Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Thông Minh Quá Sẽ Bị Thông Minh Hại




Ads Trong một góc phòng khách bày đầy đủ chỉnh tề các rương cẩm, lụa đỏ gấp thành đóng để bừa bãi phía trên mang theo một đoàn không khí vui mừng, ánh nến chiếu rọi xuống, nhuộm một màu đỏ ửng cả phòng khách mang theo màu sắc mông lung, Mộc Thanh Dao ngồi ở vị trí chủ nhân, vẻ mặt dịu dàng nụ cười như nước, nhưng cái cười này không có ấm áp, chỉ là giả tạo và khách khí.

"Sở công tử mời ngồi."

"Tam tiểu thư khách khí, " Sở Thiển Dực khẽ phất áo choàng, cử chỉ ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt u đồng yêu mỵ quét mắt liếc một cái bốn phía, cuối cùng mấu quang rơi vào đỉnh đồng màu vàng, lúc này trên đỉnh đồng huân hương trong đó tỏa ra, khói trắng lượn lờ bay vào không trung, một luồng hương vị hoa cỏ độc, nhang này? Sở Thiển Dực khóe môi mím lại, cười đến cổ quái: "Mùi vị này thật đúng là dễ ngửi a, những gì trong phòng của tam tiểu thư đều không giống với người khác, không giống người thường chút nào."

"Chỉ cần Sở công tử thích là được rồi, chỗ này của ta thứ tốt còn nhiều mà."

Mộc Thanh Dao ánh sáng trí tuệ trên mặt lưu chuyển, trong con ngươi lóe ra tiếu ý, lần này là khó có được cho ngươi mặt mũi.

Mai Tâm rót hai chén trà đã bưng lên, trước phục vụ khách nhân: "Sở công tử, mời dùng trà."

"Cám ơn, " Sở Thiển Dực hàm súc văn nhã cười cười, đôi mắt mê hoặc lòng người tùy ý đảo qua, Mai Tâm trong lòng như có nai con nhảy loạn, nhưng cũng không dám đứng ở bên cạnh Sở công tử, bưng khay đi tới chổ Mộc Thanh Dao: "Tiểu thư, mời dùng trà."

"Ừ " Mộc Thanh Dao liếc nha đầu kia một cái, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, hô hấp hơi phập phồng, thì đã nhìn ra tâm tình của nàng rất kích động, tiểu nha đầu này thực sự động tư xuân rồi, thế nhưng Sở Thiển Dực là quý công tử nhà giàu có làm sao sẽ coi trọng một tiểu nha đầu đâu, nếu như hắn thật sự có lòng đó, nàng cũng có thể thành toàn cho bọn họ, bất quá điều này tất nhiên không có khả năng, nghe nói phàm là người gặp qua Sở đại công tử, cũng khó khăn mới trốn tránh được vẻ xinh đẹp mị hoặc của hắn, bất quá nàng thật không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt. (TT : tất nhiên vì tỷ đã gặp Tôn ca rùi mà hìhì)

Hắn đúng là lớn lên đẹp trai một chút nụ cười đến vô hại, lại một thân phong lưu tiêu sái, nhưng khi nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu âm mưu, Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt, nâng chung trà lên.

"Sở công tử mời dùng trà."

"Mời " hắn hào hiệp nâng chung trà lên, nhiệt khí tỏa ra, lục sắc lá trà phập phềnh ở trên mặt nước, tươi mát xanh nhạt, điệu bộ xoè ra trôi nổi trong nước, trà này cũng không có vấn đề, vì thế khẽ nhấp một ngụm, hương thơm ngọt thuần, thuận hầu xuống, quanh thân thông suất: "Mộc tam tiểu thư trà này quả nhiên là đồ tốt, quả nhiên là Đại Hồng Bào quý báu, đây chính là loại vạn kim khó cầu."

"Đâu có, đây là hoàng thượng mới đưa tới."

