Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 82: Q.2 - Chương 82: Thiên Kim Bất Hoán




Ads "Có thích khách." Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không thấy chút nào sợ hãi, chỉ là đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, bởi vì Xuân Hàn chết, không nghĩ tới Xuân Hàn cuối cùng đã vì nàng mà chết, một nữa huyết nhân sâm kia vẫn có giá trị, nguyên lai hắn là một người có lương tâm, bởi vì muội muội tiểu Nhu ở trong tay thái hậu, cho nên mới không thể đứng ra chỉ chứng thái hậu, bởi vì nếu như hắn chỉ chứng thái hậu, muội muội của hắn nhất định sẽ bị nàng ta hại chết, trong cung chết đi một tiểu cung nữ do lơ lỏng là chuyện rất chuyện bình thường.

"Nương nương không có sao chứ?"

Mộc Ngân hoảng sợ đứng lên, bên cạnh hắn Mộc đại phu nhân cùng Mộc Nhị phu nhân cũng khẩn trương, hiện tại nương nương thân phận tôn quý, hơn nữa khúc mắc giữa các nàng đã hóa giải thành hư ảo, các nàng không hy vọng nàng sẽ gặp chuyện không may.

"Không có sao chứ?" Ngay cả Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đều khẩn trương hỏi tới, mọi người cùng nhau nhìn nàng, Mộc Thanh Dao thấy người nhà hoảng hốt, vội vàng cười trấn an bọn họ: "Không có việc gì, các ngươi chớ khẩn trương, máu trên người ta là của thích khách, bọn họ bị giết chết, ta không sao."

"Vậy là tốt rồi." Mọi người thở ra nhẹ nhõm.

Lúc này Hoa Ly Ca dẫn theo Tần Hạo đi vào, Tần Hạo vốn có chút hôn mê, bị Hoa Ly Ca dùng sức ném xuống đất bất ngờ nên tỉnh lại, dùng dằng nhìn tất cả mọi người trong sảnh, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng vào Mộc Thanh Dao, mắt một cái cũng không nháy.

Nữ nhân này không phải là phàm vật, chỉ sợ chủ tử sẽ không thành công.

Nhưng điều này đã không còn liên quan đến hắn nữa, hắn chịu công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ, dù chết cũng không thể báo đáp hết, hôm nay nếu phải chết, kiếp sau hắn sẽ làm một nam nhi tốt có thân thế trong sạch ...

"Ngươi đi xuống đi." Mộc Thanh Dao phất phất tay, Hoa Ly Ca lui xuống, nàng chậm rãi thong thả từ trên cao dời bước đi tới bên người Tần Hạo, ngồi xổm xuống, trong đôi mắt sáng như sao chứa đựng sự tàn ác, ngập trời sóng to gió lớn, trong chớp mắt che mất Tần Hạo.

Tần Hạo quay tầm mắt lại, lạnh giá mở miệng: "Muốn giết cứ giết, không cần nói nhiều lời vô ích, ngươi nên biết ta là hạng người gì."

"Tốt, ngươi vốn rất đáng chết, nhưng người giết ngươi hoàn toàn không phải là ta, mà là..." Mộc Thanh Dao đứng lên, quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Hương đang ở một bên, lúc này Mộc Thanh Hương đã theo thanh âm mà nghe ra người này là ai, ánh mắt của nàng không còn buồn bã vô thần như lúc trước, mà ẩn chứa cừu hận, cắn răng từ từ đi qua, lao thẳng tới trên thân Tần Hạo, hét rầm lên: "Ngươi tên hỗn đản này, ngươi là tên phá hủy sự trong sạch của ta, chết tiệt hỗn đản, ta sẽ không bỏ cho ngươi."

Nàng dứt lời, giống như một người điên cắn lấy tay Tần Hạo, ánh mắt của Tần Hạo buồn bã một chút, cùng với một mảnh ánh sáng, trào phúng cười rộ lên.

"Là ta làm nhục ngươi, thế nào, thật không ngờ ngươi tính nết lại lớn vậy, đêm đó thì rất yếu đuối."

Lời nói khiêu khích này đã triệt để chọc giận Mộc Thanh Hương, nàng cũng bất chấp những thứ khác, hai tay đưa lên rút ra thanh kiếm trước ngực Tần Hạo, máu phun ra ngoài, dính vào trên thân người Mộc Thanh Hương, nàng dường như không hay biết, lần thứ hai đâm cho Tần Hạo một kiếm, trên ngũ quan tuấn lãng của Tần Hạo mài nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng trắng, thế nhưng ánh mắt hắn lại một mảnh trong suốt, sáng tỏ như vậy, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm sạch sẽ.

Hắn ngã một cái nằm trên mặt đất, ánh mắt liền bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Hương như vậ, khóe môi chậm rãi câu ra nụ cười, rất nhu hòa, tựa như một đứa trẻ đang nằm mộng, ý thức đã dần mất đi, lời nói của hắn cũng có chút tán loạn.

"Đúng vậy —— không —— nên, ta không phải cố ý, kiếp sau, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một Tần Hạo thuần khiết, bồi thường sự thua thiệt cả đời này của ngươi."

Hắn nói xong, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười, hắn biết ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, hắn có niềm kiêu ngạo cùng tự tôn của hắn, người làm chuyện xấu vốn là đáng chết, có thể chết ở trên tay người mình mắc nợ cùng hổ thẹn, đúng là chưa bao giờ được khoan khoái như thế, nếu như con người thật sự có kiếp sau, hắn chỉ cầu làm một người có gia thế trong sạch , sau đó tìm được nàng, đền bù cho nàng sự thua thiệt cả đời này.

"A, ta giết người." Mộc Thanh Hương ngây ngốc nhìn Tần Hạo, đợi được nàng phục hồi tinh thần lại, thì khẩn trương nhảy dựng lên, mở lớn hai cái tay.

Mộc Thanh Dao đi tới, vỗ vỗ vai của nàng, an ủi: "Thanh Hương, không có việc gì, chuyện gì cũng không có."

Lúc thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy Tần Hạo cười tinh khiết như vậy, hoặc linh hồn của hắn thật là sạch sẽ, chỉ là thế tục đã nhuộm đen hắn, hắn phải báo ân, nên phải làm những chuyện trái với lương tâm, hay nếu hắn sống thì sẽ mệt chết đi được, vì thế khi chết mới có thể thản nhiên như vậy.

Bản thân nàng đến phúc cuối cùng cũng không có tra khảo hắn, người trung thành như hắn vậy cho dù chết, sao lại có thể nói ra kẻ chủ mưu phía sau chứ?

"Người đến, đem hắn kéo xuống an táng."

Mộc Thanh Dao lạnh lùng phân phó, nàng kính nể hắn là một hán tử, bằng không đã sớm đem hắn lôi ra làm mồi cho chó hoang.

Có người đi tới, đem Tần Hạo nằm trên mặt đất kéo đi ra ngoài, chỉ để lại một vết máu lớn, ở chính sảnh bầu không khí có chút dọa người, hơn nữa quần áo trên người Mộc Thanh Dao cùng Mộc Thanh Hương đều dính máu, nhìn qua làm cho người ta hoảng sợ, Mộc thừa tướng lập tức cung kính mở miệng.

"Nương nương, đi tắm rửa thay y phục đi."

"Được." Mộc Thanh Dao gật đầu, nàng thật đúng là nhớ Thanh Viện trước đây, cái tiểu viện kia, không cần bàn cũng biết có nhiều ấm áp, nếu như làm người vẫn giản đơn hơn một chút thì tốt biết bao.

Mộc Ngân lập tức ở phía trước dẫn đường, ngoài cửa, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đang ngó dáo dác nhìn quanh, thêm mấy cái tiểu nha đầu Tiểu Liên các nàng, nhìn thấy nương nương đi ra, cùng kêu lên một tiếng: "Nương nương."

