẽ mua cho nàng, đến cuối cùng, làm hại bọn họ tâm lý bất an.

Ngày hôm nay, đoàn người đã đi tới Phù Phong thành.

Nơi này cách Hoài Thành không xa, đại đại khái là khoản hai ba ngày liền đến Hoài Thành, bất quá theo thời gian mà tính toán, dường như sắp đến lễ mừng năm mới.

Phù Phong thành, người ra vào tấp nập rất huyên náo, thanh âm rao hàng của người bán hàng rong văng vẳng vang xa.

Năm mới vừa buông xuống, trên đường không khí vui mừng ở khắp nơi, có rất nhiều thương gia trước cửa đều treo đèn lồng đỏ thắm, liếc mắt nhìn trên đường một cái, cả thành đều đỏ tươi, may mắn vừa vui khí.

Trên đường cái, từng chiếc xe ngữa đứng ở bên cạnh nhau, rất nhiều đại gia đình đang thu mua hàng tết, thỉnh thoảng còn có tiếng cười bay qua, trong lúc này, là thời gian các thương gia cao hứng nhất, vì tiền tài cứ cuồn cuộn mà đến, lúc này còn không kiếm lời thì đợi khi nào, suốt một năm bận rộn, chính vì chờ đợi lợi nhuận của năm mới, vì thế làm sao có thể mất hứng cho được.

Thanh Dao ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, Mai Tâm cùng Mạc Sầu vén rèm đánh giá Phù Phong thành, thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng.

"Tiểu thư, ở đây thật náo nhiệt a, hơn nữa có rất nhiều người bán hàng rong đang bán câu đối, pháo treo và những vật trang trí, mà ngày tân niên nhất định phải có! Cũng may chúng ta cũng sắp đến Hoài Thành! Đến lúc đó đến nhà cùng Tố Ca di nương đoàn tụ."

Mai Tâm hài lòng nói, ánh mắt Thanh Dao có chút tối lại, kỳ thực nàng căn bản không muốn đem Nam An vương đưa đến Hoài Thành, nếu như đem bọn họ mang qua đó, đối với Tố di chỉ sợ không được tốt, tuy rằng các nàng không sợ Nam An vương, thế nhưng gia đình người bình thường, mà nhìn thấy thân vương đến nhà, còn có thể làm như không có việc gì để tổ chức lễ mừng năm mới sao? Vì thế vô luận như thế nào, nàng chắc chắn sẽ không đem một đám người bọn họ đưa đi Hoài Thành, nhưng bây giờ không đi Hoài Thành. Thì đi chỗ nào đây?

Thanh Dao có chút chần chừ, cuối cùng vẻ mặt an tường, mang ý cười mở miệng.

"Chúng ta ở nơi Phù Phong thành nảy để mừng năm mới."

"A, " hai nha đầu đều có điểm chấn kinh, các nàng thì không sao cả, thế nhưng làm cho chủ tử phải lưu lạc ra bên ngoài để mừng năm mới, tóm lại trong lòng các nàng có chút bất an: "Chủ tử không muốn để cho Nam An vương đi Hoài Thành, sợ kinh động đến Tố Ca di nương, làm cho các nàng không được ăn tết tốt lành phải không?"

Thanh Dao gật đầu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại.

Xe ngựa thong thả một đường hướng về phía đường phố phồn hoa nhất của Phù Phong thành chạy tới, mấy ngày nay, các nàng đều là ở tửu lâu tốt nhất, ăn món ăn ngon nhất, dù sao cũng không phải tự mình trả tiền, cũng không cần phải lo lắng có người nhận biết các nàng, bởi vì người nàng các muốn tránh xa, hiện tại giống như một côn trùng xấu theo các nàng mãi?

Phù Phong thành, tửu lâu xa hoa nhất là Đức Thỉnh lâu, tửu lâu tổng cộng có bốn tầng, ăn cơm dừng chân, nghĩ ngơi huyên náo cả lên, ở đây có thể nói là vung tiền như rác, quan to quý nhân cùng phú hào Phù Phong thành lui tới nơi này thường xuyên, vì thế giá cả nơi đây căn bản không phải người bình thường nào cũng tiêu xài được...

Nhưng dù như vậy, vẫn đang đông như trẩy hội, người đến người đi, hương xa bảo mã dừng lại xếp thành hàng dài, điều này chứng tỏ bên trong Phù Phong thành có rất nhiều kẻ có tiền, những kẻ có tiền thì không quan tâm nhiều đến bạc, trời vừa tối, liền ba người một đám, năm người một bọn tụ tập ở chỗ này, hoặc nghe điệu hát dân gian a, hoặc bài bạc, hoặc tìm mấy người phụ nhân để vui chơi, nói chung ở đây tuy rằng không phải thanh lâu, nhưng vẫn như oanh ca yến ngữ không ngừng, so với thanh lâu sở quán càng cao cấp hơn vài phần.

Mạc Ưu theo dòng người, một đường lái xe mà qua, cuối cùng cũng tới được Đức Thỉnh lâu, thì ngừng lại.

Xe ngựa dừng lại, trong xe Thanh Dao mở mắt ra, Mạc Sầu liền vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy bên cạnh là một tửu lâu, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng trước cửa treo cao, tiếng cười nói ồn ào, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có nam tử ôm oanh oanh yến yến đi theo bên người, mùi son phấn thơm bay vào mũi, bất quá không phải là cái loại mùi hương son phấn thấp kém, mà tràn đầy mùi hoa, có thể thấy được những nữ nhân này, mặc dù là thanh lâu kỹ nữ, chỉ sợ cũng đều là rất có giá trị.

