Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 73: Q.2 - Chương 73: Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân




Ads Thái hậu quát một tiếng, khiến Lý công công một câu nói cũng không dám nói, chỉ quỳ trên mặt đất nghe dạy bảo, dù vậy, thái hậu nương nương sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, trên đại điện, ngoại trừ Lý công công đang quỳ, mặt khác còn quỳ thêm vài tên cung nữ, lúc này ai mà dám lên tiếng, không phải không muốn sống nữa sao.

Bỗng nhiên ngoài cửa điện có tiếng bước chân truyền đến, thủ vệ cung nữ khom người bẩm báo: "Nương nương, hoàng hậu nương nương cầu kiến."

"Ừ?" Thái hậu lông mài nhảy lên, vẻ tàn ác lạnh lẽo bức người trên mặt trong nháy mắt tản mát ra thành hồng quang, khóe môi nở nụ cười huyết tinh, âm trầm phất tay: "Để cho nàng vào đi."

"Dạ, nương nương." Cung nữ ánh mắt có chút chỉ hoảng sợ, môi khẽ run, động tác linh hoạt lui xuống, nàng cũng không dám nhắc tới việc hoàng hậu nương nương mang theo hai kẻ có nhiều vết thương chồng chất, nữ nhân kia ngã trái ngã phải, các nàng chính là tâm phúc của thái hậu Hoạ Mi cùng tiểu Thu. Trước đây, ở nơi này luôn cùng nhau vênh váo hung hăng, hiện tại thấy hai nàng bị xử phạt, tuy rằng nàng sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn có chút vui sướng, cung nữ vừa lui xuống.

Trên đại điện thái hậu nương nương điều chỉnh tốt hô hấp, sửa sang lại một chút dung nhan, phất phất tay cường thế mệnh lệnh: "Tất cả đứng lên, cút qua một bên."

"Dạ, nương nương." Chúng nô tài đều thở dài một hơi, nhưng vừa nghĩ tới người mới đến, trái tim không tự chủ được nhảy mạnh lên, hoàng hậu cũng không phải dễ khi dễ, hậu cung thực sự là không được an bình rồi, còn có quý phi nương nương, cùng nữ nhi của Tây Môn tướng quân, chỉ sợ hồ nước này càng ngày càng đục, không có ánh mặt trời.

Ngoài cửa điện, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn thướt tha thản nhiên đi tới, quanh thân bao phủ mùi thơm thanh tuyệt, đứng yên trên đại điện, thật giống như một gốc cây vô cốc u lan, mi tâm lãnh đạm, ánh sáng trí tuệ lưu chuyển trên đó, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn, liền thấy được tâm trí bất phàm, Mộc Thanh Dao mặc bộ y phục bằng gấm hoa hồng màu tím, được cắt may khéo léo buột chặc chỗ lưng áo tạo nên dáng điệu mảnh khảnh cực kỳ, màu thứ hai của y phục là áo choàng màu vàng, tóc đen dài như mây được vấn cao lên, lộ ra đường cong của chiếc cổ trắng ngần mê người, làm cho người nhìn ngây ngẩn ra.

Thái hậu nương nương ngồi ở trên cao đang tức giận rất nhiều, cũng vì nữ nhân trước mắt rất được hoan nghênh, nữ nhân này đúng là gặp may mắn, thơm ngát tươi đẹp, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, đáy lòng lại sinh ra sự tiếc nuối nhợt nhạt, vì sao nàng không phải là hài tử của Sở gia.

"Thanh Dao thỉnh an thái hậu nương nương."

"Ban thưởng tọa." thanh âm của thái hậu nương nương lạnh nhạt, Mộc Thanh Dao cũng không tức giận, càng không có chỗ nào để e ngại, mặt không đổi sắc, cười nhìn thái hậu, mâu quang khẽ chuyển động, thân thiết mở miệng: "Thái hậu nương nương thân thể không thoải mái sao? Có muốn Thanh Dao mời ngự y đến hay không?"

Ánh mắt ôn nhuận, nụ cười thanh nhã, tạo ra cảm giác khoan khoái sinh động như nước chảy mây trôi, một giọt nước cũng không lọt, làm thái hậu nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, nhưng đồng thời trong đáy lòng xen lẫn một tầng thán phục, người thông minh cứng cỏi thì nên phối hợp với nhau.

"Hoàng hậu thực sự là có lòng a."

Bên cạnh tiểu Lý tử đã dẫn hai cung nữ, mang ghế cho Mộc Thanh Dao ngồi, bên trên còn lót tấm đệm ngồi bằng gấm, Mộc Thanh Dao ung dung thản nhiên ngồi xuống, chậm rãi vén môi cười: "Thái hậu thân thể nặng tựa thái sơn, tại sao có thể qua loa được? Nếu như thái hậu nương nương thực sự khó chịu, ngàn vạn không thể trì hoãn, bệnh lâu thành tật, thế thì rất phiền toái, hoàng thượng sẽ bị thương tâm."

Mộc Thanh Dao hình dáng tự nhiên hiền hoà, thật giống như một con dâu chân chính, thái hậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không tiện mở miệng, chỉ một đôi ánh mắt "lên mặt nuốt người" hung tàn thỉnh thoảng bắn ra hàn quang, đáng tiếc nữ nhân trên đại điện hình như không biết, bản thân cứ nói chuyện tự nhiên, cho đến khi sắc mặt thái hậu càng ngày càng khó coi, mắt thấy nàng ta muốn phát tác, nàng mới mang vẻ mặt nhàn nhã mở miệng.

"Kỳ thực hôm nay Thanh Dao qua đây là có chuyện tìm thái hậu nương nương."

"Chuyện gì?" Thái hậu nhíu mày, nàng hiện tại chỉ muốn lập tức đem nữ nhân này đuổi ra ngoài, vì sao bản thân ở trong cung sinh sống nhiều năm, lại đấu không lại nàng ta, bất kể là miệng lưỡi, lòng can đảm, sự hiểu biết, còn có mưu lược, chẳng lẽ thực sự để cho nàng ta ở trong cung vô pháp vô thiên hay sao?

Tuyệt đối không!

Trong con ngươi của thái hậu hiện lên hàn quang, khóe môi khắc sâu sát khí mãnh liệt.

"Phượng Loan cung Hoạ Mi cùng tiểu Thu, sau lệnh cấm ban đêm lại dám rời khỏi Phượng Loan cung, bản cung tra hỏi nơi đến của các nàng, các nàng nói phụng ý chỉ của thái hậu nương nương hành sự, không biết thái hậu nương nương có ra mệnh lệnh này hay không?"

Ngữ khí của nàng lành lạnh, không hờn không giận, thần sắc tự có một cỗ nghiêm khắc cùng uy nghiêm, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt, mặc dù cười nhưng vẫn làm cho người ta hoảng sợ, trên đại điện một chút âm thanh cũng không có, ánh mắt của mọi người đồng loạt cùng nhau nhìn về phía thái hậu nương nương đang ngồi trên cao.

Phàm là người sống ở trong cung đều biết Hoạ Mi cùng tiểu Thu là tỳ nữ Quảng Dương cung, hiện tại hoàng hậu nương nương lấy việc này đến hỏi thái hậu, cảm thấy quái dị thế nào ấy.

Thái hậu ở trên cao, ánh mắt tối lại, nguyên lai Hoạ Mi cùng tiểu Thu đã bị nữ nhân trước mắt thu thập, cho nên mới không thể tới báo cáo tin tức, nữ nhân này thật nhanh tay nhanh chân, các nàng quả nhiên thất bại trong gang tấc, làm cho Nam An vương thoát được tội. Nam An vương là phụ tá đắc lực của hoàng thượng, nàng vốn một lòng muốn trừ bỏ hắn, không nghĩ tới bị nữ nhân trước mắt phá hủy chuyện tốt, thái hậu trong lòng cừu hận, đã đạt đến khắc cốt ghi xương, có nữ nhân này sẽ không có nàng, có nàng sẽ không có nữ nhân này.

Mộ Dung Lưu Tôn, ngươi cho nữ nhân này tiến cung, không phải là muốn cho nàng ta cùng ai gia đấu sao? Ai gia không tin, ai gia sẽ đấu không lại nữ nhân này, ngươi cứ chờ đó cho ai gia.

"Hoàng hậu nói cái gì đó, ai gia làm sao lại đem người an bài đến Phượng Loan cung đâu? Ai gia người đã già, từ lâu mặc kệ chuyện trong cung, hai nha đầu kia ăn nói lung tung, thật nên hảo hảo vả miệng, " thái hậu cắn răng lên tiếng, hai cung nữ kia đã không còn tác dụng, giữ lại cũng chỉ trói buộc mà thôi, không bằng giao cho hoàng hậu xử lý.

