Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 62: Q.1 - Chương 62: Thái Hậu Nổi Giận




Ads Một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng từ ngoài đại điện đi tới, theo phía sau là hai cung nữ mặc hoa phục.

Váy đỏ uốn lượn tha thướt kết hợp với tay áo mềm xốp, cộng thêm thắt lưng tơ lụa cùng màu, mái tóc đen như mực được búi thành từng lọn từng lọn tóc, ở trên đó cài một cành trâm phượng nghiên nghiên quanh thân đẹp đẽ quý giá, khí chất như hoa lan, mềm mại đáng yêu mang theo tình ý.

Vừa bước vào đại điện, liền ôn nhu mở miệng.

"Mẫu hậu, đây là chuyện gì?"

Thái hậu nương nương tức giận bị đè nén xuống dưới, lần thứ hai bùng nổ ra ngoài, thở ra một hơi, oán hận mở miệng.

"Ngươi biết hoàng thượng làm chuyện gì không? Hạ lệnh cho Lưu Mạch đi chiêu đãi lục quốc sứ thần, sứ thần, người nào không phải như lang như hổ, hắn làm như vậy tức không phải đem Mạch nhi đẩy vào chỗ nước sôi lửa bỏng hay sao? Mạch nhi thân thể vốn cũng không tốt chỉ một mực trong phủ tịnh dưỡng, hiện tại ngay cả phần tịnh dưỡng này hắn cũng tước đoạt, ngươi nói ai gia có thể không tức giận sao?"

Sở Ngữ Yên vừa nghe cô nói, ba bước nhẹ hai bước nhanh, đi tới trước phượng trường kỷ, an ủi cô.

"Mẫu hậu đừng lo lắng, hoàng thượng nhất định có dự tính của hoàng thượng, hắn sẽ không hại biểu ca, bằng không cô đi tìm hoàng thượng nói chuyện, làm cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?"

Sở Ngữ Yên nhu uyển kiến nghị, lời của nàng ngữ khí ôn hòa, rất có năng lực trấn an lòng người, thái hậu nương nương cuối cùng cũng dễ chịu một ít, bất quá đối với lời Ngữ Yên nói cũng không đồng ý.

"Hoàng thượng có thể nghe ta sao, nếu nghe ta, nữ nhân kia cũng sẽ không tiến cung, mà ngươi mới chính là hoàng hậu."

Lời vừa nói ra, Sở Ngữ Yên sắc mặt tái nhợt đứng lên, dùng sức cắn môi một chút, điềm đạm đáng yêu mở miệng: "Mẫu hậu, nhi thần không cầu vị trí hoàng hậu nương nương, chỉ cần hoàng thượng trong lòng có nhi thần, nhi thần đã mãn nguyện."

"Ngươi thật khờ a, trong lòng hắn có ngươi sao? Có ngươi sẽ làm cho ngươi một mình thủ ở tẩm cung nữa năm, cũng không đi vào cung điện của ngươi một bước sao?"

"Mẫu hậu?"

Sở Ngữ Yên thanh âm run rẩy, thái hậu giọng nói bén nhọn rốt cuộc cũng làm cho nàng bị đả kích, một giọt nước mắt chảy xuống, không một tiếng động nhẹ nhàng đứng lên, thái hậu nương nương nhìn nàng thương tâm đứng dậy, vội vươn tay vỗ tay nàng: "Ngươi cũng đừng thương tâm, ai gia sẽ vì ngươi làm chủ, chỉ cần có ai gia ở đây, mặc dù nữ nhân kia có thể bò lên trên vị trí hoàng hậu, ai gia cũng có thể đem nàng kéo xuống."

"Mẫu hậu vẫn là không nên làm hoàng thượng khó xử ?" Sở Ngữ Yên vội vàng mở miệng, thái hậu ở bên cạnh đã sớm phất phất tay, nàng hiện tại phiền lòng không phải chuyện này, mà là chuyện Lưu Mạch phải tiếp đãi lục quốc sứ thần, hoàng thượng làm như vậy, rõ ràng là có hai lòng, nếu như Lưu Mạch trong lúc chiêu đãi sứ thần có cái gì sai lầm, tất nhiên sẽ bị trừng phạt, hoặc là hoàng thượng muốn mượn chuyện của lục quốc sứ thần ra tay diệt trừ Lưu Mạch.

Thái hậu nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt đột nhiên ác độc như mắt sói.

Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ đụng đến con trai của nàng, nàng tuyệt sẽ không để cho hắn hại được.

"Tiểu Lý tử, hoàng thượng hiện tại ở nơi nào?"

Tiểu Lý tử là lão thái giám ở trong cung, vẫn là thái giám hồng nhân bên cạnh thái hậu nương nương, hắn đã đi theo thái hậu nương nương rất nhiều năm, đối với tâm tư của thái hậu hắn cũng nắm rõ được bảy tám phần, hơn nữa chuyện lớn nhỏ ở trong cung, trên cơ bản hiểu rõ ở trong lòng là được rồi nên lúc này cung kính mở miệng: "Bẩm thái hậu nương nương."

"Hoàng thượng hiện tại đang ở Lưu Ly cung xử lý chính vụ."

Lưu Ly cung là nơi ở của hoàng thượng, thông thường dùng để xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương hoặc gặp gỡ các quan viên, cũng đều tiến hành ở nơi này.

"Tốt, tốt, hắn đã cố tình xử lý chính vụ, vậy hiện tại ai gia cũng phải nhanh chân đến xem, hắn là có ý gì, lại tự đưa huynh đệ của mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng, bản thân lại không đếm xỉa đến."