Thanh Dao nhíu mài một chút, nàng xưa nay chán ghét những chỗ này, hay là tìm một nhà khác đi, đang muốn mở miệng, thì lại nghe bên ngoài vang lên thanh âm lạnh như băng của Mộ Dung Lưu Chiêu.

"Hay là tìm một chỗ khác đi, ở đây tựa hồ là nơi của Tam Giáo Cửu Lưu''

Vừa nghe thấy lời của hắn, Thanh Dao không khỏi có một trận bực mình, nơi của Tam Giáo Cửu Lưu à, tốt, ngươi không thích đúng không, ta càng phải ở tại nơi Tam Giáo Cửu Lưu này, nhìn ngươi có thể làm thế nào? Nếu không có ngươi cứ bám lấy chúng ta, chúng ta sẽ ở nơi của Tam Giáo Cửu Lưu này sao? Lập tức mài giản ra, lời nói lạnh lùng bay ra ngoài!"

"Ta mệt mỏi, cứ ở tửu lâu này đi."

"Dạ, chủ tử." Mạc Ưu xoay người xuống ngựa, ánh mặt trời mang đầy màu sắc nhuộm trong đáy mắt mang theo ý cười của hắn, từ sau khi gặp phải Nam An vương, hắn liền không cần mang cái áo choàng che kín, liền hé ra khuôn mặt dương cương như ánh bình minh! làm cho vô số ánh mắt ghé nhìn.

Mộ Dung Lưu Chiêu vừa nghe thấy bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm lạnh mỏng, bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay, nàng đều đối nghịch với hắn, hắn không mở miệng thì tốt rồi, vừa mở miệng tất nhiên lọt vào tai của nàng thì bị bắn ngược lại, nàng cũng biết, hắn là vì nàng mà suy nghĩ, vì đứa bé trong bụng của nàng mà lo lắng.

Nơi Tam Giáo Cửu Lưu tập hợp, rất dễ rước lấy thị phi, nàng dung mạo xuất sắc như vậy, dù có mặc trang phục nam tử, nhưng bộ dạng tuyệt thế tao nhã, cũng che lấp không được chút nào.

Đoàn người cuồn cuộn, tập trung ở trước cửa Đức Thỉnh lâu, điếm tiểu nhị ở trước cửa sớm đã lưu ý tới họ, trời sinh hai mắt hắn nhìn qua vô số người, vừa liếc sơ qua. Liền biết những người ở trước mắt đều là chủ tử có tiền, cái loại người này không sợ bị keo kiệt đâu, bởi vậy vẻ mặt hắn tươi cười tiến lên đón tiếp, nhiệt tình không gì sánh được mở miệng.

"Khách quan là ở trọ hay ăn cơm."

"Ăn ở trọ cùng lúc." Mạc Sầu vén rèm từ bên trong xe ngựa nhảy xuống. Điếm tiểu nhị kia kinh ngạc một chút. Không nghĩ một đám người như thế, lại nghe theo lệnh một nha đầu thanh tú bức người, liền vội vàng lấy lòng nhìn Mạc Sầu.

"Nhiều người thế này muốn mấy gian phòng đây?"

Mạc Sầu nhìn cũng không thèm nhìn người ở phía sau, lạnh lùng lên tiếng: "Đem phòng nghĩ của một tầng lâu toàn bộ bao hết."

"A, " điếm tiểu nhị nghe lời nói càng thêm hoảng sợ, há hốc miệng hớp vào một ngụm lớn gió bắc, sau đó mới nuốt xuống, liên tiếp rùng mình mấy cái, rồi phục hồi tinh thần lại, những người này thật là tài đại khí thô, chỉ mỗi việc bao một tầng lâu phải có một khoản bạc không nhỏ, sắc mặt y thay đổi trên dưới quét mắt nhìn đoàn người, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Khách quan, việc này cần phải có một số bạc lớn, hơn nữa mỗi lầu đều đã có khách nhân ở, nếu như muốn bao hết tầng lâu, thì phải đem những khách nhân này chuyển qua phòng khác, còn phải bồi thường cho người ta nữa?"

Chương 95.4

Điếm tiểu nhị lý sự dong dài nói hết một tràng, làm cho Thanh Dao ngồi ở trong xe ngựa đã có chút phiền chán, nên lạnh lùng lên tiếng: "Ở đâu ra tên nhiều lời lý sự vô ích thế?"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, thì Nam An vương đang ngồi trên lưng ngựa, sưu một tiếng ném ra một tấm ngân phiếu, tuy rằng ngân phiếu làm bằng giấy, nhưng lại mang theo một cỗ nội lực sắc bén, đã đàng hoàng ngay ngắn bay ra, rơi vào trong tay điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị thấy lòng trầm xuống, liền biết những người ở trước mắt không phải dễ chọc, lập tức không dám nói thêm cái gì, cúi đầu nhìn xuống, đúng là năm trăm lượng ngân phiếu rồi, lập tức sắc mặt hắn hiện lên vẻ kích động, bao nhiêu đây cũng có thể ở đến một tháng luôn, hắn liền nhiệt tình không gì sánh được mở miệng.

