Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 69: Q.2 - Chương 69: Nam An vương nhập ngục




Ads Lời vừa nói ra, Tinh Trúc công chúa sớm đã quên chuyện mới vừa rồi, trên khuôn mặt kiều diễm phấn nộn lại lộ ra lo lắng, lòng nóng như lửa đốt thúc giục Mộc Thanh Dao: "Hoàng tẩu, chúng ta mau nhanh qua đó đi, nhanh lên một chút qua đó, bằng không Tam hoàng huynh nhất định sẽ gặp chuyện không may."

"Đi thôi, tiểu nha đầu, " Mộc Thanh Dao mặc cho Mộ Dung Tinh Trúc lôi kéo, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm khái, có muội muội chí tình chí nghĩa như vậy cũng không tồi, chỉ mong tất cả những chuyện xảy ra trong cung không nên thương tổn đến nàng, lòng của nàng rất thiện lương, chỉ sợ chẳng bao giờ nghĩ tới biểu hiện ôn hoà bên ngoài lại ngầm cất giấu sát khí nặng nề.

Đoàn người ra khỏi Phượng Loan cung, trước cửa có hai nhuyễn kiệu chờ sẳn, Mộc Thanh Dao cùng công chúa Mộ Dung Tinh Trúc chia nhau ngồi hai cỗ kiệu, người hầu của nàng đi theo phía sau kiệu, cùng nhau hướng Lưu Ly cung mà tới.

...

Quảng Dương cung.

Xạ hương lượn lờ, hồng sa rủ xuống, gió nhẹ bay lên, hồng sa lay động, trên đại cung điện, yên tĩnh không tiếng động, thái giám cùng cung nữ tất cả đều lui xuống, canh giữ ở ngoài cửa cung điện.

Ngồi trên cao, thái hậu nương nương mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống người bên dưới, chính là hữu thừa tướng Huyền Nguyệt quốc Sở Phong Ngọc, đệ đệ cùng cha cùng mẹ của nàng, lúc này đang cẩn thận nhìn nàng: "Thái hậu nương nương cho đòi thần tiến cung là vì chuyện gì?"

Thái hậu đem quả đấm che miệng khụ một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Ai gia nghe nói chuyện hoàng thái nữ bị giết, hiện tại Nam An vương bị nhốt ở trong đại lao, ngươi cần phải theo dõi chặt một chút, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, cũng đừng làm cho người ta tính kế đánh tráo."

"Thần hiểu rõ " Sở Phong Ngọc lập tức gật đầu, hắn nhất định sẽ theo dõi chặt, Nam An vương kia luôn luôn tâm cao khí ngạo, không cùng với Sở gia bọn họ lui tới, bây giờ thì được rồi, phạm phải chuyện lớn đến như vậy, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, hắn ngay cả có há mồm mười lần cũng nói không rõ ràng, tuy là hoàng thượng có lòng tha cho hắn, cũng không có khả năng quá được cửa ải của Hình bộ, hiện tại dù đại la thần tiên cũng cứu không được hắn, Sở Phong Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Ngươi chớ khinh thường, ai gia muốn cho ngươi theo dõi chặt một chút."

"Dạ, thần sẽ giám sát chặt chẽ" Sở Phong Ngọc gật đầu, Sở gia bọn họ có địa vị hôm nay, đều là bởi vì có một tỷ tỷ có năng lực, hắn làm sao dám không nghe tỷ tỷ nói đâu.

"Được rồi, trở về đi, " thái hậu phất phất tay, Sở Phong Ngọc đứng dậy lui ra ngoài, ngoài cửa cung có tổng quản thái giám Quảng Dương cung đứng hầu, vừa nhìn thấy thừa tướng đại nhân đi ra, lập tức cung kính đem thừa tướng đại nhân tiễn đến con đường u tối bên kia để đi ra ngoài, đây là đướng mà thừa tướng mỗi khi tiến cung đều là do bọn họ từ phía sau Quảng Dương cung đưa vào, cửa sau này đúng lúc dựa vào một cánh rừng, vòng qua cánh rừng, là đến trước điện, thái hậu nếu muốn gặp thừa tướng, liền phái người truyền tin gọi thừa tướng tiến cung tới gặp nàng.

Quảng Dương cung, ánh nắng như nước nghiêng nghiên chiếu vào.

Mặt đất như dát vàng, thái hậu ngồi trên cao, vẻ mặt tiếu ý, đây thực sự là một cơ hội trời ban, chẳng lẽ ông trời cũng đã ở giúp đỡ nàng?

Ngược lại bầu không khí sung sướng ở Quảng Dương cung, Lưu Ly cung lúc này một mảnh xơ xác tiêu điều, khí lạnh lần lượt di chuyển toàn bộ đại điện, trong điện, hoàng thượng ngồi trên long ỷ, một thân trường sam màu tím đẹp đẽ quý giá, bên ngoài khoát áo bào màu trắng, cả người anh tuấn to lớn, trên ngũ quan tuấn mỹ đôi mài nhọn tựa ngọn núi nhíu chặc như đang suy nghĩ, đôi mắt đen u ám, quanh thân bao phủ băng giá lạnh lẽo, lúc này hắng đang bí hiểm nhìn xuống đại điện.

Hai bên chia ra ngồi đều là trọng thần của Huyền Nguyệt quốc, tả hữu thừa tướng, Binh bộ thượng thư, Hình bộ thượng thư, Tây Môn tướng quân, hộ quốc tướng quân, Hàn đại học sĩ.

Lúc này bầu không khí trong điện trầm trọng vô cùng, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ, hoàng thượng vẻ mặt âm thật, sát khí thị máu càng rõ ràng, lần này quan hệ trọng đại, lại liên lụy tới người mà hết lần này tới lần khác được hoàng thượng coi trọng nhất Nam An vương, hoàng thượng có thể không quá đau đớn hay sao, hơn nữa sự tình lại liên quan đến hòa bình của thất quốc, nếu như không thể chứng minh Nam An vương vô tội, bọn họ Huyền Nguyệt quốc đành phải đem Nam An vương để bọn họ đưa đi, nếu quả thật phải đem Nam An vương cho sứ thần, chỉ sợ địa vị của Huyền Nguyệt ở thất quốc xuống dốc không phanh, mà không đưa đi, thất quốc tất sẽ khơi mào chiến hỏa, mà Huyền Nguyệt sẽ đứng mũi chịu sào, bọn họ làm sao cho người dựa vào danh tiếng để mượn cớ...

Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được tình thế rất khó giải quyết, luôn luôn mưu lược kinh người như hoàng thượng cũng thấy được dù tài năng tới đâu chỉ một mình cũng hết đường xoay sở, hắn tin hoàng đệ tuyệt đối không thể có làm ra chuyện như thế, nhưng nhân chứng vật chứng đều đối với hắn bất lợi, Biệt cung, trong phòng ngủ của hoàng thái nữ đã để lại tùy thân ngọc bội của hắn, còn có người đã tận mắt thấy hắn từ trong phòng hoàng quá nữ đi ra, hiện tại hắn là có miệng mà không thể nói rõ.

"Các vị ái khanh, các ngươi có đề nghị gì?"

Hoàng thượng thanh âm trầm thấp lãnh lệ vang lên, mọi người ai cũng không nói lên được đề nghị gì, đại điện lại lâm vào vắng vẻ.

Tả thừa tướng Mộc Ngân quét mắt nhìn mọi người liếc một cái, hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ phải đứng dậy, chậm rãi mở miệng: "Hoàng thượng, Nam An vương nhất định sẽ không làm những chuyện này, như vậy nhất định là có người hãm hại hắn, chỉ cần tìm ra hung phạm liền có thể xóa sạch tội danh cho Nam An vương, Huyền Nguyệt quốc mới có thể bình yên vô sự."

Hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn một ít, ánh mắt băng hàn như hổ báo bắn về phía Hình bộ thượng thư, trầm ổn mệnh lệnh: "Hình bộ lập tức một lần nữa thăm dò hiện trường, cần phải tìm ra những chứng cứ khác rửa tội cho Nam An vương, chắc hẳn hung thủ sẽ lưu lại đầu mối khác ."