"Thái hậu thánh minh, Thanh Dao cũng cho rằng như vậy, vì thế đã hảo hảo dạy dỗ các nàng, sau này làm chuyện gì cũng cần phải động não, đừng tùy tiện đem ai mang ra, thái hậu nương nương là một trưởng bối nhân từ, làm sao có thể làm cái loại chuyện của bọn trộm đạo đâu, những việc này chỉ có những người hạ đẳng rách việc mới làm thôi." (TT: cúi đầu bội phục tỷ, chửi xéo người ta mà họ không thể nào phản bát được, phải học hỏi thui ^.^)

Lời của hoàng hậu mạnh dạn cay cú, thanh âm không còn ôn nhuận thanh tao lịch sự như trước, bây giờ giống như người đàn bà chanh chua mặt trầm xuống lạnh lẽo, u ám hung tàn, ánh mắt bắn ra tia sáng khiếp người, trên đại điện, thái giám cùng cung nữ đều bị hù đến mức mặt đổ mồ hôi lạnh, thái hậu nương nương nghe xong lời nói sắc mặt càng tái nhợt dọa người, hoàng hậu nương nương lại làm như không biết.

"Được rồi, Thanh Dao đã dùng cung hình trừng phạt các nàng, làm cho các nàng biết ở trong cung cái gì nên nói cái gì không nên nói."

"Ngươi..." Thái hậu tức giận đến trừng mắt, một câu nói cũng nói không nên lời, tiếng thở càng ngày càng nặng, bên cạnh Lý công công vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy thân hình của thái hậu, giúp nàng dễ thở hơn, thật lâu sau thái hậu mới chậm rãi đều hòa hơi thở, Lý công công nhỏ giọng trấn an nàng: "Thái hậu nương nương, thân thể quan trọng hơn a."

Thái hậu sắc mặt mặc dù lạnh, cũng không nói nữa lời, nàng biết nữ nhân trước mắt muốn chọc giận nàng, làm cho nàng không kịp suy nghĩ mở miệng nói ra những đều không nên nói, bất quá nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta nắm được nhược điểm, sự phẫn nộ lúc nãy cũng đã qua, sắc mặt dù lạnh, nhưng cuối cùng cũng trấn định lại, lúc này nàng thất bại, không có nghĩa là tiếp theo cũng bại, cuối cùng nàng cũng triệt để nhận thức được bản lĩnh nữ nhân này, đó chính là phải ngăn chặn không thể gấp, nàng muốn từng bước từng bước một mà tiến hành, nàng không tin không trị được nàng ta.

Chương 73.2

"Hoàng hậu xử phạt là phải, đối với những người không tuân thủ quy củ trong cung, nhất định phải trừng trị nặng."

"Tạ ơn thái hậu." Mộc Thanh Dao ánh mắt lóe ra một chút, rất nhanh mất đi nhã hứng vui đùa với thái hậu, thái hậu đã hiểu ra mưu kế trong lòng của nàng, kế tiếp lại làm sao đã kích đây, chỉ sợ nàng ta sẽ không lộ ra chân tướng, vậy sao không tốc chiến tốc thắng, nghĩ thế, Mộc Thanh Dao miễn cưỡng mở miệng: "Thái hậu không muốn nghe hai nữ nhân kia nói như thế nào sao?"

"Không cần, hoàng hậu cứ xử phạt đi."

Lời nói lạnh lùng vô tình, làm cho rất nhiều người trên đại điện trong lòng băng giá, Hoạ Mi cùng tiểu Thu hầu hạ thái hậu rất tận tâm, bây giờ không còn giá trị lợi dụng, đã lập tức bị đẩy ra ngoài.

Mộc Thanh Dao cũng sẽ không như ý muốn của thái hậu, nàng ta đã đem người thả vào Phượng Loan cung của nàng, hiện tại muốn đem người đẩy ra ngoài là được sao? Nàng cũng không phải là người dễ bị đuổi như vậy, khóe môi nhất câu nở nụ cười lạnh mỏng.

"Bản cung làm sao có thể tùy tiện xử trí được, đường đường hậu cung của Huyền Nguyệt quốc, lại có nô tài phạm thượng đến bực này, ngay cả thái hậu cũng dám vu oan, đúng là tự tìm cái chết."

Mộc Thanh Dao tàn nhẫn lên tiếng, ánh mắt phóng ra tia sáng giết người, hướng ra ngoài cửa điện kêu một tiếng: "Người đến, đem hai kẻ không biết phân biệt lớn nhỏ mang vào."

Tiếng nói vừa dứt, thái hậu đang ngồi phía trên ánh mắt u ám hẳn đi, nghi hoặc nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao, nữ nhân này muốn làm gì? Cũng không nói được một lời cùng đợi động tác kế tiếp của nàng.

Bên ngoài cửa lớn, Mạc Sầu cùng Mai Tâm dẫn hai cung nữ, đem Hoạ Mi cùng tiểu Thu đang bị giam giữ tiến vào, hai nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch, vết thương trồng chéo, vừa đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hậu nương nương, so với thấy quỷ cũng không kém bao nhiêu, thân thể run rẩy lập cập, tay chân bất ổn té ngã trên mặt đất, liên thanh cầu khẩn.

"Thái hậu nương nương cứu nô tỳ, thái hậu nương nương cứu nô tỳ, nô tỳ chịu không nổi nữa."

Hoạ Mi cùng tiểu Thu thét chói tai không ngớt giống như bị người ta bóp cổ, hiện tại thái hậu chính là người cứu mạng của các nàng, cung hình đáng sợ thực sự làm cho người ta chịu không nổi, làm cho người ta hận không thể chết đi cho rồi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ nên tới thế gian này.

"Lớn mật cẩu nô tài, cũng dám vu hãm ai gia."

Thái hậu con ngươi nhấp nháy, âm u không gì sánh được, sắc mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Hoạ Mi cùng tiểu Thu, hung hăng răn dạy, nàng làm sao có thể thừa nhận đem người đặt tại Phượng Loan cung, nếu quả thật thừa nhận, từ nay về sau làm sao có thể đứng vững trong cung.

Hoạ Mi cùng tiểu Thu hình như bị đã kích rất nặng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thái hậu giống như người lạ răn dạy các nàng, chẳng lẽ trời muốn diệt các nàng sao?

Hai nữ nhân khóc lên, trên đại điện vang lên tiếng gào thét bi thương kinh hãi của các nàng.

"Thái hậu, người xem các nàng đến bây giờ mà còn vu hãm người, người nói chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Bản cung đã biết, nếu để cho loại chuyện này để những kẻ lắm mồm truyền ra ngoài, không chừng nói ra những lời không tốt đẹp cho thái hậu, như vậy sẽ tổn hại đến mặt mũi của thái hậu"

Mộc Thanh Dao tựa hồ thật khó xử, trên gương mặt tuệ chất như hoa lan, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để xử phạt các nàng.

Thái hậu cắn răng, dùng sức thở ra, trấn an chính mình.

Không thể giận, không thể giận, ngàn vạn lần đừng trúng quỷ kế của nữ nhân này, nàng ta chính là muốn mình tức chết, mình tại sao có thể cho nàng ta toại nguyện?

"Nô tài chết tiệt, dám gây xích mích tình cảm giữa ai gia cùng hoàng hậu trong lúc này, người đâu, đem ra ngoài đánh nặng hai mươi đại bản cho ai gia."

Thái hậu tàn nhẫn mệnh lệnh, thái giám Quảng Dương cung chạy vội đến, kéo Hoạ Mi cùng tiểu Thu, túm ra bên ngoài, hai nha đầu lúc này hoàn toàn mất hết phản ứng, tựa như choáng váng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, các nàng thành vật hy sinh trong cuộc đấu giữa thái hậu cùng hoàng hậu, sớm biết rằng như vậy, lúc trước an phận chút có phải hơn không.

"Khoan đã."

Hoàng hậu mở miệng, thái giám Quảng Dương cung cũng không dám động, sợ hãi ngước mắt nhìn hoàng hậu, không biết nàng vì sao bỗng nhiên gọi bọn họ lại, muốn làm gì?

Mộc Thanh Dao thần sắc vẫn mang theo uy nghiêm, khóe môi vẫn cười nhạt, tiếng nói thanh duyệt cứng rắn.