"Khách quan, mời, mời đi theo tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cho người đi sắp xếp ổn thoả''

Mộ Dung Lưu Chiêu gật đầu một cái đám thị vệ phía sau xoay người xuống ngựa, lập tức có người chạy đến dẫn ngựa đi về hướng chuồng nuôi, sau đó mọi người cùng nhau cung kính đứng ở bên cạnh xe ngựa, điếm tiểu nhị hiếu kỳ mở to mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, không biết ở bên trong rốt cuộc là hạng người gì, thậm chí có phái đoàn lớn như vậy theo hầu hạ, Tri phủ đại nhân của Phù Phong thành cũng không có phô trương như bọn họ như, chỉ là hạ nhân và thủ hạ thôi cũng đã mười mấy người, có thể thấy được người ở bên trong một là một đại nhân vật, hoặc là một người rất có tiền.

Lúc này Mạc Sầu đang vén rèm xe lên, Mai Tâm từ bên trong bước xuống, đứng ở một khác, vươn tay ra ôn nhu mở miệng: " chủ tử, xuống đây đi."

"Ừ " Thanh Dao lên tiếng, từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống đất.

Chỉ thấy nàng ngọc thụ lâm phong, môi hồng răng trắng, mặc một bộ cẩm bào màu lam băng hồi, ống tay áo cùng vạt áo có thêu vài cọng thúy trúc, mềm mại động lòng người, bên ngoài khoác một kiện áo choàng thiêu chim phượng hoàng, chỉ kim tuyến thì được thêu vòng quanh nó, quanh thân thì khí phách, mặt mài lãnh đạm, làm người ta cực kỳ e sợ, đôi mắt đen tùy ý đảo qua, mang theo ánh sáng khiếp người, làm người ta nhìn thấy bị một trận hít thở không thông, rõ ràng là công tử trẻ tuổi tuấn tú bức người, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát ra một cỗ uy nghi làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Điếm tiểu nhị hoảng sợ chỉ dám ở phía trước dẫn đường, trong lòng âm thầm than thở.

Biết điều một chút không dám nói nhiều, chỉ biết thắc mắc trong lòng người này là ai a. Khí thế thật quá lớn, ngay cả Tri phủ đại nhân của bọn họ mà cùng người này so sánh căn bản là quá kém, không cùng một cấp bậc, trông người ta vừa ra liếc nhìn thôi đã làm cho người khác run như cầy sấy, một tí cũng không dám khinh thường.

Đoàn người vừa vào Dức Thỉnh lâu.

Chỉ thấy trong lầu tiếng người ồn ào, ăn cơm uống rượu, rất náo nhiệt, phòng khách lầu một, có xây dựng một đài cao ở ngay giữa, để cho người ta ở đây hát điệu hát dân gian, tiếng hoan hô từng đợt không người, nên không có người nào chú ý tới đám người bọn họ .

Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm đem ngân phiếu đưa tới trước mặt chưởng quỹ, chưởng quỹ kia mở to mắt, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng miệng cười đến sắp sáy quai hàm.

"Tốt, lập tức đi an bài gian phòng tốt nhất cho khách nhân."

"Dạ, chưởng quỹ, " điếm tiểu nhị tuân lệnh một tiếng, xoay người nhìn phía đoàn người Thanh Dao, dẫn đầu đám người này, là một công tử có diện mạo tuấn mỹ, nhưng mỗi người bọn họ đều không phải dễ chọc, nhất là người trẻ tuổi tuấn tú, bản thân hắn cũng không dám nhìn thẳng người đó.

"Mời cùng tiểu nhân lên nhã giữa lầu bốn, tiểu nhân sẽ đem hai gian phòng khách nhân của lầu bốn an bài đến lầu ba."

"Được " Mạc Sầu gật đầu, đoàn người theo điếm tiểu nhị đi lên lầu.

Tửu lâu này, xa hoa đại khí, bên trong phòng màu sắc trang hoàng đều được lựa chọn rất cẩn thận, nhìn toàn diện, liền có một loại cảm giác rộng rãi hoa lệ, lầu màu sắc có một chút tạp nham, nhưng lên lầu hai, liền thống nhất cách trang trí, đồng thời lộ ra vẻ cao nhã nhiều lắm, thanh âm ồn ào náo động đã chậm rãi biến mất, chỉ có tiếng bước chân lên lầu của đoàn người các nàng, không gian nhã giữa lầu hai, so với lầu một rõ ràng không lớn lắm, thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tía tay.

Lúc bước vào ngã quẹo để lên lầu ba, thì bỗng nhiên xuất hiện một đám người chặn lối đi của bọn họ, điếm tiểu nhị vừa ngẫn đầu lên, nhìn thấy người cầm đầu, lập tức sợ hãi lui qua một bên, đồng thời ngầm ý bảo đám người của Mộc Thanh Dao cũng thối lui đứng qua một bên, người trước mắt không phải là thứ mà họ có thể trêu chọc.

