Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 64: Q.2 - Chương 64: Thái Hậu Thế Tới Hung Hãn




Ads Mộc Thanh Dao nghe lời nói âm u như gió lạnh thổi qua, ngước mắt nhìn chằm chằm đôi hắc đồng bên trên, ánh mắt của hắn như màu xanh lạnh lẻo của biển cả, bên trong lan tràn từng đợt sóng dồn dập, làm cho người ta không suy nghĩ được gì liền sa vào ở trong đó, bất quá đều này liên quan gì đến chuyện của nàng, khóe môi hiện lên tia cười nhạt.

"Dạ, hoàng thượng có cái gì không hài lòng sao?"

Mộc Thanh Dao rõ ràng khiêu khích hoàng thượng, bất quá tối nay Mộ Dung Lưu Tôn tâm tình không tệ, cũng không so đo nàng, khóe môi vẻ một nụ cười điên đảo chúng sinh, xoay người lại đi qua một bên bàn trà ngồi xuống, mở miệng nhẹ nói: "Qua đây theo trẫm chơi cờ đi."

"Chơi cờ?"

Tình huống này Mộc Thanh Dao đúng là không nghĩ tới, vốn ở trong lòng nàng đã nghĩ xong một vạn chính sách để thực hiện, nếu như nam nhân này muốn sàm sở nàng thì làm sao bây giờ ? đầu tiên là phế hắn rồi chạy, hay là trước chạy sau đó mới quay đầu lại trả thù, nhưng mà không nghĩ tới người ta chỉ là qua đây chơi cờ, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, cũng không nhắc tới uống chén rượu giao bôi gì, Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, đúng ý nàng mong muốn nhưng đáy lòng lại có chút mùi vị chua chát, ê ẩm.

Hôm nay là ngày đại hôn của nàng a, nam nhân này thực sự là không hiểu phong tình, nàng sắc mặt khó coi hừ lạnh: "không đâu." (TT : sặc tỷ quái lạ, sợ người ta chiếm tiện nghi của mình nghĩ cách chống lại, bây giờ người ta ko làm thì trách cứ...tỷ quái thai à. Thanh Dao mắt băng lạnh đầy sát khí, TT co giò bỏ chạy...-_-)

"Sẽ không sao? Như vậy xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta làm chuyện nên làm đi."

Hắn vừa nói xong, người cũng đứng lên, chuẩn bị đi qua đây, dường như trên gương mặt quan ngọc hiếm khi thấy chăm chú, lời từ trong đôi môi đẹp của hắn nói ra, miễn bàn có bao nhiêu sức hấp dẫn, thế nhưng Mộc Thanh Dao tâm thần chỉ nhộn nhạo một giây, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nghĩa chánh nghiêm từ (lời nói hợp với chính nghĩa)cự tuyệt.

"Muốn cũng đừng nghĩ, ngươi không phải nói không hạn chế tự do của ta sao, chuyện tình ép buộc người, như thế nào mà làm được."

Một tiếng buồn cười truyền tới, hoàng thượng thân thể chỉ chuyển động một tí sau đó vẫn như trước ngồi ở một bên bàn trà, ánh mắt chế ngạo, tựa hồ châm chọc nàng chuyện bé xé ra to, có nguyên nhân nên chột dạ phải không, hắn sẽ không dễ dàng đụng chạm người khác.

"Ngươi yên tâm đi, trẫm có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi không tình nguyện, trẫm tuyệt đối không sẽ ép buộc ngươi làm việc này, qua đây theo trẫm chơi cờ đi."

Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, còn có đôi phu phụ nào so với bọn hắn càng kỳ quái hơn không?

Đêm đại hôn không uống chén rượu giao bôi, không thân thiết, mà đang ở tẩm cung chơi cờ, chuyện này mà truyền đi ra ngoài, không phải hoài nghi hoàng đế có bệnh, thì chính là hoài nghi hắn thích nam nhân, bất quá hoàng đế sẽ không thật là như thế chứ?

Mộc Thanh Dao xuống giường, trong mắt nhiều sắc thái mập mờ hơn, từ trên xuống dưới liếc nhìn nam nhân đẹp kia, càng xem càng cảm thấy nam nhân này tuấn, thế gian ít có một loại tuấn mỹ như thế, khi thì bá đạo như mãnh sư, khi thì lãnh khốc tựa như tượng đá, khi thì ôn nhuận tựa như quân tử, nhiều diện mạo như vậy, lại phát sinh trên một người tuyệt sắc, mưu lược kinh tâm, sâu không lường được, nàng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, ngàn vạn lần đừng trở thành một con cờ trong tay hắn.

"Hạ cờ xuống đi, chẳng lẽ ta sợ ngươi."

Mộc Thanh Dao hừ lạnh, thân thể như gió lốc vọt tới bên người hoàng thượng, trên người hắn nhợt nhạt mùi Long Tiên Hương bay vào trong lỗ mũi của nàng, dẫn tới tâm nàng cứng lại, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Hai người mở quân cờ, ngồi vào chỗ của mình...

Đêm càng sâu, hai người toàn cục từ giờ hợi đánh đến giờ tý, vẫn chưa phân ra thắng bại, hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn, Mộ Dung Lưu Tôn kỳ nghệ thế gian khó gặp gỡ đối thủ, cho tới nay đều vì tìm không được người chơi cờ với mình mà khổ não, không nghĩ tới mộc tam tiểu thư kỳ nghệ quả nhiên kỹ càng như vậy, có nhiều chiêu kín đáo che đậy, trước có đường, phía sau có kế sách, mỗi một bước đi đều định liệu trước, từng bước trong lòng, làm cho hắn không dám khinh thường, cờ như người, người như cờ, mộc tam tiểu thư trong lòng chứa mưu lược chỉ sợ người bình thường khó có thể sánh bằng, nguyên lai sư phụ đưa tới cho mình chính là kỳ nhân dị sĩ, nếu không có hoàng đệ kiên trì, hắn thiếu chút nữa đã bỏ mất dịp may, lúc này, trong tim của hắn dâng lên lòng tôn trọng đối với nữ nhân này .

Hiện nay trên đời nữ nhân có thể làm cho hắn tôn trọng, chỉ lần này một người, lại không thể tưởng tượng có người thứ hai.

Không chỉ khuôn mặt đẹp, còn có trí tuệ, có đảm lược, hiện tại lại tăng thêm mưu lược trong lòng, trên người nữ nhân này không biết còn có bao nhiêu đều chưa lộ ra ngoài, đợi hắn đi khai thác, giờ khắc này hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩa trong cuộc đời này muốn cùng nàng ở chung mãi mãi...

Mộc Thanh Dao ngước mắt quét nhìn nam nhân đối diện liếc một cái, dưới ánh nến lay động cháy lan, ngũ quan hắn càng phát ra rõ nét, mặc một kiện áo choàng gấm lụa màu tím, áo bào thả xuống phía dưới lộ ra thắt lưng màu vàng chạm khắc khảm nạm, màu vàng và màu tím là hai màu đối chọi khó mặc lên người nhất, nhưng ở trên người của hắn lại rất phù hợp, vô cùng giản dị bao phủ quanh người khí phách hoàng đế tôn quý.

"Làm sao vậy? Đối với dung mạo của trẫm có hài lòng không?"

Trong lời nói là nồng đậm trêu chọc, Mộc Thanh Dao gương mặt nóng lên, không nghĩ tới nhìn hắn lại bị bắt gặp quả tang, vội vàng cúi đầu nhìn bàn cờ, ngay lúc nàng vừa ngẩn người ra, hắn xuất kỳ bất ý ăn hết của nàng hai quân cờ, hiện tại xem ra, nàng nhất định phải thua.

"Hoàng thượng, Thanh Dao thua."

Mộ Dung Lưu Tôn đánh thắng không khỏi hứng thú thêm, khó có được cơ hội gặp phải một người có kỳ nghệ cao minh, mỗi một bước đều đánh được kinh tâm động phách, hơn nữa tối nay lại không thể làm chuyện khác, chỉ có thể chơi cờ để giết thời gian.