"Hai người nô tài chết tiệt này, ngay cả thái hậu cũng dám vu cáo, nếu như không trừng phạt nặng, chỉ sợ sau này trong cung sẽ có người học theo, chẳng phải sẽ khơi mào sự bất hòa trong hậu cung sao, kéo xuống hình trượng đánh chết."

"A, không nên a, hoàng hậu nương nương tha mạng a, hoàng hậu nương nương tha mạng a."

Hoạ Mi cùng tiểu Thu giờ khắc này, cuối cùng cũng đã hiểu, nếu so sánh sự ngoan độc, hoàng hậu không thua thái hậu suýt, nếu như chọc tới nàng, bị chết sẽ thảm hại hơn, thế nhưng các nàng hiểu được thì đã muộn.

Mộc Thanh Dao mệnh lệnh xong, quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn thái hậu ở trên cao.

"Thái hậu nương nương cho rằng như thế được không? Lấy lần này để cảnh cáo thái giám cùng cung nữ hậu cung, cuộc sống ở trong cung, vẫn nên an phận mới là tốt."

Thái hậu lúc này đã không còn lời nào có thể nói, nữ nhân này thiết kế một cái lồng chết cho nàng, hiện tại nàng đâm lao phải theo lao, mặc dù có lòng buông tha cho Hoạ Mi cùng tiểu Thu cũng không được, chỉ trách hai nha đầu này không đủ khôn ngoan, chỉ chuyện đơn giản đã lộ ra nhược điểm, tự tìm cái chết mà thôi, thái hậu nhắm mắt lại, hung tàn phất tay.

"Dẫn đi loạn côn đánh chết"

Lời vừa nói ra, trong đại điện tựa như bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, mọi người chỉ cảm thấy bị đóng băng ba thước, quanh thân lạnh giá, Hoạ Mi cùng tiểu Thu nghe một tiếng loạn côn đánh chết, tuyệt vọng cười lên, một bên cười một bên điên cuồng kêu gào.

"Thái hậu nương nương, người thật nham hiểm, nô tỳ là vì người, nô tỳ chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người."

"Còn không kéo xuống đánh."

Thái hậu da đầu phát lạnh, trầm mặt lạnh lẽo phất tay, mệnh lệnh thái giám đem người dẫn đi chấp hình.

Mộc Thanh Dao nhàn nhạt cười, tùy ý mở miệng phân phó: "Mạc Sầu, đi canh chừng một tí, đừng làm cho kia hai nha đầu chạy, nếu như các nàng chạy, thái hậu nhất định sẽ tức giận, chúng ta không thể để cho thái hậu nương nương giận."

"Dạ, hoàng hậu nương nương."

Mạc Sầu lĩnh mệnh, theo thái giám cùng nhau đi ra ngoài, rất xa, còn nghe được tiếng nguyền rủa tuyệt vọng của Hoạ Mi cùng tiểu Thu, theo ngoài cửa điện một tiếng rồi một tiếng truyền vào.

Ngồi trên cao, thái hậu sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đều đổ mồ hôi, mệt mỏi chống đỡ đầu, nói đến giết người, nàng cũng giết không ít, thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không quá suy yếu giống như hôm nay vậy, bởi vì nàng căn bản không muốn giết người, chỉ vội vã vì áp lực của người khác mà giết người, trong lòng thở ra một hơi thở, hơn nữa nghe Hoạ Mi cùng tiểu Thu nguyền rủa, trong lòng hoảng sợ nhanh chóng hít thở không thông, một trận rồi một trận như muốn ngất đi, nhưng trước mặt nữ nhân này, nàng phải nỗ lực chống đỡ, tuyệt đối không thể chịu thua.

"Hoàng hậu, hai kẻ đần độn kia đã xử trí, ai gia mệt mỏi, hoàng hậu trở về đi."

"Dạ, thái hậu nương nương, " Mộc Thanh Dao không nóng không lạnh đứng dậy, làm lễ cáo lui, dẫn Mai Tâm cùng Băng Tiêu ra khỏi đại điện của Quảng Dương cung.

Chương 73.3

Trời thế nào lại xanh như vậy, mây thế nào lại trắng như vậy chứ? Tâm tình khoan khoái tựa như có dòng suối trong lành chảy qua.

Lần này nàng đã thắng được một chút, nhưng mà sau này nàng cùng thái hậu cho dù có chính thức giao chiến, chỉ sợ lần sau sẽ càng thêm chấn động lòng người…

Phượng Loan cung...

Mộc Thanh Dao mặt không chút thay đổi ngồi ngay ngắn ở đại điện, hơi nghiêng trên trường kỷ, Mai Tâm rót trà đưa đến, cả tòa điện bao phủ sự yên tĩnh không tiếng động, hôm nay chuyện xử trí Hoạ Mi cùng tiểu Thu, các nàng đều đã nghe nói, lúc này chỉ cảm thấy một trận áp lực, người đắc tội với hoàng hậu, chỉ sợ không có kết cục tốt, cho nên bọn họ vẫn là kiềm chế một chút.

"Nương nương, mời dùng trà."

"Ừ " Mộc Thanh Dao tiếp nhận chung trà, khuôn mặt ung dung nhàn hạ, Mai Tâm đi tới phía sau của nàng, bóp vai cho nàng, nhẹ giọng mở miệng: "Nương nương, vì sao không buông tha cho Hoạ Mi cùng tiểu Thu vậy?"

"Buông tha các nàng, ta cũng muốn buông tha các nàng, nhưng ngươi đừng quên các nàng là người thái hậu, nếu như thả các nàng, chính là thả hổ về rừng, ngươi nói ta sẽ giữ lại một tai họa bên người sao?" Mộc Thanh Dao lời nói lạnh lùng, khói trà nóng bốc lên tiêm nhiễm vào trong mắt của nàng, làm cho nó có chút sương mù, nhìn không rõ lắm, chỉ nghe nàng sau đó mở miệng: "Nếu như ta buông tha các nàng chính là tự gây khó dễ cho mình, đối với địch nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn, ngươi biết không?"

Mai Tâm thấy nương nương có chút tức giận, hù nàng ùm một tiếng quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ nhìn thấy hai nha đầu kia đáng thương."

"Mỗi người đứng trước cái chết đều đáng thương, loài chim trước khi chết, sẽ phát ra tiếng kêu buồn bã, người trước khi chết, đều nói những điều thiện, bất cứ người nào trước lúc chết, đều làm người ta đồng tình, thế nhưng ngươi có nghĩ qua các nàng trước khi chết đã làm những chuyện gì không? Không biết đã hại bao nhiêu người, chẳng lẽ những người đó đều đáng chết sao?"

Mộc Thanh Dao lời nói lạnh lẽo vang vọng ở trong đại điện, rất nhiều người nghe được run như cầy sấy, nhưng lại cảm thấy hoàng hậu nương nương hiên ngang lẫm liệt, lời kia cũng rất có đạo lý.

Ngoài cửa điện, Mạc Sầu đi đến, quét mắt liếc nhìn Mai Tâm một cái, thấy nương nương sắc mặt không tốt lắm, cũng không dám hỏi nhiều, cung kính bẩm báo.

"Nương nương, đã xử lý."

"Ừ, vậy là tốt rồi." Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, liếc nhìn Mai Tâm: "Ngươi cũng đứng lên đi, tâm địa thiện lương rất tốt, nhưng đừng quên, đây là hoàng cung, vẫn nên để tầm nhìn xa một chút sẽ tốt hơn, bằng không lần sau chết như thế nào cũng không biết."

"Dạ, nương nương, nô tỳ đã biết." Mai Tâm nhu thuận mở miệng.

So với Phượng Loan cung an bình.

Thì Quảng Dương cung một mảnh mưa tuyết băng sương, bừa bãi đầy đất, trên đại điện đồ sứ, ngọc khí, vỡ vụn văng khắp nơi, trong cung điện lớn lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói chuyện, ngay cả thở mạnh đều không ai dám, chỉ sợ vừa thở ra, sẽ là tử tội.

Ngồi trên cao, thái hậu nương nương sắc mặt đầy trời u ám, trong cặp mắt kia, hằn lên những tia máu đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi tựa như một quỷ dạ xoa, hoàn toàn không giống thái độ ung dung quý phái như lúc trước, nàng là bị hoàng hậu làm cho điên rồi, mấy lần giao đấu, nàng không có một phần thắng, nữ nhân kia hành sự thủ đoạn, nhanh nhẹn không kịp phản ứng, làm cho người ta khó lòng phòng bị, xem ra nàng phải chủ động xuất kích mới được, không thể ngồi chờ chết...