Bọn người này chính là môn nhân của Công tử ca Phù Phong thành, đây là bọn cường hào ác bá, người nhìn thấy ai cũng phải kiêng nể ba phần, dẫn đầu chính là công tử Tô Minh Kiệt con của tri phủ Phù Phong thành, phía sau của Tô đại công tử cũng có một đám người theo hầu hạ, đám người này đều là tay sai ăn chơi trác tán từ xưa đến nay, cũng là con cái của một ít phú thương tại bản địa, hoặc là con bọn quan viên thủ hạ của tri phủ đại nhân, lúc này bọn họ đều có ba phần men say, càng ra vẻ ngang ngược càng rỡ, một đường ngã trái ngã phải đi xuống lầu, chuẩn bị đến thanh lâu sở quán tìm một ít phụ nữ đẹp vui vẻ một hồi, không nghĩ vừa đến lầu ba, có người dám can đảm ngăn cản lối đi của bọn họ, sắc mặt lập tức có chút khó coi, một chuỗi lời khó nghe liền phát ra.

"Con bà nó, là ai dám chặn lối đi của lão tử, còn chưa cút ngay. Chẳng mai chọc đại gia phiền lòng, địt chết ngươi." (TT: ta thề ba chữ cuối là nguyên văn bản convert ta ko có bịa)

Tiếng mắng chửi vừa rơi vào trong lổ tai của Thanh Dao, lập tức quanh thân nàng bao phủ hàn ý, sắc mặt lạnh lùng, gần đây, tâm tình nàng vốn không tốt, hôm nay có tên đáng chết còn muốn chọc đến nàng, tuy nói võ công của nàng không mạnh bằng người khác, không đối phó được giang hồ cao thủ, thế nhưng đối phó đám lưu manh trước mắt này, thì dễ dàng như ăn một bữa ăn sáng, lập tức con ngươi loé lên hàn quang, âm trầm mở miệng.

"Ngươi mắng ai đó? Ngươi là đại gia của ai chứ?"

Tô đại công tử vừa nghe tiếng nói, không ngờ có người dám khiêu khích lời nói của hắn, lập tức liền có ba bốc hoả, giơ mắt lên kỹ càng nhìn sang, chỉ thấy ngăn cản lối đi của bọn họ chính là một công tử tuấn tú, gương mặt kia, dáng vẻ kia, tuy là nam tử, chỉ sợ ngay cả nữ tử cũng cảm thấy không bằng..., hắn nhìn đến hai mắt phát ra ánh sáng, khóe môi nước dãi đều đã chảy xuống, mắt không nháy không chớp, nở nụ cười tục tĩu.

"Đại gia còn chưa từng hưởng qua tư vị của nam nhân, chỉ sợ càng tiêu hồn hơn, chỉ nhìn thôi mà trong lòng liền ngứa ngáy rồi."

Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía sau liền vang lên tiếng cười ầm ĩ, phụ họa, còn phun ra thanh âm chậc chậc từ miệng, tựa hồ thực sự sắp mất hồn đến nơi.

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, hàn ý dâng cao, cũng không nói thêm nhiều, thân hình xẹt qua, một bàn tay trắng nõn vươn ra, chớp mắt nắm lấy cánh tay của Tô đại công, dưới chưởng dùng lực một cái, xoay mình quật tới, đem kia Tô đại công tử quăng lên cao, rồi ngã xuống đất, cùng lúc thì nghe được răng rắc một tiếng đầu khớp xương gãy lìa, mà cái này còn chưa tính xong, đồng thời một cái chân ngọc hung hăng đạp lên chỗ gãy làm hắn mất đi tri giác, cánh tay gãy cứ nằm trên mặt đất mặc cho nàng dùng chân hạ lực, hung hăng chà đạp vài cái, chỉ nghe được xương tay kia răng rắc răng rắc bị gãy làm mấy đoạn, lúc này toàn bộ lầu ba, liền vang lên tiếng kêu như giết heo của Tô đại công tử.

Điếm tiểu nhị sợ đến mặt xám như tro tàn, đám người đi theo ủng hộ Tô đại công tử cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức một tiếng oa nổ tung, ầm ầm xông tới, cảm giác say đã biến mất, liền thanh tỉnh rống to.

"Ngươi thật to gan, lại dám đánh gãy tay của công tử nhà Tri phủ đại nhân, còn đánh xương hắn gãy mấy khúc."

Thanh Dao vỗ tay một cái, vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng mở miệng.

"Vậy thì thế nào, các ngươi một cũng đừng nghĩ sẽ tránh thoát được, người đâu, mạnh tay giáo huấn bọn người kia cho ta, để cho bọn họ hết càn rỡ."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lập tức tiến lên một bước, không chút nào lưu tình công kích những tên nhìn được mà không còn dùng đượ, trong nháy mắt liền đem những cậu ấm này đánh cho hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ, từ cửa thang lầu ba vẫn bay xuống cầu thang lầu hai, nằm chồng chéo lên nhau náo loạn cùng một chỗ, Mạc Ưu còn phá phách đạp cho họ thêm hai cái, trong nháy mắt lại vang lên hàng loạt tiếng kêu rên.

Chương 95.5

Nam An vương nhìn hết thảy trước mắt, nhưng không nhúc nhích một chút nào , hắn biết nàng đang tức giận, đã như vậy, cứ để nàng phát tiết đi, hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả.

Thanh Dao đi tới cái tên bị nàng vặn gảy đầu khớp xương, bước đến gần cánh tay đã gãy của Tô đại công tử, vẻ mặt mang ý cười mở miệng.

"Ngươi là đại gia của nhà ai đây?"

"Công tử tha mạng a, công tử tha mạng a."