"Thần lĩnh chỉ."

Hình bộ thượng thư đáy lòng khẽ run, nếu như không thể cởi bỏ tội danh cho Nam An vương, chỉ sợ chức Hình bộ thượng thư của hắn cũng chấm dứt, nhưng nếu phải tìm được chứng cứ khác, chỉ sợ rất khó, hiện trường hung án, bị người ta phá hủy, rất khó tìm ra chứng cứ, sáng sớm hôm nay, hắn vừa nhận được tin tức, liền dẫn người thăm dò một lần, không phát hiện đầu mối quan trọng nào nữa.

"Được rồi, nếu không có những chuyện khác, đều đi xuống đi."

"Chúng thần lĩnh chỉ, " mọi người cáo an lui ra, kia Sở Phong Ngọc cuối cùng thủy chung cũng không nói gì, hiện tại hoàng thượng một lòng thầm nghĩ vì Nam An vương rở bỏ tội danh, nếu như hắn nói thêm cái gì, chỉ sợ không được tốt, vì thế vẫn là lấy tịnh chế động đi.

Bên ngoài cửa điện, mọi người còn chưa rời đi, thì thấy hai nhuyễn kiệu vội vã qua đây, cỗ kiệu dừng lại, liền có cung nữ tiến lên nhấc rèm.

Ánh dương chiết vao phát ra vạn đạo tia sáng, hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là hoàng hậu nương nương cùng Tinh Trúc công chúa.

Mấy vị đại thần không dám chậm trễ, nhanh chóng bước lên phía trước thỉnh an hoàng hậu cùng công chúa.

"Chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương, công chúa thiên thiên tuế."

Mộc Thanh Dao khẽ vung tay, nhàn nhạt lên tiếng: "Tất cả đứng lên đi, " đợi được mọi người đứng dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thừa tướng phụ thân vẻ mặt thần sắc lo lắng đứng ở phía trước, không khỏi gì liến tiến lên hai bước, hành lễ: "Nữ nhi tham kiến phụ thân."

Chương 69.2

"Không dám, " Mộc Ngân không nghĩ tới nữ nhi nghênh ngang hành lễ với phụ thân của mình, tuy rằng cảm động, cũng không dám vượt qua quy định mà làm trò trước các mặt vị đại thần, bởi vì cung kính hồi lễ, mà thấy hoàng hậu vừa hiện thân, mấy vị đại thần trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên lay động, hoàng hậu thông minh tuyệt đỉnh, nói không chừng chuyện của Nam An vương sẽ có chuyển cơ, buổi tối hôm qua nàng vẽ bức tranh, là vật mọi người chưa từng thấy qua, làm cho người ta sợ hãi rất nhiều, ngay cả lục quốc sứ thần cũng chấn kinh...

Chỉ một vài người trong đó có Sở Phong Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, tuy nói tối hôm qua hoàng hậu nương nương biểu hiện phi phàm, thế nhưng rốt cuộc cũng là nhất giới nữ lưu, có thể phá án mạng thiên y vô phùng này sao, Sở Phong Ngọc âm thầm suy đoán, nếu như không phải Nam An vương giết người, rốt cuộc còn có người nào có khả năng ở nơi này động tay động chân, giết hoàng thái nữ điện hạ, hoàng thái nữ là người biết võ công, hơn nữa võ công không kém, không nghĩ lại bị giết chết một cách đơn giản như vậy.

Mộc Thanh Dao còn muốn cùng thừa tướng cha nói chuyện, bên cạnh Tinh Trúc công chúa đã sớm gấp không thể chờ, thúc giục Mộc Thanh Dao: "Hoàng tẩu, chúng ta vào đi thôi."

"Ừ " Mộc Thanh Dao gật đầu, cùng thừa tướng phụ thân cáo an: "Phụ thân bảo trọng."

Hai đạo thân ảnh thản nhiên hướng hai cánh cửa phòng thô to của Lưu Ly cung mà vào, mấy người cung nữ đi theo phía sau, đoàn người bước lên thềm đá, thái giám thanh âm vang lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm, công chúa giá lâm."

Trên đại điện Lưu Ly cung, Mộ Dung Lưu Tôn đang nghiêng người dựa vào trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, trầm ổn hơi thở nội liễm, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại tình huống có thể xảy ra, chợt nghe tiếng hô của thái giám, không ngờ là hoàng hậu, hắn vừa nghĩ tới nàng, trong lòng không khỏi dâng lên hi vọng, nữ nhân kia có rất nhiều ý niệm kỳ quái trong đầu, nói không chừng có thể đến giúp hắn, lập tức phất tay phân phó: "A Cửu, cho hoàng hậu nương nương tiến vào."

"Dạ, hoàng thượng." A Cửu lắc mình đi ra ngoài.

A Cửu mới vừa đi tới cửa đại điện, trước mặt đã nhìn thấy hoàng hậu nương nương một thân lành lạnh đi đến, theo phía sau Tinh Trúc công chúa ánh mắt hồng hồng, nhìn nàng mang bộ dáng lôi kéo chặt hoàng hậu nương nương, chắc hẳn nương nương có thể xuất hiện ở đây, nguyên nhân chắc là do công chúa, A Cửu cũng không nghĩ tới công chúa quả nhiên có thể mời được hoàng hậu nương nương, theo như cá tính lạnh lùng của nương nương, thì sẽ không thích chõ mõm vào chuyện người khác, hơn nữa hôm qua Nam An vương còn đắc tội với nàng, nên càng không có khả năng, hắn nghĩ nhất định là công chúa quấn quít lấy nàng, A Cửu vội vàng khom người thỉnh an hoàng hậu.

"Tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi, " Mộc Thanh Dao giương lên tay áo, gió mát đảo qua, A Cửu vội vàng quay đầu đem hoàng hậu nương nương hướng phía đại điện mời vào, Mộc Thanh Dao nhìn hắn thân hình tinh tế như liễu, lông mài chau sâu hơn, vừa rồi ở bên ngoài nàng nhìn thất sắc mặt ngưng trọng của mấy vị đại thần, và sắc mặt A Cửu, nàng mơ hồ cảm giác được chuyện tình lần này rất nghiêm trọng, chỉ sợ Nam An vương khó thoát tội danh, bằng không mọi người sẽ không trầm trọng như vậy.

Đại điện, trong kim đỉnh đang đốt Long Tiên Hương, gió nhẹ thổi lên màn lụa minh hoàng, nơi nơi đều lộ ra xinh đẹp xa xỉ.

Trên chỗ ngồi, vóc người cao lớn của Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ bằng vàng óng ánh, một đôi đôi mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao đang đi vào điện, trong đôi mắt đen sâu không lường được, lúc này tựa như từng đợt sóng biển chuyển động, đều là sóng ngầm dữ dội, gió bão vô tận sắp kéo tới, khóe môi nhếch lên, có thể nhìn nội tâm hắn lãnh khốc vô tình, nhưng hiện tai trong sự vô tình đã nổi lên vẻ lo lắng.

"Thanh Dao tham kiến hoàng thượng."

"Hoàng hậu miễn lễ, ban thưởng ngồi, " Mộ Dung Lưu Tôn lời nói lãnh chìm không mang theo sợ hãi, cho dù trong lòng dường như bị thiên quân vạn mã nghiền nát, nhưng hơi thở bên trong vẫn trầm ổn, đang lúc nói chuyện liền vung tay lên, ý bảo Mộc Thanh Dao ngồi xuống.

"Tạ ơn hoàng thượng." Mộc Thanh Dao rất bình tĩnh thi lễ rồi ngồi qua một bên, nếu người nam nhân này không đề cập tới đến chuyện Nam An vương, nàng cần gì phải làm điều thừa.

"Hoàng huynh, ngươi nói chuyện Tam hoàng huynh nhanh lên đi, ta đem hoàng tẩu mời đi theo, hoàng tẩu rất thông minh, nói không chừng có biện pháp có thể xóa tội danh của Tam hoàng huynh."