Thái hậu tâm tư đang quay cuồng để nghĩ đối sách, thì trong đại điện một đạo thân ảnh cao gầy, chính là công chúa Mộ Dung Như Âm, tùy ý liếc đại điện một cái, hiểu rõ ở trong lòng liền nhướng lông mày: "Đều đi xuống đi."

"Dạ, công chúa."

Mọi người thở dài một hơi, đứng dậy chậm rãi lui xuống.

Thái hậu trong mắt u ám lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhi, nha đầu kia thật tự tung tự tác, đem Quảng Dương cung trở thành cung điện của nàng, đang định phát tác, thì Mộ Dung Như Âm đã sớm nhảy phía trước một bước, mặt mài mỉm cười mở miệng: "Mẫu hậu, nhi thần biết mẫu hậu trong lòng phiền muộn, nhi thần cho mẫu hậu biết một chuyện quan trọng."

Ánh mắt của Mộ Dung Như Âm hiện lên tia gian xảo, khóe môi câu ra nụ cười đắc ý, thêm tư thái cao ngạo.

Bất quá đối với những lời của nàng, thái hậu căn bản không muốn nghe, con gái của mình là năng lực gì, nàng còn không biết sao? Nàng ta có thể nghĩ ra cái chủ ý hay gì, chỉ biết khi dễ cung nhân, ăn được uống được mà thôi, còn có thể nghĩ chủ ý sao?

Đôi mắt lành lạnh của Thái hậu hoài nghi quét nhìn Mộ Dung Như Âm một cái, công chúa vừa nhìn thấy sự xem thường trong mắt của mẫu hậu, lập tức nóng ruột vọt tới bên cạnh mẫu hậu, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói thầm, từ từ ánh mắt của thái hậu nương nương sáng rực lên, không còn âm ngao như lúc trước, cả khuôn mặt lộ ra hào quang, chậm rãi gật đầu, cuối cùng đợi khi Mộ Dung Như Âm nói xong, thái hậu nương nương lại nở nụ cười.

"Tốt, quả nhiên là diệu kế, tốt, tốt."

Thái hậu tán thưởng xong, như nhớ tới một việc, diệu kế này là nữ nhi nghĩ ra sao? Này mười bảy năm qua từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua nữ nhi có tài trí gì hơn người, bây giờ thành thiếu nữ tự nhiên thông vậy sao, ánh mắt thái hậu nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng.

"Như Âm, nói cho mẫu hậu biết, là ai giúp ngươi nghĩ ra cái chủ ý này?"

Mộ Dung Như Âm ngẩn ra, lập tức giận lên, bất mãn kêu to: "Mẫu hậu, người nói lời này là có ý gì? Nhi thần mấy ngày nay một mực muốn giúp người, thật vất vả mới nghĩ ra một kế, ngươi lại hoài nghi không phải nhi thần nghĩ ra, lần sau mặc kệ mẫu hậu có chuyện gì, nhi thần cũng mặc kệ, được chưa?"

Thái hậu vừa nhìn thấy Như Âm tức giận, vội vươn tay ra kéo nàng lại, xem ra cô gái này đã thông suốt, nếu như Ngữ Yên cũng trợ giúp nàng, nàng có thể như hổ thêm cánh, Ngữ Yên là một nữ nhân thông minh, đáng tiếc nàng si mê quá nặng.

"Được rồi, mẫu hậu đã trách oan Như Âm, sau này không có việc gì thì giúp đỡ mẫu hậu nghĩ kế, chúng ta mẹ con hai người liên thủ, cũng không tin trừng không trị được nữ nhân kia."

"Mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần nhất định sẽ giúp đỡ mẫu hậu, " Mộ Dung Như Âm tiếu ý lan tràn, làm gương mặt xinh đẹp trở nên khủng bố hung tàn, Mộc Thanh Dao ngươi tự cho là đúng, dám giáo huấn bản công chúa, chẳng lẽ bản công chúa sợ ngươi sao, ngươi cứ chờ đó, nhất định ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết...

"Ừ, mẫu hậu biết Như Âm có lòng trợ giúp mẫu hậu rồi, đi về trước đi."

"Dạ, mẫu hậu." Như âm cung kính lĩnh mệnh, chậm rãi đi xuống đài cao, vẻ mặt xuân phong đắc ý, dung nhan tựa như bao phủ mật ngọt, đặc biệt ngọt ngào.

Bên ngoài cửa điện, chỉ nghe thanh âm của nàng vang lên: "Đi vào, đem đại điện quét sạch sẻ."

"Dạ, công chúa." Có cung nữ lên tiếng trả lời, đợi đến khi Như Âm công chúa rời đi, mấy người cung nữ cẩn thận từng li từng tí đi tới, chỉ thấy thái hậu nương nương hoàn toàn không còn lạnh lùng tàn bạo như lúc trước nữa, khuôn mặt như trẻ ra. Thật không biết Như Âm công chúa nói chuyện gì, làm cho thái hậu nương nương hài lòng như vậy, mấy người cung nữ tay chân nhanh chóng quét dọn đại điện.

Thái hậu mắt thấy đại điện đã khôi phục sạch sẽ, phất tay ý bảo các nàng đi xuống, chỉ giữ lại một mình Lý công công.

"Tiểu Lý tử, lập tức kêu Tần Hạo tới gặp ai gia."

"Dạ, nương nương, người chờ một chút, tiểu nhân đưa Tần Hạo qua đây." Lý công công cẩn thận gật đầu, thân thể vừa lui, liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Tần Hạo rất nhanh được mang vào Quảng Dương cung, bất quá lần này không có đi cửa chính, mà theo thông đạo bí mật tiến vào tẩm cung, bên trong tẩm cung, thái hậu tùy ý tựa vào trên trường kỷ, ung dung thong thả nhìn Tần Hạo, Tần Hạo cung kính thi lễ với thái hậu.

"Tần Hạo tham kiến thái hậu."

"Đứng lên đi, " thái hậu phất phất tay, mâu quang liền dời cái nhìn về phía Tần Hạo đang ở bên người Lý công công, Lý công công lập tức hiểu ý khom người: "Tiểu nhân lui xuống trước."

"Đi xuống đi."

Đợi được Lý công công đi ra bên trong tẩm cung vắng vẻ không tiếng động, thái hậu khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt ứ đọng, Tần Hạo quan tâm hỏi: "Thái hậu nương nương có chuyện gì lo lắng sao?"

"Đừng nói nữa, từ khi nữ nhân kia tiến cung đến nay, bản cung cũng không có một ngày dễ chịu." Thái hậu khi nói đến nữ nhân kia, thì trong lòng liền hận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xấu xí đến cực điểm, Tần Hạo nghe xong thái hậu nói, lập tức quanh thân hiện vẻ ác độc, trầm giọng mở miệng: "Tần Hạo sẽ đi giết nữ nhân kia."

"Khoan, không thể lỗ mãng, nữ nhân kia bên người có thủ hạ rất lợi hại, ngươi đừng mạo muội hiện thân, nếu làm kinh động nàng, chỉ sợ thất bại trong gang tấc, ai gia tìm ngươi đến, là cho ngươi đem tổng quản Xuân Hàn Phượng Loan cung, đưa đến đây cho bản cung, nô tài đáng chết này, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại dám từ đầu tới đuôi không đếm xỉa đến, ai gia tuyệt đối không bỏ qua cho hắn."

Tần Hạo vừa nghe thái hậu nói, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh: "Nương nương yên tâm đi, Tần Hạo nhất định đem người đưa tới."

"Ngươi cẩn thận một chút, chớ kinh động nữ nhân kia, ngươi là bùa hộ mệnh của ai gia."

Thái hậu thân thiết dặn dò, trong mắt củaTần Hạo hiện lên một tia cảm động, gật đầu lĩnh mệnh: "Nương nương yên tâm đi, Tần Hạo sẽ cẩn thận hành sự."

"Đi thôi, " thái hậu nương nương nhìn bóng lưng cao to của Tần Hạo rời đi, một người cao to ngạo nghễ như vậy, thật giống với hắn năm đó, đáng tiếc chính mình đã phụ hắn, thực sự là một cuộc nghiệt duyên a, nhưng kết quả là, mình chiếm được cái gì, sự vui vẻ sao? Nếu như lúc trước không tiến cung, tất cả đều đã khác, nhưng bây giờ nghĩ những thứ này còn có tác dụng gì? Trong mắt Thái hậu một mảnh ánh sáng sắc bén, hiện tại chỉ có thể đánh trận này mà thôi....