Tô đại công tử không còn kiêu ngạo như ngày xưa, sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, trong miệng nhất liên tục cầu xin tha thứ, trên tay đau đớn như bị kim châm.

"Ngươi nói lớn lên xem ngươi là đại gia của nhà ai, trả lời đàng hoàng xem ta có tha hay không buông tha ngươi, bằng không ta có nhiều thời gian ở đây cùng ngươi chơi đùa."

Thanh Dao mở miệng ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt đen u ám, tràn đầy sát khí, tựa như sứ giả trong địa ngục u tối, lãnh ý xâm nhập mọi phía đến doạ người, Tô đại công tử cũng nhịn không được nữa, liên tục kêu lên: "Ta là đại gia của nhà ta, ta là đại gia của nhà ta."

"Nhà ngươi là nhà nào? nhất định phải nói cho rõ, bằng không thương tổn càng nhiều."

Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, không hài lòng hừ lạnh, Tô đại công tử lúc này nghe lời như một con chó nhỏ, vừa nghe câu nói của nàng, đã vội vã bổ sung "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia."

"Tốt, câu trả lời này không sai, kêu lớn tiếng một chút." Thanh Dao đứng dậy, khí định thần nhàn mệnh lệnh, Tô đại công tử không còn bộ dạng hay hình tượng gì đáng nói nữa, một bên chảy nước mắt một bên lớn tiếng kêu: "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia, ta là..."

Mộc Thanh Dao không nói ngừng, hắn cũng không ngừng, cũng không dám nhỏ giọng, một tiếng rồi một tiếng kêu to, thanh âm trên lầu ba này đã sớm kinh động đến dưới lầu, mọi người có chút không hiểu được, toàn bộ người trong đại sảnh đã nghe được Tô đại công tử rống lên từng tiếng một: "Ta là đại gia của Tô gia, ta là đại gia của Tô gia"

Điếm tiểu nhị kia hơi thở đã mau chóng chuyển thành suyễn, hắn dùng sức cầm lấy tay vịn, mới không còn làm cho mình ngã xuống đất, trời ạ, những người này lá gan thật là lớn.

Thanh Dao đợi đến khi Tô đại công tử kêu mệt, giọng nói cũng đã khàn đi, mắt thấy hắn đã sắp bất tỉnh, nàng cũng phiền lòng, giơ một cước lên đem Tô Minh Kiệt từ cửa thang lầu ba đá lăn xuống lầu hai đụng vào khúc quẹo, đúng lúc rơi vào trên người cái đám nịnh nọt kia, ép những người đó lại gào lên một trên như khóc quỷ, mà Tô đại công tử rốt cuộc không chịu nổi cú lăn này mắt trợn trắng miệng mở to ngất đi.

Thanh Dao tùy ý liếc qua điếm tiểu nhị đang cầm lấy tay vịn thang lầu liều mạng thở hổn hển .

"Được rồi, phía trước dẫn đường đi."

Điếm tiểu nhị kia đâu còn đứng được nữa, thân thể hắm mềm nhũn, chân thì run lên, liên tục gật đầu, run run đến nửa ngày mới mở miệng.

"Ta đi không được."

Tiếng nói hắn vừa dứt, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu liền gọi một thị vệ mặc thường phục, đến một bên nắm lấy hắn nhắm lầu bốn bước đi, mà Thanh Dao không nhanh không chậm nhìn lướt qua Mộ Dung Lưu Chiêu, đột nhiên nàng mặt mài rạng rỡ, thần thái như gió xuân, đợi đến khi hắn bước tới bên cạnh nàng, liền vươn tay vỗ vỗ vai hắn, tuỳ ý như lão bằng hữu với nhau.

"Lưu Chiêu, ta thấy trên đường đi, ngươi không có việc gì để làm, thật quá nhàm chán, kế tiếp, phỏng chừng ngươi sẽ rất bận, ta cũng không muốn để cho người khác vây quanh lấy ta, việc này ngươi cố xử lý tốt đi nha."

Nói xong cũng không nhìn mặt Mộ Dung Lưu Chiêu nữa, nếu như nàng mà nhìn, liền sẽ phát hiện, trong đôi mắt của người đàn ông luôn luôn lạnh lùng này, đang giống như một hồ nước mùa xuân, ấm người đến cực điểm.

Đoàn người đi lên lầu bốn, toàn bộ những căn phòng trang nhã đều không tiếng động, tuy nói có hai gian phòng bị khách nhân ở, nhưng cuối cùng bị điếm tiểu nhị phối hợp được mà chuyển đi.

Bây giờ lầu bốn chính là địa bàn của các nàng, một tiếng ầm ỹ cũng không có, rất là yên tĩnh, hơn nữa cách phòng khách lầu một khá xa, nên những tiếng ồn ào náo kia truyền vào không được, vì thế cả tầng lầu liền yên tĩnh không tiếng động.

"Tiểu thư, những người đó thật đáng ghét?"

Mai Tâm động tác linh hoạt đang chuẩn bị khăn lông ướt cho chủ tử lau mặt, nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhớ tới những tên lúc nãy, tức giận mở miệng.

Mạc Sầu thì có chút lo lắng: "Tiểu thư, cường long không áp được bọn rắn độc, chỉ sợ những người đó không phải dễ chọc, hiện tại chủ tử đả thương bọn họ, tin là rất nhanh sẽ có người tìm tới đây?"

