Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 76: Q.2 - Chương 76: Tam tỷ muội đoàn kết một lòng đối ngoại địch




Ads Bên trong tẩm cung, vô cùng an tĩnh.

Mọi người đều nhìn thái hậu nương nương, thấy nàng không có phản ứng nào, hiển nhiên là không chứng cớ gì, đã không có chứng cứ, liền không trị tội được Mộc Thanh Châu, quý phi Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt đều có hơi thất vọng, vốn còn muốn xem một ít trò hay lâu hơn một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy mà kết thúc, năng lực của thái hậu có phải quá nhỏ hay không.

Bất quá sự tình còn không có kết thúc.

Vẫn quỳ gối phía sau Mộc Thanh Châu nha đầu Bảo Tranh bỗng nhiên bước lên trước hai bước, thanh âm cầu xin trong vắt vang lên: "Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, là đại tiểu thư hạ độc hại thái hậu nương nương, chuyện này là nô tỳ tận mắt nhìn thấy."

Lời vừa nói ra, như một tảng đá lớn rơi xuống biển, khơi lên sóng to gió lớn, Bảo Tranh là nha đầu Mộc phủ, bây giờ lại ra mặt chỉ chứng tội tiểu thư mình, rất rõ ràng là nàng bị thái hậu mua chuộc, rất nhiều người đều coi thường nha đầu kia, nhưng lúc này cục diện thoáng cái đã thay đổi, chỉ sợ hoàng hậu cũng khó mà toàn thân trở ra.

Mộc Thanh Châu ngây dại, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng, Bảo Tranh nhưng là nha đầu của nàng, đi theo nàng có hơn mười năm, bây giờ lại đứng ra chỉ chứng tiểu thư mình hạ độc, quan trọng nhất là nàng vốn không hạ độc?

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn, trước đây đã cảm thấy Bảo Tranh bợ đỡ, không nghĩ tới sau khi tiến cung càng trầm trọng thêm, ngay cả chủ tử cũng hãm hại, nàng ta đứng ra chỉ chứng dù Mộc Thanh Châu có miệng cũng đừng hòng biện minh, bởi vì Bảo Tranh là thiếp thân nha đầu của nàng.

"Bảo Tranh, vì sao?"

Mộc Thanh Châu thì thào tự nói, mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm nha đầu của mình, cũng không nói nên lời, Bảo Tranh hãm hại nàng, nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của nàng sao, buồn cười thật đáng buồn cười a, Mộc Thanh Châu cười rộ lên thê lương không gì sánh được, tự tạo nghiệt không thể sống, là bản thân mình trước đây làm rất nhiều chuyện xấu? Hôm nay mới có báo ứng như vậy, Mộc Thanh Châu cười tươi đẹp mở miệng: "Bảo Tranh, làm người phải tích đức, ngươi như vậy sẽ gặp báo ứng."

"Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Bảo Tranh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nô tỳ không đành lòng nhìn thấy thái hậu chịu khổ, cho nên mới phải nói ra, độc dược kia là do tiểu thư lúc trước bảo nô tỳ mang vào, bây giờ còn có một ít đặt ở Trữ Tú cung."

Trong tẩm cung, Như Âm môi mím lại, hung ác mở miệng: "Người đâu, lập tức dẫn người đi Trữ Tú cung lục soát tìm ra chứng vật, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Mộc Thanh Châu, ngươi còn có cái gì để nói?"

Mộc Thanh Châu kinh ngạc quay đầu lại nhìn ánh sáng trên khuôn mặt dữ tợn của công chúa, cũng không nói gì, nàng còn có thể nói cái gì, nước mắt chảy xuống, lần này tiến cung, phụ thân vốn không tán thành, trước khi đi còn cảnh cáo các nàng hành sự phải suy nghĩ, nhất là phải chú ý đến thái hậu nương nương, nếu như thấy không ổn, liền lập tức xuất cung.

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

Công chúa ra lệnh một tiếng, Lý công công Quảng Dương cung lập tức dẫn mấy người tiểu thái giám đi thẳng đến Trữ Tú cung, nếu Bảo Tranh nói trong Trữ Tú cung có vật chứng, như vậy ván cờ này đã sớm bày xong.

Thái hậu lúc này khuôn mặt ai thiết, tựa hồ tương đối đau lòng, mâu quang nhu hòa mở miệng: "Mộc Thanh Châu, ai gia và ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi lại muốn hạ độc hại ai gia, hoặc ngươi cũng là bị người ta uy hiếp không làm không được?"

Lời của Thái hậu như đánh vào lòng mọi người, Mộc Thanh Dao cả cười, kế một cục đá hạ ba con chim này thật là tốt, nguyên lai tấm bia cuối cùng vẫn là nàng, lời nói của bà ta lúc này rõ ràng là có thâm ý khác, chỉ cần Mộc Thanh Châu giao ra người chủ mưu phía sau, là có thể an nhiên thoát thân, đây là ý nghĩa thật sự sao?

Nhất thời trên điện mọi người đều nhìn phía Mộc Thanh Châu, có suy ngẫm có thâm ý, có nghiền ngẫm, còn có bí hiểm. Nói chung hiện tại Mộc Thanh Châu nói một câu, có thể quyết định sinh tử của hoàng hậu nương nương... Khi đối diện với sống chết trước mắt, mọi người có lý do tin Mộc Thanh Châu sẽ chọn bến tốt mà đỗ, không có khả năng vì hoàng hậu mà mất đi tính mạng, hơn nữa lúc trước nghe nói cảm tình của các nàng cũng không tốt, như vậy hoàng hậu lúc này thật khó tránh một kiếp... Chỉ là thế sự không có tuyệt đối, có vài người thông minh cả một đời, nhưng hồ đồ nhất thời, có vài người hồ đồ cả một đời, nhưng thông minh nhất thời, mà Mộc Thanh Châu là người thuộc về vế sau.

Nàng ở mộc phủ là đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, luôn luôn muốn làm gì thì làm, thế nhưng sau khi tiến cung cũng chưa như thế lần nào, cũng đã hiểu rất nhiều tình huống phát sinh, hơn nữa suy nghĩ còn rõ ràng hơn trước rất nhiều, lần này thái hậu hãm hại, rõ ràng là muốn đối phó Tam tỷ muội các nàng, dùng các nàng để đối phó với hoàng hậu, còn trừng trị kẻ phía sau hoàng hậu, chính là Mộc gia, hy sinh một Mộc Thanh Châu, nhưng bảo toàn cho Mộc gia, nếu như Mộc Thanh Dao gánh chịu tội danh, chỉ sợ phụ thân cũng phải gặp tai ương, Mộc Thanh Châu trước sau suy nghĩ một phen, cuối cùng cắn răng một cái, thản nhiên mở miệng.

"Là Thanh Châu hạ độc, cũng không có bất kỳ người nào sai khiến, xin thái hậu trừng phạt."

"Mộc Thanh Châu, " một tiếng kêu này chứa đựng bao nhiêu yêu thương... Mộc Thanh Dao chưa từng nghĩ tới có một ngày Mộc Thanh Châu cũng sẽ thản nhiên vì đại nghĩa mà che chở cho mình, nên nói nàng ngu ngốc hay tỷ muội tình thâm, nói chung Mộc Thanh Dao trong lòng có một gốc rễ vừa bị chặt đứt, thì ra nàng vẫn rất ghét Mộc Thanh Châu, từ trước tới nay đối với nàng ta luôn luôn rất lãnh đạm, thế nhưng tỉ mỉ suy xét, Mộc Thanh Châu cũng không có đối với nàng đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng, nàng ta chỉ đối với thân chủ trước đây mà thôi, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chân chính cá tính của Mộc Thanh Dao cũng rất dễ làm người ta chán ghét.

Nàng cũng biết việc này là tội chết, giết thái hậu bằng thuốc độc, tội đáng chém đầu.