Lần này Nam An vương rửa được tội danh, toàn bộ là do mưu kế của hoàng hậu.

Hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn ở Thiên điện của Lưu Ly cung mở tiệc chiêu đãi hoàng hậu, đồng thời cũng mời Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu.

Trong đêm tối, trên trời đầy những ngôi sao, bầu trời trong vắt giống như phiến ngọc lưu ly màu lam, gắn vô số bảo thạch lòe lòe nhấp nháy.

Gió nhẹ thổi qua lạnh như nước, đỉnh nhuyễn kiệu xuyên qua nhiều hành lang đình đài cột trụ, phía trước có thái giám cầm đèn, phía sau có cung nữ đi theo, đoàn người ung dung thong thả hướng Lưu Ly cung mà đi.

Trước cửa Lưu Ly cung, A Cửu dẫn một đống thái giám trong ngóng mong mỏi, hoàng thượng cùng Nam An vương ở trong Thiên điện, hiện tại còn chỉ còn thiếu hoàng hậu nương nương, đáng tiếc hoàng hậu nương nương khoan thai nên tới chậm, không phải không tới chứ, A Cửu mang bộ dạng lo lắng, tuy rằng cảm giác khả năng này không lớn, nhưng hoàng hậu tựa hồ chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Đang lo lo lắng lắng, thì nhuyễn kiệu lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa cung, kiệu vừa để xuống đất, liền có cung nữ tiến lên nhấc tấm màn kiệu, từ trong màn đi ra một người, không phải nương nương còn ai?

Chương 73.4

Nương nương hôm nay không giống với ngày thưòng, lịch sự tao nhã hơn nhiều lắm, quanh thân lười biếng, trên người mặc áo màu hồng phấn cổ áo có thiêu hoa mai bổ sung cho vạt áo đơn giản, bên dưới mặc một bộ váy dài màu vàng bằng gấm, tóc tùy ý búi cao lên, cắm một cây ngân trâm, từ trên xuống dưới đều lộ ra nét tỉ mỉ tinh xảo, chính xác như một món gốm sứ tinh xảo đặc sắc, A Cửu thu hồi tầm mắt, đi lên hai bước, dẫn người qua thỉnh an.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cùng Nam An vương gia đã ở trong Thiên điện, nương nương xin cùng tiểu nhân đi vào."

"Ừ " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, dáng người nhẹ nhàng đong đưa một chút, thật giống như dương liễu chuyển động, trêu chọc ánh mắt người ta, trong tay nắm một cái khăn gấm, tản ra nhàn nhạt mùi hoa cỏ thơm ngát, khiến cho người tới gần bên cạnh nàng, như đang ở giữa ánh nắng ngày xuân.

A Cửu đằng trước dẫn đường, Mộc Thanh Dao mang theo Mai Tâm cùng Mạc Sầu còn có Băng Tiêu ba người cùng theo phía sau, đoàn người đi vào Thiên điện...

Trong ngoài Thiên điện, đều sáng như ban ngày, trước cửa điện, cung nữ cùng thái giám đứng hầu, rất xa nhìn thấy A Cửu công công đi tới, người quanh thân lãnh đạm ngạo nghễ không phải hoàng hậu thì là ai? Lập tức thái giám bẩm báo hô lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Tiếng la kia vừa xong, Mộc Thanh Dao đã đến trước cửa Thiên điện, ưu nhã nhắc làn váy, bước lên bậc thềm.

Chỉ nghe trong Thiên điện vang lên thanh âm vững vàng lành lạnh: "Vào đi."

Chính là hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn, Mộc Thanh Dao cũng không cùng hắn khách khí, dẫn một đống người đi vào.

Thiên điện so với chính điện đơn giản hơn nhiều, bên trong vẻ xa hoa lộ ra sự kỹ càng chu đáo, ngọc khí thượng đẳng, đồ cổ, được bài biện hợp lý, mỗi một chỗ đều tự nhiên hài hòa, Mộc Thanh Dao hai mắt đánh giá xong, cuối cùng đem mâu quang dời về phía ở giữa Thiên điện.

Hoàng thượng đã bày đầy một bàn tiệc, hoàng thượng ngồi ở giữa, thay đi minh hoàng long bào, mặc bộ mãng bào dài mang hương sắc mùa thu, cả người bao phủ khí phách lãnh khốc, cũng nhè nhẹ lộ ra mùi vị ôn nhuận như nước, trên ngũ quan tuấn mỹ nụ cười ấm áp tỏa sáng, đôi mắt đen giống như tràn đầy sức sống, trong vòng ba thước đều có tình cảm ấm áp, Huyền đế như vậy thật đúng là hiếm thấy, xem ra đêm nay tâm tình của hắn không tệ.

Mà bên cạnh hoàng thượng chính là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vừa mới được cởi bỏ tội danh, mặc bộ áo choàng màu tím hoa cà, quanh thân lạnh như tảng băng, ngũ quan tựa điêu khắc, vẫn lạnh băng như trước, cũng không phải vì Mộc Thanh Dao đã từng ra tay giúp đỡ hắn, mà thay đổi khuôn mặt, chỉ bất quá trong mắt hắn đã mất đi sự tàn bạo, mơ hồ mang vẻ kính nể.

"Dao nhi, mau tới đây ngồi xuống, hôm nay ba người chúng ta hảo hảo uống hai chén."

Mộc Thanh Dao cau mài một chút, không tự ti cũng không kiêu ngạo đi tới, dù sao nàng qua đây chính là để ăn, cũng không với khách khí hoàng đế, tự mình ngồi xuống.

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ba người ngồi vào chỗ của mình, Mộ Dung Lưu Tôn quay đầu nhìn phía cung nhân trong Thiên điện, thanh âm lãnh trầm vang lên: "A Cửu ở lại rót rượu, những người khác đều đi xuống đi."

Thái độ của hắn cùng lúc nãy hoàn toàn là hai bộ dạng, đối đãi với cung nhân cùng Mộc Thanh Dao rõ ràng là hai thái cực, tựa hồ chỉ có lúc đối mặt với hoàng hậu, mới có vẻ ôn nhuận nhu hòa, trước mặt người khác, hắn vẫn như cũ là hoàng đế cao quý lãnh khốc vô tình.

Cung nữ cùng thái giám dập đầu thủ lĩnh mệnh: "Nô tỳ ( tiểu nhân ) tuân chỉ."

Thiếp thân nha đầu của Mộc Thanh Dao, Mai Tâm cùng Mạc Sầu còn có Băng Tiêu cũng lĩnh mệnh lui ra ngoài, trong Thiên điện chỉ còn có ba người, thêm A Cửu ở một bên rót rượu.

Trên bàn, bày đầy đủ thức ăn hết thức hoa mỹ, sắc hương vị toàn bộ đều có, quỳnh tương ngọc dịch(*) từng chén đầy, ánh đèn mê ly, khung cảnh nhu hòa, ba người quây quanh ngồi trước bàn ăn, bầu không khí quỷ dị, A Cửu cẩn thận ở một bên hầu, chăm chú nhìn cái này, chăm chú nhìn cái kia, đều là những người đẹp, bất kể là hoàng thượng, hay Nam An vương, mỗi người đều có phong thái riêng, hoàng thượng tuấn mỹ đẹp đẽ quý phái, Nam An vương anh tuấn lãnh khốc, mà hoàng hậu nương nương ngược lại so với bọn họ, quanh thân lạnh mỏng tươi đẹp như nước, nhưng sự tươi đẹp kia vẫn là thứ nhì, càng làm cho người kinh ngạc là mâu quang của nàng.

(*) rượu ngon mỹ tửu, ko biết đúng nghĩa ko nữa >_

Từ lúc mới đến cho tới bây giờ đều nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên bàn, trong mắt tỏa sáng, hoàn toàn như không thấy hai đại mỹ nam trước mắt, chỉ có thức ăn trên bàn hấp dẫn nàng, sung sướng tâm tình ảnh hưởng không khí quanh thân nàng, làn khí lạnh mỏng đã tan đi, thay vào đó là ánh sáng ấm nóng.

"Dao nhi, đói thì ăn đi."

Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm vui vẻ động lòng người, như dòng suối trong núi rừng, thơm ngát ngọt lịm.

Nhìn động tác của Mộc Thanh Dao, hắn biết trong mắt của nàng chỉ có thức ăn, tuy rằng hắn và nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng phát hiện nàng rất thích mỹ thực, chỉ nhìn thấy thức ăn vừa đẹp lại ngon, liền dời không ra tầm mắt, ngược lại bọn họ người đẹp như bọn họ, căn bản không hấp dẫn được nàng.