Mộc Thanh Dao cười gật gật đầu, tất cả các tiểu nha đầu đều theo phía sau của nàng một đường trở về Thanh viện, mấy thái giám cũng theo sát phía sau, làm đoàn người thêm cuồn cuộn rất là đồ sộ...

Thanh viện.

Một mảnh xanh um, rừng trúc vẫn đứng thẳng, giả sơn gấp khúc, tuy rằng nơi này nhỏ, thế nhưng rất ấm áp, làm cho người ta lưu luyến, một người có thể ở rất nhiều nơi, mặc dù hoàng cung lớn như vậy, chổ nàng cần có lớn bao nhiêu đâu.

Ngoại trừ mấy người nha đầu tùy thân, các tiểu thái giám đều ở lại phía sau Thanh viện, không được bước vào một bước, Mộc thừa tướng cũng dừng lại cước bộ, hiện tại không thể giống như trước, nương nương nhưng đã có thêm thân phận tôn quý: "Dao nhi, phụ thân đi bảo người ta chuẩn bị mấy món ăn ngươi thích nhất, đợi một lúc nữa người một nhà hảo hảo tụ họp, hôm nay là nữa tháng ngày mười lăm của lễ Trung thu, cảm tạ hoàng thượng đã cho ngươi trở về phủ cùng cả nhà chúng ta đoàn viên."

Mộc Thanh Dao khẽ chớp mí mắt, khóe môi mỉm cười, gật đầu một cái: "Người đi đi."

Tuy rằng Mộc thừa tướng là thừa tướng đương triều, nhưng cũng là một phụ thân thương yêu con cái, tuy rằng hắn đối với nàng cung kính có thêm, nhưng nàng vẫn đang có thể theo ánh mắt trong trẻo của hắn cảm nhận được tình yêu của một từ phụ (cha hiền), Mộc Thanh Dao cười nhìn bóng lưng đã đi xa của hắn, chậm rãi xoay người.

Đi theo phía sau đều là tiểu nha đầu trước đây trong Thanh viện, mỗi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt lưng tròng, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, bởi vì tiểu thư không còn là tiểu thư của các nàng, nàng bây giờ là hoàng hậu nương nương.

Chương 82.2

Mộc Thanh Dao buồn cười dừng bước.

"Được rồi, có lời gì cứ nói đi, giống như ta là người khiến người nào cũng kinh sợ vậy."

Tiểu Liên vừa nghe Mộc Thanh Dao nói, lập tức cướp lời mở miệng trước: "Tiểu thư, ta rất nhớ người a."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, một vài nha đầu phụ họa: "Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta đều rất nhớ người."

"Cám ơn mọi người, ta cũng nhớ các ngươi." Mộc Thanh Dao khó có khi mở miệng nói như thế, bất quá lời này đều là thật lòng, nghĩ đến trước đây lúc khi dễ các nàng, thực sự là vui vẻ a, mặc dù là tiểu thư trong phủ, cũng là người lớn nhất ở Mộc phủ, mặc dù mọi người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm gì nàng, không giống hiện tại, mặc dù nàng là hoàng hậu cao quý, nhưng vẫn đang có rất nhiều người muốn mạng của nàng.

Mạc Sầu nhìn quần áo trên người nương nương dính đầy máu, nhìn như thế nào cũng thấy chướng mắt, vội vàng giục nàng: "Nương nương hay là trước đi tắm trước đi, đem y phục trên người thay ra, sau đó lại cùng các nàng nói chuyện."

"Được."

Mộc Thanh Dao gật đầu.

Thanh trong viện tất cả mọi người động tác dồn dập, nhường đường, tìm y phục tìm y phục, châm trà châm trà, đợi được tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, liền hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo, có rất nhiều quần áo mà nương nương trước đây không có mang đi, các nàng lấy ra một bộ váy dài màu trắng thanh nhã thuần khiết, tóc cũng chải một lần nữa vuốt lại một chút, cả người liền không còn lệ khí lúc trước, mà tươi mát động lòng người.

Mộc Thanh Hương cũng tắm rửa thay đồ sạch sẻ xong cùng Mộc Thanh Châu đi qua đây, Ba tỷ muội ngồi ở trong phòng khách Thanh viện nói chuyện phiếm, mấy tiểu nha đầu thối lui ra ngoài viện nói chuyện, Tiểu Liên các nàng nhiệt tình hỏi Mai Tâm chuyện trong cung, người nào không có đi vào, thì luôn luôn khát vọng tất cả mọi thứ ở trong đó, nhưng lại không biết nơi đó chỉ là một cái thùng nhuộm khổng lồ...

"Nương nương mời dùng trà." Mộc Thanh Châu tự mình châm trà cho muội muội, để ở trên bàn, quan tâm hỏi: "Biết là ai ám sát ngươi không, không phải là người nọ phái đi chứ?"

" Tần Hạo đúng là người của thái hậu, Xuân Hàn trước khi chết, đã chỉ chứng hắn, nói hắn chính là Tần Hạo, trước đây Xuân Hàn đã từng nói cho ta biết, Tần Hạo là người của thái hậu, nhưng mà lần này xuất hiện ngoại trừ Tần Hạo, còn có một nhóm tử sĩ, nếu như họ đều là người của thái hậu, chứng tỏ Bắc Tân vương đã âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều thân tín, như vậy những người này hiện tại ở nơi nào đây? Vì sao hoàng thượng một điểm tin tức cũng đều không có được?"

Mộc Thanh Dao khẽ nhấp một miệng trà, mang vẻ nghi hoặc khó hiểu mở miệng, lấy sự hiểu biết của nàng đối với hoàng thượng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế này tồn tại, nhưng bây giờ thật sự có người như vậy, đến cuối cùng thì ở chổ nào đã xảy ra vấn đề?

Hơn nữa thế nhân đều biết bắc tân vương là tay trói gà không chặt, một kẻ tay trói gà không chặt làm sao mà bồi dưỡng được tử sĩ dũng mãnh phi thường như vậy, những người đó sẽ tin phục hắn sao?

Nếu như những người này thật là người của Bắc Tân vương, chứng tỏ một việc, Bắc Tân vương thái độ làm người không chỉ khôn khéo, hơn nữa võ công cũng cao cường là nhất đẳng nhất, nhưng rốt cuộc có biện pháp nào, mà có thể đem nội lực một người ẩn giấu được triệt để đến như vậy?

"Tử sĩ?" Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương kêu lên một tiếng, đây là những kẻ mà người bình thường không thể nào bồi dưỡng ra được, ngay cả nữ nhân không hiểu việc của triều đình như các nàng cũng biết, cái gọi là tử sĩ mang ý nghĩa như thế nào, những kẻ mà phải hơn mười năm thời gian mới bồi dưỡng ra được, chỉ nghe lệnh hành sự, một điểm cảm tình cũng không có, so với vũ khígiết người cũng không hơn không kém.

"Hoàng thượng không biết sao?"

"Có lẽ bây giờ đã biết." Mộc Thanh Dao uống trà, trong đầu linh quang chợt lóe, hoàng thượng hay là đã dự cảm được đối phương muốn động thủ, vì thế không chỉ điều động Hoa Ly Ca bảo vệ nàng, mà còn cho Băng Tiêu âm thầm bảo hộ nàng, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hoàng thượng sớm đã hoài nghi, Mộc Thanh Dao nheo mắt lại, đôi mắt đen lóe ra hàn khí lợi hại, nhưng cũng không nói gì...

"Sau này ngươi càng phải cẩn thận một chút." Mộc Thanh Châu thân thiết dặn dò, trong cung thật đúng là một vực sâu thị máu, nếu không cẩn thận ngay cả xương thịt cũng không còn, Mộc Thanh Dao nghe xong lời của nàng, gật đầu, thấy Mộc Thanh Hương nãy giờ không nói gì, ngước mắt nhìn về phía nàng.

"Nhị tỷ đừng suy nghĩ nhiều, chuyện quá khứ đều đã qua, tương lai sau này sẽ tốt hơn."