"Tinh Trúc?" Hoàng thượng trong thanh âm lãnh lệ có chút không vui, một đôi mắt phượng hẹp dài quét về phía hoàng muội thân yêu, bắt gặp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ nàng bao phủ ngấn lệ, ánh mắt hồng hồng, cũng có chút đau lòng, xem ra nha đầu kia khóc rất lâu, nhất định là nóng ruột Tam hoàng huynh nàng, Nam An vương tuy rằng xem nữ nhân như y phục, bất quá đối với Tinh Trúc cũng rất thương yêu, làm đủ một chuyện huynh trưởng nên làm, vì thế lần này hắn gặp chuyện không may, Tinh Trúc mới nóng lòng như vậy.

"Hoàng huynh, ngươi đừng vội vàng mắng Tinh Trúc, ta chỉ muốn cứu Tam hoàng huynh." Tiểu nha đầu nói, viền mắt lại đỏ lên, Mộ Dung Lưu Tôn đâu còn nhẫn tâm trách cứ nàng, trên mặt tuấn dật nghiêm cẩn thần sắc buông lỏng một ít, mở miệng: "Ngươi ngồi xuống đi."

"Dạ, hoàng huynh."

Tinh Trúc nhu thuận lên tiếng trả lời, bây giờ là lúc nói chuyện chính sự, không phải là lúc khóc, Tam hoàng huynh bị còn nhốt tại trong đại lao, hắn tôn quý như vậy có lúc nào bị ở đại lao ...

"Thanh Dao, ngươi biết chuyện củaNam An vương ?"

Mộ Dung Lưu Tôn gióng nói nhẹ nhàng như nước biển trùng điệp, ôn nhuận hẳn lên, chậm rãi nhìn phía Mộc Thanh Dao, con ngươi màu đen tựa như ngọc lưu ly trong sáng, không chút nào che giấu biểu hiện lo lắng của chính mình, hắn chỉ có cách biểu hiện ra ý nghĩ chân thật nhất của chính mình, nữ nhân trước mắt mới có thể giúp đỡ hắn, nếu như hắn vẫn đang cất giấu nội tâm của mình, chỉ sợ nàng là sẽ không ra tay.

Mộc Thanh Dao nhìn lên chỗ hoàng đế ngồi, ngôn hành cử chỉ của hắn ôn nhuận nhu hòa, giống như một khối ngọc xinh đẹp, nhưng trong khối ngọc kia mơ hồ lộ ra hàn khí khiếp người, những mũi nhọn cuồng dã đều được âm thầm che giấu, người nam nhân này có thể nói co được dãn được, có lúc vươn thẳng như thanh tùng, có lúc lại mềm dẻo như ngọc trúc, lực đàn hồi mười phần, người như vậy càng có khả năng trở thành chúa tể thiên hạ.

"Dạ, Tinh Trúc sáng sớm chạy đến Phượng Loan cung, hoàng thượng cho rằng Thanh Dao còn có thể không biết sao?"

Mộc Thanh Dao tức giận liếc xéo Mộ Dung Tinh Trúc một cái, người nào đó le lưỡi một chút, vừa ôm hai tay thi lễ vẻ biết lỗi, nhưng thật ra lại mười phần đáng yêu, Mộc Thanh Dao nhìn nàng mang hình dạng thương cảm, cũng không muốn khó xử nàng.

"Thanh Dao muốn biết được rõ hơn một chút, tỷ như hoàng thượng đã phái người hỏi qua Nam An vương chưa, hắn có đi qua Biệt cung hay không, đêm qua giờ sửu, hắn còn đang trong hoàng cung, tại sao lại xuất hiện ở Biệt cung, còn có cái gọi là nhân chứng kia, có chắc đã tận mắt nhìn thấy Nam An vương từ trong phòng ngủ của hoàng thái nữ đi ra hay không, trong chuyện này ở giữa bỏ sót bất luận manh mối nào, sẽ làm cho Nam An vương thân hãm trong vũng bùn, ngược lại, tức trở thành chứng cứ có hiệu lực, chứng minh Nam An vương không phải hung thủ giết hoàng thái nữ."

Trên đại điện rất yên tĩnh, một tí âm thanh cũng không có.

Chỉ có thanh âm dễ nghe của Mộc Thanh Dao, tựa như nước suối nhẹ nhàng chảy qua, làm cho mỗi người có cảm giác mát mẽ như gió xuân.

Đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn nhìn Mộc Thanh Dao không chớp mắt, trong lòng từng điểm từng điểm hiểu rõ, tựa như không khí sáng sớm bị ô nhiễm, chậm rãi gom góp lại rồi hóa giải, hắn dường như thấy được tia nắng ban mai bao phủ ở đại điện của Lưu Ly, hắn xoay mình đứng lên, nhìn Mộc Thanh Dao bên dưới.

"Trẫm muốn đem chuyện này giao cho hoàng hậu xử lý, hoàng hậu cho rằng được không?"

"Cái gì?" Mộc Thanh Dao vẻ mặt hắc tuyến, nên nam nhân này đánh giá cao nàng, hay là tin tưởng nàng, trong ấn tượng của nàng, ở cổ đại không cho hậu cung can thiệp việc triều chính, hơn nữa bằng vào thực lực của hoàng thượng, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, vì sao bắt nàng phải đi làm loại việc này vậy? Hơn nữa vừa nghĩ tới lời nói của Trưởng Tôn Trúc, sắc mặt của nàng liền lạnh xuống.

"Thanh Dao nhất định thấy rất kỳ lạ, vì sao trẫm không tự mình điều tra chuyện này, mà cho ngươi đi điều tra? Kỳ thực trẫm nếu tự thân xuất mã nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, nhưng hiện tại tại lục quốc sứ thần đang ở tại Biệt cung, nếu như trẫm khẽ động, tất nhiên kinh động đến người của năm nước khác, bọn họ nhất định sẽ âm thầm động tay động chân, như vậy Huyền Nguyệt quốc cùng Đan Phượng quốc tất nhiên sẽ bị bọn hắn quản chế, mà bây giờ trẫm bên ngoài không hành động, bọn họ tự nhiên sẽ không lưu ý, mà Thanh Dao là người có quyền thế chỉ dưới trẫm, chỉ cần âm thầm điều tra, tin rất nhanh sẽ điều tra rõ chân tướng, lúc này đây trẫm rồi và hoàng hậu cùng nhau hát nhất xuất song hướng hoàng kí (*), được không?"

(*) Ta bất tài ko biết edit câu này >_

Mộ Dung Lưu Tôn con ngươi xẹt qua ánh sáng bạc, trên ngũ quan tuấn mỹ, lông mi dài run run, lóe ra mưu kế cao thâm, ngay cả Mộc Thanh Dao cũng không thể không tán thưởng, hoàng thượng trí tuệ quả nhiên không đơn giản, mỗi một bước đều thiết kế rất tốt.

Nhìn chung tình trạng lúc này, không có người nào so với nàng thích hợp hơn để tra án, bởi vì nàng là hoàng hậu, bất kể là Hình bộ hay là Biệt cung, nàng đều có thể quay lại như thường, hơn nữa từ trước đến nay hậu cung không cho phép tham gia vào chính sự, ai sẽ nghĩ tới, Huyền đế xuất chiêu lợi hại, làm cho một nữ nhân ra mặt, âm thầm điều tra chuyện này, mà hắn đứng ở tại chỗ bất động như trước, mọi người chỉ đem ánh mắt theo dõi hắn, trái lại cho Mộc Thanh Dao có cơ hội thuận lợi.

Mộc Thanh Dao nở nụ cười, mặt mài đều mang tình cảm ấm áp, nhưng lời nói ra lại không có một chút độ ấm.

"Ta tại sao lại phải giúp đỡ cái tên kia, hoàng thượng dường như đã quên, nhưng ta thì nhớ rõ, hôm qua hắn còn đối phó với ta đấy?"