Mộ Dung Lưu Tôn đáy lòng thấy kỳ quái khi chảy xuống một tia khó chịu, thật muốn đem thức ăn này dẹp xuống, nhưng lúc này dẹp đi, chỉ sợ nữ nhân này sẽ liều mạng với hắn, bất quá nhìn nàng ăn hài lòng như vậy, lại làm cho người ta thấy ấm áp.

"Ăn ngon không?"

"Ừ, trong hoàng cung đồ ăn xác thực rất ngon." Mộc Thanh Dao nhướng cao mài, khó có được lúc nàng mang vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với hoàng thượng, ngẩng đầu quét mắt nhìn hai nam nhân đối diện, đều nhìn nàng làm gì? Kỳ quái lên tiếng: "Các ngươi cũng ăn đi!"

Nam An vương một đôi mắt lạnh băng mềm hoá đi rất nhiều, nữ nhân này hoàn toàn không với người lúc trước hắn biết, tham mộ hư vinh, lại dối trá làm ra vẻ, nữ nhân này tự nhiên như vậy, tính cách thẳng thắng, đáng tiếc lúc trước chính mình còn tìm nhược điểm của nàng.

Nhưng trước đây khi hắn tiếp xúc với nàng, rõ ràng là một kẻ háo sắc a, quên đi, hiện tại đã thế rồi, còn nghĩ chuyện trước kia làm gì, đã biết mình có thể thành công rửa sạch tội danh, nữ nhân này không thể không có công.

Mộ Dung Lưu Chiêu đột nhiên đứng lên, nâng ly vàng lên, chăm chú cung kính mở miệng: "Thần đệ kính hoàng tẩu một chén, trước đây quá lỗ mãng, xin hoàng tẩu tha thứ."

Nói xong ngửa đầu uống cạn chén rượu, con ngươi u ám thẳng tắp nhìn Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao lơ đễnh nâng chén rượu, hào sảng bảo vệ chén: "Tha thứ ngươi."

Lúc này đây, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu là triệt để ngây dại, hắn cho rằng nàng chí ít cũng sẽ làm khó hắn, bằng không sẽ nói ít lời để giáo huấn cũng tốt, nhưng lại không có gì cả, không kể công tự kêu ngạo, cũng không nói bốc nói phét, trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu ưu điểm, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu lòng lần đầu bị rung động, thật lâu mới thở được, trên ngũ quan anh khí bức người, băng sương đã tan đi, chỉ còn ánh sáng ấm áp quanh người.

"Tạ ơn hoàng tẩu."

"Ừ, ngồi xuống dùng bữa, món ăn trong cung đình thật đúng là mỹ vị đó."

Mộc Thanh Dao vui vẻ kêu gọi người khác, nàng lúc này vẻ mặt tự nhiên đẹp đẽ, hoàn toàn không giống bình thường lạnh lùng băng hàn, hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn đôi mắt sâu thẳm khó hiểu, chợt lóe lên tia lửa, đưa tay nâng chén rượi hướng Mộc Thanh Dao: "Dao nhi, chuyện Nam An vương lần này, trẫm mời nàng một chén, lấy rượu kính ý."

Chương 73.5

"Hoàng thượng không phải đồng ý cho Thanh Dao một lời hứa sao? Nhận người tiền tài phải giúp người tiêu tai, đây vốn là chuyện Thanh Dao nên làm."

Mộc Thanh Dao uống rượu, câu nói tiếp lời ki, làm cho Nam An vương cùng A Cửu lập tức tò mò nhìn hoàng thượng, hoàng thượng đồng ý với nàng cái gì, mới có thể làm nàng nguyện ý ra tay tương trợ, Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi nở nụ cười tà mị, nữ nhân này cũng thật là, một chút cũng không che giấu.

"Hoàng huynh."

Mộ Dung Lưu Chiêu kêu một tiếng, ngoắc A Cửu ý bảo rót rượu, nên ly kính trọng mời hoàng huynh một chén: "Tạ ơn hoàng huynh quan tâm."

"Hoàng đệ cùng trẫm là người trên một chuyến tuyến, vì thế tuy hai mà một, chỉ có đoàn kết mới chân chính toàn thắng."

Mộ Dung Lưu Tôn lời nói trầm ổn vang lên, con ngươi lạnh lùng, quanh thân khí phách, Mộc Thanh Dao ở bên cạnh cũng tán thành lối nói của hắn, tay đang gắp đồ ăn ngừng lại một chút, đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng bức người, nhã nhặn lịch sự nhìn Nam An vương.

"Chúng ta là đồng minh đứng cùng một chuyến tuyến, sau này không có chuyện gì thì đừng tìm ta phiền toái, ta lại không có chọc giận ngươi, cũng không đắt tội ngươi, ngươi có nhiều tinh thần và sức lực, vì sao không đối phó với những người bên ngoài? Trong bóng tối còn biết bao nhiêu thế lực đang nhìn thẳng vào các ngươi đó?"

Mộc Thanh Dao lời nói lạnh như nước lẻn lỏi ở trên đại điện, Nam An vương trong lòng run lên, đau đớn một chút trong sâu thẳm, hắn chính là một đại nam nhân, mà ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, lúc này hắn hẳn nên cùng hoàng huynh đồng tâm hiệp lực đối phó nội loạn bên trong và kẻ địch bên ngoài, trái lại đi đối phó với một nữ nhân, hoàng tẩu nói không sai, nàng là hoàng hậu, mặc kệ thế nào, nàng đương nhiên hi vọng hoàng thượng tốt, nếu hoàng thượng không tốt, nàng đâu có được lợi gì, chính mình thực sự là hồ đồ mà.

"Hoàng tẩu dạy rất đúng, thần đệ ghi nhớ trong lòng."

Nam An vương lễ phép đáp lời, cũng làm cho Mộc Thanh Dao có chút không được tự nhiên, nàng cũng không phải muốn dạy dỗ Nam An vương, chỉ nói lên sự thật mà thôi, nhưng mà Nam An vương thái độ làm người cũng rất là trung trực, đúng chính là đúng, nếu sai lầm thì lập tức xin lỗi, ai nói hắn nhìn nữ tử như không khí, chỉ vì không có gặp được nữ nhân làm hắn nễ phục mà thôi, nhìn hắn đối với mình cung kính, Mộc Thanh Dao nở nụ cười.

"Dao nhi, có nghĩ muốn ban thưởng cho cái gì đây?"

Hoàng thượng mở miệng, mặc kệ chính mình từng đồng ý nàng cái gì, nói chung nàng đã đem chuyện này làm rất tốt, hắn muốn thưởng thứ gì đó cho nàng mới xứng với công lao của nàng.

"Ban thưởng cho ta?" Mộc Thanh Dao trên mặt thoáng nhảy ra vô số tia lửa, kêu lên một tiếng rất vui vẻ, xem ra hoàng thượng còn là một người có tình nghĩa, ban thưởng thì ai lại không muốn a, đồ cổ ngọc khí, thơ họa quý báu, cái gì cũng đều được sao, trong mắt tính toán rất nhanh, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mấy thứ này rất bình thường, quên đi, chờ nghĩ ra được thứ gì cần rồi hãy nói.

"Hoàng thượng, xem như nợ ta một lần đi, chờ ta nghĩ ra thứ mình muốn, được không?"

Trong đại điện, ba người líu cả lưỡi, còn có thể nói như thế sao, bởi vì không nghĩ ra thứ mình muốn nên cho hoàng thượng nợ, phong cách hành sự của nàng thật đúng là số một a, tuy nhiên hoàng thượng tựa hồ chấp nhận bộ dạng ăn uống của nàng, đôi mắt tĩnh lặng như hàn đầm bắt đầu mang ý cười.

"Tốt, hiện tại dùng bữa đi, đêm đã khuya."

Ba người yên tĩnh dùng bữa, Mộc Thanh Dao đối diện với nụ cười óng ánh như nước trên gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Lưu Tôn, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm Huyền Nguyệt, ôn nhuận ấm áp, Mộ Dung Lưu Chiêu cùng A Cửu nhìn nhau, hoàng thượng khó có khi mang vẻ mặt ôn hoà như vậy, hơn nữa tâm tình vô cùng tốt, đôi mắt thâm trầm sủng nịch nhìn hoàng hậu nương nương, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác động tác nho nhỏ này.

Mộ Dung Lưu Chiêu cùng A Cửu đồng thời nở nụ cười, chỉ là vì sao trong tim của hắn có một chút cay đắng nhỉ? Mộ Dung Lưu Chiêu ánh mắt u ám hẳn đi.