"Đánh lại lần nữa đi."

"Hoàng thượng, ta mệt mỏi, " Mộc Thanh Dao hùng hổ nghiêm mặt, nàng là mệt mỏi thật sự, hiện tại đã nhanh sẽ qua giờ tý, trong khi nàng quá mệt thì người nam nhân này vẻ mặt hứng thú dạt dào, giống như đánh thắng được mình thì rất là vui vẻ vậy, nàng mới không điên cùng hắn .

"Chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm cùng với ngươi làm vận động khác, đây chính là đại hôn vui vẻ của trẫm, " thanh âm nồng đậm uy hiếp, mang theo mê ly ái muội, Mộc Thanh Dao quýnh lên, nam nhân này nói ra lời lẽ như thế còn mang theo bộ mặt vô lại ác liệt, cái gì gọi là theo hắn làm vận động khác, thật là muốn đánh hắn một đấm.

"Được, đánh một ván nữa, bất quá chỉ thêm ván này, tuyệt đối không có bàn thứ ba nha."

"Tốt " Mộ Dung Lưu Tôn cũng sảng khoái đáp ứng, bàn tay thon dài bắt đầu hạ cờ, trở lại trên bàn cờ tiếp tục chém giết lần thứ hai.

Một lần đánh giết, lại từ giờ tý đánh giờ sửu, bởi vì Mộc Thanh Dao quá mệt mỏi, lực chú ý không thể hoàn toàn tập trung, vì thế ván này đánh tương đối mau, cuối cùng, hoàng thượng thắng Mộc Thanh Dao bốn con cờ, đối phương cảm thấy hài lòng nên đứng dậy.

"Đêm nay trẫm thu hoạch không ít a."

Mộ Dung Lưu Tôn thư giãn thân thể, hoạt động gân cốt một chút, Mộc Thanh Dao thì hữu khí vô lực cúi đầu, ngáp một cái, càng khuya ngáp càng nhiều, tháng bảy đã là đầu mùa thu, cảm giác lạnh lẽo thấm ướt quanh thân, chân của nàng có chút lạnh, vội vàng hoạt động một chút, chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

"Hoàng thượng, xin cứ tự nhiên, Thanh Dao muốn ngủ một chút."

Mộc Thanh Dao nói xong liền hướng bên giường đi đến, Huyền đế ở sau lưng nàng, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, chầm chập mở miệng: "Chờ một chút."

Mộc Thanh Dao đứng lại không động đậy, quay đầu lại, mặt lạnh nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia, vẻ mặt khó hiểu, hắn còn muốn làm cái gì?

Chỉ thấy hắn cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi hướng bên người nàng đi tới, Mộc Thanh Dao chớp mắt nhìn hắn, nam nhân này muốn làm gì, nếu như hắn muốn ép buộc nàng, cũng đừng trách nàng động thủ đả thương hắn, nàng không có thói quen cùng nam nhân không có cảm tình làm loại chuyện đó, Mộc Thanh Dao đang oán thầm rất nhiều.

Hoàng thượng tuổi trẻ anh tuấn đã đi tới bên cạnh nàng, đưa tay lên cầm lấy trâm cài trên đầu của nàng lấy xuống sau đó xoay người hướng trên giường lớn đi đến.

Ánh sáng kim loại chợt lóe lên, chỉ thấy trâm cài vun lên lướt qua khuỷu tay của hắn, đột nhiên chảy ra một đạo vệt máu, máu chậm rãi nhỏ xuống, thấm vào tấm vải gấm màu trắng trên vườn lớn, chậm rãi loan ra thành dạng một đóa liên hoa, lúc này mới thu lại tay, dùng tay kia đè chặt miệng vết thương.

"Đây là trẫm đêm nay bồi thường cho ngươi."

Hắn tà mị cười, cũng không có vẻ mặt bị đau đớn, sau đó buông trâm cài xoay người lại đi ra ngoài, thân ảnh cao to như ngọn hải đăng đầy màu sắc, lại giống như viên minh châu chói mắt, Mộc Thanh Dao thoáng cái cảm thấy người nào đó rất đáng yêu, một hoàng đế lại có thể làm được loại chuyện này, có thể thấy được hắn ở tính toán nàng đồng thời cũng đưa cho nàng sự tôn trọng ngang hàng, như thế rất đáng quý.

Ngoài cửa điện, vang lên thanh âm cung kính của A Cửu: "Hoàng thượng, tại sao không gọi tiểu nhân hầu hạ người a?"

Thanh âm chậm rãi đi xa, Mộc Thanh Dao mệt đến hai mí mắt cứ dính vào nhau, thân thể vừa di chuyển đi tới bên giường, đem cái khăn gấm màu trắng bị lây máu đế vương để ở một bên, đây là một hoàng đế vì nàng làm, mặc kệ nàng có bao nhiêu không vui, nhưng trong đáy lòng nàng trân trọng hành vi của hắn.

Mệt mỏi quá, vẫn là ngủ một chút đi.

Trăng tròn di chuyển về phía tây, những đám mây tùy ý trôi, đêm đen qua đi, bình minh từ từ ló dạng...

Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong Phượng Loan cung sáng sớm bọn hạ nhân công việc liền lu bù cả lên, hôm qua, ban đêm hoàng thượng sủng hạnh hoàng hậu nương nương, từ đó có thể biết địa vị của hoàng hậu nương nương ở hậu cung là không người nào có thể so được, bởi vậy từ trên xuống dưới trong cung điện, thái giám và bọn cung nữ ân cần niềm nở, cho tới bây giờ, các nàng còn không biết bản tính của nương nương nên không dám lười biếng, chẳng may đụng vào đao thương chắc chắn sẽ chết.

Nữ quan sáng sớm liền qua đây nhặt cái khăn bạch gấm kia, vì vậy Đế hậu thân phận chính thức nhập vào sử sách hậu cung ...

Hoàng thượng sủng hạnh hoàng hậu nương nương, thật là một tin tức lớn, lập tức được truyền khắp toàn bộ hậu cung, thậm chí người ở ngoài cung cũng biết, bởi vì hoàng thượng không gần nữ sắc, trong ngoài cung có rất nhiều người hoài nghi, tân hoàng có phải hay không có cái mao bệnh, hoặc là có ẩn tật gì, mà tin tức này triệt để đánh bại ý nghĩ của kẻ có ý đồ xấu.

Nguyên lai hoàng thượng chỉ là không gặp phải đối tượng thôi.

Trong tẩm cung Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao đang ngủ say, thiếp thân nha đầu của nàng Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẫn ở bên giường, hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu thư tướng ngủ thật đúng là xấu xí, không biết hoàng thượng có thấy hay không, bất quá hoàng thượng sủng hạnh tiểu thư, còn nói rõ đối với tiểu thư rất hài lòng.

"Hoàng hậu nương nương, dậy đi, đợi một lúc phải tới Quảng Dương cung thỉnh an thái hậu nương nương " từ giờ trở đi, các nàng phải đổi cách gọi, trong cung không thể so nơi khác, nếu như lời nói rơi xuống lổ tai kẻ có ác ý, chỉ sợ các nàng không gánh vác nổi.

Mộc Thanh Dao mới vừa ngủ không được bao lâu, nghe được bên tai có người gọi, không khỏi bực mình hừ: "Ngủ tiếp một chút, không biết người ta hạ cờ lâu như vậy sao?"

"Cờ?" Hai nha đầu hai mặt nhìn nhau, tiểu thư lời này là có ý gì, bất quá không có nghe rõ đầy đủ, chỉ nghe được cờ a cờ, không phải là tiểu thư nằm mơ đang đánh cờ chứ.

Mai Tâm bất đắc dĩ nhìn Mạc Sầu: "Ngươi nói nương nương nếu không thức dậy, thì làm sao bây giờ?"