Thái hậu không có được hiệu quả như mong muốn, ánh mắt âm trầm xuống, sắc mặt xấu xí trừng mắt nhìn Mộc Thanh Châu, bên trong tẩm cung nhân phản ứng của mọi người không giống nhau, công chúa Mộ Dung Như Âm khinh thường nhìn Mộc Thanh Châu, ánh mắt bễ nghễ kia, thật giống như nhìn một con sâu con kiến, mà quý phi Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt trong mắt khó nén sự thất vọng, nhưng mà đối với Mộc Thanh Châu hiên ngang lẫm liệt cũng có vài phần kính nể, không nghĩ tới mộc tể tướng có thể dạy dỗ nữ nhi thật không giống người thường, trước đây còn tưởng rằng hai đóa hoa của Mộc gia là phế vật, đâu biết trong lúc nguy cấp mới nhìn ra sự bất phàm.

Lúc này thái giám đi Trữ Tú cung thu thập vật chứng đã trở về, trong tay không chút nào bất ngờ nào đang cầm một bao thuốc dâng lên.

Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng nhìn tất cả, ánh mắt chợt lóe lên sắc bén rồi biến mất, hắn thấy được yêu thương trong mắt Dao nhi, trong lòng bị nhéo một chút, thế nhưng đồng thời lại thở dài một hơi, may là nàng không có việc gì, những người khác bị thương hay chết, không chút nào ảnh hưởng đến hắn, vẫn là thu dọn mọi thứ thôi, khuôn mặt liền bao phủ tầng sương mỏng lạnh lùng mở miệng: "To gan Mộc Thanh Châu dám độc hại thái hậu, tội ác..."

Huyền đế ý lời còn không có nói xong, Mộc Thanh Hương vẫn nhu thuận núp ở góc tường bỗng òa khóc lên, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Mộc Thanh Hương một bên khóc một bên kêu loạn: "Đừng đụng ta, đừng đụng ta."

Mộc Thanh Dao bắt được cơ hội này, lập tức bình tĩnh mở miệng: "Đây là chuyện gì? Nàng xảy ra chuyện gì?" Tây Vũ thân là nha đầu của nhị tiểu thư, nghĩ đến nhị tiểu thư phải chịu khổ sỡ, cũng bất chấp ánh mắt cảnh cáo của thái hậu cùng công chúa, oa một tiếng khóc lên cùng nhị tiểu thư, một bên khóc một bên mở miệng: "Cầu hoàng hậu nương nương vì nhị tiểu thư làm chủ a, nhị tiểu thư ở hậu hoa viên của Quảng Dương cung lý bị người ta làm nhục, chịu không nổi đã kích hóa điên rồi."

"Cái gì?" Mộc Thanh Dao từ trên ghế ngồi bật dậy, quanh thân bao phủ tầng sương lạnh lẽo vì tức giận, mở to hai mắt khó có thể tin, nhìn Mộc Thanh Hương còn đang nháo loạn không ngừng, thảo nào lúc nãy gặp ánh mắt nàng rời rạc, nguyên lai là bị người cưỡng, cưỡng? Mộc Thanh Dao không có biện pháp nào nghĩ tiếp, đây là chuyện đối với một nữ nhân có bao nhiêu tàn nhẫn.

" Tại sao lại phát sinh chuyện này, trong cung tại sao lại có nam tử? Chẳng lẽ này thị vệ trong cung đều bất tài, lại để cho một người nam nhân ở trong cung qua lại như thường, hơn nữa còn là ở Quảng Dương cung?"

Mộc Thanh Dao lời nói vừa mới dứt, Mộc Thanh Hương vẫn khóc được lợi hại lòng bỗng nguội lạnh, không nghĩ tới các nàng một lần tiến cung, lại rơi xuống kết quả như vậy, bản thân bị người ô nhục, vốn cũng không muốn sống tiếp, nếu đã muốn chết, sao không liều mạng đánh cuộc, nói không chừng có thể bảo vệ đại tỷ, nếu như mình chết, đại tỷ có thể bảo toàn tính mệnh, bởi vì hoàng thất cố kỵ mặt mũi, tất nhiên phải đem tin tức che giấu, nếu phong tỏa tin tức, đại tỷ cũng không cần phải đi Hình bộ.

Mộc Thanh Hương vốn là người thông minh, một phen tự đánh giá, chủ ý đã quyết, không bao giờ nghĩ lại nữa, rất nhanh hướng cột đồng bên trong tẩm đánh tới, sử dụng hết mười phần khí lực.

Huyền đế đang khiếp sợ rất nhiều, vung tay lên, khí lực mạnh mẽ đánh văng Mộc Thanh Hương ra, làm cho thân thể của nàng lệch khỏi quỹ đạo một ít, tuy vậy Mộc Thanh Hương đầu cũng đụng phải cột nên chảy máu hôn mê.

Trong tẩm cung to lớn thoáng cái rơi vào vắng vẻ.

Mộc Thanh Dao là người phục hồi tinh thần lại đầu tiên rất nhanh đứng dậy, lắc mình vọt tới bên cạnh Mộc Thanh Hương, vươn tay loạng choạng đỡ nàng, giờ khắc này nội tâm nàng tràn đầy cảm giác khó có thể diễn tả, Mộc Thanh Hương làm như thế là vì bảo toàn Mộc Thanh Châu, mà Mộc Thanh Châu làm như vậy là vì bảo toàn nàng, kỳ thực các nàng có một điểm giống nhau, chính là bảo vệ tốt Mộc phủ, bảo vệ tốt Mộc tể tướng, ai cũng biết, việc này nếu xử lý không tốt, phụ thân tất nhiên sẽ bị đả kích.

"Thanh Hương, Thanh Hương."

Máu từ trên đầu của Mộc Thanh Hương chảy xuống, tràn đầy mặt, giống như một đóa huyết hoa sen đang nở, mê hoặc lòng người, mang theo sự tàn bạo khác thường.

"Thanh Hương, Thanh Hương" mộc đại tiểu thư phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới tự xưa nay mình đối đãi như vậy với Mộc Thanh Hương, mà nàng lại liều mạng sẳng sàng bảo vệ cho mình, đôi mắt nhất thời rơi lệ, ô ô khóc lên, thanh âm cực kỳ bi ai, toàn bộ bên trong tẩm cung không người nào không động lòng, chỉ có thái hậu cùng Như Âm, sắc mặt khó coi, ánh mắt lãnh lệ, xem ra kế một cục đá hạ ba con chim các nàng đã thất bại trong gang tấc, ai mà nghĩ tới ba tiểu thư mộc phủ lại liều chết bảo vệ nhau.

Lực lượng đoàn kết là lớn vô cùng, Mộc Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, hai tròng mắt sáng ngời, hay là đó là một cơ hội lật ngược tình thế, lập tức đứng lên, trong đôi mắt đen bồng bềnh lãnh khí vô tận, bễ nghễ quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn, bình tĩnh lạnh lùng mở miệng cầu xin.

"Hoàng thượng không có quên lúc đầu đồng ý cho Thanh Dao một lời hứa, Thanh Dao xin hoàng thượng bỏ qua cho Mộc Thanh Châu một mạng."

Mộc Thanh Dao lời nói vừa rơi xuống, thái hậu nương nương cùng như Âm công chúa sắc mặt lập tức khó coi, đồng thời mở miệng: "Hoàng hậu, ngươi thật to gan, nàng dùng thuốc độc để giết ai gia, nhân chứng vật chứng đã có đủ, chẳng lẽ không đáng chết sao?"

"Thái hậu nương nương an tâm bình tĩnh một chút, xin nghe Thanh Dao nói một lời rồi mới kết luận."

Trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao một thân ngông nghênh, lạnh lùng quét mắt nhìn thái hậu cùng hoàng thượng, vì tâm ý liều chết hôm nay của Mộc Thanh Hương dành cho Mộc Thanh Châu, nàng nhất định phải cứu nàng ta một mạng, nàng ta vốn không có hạ độc, người thái hậu chân chính muốn đối phó là nàng..."Giết thái hậu bằng thuốc độc, tội đương nhiên phải giết, Thanh Dao muốn hỏi, thái hậu nương nương lúc này có nửa điểm không ổn sao?"