Mộc Thanh Hương thấy trọng tâm câu chuyện đã chuyển tới trên người của nàng, bỗng dưng nở nụ cười, tuy trong ánh mắt vẫn còn sương mù lất phất nhưng đã sáng tỏ nhiều lắm: "Quên đi, ta cũng đã nghĩ thông suốt, đây đều là số phận, về phần Tần Hạo, ta cũng đã tha thứ cho hắn, hắn cũng là thân bất do kỹ, nương nương yên tâm đi, sau này ta sẽ không làm bất kỳ chuyện tình không vui gì nữa, gần đây ta đã làm cho phụ thân và nương cùng đại tỷ lo lắng."

Mộc Thanh Hương lời vừa nói ra, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, Mộc Thanh Dao vươn tay, hai tỷ tỷ bắt tay để ở phía trên, ba người nắm tay, hình như có một loại cảm giác huyết nhục tương hòa, chỉ có các nàng tương thân tương ái, thì Mộc phủ mới không có việc gì, thừa tướng phụ thân mới có thể bình an, mà đây là tâm nguyện chung của các nàng.

Ngoài cửa phòng khách, tiếng nói của Mạc Sầu vang lên.

"Nương nương, lão gia phân phó người qua đây, buổi cơm trưa đã bắt đầu rồi."

"Được, chúng ta cùng nhau đi đi, đỡ phải để bọn họ chờ đến nóng ruột, có lời gì vừa ăn vừa nói." Mộc Thanh Dao đứng lên, hai tỷ tỷ cũng gật đầu tán thành, chưa từng bao giờ lại họ lại hòa thuận như lúc này, tình nghĩa tỷ muội là trân quý, ba người đi ra ngoài, mấy tiểu nha đầu bên ngoài hành lang, cung kính hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương."

"Ừ." Đoàn người đi lên chính sảnh, lần này trở phủ thăm viếng, tuy rằng gặp phải thích khách, nhưng nhìn thấy Mộc Thanh Hương đã cởi ra khúc mắc, Mộc Thanh Dao vẫn rất vui vẻ.

Một bữa cơm ăn rất ấm áp không gì sánh được, đây là lần đầu tiên từ sau khi Thanh Dao đi tới cổ đại, mới cùng người nhà tương thân tương ái ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm như vậy, bởi vậy có sự ngoại lệ đáng quý này mà từ đầu tới cuốt khuôn mặt nàng đều mang dáng vẻ tươi cười, nhìn người nhà trước mặt, cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho nàng, tuy rằng nàng là hoàng hậu nương nương, nhưng họ đã không còn câu nệ như lúc ban đầu, đó là sự quan tâm giữa những người thân với nhau, nhất là thừa tướng phụ thân, bữa cơm hôm nay hắn căn bản không có ăn cái gì cả, chỉ quan tâm nàng muốn ăn gì, một hồi lại hỏi nàng muốn ăn cái kia không?

Sau khi ăn xong, mọi người đều tự đi về viện của mình nghỉ ngơi, nàng cùng thừa tướng phụ thân đi vào thư phòng của Mộc gia.

Bởi vì không có người ngoài ở đây, nên phụ tử hai người thuận tiện nhiều lắm, Mộc Thanh Dao đỡ Mộc thừa tướng ngồi xuống, bản thân thì ngồi ở một bên của hắn, Mạc Sầu dâng trà xong liền lui xuống.

Trong gian phòng rất yên tĩnh, ánh nắng sau giờ ngọ mang theo màu đỏ tím hồng chiếu vào rèm cửa sổ, tiêm nhiễm sắc thái nhàn nhạt.

"Dao nhi, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay? Là ai phái người ám sát ngươi?"

Mộc thừa tướng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, trong ánh mắt cơ trí lộ ra sự hoài nghi thật sâu, đến tột cùng là ai dám can đảm ám sát hoàng hậu nương nương đương triều?

"Không biết đến tột cùng là người phương nào, lại có thể phái ra một nhóm tử sĩ." Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu ở trên mặt của nàng, làm nổi bật ra màu hồng nhàn nhạt, trong nét thanh lệ còn tăng thêm vẻ quyến rũ, thế nhưng mặt mài lại dẫn giữ một cỗ anh khí bức người, có một khí chất cân quắt không nhường tu mi, làm cho Mộc thừa tướng có chút mê muội, nàng thật là nữ nhi của hắn a, càng ngày càng phát ra nội tâm thành thục.

Chương 82.3

"Tử sĩ?" Mộc thừa tướng phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn có tử sĩ, đây chính là một điều tối kỵ, người nào có thể nuôi dưỡng được một nhóm tử sĩ đây, nếu như vật e rằng còn có rất nhiều tên nữa, những người này được giấu ở chỗ nào chứ.

"Xem ra chuyện này phải lập tức bẩm báo với hoàng thượng."

Hắn hẳn là đã sớm biết, Mộc Thanh Dao dáng vẻ tươi cười càng phát ra mị hoặc, hay mình trở về phủ thăm viếng lần này, chính là do hoàng thượng bố trí, bởi vì hắn không có thể xác định được thế lực âm thầm, vì thế mới cho nàng trở về phủ, để nhử lực lượng trong bống tối lộ ra, người bình thường chỉ sợ không có sức khiêu chiến để có thể làm cho những kẻ này phải vận dụng đến tử sĩ, chỉ có nàng, mà lúc ban đầu đem nàng để trên đầu sóng ngọn gió chính là hoàng thượng, hiện tại nàng không thể không hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo, đứng ở vị trí của hắn bây giờ, đã không phải là chuyện đơn giản, dù cho chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không còn vô tư nữa...

Mộc Thanh Dao quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên sương mù óng ánh, nhợt nhạt cười: "Có lẽ hoàng thượng đã biết, phụ thân hà tất nóng ruột chứ?"

Mộc thừa tướng nghe xong Mộc Thanh Dao nói, trong lòng thở dài một hơi, dường như lại nhớ tới cái gì liền vươn tay nắm tay Mộc Thanh Dao.

"Dao nhi, phụ thân biết ngươi thông minh, cơ trí, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định sẽ có thể giúp hoàng thượng, xin hãy giúp hắn một chút có được không? Đứng ở địa vị cao đó, có một số việc là thân bất do kỹ, hắn là vua của một nước, những điều hắn phải làm, muốn làm, nên làm có rất nhiều, nhưng điều đầu tiên hắn phải cam đoan là không vong quốc, mới đúng là minh quân, vì thế chỉ cần ngươi có năng lực này, xin giúp đỡ hắn, được không? Ngẫm lại Huyền Nguyệt trên trăm vạn quân dân, nếu như nội loạn xảy ra hơn nữa còn có hoạ ngoại xâm, giang sơn rung chuyển, gió lửa tất sẽ nổi lên, đến lúc đó sẽ không có Huyền Nguyệt, Dao nhi, nhà so với nước thì rất là nhỏ bé."

Mộc Thanh Dao đang nhìn thừa tướng phụ thân của mình, ánh mắt của hắn trong suốt tựa như một hồ hoa sen, làm cho người ta liếc mắt một cái liền trông thấy đáy, nhưng chỉ cần có sự trong suốt kia thì đã làm cho nàng không thể cự tuyệt, nguyên lai thừa tướng phụ thân cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, hiểu rõ có rất nhiều chuyện nàng không muốn nhúng tay vào, hiểu rõ nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung.

Kỳ thực hắn nói không sai, mặc dù mình là sống lại ở nơi đây, nhưng nàng thân thể hiện tại nàng chiếm giữ là người Huyền Nguyệt, cho nên nàng chính là dân Huyền Nguyệt, nếu như nước mất, nàng chính là vong quốc nô, vong quốc nô lệ mặc kệ đến quốc gia nào đều kém hơn một bậc, còn có thân nhân của nàng, bọn tỷ muội của nàng, chẳng lẽ thực sự muốn cho các nàng cũng làm nô lệ vong quốc sao?