"Cho nàng ngủ tiếp một chút đi, " Mạc Sầu mặt không chút thay đổi mở miệng, nàng không thể so với Mai Tâm, từ nhỏ ở gia đình lớn bình dân lên, không quá lưu ý quy củ này, vì thế không có cẩn thận như Mai Tâm kia : "Trễ một chút chắc không có chuyện gì? Thái hậu nương nương chẳng lẽ sớm thế này đã dậy, ngồi chờ nương nương đi thỉnh an nàng sao?"

Mai Tâm suy nghĩ, suy đoán của Mạc Sầu cũng có lý, thái hậu nương nương tuổi đã lớn, không có khả năng sáng sớm liền thức dậy chờ nương nương qua đó thỉnh an, nếu như nương nương đi sớm, nói không chừng còn quấy rầy đến việc nàng nghỉ ngơi đó chứ, ngược lại còn giống như cố tình làm chuyện xấu, bởi vậy hai nha đầu liền an tĩnh lại.

Nhưng họ không biết, lúc này Quảng Dương cung lý.

Thái hậu nương nương sáng sớm đã ngồi trên giường lớn ở tẩm cung, gương mặt khó coi đến cực điểm, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên thái giám bên cạnh, thật lâu mới mở miệng hỏi một câu: "Ngươi nói hoàng thượng thực sự sủng hạnh hoàng hậu nương nương?"

"Đúng vậy, thái hậu nương nương, nữ quan đã lấy được máu xử nữ của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thân phận cũng đã chính thức ghi vào sử sách hậu cung."

Người nói chuyện chính là thiếp thân thái giám Lý công công của thái hậu nương nương, cẩn thận từng li từng tí lời nói, hắn hầu hạ thái hậu nương nương hơn hai mươi năm, đối với bản tính của nàng có thể lý giải được, thái hậu nương nương từ một lục phẩm phi tử bò lên đến ngôi vị hoàng hậu, có thể thấy được tâm cơ có bao nhiêu thâm hậu, bao nhiêu độc ác, đạp lên bao nhiêu thi thể để bước lên địa vị cao hiện tại.

Hắn tuy rằng hầu hạ thái hậu nương nương hơn hai mươi năm, thế nhưng vẫn đang không dám khinh thường, bởi vì thái hậu nương nương không phải là một người nhớ tình xưa nghĩa cũ, nếu như nhớ thì Lý hoàng hậu sẽ không phải chết.

"Ghê tởm, chẳng lẽ hắn thực sự thích nữ nhân kia sao?"

Đôi mắt Thái hậu nương nương nheo lại nguy hiểm, như vậy, nữ nhân kia càng không giữ lại được, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng ta...

Bên trong tẩm cung, vắng vẻ không tiếng động, Lý công công quỳ gối ở trước giường một cử động nhỏ cũng không dám, chờ thái hậu nương nương lên tiếng, bỗng nhiên theo ngoài cửa điện đi vào một gã cung nữ, cung kính bẩm báo.

"Bẩm thái hậu nương nương, quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương đã tới."

"Truyền các nàng vào đi."

Thái hậu phất phất tay, thân thể vẫn không có cử động, ngồi ở trên giường như lúc nãy, đợi cho cung nữ đi ra ngoài, nhìn lướt qua Lý công công: "Tiểu Lý tử, đứng lên đi."

"Tạ nương nương."

Lý công công đứng dậy vừa mới lui qua một bên, thì ngoài cửa điện đã vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, hai đạo thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần đích lướt nhẹ đi tới, phía trước chính là quý phi nương nương, trên khuôn mặt diễm lệ có chút tiều tụy, vành mắt hồng hồng, xem ra sáng sớm đã khóc, tin tức hoàng thượng sủng hạnh hoàng hậu nương nương nhất định đã truyền tới Vị Ưng cung, chuyện này đối với quý phi nương nương mà nói, là một đả kích không nhỏ, bởi vì quý phi nương nương tiến cung nửa năm, nhưng hoàng thượng cũng không có bước vào quá Vị Ưng cung một bước, không nghĩ tới hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vừa đại hôn, hắn liền sủng hạnh hoàng hậu nương nương, theo như điều này thì hoàng thượng thực sự thích cái háo sắc nữ nhân kia.

Nghĩ đến đây một, Sở Ngữ Yên càng thương tâm, nàng có cái gì kém so với nữ nhân kia, tài tình đều toàn vẹn, tướng mạo thì hạng nhất, ở Lâm An thành nổi danh nữ nhân tài ba, thế nhưng hoàng thượng không chọn nàng, mà đi chọn một háo sắc nữ, vốn có cho là hắn lấy nàng vì để đối phó Sở gia, hiện tại xem ra, hắn thật lòng thích nữ nhân kia, bằng không, sẽ không có khả năng sủng hạnh nàng ta.

Vẫn đứng ở phía sau Sở Ngữ Yên, Tây Môn Tân Nguyệt sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, sáng sớm nghe sự kiện như thế, dù nàng sớm chuẩn bị tâm lý, cũng biết hoàng thượng sủng hạnh một nữ nhân là chuyện bình thường, nhưng nghĩ và nghe được là hai việc khác nhau, lúc này nàng có một loại kích động muốn làm thịt nữ nhân kia, nhưng mà bây giờ nàng địa vị gì cũng không có, vì thế chỉ có thể đem hận ý kia đặt ở trong lòng, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ báo trở lại.

"Thiếp thân ( Tân Nguyệt ) tham kiến thái hậu nương nương."

Hai nữ nhân đồng thời thỉnh an thái hậu nương nương.

Thái hậu mâu quang khôn khéo đảo qua, liền nhìn thấy hai nữ nhân quỳ phía dưới sắc mặt đều khó coi, vốn chỉ có một mình nàng tức giận, nhưng lúc này nhìn thấy những người khác cũng giận dữ, thái hậu nương nương dĩ nhiên không còn tức giận như vậy nữa, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, vẫy vẫy tay ý bảo Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt ngồi vào bên người nàng đi.

"Ngữ Yên đây là thế nào, vành mắt sao lại hồng hồng, " thái hậu nương nương vẻ mặt từ ái hỏi, Sở Ngữ Yên nghe được lời của nàng, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa lại khóc lên, bất quá phải khống chế lại, làm cho mẫu hậu bắt gặp nàng khóc, chẳng phải là nói nàng lòng dạ hẹp hòi sao, vẫn là cố chịu đựng đi, sau này hoàng thượng còn có rất nhiều nữ nhân, nàng chỉ có thể như vậy mà an ủi chính mình.

"Mẫu hậu, nô tì không có việc gì."

"Ngươi a, " thái hậu nương nương nhẹ vỗ về mái tóc đen huyền của Ngữ Yên, ân cần khuyên bảo dạy dỗ nàng: "Ngươi quá yêu hoàng thượng, nhớ kỹ, hoàng thất là không có tình yêu, hậu cung sẽ có rất nhiều nữ nhân, ngươi yêu quá sâu sẽ bị thương quá nặng."

"Mẫu hậu!" Sở Ngữ Yên lòng thật đau đớn, nàng đúng là quá yêu hoàng thượng, cho nên mặc kệ hắn làm cái gì, nàng vẫn cam tâm tình nguyện chờ ở tại chỗ này, dù cho hắn nửa năm không bước vào Vị Ưng cung một bước, nàng vẫn nghĩ đến những đều tốt lành, một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện vẻ đẹp của nàng sẽ biết nàng tốt, nhìn thấy nàng vẫn ở tại chỗ này chờ hắn, chẳng lẽ trong thâm cung thật sự không có tình yêu sao?

"Tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, kỳ thực hoàng thượng tuấn mỹ mạnh mẽ như vậy, là rồng trong loài người, cho dù có mấy nữ nhân cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần hoàng thượng có thể làm được mưa móc đồng đều là tốt rồi." (TT: ngươi xem Tôn ca là heo giống àh >_

Tây Môn Tân Nguyệt ôn nhu mở miệng, ánh mắt của nàng rất quyến rũ, mang theo một chút giảo hoạt, khóe môi xả ra bộ dáng tươi cười động lòng người.

Thái hậu nghe xong Tây Môn Tân Nguyệt nói, rất hài lòng, gật đầu kéo tay nàng qua nói: "Ngữ Yên, ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều, ngươi xem Tân Nguyệt làm rất tốt, chỉ cần hoàng thượng mưa móc đồng đều, có mấy có bao nhiêu nữ nhân đều không có gì đáng ngại, ngươi đừng nghĩ đến tình hay yêu, ở đây không giống với ngoài cung, muốn cái trò chơi xa xỉ đó lúc trước không nên tiến cung."

Thái hậu cuối cùng cũng nói xong lời, rất có ý nghĩ mong muốn nàng ta được tốt hơn, nàng vẫn đối với Ngữ Yên kỳ vọng rất cao, đứa cháu này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hơn nữa bề ngoài xinh đẹp, từ nhỏ nàng liền phân phó đệ đệ hảo hảo bồi dưỡng nàng ta, bởi vậy ở Lâm An thành nổi tiếng nữ nhân tài ba, thế nhưng ai ngờ sau đó Ngữ Yên lại tiến cung, ở trong đầu căn bản không nghĩ ra được đều mấu chốt, mặc kệ nàng công khai ám chỉ, làm cho nàng ta động não một chút, để được hoàng thượng sủng hạnh, đáng tiếc nha đầu kia cứ ngây ngốc ở tại chỗ chờ, hi vọng hoàng thượng có thể phát hiện điểm tốt của mình.

Chuyện này thực sự là quá ngây thơ rồi, hiện tại rốt cuộc phải chịu thiệt thòi.

"Mẫu hậu, nhi thần hiểu, " Sở Ngữ Yên khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, trong lòng đau quá, vì mình đã mất đi phần chân thành tha thiết yêu thương, có thể cô nói không có sai, trong hoàng cung căn bản không có tình yêu, hơn nữa người nam nhân kia chưa bao giờ yêu nàng, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn, trước đây nàng mong muốn hóa giải ân oán giữa hắn và Sở gia, hiện tại xem ra đều là phí công.

"Hiểu rõ là tốt rồi, sau này còn có cơ hội, chỉ cần ngươi nghe lời mẫu hậu nói, nhất định ta sẽ làm cho hoàng thượng sủng hạnh các ngươi."

Trong toan tính của Thái hậu nương nương, một câu có hai ý nghĩa, nhân tiện quét mắt liếc nhìn Tây Môn Tân Nguyệt một cái, Tây Môn Tân Nguyệt gương mặt lập tức ửng đỏ đứng lên, vội vàng nhu thuận mở miệng: "Tân Nguyệt tạ ơn thái hậu nương nương."

"Ngoan, " thái hậu nương nương thoả mãn gật đầu, đột nhiên không tập trung nhìn ngoài cửa điện liếc mắt một cái, Tây Môn Tân Nguyệt lập tức chú ý tới, giống như vô ý mở miệng: "Hoàng hậu nương nương nên đến thỉnh an thái hậu nương nương, như thế nào bây giờ còn không có tới đây chứ?"

Thái hậu vừa nghe lời của nàng, sắc mặt có chút lạnh, đồng thời đưa mắt liếc Tây Môn Tân Nguyệt một cái, nha đầu kia là vô tri hay quá cố tình, nếu dám ở trước mặt không coi nàng vào đâu mà đùa giỡn tâm kế, đừng trách nàng không khách khí.

"Hôm qua một ngày đại khái chắc đã mệt mỏi, còn là tiểu hài tử cứ để cho nàng ngủ nhiều một chút đi."

Thái hậu thoạt nhìn rất rộng lượng, nghe không ra trong lời nói của nàng có bất kỳ ý tứ bất mãn nào, Tây Môn Tân Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, nhưng đã kịp thông minh không nói cái gì nữa, nói nhiều sẽ bị hớ a, trong cung cấm một lời sẽ là nguyên nhân gây thêm lắm việc, làm chuyện gì vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn.

Với lại lời nói mới vừa rồi của thái hậu nương nương, làm cho trong lòng hai nữ nhân này cũng không được tự nhiên, không nói được thêm lời nào, trong tẩm cung an tĩnh lại.

Lúc này có cung nữ từ bên ngoài đi tới bẩm báo: "Thái hậu nương nương, trữ tú cung hai tú nữ bái kiến thái hậu."

"Trữ tú cung?" Thái hậu cùng Sở Ngữ Yên còn có Tây Môn Tân Nguyệt đồng thời kêu khẽ một tiếng, các nàng thật sự đã đem hai nữ nhân kia quên, các nàng nếu không qua đây, hoàn toàn sẽ không có ai chú ý tới họ, thái hậu nương nương vừa nghĩ tới hai nữ nhân không biết nặng nhẹ kia, đáy mắt tinh quang hiện lên, mím môi nở nụ cười.

"Làm cho các nàng vào đi."

"Mẫu hậu ( thái hậu ), " hai nữ nhân song song kêu lên, hai người các nàng còn không có được hoàng thượng sủng hạnh đâu? Chẳng lẽ thái hậu còn muốn lưu lại hai kẻ kia sao?

"Được rồi, đều im lặng chút đi, " thái hậu sắc mặt trầm xuống, Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt liền không dám nói thêm cái gì, hai người hầu hạ ở hai bên, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa điện.

Thái giám rất nhanh đem tú nữ Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lĩnh đi vào.

Hôm nay Mộc Thanh Châu mặc trang phục lộng lẫy, quần áo cẩm lụa màu lam nhạt phía dưới là váy dài màu hồng, thắt lưng vải tơ có nạm ngọc năm màu, tóc mây vén cao, cài một cây bích ngọc trâm rất khéo, tua cờ rủ xuống, theo cước bộ của nàng mà lay động sáng chói, đặc biệt chói mắt người khác, Mộc Thanh Châu là một mỹ nhân cao gầy, bất quá tâm ý chỉ sợ không cao như thế, biết rõ muội muội mình tiến cung làm hoàng hậu, còn cố ý muốn vào cung, đơn giản chỉ là hạng người tham mộ hư vinh, người như thế rất dễ dàng nắm trong tay.

Phía sau nàng là Mộc Thanh Hương, chìm hơn nhiều lắm, mặc một bộ quần dài xanh lục, váy thêu kim tuyến mấy đóa hoa sinh trưởng trong nước, rất khác biệt lại tươi mát, tuy rằng không hết sức xuất sắc, cũng mài thanh mắt đẹp, bất quá cử chỉ nội liễm rất nhiều, nữ tử này đảo có ba phần thông minh, thế nhưng vẫn chạy không thoát sự mê hoặc của hoàng thất ...

"Mộc Thanh Châu, Mộc Thanh Hương tham kiến thái hậu nương nương, quý phi nương nương."

"Đứng lên đi, " thái hậu vẻ mặt hiền lành thông cảm, cười đến hòa ái dễ gần, làm cho người ta không tự chủ được muốn dựa vào bên người của nàng, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương một đêm lo lắng ngủ không ngon, chỉ sợ thái hậu nương nương không dễ chung đụng, nhưng bây giờ xem ra, thái hậu nương nương cũng giống như một vị trưởng bối trong một gia đình lớn, đâu giống như phụ thân nhắc nhở là vô cùng hung ác như vậy, đây nhất định là phụ thân không muốn cho các nàng ở lại trong cung, mà cố ý nghĩ ra kế đe dọa, bất quá các nàng sẽ không rút lui.

"Đến a, đem cái ghế đến cho hai vị cô nương."