Đôi mài hẹp dài của Mộ Dung Lưu Tôn khẽ nhảy lên, trên gương mặt tuấn mang vẻ tiếu ý, đôi mắt đen ẩn chứa tao nhã vô tận, khóe môi nhếch lên, nụ cười đó có bao nhiêu mê người, nữ nhân a, thực sự là thù dai, chậm rãi đứng dậy đi từ trên cao xuống, nhìn thẳng Mộc Thanh Dao.

"Nếu như lần này Thanh Dao giúp trẫm, trẫm liền nợ ngươi một ân tình, tương lai nếu ngươi có chuyện khẩn cầu, bất kể là cái gì, trẫm đều đáp ứng."

Mộc Thanh Dao đôi mắt hiện lên tiếu ý, vẻ mặt sáng lạng, chuyện này thật ra rất có lời, về phần khác, sau này hãy nói, lập tức vươn tay ra: "Được, thành giao."

"Thành giao, " hai cái tay một lớn một nhỏ chặt chẽ nắm lấy, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau, không hẹn mà nhìn nhau cười...

Ánh dương quang theo cửa điện chiếu vào, cả điện ánh sáng vàng sắp nơi, trước cửa điện hoa thơm thay nhau tỏa những trận hương cuối cùng, lưu lại mùi thơm vô tận ở nhân gian, gió thổi qua, khắp nơi đều là hương vị.

Trong vạn trượng kim quang, trên vách tường xa xa đứng hai người, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, tuấn dật chói mắt, làm cho người ta dời không ra tầm mắt.

Chương 69.3

Mộc Thanh Dao cười nhạt, thật giống như hoa sen thánh khiết, đôi mài rậm không sửa mà cong, con ngươi sáng trong có thần, giống như chứa đựng những con sóng lăn tăng, cánh môi khéo léo trơn bóng no đủ, quanh thân lộ ra sự tự tin trí tuệ, nữ nhân như vậy làm cho người ta không dời mắt được.

Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi khẽ mím, buông tay ra, tự nhiên mở miệng: "Trẫm đi trước Biệt cung trấn an Đan Phượng quốc Cơ vương gia, Thanh Dao theo trẫm cùng đi chứ, thuận tiện xem hiện trường một lần nữa."

"Dạ, hoàng thượng."

Mộc Thanh Dao chậm rãi lên tiếng trả lời, nếu nàng đã nhận lời của hắn, tự nhiên nên cố gắng một chút để tìm hiểu ẩn tình bên trong, phải biết rằng hắn và nàng lúc này không phải hoàng đế cùng Đế hậu, mà là bằng hữu cùng nhau kề vai chiến đấu, quan hệ từ quân thần xa lạ đi đến quen thuộc, rồi chậm rãi trở thành bằng hữu, hoàng đế không có lấy quyền thế để áp chế người, mà đưa cho nàng sự tôn trọng ngang nhau, giúp hắn một lần, được một lời hứa của hắn, đến lúc nào đó nàng có thể dùng đến.

Hai người tiếng nói vừa dứt, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc vẫn đang nhìn ngây người vội vàng lên tiếng: "Hậu huynh, ta có thể cùng hoàng tẩu điều tra chuyện này không?"

"Không được, ngươi đi sẽ ảnh hưởng hành động của hoàng tẩu, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Tam hoàng huynh sao?"

Huyền đế lời nói vừa rơi xuống, Mộ Dung Tinh Trúc tự động hơi nhếch môi, hiện tại nàng thầm nghĩ giúp hoàng tẩu nhanh lên một chút cứu Tam hoàng huynh trở về, xem ra nàng vẫn là ngoan ngoãn đợi ở trong cung đi, bằng không hoàng tẩu nổi giận, không giúp hoàng huynh thì phiền toái, tiểu công chúa luôn luôn không an phận, thật khó có lúc chịu an ổn, gật đầu: "Dạ, hoàng muội đã biết, hoàng huynh cùng hoàng tẩu mau đi đi."

Mộ Dung Lưu Tôn cùng Mộc Thanh Dao không nói thêm gì nữa, hai người thân ảnh tuấn mỹ phiêu dật cùng nhau hướng ngoài Lưu Ly cung đi đến, theo sát phía sau là một hàng thái giám cung nữ...

Trước cửa Lưu Ly cung, Bát Bảo hoa lệ đắp trên đỉnh, liễn xa khảm nạm ru-bi.

Mộ Dung Lưu Tôn cùng Mộc Thanh Dao kẻ trước người sau lên liễn xa, hướng đi về phía Biệt cung.

Biệt cung ở hướng tây bắc khi vào hậu cung, cùng hoàng cung Huyền Nguyệt quốc chặt chẽ gắng bó, rồi lại rồi lại không hoàn toàn thông nhau, ở giữa là một đường hầm dài liên tiếp, hai bên ngõ nhỏ có hai đầu hổ cao to, trước cửa cung có cấm quân thị vệ canh gác, nếu muốn tùy ý tiến vào hoàng cung hoặc Biệt cung đều là không thể nào, nhất định phải có ý chỉ của hoàng thượng mới có thể mở cửa.

Trong liễn xe hoa lệ.

Mộc Thanh Dao tùy ý nhìn ngõ hẻm cong cong ở bên ngoài, nó rất dài nhìn một cái không thấy điểm cuối, ngay cả ánh nắng trên đỉnh đầu đều chiếu không vào, bởi vì quanh năm suốt tháng không có ánh mặt trời, nên khi gió theo giữa không trung thổi xuống, bóng râm nghiên nghiên đó, mang theo hơi thở âm trầm quỷ mị.

Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở trong liễn xe, nghiêng người dựa vào trên thảm lông mềm, ánh mắt tinh tười híp lại, cặp mắt xếch mang theo phong tình vạn chủng, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, đã hết sức mê người, khóe môi câu ra nụ cười mê hoặc lòng người, một cỗ mùi vị Tiên Hương nhàn nhạt như có như không đầy rẫy trong không gian nho nhỏ, đúng lúc thanh âm từ tính vang lên.

"Thanh Dao nhìn cái gì vậy?"

Mộc Thanh Dao không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lên tiếng, cũng có chút ngạc nhiên, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt nam nhân nay mang nụ cười điên đảo chúng sinh, mặt mày lại vô tận tao nhã, thảo nào hai vị tỷ tỷ muốn hầu hạ hắn, quả thật có năng lực làm cho người ta mê hoặc, mà nàng, mâu quang cũng bị lờ mờ một chút, nếu không trong lòng có khúc mắc, chắc sẽ bị động tình, nhưng hiện tại tâm tựa như nước, nên bây giờ nàng không suy nghĩ đến chuyện giữa nam và nữ nữa.

"Hoàng thượng, ta đang nhìn tường thành, ngõ nhỏ này hình như vĩnh viễn không có cuối đường."

"Bởi vì một đầu khác của hoàng cung là Biệt cung, dùng để chiêu đãi sứ thần nước khác, tổ tiên suy nghĩ đến việc lai giả bất thiện, vì thế xây dựng đi xa chút."

Mộ Dung Lưu Tôn tâm tình tựa hồ tốt, trong liễn xe lưu chuyển dòng khí ấm áp, hai người nói chuyện khá tự nhiên...

"Nếu như trẫm nhớ không lầm, Thanh Dao tựa hồ cùng Nam An vương có chút kết oán, ngoại trừ buổi tối hôm qua, trước đây cũng có ..."

Hoàng thượng nói đến điểm đó thì dừng, người thông minh nói chuyện không cần trắng như vậy, hắn vừa mở miệng, Mộc Thanh Dao liền biết tâm tư của hắn, lợi dụng việc nàng trước đây bị Nam An vương đánh một lần để khơi mào sao? Thế nhân đều biết Nam An vương từng một đấm đánh bất tỉnh mộc phủ tam tiểu thư, cũng chính là hoàng hậu nương nương hiện tại, bây giờ Nam An vương gia gặp rủi ro, hoàng hậu đến xem kịch vui cũng là chuyện bình thường, nhưng có cần thiết như vậy sao? Mộc Thanh Dao hơi nhếch môi cười như không cười nhìn nam nhân bên cạnh.