Một lời rơi ra, hoàng thượng và quý phi nương nương cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy thái hậu nương nương trước còn ngủ ở trên giường, về sau bởi vì vô cùng tức giận, lúc này đang ngồi thoải mái ở trên giường, cũng không nhìn thấy được có một chút thương tổn.

"Cổ nhân có câu, giết người thì phải đền mạng, nhưng bây giờ đâu có người nào chết, nếu không ai chết, tại sao lại đòi người ta đền mạng đây."

"Ngươi?" Thái hậu bị Mộc Thanh Dao làm tức giận đến mắt nổ đom đóm, thiếu chút nữa là ngất đi, từ khi nữ nhân này tiến cung, nàng không có một ngày an ổn, chẳng lẽ thực sự là một vật khắc một vật, vận rủi của nàng đã đến rồi sao? Không được, nàng nhất định phải đem nữ nhân này chỉnh chết.

"Ai gia là thái hậu, nếu như ai gia mà chết, Mộc gia sẽ bị tru di cửu tộc, mà không phải chỉ giết một mình nàng."

Thái hậu lời nói hung tàn vang lên, thì ra là cũng biết lý lẽ, độc chết người trong hoàng tộc, chắc là phải bị diệt tộc, mà Mộc Thanh Châu đầu độc thái hậu, tự mình còn thừa nhận, giết một mình nàng đã là thiên đại ban ân, nhưng Mộc Thanh Dao cũng không muốn để cho Mộc Thanh Châu chết, vì thế làm hết năng lực của mình để bảo toàn mạng cho nàng.

"Thái hậu nương nương nói không có sai, nhưng đừng quên giết người trong hoàng thất phải trãi qua Hình bộ xét xử, nếu như trải qua Hình bộ thẩm tra xử lí, tất nhiên phải có tiền căn hậu quả mới có thể lập án, như vậy chuyện Quảng Dương cung tại sao lại có nam tử thường xuyên lui tới, Mộc Thanh Hương bị làm nhục, nàng đập đầu tự sát, lúc đầu là do thái hậu phái người đón hai tỷ muội Mộc gia vào cung, trong thiên hạ này có bao nhiêu cái miệng, sẽ nói ra chuyện khó nghe gì đây? Trong cung có hai vị công chúa chưa gả, mà nam tử có thể có thể tự do ra vào, làm hại mộc nhị tiểu thư bị ô nhục, chuyện này là chuyện chê cười lớn nhất của hoàng thất, chẳng lẽ thái hậu thực sự hy vọng chuyện quan trọng như thế đem công bố cùng người khác sao?"Mộc Thanh Dao tiếng nói thanh thoát lạnh lùng, vội vã đem tầm mắt của mình nhìn chằm chằm thái hậu, thái hậu nhất thời giật mình sửng sốt, Mộc Thanh Dao nói một điểm cũng không có sai, việc này nếu đem qua Hình bộ thẩm tra xử lí, tất nhiên sẽ dính dấp đến chuyện của Mộc nhị tiểu thư, như vậy việc hậu cung có nam tử ra vào, danh dự của hoàng gia để ở đâu? Công chúa còn vẫn còn chưa gả ra ngoài?

Tẩm cung rơi vào không khí yên lặng chết chóc, mọi người không biết ván cờ này phải làm sao thu dọn, ai cũng không dám nói thêm cái gì, hiện tại chỉ có thể mặc cho hoàng thượng làm chủ.

Mộ Dung Lưu Tôn nhìn phía Mộc Thanh Dao, khuôn mặt nàng như nước, sương lạnh trải rộng, quanh thân lãnh lùng cứng rắn, tiêu sát đứng thẳng trong tẩm cung, khí thế hoàn toàn sắc bén, hôm nay nếu mình không cho phép nàng, chỉ sợ nàng cùng hắn lập tức sẽ có khoản cách, hơn nữa lúc đầu là mình nợ nàng một lời hứa, thế nhưng hắn nếu đứng về phía nàng, chỉ sợ thái hậu không tin phục, hơn nữa đầu độc người trong hoàng thất, vốn là một tội lớn.

Mộ Dung Lưu Tôn vung lên tay áo gấm hoa lệ thêu long vẽ phượng, cứng rắn trầm vọng mệnh lệnh "Mộc Thanh Châu tử tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, đánh nặng năm mươi đại bản."

Thái hậu vừa nghe hoàng thượng nói, thân thể cứng lại, sắc mặt mang vẻ lo lắng khó hiểu, dữ tợn nhìn Mộ Dung Lưu Tôn: "Hoàng nhi, nàng dùng thuốc độc giết ai gia, vẫn có thể tha cho nàng."

"Mẫu hậu chẳng lẽ người thực sự muốn chuyện hoàng thất tiết lộ ra ngoài sao? Hơn nữa này năm mươi đại bản đủ để lấy mạng một người."

Hoàng thượng lạnh lùng nói, thái hậu trầm mặc không nói gì, bên trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn Huyền đế, một thân cao ngạo cuồng tứ, hắn có thể làm được như vậy, đã cho nàng có cơ hội tranh thủ, về phần năm mươi hèo kia, Mộc Thanh Châu có thể chịu được hay không chỉ xem vào số mạng của nàng.

"Thanh Dao có một yêu cầu quá đáng, xin hoàng thượng thành toàn."

"Nói?" Mộ Dung Lưu Tôn mở miệng như đinh đóng cột, chỉ cần nàng nói ra, hắn nhất định cho phép.

Chương 76.2

Mộc Thanh Dao quay đầu quét mắt liếc nhìn Mộc Thanh Châu, tỉnh táo mở miệng: "Do bản cung chấp hình được không?"

"Không được?" Thái hậu cùng công chúa lập tức phản đối, vốn Mộc Thanh Châu phải chết, không nghĩ tới lại có thể đào thoát, mà người các nàng chân chính muốn đối phó, lại chưa từng dính vào dù là một chút, nay Mộc Thanh Châu không biết phân biệt kia cũng đừng nghĩ chạy thoát cái chết.

"Hoàng thượng, đừng quên lúc đầu người đã nhận lời, " Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhắc nhở hoàng thượng, kỳ thực nghĩ đến Mộc Thanh Châu bị đánh, nàng trong lòng không đành nỡ, nhưng nếu như nàng không ra mặt, kẻ hành hình là người của thái hậu, tất nhiên sẽ đánh hết sức, đánh cho đến chết, đến lúc đó cũng giống nhau đều là chết, mà còn chết thảm hại hơn, nếu có nàng giám hình, bọn thái giám dù hung ác độc địa thế nào, cũng không dám đánh cho chết, tối đa chỉ đánh cho tróc da tróc thịt, nhưng vẫn có thể một bảo trụ nàng một mạng, cũng không phí một phen tâm huyết của mình.

"Được"

Huyền đế đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo không thể hiểu thấu, mặt mày hơi bị lây sự lạnh lùng mê hoặc, trầm ổn mở miệng.

Thái hậu cùng Như Âm công chúa nhìn nhau liếc mắt một cái, Như Âm lập tức trong đôi mắt của thái hậu hiểu được ý tứ, lãnh lệ mở miệng: "Bản cung cũng muốn giám hình, nữ nhân muốn đọc chết mẫu hậu, bản cung sợ có người vì tình riêng làm rối kỉ cương, tự tiện thả tội phạm."

"Chuẩn."Huyền đế hơi thở trầm ổn phất tay, thân ảnh cao to xoay mình đứng lên, một thân minh hoàng long bào sáng loáng đặc biệt lóa mắt người, trên khuôn mặt anh tuấn, hàn khí yếu ớt bao phủ, đôi môi mỏng đóng chặt, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra sự lãnh khốc vô tình trong đó... Đêm đã khuya, giờ sửu đã qua.

Thái hậu đã không còn gì đáng ngại, việc nên xử lý cũng đã xử lý, Huyền đế hướng thái hậu tố cáo lui, dẫn thủ hạ thái giám A Cửu cùng mấy người tiểu thái giám rời khỏi tẩm cung, khi đến cửa tẩm cung thì ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Thanh Dao, đáy mắt chợt lóe lên sự thân thiết rồi biến mất, sau đó sải bước rời đi.