"Dạ, thái hậu nương nương, " lập tức có mấy người tiểu cung nữ đem cái ghế đến bố trí ổn thỏa, cái ghế kia thoạt nhìn thoải mái cực kỳ, mặt trên hỗ trô thêm cái đệm gấm mềm mại xa hoa, làm cho người ta khống chế không được muốn ngồi.

"Đều ngồi xuống đi." Thái hậu nương nương lôi kéo Ngữ Yên ngồi vào bên cạnh mình, còn những người kia đều đã ngồi yên trên ghế, trong lúc này ở tẩm cung lớn, hồng đào cùng liễu lục, theo từng cơn gió mang hương thơm thổi vào, thái hậu tựa hồ rất hài lòng, nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, khóe môi lộ ra bộ dáng tươi cười vui sướng.

"Mỗi người đều là xinh đẹp hơn người, nếu toàn bộ đều an trí ở trong cung, thì giống như người một nhà, trong hậu cung này, nên có thật nhiều nữ nhân vì hoàng gia khai chi tán diệp, bằng không hoàng thất sao có thể thịnh vượng đâu? Các ngươi nói có đúng hay không?"

Lời của nàng nhắm trúng tâm sự của mấy người nữ tử làm họ e thẹn đưa tay che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía thái hậu nương nương, vội vàng gục đầu xuống xoay xoay khăn thêu trong tay của mình.

Mà những kẻ này không biết nhìn xa trông rộng, chỉ có Sở Ngữ Yên là thấy rõ, mâu quang của thái hậu đen kịt, rõ ràng là không có ý tốt, xem ra cô nàng muốn dùng hai tỷ muội Mộc gia để đối phó hoàng hậu nương nương, Sở Ngữ Yên thấy thế nhưng cũng không nhúc nhích, bỗng nhiên nở nụ cười, tuy rằng mỉm cười nhưng mang theo nhiều cay đắng, nhưng đuôi mắt vẫn không kéo dài đến khóe môi...

"Thái hậu nương nương có lòng."

Mộc Thanh Châu miệng cười đến không khép lại, Mộc Thanh Hương cùng Tây Môn Tân Nguyệt thì biết kìm nén hơn, thái hậu nương nương mặc dù lời êm tai, nhưng tựa hồ còn có điều giữ lại, quả nhiên, các nàng vừa mới nghĩ xong thì thái hậu nương nương vẻ mặt nhợt nhạt không đành lòng, chậm rãi mở miệng.

"Tuy rằng ai gia có lòng giúp các ngươi, thế nhưng hậu cung đứng đầu là hoàng hậu nương nương, ngày hôm qua thì hoàng thượng cùng hoàng hậu đại hôn, ai gia đã tự mình chủ trương đem ngươi các đón vào cung, chỉ sợ hoàng hậu nương nương đối với ai gia có chút ý kiến, vì thế trong khoảng thời gian ngắn cũng không nên mở miệng nói đến chuyện này, nếu các ngươi không có chuyện gì làm, nên đi đến Phượng Loan cung nhiều một chút, chỉ cần hoàng hậu nương nương mở miệng, ai gia nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng giúp đở các ngươi hết lòng, đến lúc đó sẽ được thuận lợi làm chủ nhân hậu cung."

Ba nữ nhân nghe xong lời của thái hậu nương nương, không khỏi có chút thất vọng, ngày hôm qua, thái hậu phái người đem các nàng đón vào cung, bây giờ thì lại nói phải chờ ý chỉ của hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ thái hậu nương nương mặc kệ chuyện này ? Lấy cớ trong hậu cung hoàng hậu là lớn nhất...

Bên trong tẩm cung vắng vẻ không một tiếng động, ánh bình minh theo cửa sổ chiếu vào, vài người không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc, mặt trời đã lên cao ba sào mà hoàng hậu nương nương còn chưa tới thỉnh an thái hậu nương nương sao? Chẳng lẽ hoàng hậu không đem thái hậu để vào mắt, tuy có do dự, nhưng không dám lên tiếng, ngay cả Mộc Thanh Châu cũng thông minh giả bộ như không biết, lúc sinh tử thế này nàng cũng không ngốc.

Thái hậu nương nương trong lòng buồn bực càng nhiều, nhưng vẫn giả đò như không có việc gì, lại nói tiếp.

"Mộc gia hai vị thiên kim thật ra là vững chắc nhất, nghĩ đến hoàng hậu nương nương là thân muội muội của hai người, chỉ cần các ngươi đi cầu hoàng hậu nương nương, nghĩ kỷ nàng nhất định sẽ đồng ý."

Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thực sự muốn các nàng đi cầu Thanh Dao, hơn nữa cảm giác hình như sự tình có điểm phức tạp, trong lòng bao phủ nghi vấn, thế nhưng đều đã tiến cung, chỉ có thể đi một bước tính một bước...

"Dạ, thái hậu nương nương."

Tây Môn Tân Nguyệt nghe xong thái hậu nương nương nói, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, thái hậu nương nương nói như vậy là có ý gì, Mộc gia hai vị tỷ muội có thể vào cung, chẳng lẽ nàng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn, như vậy sao được? Một đôi mắt quyến rũ chết người đang hiện lên lãnh ý, thái hậu nương nương làm sao mà không biết tâm ý của nàng, nên vội vàng trấn an Tân Nguyệt.

"Chỉ cần hoàng hậu mở miệng, như vậy ai gia cũng để hoàng thượng thu cả Tân Nguyệt, hậu cung này to lớn như thế, thêm một người cũng không phải là nhiều, đến lúc đó chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, ai là người được hoàng thượng sủng ái, đều phải xem may mắn của các ngươi, lúc trước ai gia cũng là như thế mà đi tới."

Thái hậu cảm khái, nhớ tới chuyện xưa, khi giật mình tỉnh giấc bao nhiêu chuyện đã qua tựa như mộng, hậu cung này căn bản là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, nếu như không muốn bị người ăn, chỉ có cách ăn người.

"Thái hậu nương nương có lòng, " Tây Môn Tân Nguyệt cuối cùng cũng thở dài một hơi, chỉ cần nàng có thể làm phi như ý nguyện, kế tiếp, nàng sẽ dùng tất cả thủ đoạn, đem những nữ nhân này từng bước từng bước diệt trừ, nửa bên tóc buông xuống che giấu ánh sáng ác độc vừa lóe lên trong đáy mắt.

Thái hậu mắt thấy mặt trời đã lên cao, nữ nhân kia còn chưa thỉnh an nàng, rõ ràng là không đem mẫu hậu này để vào mắt, dù thế nào, nàng cũng là người dưỡng dục hoàng thượng lớn lên, nàng cũng dám đại nghịch bất đạo như vậy, thái hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng rốt cuộc cũng kiềm chế không được, quay đầu nhìn về phía Sở Ngữ Yên bên cạnh.

"Yên nhi, đi vấn an hoàng hậu nương nương, ngươi tuy rằng tới trước nửa năm, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là chủ tử hậu cung, sau này không thể rối loạn quy củ."

"Dạ, mẫu hậu, " Sở Ngữ Yên dịu dàng mở miệng, thản nhiên tiêu sái xuống phượng trường kỷ, cáo an rời đi, mắt thấy quý phi nương nương đã đi, mấy người các nàng ngồi ở chỗ này cũng cảm thấy khó coi, hơn nữa thái hậu nương nương sắc mặt khó chịu như vậy, không chừng lấy các nàng ra trút giận, ba nữ nhân thức thời đứng lên: "Tiểu nữ xin được cáo lui trước."

"Ừ, đều đi xuống đi."

Thái hậu nương nương phất tay, đợi ba nữ nhân kia rời khỏi, ánh mắt đột nhiên u ám tàn nhẫn, hướng ngoài cửa tẩm cung gọi lớn: "Tiểu Lý tử, tiểu lý tử."

Lý công công vừa nghe, vội vàng từ bên ngoài lắc mình vội vã chạy đến, cung kính mở miệng: "Thái hậu nương nương?"