"Vậy thì thế nào? Đừng quên bây giờ bên người chúng ta đang có một thân vương đi theo. Còn thêm mười mấy thị vệ thân thủ rất cao, chẳng lẽ còn sợ những người đó à! Quan trọnh nhất là, Nam An vương theo chúng ta đúng là nhân tài mà không được trọng dụng (=.=), chúng ta phải tìm chút chuyện để cho hắn làm chứ."

Vừa nghĩ tới Mộ Dung Lưu Chiêu cứ đi theo các nàng, Thanh Dao liền có chút tức giận, bởi vì căn bản ném không được bọn họ, nếu như vẫn bị bọn họ quấn quít lấy, nàng còn có thể đi chỗ nào đây?

Hiện tại hắn cũng không bắt buộc nàng phải trở về, cũng không nói những câu làm nàng phiền lòng, cứ như vậy theo nàng, mặc kệ ăn ở hay là mặc, tất cả đều là tốt nhất, dù cho nàng nói lên núi, hắn cũng không phản đối, nàng giết người, hắn giải quyết tốt hậu quả, nói chung tốt đến độ làm cho nàng áy náy. Thật biết cách làm cho nàng chột dạ mà, bất quá đừng hy vọng vì như vậy mà nàng sẽ quay về.

Hơn nữa nàng cũng sẽ không để cho hắn theo mãi. Bởi vì nàng vẫn chưa quên Nam An vương thân đệ đệ của hoàng thượng. Hơn nữa thái độ làm người của hắn luôn luôn ngay thẳng. Tuyệt đối không làm chuyện vi phạm đến ý muốn của hoàng thượng. Người như vậy, nàng sao có thể cho hắn đi theo đây? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tin tức sẽ nhanh chóng đến kinh thành.

"Mạc Sầu, Phù Phong thành rất đông đúc, nói không chừng đêm nay chúng ta có thể rời đi."

Thanh Dao ánh mắt bí hiểm hẳn lên, nàng có thể nương nhờ nhiều người, đem Nam An vương cùng thủ hạ của hắn toàn bộ quăng đi.

Vừa nghe nói có thể bỏ rơi bọn người Nam An vương, Mạc Sầu cùng Mai Tâm lập tức rất hứng thú, nhất tề vây đến bên cạnh nàng: "Chúng ta làm như thế nào đây?"

"Bởi vì sẽ nhanh đến lễ mừng năm mới, trong Phù Phong thành nhất định rất nhộn nhịp, mà chúng ta vừa chọc bọn ác bá ở nơi này, phỏng chừng đợi một lúc người ta nhất định sẽ đến trên lầu này, chúng ta sao không thừa cơ hỗn loạn quăng Nam An vương, chỉ cần ra khỏi Đức Thỉnh lâu, hắn cũng đừng nghĩ có thể theo chúng ta nữa."

"Tốt."

Thanh Dao vươn tay, trãi qua mấy ngày liên tiếp tức giận, nên đã sớm hưng phấn vươn tay ra cùng Mạc Sầu và Mai Tâm vỗ tay hoan hô, cực kỳ hài lòng.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Thanh Dao, cái đám anh em của tên công tử bị đánh, được gia nô sau khi khiên trở về, đã nhanh chóng ngóc đầu trở lại, kẻ mang theo một nhóm người chính là Tô tri phủ Phù Phong thành, con trai bảo bối bị người ta đánh cho tàn phế, hắn có thể không tức giận sao? Nên lập đến phủ nha điều xuất binh tướng, hơn nữa còn mang theo các gia nô của những phú hào Phù Phong thành, nên tới rất nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lấy Đức Thỉnh lâu.

Mộ Dung Lưu Chiêu nghe được động tĩnh ngoài tửu lầu, rất sợ thanh âm ầm ỹ kia ảnh hưởng đến người ở bên trong, nên lập tức dẫn một ban thị vệ đi xuống lầu, quanh thân lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt âm trầm xấu xí.

Chỉ thấy trong đại sảnh lầu một rất vắng vẻ, từ lúc biết Tô phủ công tử bị đánh, những người đang ăn cơm uống rượu nghe hát liền chạy trối chết, ai có lá gan lớn ở lại xem náo nhiệt chứ, chẳng phải là không muốn sống nữa sao.

Chương 95.6

Chưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị sợ đến sắc mặt trắng bệch, dẫn một đám đầu bếp trong điếm có liên can, đứng ở ngoài cửa, xin lỗi và bồi tội với đại dẫn đầu, còn tự mình tát vào mồm mấy cái.

Nam nhân trung niên dẫn đầu, chính là tri phủ Phù Phong thành, vừa nhìn thấy từ trên lầu đi ra một nam tử áo mãng bào bạch ngọc, quanh thân đẹp đẽ quý phái, hơn nữa lớn lên cao to, tuấn mỹ không gì sánh nổi, nhưng lại có vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân hàn ý, trong mắt tri phủ đại nhân lập tức phóng ra ánh sáng xanh, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng đã xác nhận, và khẳng định tên kia tối đa cũng chỉ là người có tiền mà thôi, hắn từ trước đến bây giờ còn chưa có gặp qua người này.

“Lớn mật điêu dân, cả gan dám đánh khuyển tử.”