Dùng xong thiện, A Cửu mệnh lệnh cung nữ đem đồ ăn trên bàn thu dọn xuống, Mộc Thanh Dao liền đứng dậy cáo lui, hoàng thượng cũng không ngăn trở, chỉ phân phó A Cửu đem nàng tiễn ra ngoài.

Trong Thiên điện to lớn, Mộ Dung Lưu Tôn ánh sáng ôn nhuận quang đã thối lui, trước sau vẫn mang vẻ bình tĩnh như cũ, trên ngũ quan anh khí bức người, bao phủ ánh sáng bí hiểm, có thể làm Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu nhất thời không thích ứng được, từ từ mới lấy lại tinh thần, hoàng huynh trước sau thay đổi thật sự quá nhanh, thế nhưng hắn thật lòng đối đãi với hoàng hậu sao? Theo sự hiểu biết của hắn đối với hoàng huynh, nếu như không có để ý, hoàng huynh tuyệt đối sẽ không cần diễn kịch.

"Hoàng huynh, ngươi đối hoàng hậu là thật lòng sao?"

Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Lưu Chiêu lại không hy vọng hoàng huynh xúc phạm tới nàng, một nữ nhân thông minh đến như vậy, nếu thương tổn nàng, tất nhiên cuối cùng sẽ làm hại tới bản thân, bởi vì hoàng huynh đã bị nàng hấp dẫn rất sâu sắc, mà bản thân lại không tự biết.

Mộ dung Lưu Tôn khóe môi mím lại, ánh mắt liền ôn hòa đi rất nhiều, những động tác này đều là trong lúc vô ý, thích một người, chỉ cần nghĩ đến, sẽ biểu lộ ra những điều mà chính mình cũng không biết, động tác vô ý thức, người khác dễ dàng nhìn ra, chỉ có người trong cuộc vẫn giả vờ không biết mà thôi.

"Lưu Chiêu khi nào thì quan tâm những thứ này?"

Mộ Dung Lưu Tôn không đáp mà hỏi lại, cũng làm cho Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu mất tự nhiên, đúng vậy, hắn luôn luôn không quan tâm những việc này, xem ra tối hôm nay, hắn có chút rối loạn, chẳng lẽ là do uống rượu nhiều quá, nhưng mà hắn chỉ uống hai chén a!

"Hoàng huynh."

"Ngươi phải biết hoàng huynh trên người lưng đeo nhiều trọng trách, mẫu hậu từng tự dưng uổng mạng, những chuyện mà phụ hoàng phó thác trước khi lâm chung, bây giờ căn bản không phải là lúc nói đến tình cảm, tuy rằng trong lòng trẫm đều mong mỏi và hy vọng, người đứng bên cạnh trẫm cuối cùng sẽ là nàng, nhưng thế sự không có gì là tuyệt đối không phải sao?"

Mộ Dung Lưu Tôn đôi mắt sâu u, khóe môi nhếch lên đầy cường thế, khi đó, giang sơn sẽ cùng ai chia sẽ? chỉ hy vọng bên cạnh có được nàng làm bạn, thì lòng hắn đã thỏa mãn vô biên...

Mộ Dung Lưu Chiêu thanh tỉnh đi rất nhiều, xem ra đêm nay hắn thực sự say, bây giờ là lúc nào, nội loạn chưa trừ, hoạ ngoại xâm còn đó, sao có thể nói chuyện nhi nữ tình trường đây?

"Thần đệ đã biết."

"Lần này sự kiện sứ thần ngươi có phát hiện gì không?" trên nét mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Lưu Tôn phủ một tầng bí hiểm, cả người lâm vào chìm đắm, làm cho người ta nhìn không ra tâm ý của hắn chút nào.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu biết ý tứ trong lời nói của hắn, nên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Thần đệ có thể khẳng định không có, không có một chút dị thường nào, hắn chỉ là lấy lễ đãi khách, trong lúc đó vẫn cùng lục quốc duy trì khoảng cách, mặc kệ khi nào ở đâu, đều có tỳ nữ bên người."

Không biết là thật tình hay vẫn cố ý, nhưng Mộ Dung Lưu Chiêu vẫn cảm thấy là hắn cố ý, vì sao mỗi lần đều có người ở bên cạnh chứ, nếu là trong lòng không có mờ ám, không cần tận lực đề phòng như thế?

"Hoàng huynh, ngươi xem?"

Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi nhất câu, đó là nụ cười lạnh lẽo: "Hắn vô cùng cẩn thận, hơn nữa hành sự cẩn thận như vậy, ngay cả một kẽ hở cũng không có, chỉ có thể nói rõ một việc, thủ đoạn của hắn so với ta và ngươi không kém bao nhiêu."

"Ừ, thần đệ sẽ càng thêm cẩn thận."

"Từ giờ trở đi, ngươi chú ý hết thảy tất cả hành động của hắn, ngay cả con ruồi đều phải kiểm tra một lần, tuyệt không thể xảy ra bất luận sai lầm gì, nếu như hắn thực sự vẫn an phận thủ thừa, trẫm sẽ không tùy ý đoạn tình thủ túc."

Chương 73.6

Trong đại điện, thanh âm của Mộ Dung Lưu Tôn âm u đè nén lại, Nam An vương gật đầu, cũng bởi vì tấm lòng ấy của hoàng thượng, hắn mới thề sống chết thuần phục đi theo, chứng tỏ trong lòng của hoàng thượng còn có một chút nhân từ, trên đời chuyện tàn nhẫn chính là vì ngôi vị hoàng đế mà tay chân tương tàn, không biết bao nhiêu giết chóc.

"Thần đệ lĩnh mệnh, hoàng huynh yên tâm đi."

Nam An vương lĩnh mệnh đứng dậy, bóng đêm đã rất sâu, hắn nên trở về phủ, thân hình cao lớn đi ra ngoài, mắt thấy đã nhanh chóng đến trước cửa điện, chợt nhớ tới một việc, nên chậm rãi xoay người, ánh sáng của dạ minh châu chiếu rọi ngũ quan như điêu khắc của hắn, chỉ thấy hắn khóe môi nhất câu, tùy ý mở miệng.

"Hoàng huynh, thần đệ nhìn thấy Liễu Thiên Mộ cùng thừa tướng Vạn Hạc quốc dường như quen biết, tuy rằng bọn họ chỉ là đi qua sát bên người, nhưng thần đệ tin trực giác của mình, hai người bọn họ có quen biết biết."

Nam An vương nói tới đó làm cho Mộ Dung Lưu Tôn cảnh giác, đôi mài hẹp dài nhướng lên, con ngươi đen lành lạnh sắc bén, chiếu lấp lánh, tựa như một lưỡi đao lợi hại, bắn ra ánh sáng khiếp người, hắn vốn vẫn hoài nghi thân phận của sư huynh, biết bản thân của sư huynh không phải tầm thường, nhưng cho tới nay sư huynh đều hết sức cẩn thận, cơ hồ chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc qua, những năm gần đây, ngoại trừ sư phụ và hắn, cũng không có thấy sư huynh cùng người khác tiếp xúc.

"Tốt, trẫm đã biết, chuyện này trẫm sẽ lưu ý."

Huyền đế phất tay, Nam An vương lui ra ngoài, A Cửu từ ngoài điện đi vào, ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng đang ngồi trên cao, mặt phủ tầng sương lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác khóe môi lại mang nét cười, nụ cười này không có sự ôn nhuận giống như lúc đối mặt với hoàng hậu nương nương, nụ cười mang theo cơn lạnh lẽo thấu xương, tựa như hai lưỡi đao băng lợi hại, hàn quang bắn ra bốn phía.

"Hoàng thượng."

"Lập tức truyền tin tức cho Đoạn Hồn, lệnh cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều tra một chút, Vạn Hạc quốc có phải có một hoàng tử đang ẩn nấp ở chỗ tối không."

A Cửu lĩnh mệnh, rất nhanh lắc mình đi ra ngoài, phân phó một thái giám bên ngoài tiến vào hầu hạ hoàng thượng, chính mình sẽ đi làm chuyện này, bởi vì không muốn xảy ra sơ xuất, vì thế rất nhiều việc đều là hắn tự thân tự lực làm.

Trên đại điện, gương mặt tuấn mỹ của hoàng thượng âm trầm, bí hiểm.