Hoàng thượng vừa đi, thái hậu cũng không có gì đáng ngại, quý phi nương nương cùng Tây Môn Tân Nguyệt liền cáo lui quay về Vị Ương cung.

Vừa rồi các nàng vẫn si ngốc nhìn hoàng thượng, thế nhưng hoàng thượng quanh thân cuồng phách lạnh lùng, từ đầu tới đuôi chưa từng nhìn kỹ đến các nàng, hai nữ nhân này không khỏi thất vọng, thất vọng rất nhiều thì ý niệm trong đầu càng sâu, nghĩ cách nhanh chóng làm cho hoàng thượng sủng hạnh các nàng.

Trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao dẫn hai nha đầu đến bên cạnh Mộc Thanh Hương, trên đầu nàng vết máu đã khô cạn, nhưng vẫn còn không có tỉnh lại, Mộc Thanh Dao lập tức mệnh lệnh Mai Tâm: "Đem nàng đưa về Phượng Loan cung đi, tìm ngự y khám và chữa bệnh một chút, mặt khác trông coi nàng thật kỹ, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì."

"Dạ, nương nương."

Mai Tâm cổ họng không khỏi bị xiết chặc, nàng không nghĩ tới nhị tiểu thư sẽ gặp được loại chuyện này, lại bị người làm nhục mất đi sự trong trắng, chuyện này bảo nàng làm sao mà chịu đựng được, đổi thành ai cũng chịu không nổi, Mai Tâm cùng Tây Vũ hai người cùng nhau đưa tay nâng dậy Mộc Thanh Hương, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Bảo Tranh liếc một cái, vài người ra khỏi tẩm cung về Phượng Loan cung đi tìm ngự y khám và chữa bệnh.

Cuối cùng, Mộc Thanh Dao cùng Như Âm công chúa dẫn Mộc Thanh Châu đi đến hình phòng tiếp nhận năm mươi hèo, khi chuẩn bị rời đi, Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn thái hậu, nếu như nói trước nàng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ đã không còn, nàng muốn nhìn thử rốt cuộc là ai dám ra tay trong cung cấm?

"Bản cung nhất định phải tra ra ở hậu cung người có thể ra vào như thường đến tột cùng là kẻ nào?"

Lời nói lạnh lẽo nói vang vọng trong tẩm cung, thái hậu kinh hãi, ngọn đèn chiếu xuống mặt âm u không rõ, đáy lòng kinh hoảng, xem ra trước hết phải nghĩ cách để cho Tần Hạo xuất cung trốn ra ngoài, chỉ cần nữ nhân này điều tra, chỉ sợ thực sự bị nàng bắt được.

Hậu cung hình phòng, là nơi chuyên môn dùng để trừng phạt thái giám cùng cung nữ phạm quy, không lớn lắm nhưng trên đất trống lộ ra các loại roi, hèo, gian phòng khá tối, ở giữa để bốn cái ghế thật dài ở bốn nơi, người đi đó mặt nằm úp sấp, sau đó trói lại tay chân, đánh cho đến khi da tróc thịt bong huyết nhục mơ hồ, có vài người chịu không nổi đã bất tỉnh, bị nước lạnh hắt tỉnh lại tiếp tục đánh.

Mộc Thanh Dao mắt thấy Mộc Thanh Châu bị trói đi tới đó, trong lòng như có cái gì đó cào quét, chưa từng có cảm thụ sôi trào lớn như vậy... Bên cạnh Như Âm công chúa thì ngược lại, nóng ruột thúc giục: "Nhanh lên một chút, bản cung mệt mỏi, đánh xong rồi còn phải quay về đi ngủ, các ngươi kêu gào cái gì?"

Cái thái giám bị đánh bằng roi da đang hà hơi khóc lóc, một chữ cũng không dám phát, hôm nay một bọn họ là đánh nhẹ cũng không phải, mà đánh mạnh cũng không phải, bên cạnh có công chúa và hoàng hậu nhìn chằm chằm, hai người đều như lang như hổ nhìn chăm chú bọn hắn, thái giám kia chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một câu nói cũng không dám nói.

Mộc Thanh Dao nhìn Mộc Thanh Châu, chậm rãi mở miệng.

"Mộc Thanh Châu, nhất định phải chịu đựng, nếu như ngươi kiên trì chịu đựng, bản cung đáp ứng ngươi một việc, nói cho bản cung biết ngươi nghĩ muốn cái gì nhất?"

Mộc Thanh Châu nhìn hoàng hậu nương nương, nàng ta là muội muội của nàng, kỳ thực nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi, có lẽ sẽ bị đánh chết trên ghế này, thế nhưng nàng muốn bảo toàn cho Mộc gia, nếu như hoàng hậu xảy ra chuyện, Mộc gia sẽ xong đời, phụ thân và nương đều xong đời, cho nên nàng tình nguyện chính mình bị chết, cũng sẽ không để cho nàng ta chết.

"Ta nghĩ muốn mỹ nam có thể chứ?"

Mộc Thanh Châu biểu hiện ra ngoài thấy chết không sờn, lại có khí lực nói đùa, lần đầu liếc nhìn Huyền đế, liền bị hắn mê hoặc, cố ý tiến cung, nhưng kết quả chẳng qua là tự mình si tâm vọng tưởng, lại đem sinh mệnh mất ở nơi này, hôm nay nếu không chết, sau này nàng nhất định sẽ không lại trông mặt mà bắt hình dong.

"Được, chỉ cần ngươi chịu đựng được, bản cung nhất định sẽ cho ngươi một mỹ nam."

Mộc Thanh Dao trầm giọng đứng ở một bên, Như Âm công chúa sớm đã không nhịn được mở miệng: "Đánh, đánh thật mạnh cho bản cung."

Thái giám kia nào dám qua loa, nhưng hèo này cũng không thể thật sự đánh cho đến chết, đây chính là tỷ tỷ hoàng hậu, nếu như đánh chết, chỉ sợ bọn họ sẽ chịu nhiều đau khổ, công chúa so với hoàng hậu có thể kém một chút, vì thế nên thái giám đánh hèo rất có kỹ xảo, bề ngoài nhìn qua ba ba rất nặng, trên thực tế so với hèo bình thường đã nhẹ hơn.

Nhưng Mộc Thanh Châu là tiểu thư khuê các, lúc nào lại chịu qua thứ này, ban đầu vài hèo còn có thể chịu đựng được, đánh tới tới hơn mười hèo, thì đã chịu không nổi hừ nhẹ, trên cái mông đã tràn ra máu, trên mặt từng giọt mồ hôi lớn tích tụ.

Trong phòng, ngoại trừ thanh âm hèo đánh xuống, còn có thêm thanh âm kêu rên của Mộc Thanh Châu, cũng không có tiếng vang nữa, Mộc Thanh Dao sắc mặt mang vẻ lo lắng, ánh mắt băng lãnh, mắt không nháy cái nào nhìn Mộc Thanh Châu, chỉ thấy nàng liều mạng cắn môi dưới, môi rách, từng giọt máu nhỏ xuống, còn có mồ hôi hột chảy xuống đất, sắc mặt chậm rãi tái nhợt.

Bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm... Mộc Thanh Châu đầu đã gục xuống, máu chảy thẩm thấu vào y phục, từng giọt nhỏ trên mặt đất, chậm rãi càng tụ càng nhiều.

Mộc Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, trái tim không ngừng co quắp, viền mắt nóng nóng, nàng từ nhỏ đến lớn không vì ai mà rơi lệ, nhưng lúc này đây không biết vì sao, có một loại xúc động, muốn rơi lệ... Hèo đánh xong, Mộ Dung Như Âm chán ghét liếc mắt nhìn trên băng ghế, nữ nhân kia vẫn không nhúc nhích hình như chết rồi, không chết cũng là mạng của nàng lớn "Cẩm Khâm, hồi cung ngủ."