Người nam nhân này thật âm hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả một điểm chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua, như vậy chứng tỏ, hắn quả thật có tư cách thống nhất thất quốc, dựng mưu đồ đại kế.

Nhớ tới lời Trưởng Tôn Trúc nói, không khỏi nghi hoặc, hắn thật là bởi vì nàng là Phượng Nữ trong truyền thuyết mà lập nàng làm hoàng hậu sao? Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt ở trên thư phòng, hắn cũng không thèm để ý việc thí nghiệm thủy tinh cầu kia, nếu quả thật để ý chuyện nàng có phải hay không Phượng Nữ trong truyền thuyết, chỉ sợ lúc nàng đánh vỡ thủy tinh cầu, hắn sẽ phẫn nộ dị thường mang nàng đi trị tội, nhưng hắn lại không có làm như vậy, cho nên thấy hắn tin chính là năng lực, bởi vì hành động mờ ám của nàng lúc đó không có tránh được đôi mắt hắn, cho nên mới khiến cho mình tiến cung.

"Làm sao vậy "

Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm từ tính hơi thở trầm thấp vang lên ở bên tai, làm Mộc Thanh Dao cả kinh, ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng đại của hắn, cách nàng gần như vậy, hô hấp đều phun cả trên mặt của nàng, da thịt hắn thật tốt, trong suốt trắng trẻo, ngay cả một điểm tỳ vết cũng không có, đều nói nam nhân lỗ chân lông thô to, thế nhưng nàng ly cách hắn gần như vậy, chỉ thấy giống như một pho tượng điêu khắc xinh đẹp, cho dù trên nhìn dưới nhìn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, nam nhân này nếu là đi làm nam kỹ, nhất định làm ăn bạo phát, hoặc là bị người ta điên cuồng tranh đoạt. (TT: pó tay với tỷ)

Mộ Dung Lưu Tôn nhìn nữ nhân trước mắt, sắc mặt của nàng hơi hồng hồng, sau đó ánh mắt lóe lên, rồi phát ra thanh âm buồn cười, hắn thấy hoang mang một chút, không biết có chuyện gì có thể làm nàng cười vui vẻ vậy, nếu như hắn biết suy nghĩ trong đầu của Mộc Thanh Dao lúc này, nhất định sẽ bóp chết nàng. (TT: Chính xác)

"Thanh Dao, Biệt cung tới rồi."

"Dạ, hoàng thượng, " Mộc Thanh Dao khôi phục lại bình thường, ngước mắt nhìn phía ngoài liễn xa, chỉ thấy liễn xa hoa lệ xuyên qua hai đầu hổ cao to nặng nề cửa cung, trực tiếp hướng Biệt cung đi tới.

Vừa tiến vào Biệt cung, liền thấy nhiều loại hoa lần lượt thay đổi, chập chờn khoe sắc, làm hồ điệp lưu luyến quên trở về, giả sơn nước chảy, đình đài lầu các, khắp nơi là quan cảnh tươi tốt phồn thịnh.

Trong Biệt cung có tất cả mười hai điện, lục quốc sứ thần ở trong các điện của nơi này, các điện này độc lập với nhau, ở giữa chúng cũng không có chỗ liên thông với nhau, trừ phi cố ý đến gặp, bằng không muốn gặp mặt cũng rất khó khăn.

Đan Phượng quốc hoàng thái nữ cùng Cơ vương gia bị an trí ở Kim Hoa điện, Kim Hoa điện nằm hướng Nam, ánh mặt trời đầy đủ, trước cửa giả sơn xếp thành đơn lẻ, trên nó có suối phun, thỉnh thoảng bắn ra cột nước, trong hoa viên hoa cỏ đã có chút tiêu điều, lúc này toàn bộ các điện chìm vào một mảnh yên tĩnh.

Thi thể của Hoàng thái nữ được đặt trong quan tài băng, Cơ vương gia đã phát ra thời gian cho Huyền Nguyệt quốc, chỉ kỳ hạn trong ba ngày, ba ngày sau phải giao ra Nam An vương, để cho các nàng mang về Đan Phượng quốc xử trí...

Chương 69.4

Trước Cửa điện, các cung nga của Đan Phượng quốc lúc này khuôn mặt đầy bi thương, cúi đầu rơi lệ.

"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm."

Thanh âm Thái giám cùng nhau kêu lên, tất cả mọi người liền quỳ xuống, A Cửu cung kính vươn tay đỡ hoàng thượng xuống liễn xa, Mai Tâm cùng Mạc Sầu một phải một trái đỡ chủ tử theo sát phía sau hoàng thượng bước xuống, hai người cùng nhau đứng ỡ bên ngoài cửa Kim Hoa điện.

Trong Kim Hoa điện, Bắc Tân vương cùng hai thần tử Đan Phượng quốc đứng yên ở một bên, mà vương gia Cơ Tuyết một thân tang phục, đầu đội lụa trắng, tiếng khóc thương tâm, nghe tiếng kêu của thái giám trước cửa cung, cố nén bi thương, chậm rãi đứng dậy dẫn thần tử cùng cung nữ Đan Phượng quốc, theo phía sau Bắc Tân vương cùng nhau cung nghênh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương.

"Cơ tuyết ( thần đệ ) tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi, đối với chuyện của hoàng thái nữ, trẫm sâu sắc đau lòng, trẫm nhất định sẽ trong vòng ba ngày tra ra hung phạm, làm cho vương gia mang về Đan Phượng quốc " Mộ Dung Lưu Tôn mâu quang lợi hại như đao lướt qua Cơ Tuyết, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Bắc Tân vương, chậm rãi mở miệng: "Hoàng đệ cực khổ, đứng lên đi."

"Tạ ơn hoàng huynh."

Bắc Tân vương chậm rãi mở miệng, cùng Cơ Tuyết lui qua một bên chờ, để hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến vào đại điện.

Mộc Thanh Dao khi đi lướt qua Bắc Tân vương, thân thể dừng lại, một đôi mắt cơ trí lướt qua khuôn mặt Bắc Tân vương, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch sắc mặt rất kém, so với lần trước lúc nàng nhìn thấy hắn, càng tái nhợt hơn một chút, cũng càng gầy thêm một ít, thân thể cao lớn tựa hồ rất mỏng manh yếu đuối, Mộc Thanh Dao ánh mắt lóe lên một cái, con ngươi toát ra tia lửa, tuy rằng đêm hôm đó thời gian rất ngắn, nhưng trong ấn tượng của nàng người kia thân thể mạnh mẽ, tuy rằng cao gầy, cũng rất có lực, hoàn toàn không giống như Bắc Tân vương yếu đuối, nếu có một trận gió thổi qua sẽ ngã xuống.

"Bắc Tân vương cực khổ."

Mộc Thanh Dao nhu nhuận mở miệng, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch ngẩng đầu, trong mắt của hắn đồng rõ ràng không có một tia sóng gợn, thế nhưng cặp mắt này dài nhỏ, cũng không phải hình quả hạnh, đối với điểm này Mộc Thanh Dao nhớ rất rõ ràng, người kia ánh mắt hình quả hạnh, mà Bắc Tân vương ánh mắt dài nhỏ, điền này nàng tuyệt đối nhận sai, như vậy là ai đã giả mạo Bắc Tân vương, còn đối với chuyện bọn họ gặp gỡ ban ngày biết rõ như lòng bàn tay, còn chuyện rất quen thuộc phủ thừa tướng nữa, đến tột cùng là ai núp trong bóng tối động tay động chân?

"Hoàng hậu nương nương khách khí, " Mộ Dung Lưu Mạch nói xong ho khan một tiếng, tựa hồ thân thể gánh vác quá lớn, sẽ nhanh chóng chịu không nổi, theo tiếng khụ kia, thân thể khẽ lắc lư hai cái, Mộc Thanh Dao thậm chí hoài nghi, nếu như có một cơn gió to thổi qua, nam nhân này chỉ sợ sẽ bị cuốn đi, thật sự có không chịu nổi như vậy sao?