Sư huynh, không nghĩ tới ngươi giấu được kín như vậy, sư phụ có biết thân phận chân thật của ngươi hay không? Chắc hẳn chưa biết, nhưng vì sao phải gạt trẫm vậy? Chỉ mong ngươi không có làm ra chuyện chọc giận trẫm, bằng không trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi...

Sáng sớm, không khí ướt át lành lạnh trong lành, đám sương mỏng manh bao phủ cả tòa Phượng Loan cung, nhẹ tựa như tơ bông, trước sân, hành lang gấp khúc có lan can bằng ngọc, hoa cúc mùa thu đã sớm nở rộ, nụ hoa ham muốn nở ra, có cái cánh mỏng như kim khâu có cái tựa hình móng rồng, có cái đã nở thành đóa hoa, tư thái tươi đẹp, hồng, vàng, xanh, tím lần lượt thay đổi, san sát rất đẹp mắt.

Ngoài cửa cung điện, lúc này có mấy người đang vây quanh, ở chính giữa thỉnh thoảng vang lên tiếng nói.

"Không xong, Xuân Hàn công công buổi tối hôm qua đã không thấy, vậy phải làm sao bây giờ a?"

Người nói chuyện chính là thủ hạ của đại thái giám Xuân Hàn tiểu Thiên, lúc này vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh sau đó hướng tới một tiểu thái giám đứng gần hắn, mọi người nhất thời không có ý kiến gì nên nghị luận rối rít, bên ngoài thanh âm quá lớn, xa xa gần gần truyền vào trong đại điện, Mạc Sầu vừa lúc luyện xong võ công, từ phía sau đi tới, không vui mở miệng.

"Chuyện gì ầm ĩ như thế, không biết nương nương còn chưa thức dậy sao?"

Vốn là nương nương cũng thích sáng sớm thức dậy luyện công, nhưng từ khi tiến cung đến giờ, cũng không có một ngày yên tĩnh qua, mỗi ngày đều đến đã khuya mới đi ngủ, vì thế không thể cùng nàng luyện công, mỗi ngày chỉ có Mạc Sầu một mình đến vườn hoa luyện tập một lúc.

Mấy người thái giám vừa nhìn thấy Mạc Sầu, đều rùng mình kinh sợ, Mạc Sầu là thiếp thân thị nữ của nương nương, thân phận tôn quý, bọn họ cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ.

Mạc Sầu trừng mắt liếc bọn họ một cái, đang chuẩn bị rời đi, thì thấy thái giám dẫn đầu muốn nói gì đó rồi lại thôi, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng nhịn được, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Thiên vừa nghe Mạc Sầu mở miệng hỏi, nào dám dừng lại, rất nhanh tiến lên một bước, cung kính bẩm báo: "Mạc Sầu cô cô, tổng quản thái giám Xuân Hàn mất tích, tiểu nhân đầu buổi tối hôm qua đã không có nhìn thấy hắn, tiểu nhân lo lắng hắn gặp phải chuyện gì, cho nên mới phải hoảng sợ, xin cô cô bẩm báo nương nương một tiếng."

"Xuân Hàn mất tích?"

Mạc Sầu cũng có chút ngoài ý muốn, Xuân Hàn đang êm đẹp làm sao mà không thấy được, gần nhất trong cung lại không có phát sinh chuyện gì, một người to như vật đang sống sao tốt lành sao lại không gặp được? Mạc Sầu nghi hoặc, cảm thấy trong lòng có chút rối loạn bất an, nhưng đến tột cùng là cái gì, lại không thể nói rõ ràng, xoay người lại quét mắt nhìn mấy người thái giám liếc một cái: "Đã biết, đợi một lúc ta sẽ báo cáo với hoàng hậu nương nương, các ngươi hãy nói nhỏ lại, đánh thức nương nương dậy các ngươi gánh không nổi đâu?"

"Dạ, Mạc Sầu cô cô."

Các tiểu thái giám cung kính lên tiếng trả lời, giải tán đi, Mạc Sầu chậm rãi bước lên thềm đá, đi vào đại điện.

Bên trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao vừa mới tỉnh lại, Mai Tâm đang hầu hạ chủ tử đứng dậy, Băng Tiêu đang đứng bên cạnh, trong tẩm cung rất yên tĩnh, Mạc Sầu vừa đi vào, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn nàng, dường như có điều kỳ quái nàng nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Mộc Thanh Dao quay đầu lại, đem mâu quang dời về phía gương đồng, nhẹ nhàng ấn xuống cây trâm bạch ngọc lan hoa bên cạnh tóc mai, cây trâm này được chạm khắc khéo léo tinh xảo, tám cánh hoa rõ nét, lịch sự tao nhã tươi mát, cài bên tóc mai, càng tăng thêm mấy phần ôn nhu.

"Xảy ra chuyện gì?" Mộc Thanh Dao không quay đầu lại, chỉ tùy ý nhàn nhạt mở miệng, Mạc Sầu sợ run một chút, nương nương tâm tư thật là mẫn tiệp, chuyện gì cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng, nghĩ vậy, nên tiến lên một bước, tâm tình hơi có vẻ trầm trọng mở miệng.

"Nương nương, vừa rồi đại thái giám tiểu Thiên bẩm báo, tổng quản thái giám Phượng Loan cung Xuân Hàn mất tích."

"Xuân Hàn mất tích?" Mộc Thanh Dao dừng lại động tác, xoay mình quay đầu lại, trong đôi mắt trong suốt hiện lên sắc bén, âm ngao băng hàn.

"Lúc nào mất tích?"

"Tiểu Thiên nói buổi tối hôm qua đã không nhìn thấy, hắn sợ hãi Xuân Hàn xảy ra chuyện gì, cho nên muốn bẩm báo với nương nương, sau khi nhìn thấy nô tỳ, đã đem việc này bẩm báo cho nô tỳ."

Mạc Sầu đem chuyện vừa xảy ra nói lại, trên mặt mọi người đều bao phủ thần sắc lạnh lẻo, tẩm cung yên lặng xuống, một chút âm thanh cũng không có.

Mộc Thanh Dao hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích, trên mặt phủ kín sự trầm tư, đôi mắt u ám lạnh lùng, Xuân Hàn mất tích, việc này rõ ràng là do thái hậu gây nên, Xuân Hàn vốn là người bên cạnh thái hậu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Xuân Hàn không có bẩm báo cho thái hậu, có thể thấy được thái hậu nhất định rất phẫn nộ, vì thế phái người bắt Xuân Hàn, chỉ là nàng thật tò mò, rốt cuộc là ai, có thể ở Phượng Loan cung dễ dàng đem người bắt đi, Xuân Hàn vẫn có chút võ công, tuy rằng võ công không cao, nhưng nếu là người tầm thường căn bản không thể đối phó được hắn, bởi vậy có thể thấy được người mang hắn đi, nhất định là một kẻ võ công cao cường, người này là ai vậy? Bên cạnh thái hậu lại cất giấu được người như vậy, thảo nào mà không hề sợ hãi.

"Băng Tiêu, bản cung có thể mời ngươi giúp một việc không?"

Mộc Thanh Dao uyển chuyển mở miệng, Băng Tiêu không phải là người của Phượng Loan cung, cũng không phải là người của nàng, nàng ta là người của hoàng thượng, bởi vậy khi Mộc Thanh Dao cùng nàng ta nói chuyện, đã bình đẳng mở miệng thỉnh cầu nàng hỗ trợ, Băng Tiêu quyến rũ mềm mại trên mặt mang vẻ ngạc nhiên, rất nhanh lên tiếng: "Nương nương xin phân phó."

"Xuân Hàn nhất định ở hình phòng của Quảng Dương cung, có thể đem Xuân Hàn lặng yên không một tiếng động bắt đi, rất rõ ràng bên người thái hậu nhất định cất giấu một người võ công cao cường, chỉ sợ một mình Mạc Sầu không thể đối phó hắn, ngươi đêm nay có thể dụ hắn rời đi không? Như vậy Mạc Sầu có thể đem người cứu ra."

Băng Tiêu vừa nghe lời của nương nương, sửng sốt một chút, cũng không nghĩ nương nương vì một nô tài, mà có thể cùng thái hậu châm ngòi cuộc chiến, cử chỉ này làm cho người kính nể vài phần: "Nương nương, người có thể trực tiếp đi Quảng Dương cung đòi người mà."

"Nếu thái hậu đã bắt người, nhất định không có khả năng giao người ra, mà bản cung không có chứng cứ rõ ràng, sao có thể lục soát Quảng Dương cung, đến lúc đó nếu như lục soát không được, nàng ta đem người chuyển đi, như vậy bản cung sẽ ở vào thế bất lợi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.