Mộc Thanh Dao nói xong cười lạnh, cho thấy tâm tình vô cùng tốt, không nhanh không chậm mở miệng: "Nghe nói là nước khác tiến cống tới làm cống phẩm, tự nhiên là không tệ, hôm nay khó có được Sở công tử ban đêm đến chỗ của Thanh Dao, nên mượn hoa kính phật chiêu đãi khách nhân thôi."

Đã là cống phẩm, đương nhiên không có khả năng là giả, hơn nữa từ khi tiến vào đến bây giờ, bản thân cũng không có gì trở ngại, Sở Thiển Dực con ngươi đế hiện lên hoài nghi, mộc tam tiểu thư lớn mật khiêu khích hắn, tại sao lại không có hành động gì, hơn nữa theo tính tình hiện tại của nàng, nếu ai chọc tới nàng, hẳn là không có thứ tốt để ăn a.

Sở Thiển Dực chính là đang suy đoán, bỗng nhiên cảm giác được bản thân có cái gì đó không đúng, đầu óc choáng váng, trên người toát ra mồ hôi không xong?

"Thế nào? Có phải hay không cảm thấy đầu không làm chủ được?"

Thanh âm dễ nghe vang lên, Mộc Thanh Dao chậm rãi đứng lên, dời bước đi tới trước mặt Sở Thiển Dực, nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ thấy Sở đại công tử luôn luôn kiêu ngạo tự phụ trợn to hai tròng mắt đẹp, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi làm như thế nào?"

"Có nghe nói qua thông minh quá sẽ bị thông minh hại không?"

Mộc Thanh Dao nói xong cười rộ lên, lui ra phía sau một bước, chỉ chỉ đỉnh đồng huân hương: "Cái kia chỉ là hương huân bình thường, thế nhưng trong khói bụi của nó trộn một loại cỏ, Đăng Tâm Thảo, rễ của loại cỏ này căn bản không có độc, còn được dùng để làm thuốc nhưng lá cây thì rất độc, nếu là người thường, căn bản không có gì đáng ngại, thế nhưng Sở đại công tử ngươi tự nhận thông minh, vì thế vận lực chống đỡ loại hương khí này, lại không biết rằng, vận lực có thể làm cho máu huyết chạy nhanh hơn, vốn là không có độc gì đó, lại bị ngươi phát huy rất tốt, vì thế, ngươi trúng độc."

Sở Thiển Dực dùng sức lắc đầu, hắc đồng lồng lên tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao, đột nhiên nở nụ cười.

"Tốt, tốt."

Càng ngày càng trò chơi càng lý thú, nữ nhân này tuyệt không phải là quân cờ mặc cho người định đoạt, như vậy sau này càng ngày sẽ càng có ý nghĩa, thế thì hắn nên yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chậm rãi đứng dậy: "Lúc này coi như ta thua, tiếp theo bản công tử tuyệt đối sẽ thắng trở về."

Sở Thiển Dực nói xong, thân hình chợt lóe lên, đi ra ngoài, Mai Tâm nhìn thân hình cao lớn có chút loạng choạng, không khỏi lo lắng tiêu sái tiến lên hai bước: "Sở công tử."

Mộc Thanh Dao không để ý tới chuyện Sở Thiển Dực ra đi, bởi vì đăng tâm thảo vốn không phải cái gì đại độc, dù cho trúng độc, chỉ cần không vận lực, sẽ có thể cứu chữa, tin rằng người khôn khéo như Sở Thiển Dực sẽ hiểu rõ đạo lý này, không có việc gì nhưng mà Mai Tâm, Mộc Thanh Dao hai tròng mắt không nháy mắt nhìn nàng, Mai Tâm tóc gáy dựng cả lên, hoảng sợ nhìn nàng.

"Tiểu thư, làm sao vậy?"

"Mai Tâm, đừng nói tiểu thư không nhắc nhở ngươi, Sở đại công tử cái loại tự cho là phong lưu này, sẽ không tùy ý thích người khác, ngươi đừng chọc tới hắn, ta sợ đến lúc đó bị hại chính là ngươi."