"Lập tức phái một người đi qua đó xem, nữ nhân kia đang làm cái gì, đồ ghê tởm, mới vào hậu cung, dám không đem ai gia để vào mắt, " thái hậu nương nương nói, phẫn nộ vung tay lên, đem một thanh ngọc như ý đặt trên mặt bàn màu son, ném xuyến mặt đất, một thanh âm lốp bốp vang lên, làm nó gãy nát thành ba đoạn, tiểu lý tử trong lòng run lên, sắc mặt trắng xám, chân giống như nhũn ra, vội vàng lên tiếng trả lời lĩnh mệnh: "Nương nương đừng để tức giận ảnh hưởng thân thể, tiểu nhân sẽ phái người qua đó tìm hiểu! Nương nương chỉ chờ chốc lát."

"Đi xuống đi."

Thái hậu nương nương thở ra một ngụm lớn, phất tay ý bảo Lý công công đi xuống, lại phân phó cung nữ đứng trước cửa tẩm cung hầu hạ nàng đứng lên...

Ở Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao sớm đã tỉnh ngủ, một phen rửa mặt chải đầu, yên tâm thoải mái dùng đồ ăn sáng, nàng đã đem chuyện thỉnh an thái hậu nương nương quên mất, mà thân là tỳ nữ của nàng Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẻ mặt nóng ruột, nhưng nương nương cứ chậm rãi ăn, căn bản không có nóng lòng, mỗi khi bắt đầu một món đồ ăn, trước tiên là xem xét, sau đó thưởng thức, cuối cùng mới bình luận, bây giờ cho đến khi ăn xong đồ ăn sáng chắc cũng một canh giờ, còn chưa tính thời gian bình phẩm nữa.

"Nương nương?"

Mai Tâm kêu một chút thử thăm dò, Mộc Thanh Dao hoàn toàn không có để ý, mâu quang lại dời về phía món điểm tâm tiếp theo có hình dạng cánh hoa, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cung nữ bên cạnh đang gắp thức ăn : "Đây là cái gì?"

"Bẩm nương nương, đây là một loại mật lê tên Phượng Dương, là món chiêu bài của cung đình, nghe nói là được tẩm ướp qua một trăm hương vị trong lúc làm, vì thế nó rất ngon miệng."

Cung nữ tận tình giải thích, Mộc Thanh Dao hai tròng mắt phát sáng, vội vàng lấy đôi đũa nếm thử, vào miệng liền biếng đổi, có vị ngọt của mật ong, còn có hương thơm của lê, ngoài còn hỗn loạn một số mùi vị của hoa quả khác, thật đúng là ăn quá ngon.

"Ừ, quả nhiên không tệ."

Mộc Thanh Dao thoả mãn gật đầu, trong hoàng cung này, đứng đầu nhất phải nói chính là ngự trù cung đình, họ làm đồ ăn đặc biệt ngon miệng, ở nơi khác ăn không được như vậy, nên thừa dịp nàng hiện tại chưa rời đi, trước thưởng thức một cái rồi hãy nói.

"Tiểu thư?"

Mai Tâm lại gọi một lần, lúc này Mộc Thanh Dao cuối cùng cũng chú ý tới nàng, nhìn nàng vẻ mặt không vui, kỳ quái nhướng mài một chút: "Mai Tâm, làm sao vậy?"

Mộc Thanh Dao để đũa xuống, nàng đã ăn uống no đủ, vỗ vỗ bụng, ợ một tiếng cực kỳ bất nhã, phất tay phân phó cung nữ đem đồ ăn dọn dẹp xuống: "Dọn xuống đi."

"Tuân lệnh, nương nương."

Bốn gã cung nữ bình tĩnh lên tiếng trả lời, tay chân lanh lẹ thu thập mọi thứ, rồi mau chóng lui xuống, rất nhanh trong điện an tĩnh lại.

"Nương nương, ngươi nhìn một chút bây giờ là lúc nào, sắc trời đều không còn sớm."

Mai Tâm nhắc nhở nương nương, xem ra hôm qua hoàng thượng hành hạ nương nương đủ thảm, nàng ngay cả thời gian đều quên, Mộc Thanh Dao nghe xong Mai Tâm nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu đồng ý: "Ừ, sắc trời xác thực không còn sớm, ai bảo hoàng thượng hôm qua giằng co trễ như vậy."

Mộc Thanh Dao nói xong, nghe được bên người có tiếng cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai nha đầu, thấy các nàng sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ hiểu sai ý, vội vàng sửa chữa: "Không phải như các ngươi suy nghĩ đâu!"

Nói xong lại cảm thấy buồn cười, nàng không có cách nào nói cho hai nha đầu này biết, nàng cùng hoàng thượng hôm qua một ván cờ, chỉ sợ nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, tốt nhất không nói, Mộc Thanh Dao vội vàng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện: "Mai Tâm, ngươi có chuyện muốn nói có phải hay không."

Mai Tâm lập tức mắt trợn trắng, thiếu chút nữa té xỉu, xem ra người ta thật sự đã quên, vô luận nàng làm sao kéo tay khiều chân nhắc nhở nàng, nàng vẫn ngây người không hiểu a.

"Nương nương, người nên đi thỉnh an thái hậu nương nương ."

"A, thỉnh an?" Mộc Thanh Dao hậu tri hậu giác phục hồi tinh thần lại, xoay mình đứng lên, nghĩ đến một chuyện khác, phượng tỳ hiện tại đang ở trong tay thái hậu nương nương? Đây là hôm qua lúc chơi cờ hoàng thượng có nói, nàng nên qua đó thu hồi lại, hiện tại nàng tuy đứng đầu lục cung, nhưng bất kể trong cung hay ngoài cung sẽ có nhiều nô tài không nhất định nghe lời nàng, nàng có phượng tỳ sẽ dễ làm việc hơn, nói chung chỉ cần một ngày làm hoàng hậu, nàng không cho phép có người ở trước mặt nàng làm xằng làm bậy không coi vào đâu.

"Tốt, qua đó đi."

Mai Tâm cùng Mạc Sầu thở dài một hơi, má ơi, Mai Tâm mệt mõi một thân đổ mồ hôi, nương nương có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại có điểm mơ hồ, không quá chú ý tình tiết cùng quy củ, xem ra sau này nàng đốc thút nương nương, để phòng ngừa nàng vì những điều đó mà chịu thiệt thòi.

"Ừ " ba người đứng lên đang chuẩn bị ly khai thiên điện đi về phía Quảng Dương cung của thái hậu nương nương, bỗng lúc này, có cung nữ tiến đến bẩm báo.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương qua đây thỉnh an."

"Quý phi nương nương? Sở Ngữ Yên, " Mộc Thanh Dao nhíu thành đường thẳng, sắc mặt có chút lạnh lẽo, quanh thân lồng tầng sương mỏng, tiểu cung nữ bẩm báo kia thoáng cái bị hù không dám nói lời nào, lúc trước nhìn nương nương rất hòa khí, không nghĩ tới lại băng hàn như vậy, hừng hực hơi lạnh kia còn hơn cả hoàng thượng.

"Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, gặp hay không gặp?"

Cung nữ cẩn thận đáp lời, cúi đầu chờ lệnh của nương nương.

"Gặp, đưa nàng đi chính điện đi, " nếu qua đây thỉnh an, có thể nào không gặp, nàng vẫn muốn nhìn trong hồ lô của Sở Ngữ Yên rốt cuộc bán cái thuốc gì, dựa theo đạo lý, nàng ta nên hận nàng mới đúng, vốn ngôi vị hoàng hậu hẳn là của nàng ta, hoặc là nói Sở Ngữ Yên cùng thái hậu kia nghĩ như thế, nhưng hiện tại lại bị nàng ngồi trên vị trí hoàng hậu, có thể nào mà không hận nàng?