Chương 76.3

Trong hình phòng, mấy người thái giám sợ hãi đứng ở một bên, cẩn thận nhìn hoàng hậu nương nương, nương nương khuôn mặt bi thương, tựa hồ mười phần thương tâm, sẽ không phải định trừng phạt bọn họ chứ, tiểu thái giám vừa đánh người xong ùm một tiếng quỳ xuống đất: "Nương nương, chúng tiểu nhân tuyệt không có muốn đánh, xin nương nương bỏ qua cho chúng tiểu nhân một mạng."

Mộc Thanh Dao quanh thân băng hàn, đem nước mắt sắp rơi ra nén lại, bình tĩnh vung tay lên: "Các ngươi đều đi xuống đi."

"Dạ, nương nương, " tất cả mọi người đều lui xuống.

Mộc Thanh Dao dẫn Mạc Sầu đi tới, tự mình cởi ra sợi dây cho Thanh Châu, nhẹ giọng gọi nàng: "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ?"

Thế nhưng Mộc Thanh Châu một tí phản ứng cũng không có, Mạc Sầu lo lắng nhìn nương nương, nương nương tựa hồ rất đau lòng, hy vọng đại tiểu thư ngàn vạn lần không bị chuyện gì mới tốt, bằng không nương nương nhất định sẽ tự trách, Mạc Sầu vội vàng vươn tay ra dò xét một chút hơi thở của Mộc Thanh Châu, mừng rỡ mở miệng: "Nương nương, còn thở, Lập tức mang về Phượng Loan cung đi, tìm ngự y khám và chữa bệnh."

"Được " Mộc Thanh Dao biến mất mạch suy nghĩ thương tâm, đưa ray cùng Mạc Sầu đem Mộc Thanh Châu nâng dậy, phân phó thái giám Phượng Loan cung đang chờ bên ngoài.

"Người đến, lập tức đem cán đến, đem người mang về Phượng Loan cung."

"Dạ, nương nương."

Tiểu thái giám lập tức chạy vội ra ngoài, không dám dừng lại, rất nhanh tìm được một bộ cành cây đan bệt thành cái giá, mấy người cẩn thận từng li từng tí đem Mộc Thanh Châu đặt ở trên giá, nâng về Phượng Loan cung.

Lúc này đã là giờ dần, trời sắp sáng.

Phượng Loan cung, một mảnh mây đen sương mù, hai tỷ tỷ của hoàng hậu nương nương, một hôn mê, một bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi thở, nương nương tâm tình tệ hết biết, trong lúc này, ai còn dám nói thêm câu nào nữa, trong cung điện to như vậy, lại im ắng lạ thường một chút thanh âm cũng không có, bọn đi đường cũng phải rón rén, không dám gây ra âm thanh lớn.

Ở chính sảnh của Thiên điện, Mộc Thanh Dao khuôn mặt xơ xác tiêu điều, ánh mắt hung tàn, vừa chạm vào đã phát ra cơn giận sấm sét.

Thái hậu, ngươi cứ chờ đó cho ta, mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ trả gấp bội lại cho ngươi, còn có Mộ Dung Như Âm, cấu kết với thái hậu để làm việc xấu, chuyên làm những chuyện sỉ nhục cẩu thả, nàng sẽ không bỏ qua cho cả hai.

Ở gian phòng khác bên trong Thiên điện, ngự y đang ở bên trong khám và chữa bệnh cho Mộc Thanh Châu, sau đó rất nhanh liền đi ra ngoài, chậm rãi thi lễ với hoàng hậu nương nương.

Mộc Thanh Dao phất phất tay, trầm giọng mở miệng: "Nàng ta còn cứu được không?"

"Có, tuy rằng da tróc thịt bong, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến gân cốt, vì thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, nương nương yên tâm đi."

Ngự y cung kính nói rõ tình huống trong đó, trên điện, Mộc Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm, Mai Tâm cùng Mạc Sầu cũng yên tâm, may là đại tiểu thư không có việc gì, bằng không chủ tử nhất định sẽ tự trách thật lâu, nếu hiện tại không có việc gì, cũng là trong cái rủi còn có cái may.

"Ra đơn thuốc cho nàng đi, mặt khác tình huống của nàng không nên tiết lộ ra ngoài, nếu có người hỏi, thì nói là thương thế rất nặng, điểm ấy ngươi có thể làm được."

Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm ngự y, ngự y hù đổ mồ hôi lạnh, nếu chủ tử đã phân phó, hắn tự nhiên phải làm theo, hơn nữa nương nương vốn là một người lợi hại, hắn nào dám cãi lời.

"Dạ, thần tuân chỉ."

Mộc Thanh Dao ý bảo Mai Tâm theo ngự y lấy phương thuốc, bốc thuốc, hầu hạ tốt Mộc Thanh Châu, bên này, Mạc Sầu cung kính đứng thẳng, nàng biết chủ tử có việc phân phó nàng.

"Nương nương?"

"Đợi một lúc, lập tức dùng liễn xa chuyên dụng của bản cung đem các nàng đưa về Mộc gia, mặt khác ngươi tiện thể nhắn cho phụ thân, bảo hắn không nên lộ ra chuyện này, tất cả bản cung tự có chủ trương."

"Dạ, nương nương."

Mộc Thanh Dao phân phó thỏa đáng, liền đứng dậy tiến vào gian phòng trong Thiên điện, gian phòng này xưa nay chỉ dùng để tiếp đón khách nhân, tuy rằng không phải thập phần xa hoa, nhưng là tinh mỹ lịch sự tao nhã, bình phong ngọc lưu ly, rèm trướng nhẹ bay, trên phía giường lớn khắc hoa, màn lụa trắng lung lay, bên trong nó lúc này có một người đang ngủ sắc mặt trắng bệch, mặc trên người một bộ trung y màu trắng, lúc nãy bọn họ đã thay cho nàng, màu trắng kia làm nổi bậc khuôn mặt vốn tái nhợt không còn chút máu nào của nàng, môi cũng xám xịt, một điểm sáng bóng cũng không có, cả người nằm ở nơi đó một chút khả năng sống cũng không có.

Mộc Thanh Dao bước hai bước căng thẳng, đụng tới giường rồi ngồi xuống, trong phòng có cung nữ đứng thẳng, vừa nhìn thấy thân ảnh hoàng hậu nương nương, vội vàng thỉnh an.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đều đi xuống đi." "Dạ, " trong phòng tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ có Mộc Thanh Dao một người ngồi ở bên giường, bình tĩnh nhìn nữ nhân đang nằm thỉnh thoảng nhíu mài cắn môi, đáy lòng dâng lên tình cảm kỳ quái, kiếp trước nàng không có huynh đệ tỷ muội, nhìn nhà người ta có huynh đệ tỷ muội chơi đùavới nhau, thường ước ao vô cùng, đáng tiếc mẫu thân cùng phụ thân quanh năm gần ít xa nhiều, mãi cho đến khi chết, nàng cũng không thể tròn tâm nguyện này.

Không ngờ ở kiếp này, ông trời lại hoàn thành tâm nguyện cho nàng, tuy rằng lúc trước nàng cũng không thích Mộc Thanh Châu, chỉ cảm thấy nàng giống như xà hạt mỹ nhân dụng tâm không tốt, nhưng cảm tình có đôi khi kỳ diệu ở chỗ như vậy, lúc nên tới thì nó liền tới.

"Tỷ tỷ, ngươi sẽ khỏe lại, ta sẽ báo thù cho ngươi."

Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, người trên giường bỗng giật mình, mài nhíu càng chặt hơn, trong giống mộng tựa hồ còn mơ thấy bị đánh đòn, khuôn mặt nhợt nhạt phát ra thanh âm ngâm khẽ, thỉnh thoảng truyền tới, Mộc Thanh Dao vươn tay nắm lấy tay nàng, an ủi nàng.

"Không có việc gì, không có việc gì."

Thanh Dao vươn tay vỗ vào lưng của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, lúc này người ở trên giường giật mình, tỉnh lại, mở mắt ra bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao, thật lâu mới phản ứng lại, nguyên lai nàng không có chết, nàng không có chết.

