Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Ngày Vui Vẻ




Ads A Cửu đi vào đại điện, ở trên long trường kỷ, hoàng thượng đã tỉnh lại, mở ra đôi đồng tử màu đen lạnh như tảng băng, hắn khẽ nhếch môi tiếng nói lạnh lẽo vang lên: “Là ai đã tới?”

“Bẩm hoàng thượng là Quý phi nương nương đã tới, nhưng lại đi trở về rồi, hiện tại Hoa thống lĩnh đang chờ ở bên ngoài, nói là vương gia cho người truyền tin vào cung.”

“Ừ, cho hắn vào đi, ” Mộ Dung Lưu Tôn từ từ chuyển động thân thể mình để thay đổi một tư thế khác nhưng vẫn lộ ra bức người anh khí như cũ, khắp người hắn bao phủ khí thế bá đạo, mang theo cái nhìn đầy sát khí, hoàn toàn không còn nữa bộ dáng nhu hòa yên tĩnh khi ngủ, nếu như không phải A Cửu tận mắt nhìn thấy, hắn thật hoài nghi người vừa ngủ khi nãy là người trước mắt hay sao?

Nhưng mà hắn cũng không có thời gian để nghi vấn chuyện của hoàng thượng, lĩnh mệnh đi xuống: “Dạ, hoàng thượng.”

Hoa Ly Ca rất nhanh theo A Cửu cùng tiến vào, cung kính quỳ xuống bẩm báo: “Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng.”

“Đứng lên đi, Nam An vương gia phái người đến nói cái gì?” Hoàng thượng ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống, đôi mắt đó bí hiểm như hổ báo lại ẩn dấu những mũi nhọn lạnh lẽo, long bào được làm bằng gấm thêu lên bàn long làm nổi bậc khuôn mặt quý khí bức người của hắn, giở tay nhấc chân lại tự nhiên có một cỗ vương giả khí phách, mà quý khí cùng khí phách hòa hợp đến trên người hắn rất tự nhiên, chuẩn xác bình thường như nước chảy, giống như hắn từ nhỏ sinh ra liền là người bá chủ vậy.

“Bẩm hoàng thượng, Nam An vương gia lệnh cho ta nói với người là mộc tam tiểu thư suốt đêm phái người đem sính lễ đưa vào nguyên thông ngân hiệu tư nhân, đổi thành ngân phiếu, hiện tại ở mộc phủ một chút sính lễ cũng không còn, hoàng thượng ngươi xem việc này phải làm sao?”

Hoa Ly Ca vừa nói xong, A Cửu ở bên cạnh mở to mắt, tựa hồ chuyện này một chút cũng khó có thể tin, mộc tam tiểu thư lá gan cũng quá lớn đi, sính lễ của hoàng gia, nàng cũng dám động, thực sự là thật to gan a.

Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi trên long trường kỷ, không giận mà còn cười, khóe môi câu ra tiếu ý mị hoặc, ánh sáng trên dạ minh châu tỏa ra chiếu lên ánh mắt của hắn lúc này như ẩn như hiện.

Xem ra mộc tam tiểu thư quả nhiên không giống với mọi người, ngay cả sính lễ của hoàng gia cũng dám động, nàng thật không phải người thường, như vậy nếu làm cho nàng tiến cung, thì nước cờ này có thể đi được rồi, nàng thông minh trí tuệ hơn người tính tình lại nhanh nhẹn có thể đối phó được người khác, bất quá hắn tốt nhất nên khống chế được nàng, tuyệt không cho nàng có cơ hội phản kháng lại, nhất thiết bản thân không nên quá tự phụ, nếu không kẻ bị thương tổn có thể là hắn, bàn tay to để bên người nhẹ nhàng nắm chặt lại, vẻ mặt của hắn đắt ý hứng thú dạt dào.

“Được rồi, trẫm đã biết, lệnh cho Nam An vương bảo vệ tốt mộc tam tiểu thư là được, về phần sính lễ đổi nhập vào nguyên thông ngân hiệu, chuyện đó cứ để nàng làm chủ đi.”