"Dạ, nương nương." Cung nữ lui ra ngoài, Mộc Thanh Dao nhìn Mai Tâm cùng Mạc Sầu bên cạnh: "Gặp quý phi nương nương trước đã, sau đó sẽ đi thỉnh an thái hậu nương nương ."

"Dạ, nương nương, " Mai Tâm cùng Mạc Sầu khom người, một người ở phía trước dẫn đường, một đỡ Mộc Thanh Dao đi ra khỏi Thiên điện, ngoài cửa điện đang đứng mấy người cung nữ, cũng theo phía sau các nàng hướng chính điện mà đi.

Trên chính điện lộng lẫy huy hoàng, thảm đỏ trãi thành hàng, màn trướng thì rủ xuống, trong kim đỉnh đang đốt, tỏa hương thơm cúc hoa mai nhàn nhạt, đong đưa bao quanh chiếc phượng ghế khảm nạm bảo thạch, được đặt ở chỗ ngồi chủ tọa, trên mặt ghế hoa lệ có lót tấm đệm gấm, bên cạnh bày một cái bàn tinh xảo, một bộ trà cụ quý báu đặt ở phía trên, toàn bộ đại điện xinh đẹp quý giá phi phàm.

Mộc Thanh Dao ngồi yên trên phượng ghế thì hai gã cung nữ dẫn Sở Ngữ Yên đi tới.

Chỉ thấy Sở Ngữ Yên sắc mặt có chút tiều tụy, dưới đôi mắt sáng đẹp to tròn có quầng thâm, nữ nhân này đêm qua hình như ngủ không ngon, là vì cái gì?

Vì hoàng thượng ở tẩm cung của nàng qua đêm sao?

Không nghĩ tới trong cung còn có nữ nhân cố chấp như vậy, biết rõ hoàng đế sẽ nạp phi, vẫn chấp nhất một phần yêu thương sao? Có lẽ rất nhanh nàng đã không coi trọng đều đó nữa rồi, hoàng đế từ xưa đến nay đều vô tình, nếu muốn sinh tồn ở hậu cung, chỉ có cách diệt trừ đi hết những tâm tư không nên có, như vậy mới có thể sống được vui một tí, cho nên nàng vĩnh viễn sẽ không lưu lại nơi này, xuất cung chỉ là chuyện sớm muộn.

"Ngữ Yên thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Sở ngữ yên mặc bộ quần áo váy dài màu trắng nhạt, vạt áo thêu hoa dâm bụt, bên ngoài khoát áo choàng mỏng màu trắng, cả người quyến rũ xinh đẹp, nữ nhân này nếu không có tiến cung, nhất định sẽ tìm được một người nam nhân yêu thương nàng, đáng tiếc lại tiến cung liền mất đi mục đích đó.

"Đứng lên đi, ban thưởng tọa."

Mộc Thanh Dao lạnh lùng đạm mạc vừa nói xong, lập tức có hai cung nữ mang đệm đi ra, lót lên ghế.

Sở Ngữ Yên ngồi xuống, yên tĩnh nhìn hoàng hậu nương nương ngồi ở phía trên, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát hoàng hậu nương nương, chỉ thấy nàng mặt mài như họa, lạnh lẽo bức người, trang phục quanh thân lịch sự tao nhã, son phấn chưa thoa, nhưng lại lộ ra hơi thở tươi mát như hoa, linh động bất phàm, cả người khí lạnh len lén tỏa ra, giống như san hô sinh trưởng ở đại dương, che giấu vẻ mỹ lệ kinh người ở bên dưới nước biển, cùng với ánh sáng cơ trí, là sự mạnh mẽ không cho bất cứ đều gì xâm phạm đến.

Nguyên lai đây mới là dạng nữ nhân hoàng thượng thích, thông minh can đảm, lạnh lùng cơ trí.

Trên đại điện cực kỳ yên tĩnh, hai nữ nhân lấy con ngươi tìm kiếm, lấy khí thế, ở giữa không trung đấu một phen vang động, cuối cùng Sở Ngữ Yên cam bại trận, uể oải mở miệng.

"Ngữ Yên có việc đi trước, ngày khác lại đến thăm hoàng hậu nương nương."

Chỉ ngồi một hồi liền chạy trối chết, nàng bây giờ còn không có điều chỉnh tốt tâm tính của mình, chỉ cần vừa nghĩ tới hoàng thượng đêm qua sủng hạnh nữ nhân này, trong lòng của nàng liền đau, lần sau gặp lại, nàng sẽ không dễ dàng thua như thế.

"Đi xuống đi."

Mộc Thanh Dao nhìn bóng lưng nàng giống như chạy trốn, tinh tế lại có vẻ yếu ớt, nhưng nữ nhân này ẩn chứa một loại năng lực bất phàm, biết đâu có một ngày, nàng sẽ chân chính thị máu đứng lên...

Mai Tâm cùng Mạc Sầu thấy quý phi nương nương đi, lập tức nhắc nhở Mộc Thanh Dao.

"Nương nương, nếu không đi, thái hậu nương nương sẽ nổi giận."

"Ha hả..." Người nào đó lơ đễnh cười nhạt, bất quá tốt xấu gì cũng đã đứng lên, mà nàng sở dĩ sảng khoái đi Quảng Dương cung như thế, hoàn toàn không giống như mong muốn của Mai Tâm, nàng chỉ đi thu hồi lại phượng tỳ, về phần thỉnh an, chỉ là tiện thể mà thôi.

Quảng Dương cung

Khí lạnh nhè nhẹ chảy qua, trên đại điện, thái giám cùng bọn cung nữ cẩn thận từng li từng tí hầu ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh, thái hậu nương nương sắc mặt đen lại, lúc này chỉ có thanh âm tức giận của Như Âm công chúa vang lên.

"Mẫu hậu, nữ nhân này quá lớn mật, dám không đem mẫu hậu để vào mắt, quá ghê tởm."

Như Âm công chúa năm nay vừa mới mười bảy, thái độ làm người luôn luôn xảo quyệt, ỷ vào thái hậu nương nương sủng ái, ở trong cung luôn vô pháp vô thiên, lúc này nói chuyện càng khó nghe đến cực điểm, thái hậu nghe xong lời của nàng, trên mặt vốn là khó coi, đôi mắt đen nhanh chóng phun hỏa.

"Tốt, tốt, ai gia cũng muốn nhìn xem nàng ta cao ngạo được bao nhiêu ngày, ai gia ở trong cung hơn hai mươi năm, chẳng lẽ còn sợ một háo sắc nữ nhân như nàng sao?"

Mộ Dung Như Âm vừa nghe mẫu hậu nói, tán thành gật đầu, đúng vậy, mẫu hậu ở trong cung hơn hai mươi năm, còn sợ nữ nhân kia sao? Thực sự là muốn chết mà, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, chỉ được sủng ái một đêm, liền cuồng vọng giống như được cái gì, phải biết rằng nữ nhân trong cung rất nhanh sẽ gặp phải thất sủng, đến lúc đó nàng sẽ cho nàng ta sống không bằng chết!

Như Âm ác độc nghĩ, khóe môi xả ra nụ cười kiêu ngạo: "Mẫu hậu, không thể cứ như vậy buông tha nàng, hãy làm cho hoàng huynh nhìn thấy, đây chính là nữ nhân mà hắn chọn, một điểm quy củ cũng không có."

Như Âm nói xong, thấy mẫu hậu không có động tĩnh, lập tức hướng đại điện hạ kêu lên: "Tiểu Lý tử, tiểu Lý tử."

Lý công công vội vàng tiến lên một bước đứng nghiêm, da đầu có chút tê dại, Như Âm công chúa luôn luôn to gan lớn mật, chỉ cần có nàng ở đây, sự tình còn không bị khơi đến khí thế ngất trời sao, Lý công công cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Công chúa có gì phân phó?"

"Đi Lưu Ly cung bẩm báo hoàng huynh, nói mẫu hậu bị hoàng hậu chọc giận đến phát bệnh, nói hắn lập tức sang đây nhìn xem."