"Tiểu thư?" Mai Tâm chu môi một chút, nàng biết tiểu thư nói là thật, hơn nữa nàng chưa từng có nghĩ tới điều gì khác: "Nô tỳ không có việc gì."

"Ừ, vậy là tốt rồi, " Mộc Thanh Dao gật đầu, nàng thật sợ Mai Tâm sẽ bị hại, nhớ tới bản thân trước đây, không phải cũng giống như Mai Tâm hiện tại sao, toàn tâm toàn ý tin yêu một người nam nhân, thế nhưng kết quả chiếm được cái gì, tuy rằng hắn không có phản bội nàng, nhưng ở trong cảm nhận của nàng, tình yêu nam nữ là chí cao vô thượng, trong mắt căn bản không tha thứ cho dù là một hạt cát, mới có thể không tự hại đến bản thân.

Hai người đang nói chuyện, Lục nhi từ bên ngoài đi tới: "Tiểu thư, lão gia đã trở về."

Lục nhi vừa mới nói xong thì mộc thừa tướng đã dẫn Mạc Sầu từ bên ngoài đi vào: "Dao nhi, chúng ta đã trở về."

Mộc Thanh Dao bước đến, trên dưới quét mắt nhìn phụ thân liếc một cái, nhìn hắn cũng không giống như có chuyện gì, cuối cùng cũng thở dài một hơi: "Phụ thân không có việc gì là tốt rồi, ta rất lo lắng?"

"Tiểu thư, cũng không có chuyện gì lớn phát sinh" Mạc Sầu cung kính mở miệng, Mộc Thanh Dao thoả mãn gật đầu: "Các ngươi đi xuống trước đi."

"Dạ, tiểu thư, " ba nha đầu lui ra ngoài, phòng khách chỉ có hai phụ tử Mộc Thanh Dao.

Mộc Ngân từ trong người lấy ra một điền ngọc bội, trên có khắc ba chữ 'Thanh Dao bội', tín vật của cả ngân hiệu cùng mật hiệu (TT : giống như pass của thẻ ATM vậy ^.^) đều đưa tới trên tay Mộc Thanh Dao: "Dao nhi, đây là trương mục, ngươi cất xong, đừng đánh mất, sau này dựa vào ngọc bội kia cùng trương mục còn có mật hiệu là lấy được tiền bạc."

"Phụ thân đã vất vả rồi."

Mộc Thanh Dao cười mở miệng, trong lòng rất cảm kích thừa tướng cha, đường đường một thừa tướng, lúc nào đã làm qua loại sự tình này, cũng may nguyên thông ngân hiệu tư nhân quyết sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bởi vì có thể làm được cửa hàng lớn của hoàng gia như vậy cũng không phải hư danh, chỉ ngồi không, nếu như nó dám can đảm đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đó là một con đường chết.

"Không có việc gì, thứ này đặt ở trong phủ trái lại không an toàn, phụ thân cũng là vì mộc phủ mà suy nghĩ."

"Dạ? Còn một vạn hai ngân phiếu đã lấy ra sao?" Mộc Thanh Dao nhớ tới chuyện tình giao phó cho phụ thân , Mộc Ngân vừa nghe lời của nàng, gật đầu: "Đã lấy ra, xong việc phụ thân sẽ phái trung thúc để ý đi làm chuyện này, con yên tâm đi, khó được người có tâm địa giống như con, cũng là Huyền Nguyệt quốc chúng ta có phúc khí."

Mộc thừa tướng cảm khái, hiện tại hắn không đơn thuần là nhìn nữ nhi của mình, mà là đang nhìn quốc mẫu tương lai của Huyền Nguyệt quốc, có được vị hoàng hậu có lòng vì dân như vậy, Huyền Nguyệt không mạnh còn có nước nào có thể mạnh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.