"Nương nương nên vào đi" Mạc Sầu nhắc nhở chủ tử, Mộc Thanh Dao gật đầu, thu hồi tầm mắt, nhấc chân vào đại điện, ở giữa đại điện để quan tài một màu đen, bóng loáng chiếu sáng, vừa nhìn đã biết hàng thượng đẳng, bây giờ đang là tiết thu phân (*), thi thể này không thể để lâu quá, nhưng mà hoàng thất từ trước đến nay không thiếu thứ tốt, bên trong quan tài đặt hàn băng ngàn năm, dùng để bảo tồn thi thể, vì thế thi thể của hoàng thái nữ Cơ Phượng hoàn mỹ giống như ngủ say, hoàn toàn không có một chút đốm hoặc mùi hôi như xác chết khác.

(*) là ngày 22,23,24 tháng 09

Hôm qua một còn múa điệu vũ rất sống động kinh người, bây giờ lại hương tiêu ngọc vẫn, an định không hơi thở nằm ở chỗ này, đến tột cùng là ai hại chết nàng đây?

Mộc Thanh Dao quan sát xong đại thần của Đan Phượng quốc, mâu quang sắc bén quét nhìn về phía Cơ Tuyết đang ở cạnh quan tài như một vị phụ nhân, lúc này cặp mắt kia sưng đỏ tựa như hoa đào, quanh thân màu trắng tang phục, khuôn mặt thê thảm không gì sánh được, hình như cái chết của hoàng thái nữ đối với nàng là đả kích rất lớn.

Nếu như đây là người của gia đình bình thường, căn bản không có gì đáng trách, tỷ tỷ đã chết, làm muội muội thương tâm khổ sở là chuyện thường tình.

Thế nhưng Cơ Phượng là người trong hoàng thất, hoàng thất từ trước chỉ có tranh giành đế vị, mà không hề có cái gọi là thân tình, hoàng thái nữ đã chết, người được lợi nhất chính vương gia Cơ Tuyết, cho nên nàng ta có hiềm nghi ngang bằng Nam An vương, nhưng chỉ bằng vào một mình Cơ Tuyết căn bản không thể nào an bài chặc chẽ không sơ hở như thế, vệy đến tột cùng là người nào đã làm?

Bắc tân vương? Lục quốc sứ thần? Tất cả mọi người đều có thể làm chuyện này, riêng Nam An vương là không thể, một hắn không có động cơ, hai không thâm cừu đại hận, vì thế hắn giết Cơ Phượng làm gì?

Mộ Dung Lưu Tôn cùng Mộc Thanh Dao bình tĩnh bái lạy người chết hoàng thái nữ xong, lại trấn an vương gia Cơ Tuyết...

"Cơ vương gia xin nén bi thương, trẫm nhất định sẽ tra ra hung phạm cho ngươi mang về Đan Phượng quốc."

Huyền đế tiếng nói vừa dứt, vương gia Cơ Tuyết ánh mắt chợt lóe ánh sáng rồi biến mất, mặc dù tốc độ tan mất rất nhanh, nhưng lại làm cho Mộc Thanh Dao bị thấy được, vương gia có phải có bí mật không thể cho ai biết, mặc dù không phải do nàng giết hoàng thái nữ, chỉ sợ nàng cũng biết nguyên do bên trong, Mộc Thanh Dao mâu quang như lợi kiếm nhìn chằm chằm Cơ Tuyết.

Cơ tuyết cả kinh, cẩn thận cúi đầu che giấu ánh sáng trong mắt, bi thương mở miệng.

"Hi vọng Huyền đế có thể vì hoàng tỷ ta chủ trì công đạo, nếu như không thể cởi bỏ tội danh cho Nam An vương, hi vọng ba ngày sau, Huyền đế để cho chúng ta đem hắn mang về Đan Phượng quốc, giao cho mẫu hoàng xử trí."

Cơ tuyết nói thanh âm vừa rơi xuống, hai nữ nhân đứng ở bên người nàng cùng Đan Phượng quốc thần tử, lập tức mặt đầy bi thương lên tiếng: "Xin Huyền đế tuân thủ lời hứa, nếu như ba ngày sau vẫn không thể chứng minh Nam An vương vô tội, xin cho chúng ta đem hắn mang về Đan Phượng quốc."

Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt âm ngao xuống, con ngươi đen kịt như mực bị nhiễm tức giận, ngón tay nắm chặt, gân xanh sắp nứt ra, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói gì, quanh thân băng hàn, làm cho tất cả người trên đại điện đều cảm nhận được.

Mộc Thanh Dao cướp lời mở miệng trước một bước.

"Nếu hoàng thượng đã nói như vậy, tất nhiên sẽ trả lại công đạo cho các ngươi, Nam An vương Huyền Nguyệt ta nếu quả thật làm chuyện này, như vậy đem hắn giao ra, là không có gì đáng trách, thế nhưng, nếu có người dám can đảm lừa trên gạt dưới, mượn tay Huyền Nguyệt tay diệt trừ hoàng thái nữ điện hạ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."

Trong đại điện yên tĩnh vang lên thanh âm lạnh lùng như băng giá của Mộc Thanh Dao, có thể làm người ta không rét mà run, thần tử cùng cung nữ Đan Phượng quốc đều cảm nhận được sát khí rất nặng, vương gia Cơ Tuyết trong đáy lòng run rẩy. Không dám có chút động tác, hoàng hậu Huyền Nguyệt năng lực phi phàm, các nàng vẫn là thật cẩn thận mới thỏa đáng.

"Tạ ơn Huyền đế."

Cơ tuyết thần thái ổn định cúi đầu thi lễ, vương gia đã nói như thế, thần tử Đan Phượng quốc đành cẩn thận từng li từng tí lui qua một bên.

Lời nói vừa rồi của Mộc Thanh Dao, đưa tới sự chú ý của Mộ Dung Lưu Tôn, cả hai đều là người thông minh, hơi có chút xê dịch, liền tâm ý tương thông, Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt âm u khó hiểu, một đôi mắt đen thị máu quét về phía vương gia Cơ Tuyết, lúc trước hắn bỏ sót nữ nhân này, vì nghĩ nàng tốt xấu cũng là thân muội muội hoàng thái nữ, nhưng hắn đã quên, từ xưa đến nay hoàng thất không có thân tình, chỉ có lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hoàng thái nữ gặp chuyện không may, người có lợi thế nhất là Cơ Tuyết, cho nên nàng ta mới là kẻ có hiềm nghi lớn nhất...

Chương 69.5

"Không dám, Cơ vương gia xin hãy nén bi thương."

Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm mang theo tức giận rét lạnh bị ức chế kèm nén, nếu quả thật trong chuyện này Cơ vương gia đã động tay động chân ngầm hãm hại Nam An vương, vậy thì đừng trách hắn trở mặt vô tình.

"Người đến, hồi cung."

"Cung tiễn Huyền đế." Cơ Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi dẫn đám người Đan Phượng quốc cúi đầu tiễn Đế hậu, Mộc Thanh Dao khóe mắt vẫn không rời khỏi trên người Cơ Tuyết, vừa rồi rõ ràng Cơ Tuyết đã thở dài một hơi, động tác này cùng với vấn đề hiện tại nàng ta đối mặt rất không phù hợp, rốt cuộc nàng ấy biết được bao nhiêu chuyện này, hoặc tham gia bao nhiêu trong án mạng?

Mộc Thanh Dao ánh mắt u ám xuống, chậm rãi mở miệng: "Chờ một chút."

Thanh âm lạnh lẽo tiêu điềucủa nàng vừa vang lên, Cơ Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng có một cái gì đó buộc thật chặt, nữ nhân này muốn làm gì? Ngước mắt cố gắng tự trấn định để nhìn Mộc Thanh Dao, chỉ thấy ánh sáng trí tuệ lưu chuyển trong đó, nữ nhân này nhìn nàng bằng ánh mắt trong suốt, mà Huyền đế thân hình cao lớn đứng ở bên người nàng ta khẽ cao mài một chút, vô cùng kinh ngạc mở miệng.