“Hoàng thượng?”

Hoa Ly Ca cùng A Cửu đồng thời kêu lên, không nghĩ tới hoàng thượng không những một mà ba lần dung túng cho nữ nhân kia, đầu tiên là nữ nhân kia phá vỡ thủy tinh cầu, tuy rằng trái cầu rách kia bọn họ cũng không có tiếc rẽ gì, vì đó là ý đồ xằng bậy của Liễu công tử. hoàng thượng đã không giáng tội thì thôi còn tứ phong nữ nhân kia làm hoàng hậu, hiện tại nàng còn đem sính lễ hoàng thất đưa vào ngân hiệu tư nhân, mà hoàng thượng vẫn không tức giận, tựa hồ còn thật cao hứng, chẳng lẽ nữ nhân đó thực sự rất lợi hại sao? hay là do hoàng thượng đã thích người ta?

Hoa Ly Ca cùng A Cửu nhìn nhau liếc mắt một cái, nói thích cũng không giống a, nhưng nói lợi dụng thì lại cảm thấy kẻ lợi dụng có tấm lòng quá tốt đi.

Ngồi ở trên cao Mộ Dung Lưu Tôn chỉ phất phất tay: “Ly ca, đi xuống đi.”

“Dạ, hoàng thượng, ” Hoa Ly Ca đâu còn dám nói cái gì, khom người lui ra ngoài, A Cửu thì xoay người hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng, mấy người mặc y phục cung nữ đi tới, hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi…

Mộc phủ.

Liên tiếp ba ngày gió êm sóng lặng, ngoại trừ đêm đó Sở đại công tử tới làm phiền, cũng không còn có người khác nữa, Mộc Thanh Dao ăn được uống được lại ngủ rất ngon, chơi cũng vui vẻ, ban ngày thì nàng vừa ngắm hoa vừa dạo chơi hoa viên, buổi tối thì đọc sách, sau đó đốt cỏ thơm ngào ngạt để ngủ vừa có thể làm đẹp lại có thể đánh thức các giác quan.

Mộc phủ từ thừa tướng cha, đại phu nhân, Nhị phu nhân, đến quản gia hạ nhân, mỗi một người đều đối với nàng cung kính cẩn thận, ai cũng không dám đắc tội với mộc tam tiểu thư, bởi vì nàng không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, còn là hoàng hậu nương nương tương lai thì ai mà dám cùng gây sự với hoàng hậu.

Mộc đại tiểu thư, mộc nhị tiểu thư, không có việc gì cứ tới đây tìm muội muội uống xong buổi trà trưa để tăng thêm cảm tình.

Tất cả đều có vẻ tốt đẹp như vậy!

Thế nhưng sự yên lặng thường xảy ra trước cơn bão táp làm cho người ta cảm thấy càng thêm quỷ dị, mà Mộc Thanh Dao cũng đang chờ đợi, người nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, không phải sao?

Sau giờ ngọ ánh dương quang chiếu xạ vào viên ngọc lưu ly trên mái ngói, làm cho nó phát ra những ánh sáng chói mắt.

Trong Thanh viện thật yên tĩnh an bình, bọn nha đầu thường trốn ở nơi mát mẻ để tán gẫu, mà ở cách đó không xa có tảng đá lớn nằm giữa mùi thơm của lá mạ và màu xanh của rừng trúc, nơi đó có một chiếc ghế nằm được đặt bên cạnh khu rừng. lúc này Mộc Thanh Dao đang nằm ở trên ghế để ngủ trưa, gió nhẹ thổi qua, lá trúc khẽ lay động, ánh nắng lập tức theo khe hỡ chiếu vào, soi rọi trên người của nàng, tư thái duyên dáng nữa nằm nữa ngồi ở ghế trên, tóc mai phân tán thả xuống dưới, trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết lộ ra nụ cười không tự chủ, ngọt ngào động lòng người nhưng cũng không thiếu sự bình dị đạm mạc, càng mang thêm chút ấm áp mềm mại.