Tô tri phủ gầm lên một tiếng, binh tướng phía sau cùng reo hò trợ uy, trường côn trong tay đập thùng thùng trên mặt đất vang thành một mảnh, Tô tri phủ giơ tay, bọn người kia liền đình chỉ hành động, xung quanh mình rơi vào yên tĩnh, chỉ thấy Tri phủ đại nhân sắc mặt tàn bạo, mang theo vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo trừng mắt Nam An vương.

“Còn không mau mau nhận đến lấy cái chết, tốt nhất là đừng để cho bản quan động thủ, bằng không các ngươi chết sẽ càng khó nhìn hơn, tất cả đều loạn côn đánh chết.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ trên lầu truyền đến một tiếng nói lạnh như nước.

“Ta cũng rất muốn biết, sẽ chết khó coi đến cỡ nào, như thế nào mà con trai cùng lão cha lại có một tính tình thế? Động một chút là thích nói mình là đại gia, bằng không thì chính là uy hiếp người khác vậy?”

Thanh âm lành lạnh băng hàn vừa rơi xuống đất, một công tử có gương mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng từ bên trong đi tới, hai mắt có thần, lóng lánh như vì sao trên bầu trời xanh, nụ cười ở bên môi, rõ ràng là ướt át như ngọc, nhưng bộ dáng lại làm cho người ta có một loại áp lực sát khí thị máu, mâu quang tùy ý đảo qua, người người đều cảm thấy nội tâm run lên, thở hốc vì kinh ngạc.

Thanh Dao vừa hiện thân, một công tử bị thương nhẹ đứng ở bên người Tô tri phủ, sớm đã không e ngại nhường lối, chỉa tay về phía nàng nói với Tô tri phủ.

“Chính là hắn đánh Minh Kiệt, tiểu tử này có chút tà môn, rất là lợi hại.”

Nói xong nhịn không được run run một chút, vội vàng lắc mình trốn ra phía sau quan binh.

Thanh Dao ánh mắt châm chọc liếc nhìn hắn một cái, hèn nhát, còn là nam nhân sao? Đã sợ thành như vậy mà còn dám xuất hiện, sau đó đem mâu quang nghênh đón cái nhìn của Tô tri phủ, chỉ thấy gương mặt già nua của Tô tri phủ sớm đã tái lại, hắn đường đường là tri phủ của Phù Phong thành, trời cao hoàng đế xa, ở tại nơi này hắn chính là hoàng đế, không nghĩ tới lại bị một tiểu tử hoàng mao chất vấn, khuôn mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn hẳn lên, căm tức nhìn Mộc Thanh Dao, lạnh lùng ngoắc tay, mệnh lệnh.

“Đánh, theo lời ta nói đánh chết, một cũng không lưu.”

Đây chính là kết quả, đối diện Đức Thỉnh lâu có rất nhiều bách tính vây quanh xem náo nhiệt, tất cả mọi người đều có chút bận tâm, tuy nói công tử từ nơi khác đến thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng Tô tri phủ lại là bá vương của nơi này, hơn nữa thủ hạ có nhiều người như vậy, thật tội nghiệp cho công tử này, e rằng hắn sẽ không có kết cục tốt.

Thanh Dao vừa nghe tri phủ nói, sắc mặt sớm đã thay đổi, không đợi người ta xông lên, nàng đã sớm tiên phát chế nhân, một cước đá ra mang theo mười phần lực đạo, đem Tô tri phủ đá bay ra ngoài, cả người nện vào đống bể nát phía sau, đụng ngã vài người, lập tức có người chạy đến, nâng Tô tri phủ dậy, chỉ thấy mặt hắn biến thành xanh, vươn tay đè ngực lại, bị một cước này đá trúng ngực hắn khó chịu, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, tên đáng hận này, hắn vung tay lên, bọn thủ hạ lập tức đồng loạt vây bắt lại.

Vừa rồi tim của Mộ Dung Lưu Chiêu thiếu chút nữa đã ngưng đập, Dao nhi đang cố ý ở đây đập phá mà (TT: Ca gọi thế để tỷ ấy biết thì sẽ thảm đó, chỉ có Tôn ca mới được gọi thế thôi)

Nàng cũng không phải là một người hay xung động, nếu như bọn họ thật sự đánh nhau! Chỉ sợ nàng sẽ thừa cơ hỗn loạn mà trốn mất.

Mộ Dung Lưu Chiêu vừa nghĩ thấu được đạo lý này, thì thân hình khẽ động, người đã nhanh như chớp bay ra ngoài, kéo áo Tô tri phủ một cái, trong tay một lệnh bài sáng loáng đã đưa đến trước mặt hắn, tam phẩm mang Đới Đao thị vệ, Tô tri phủ lắc đầu, đợi đến khi hắn lắc xong thì đã đứng ở trước mặt Mộc Thanh Dao, hắn ngây ngốc nhìn một đám người trước mặt, cuối cùng lại liếc mắt nhìn về phía Nam An vương, rồi quỳ xuống.

“Hạ thần đáng chết, không biết Thống lĩnh đại nhân quang lâm tệ xá, không có từ xa tiếp đón, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, mong rằng thống đại nhân bao dung.”