Mộc Thanh Châu phục hồi tinh thần lại, nước mắt liền lả chả rơi xuống, cuối cùng oa một tiếng khóc lên.

"Thanh Dao, ta nhớ nương, ta nhớ phụ thân, ta có thể trở về nhà không?"

"Đợi một chút, ta sẽ phái Mạc Sầu đưa các ngươi trở về mộc phủ, ngươi đừng lo lắng."

Mộc Thanh Dao nhìn nàng tỉnh lại, còn có sức lực khóc, chứng tỏ đã không có trở ngại, trong nháy mắt tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, cả người nhẹ nhàng rất nhiều.

Nàng thật sợ hãi Mộc Thanh Châu xảy ra chuyện gì, nếu thật là như vậy, lòng nàng sẽ khó an, cũng may hiện tại đã tỉnh, nàng sẽ không có chuyện gì.

"Ừ " Mộc Thanh Châu lệ đọng ở trên mặt, gương mặt vốn xinh đẹp, lúc này đặc biệt điềm đạm đáng yêu, khiến người ta luyến tiếc, tuy rằng cái mông đau, quanh thân mỗi một chỗ đều đau, đau đến nàng muốn kêu lên, thế nhưng còn chưa quên một việc.

"Thanh Dao, ngươi nói cho ta một mỹ nam?"

Trong phòng, sự lạnh lùng nghiêm nghị của Mộc Thanh Dao thối lui mấy phần, khóe môi cong lên nụ cười, nữ nhân này, thực sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như thái độ nàng vẫn tốt như vậy, nhất định sẽ có mỹ nam ngoan ngoãn đưa tới cửa.

Chương 76.4

"Phải, ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi một người."

Bởi vì đau, Mộc Thanh Châu rất nhanh liền không khí lực nói chuyện, Mai Tâm đã lấy thuốc nấu xong đưa vào.

Mai Tâm hầu hạ Mộc Thanh Châu uống thuốc, một ít thuốc thoa bên ngoài da cũng đã lấy qua đây, tỉ mỉ dặn dò Mộc Thanh Châu, cho đến khi nàng nhớ kỹ, mới thu dọn chén thuốc đi xuống.

Tuy rằng tiến cung mới hơn nữa tháng, nhưng Mộc Thanh Châu cảm giác thời gian hình dài dằng dặc như đã qua một thế kỷ, đãi ngộ khác nhau trời vực, nàng cũng từ một đại tiểu thư hoàn toàn không biết gì cả chuyển biến thành một nữ nhân thuần thục.

"Thanh Dao, ngươi phải coi chừng một chút, trong cung người kia thế lực rất lớn, tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi."

Mộc Thanh Châu bộc lộ cảm xúc, hiện tại nàng xem Thanh Dao, tuyệt không đáng ghét giống như trước đây vậy, ngược lại nàng thông minh cơ trí, hơn nữa làm việc trầm ổn nội liễm, bất luận nam nữ đều bị nàng hấp dẫn.

"Ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, được rồi, nhị tỷ cũng đã tỉnh lại, sau khi ngươi trở về phủ nên phái người lưu ý nàng một tí, bình thường nhất định phải trò chuyện nhiều với nàng, vạn lần đừng làm cho nàng trong lòng nghĩ luẩn quẩn, biết không?"

Mộc Thanh Dao nhớ tới Mộc Thanh Hương tuyệt quyết, chỉ sợ nàng sau khi trở về lại làm chuyện điên rồ, bởi vậy dặn dò Mộc Thanh Châu lưu ý một chút.

"Ta biết."

Hai người đang nói chuyện, thì Mạc Sầu từ bên ngoài là tiến vào, cung kính mở miệng: "Nương nương, liễn xa đã tới, hiện tại sẽ đưa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư xuất cung sao?"

"Ừ. Đưa các nàng đi ra ngoài đi, sau khi về phủ cố gắng tĩnh dưỡng."

Mộc Thanh Dao trầm ổn gật đầu, ý bảo Mạc Sầu đưa Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương về mộc phủ, Mộc Thanh Hương hiện tại đang ở một chỗ khác nghỉ ngơi, đã tỉnh lại một lần, lại đột nhiên có chút ngu dại nữa.

Mạc Sầu lĩnh mệnh, ra ngoài điện gọi hai tiểu thái giám tiến vào, giúp nàng cùng nhau đỡ đại tiểu thư đi ra ngoài.

Mộc Thanh Châu trước lúc rời đi, mong mỏi nhìn Mộc Thanh Dao một cái, chậm rãi nói: "Thanh Dao, nếu như trước đây tỷ tỷ có làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngàn vạn đừng ghi nhớ ở trong lòng."

"Đều đã qua rồi, không có việc gì, "

Mộc Thanh Dao phất tay, nhìn bóng lưng nàng biến mất ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi, kế tiếp, nàng nhất định phải tìm ra yếu điểm của thái hậu để uy hiếp, cho nàng ta một kích trí mạng, làm cho nàng ta biết, nàng Mộc Thanh Dao tuyệt đối không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp nát, còn tên nam nhân kia là sao? Nàng sẽ ở trong cung tìm ra, hắn nhất định được giấu ở Quảng Dương cung... Ở chân trời xa xa lộ ra tia sáng trắng trên nền trời màu xanh, một đêm đã trôi qua.

Mà một đêm này, Mộc Thanh Dao ngủ cũng chưa từng ngủ, tuy rằng trong lòng có phẫn nộ, nhưng việc này không phải nóng ruột là có thể làm được, hay là trước đi ngủ đã.

Mai Tâm từ bên ngoài tiến đến: "Nương nương, đi ngủ một chút đi, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng đâu, hiện tại đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư về phủ rồi, nương nương có thể ít lo lắng một chút."

"Đáng thương các nàng khi đến thì hứng khởi, vui vẻ nhiệt liệt, khi về thì thương tích nặng nề, nản lòng thoái chí, hoàng cung thật là một nơi ăn tươi nuốt sống người."

Mộc Thanh Dao tiếng nói lạnh lùng, đứng lên theo Mai Tâm đi ra khỏi gian phòng, hướng tẩm cung bên kia mà đi.

Nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chờ bổ sung thể lực xong thì lại nghiên cứu, rốt cuộc nên như thế nào để tìm ra người nam nhân kia,

Phượng Loan cung trở nên yên tĩnh cực kỳ.

Trong trong ngoài ngoài một tí âm hưởng cũng không có, bởi vì nương nương ở tẩm cung nghỉ ngơi, mà hoàng thượng đang ở tẩm cung cùng nương nương, A Cửu cùng Mạc Sầu canh giữ bên ngoài tẩm cung, bên trong một chút thanh âm cũng không có, A Cửu kỳ quái nhíu mày, thế nào lại một chút thanh âm cũng không có thế?

Ánh mặt trời tinh tế màu vàng chiếu vào, xuyên thấu qua chấn xong cửa sổ, rèm cửa sổ màu trắng như tuyết, nhẹ nhàng rủ xuống ở trên bệ cửa sổ, thanh nhã phiêu dật.

Bên trong tẩm cung, bình phong thượng đẳng bằng thủy tinh hỗ trợ che bớt ánh nắng ở trước cửa, làm cho không người nào có thể nhìn được cảnh tượng bên trong.

Bên cạnh chiếc giường lớn, một nam tử tuấn mỹ ôn hòa đang ngồi ngay ngay ngắn, trên gương mặt đường cong nhu hòa, tản ra thần thái tựa ánh sáng vàng chói mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn chứa ánh nhìn yêu thương nồng đậm như rượu, bộ quần áo màu trắng ở trên cổ áo có thêu đóa hàn mai, mái tóc đen dùng dây tơ vàng buộc lên, lộ ra cái trán tròn trịa, gương mặt mịn màng, quanh thân đẹp đẽ quý phái bất phàm, cả người toát ra vẻ uy nghi, nhưng lúc này lại tựa như một quân tử nho nhã.