"Được, phụ thân, ta đáp ứng người, chỉ cần ta có đủ khả năng, ta nhất định sẽ giúp hắn, cho đến khi hắn an định lại."

"Cám ơn, Dao nhi." Mộc Ngân tay run nhè nhẹ, làm một thừa tướng, chuyện hắn nên làm có thể làm, hắn sẽ làm tất cả, kế tiếp chính là chuyện của hoàng thượng...

Mộc Thanh Dao không nói gì, nhớ tới chuyện tình của thái hậu nương nương, nàng hôm nay về phủ thăm viếng, chủ yếu vẫn là hỏi phụ thân về chuyện năm đó của thái hậu nương nương và Lý hoàng hậu.

"Phụ thân, ta muốn biết năm đó Lý hoàng hậu là chết như thế nào."

Mộc Ngân ngẩn ra, nhìn Mộc Thanh Dao, ánh mắt có chút bất an, chuyện này đều qua mười mấy năm rồi, Dao nhi còn nhắc tới để làm gì?

"Đều đã là chuyện của mười mấy năm trước, muốn biết chuyện Lý hoàng hậu, nàng kỳ thực là bạn tốt nơi khuê phòng với đại nương ngươi, ngươi có thể hỏi nàng, phụ thân không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ ở giữa " Mộc thừa tướng nói xong, quay đầu hướng ra phía ngoài kêu một tiếng: "Người đâu, đi đem đại phu nhân kêu đến đây."

"Dạ, lão gia." Mai Tâm ở bên ngoài lên tiếng trả lời, tiếng bước chân dần đi xa.

Trong thư phòng, Mộc Ngân quan tâm hỏi: "Dao nhi vì sao hỏi chuyện của Lý hoàng hậu?"

"Là hoàng thượng, hắn muốn cho ta điều tra ra Lý hoàng hậu là chết như thế nào, và tìm được chứng cứ năm đó." Mộc Thanh Dao báo cáo với phụ thân, loại sự tình này cũng không có gì hay để giấu giếm, nếu đại nương là bạn tốt nơi khuê phòng của Lý hoàng hậu, như vậy nhất định có thể từ đó biết rất nhiều bí mật không thể cho người khác biết.

"Hoàng thượng cần gì phải khổ như thế chứ?" Mộc Ngân nhăn mài lại, mọi người đều biết Lý hoàng hậu rất có thể bị thái hậu hiện nay hại chết, khổ nổi không có chứng cứ, đã nhiều năm bình an trãi qua, nhưng hoàng thượng lại nghĩ tới đến điều tra chuyện năm đó, đều đã qua bao nhiêu năm, còn có thể có có dấu vết gì chứ? Hơn nữa hiện tại Huyền Nguyệt bên binh quyền đều ở trong tay Sở Phong Ngọc, nếu như hoàng thượng mạo muội tra ra chuyện này, tất sẽ dấy lên náo động a.

Đại phu nhân rất nhanh đi vào thư phòng, trước hành lễ với Mộc Thanh Dao sau đó mới hành lễ với Mộc lão gia, cuối cùng mới cung kính hỏi.

"Lão gia tìm ta tới làm cái gì?"

"Nương nương có việc muốn hỏi ngươi, ngươi ngồi xuống đi, đem chuyện ngươi biết nói rõ cho nương nương, nói không chừng đối nương nương có điều giúp đỡ." Mộc Ngân trầm giọng mệnh lệnh, đại phu nhân lập tức gật đầu: "Dạ." sau đó ngồi ở một bên, yên tĩnh chờ.

"Đại nương, nghe nói ngươi cùng Lý hoàng hậu năm đó là bạn tốt khuê phòng, có việc này không?"

Đại phu nhân sợ run một chút, không nghĩ tới nương nương lại hỏi chuyện của Lý hoàng hậu, nhớ tới tình cảm tỷ muội năm đó, liền có chút thương cảm, chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, nương nương, Lý hoàng hậu nguyên danh Lý Nguyệt Hoàn, là thiên kim tiểu thư của Lâm An phủ doãn, cha ta là thông chính sử, chúng ta hai nhà có qua lại, vì thế hai chúng ta được xem là hảo bằng hữu, thường xuyên cùng ở một chỗ thêu hoa tâm sự."

Đại phu nhân nói xong thì dừng lại, nhìn hoàng hậu nương nương, Mộc Thanh Dao đôi mài thanh tú nhảy lên, không nghĩ tới đại nương lại cùng Lý hoàng hậu có tình tỷ muội, nếu như Lý hoàng hậu còn sống, chỉ sợ đại tỷ Thanh Châu có thể bình yên vào cung.

"Đại nương, vậy thái hậu hiện nay cùng Lý hoàng hậu cũng là bạn phải không?"

"Ừ, thái hậu hiện nay tên Sở Mộng Vân, kỳ thực cha nàng chỉ là một chủ sự nho nhỏ, tiểu quan viên lục phẩm mà thôi, vốn không có cùng cấp bậc với Nguyệt Hoàn, nhưng có một lần ở am ni cô gặp mặt nên kết làm bằng hữu, Sở Mộng Vân kia rất có tâm kế, không có việc gì liền tới tìm Nguyệt Hoàn, xin nàng dạy cho thêu thùa, hoặc làm thơ vẽ tranh vân vân, ta đã khuyên nàng mấy lần, bảo nàng cách xa nữ nhân kia một chút, nói nàng ta tâm kế quá sâu, thế nhưng Nguyệt Hoàn bản tính luôn luôn thiện lương, đâu nghĩ đến chuyện này, về sau nàng tiến cung, không ngờ Sở Mộng Vân cũng vào cung, sau đó tiên hoàng coi trọng Nguyệt Hoàn, nàng là cái loại nữ nhân rất dễ dàng làm cho người ta thích, lớn lên lại tốt, hơn nữa cha của nàng là tam phẩm đại quan viên, có thể nói là môn đăng hộ đối, hoàng thượng liền sắc phong nàng làm hoàng hậu, về sau bởi vì nàng ở trong cung, mà ta thì ở ngoài cung, liền bị mất liên lạc, nhưng thật ra có nghe nói nàng cùng Sở Mộng Vân kia tình cảm rất tốt."

Đại phu nhân nói đến đây thì dừng lại, chờ Mộc Thanh Dao hỏi tiếp.

"Lúc trước ngươi có nghe Lý hoàng hậu đề cập qua chuyện của Sở Mộng Vân không?"

"Nghe qua, Nguyệt Hoàn nhiều lần đều nói đến nàng, nói nàng rất khổ sở, phụ thân muố cho nàng tiến cung làm phi, mà nàng thì thực sự đã có ý trung nhân..."

Chương 82.4

"Chờ một chút." Mộc Thanh Dao đột nhiên lên tiếng, bên trong thư phòng thừa tướng cùng đại phu nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy, nương nương?"

"Vừa rồi ngươi nói Sở Mộng Vân có ý trung nhân, là chuyện như thế nào?" Mộc Thanh Dao nhìn thẳng đại phu nhân để hỏi những lời này, đại phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói nàng có một ý trung nhân, kêu là..."

Đại phu nhân trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, nhăn mài lại, đôi mắt Mộc Thanh Dao sáng lên, nhìn nàng hi vọng, Mộc Ngân thấy nữ nhi rất muốn biết việc này, không khỏi giục: "Ngươi nghĩ nhanh lên một chút, Dao nhi chờ đâu!"

"Nha, đều qua nhiều năm như vậy rồi, đâu có nghĩ ra." Đại phu nhân lẩm bẩm, bỗng nhiên kêu lên: "Nhớ rồi, nam nhân đó kiêu là Tô Trảm, bởi vì chữ kia rất đặc biệt, vì thế ta nhớ rất kỹ, hắn gọi Tô Trảm, là con trai của ông chủ bố tác phường, hình như gia đình kia ở ngay tại Đông Giao, hắn hiện giờ chắc là đã cưới vợ sinh con rồi, nghe nói năm đó Sở Mộng Vân bị ép tiến cung, thương tâm vô cùng."