Tri phủ đại nhân dập đầu như giã tỏi, đám đại quan binh phía sau mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, đợi được đến khi tất cả đều quỳ xuống đất, trước cửa Đức Thỉnh lâu quỳ đông nghịt thành một mảnh, chưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, còn có đám dân chúng đang đứng trên mặt đường, mắt thấy những biến hóa long trời lở đất vừa xảy ra , thật là có chút không thích ứng, bất quá họ có thể khẳng định một việc, chính là công tử từ nơi khác đến này đại quyền so với tri phủ, lớn hơn nhiều, cho nên mới phải làm cho tri phủ đại nhân luôn luôn cao cao tại thượng sợ hãi đến như vậy.

Mộc Thanh Dao lạnh lùng quét nhìn đám quan binh đông nghịt kia, cuối cùng vẻ mặt buồn chán tiêu sái đến trước mặt Tô tri phủ, lạnh nhạt mở miệng.

“Rốt cuộc là ai bị chết càng khó nhìn đây? Tri phủ đại nhân.”

“Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết, ” Tô tri phủ hoảng sợ mở miệng. Lúc trước cho hắn nhìn thấy lệnh bài chính là tam phẩm thị vệ, lớn hơn hắn đến hai cấp bậc, thế mà người kia đối với kẻ trước mắt vô cùng cung kính, như vậy địa vị của người này rốt cuộc là cao đến đâu đây? Tri phủ càng nghĩ càng sợ hãi, giọt mồ hôi trên đầu không ngừng lăn xuống, cuối cùng vội vàng dùng sức dập đầu.

Mộc Thanh Dao chậm rãi nở nụ cười, cười đến nỗi nhìn thế nào cũng đều có điểm âm mưu lớn trong đó, Mộ Dung Lưu Chiêu a, Mộ Dung Lưu Chiêu, không ngờ ngươi lạ xem thấu tâm tư của ta, chẳng lẽ ngoại trừ cách kia, ta không còn cách nào khác sao?

“Tô tri phủ?” thanh âm của Thanh Dao nghe như từng trận gió từ cõi âm, tay kia của nàng đã sớm kéo râu mép của Tô tri phủ lên, lạnh lẽo cười, sau đó xoay người kề sát vào lỗ tai của hắn cảnh cáo.

“Vị thị Vệ đại nhân này của chúng ta cũng không phải người dễ chọc, ngươi nên nhanh chóng lôi kéo hắn, đãi tiệc tạ lỗi, bằng không ngươi chờ mất chức bỏ mệnh đi.”

Tiếng nói của nàng vừa dứt, thân hình của Tô tri phủ run rẩy, khuôn mặt khủng hoảng, quay đầu lại nhìn về phía Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, nghĩ đến việc có thể mất chức bị ném đầu, đâu còn suy nghĩ thêm điều gì khác nữa, vọt tới, ôm lấy đùi của Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, tiếng khóc nhất thời vang lên.

“Thị Vệ đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, còn có một nhà khổ mạng phải nuôi sống! Ngàn vạn lần không nên a, ngàn vạn lần không nên a.”

Phía sau Tri phủ đại nhân một tầng binh sĩ đông nghịt, nhất thời vang lên tiếng hô như sấm: “Thị Vệ đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi.”

Mộ Dung Lưu Chiêu trong nháy mắt có chút ngây người, không biết trước mắt đang phát sinh tình huống gì, mà Mộc Thanh Dao ở một bên đã sớm lặng yên không một tiếng động vung tay lên, vài người rất nhanh lắc mình thối lui khỏi con đường, chỉ trong chớp mắt đã dung nhập vào trong đám người đứng xem, đợi đến khi Nam An vương phát hiện, các nàng đã chạy thật xa ra ngoài, lập tức sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên hiểu rõ vì sao bị Tô tri phủ ôm lấy đùi, liền hướng phía sau mệnh lệnh.

“Mau đuổi theo.”

Mười mấy thị vệ phục hồi tinh thần lại, nữ nhân kia lại chạy rồi, lập tức theo sát bên cạnh vương gia, hướng phía thân ảnh trước mặt mà đuổi theo. (TT: Ca đâu phải đối thủ của tỷ ấy, chỉ có Tôn ca mới trị được thôi ^.^)

Trên đường cái, người qua lại tấp nập, Thanh Dao cùng ba thủ hạ giống như những con cá, chuyên môn hướng chỗ đông người chui vào, phía sau Nam An vương tuy rằng công phu tốt, thế nhưng đây chính là đường cái náo nhiệt, không có cách nào thi triển khinh công, hơn nữa còn là buổi tối, một lần không để ý, người đã không thấy tăm hơi, bởi vậy tuyệt không dám khinh thường, đuổi sát phía sau Mộc Thanh Dao, không xa không gần chạy theo.

Mộc Thanh Dao thật là tức a, nhưng hiện tại bọn họ không có biện pháp khác, lúc này, Mạc Ưu cùng Mạc Sầu một bên chạy một bên lo lắng mở miệng: “Tiểu thư, đứa nhỏ trong bụng người.”

Mà bên kia Mai Tâm, sớm đã thở hổn hển như trâu, một tay ôm Mao Tuyết Cầu, một tay quơ quơ: “Ta không được, ta không được.”

Thanh Dao quay đầu lại, mắt thấy Nam An vương sắp đến gần, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, như vậy sao được, sắc mặt nàng trầm xuống, mệnh lệnh: “Hai người các ngươi dìu nàng, ta không sao, đưa Mao Tuyết Cầu cho ta, ” nói xong nàng đưa tay lên tiếp nhận Mao Tuyết Cầu, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đồng thanh trả lời.

“Dạ, tiểu thư.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.