"Dao nhi có chuyện gì?"

"Hoàng thượng, thần thiếp muốn đến phòng ngủ của hoàng thái nữ bái tế một chút, bởi vì hôm qua hoàng thái nữ cố tình muốn cho thần thiếp ở trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ với nhau, đáng tiếc thần thiếp không thể đáp ứng được nguyện vọng của nàng, nên hôm nay muốn đi bái tế một chút."

Mộc thanh dao một ngụm một tiếng thần thiếp, nói xong bản thân mình cũng muốn nôn, sợ sẽ nhanh chóng ói ra, bất quá sắc mặt vẫn đạm mạc như băng, đứng ở bên người nàng Huyền đế lập tức biết nàng muốn làm gì, nhất định là Thanh Dao muốn đi hiện trường một lần nữa tra một chút xem có phát hiện manh mối không , điều này cũng tốt, nói không chừng có thể tìm ra chân tướng.

"Tốt, được."

Ngũ vương gia Cơ Tuyết vừa nghe, sắc mặt khẽ biến một cái, đôi mắt u ám đi, khóe miệng co quắp lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Hoàng hậu nương nương là thiên kim quý thể, trăm ngàn lần không thể tiến vào phòng ngủ, Cơ Tuyết thay tỷ tỷ tạ ơn tâm ý của hoàng hậu nương nương ."

Đáng tiếc Huyền đế căn bản không để ý tới nàng, hắn chỉ muốn tìm ra chứng cứ có hiệu lực, chứng minh Nam An vương không có động thủ giết hoàng thái nữ, bằng không phải đem Nam An vương giao đi, nếu không hai nước sẽ phát sinh chiến sự, đến lúc đó chỉ có lợi cho năm nước khác mà thôi, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra.

"Bắc Tân vương, ngươi lập tức đi cùng hoàng hậu bái tế vong hồn hoàng thái nữ, nếu nàng ấy trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy an ủi."

"Dạ, hoàng thượng, " Bắc Tân vương nho nhã lễ độ lĩnh mệnh, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận như nước, con ngươi trong suốt nhìn phía Mộc Thanh Dao, khom người mở miệng: "Hoàng hậu nương nương mời."

"Bắc Tân vương, mời."

Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch đi đằng trước dẫn đường, Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu còn có Mai Tâm theo phía sau đến phòng ngủ của hoàng thái nữ đã chết, cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án này.

Mộ Dung Lưu Tôn theo sát phía sau để đi ra khỏi đại điện, trên đại điện thoáng cái lặng ngắt như tờ, vương gia Cơ Tuyết sắc mặt xấu xí đến cực điểm, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn quan tài màu đen ở giữa đại điện, không khí càng thêm tiêu điều vắng vẻ, nữ nhân kia đã phát hiện cái gì? Hay là muốn tìm ra cái gì, nàng nhất định phải càng thêm dè dặt cẩn thận mới được.

Ở hành lang, Bắc Tân vương cử chỉ ưu nhã dẫn đường ở phía trước, Mộc Thanh Dao theo sát phía sau hắn, hướng phòng ngủ của hoàng thái nữ mà đi.

Trên xà nhà có khắc chạm một bức tranh đôi hồ điệp sinh động như huy, ở ngoài lan can trồng các loại chuối tây đủ màu, hoa viên ở xa xa khoe đủ màu sắc tím ngàn hồng, lúc này nhiều loại hoa đã bắt đầu tàn úa, chậm rãi mất đi những tia vinh quang cuối cùng, trở nên hờ hửng tiêu điều.

Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt, dửng dưng liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, thân ảnh gầy yếu kia, áo trắng nhẹ nhàng bay lắc lư, ngay cả thân thể đơn bạc nó cũng không bao bọc được, Mộc Thanh Dao trong băng lãnh cũng hòa hoãn một ít, hiện tại nàng đã biết người tập kích nàng đêm căn bản không phải Bắc Tân vương, cho nên nàng không có lý do gì đối với hắn ôm mối hận lớn như vậy.

"Bắc Tân vương cực khổ."

Thanh âm nhẹ nhàng của nàng vang lên, thân hình phía trước dừng lại một chút, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Đây là nghĩa vụ bản vương cần phải làm, có thể vì nước tận hết sức mình là phúc khí của bản vương."

Giờ khắc này, Mộc Thanh Dao tin tưởng những lời hắn nói, Bắc Tân vương cũng không có lý do gì giết hoàng thái nữ, dẫn đến hai nước chiến hỏa, mà để cho người khác được lợi, hắn cũng không phải cái loại người ngu ngốc vô năng, ngược lại hắn rất khôn khéo, ẩn giấu càng sâu, hơn nữa trong lồng đầy mưu lược sợ rằng so với đương kim hoàng thượng không kém bao nhiêu...

Loại trừ đi Nam An vương, Bắc Tân vương, như vậy lúc này kẻ có khả năng nhất đối hoàng thái nữ động thủ chỉ còn lại lục quốc sứ thần cùng vương gia Cơ Tuyết.

Mộc Thanh Dao mi tâm nhảy lên, phạm vi càng ngày càng thu hẹp, như vậy so với lúc trước sẽ dễ dàng tra xét hơn, nàng cũng không tin hung thủ không để lại một điểm vết tích nào.

Đoàn người đi qua hàng lang thật dài, vòng một góc ngoặc, đã đến nhà chính nơi hoàng thái nữ ăn ở và bắt đầu cuộc sống hàng ngày, lúc này ngoài cửa nhà chính đứng thẳng mấy người cung nữ, cẩn thận từng li từng tí đứng hầu, nhìn thấy đoàn người đi tới, mấy người cung nữ sợ hãi kêu một tiếng: "Bắc Tân vương gia."

Bắc Tân vương gật đầu một cái, khóe môi nhất câu, ôn hòa mở miệng: "Đây là hoàng hậu nương nương, muốn bái tế vong hồn hoàng thái nữ điện hạ ."

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, " mấy người cung nữ mặc dù là người trong cung Huyền Nguyệt quốc, nhưng người Biệt cung bên này vĩnh viễn không có khả năng trở thành người hầu ở hoàng cung, vì thế những người này cũng không biết vị nữ tử hoa lệ lành lạnh bức người trước mắt lại là hoàng hậu nương nương mới vừa đại hôn, lập tức hoảng sợ quỳ xuống thỉnh an.

Mộc Thanh Dao khoát tay chặn lại, lạnh lùng lên tiếng: "Đứng lên đi, bản cung muốn bái tế vong hồn của hoàng thái nữ điện hạ ."

"Dạ, hoàng hậu nương nương."

Vài người cấp tốc đứng dậy, có người tiến lên một bước nhấc bức rèm che, một gian sương phòng ở phía đông chính là phòng ngủ của hoàng thái nữ điện hạ .

Trong phòng ngủ, bình phong ngọc lưu ly sinh động như huy, bốn góc đều treo đèn cung đình, hoa lệ bất phàm, trong phòng ngủ lúc này đứng thẳng hai cung nữ mặc y phục khác lạ, hai người cung nữ này Mộc Thanh Dao biết, chính là thiếp thân cung nữ của hoàng thái nữ điện hạ, chỉ thấy ánh mắt các nàng hồng hồng, tuyệt vọng đứng yên lặng bên cạnh giường, vừa nghe được có tiếng bước chân vang lên, chợt vui mừng kêu lên: "Thái nữ điện hạ, ngươi đã trở về?"

Nét mặt vui mừng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi đẹp lành lạnh của Mộc Thanh Dao lập tức thu lại, giật mình, khẽ cắn môi, chậm rãi quỳ xuống: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Mộc Thanh Dao nhìn hai tiểu nha đầu mang vẻ mặt thương tâm, cũng là nha đầu thật tình, chậm rãi vươn tay nâng dậy các nàng: "Đứng lên đi, các ngươi không ở đại điện thượng cùng hoàng thái nữ điện hạ, ở chỗ này làm cái gì?"