Mai Tâm đứng ở sau lưng nàng dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, ánh nhìn bình tĩnh rơi vào trên mặt tiểu thư, tiểu thư đẹp quá a, từ trước tới nay cũng không có cơ hội nhìn tỉ mỉ nàng, hiện tại mới biết được nàng có khuôn mặt đẹp kinh người cùng trí tuệ hơn người, căn bản là thiên chi kiều nữ mà…

Thế nhưng tại sao trước đây nàng lại muốn làm như vậy? Mai Tâm mê man suy nghĩ, nhớ tới lúc trước tiểu thư từ cách trang điểm cho đến y phục lòe loẹt như một con bướm, nhìn thấy nam nhân tuấn một chút, liền kêu mọi người xoay quanh vây bắt, trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?

Mai Tâm đang muốn nhập thần thì phía sau có tiếng bước chân vang lên.

Mạc Sầu lặng yên không một tiếng động đi tới, nhẹ giọng mở miệng: “Tiểu thư còn không có tỉnh lại sao? Lão gia đã tới.”

“Ai?”

Người vốn đang ngủ kia đội nhiên cảnh giới, xoay mình mở miệng, Mạc Sầu vội vàng tiến nhanh tới một bước bẩm báo: “Tiểu thư, lão gia đã tới.”

Mộc Thanh Dao lười nhác thư giãn thân thể một chút, động tác của nàng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dường như muốn ngáp một cái, liền mở to đôi mắt đẹp như bảo thạch, phất phất tay phân phó Mạc Sầu: “Đi đem lão gia mời vào đi.”

Phiến rừng trúc này thật không tệ, ban ngày có thể ở chỗ này hóng gió ngủ trưa rất là mát mẻ tính ra, nàng ở cổ đại còn rất thích ứng, tuy không có điều hòa quạt máy, nhưng nàng có thể giống như trước sống tự tại khoái hoạt, không có việc gì thì trốn ở nơi mát, mẻ đọc sách xong thì ngủ một chút, buồn thì tìm hai tỷ tỷ hay quấy rầy và tranh cãi vô ích kia mà tiêu khiển, bất quá nàng phát hiện năng lực tư duy của cổ nhân không tốt bằng người hiện đại (TT: xì tỷ vào cung đối diện với Tôn ca xem, bảo đảm rút lại ý nghĩ này liền ^.^), có đôi khi nàng nói lời có ý nghĩa cô đọng một chút thì bọn họ căn bản không hiểu gì cả, ba người không còn cách nào đành cùng nhau ha ha cười, hoặc là các nàng đã hiểu nhưng cố ý như không hiểu…

Nói chung những ngày qua của nàng giống như con chó nhỏ vui vẻ khoái hoạt, chỉ ngoại trừ nghĩ đến chuyện tiến cung, nghĩ đến đây liền thấy phiền muộn.

Mộc Thanh Dao đang suy nghĩ đến xuất thần thì Mạc Sầu đã đem mộc thừa tướng mời qua đây, Mai Tâm ở bên cạnh kéo ra một cái ghế, cung kính mở miệng: “Lão gia mời ngồi.”

“Ừ ” mộc thừa tướng gật đầu, mỉm cười nhìn nữ nhi đang ngồi ở trên ghế dài, tóc đen thả trên vai, mũi đẹp môi anh đào, da thịt trắng hơn tuyết, cả người thanh lệ thoát trần, mang theo ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, đừng nói là hoàng đế, ngay cả mình là phụ thân có đôi khi nhìn đến ngây người, chỉ mong lần này tiến cung, hoàng thượng sẽ phát hiện ra nàng rất tốt, hai người có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, như vậy người làm cha như hắn cũng an tâm.

Mộc Thanh Dao đưa hai tay chỉnh lý lại mái tóc dài, thấy phụ thân không có động tĩnh gì, kỳ quái nhíu mày nói: “Phụ thân, ngồi xuống đi, có chuyện tìm ta sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.