"Nha, được rồi, cám ơn đại nương."

Mặc dù không có trực tiếp tra ra nguyên nhân Lý hoàng hậu chết, nhưng biết một ít chuyện của thái hậu cũng không tệ, Mộc Thanh Dao cười cười, đứng dậy: "Ta mệt mỏi, về Thanh viện trước nghỉ ngơi một chút "

"Tốt, tốt, ngươi hãy đi nghỉ ngơi trước, buổi tối cả nhà chúng ta ngắm trăng."

"Ừ." Mộc Thanh Dao gật đầu, hướng về phía đại nương gật đầu, sau đó đi ra ngoài, nghe được phía sau đại nương lấy làm kỳ quái hỏi thừa tướng phụ thân: "Dao nhi làm cái gì vậy? Đang êm đẹp hỏi chuyện Nguyệt Hoàn làm gì?"

"Đây là chuyện ngươi cần quan tâm sao?" Mộc thừa tướng thanh âm nặng nề, trong phòng liền im bặt.

Mộc Thanh Dao mím môi cười cười, có đôi khi thừa tướng phụ thân thật đúng là uy nghiêm, trước cửa, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cung kính mở miệng: "Nương nương, nói chuyện xong rồi, có muốn trở về đi nghỉ ngơi một chút hay không?"

"Ừ, đi." Mộc Thanh Dao vẻ mặt tuy rằng lành lạnh như trước, nhưng ý cười luôn luôn đọng ở trên gương mặt, khiến người ta cảm thấy thân thiết, hoàn toàn không giống sự lãnh lệ ở trong cung.

Đoàn người đi trở lại Thanh viện, về phần bọn người Hoa Ly Ca, quản gia mộc phủ sẽ hảo hảo chuẩn bị chỗ cho bọn họ, không cần nàng bận tâm.

Trời thu, gió mát thổi qua rất thoải mái, trong không khí mang theo mùi thơm ngát của trúc, Mộc Thanh Dao ngủ ở trong phòng của mình, mặc dù nhỏ, nhưng ổn định, yên bình mà ngủ một giấc, không có chuyện lục đục với nhau, không có việc kinh tâm động phách, có chăng chỉ là sự an nhàn, làm cho người ta bất giác thả lỏng tâm tình.

Nàng thức dậy là lúc hai vị tỷ tỷ Thanh Châu cùng Thanh Hương đã qua đây, bởi vì nương nương buổi tối phải trở về cung, sau này không biết đến bao giờ mới được gặp lại, hai tỷ muội phải nắm bắt tốt cơ hội này để tâm sự.

Trong phòng ngủ nho nhỏ, thỉnh thoảng sung sướng tiếng cười vang lên bay ra ngoài, câu được câu không, thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời đã nhanh chóng hạ xuống phía tây, quản gia mộc phủ đã đi tới, cung kính đứng ở ngoài cửa bẩm báo sự tình.

"Nương nương, Sở phủ Sở công tử cầu kiến."

"Sở công tử?" Mộc Thanh Dao ôm vai trả lời xong thì dừng lại động tác, một bên Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vừa nghe đến tên người nam nhân kia, không khỏi nhớ tới lão yêu bà họ Sở, không khỏi tức đến không có chỗ để phát tác, lạnh lùng phân phó: "Đem hắn đuổi ra ngoài đi."

Mộc Thanh Dao không nói gì, tiếp tục soi gương, nhìn Mai Tâm đang vấn tóc cho nàng, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của quản gia.

"Hắn nói có việc muốn gặp nương nương."

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh xuống, bỏ gương đồng trên tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Thanh Châu đang muốn phát tác, vội giơ một tay lên chặn nàng lại, hướng ra phía ngoài lên tiếng: "Ngươi đem hắn mới đến hoa đình phía sau hoa viên đi."

"Dạ, nương nương."

Quản gia lui xuống, nương nương ngay cả thanh âm đều có một cỗ thiên uy, làm cho người ta không dám khinh thường.

Trong phòng, Mộc Thanh Châu quay đầu hỏi Mộc Thanh Hương ở bên cạnh: "Ngươi nói hắn tìm đến Thanh Dao làm gì? Sẽ không chạy đến cửa để tính toán mưu đồ gì đối với nhà của chúng ta chứ?"

"Dù sao họ Sở cũng không phải là thứ tốt đẹp gì." Mộc Thanh Hương ánh mắt cũng lạnh lên, âm trầm nói.

Mộc Thanh Dao biết hai vị tỷ tỷ bị đả kích, lúc này nhìn thấy họ Sở tự nhiên sẽ không có hảo cảm, hơn nữa nàng đối họ Sở cũng không có cảm tình gì, nhưng bây giờ người ta nói có chuyện tìm nàng, nàng cũng nên đến xem rốt cuộc là chuyện gì?

"Được rồi, hai vị tỷ tỷ trở về đi, Thanh Dao phải gặp khách, nhìn xem Sở đại công tử có chuyện gì muốn gặp bản cung."

Mộc Thanh Dao quanh thân đạm mạc, bộ váy màu trắng mỏng thêu hàn mai, làm cho nàng càng cao quý ưu nhã, thanh lệ thoát trần.

"Được, nương nương coi chừng một chút, ngàn vạn lần đừng để tên Sở Thiển Dực yêu nam kia thực hiện được âm mưu, nam nhân này chuyên môn mê hoặc nữ nhân." Luôn luôn yêu thích tuấn nam, Mộc Thanh Châu rốt cuộc đã triệt để hiểu ra, còn nhớ rõ nhắc nhở muội muội làm Mộc Thanh Dao khóe môi mĩm cười.

"Ta đã biết."

Nhìn bóng dáng hai tỷ tỷ đi ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, khóe môi mang vẻ sắc bén, ánh mắt lạnh lẻo như đao: "Mạc Sầu, đi hoa đình phía sau hoa viên của Mộc phủ."

"Dạ, nương nương."

Mộc phủ hậu hoa viên, mặc dù không có hoa lệ như ngự hoa viên hoàng cung, nhưng cũng có hơn mười loại hoa cỏ quý báu, bạch ngọc điêu lan làm thành, muôn đóa hoa tím đỏ vàng hồng, rêu rao đón gió, hương thơm khắp cả vườn.

Bên cạnh hoa viên có một hoa đình tinh xảo, lúc này bên trong đình đã ngồi một người, gió nhẹ thổi qua, làm tóc đen của hắn bay cao, màu bạc của áo choàng bao quanh lấy thân hình cao to, chỉ thấy hắn thản nhiên tự đắc nâng chung trà lên uống, bộ dáng hưởng thụ phẩm trà, ngoài đình có hạ nhân Mộc phủ đứng hầu, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh của Mộc Thanh Dao, vội cung kính mở miệng: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Mộc Thanh Dao phất phất tay, hạ nhân đều lui ra xa bên ngoài vài bước, ngay cả Mai Tâm cùng Mạc Sầu cũng tự động canh giữ ở ngoài đình.

Trong đình, yêu nghiệt Sở Thiển Dực cũng không có nhúc nhích, chỉ là buông chung trà trong tay xuống, hướng về phía Mộc Thanh Dao bày ra một tư thế triêu người, hắn nở nụ cười phong tình vạn chủng, mặt mày yêu mị, cả người cực kỳ lười biếng, trong dáng vẻ đó còn lộ ra vẻ phóng túng, không giống như hình tượng cung kính lúc bình thường gặp nàng, hoặc là có khi táo bạo gan góc, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, cuối cùng Mộc Thanh Dao kéo kéo khóe môi.

Tuy nói Mộc gia cùng Sở gia là đối đầu, nhưng nàng từ lúc nhìn thấy Sở Thiển Dực này đến bây giớ, hắn cũng không có làm khó dễ qua nàng, ngược lại mặc dù không có nói chuyện nhiều với nhau, nhưng tựa như lão bằng hữu có thể nói giỡn, hay công kích, khinh bỉ nhau một phen.