"Bọn nô tỳ vốn muốn theo thái nữ điện hạ cùng đi, thế nhưng hung phạm còn chưa đem ra công lý, bọn nô tỳ không cam lòng, xin hoàng hậu nương nương làm chủ cho bọn nô tỳ."

Hai cung nữ khóc thành một đoàn, tuy rằng hôm qua thái nữ điện hạ cùng hoàng hậu nương nương châm ngòi tranh đấu, còn làm hại thái nữ điện hạ mất đi uy nghi, thế nhưng trực giác nói, các nàng nên tin nữ nhân trước mắt, trong mắt của nàng ta rõ ràng thấu triệt sáng bóng.

Chương 69.6

"Kẻ giết người phải đền mạng, bản cung biết rõ điểm này, các ngươi yên tâm đi, hoàng thượng Huyền Nguyệt quốc sẽ cho hoàng thái nữ một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại bản cung muốn bái tế hoàng thái nữ, các ngươi đều lui ra ngoài đi, để cho bản cung đơn độc ở đây một lúc."

"Nương nương!"

Mai Tâm kêu một tiếng, chủ tử lại muốn một mình ở tại chỗ này, trong phòng ngủ này hoàng thái nữ điện hạ vừa mới chết, nàng cảm giác được từng trận gió âm khí, hình như có đôi mắt núp trong bóng tối rình coi các nàng, làm cho người ta sởn tóc gáy, chủ tử chẳng lẽ không cảm giác được sao?

Mạc Sầu cũng không suy nghĩ thêm gì, bởi vì nàng biết chủ tử muốn tìm ra điều gì đó để lộ ra chân tướng, lập tức khom người lĩnh mệnh: "Dạ, nương nương."

Hai cung nữ kia nhất thời không biết phải làm sao, Mạc Sầu bèn đem các nàng đưa ra ngoài, đi tới trước cửa, quét mắt liếc nhìn Bắc Tân vương một cái, đạm nhiên mở miệng: "Bắc tân vương xin mời, nương nương muốn một người ở lại."

"Phải, bản vương xin cáo lui."

Đoàn người rời khỏi phòng ngủ, đứng ở trước cửa...

Ánh dương quang ấm áp xuyên thấu qua tầng màn mỏng, rơi vào trong phòng ngủ, bức rèm che nhẹ lay động, trên màn lụa màu lam của băng hồ, một ít đồng tiền chiếu ra tia sáng chói mắt, trong phòng ngủ, đầy rẫy các rương hòm, đều mang màu vàng.

Cảnh vật như cũ, giai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn không còn ở đây, thật ra là người phương nào gây nên chuyện này?

Mộc Thanh Dao nghĩ đến buổi tối hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia, cao ngạo, đường hoàng, đối bất cứ chuyện gì vật gì đều liều lĩnh, nàng ta tuy rằng trêu chọc nàng, nhưng ở Huyền Nguyệt quốc sợ rằng không có cừu nhân khác, như vậy là người nào lại giết nàng như vậy?

Trong không khí mang một loại nhàn nhạt hương vị, là Mê Điệt hương đặc sản Đan Phượng quốc, loại hương vị này dùng để nâng cao tinh thần, là hàng cao cấp khó tìm.

Mộc Thanh Dao ôm quyền đối diện giữa không trung nói chuyện: "Có chỗ nào đắc tội, mong rằng bao dung, nếu như ngươi thực sự không cam lòng bị người giết chết, xin lưu lại ít chứng cứ để biết rõ chân tướng."

Tuy rằng hôm qua hoàng thái nữ vẫn nhằm vào nàng, làm cho người ta rất dễ giận, thế nhưng người đã chết ân oán cũng không còn, nàng đối vong hồn chết đi, tuyệt đối nên tôn trọng, mỗi một vong hồn đều là sạch sẽ.

Phòng ngủ rất sạch sẽ, hiển nhiên đã bị người quét dọn qua, khắp mỗi ngõ ngách, mỗi một chỗ khe hở, đều bị người thu dọn sạch sẽ, Mộc Thanh Dao trong lòng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, có thể đi vào đến phòng ngủ quét tước chỉ có cung nữ Đan Phượng quốc, ngay cả cung phụ của Huyền Nguyệt nếu không có ý chỉ cũng không thể tùy tiện đi vào, như vậy ai có quyền lực chỉ thị cung nữ Đan Phượng quốc đây, đáp án không cần nói cũng biết, nghĩ đến bởi vì một ngôi vị hoàng đế, lại làm cho thân tình như nước với lửa, Mộc Thanh Dao chỉ cảm thấy lòng lạnh đi, hoàng thất thật là đáng sợ.

Nếu là nàng ta gây nên, như vậy vì sao còn có người chứng minh, Nam An vương từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay hoàng thái nữ còn có tùy thân ngọc bội của Nam An vương, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng ta có đồng lõa, hiện tại có hai điểm cần điều tra rõ, một, chứng cứ để hung thủ đưa người vào chỗ chết, hai, ai là kẻ đồng lõa, người từ trong phòng ngủ của hoàng thái nữ đi ra là ai?

Mộc Thanh Dao cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm, hi vọng tìm được một điểm chứng cứ có lợi, nhưng lại không có gì cả, con ngươi hiện lên ánh sáng u ám, đứng thẳng người thở dài, xem ra hung thủ rất cẩn thận, hơn nữa cổ đại cũng không có nghiệm chứng dấu vân tay gì đó,vết tích biểu hiện ra được trên cơ bản đã bị xóa bỏ, chẳng lẽ nàng thực sự không công mà rời đi, ánh mắt tùy ý quét qua chỗ ghế ngồi, chỗ đặt ghế dựa trong phòng ngủ này tựa hồ không hợp với lẽ thường, Mộc Thanh Dao liền đi đến trước chiếc ghế, cái ghế này nhìn sơ qua cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nhìn trọn bộ bàn ghế trong phòng ngủ này, đều do gỗ hoàng lê chế tạo mà thành, nhưng chỉ có cái ghế này là làm bằng gỗ sam bình thường, tuy rằng đã bị phủ lên màu đỏ thắm của nước sơn, cùng màu sắc với những món đồ khác trong phòng ngủ.

Thế nhưng nơi này chính là Biệt cung, dùng để chiêu đãi khách nhân trân quý, làm sao có thể xảy ra chuyện sai lầm thế này, chỉ có một giải thích duy nhất, cái ghế này là từ nơi khác lấy tới, nếu như chứng minh cái ghế này đến từ chỗ khác, thì chứng minh đêm hôm đó có người khác đã tới phòng ngủ này, thân là thiếp thân cung nữ của hoàng thái nữ, hai cung nữ kia nhất định biết chuyện này.

Mộc Thanh Dao ngồi xổm người xuống, chậm rãi đánh giá cái ghế, bỗng nhiên có một chỗ khác lạ hấp dẫn nàng, nghiêm túc nhìn sang, nếu như không thật chăm chú cẩn thận nhìn, căn bản sẽ nhận không rõ lắm, phía sau lưng của ghế dựa có dấu nước sơn đỏ mới, như vậy ở chỗ này từng bị bể tróc một chút, bởi vì theo lẽ thường, nếu bên ngoài bị hư hỏng, tất nhiên hiện ra màu gỗ trắng bên trong, hung thủ sợ lộ ra kẽ hở, vì thế đã sơn thêm một lớp sơn đỏ lên, nhưng bởi vì sơn sau, nên hai màu sơn sẽ có chênh lệch, thế nhưng ai lại đi để ý một cái ghế, mà còn là một nơi nhỏ như vậy trên ghế? (TT : ta edit xong đoạn này mém xỉu, lời lẽ trùng lập quanh co lòng vòng của bản convert ko đâu ra đâu cả làm hoa cả mắt)

Mộc Thanh Dao cười nhạt đứng lên, quanh thân che đậy sự hào hứng như muốn bay lên, ông trời không phụ lòng người a.

Cơ Phượng, bản cung sẽ bắt hung thủ cho ngươi.

Mộc Thanh Dao ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn phòng ngủ một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Người đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.