"Này?" Lý công công khó xử nhìn phía trên cao thái hậu nương nương đang ngồi, tuy nói nương nương sắc mặt xấu xí, nhưng không có phản ứng gì, nếu như hoàng thượng sang đây nhìn thấy nàng vẫn rất tốt, hắn chính là không chết cũng bị lột da, Như Âm công chúa mắt thấy Lý công công không có động đậy, tức giận nổi trận lôi đình, quát lên.

"Tiểu Lý tử, ngươi là điếc hay là câm, bản công chúa nói ngươi không nghe thấy hay sao mà còn đứng đó? Đừng ỷ vào mình hầu hạ mẫu hậu hơn mười năm, mà không đem lời nói bản cung đặt ở trong lổ tai, đợi một lúc bản cung cho người lột da của ngươi ra, nhìn xem ngươi còn nghe được hay không?"

Lý công công run rẩy một trận, thiếu chút nữa ngất đi.

Thái hậu nương nương trừng nữ nhi liếc mắt một cái, răn dạy một tiếng: "Như Âm, ngươi đang làm gì? Thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên."

"Mẫu hậu?" Như Âm ánh mắt mở so với chuông đồng còn lớn hơn, nhìn lom lom mẫu hậu, cuối cùng nàng đem tất cả oán hận đổ trên đầu Lý công công, đều là lão nô này mới làm hại chính mình bị giáo huấn, nếu có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, Như Âm ở trong lòng nói thầm, Lý công công nhìn ánh mắt thâm độc của nàng, hoảng sợ đến đổ mồ hôi.

"Được rồi, tiểu Lý tử, chiếu như lời công chúa nói đi làm đi, lập tức đến Lưu Ly cung thỉnh hoàng thượng qua đây một chuyến, nói ai gia thân thể có chút khó chịu."

"Dạ, thái hậu nương nương."

Lý công công vội vàng lui ra ngoài, còn tiếp tục ở chung, chỉ sợ trên người hắn không biết bị công chúa bắn thành bao nhiêu lỗ, đi vẫn là tốt nhất.

Trên đại điện an tĩnh lại, thái hậu nương nương nhìn nữ nhi bên người thở dài, bất đắc dĩ mở miệng: "Như Âm, tính tình của ngươi phải biết kìm nén bớt phóng túng một chút, sau này nếu như gả đi ra ngoài, có người nam nhân nào chịu được ngươi?"

"Mẫu hậu, Như Âm không lấy chồng, cả đời ở cùng mẫu hậu."

Như Âm nhu thuận tâng bóc nịnh hót thái hậu nương nương, trong ánh mắt thì tràn đầy khinh thường, trong thiên hạ người nam nhân nào dám cưới nàng thì chính là muốn chết, nàng nhất định đánh chết hắn, làm cho hắn không dám có ý gì với nàng, khóe môi cười đến âm lãnh .

Thái hậu nhìn ánh mắt của Như Âm, rõ ràng là không đem lời của nàng nghe lọt tai, không khỏi thở dài, đều là mình quá nuông chìu, ngẫm lại Tinh Trúc nha đầu kia thật đáng yêu, ít gây phiền phức như con gái của mình nhiều lắm, vì sao cùng dạy dỗ nữ hài tử như nhau, mà cá tính lại khác nhau một trời một vực thế.

Công chúa Mộ Dung Như Âm thấy mẫu hậu nhíu mày nhìn nàng, trong ánh mắt mang hàm ý rèn sắt không thành thép, không khỏi có chút tức giận.

"Mẫu hậu, nhìn người ta làm sao vậy? Người ta vẫn giúp đỡ mẫu hậu, so với nhị hoàng huynh hơn nhiều lắm, cả ngày chỉ biết bệnh, còn làm hại mẫu hậu phải vất vả quan tâm."

Ba một tiếng, đại điện thượng vang lên thanh âm dữ dội, thái hậu nương nương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đánh nữ nhi bảo bối một bạt tai, nha đầu chết tiệt này, thực sự là bị làm hư, dám nói đến ca ca ruột của nàng như thế, thực sự là một phế vật, một chút đầu óc cũng không có, hoàng thượng cho dù tốt, cũng là nhìn mặt mũi của nàng, có thể đối với nàng ta thật tình sao? Chỉ có nhị hoàng huynh mới có thể đối với nàng thật tình, loại nữ nhân không có đầu óc như vậy, thực sự là do nàng dạy dỗ sao?

Mộ Dung Như Âm từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì là có cái đó, lúc nào lại bị qua loại đối đãi này, phản ứng đầu tiên là ngây người, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, sớm oa một tiếng khóc lên, khóc thì khóc còn đẩy người mẫu hậu, không chịu thuận theo thét chói tai: "Mẫu hậu, ngươi quả nhiên đánh ta, ngươi quả nhiên đánh ta, ta phạm cái gì sai rồi, ngươi dĩ nhiên đánh ta?"

Thái hậu bị nàng làm đầu óc choáng váng, ánh mắt nổi lửa, xoay mình tức giận hừ.

"Mộ Dung Như Âm, nếu như ngươi còn dám nhiều lời thêm một chữ, ta lập tức kêu hoàng thượng cho ngươi đi hòa thân, nhìn ngươi còn kiêu ngạo cái gì?"

Lời vừa nói ra, Mộ Dung Như Âm chỉ dám đem nước mắt nuốt vào trong bụng, oán hận nhìn chằm chằm mẫu thân mình, vì sao? Mẫu hậu vì sao đánh nàng, nàng chỉ bất quá nói nhị hoàng huynh một câu, mẫu hậu liền tức giận như vậy, nguyên lai ở trong lòng mẫu hậu, nhị hoàng huynh mới là quan trọng nhất, nghĩ đến đây, Mộ Dung Như Âm đáy lòng rất đau, nhưng nàng cũng không dám hồ đồ, bởi vì nàng nhìn ra mẫu hậu rất nghiêm túc, chỉ cần nàng nghiêm túc, nhất định sẽ nói là làm.

"Mẫu hậu."

Mộ Dung Như Âm gục đầu xuống, trong lòng oán khí tận trời, cũng không dám nói thêm nữa câu.

Thái hậu nương nương nhìn nữ nhi rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu, hôm nay một vốn đã đủ phiền, nha đầu kia cứ khăng khăng càn quấy, còn nói huynh trưởng của mình không tốt, nàng làm mẫu thân có thể không đau lòng sao? Thương tổn người nhưng ta đau lòng a.

"Như Âm, mẫu hậu..." Thái hậu vươn tay muốn kéo tay của nữ nhi, Mộ Dung Như Âm thân thể khẽ động, tránh tay của thái hậu nương nương.

Lúc này ngoài cửa đại điện vang lên thanh âm lanh lảnh của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm."

Mộ Dung Như Âm vừa nghe đến hoàng thượng tới, cuối cùng cũng tự giác một ít, không nói cái gì nữa, thái hậu cũng không rảnh để ý nàng, vừa kêu tiểu Lý tử nói thân thể nàng khó chịu, nếu là lúc này biểu hiện được tốt, chẳng phải là làm cho hoàng thượng phản cảm sao, bởi vậy thái hậu nương nương lập tức lấy tay đấm đấm đầu, nghiên người tựa vào phượng trường kỷ, cũng thực sự làm được ba phần giả bộ bệnh, bảy phần rất giống, cộng thêm lúc nãy Mộ Dung Như Âm vừa khóc, ánh mắt hồng hồng, càng phát ra giống.

Ngoài cửa đại điện đi tới một thân ảnh màu vàng, cao to thẳng đứng, giống như một trận gió vừa thổi qua, trong không khí nhàn nhạt mùi Long Tiên Hương, thân ảnh kia mạnh mẽ mà trầm ổn, sải mấy bước liền đi tới trước giường của thái hậu nương nương, thanh âm lành lạnh vang lên.

"Mẫu hậu làm sao vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.