"Nói đi, Sở đại công tử ngươi hôm nay nhiệt huyết dâng trào chạy tới mộc phủ làm gì? Phải biết rằng này mộc trong phủ có người muốn đem ngươi xương thịt nghiền thành tro."

Sở Thiển Dực mím môi cười, cúi đầu đưa tay rót chén trà cho Mộc Thanh Dao, hai tay làm động tác mời, nhàn nhã mở miệng: "Khó có được dịp ngươi xuất cung một lần, ta tới tìm ngươi uống chút trà, thuận tiện nói một ít việc."

Chương 82.5

Trên gương mặt của hắn trước sau như một vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười yêu nghiệt, nhưng Mộc Thanh Dao nhìn thấy đáy mắt hắn có vẻ đăm chiêu, nàng không biết là hắn muốn nói cái gì nên ngồi xuống, nam nhân này thật đúng đảo khách thành chủ mà, nàng cũng không thèm cùng hắn khách khí, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái.

“Nói đi, chuyện gì? Ta nghe đây.”

Sở Thiển Dực thu hồi dáng vẻ không đứng đắn, con ngươi sâu thẳm thâm thúy và thần bí, tựa như một hồ nước mùa xuân.

Mộc Thanh Dao lẳng lặng nhìn hắn, nam nhân này quả thật có vốn liếng làm nhiễu loạn lòng người mà, hắn tuấn mỹ không giống như Mộ Dung Lưu Tôn khí phách, cũng bất đồng với vẻ lạnh lùng của Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, đó là một loại diện mạo khác, cái loại như ánh mặt trời, ôn nhu mềm mại, có chút giống như lông tơ trên người của tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu mà nàng nuôi, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần, thế nhưng lúc ngươi đến gần bên hắn, thì hắn lại giấu diếm đi những điều quan trọng không lộ ra bất cứ kẻ hở nào.

“Theo ta đi.” (TT: )

“Phụt ——” trà trong miệng của Mộc Thanh Dao cứ như vậy trực tiếp phun đến trên mặt của hắn, lần phun này là dùng toàn bộ sức phun ra, nên một giọt cũng chưa từng rơi xuống đất, nam nhân này đôi mắt nháy cũng không nháy chút nào, hắn cũng không tức giận, thậm chí mâu quang so với trước càng nhu hòa hơn, nhưng Mộc Thanh Dao thì lại có điểm băn khoăn.

“Sở đại công tử, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy, có thể trong lúc ta uống trà đừng nói ra những lời tức cười đó hay không .”

“Ta nghiêm túc đó.”

Sở Thiển Dực lại bồi thêm một câu, sau đó cũng không nhìn tới Mộc Thanh Dao, động tác ưu nhã lấy ra một cái khăn gấm, lau khô nước trà cộng thêm nước bọt ở trên mặt.(TT: )

Mộc Thanh Dao liền bình tĩnh lại nhìn nam nhân này, đầu óc nghĩ vòng do biết bao nhiêu lần, cũng nghĩ không ra Sở đại công tử này bị mất cái chứng gì, nàng nhớ kỹ từ trước cho tới bây giờ cũng chưa ám chỉ cho hắn bất cứ điều gì chứng tỏ bản thân mình có ý muốn cùng hắn bỏ trốn, mỗi lần gặp mặt, nàng không phải chửi hắn thì chính là châm chọc hắn, hắn không tức giận thì thôi, bỗng nhiên bây giờ lại kiêu nàng và hắn cùng nhau đi, chẳng lẽ hắn thích bị ngược cuồng, bởi vì thân phận rất cao quý, bình thường không ai dám đối với hắn như vậy, vì thế có người ngược hắn, thì mới đúng khẩu vị của hắn, có người có suy nghĩ kỳ lạ vậy sao?

“Sở Thiển Dực, ngươi xác định đầu óc không có bệnh chứ, kêu ta và ngươi đi?”

Sở Thiển Dực lau khô nước trà trên mặt, khóe môi câu ra nụ cười nhợt nhạt, hắn đã trở lại dáng vẻ yêu nghiệt bình thường , bộ dạng nhìn cảnh đẹp ý vui.

“Ta bảo ngươi cùng ta đi, không phải nói hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn vân vân, chỉ là bởi vì ta không muốn để cho ngươi dính liếu vào trong cuộc này, ngươi cùng ta, đều sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác, chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Cam tâm tình nguyện làm một con cờ, bị người ta lợi dụng sao?”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều, tựa như những con sóng biển cuồn cuộn muốn phá vỡ tất cả.

Mộc Thanh Dao ánh mắt sâu thẩm, âm u hẳn đi, nhớ tới lời nói của thừa tướng phụ thân, có thể nàng sẽ trở thành một con cờ, nhưng là lại không phải ai cũng có thể động vào, trừ phi nàng muốn, bằng không ai cũng đừng nghĩ động đến nàng, hiện tại nàng sẽ không giống như trước thản nhiên mà không đếm xỉa đến như vậy, bởi vì người đã ở trong cục, muốn đặt mình ở ngoài là chuyện không thể nào, chỉ có chủ động xuất kích.

Thiên hạ tồn vong, thất phu hữu trách, chỉ cần không chạm đến giới hạn của nàng, nàng sẽ không ngại giúp hoàng thượng một tay.

“Sở Thiển Dực, ta không biết ngươi là xuất phát từ loại tâm tư nào lại chạy tới nói với ta những điều này, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta sẽ không mặc cho người điều khiển.”

Mộc Thanh Dao đứng lên, phía chân trời đã bắt đầu tối lại, trăng tròn như đĩa ngọc treo ở chân trời, nàng vẫn chưa quên hôm nay là mười lăm tám tháng, ngày hội Trung thu, nàng còn muốn cùng người nhà ngắm trăng, không đếm xỉa tới nam nhân kỳ lạ khó hiểu này.

“Xin mời?”

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, trong ánh mắt của Sở Thiển Dực chỉ còn thất vọng, mang theo một tầng sương mù u ám, làm cho người ta thấy không hết, nói không rõ ràng, vẫn nhìn theo phía sau thân hình của Mộc Thanh Dao cho đến khi khuất sau con dốc ở trong bóng đêm.

“Nương nương, lão gia phái người qua đây, bảo người qua bên đó.”

“Ừ, đã biết, tiễn Sở công tử đi ra ngoài.” Mộc Thanh Dao gật đầu, đồng thời xoay người lại phân phó hạ nhân mộc phủ, hạ nhân cung kia kính thong thả tiến vào trong đình, Sở Thiển Dực ánh mắt đã biến mất nhuệ khí, khôi phục bộ dạng yêu nghiệt lúc trước, cười đến điên đảo chúng sinh, hạ nhân kia thấy thế ngẩn ngơ, người trước mắt đã sải bước đi ra ngoài, lúc hắn đi ngang qua người Mộc Thanh Dao, dừng chân ngừng một chút, sau đó tùy ý nở nụ cười, sải bước hướng ngoài phủ đi ra, nụ cười kia tuy rằng xinh đẹp, nhưng mang theo một loại thê lương nói không nên lời .

Mộc Thanh Dao dẫn Mai Tâm cùng Mạc Sầu nhìn bóng lưng hắn hòa vào trong ánh trăng, chau lông mài một chút cũng không nói gì.

Mạc Sầu thấy kỳ quái nhịn không được nhíu mày: “Nam nhân kia tựa hồ rất thương tâm, mặc dù đang cười, nhưng nụ cười đó không phải thật lòng.”

Mộc Thanh Dao không biết khuya hôm nay Sở Thiển Dực bị thế nào, vì sao không rõ nguyên nhân lại chạy tới cùng nàng nói những lời này, đáy lòng còn thê lương nữa, tâm tư nàng đang đủ loại suy nghĩ thì phía sau vang lên hai đạo thanh âm.