Đêm qua tất cả những chuyện phát sinh, hắn thấy được yêu thương trong đáy mắt nàng, không nghĩ tới nàng một nữ nhân lạnh lùng thông minh tuyệt đỉnh, cũng sẽ vì người khác mà đau lòng yêu thương, cảm xúc đó thực sự quá ít thấy, chính bởi vì ít thấy, nên khi phát ra mới trân quý, hắn thậm chí có chút ít khát vọng, có một ngày nàng cũng sẽ vì hắn mà đau lòng, có khả năng này sao? Có thể chứ?

Lúc này người ngủ ở trên giường, vẫn đang bị quấn chặt vào trong cơn ác mộng tối hôm qua, đôi mài thanh tú tựa như liễu lá nhẹ nhíu lại, trên mặt lại rịnh mồ hôi lạnh, Mộ Dung Lưu Tôn vươn tay cầm lấy tay nàng, người nọ dường như cảm nhận được thiện ý của hắn, cảm thấy nới lỏng được một chút, làm cho tim của hắn khẽ rung, như có dòng nước ấm chảy qua, hắn có nên thử tiếp nhận nàng không, tiếp nhận một cách đơn giản mà không liên quan đến quốc gia hay thiên hạ, nhưng khả năng sao?

Hắn lưng đeo mối thù của mẫu thân, chịu sự phó thác của phụ vương, còn có tư cách nói chuyện tình cảm sao?

Nếu như gạt bỏ hết những thứ này, nếu nàng một lòng dốc sức tương trợ hắn, hắn sẽ đem tình ý không lùi bước này tặng nàng suốt đời, Thanh Dao, nàng sẽ như thế sao? Ta nghĩ đem tấm lòng và yêu thương cho nàng, nàng hy vọng không?

Đáng tiếc người trong lúc ngủ mê không nghe được lời nói của hắn, tựa như bị vây hãm nặng nề trong giấc mộng... Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở bên nàng một hồi, mới đứng dậy đi ra bên ngoài, hôm qua nàng đã mệt mỏi cả đêm, để cho nàng ngủ thêm một chút, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương rốt cuộc cũng đã xuất cung, hai nữ nhân kia chịu chút giáo huấn cũng là cần thiết, để biết trời cao đất rộng, nhưng lại làm cho Dao nhi đau lòng, ra đến ngoài ngoài cửa cung, A Cửu cùng Mạc Sầu vừa nhìn thấy hoàng thượng đi tới, vội vàng kêu một tiếng: "Hoàng thượng."

Người nam nhân này vừa rồi như người khiêm tốn dịu dàng, bây giờ quanh thân đã lãnh khốc vô tình, đôi mắt đen sâu thẳm, không giận mà uy, làm người ta không dám nhìn gần, thanh âm rét lạnh vang lên: "Nương nương mệt mỏi, để cho nàng ngủ thêm một chút, đừng để cho người quấy rầy nàng."

"Dạ, hoàng thượng."

Mạc Sầu gật đầu lĩnh mệnh, đưa mắt nhìn hoàng thượng rời đi.

Mộc Thanh Dao có cảm giác như ngủ cả một ngày, không biết là bởi vì quá mệt mỏi, hay là căn bản không muốn tỉnh lại, nói chung là ngủ thẳng cho đến khi hoàng hôn, mới tỉnh dậy.

Trong lúc này Tinh Trúc công chúa có sang đây xem nàng một lần, ngồi một hồi, thấy nàng không có dấu hiệu tỉnh dậy liền hồi cung.

Xuân Hàn bởi vì mất máu quá nhiều, cả người rất suy yếu, từ lúc cứu về đêm qua, đến nay chỉ tỉnh lại có một lần, rồi lại hôn mê tiếp, bây giờ xem ra, nếu không có huyết nhân sâm bổ sung máu, chỉ sợ thực sự không trì hoãn nổi.

Thế nhưng nương nương bây giờ vẫn còn ngủ, dường như đã quên mất chuyện này.

Ánh nắng chiều nhuộm đỏ toàn bộ phía chân trời, Phượng Loan cung cũng bao phủ lên một tầng sương mù đầy màu sắc.

Chương 76.5

Ánh nắng màu đỏ sậm chiếu xuyên qua rèm cửa sổ trắng, làm cho ánh sáng khi lọt vào tẩm cung trở nên yếu ớt đi.

Người đang ngủ trên giường lớn thong thả mở mắt, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, mạch suy nghĩ bắt đầu vận động chậm rãi rõ ràng, hôm qua một Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đều bị tổn thương nặng, tuy nói đó là bài học mà các nàng nên gánh, thế nhưng trả giá thực sự quá lớn, hơn nữa người thái hậu chân chính muốn đối phó căn bản không phải hai nàng, nàng ta bất quá chỉ muốn cho Mộc Thanh Châu chỉ ra người chủ mưu, nói như vậy, người nên bị trừng phạt hẳn là nàng, mà không hai người bọn họ.

Thế nhưng Mộc Thanh Châu đã phá vỡ hết tất cả kế hoạch của thái hậu, nàng ta lại nghĩa vô phản cố bảo toàn cho nàng, lúc trước nàng đã bị kinh ngạc rất lớn, đến bây giờ còn lưu lại ở trong ngực.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn mau sớm xuất cung, nhưng lão bà này dám chọc tới nàng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho bà ta.

Mộc Thanh Dao trong nháy mắt đôi mắt lạnh như băng, như có dòng nước băng giá chảy qua, vẫn ở phía sau bình phong Mạc Sầu cùng Mai Tâm, phục hồi tinh thần lại, đi nhanh đến bên giường.

"Nương nương, người đã tỉnh, có phải đói bụng hay không?" Mai Tâm quan tâm hỏi.

Nghe bên tai có thanh âm ôn nhu, vẻ tàn bạo của Mộc Thanh Dao nhạt đi không ít, quay đầu nhìn phía hai nha đầu đứng ở bên giường, lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt ở giữa vẫn còn tích tụ, làm Mai Tâm cùng Mạc Sầu đau lòng không dứt, ngay cả Mao Tuyết Cầu vẫn yên tĩnh ở một bên cũng cảm thấy nàng không vui, từ trên mặt đất nhảy vào trong ngực của nàng, kêu xèo xèo, tựa hồ muốn trấn an nàng.

"Ngươi a?" Mộc Thanh Dao thanh âm có chút mềm đi, tiểu gia hỏa này biết cách chọc người ta thương, thật đúng là hiểu được tâm ý của nàng, biết nàng không vui, sẽ chọc cho nàng hài lòng, tuy rằng phẫn hận thái hậu tâm ngoan thủ lạt, nhưng nàng cũng không thể để cho những người quan tâm mình lo lắng, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đều là rất yêu thương nàng, nàng sao có thể làm cho bọn họ lo lắng, hiện tại nàng không thể tiếp tục bị động, bằng không cái lão bà kia sẽ vẫn lấy người bên cạnh nàng để khai đao, bây giờ nàng cần phải phản kích, nghĩ như vậy, trong lòng lại thông suốt, quanh thân nhẹ nhàng nhiều lắm.

Mộc Thanh Dao vươn người duỗi thẳng lưng, thoải mái mở miệng "Trời không còn sớm nữa, ta ngủ đã bao lâu."

Mạc Sầu thấy nương nương khôi phục như bình thường, cuối cùng cũng có thể giải quyết được công việc nên nàng thở dài một hơi, vẻ mặt mang ý cười, cung kính mở miệng.

"Nương nương ngủ gần một ngày, bây giờ sắc trời đã tối, nương nương đói bụng không, đứng dậy ăn chút gì đi, bằng không thân thể sẽ chịu không nổi."

"Được, đem đồ ăn truyền vào đi, "

Mạc Sầu nói chưa dứt lời, nàng đúng là cảm thấy đói bụng, bụng thầm kêu ọt ọt vui vẻ, Mộc Thanh Dao phất tay phân phó đi xuống, Mai Tâm lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài cho cung nữ lập tức đem đồ ăn đưa qua đây.

Mạc Sầu cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ nương nương đứng dậy.