Thái hậu nương nương đứng lên, nổi giận đùng đùng tiêu sái rời khỏi phượng trường kỷ, đi đến Lưu Ly cung .

Mới vừa đi tới cửa đại điện, thì từ bên ngoài một người chạy ào vào, thiếu chút nữa đâm vào thái hậu nương nương, người có thể ở Quảng Dương cung đấu đá lung tung ngoại trừ Như Âm công chúa, không còn có người thứ hai, thái hậu nương nương tức giận hừ lạnh: "Như Âm, ngươi vội vã thế làm gì?"

Thân ảnh kia vững vàng đứng lại, thở phì phò mở miệng: "Nhi thần nghe bọn thái giám nói mẫu hậu tức giận, vì thế sang đây nhìn xem mẫu hậu bị làm sao?"

Như Âm công chúa vóc người cao gầy, ngũ quan diễm lệ, ăn mặc mạnh dạn, hôm nay mặc một bộ y phục khỏa ngực dài màu xanh lục nhạt, lộ ra một cái cổ trắng sáng như bạch ngọc, làm cho người ta nhìn ngắm, thắt lưng bó buộc rất tinh tế, đem ngực nâng lên cao vót ...

Hé ra gương mặt giống như hoa phù dung, ánh mắt mang theo tia sáng đa tình, thập phần câu dẫn lòng người, đôi môi tươi đẹp ướt át, trên đầu nàng mang đầy châu ngọc sáng loáng, đặc biệt kích thích con mắt người xem.

"Còn không phải do hoàng thượng sao?"

Thái hậu phẫn hận định mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút thì lại thôi, Như Âm chỉ là một tiểu nha đầu thì biết cái gì, nói cho nàng nghe cũng không giúp được, nghĩ thế nên sửa lại miệng: "Ai gia đi gặp hoàng thượng."

"Mẫu hậu, nhi thần theo mẫu hậu cùng đi."

Như Âm công chúa thái độ làm người lớn lối kiêu ngạo, xưa nay cũng không đem hoàng thượng để vào mắt, ỷ vào mẫu hậu sủng ái, ở trong cung luôn luôn vô pháp vô thiên, lúc này vừa nhìn thấy mẫu hậu có vẻ tức giận, sớm nghĩa bất dung từ muốn theo mẫu hậu đi Lưu Ly cung.

Quý phi nương nương Sở Ngữ Yên ở bên cạnh nhìn thấy Như Âm công chúa kiêu ngạo mà ảo não nhăn mài lại, công chúa luôn luôn miệng mồm không che đậy, tới chỗ của hoàng thượng rồi, cũng đừng tùy tiện nói lung tung, hoàng thượng tuy rằng dung túng nàng, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn nuông chiều nàng, nếu như ngày nào đó giận dữ, nhất định sẽ thù mới hận cũ cùng tính một lượt, nha đầu kia đi theo, không thể cam đoan không làm phiền hà nàng.

Nhưng lúc này nàng cũng không nên nói không đi, chỉ có thể kiên trì theo phía sau thái hậu nương nương, cùng nhau đi tới Lưu Ly cung.

Cung nữ thái giám đi theo một hàng, đoàn người chậm rãi hướng Lưu Ly cung mà đi.

Trước cửa Lưu Ly cung, sớm đã có tiểu thái giám báo cho A Cửu, nói thái hậu nương nương dẫn quý phi nương nương còn có Như Âm công chúa đã tới.

A Cửu lập tức đi vào đại điện.

Một bên đại điện lúc này hoàng thượng đang cùng Liễu công tử chơi cờ, Tinh Trúc công chúa ở một bên ngắm nhìn, trong cung điện một tiếng vang nhỏ cũng không có, A Cửu đi tới nhíu mài một chút, lâm vào tình thế khó xử, không biết nên như thế nào bẩm báo.

Hoàng thượng hình như có mắt bao quát tứ phương, nhìn hắn lâu như vậy vẫn chưa lên tiếng, lạnh lùng mở miệng.

"Làm sao vậy?"

"Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương đã tới."

"Ừ, trẫm biết nàng sẽ đến, ngươi cho các nàng vào đi" trong thanh âm lười biếng như lộ ra tiêu điều, khóe môi nghiền ngẫm cười, bàn tay thon dài bắt lên một con cờ đen, chậm rãi bỏ vào bàn cờ, tươi cười đến sáng lạng: "Sư huynh, nhìn tổng quát toàn cục, đồng ý thế cục trẫm bày ra không?"

Liễu Thiên Mộ nhìn trên bàn cờ, nước cờ đích thực đã thay đổi, tiến có thể công, lùi có thể thủ, không chỉ một mà toàn cục đều chuyển động, tâm tư của hoàng thượng, ngay cả hắn cũng đều xem nhẹ, không nghĩ tới lòng dạ hoàng thượng lại cẩn mật đến vậy, lại còn coi chừng hắn nữa?

"Hoàng thượng thật là lợi hại a, vừa di chuyển đã thay đổi đến một trăm một ngàn thế cục, thiên hạ càn khôn đều ở trong tay người."

"Sư huynh không có dã tâm sao?"

Hoàng thượng không e ngại mở miệng, Liễu Thiên Mộ ánh mắt tối sầm lại, khóe môi vừa kéo, đang định trả lời thì bên ngoài cửa điện đã vang lên thanh âm A Cửu: "Thái hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, Như Âm công chúa giá lâm."

Thanh âm đến thật đúng lúc, Liễu Thiên Mộ chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không nhanh không chậm đứng dậy, hoàng thượng đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn hắn một chút, đứng lên hướng chỗ ngồi cao đi đến...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.