“Dao nhi.”

Nguyên lai là Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đã đi qua đây, nhìn Mộc Thanh Dao cứ đứng yên lặng ở ngoài đình, thấy kỳ quái liền mở miệng: “Tên khốn kia đâu?”

“Bẩm đại tiểu thư, đã đi.” Mai Tâm cướp lời mở miệng trước.

“May là đi, bằng không đánh cho hắn răng rơi đầy đất, dám chạy đến mộc phủ, sau này mộc phủ chúng ta cùng Sở phủ thề bất lưỡng lập, gặp một lần đánh một lần, thấy hai lần đánh một đôi.”

Mộc Thanh Châu nghiến răng nghiến lợi giơ quả đấm, nếu như Sở Thiển Dực kia đang còn ở đây, mộc đại tiểu thư nhất định sẽ thú tính nổi lên, Mộc Thanh Dao bị động tác khoa trương của Mộc Thanh Châu chọc cười, dứt bỏ sự phức tạp trong lòng, Mộc Thanh Hương bên cạnh vẫn ôn nhu mở miệng: “Đi thôi, phụ thân đang chờ chúng ta đây.”

“Ừ, đi.” Hai tỷ tỷ một người một bên đỡ Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười, trong lòng ấm áp, các nàng bây giờ là người nhà của nàng, là người một nhà tương thân tương ái, nếu như mình thật có thể vì các nàng làm bất cứ thứ gì, cũng là một chuyện vui vẻ.

Dưới ánh trăng, tam đóa hoa mộc phủ, các hữu phong tư, cùng nhau hướng tiền thính của phủ thừa tướng mà đi.

Mười lăm tháng tám là ngày hội Trung thu, ngày người nhà đoàn tụ.

Phủ thừa tướng sớm đã rất vui vẻ, trước đây mộc thừa tướng có phong tục không ăn tết trung thu chỉ ở chính sảnh dùng cơm mà thôi, nhưng hôm nay lại ở trung đình, đặt mua một bàn tiệc rượu, trung đình có một cây hoa quế cao to , hoa nở um tùm, mùi hương quấn lấy con người.

Ánh trăng như nước, gió nhẹ thổi qua, hoa quế rơi lả tả xuống, còn bị gió thổi đến trên mặt đất, thổi tới thức ăn ở trên bàn, lại ta8nt thêm vài phần mỹ cảm.

Người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn, ấm áp như nước, Mộc Thanh Dao nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, đáy lòng rung động rất lớn, nguyên lai người một nhà có thể trãi qua ngày hội Trung thu như vậy, một bên ngắm trăng, một bên tâm sự, sau đó ăn những món ngon nhất, uống rượu hoa quế thơm nhất …

Mặc dù mình không phải là con ruột của họ, nhưng đêm nay nàng cảm xúc mênh mông kích động, coi như bọn họ là thân nhân từ nhỏ của nàng, cảm giác này càng ngày càng đậm .

Chương 82.6

Kiếp trước, lễ Trung thu của nàng, vẫn là cùng tổ mẫu trãi qua, cha mẹ cách xa ở ngoài ngàn dậm, muốn gặp một mặt cũng rất khó khăn, càng không cần nói đến lễ Trung thu.

Hiện tại nàng có thứ mà kiếp trước khát vọng nhất, đó là thân tình.

Cho nên nàng sẽ cố gắng quý trọng, sau này chỉ cần là chuyện nàng đủ khả năng, nàng nhất định sẽ giúp đỡ họ.

“Dao nhi, phụ thân mời ngươi một chén, đây là rượu hoa quế do chính tay Nhị nương ngươi cất , uống ít một chút sẽ không say.”

Mộc thừa tướng đứng lên, bưng chén rượu, từ ái nhìn Mộc Thanh Dao.

“Cám ơn phụ thân.” Mộc Thanh Dao đứng lên, cùng thừa tướng cha cụn ly, phụ tử hai người cạn một chén hoa quế cất.

Không biết là rượu say hay người tự say, hoặc bởi vì tâm tình quá tốt, rượu hoa quế cất hương vị thơm ngon ngọt ngào, tựa như vật trân quý nhất trên đời, so với kia quỳnh tương ngọc dịch càng hương nồng hơn mười phần.

Nàng từ kiếp trước cho đến kiếp này, tới bây giờ còn không có uống qua hoa quế cất tốt như vậy, là do người nhà đích tay cất chế ra, mang theo hương vị thân tình nồng đậm, mặc dù đại nương cùng Nhị nương, bây giờ nhìn lại cũng dễ thân thiết như vậy, mâu quang của các nàng nhìn nàng, cùng nhìn nữ nhi của mình không có gì khác biệt, hay là các nàng cảm nhận được, nương nương cũng là người Mộc gia, cùng các nàng là máu thịt tương hòa, sống cùng sống, chết cùng chết.

Thừa tướng phụ thân vừa mới ngồi xuống, đại nương cùng Nhị nương liền đứng lên, mỗi người bưng một chén hoa quế cất, vẻ mặt tươi cười nhìn Mộc Thanh Dao: “Nương nương, trước đây chúng ta nếu có làm chuyện gì không tốt, xin nương nương tha thứ, đều là phụ nhân vô tri, tuy rằng ngu dốt, nhưng chưa từng có lòng muốn hại người, xin nương nương thông cảm một chút nhé, chúng ta lấy hành động trước kia mà cảm thấy hổ thẹn.”

Nói xong hai người liền uống rượu, Mộc Thanh Dao muốn đứng lên, thì đại nương lấy tay đè lại nàng: “Nương nương ngồi uống là được, chúng ta cũng vì nghĩ đến người, nương nương được tốt, thì chúng ta mới tốt, ngu phụ hôm nay mới hoàn toàn hiểu rõ.”

Thừa tướng phụ thân cũng ở một bên gật đầu: “Dao nhi, ngươi cứ ngồi đi, ngươi là hoàng hậu, muốn đứng cũng chưa đến lượt, hơn nữa trước đây là do các nàng xác thực đã nợ vì đối với ngươi không thỏa đáng, là nương nương lòng dạ rộng lượng, các nàng nên cảm ơn mới đúng.”

“Dạ, họ đã hiểu rõ.” Mộc Thanh Dao lại uống một chung, đại nương cùng Nhị nương mới ngồi xuống, mọi người vừa ăn thức vừa nói chuyện, trên đỉnh đầu, hoa quế bay lả tả, lúc này thừa tướng phụ thân cảm giác như còn thiếu thứ gì, liền phân phó nha đầu đem đàn của nhị tiểu thư mang tới, để cho nhị tiểu thư đàn một bản từ khúc cho nương nương.

Tây Vũ rất nhanh chạy đi phòng của nhị tiểu thư đem đàn lấy mang đến, hạ nhân một phen bận rộn, Mộc Thanh Hương rời khỏi ngồi trước cây đàn, bàn tay trắng nõn lướt trên dây đàn.

Tiếng đàn của nàng khi phát ra so với Tây Môn Tân Nguyệt, thì kém nhiêu lắ,, thế nhưng đêm nay, Mộc Thanh Dao nghe từ khúc, chỉ cảm thấy trong lòng có từng đợt khí nóng lưu chuyển.

Tiếng đàn lý tràn đầy cảm giác gia đình ấm áp, tình cảnh này, ngàn vàng không thể đổi.

Tiệc rượu càng về sau, Mộc Thanh Dao đã hơi có vẻ say rượu, thừa tướng phụ thân thấy trăng đã treo trên cành liễu, bữa tiệc cũng sắp tàn, đàn cũng đã nghe xong, liền phân phó hạ nhân đem ly chén dọn xuống để bắt đầu bắn pháo bông.

Quản gia Trung thúc dẫn hạ nhân, đem tất cả pháo hoa đều dời đến trên đất trống của trung đình, bọn Hoa Ly Ca đã dùng qua bữa tối cũng đều động thủ hỗ trợ, trong lúc nhất thời toàn bộ đất trống đều bày đầy pháo hoa.