"Hôm nay một không có chuyện gì chứ?" Mộc Thanh Dao mở miệng hỏi Mạc Sầu, Mạc Sầu một bên chỉnh lý y phục cho nàng, một bên cung kính bẩm báo: "Sáng sớm hoàng thượng có đến thăm nương nương, thấy nương nương ngủ rất ngon, nên không đánh thức người, mặt khác Tinh Trúc công chúa cũng có sang đây xem nương nương, ngồi một hồi thấy nương nương không tỉnh, cũng trở về cung, còn có Xuân Hàn hôm qua vừa được cứu trở về, tuy rằng uống xong thuốc của ngự y kê, nhưng vẫn còn đang hôn mê, hắn có tỉnh lại một lần, lại nhanh chóng hôn mê tiếp."

"Ừ " Mộc Thanh Dao vươn bàn tay mãnh khảnh vỗ ót một cái, nàng thật sự đã đem chuyện này quên đi, chuyện hôm qua đã làm cho lòng nàng vô cùng phiền muộn, những chuyện trước đó đều đã quên, việc xin huyết nhân sâm vẫn chưa nói cùng hoàng thượng? Không biết hoàng thượng có thể đem huyết nhân sâm đưa cho nàng hay không.

"Chờ ta cơm nước xong, phải đi tìm hoàng thượng lấy huyết nhân sâm kia"

Mộc Thanh Dao thản nhiên nói, Mai Tâm lôi kéo nương nương ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lược xử lý mái tóc đen cho nàng, đôi mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc, nghe nói huyết nhân sân là đồ vật rất trân quý, hoàng thượng sẽ cho sao? Nương nương thật là lạc quan a.

"Hoàng thượng chỉ sợ sẽ không đưa cho."

"Hắn sẽ cho, " Mộc Thanh Dao mím môi cười nhạt, giai nhân trong gương đồng, ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, đẹp đẽ cực kỳ, sóng mắt lăn tăng, mang theo mười phần tự tin, Mộc Thanh Dao thấy Mai Tâm dừng lại động tác, vẻ mặt khó tin, thì nàng càng phát ra tiếng cười hài lòng, nàng sẽ không nói cho Mai Tâm, lúc nàng rửa tội danh Nam An vương, hoàng thượng muốn ban đồ vật cho nàng, lúc đó nàng không có lấy.

"Vậy là tốt rồi, " Mai Tâm chảy suôn mái tóc dài của nàng, đang chuẩn bị búi tóc cho nàng thì Mộc Thanh Dao lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân phó: "Dùng sợi tơ buộc lại là được, không nên phiền phức như vậy."

"Dạ, nương nương, " Mạc Sầu gật đầu, chiếu theo nương nương phân phó, chỉ dùng sợi tơ, lúc này nương nương giống như tinh linh không nhiễm khói lửa nhân gian, trong sạch thấu đáo.

Nương nương lời nói ra kỳ thực rất nhu hòa, cũng không có lạnh lùng giống như lúc có người ngoài, mà điểm này Mai Tâm có quyền hưởng thụ, kỳ thực nương nương có một bộ mặt khác khi đối diện với những người xa lạ, ở trong cảm nhận của nương nương, các nàng giống như người thân, cho nên mới phải tự nhiên lại thả lỏng như vậy, chính là bởi vì như vậy, Mạc Sầu đã rất mãn nguyện.

Mộc Thanh Dao vừa mới xử lý tốt, thì ngoài cửa hai cung nữ đem đồ ăn chuẩn bị tiến vào.

Mấy thứ thức ăn tinh xảo, còn có vài loại cao điểm, đều là món Mộc Thanh Dao thích, sắc hương vị toàn bộ đều có, nhìn một cái liền làm cho người ta muốn ăn ngay.

"Các ngươi đi xuống đi, " Mộc Thanh Dao phân phó hai cung nữ đi xuống trước, chỉ để lại Mai Tâm cùng Mạc Sầu hầu hạ, mặc kệ thế nào, nàng vẫn cảm thấy hai nha đầu này như tri kỷ của mình.

"Dạ, nương nương, " hai cung cúi thân thể xuống một chút, chậm rãi lui ra ngoài.

Mộc Thanh Dao liếc thức ăn trên bàn một cái, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một người tuyệt đối ăn không hết, liền ngoắc Mai Tâm và Mạc Sầu ý bảo cùng nhau ăn.

"Đều ngồi xuống ăn chút đi."

"Nương nương, " Mai Tâm cùng Mạc Sầu sợ hãi lắc đầu, tuy rằng trước đây ở tướng phủ cũng đã làm chuyện này, nhưng đây là hoàng cung, nếu như có người tiến vào nhìn thấy, tất nhiên sẽ sợ hãi, sẽ lấy tể tướng phủ làm đề tài câu chuyện, bọn họ cũng không muốn bị người nắm đằng chuôi, gây thêm phiền phức cho chủ tử

Đáng tiếc Mộc Thanh Dao hôm nay tâm tình không tốt, đặc biệt tưởng nhớ nhà muốn người ta cùng thân thiết, vì thế sắc mặt trầm xuống, không vui hừ lạnh, hai nha đầu lập tức không dám nói thêm một câu, ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng chủ tử dùng cơm.

Trên bàn cơm, không tiếng động, ba người chỉ yên tĩnh dùng cơm, cung đình ngự thực xác thực ngon tuyệt, Mộc Thanh Dao luôn luôn bị mỹ thực mê hoặc, nhưng đêm nay đồ ăn có chút kỳ lạ, nàng một ngụm cũng khôn có ăn, trán cau lại, tựa hồ có chuyện gì đó hoang mang.

Hai tiểu nha đầu Mạc Sầu và Mai Tâm nhìn nhau, nương nương có tâm sự, Mạc Sầu quan tâm hỏi: "Nương nương, ngươi nghĩ gì thế?"

Mộc Thanh Dao quả nhiên không nghe thấy, Mạc Sầu liên tiếp kêu ba lần, nàng mới kịp phản ứng: "Làm sao vậy?"

"Nương nương, người có tâm sự?" Mai Tâm nhắc nhở nàng, hai nha đầu để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chủ tử: "Nương nương, có chuyện gì nói ra, làm cho nô tỳ thay người chia sẻ, người đừng suy nghĩ nhiều, thân thể quan trọng hơn."

Mộc Thanh Dao nhìn bộ dạng đứng đắn của hai nha đầu có chút buồn cười, bất quá nàng vừa rồi quả thực có chuyện nghĩ đến thất thần.

"Mạc Sầu, ngươi nói nhập nam tử có khả năng ở Quảng Dương cung tự do ra vào đến cuối cùng là người phương nào?" Lúc nàng hỏi cái này, thanh âm rất lạnh, ánh mắt tiêu sát, bởi vì người này đã ô nhục Mộc Thanh Hương, nam nhân đáng giết ngàn vạn lần, quả nhiên tùy tiện ô nhục nữ nhân, tội ác này không khác gì một tên hái hoa tặc, nếu như rơi vào trong tay của nàng, nàng nhất định phải đem hắn ngàn đao vạn kiếm, vì nhị tỷ mà báo thù.

"Là người của thái hậu, nhất định là như vậy, " Mạc Sầu khẳng định mở miệng, nàng đã suy nghĩ mấy lần về chuyện này, thái hậu thủ đoạn độc ác, không phải một kẻ tầm thường, thụ hạ của nàng có kẻ lợi hại như vậy cũng là chuyện bình thường.

"Được rồi, đợi một lúc Mai Tâm đi phân phó Y Vân, ở trong cung thu mua tin tức của thái giám cùng cung nữ, mặc kệ tốn bao nhiêu ngân lượng, phải mật thiết chú ý động tĩnh bên kia, mặt khác chúng ta cũng nhìn chặt chẽ vào động tĩnh ở các cung khác, chỉ cần có một điểm chân tướng, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Mộc Thanh Dao lạnh lùng cười, ánh mắt hung tàn..."Dạ, nương nương, nô tỳ tuân mệnh, " hai nha đầu lĩnh mệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.