Mọi người bắt đầu bắn pháo hoa, một phát, hai phát càng ngày càng nhiều, màu sắc sáng đẹp loá mắt khắp cả bầu trời, rất chói mắt, rất mê người.

Mộc Thanh Dao che lỗ tai, trốn đông trốn tây nhảy tránh trong lúc phóng ra, lúc này đâu còn là hoàng hậu nương nương quanh thân quạnh quẽ, rõ ràng là một nữ tử vui vẻ đơn thuần , mọi người cùng nhau nhìn nàng hài lòng cười, ấm áp…

Hoa quế rơi, pháo hoa bay, thật là một bức tranh đẹp tráng lệ đầy màu sắc, Mộc Thanh Dao say, một màn đêm nay sẽ sống mãi ở trong đầu của nàng.

Mạc Sầu đứng ở phía sau nàng, nhìn chủ tử vui vẻ như vậy, không đành lòng nhắc nhở nàng, nên trở về cung.

Cho đến khi thanh âm từ ái của mộc thừa tướng vang lên: “Dao nhi, nên trở về cung.”

Mộc Thanh Dao ngoái đầu nhìn lại cười, khuynh quốc khuynh thành, tuy rằng hương hoa quế, pháo hoa đẹp, nhưng vẫn không thể hơn Dao nhi cười, tựa như dòng rượu cam thuần chảy xuôi trong lòng phụ thân, đêm nay ngoại trừ Dao nhi hài lòng, bọn họ tất cả mọi người cũng rất vui vẻ a.

“Đúng vậy, phụ thân, ta cần phải trở về.” Mộc Thanh Dao lời nói như hiểu rõ, nhưng đáy mắt lại lưu luyến, nếu như có thể, nàng thật muốn đứng ở trong mộc phủ, hiện tại mọi người đều tương thân tương ái, hằng ngày trãi qua đều rất hài lòng, vừa nghĩ tới hoàng cung, đáy lòng liền có chút lạnh, bất quá vì bọn họ, người nhà thân ái của nàng, nàng cần phải làm những thứ nên làm.

Mộc Thanh Dao vươn tay ôm lấy thừa tướng phụ thân, dùng lời nói nhẹ nhàng chỉ có hai người mới có thể nghe được.

“Phụ thân, ta sẽ giúp hắn.”

“Bé ngoan.” Mộc thừa tướng ánh mắt vừa ươn ướt, thì Mộc Thanh Dao đã buông hắn ra, xoay người lại ôm đại nương cùng Nhị nương, cuối cùng ba tỷ muội ôm nhau, hẹn nhau, ba người đều phải hạnh phúc…

“Hồi cung.” Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, mộc phủ cả nhà cung kính đem hoàng hậu nương nương đưa tới trước cửa liễn xa hoa lệ.

“Cung tiễn hoàng hậu nương nương.”

Liễn xa chuyển động, xe ngựa đi về phía cung đình, sau đó là Hoa Ly Ca cùng Băng Tiêu, các dẫn một đội người, bảo vệ hoàng hậu nương nương hồi cung.

Bên trong liễn xe, Mộc Thanh Dao cảm xúc dâng trào, thật lâu mới đè nén được, hơi nghiêng người nhấc lên tấm rèm, nhìn vào bóng đêm, gió mát thổi phất qua gương mặt nóng bừng của nàng, lạnh lạnh rười rượi rất thoải mái, liễn xa lung lay lắc lắc làm người ta nhanh chóng buồn ngủ, nàng khép hờ hai mắt, nhắm lại dưỡng thần.

Mạc Sầu cùng Mai Tâm nhìn vẻ mặt sung sướng của chủ tử, nhỏ giọng nghị luận.

“Hôm nay nương nương tựa hồ rất vui vẻ.”

“Ừ, người một nhà ở cùng một chỗ đương nhiên vui vẻ.” Mạc Sầu thanh âm có chút cô đơn, nàng nhớ tới người nhà của mình, buổi tối hôm nay là mười lăm tháng tám, ngày gia đình đoàn viên .

Chủ tử vốn vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía Mạc Sầu: “Mạc Sầu, hôm nay là mười lăm tháng tám, bằng không ngươi trở về xem bọn hắn đi?”

Mạc Sầu sửng sốt, không nghĩ tới chủ tử nghe được các nàng nói chuyện, lập tức sắc mặt ngưng tụ, trang trọng mở miệng: “Chủ tử, nô tỳ không muốn đi về, nô tỳ đã ký khế ước bán thân, chính là người của chủ tử .”

“Ngươi a.” Mộc Thanh Dao nhìn nàng kiên trì như vậy, cũng không nói thêm cái gì nữa, nàng biết bản tính Mạc Sầu, rất bướng bĩnh kiêu ngạo, nhận thức lý lẽ, nàng nói cũng vô dụng.

Liễn xa vẫn bình ổn chạy, bỗng nhiên bá một chút, ngừng lại, Hoa Ly Ca theo phía sau lập tức ruổi ngựa tiến lên, lạnh lùng mở miệng: “Chuyện gì xảy ra?”

Phía trước có thị vệ mở miệng: “Bẩm thị Vệ đại nhân, có người xông tới trước ngựa, kinh động thánh giá.”

“Còn không làm cho hắn cút ngay.” Hoa Ly Ca lạnh lùng cứng rắn mệnh lệnh thủ hạ, thủ hạ kia giục ngựa qua đó, chỉ chốc lát sau lại tới: “Đại nhân, là một người, tựa hồ đang bị thương, chặn đường đi của chúng ta, không biết là đã chết hay còn sống.”

Mộc Thanh Dao nhíu mài một cái, như thế nào lại có người bị thương, sẽ không phải là quỷ kế gì chứ, hay là có người bị thương thật ? Nàng vén rèm hướng ra phía ngoài kêu một tiếng: “Hoa thống lĩnh?”

Tiếng vó ngựa vang lên, Hoa Ly Ca giục ngựa qua, cung kính ôm quyền: “Nương nương, chuyện gì?”

“Đi qua đó xem là ai? Rồi qua đây bẩm báo.”

Hoa Ly Ca lĩnh mệnh, dẫn theo vài người qua đó kiểm tra, không nghĩ tới kẻ ngăn trở lối đi của bọn họ đúng là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi , sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm, nhìn qua chắc là bị người hạ độc, Hoa Ly Ca đem tình huống kiểm tra được bẩm báo cho hoàng hậu nương nương.

Mộc Thanh Dao luôn luôn là người không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng đêm nay tâm tình tốt, lúc này cả người đều hớn hở, vì thế phất tay phân phó Hoa Ly Ca: “Đem hắn mang về Phượng Loan cung đi.”

“Nương nương?” Vài đạo thanh âm vang lên, nương nương cũng không phải là người thích chõ mũi vào chuyện người khác, hôm nay mới vừa gặp người ám sát, ai biết thiếu niên này là người thế nào a? Nếu như là người ám sát nàng phái ra, chẳng phải là rước họa vào thân sao, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Mạc Sầu lên tiếng: “Nương nương, không biết thiếu niên kia là ai, nếu là người có ý đồ, nương nương chẳng phải là tự đem nguy hiểm đặt ở bên người sao? Nương nương chẳng lẽ đã quên chuyện Xuân Hàn sao?”

Mạc Sầu không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới Xuân Hàn, Mộc Thanh Dao liền nghĩ đến lúc ban ngày Xuân Hàn lấy cái chết để bảo vệ nàng, trong lòng lại chua xót khổ sở lên, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình.

“Được rồi, đều đã nói xong, dẫn hắn hồi cung, nếu như hắn chỉ là một người bị thương ngoài ý muốn ? Chẳng lẽ thực sự thấy chết mà không cứu sao? Như vậy chúng ta làm người cùng cầm thú có cái gì khác biệt đâu? Cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu, chí ít Xuân Hàn không có lãng phí đi một nữa huyết nhân sâm”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.