Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 75: Q.2 - Chương 75: Một Hòn Đá Hạ Ba Con Chim




Ads Trái ngược với Phượng Loan cung nặng nề bất an, Quảng Dương cung lúc này lại không khí thật vui vẻ, thỉnh thoảng có cười tiếng vang lên.

Trên đại điện, từng đạo thân ảnh duyên dáng, làm người ta hoa mắt rối loạn không kịp nhìn... Thái hậu nương nương thiết yến, chẳng những có Mộc gia hai tỷ muội, còn mang theo Như Âm công chúa, quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương đều được truyền qua đây, trong lúc nhất thời trên đại điện, váy hồng áo lục, hoa lệ cực kỳ, nhìn thái giám cùng cung nữ há mồm trợn mắt nhìn những nữ nhân này, người này duyên dáng hơn so với người kia, người này xinh đẹp hơn người kia.

Yến hội chưa bắt đầu, thái hậu nương nương nhưng có chút lực bất tòng tâm, dáng vẻ mệt mỏi cực kỳ, thỉnh thoảng ngáp một cái, Như Âm công chúa lập tức đau lòng mở miệng: "Mẫu hậu, ngươi về tẩm cung trước nghĩ ngơi một chút đi, để chúng ta ở đây nói chuyện một chút, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mở yến hội được không?"

Thái hậu vừa nghe lời nói, rất hợp với ý nàng, lập tức vươn bàn tay có chút đỏ che miệng ngáp một cái, từ ái mở miệng: "Ngươi giúp đỡ mẫu hậu chiêu đãi các vị cô nương thật tốt, mẫu hậu nằm một chút lập tức đi ra, chúng ta sẽ mở yến hội."

"Dạ, mẫu hậu, " Như Âm nhu thuận gật đầu, quay đầu phân phó Lý công công bên cạnh: "Tiểu Lý tử, dìu mẫu hậu về tẩm cung nghỉ ngơi một chút đi." "Dạ, công chúa, " Lý công công cũng không dám đắc tội với công chúa, nha đầu kia không thể so với người khác, nể mặt thái hậu nên nàng còn giữ một ít tình nghĩa cho hắn, nên hắn mới còn tốt, nàng mà không nghĩ đến, mắt nháy một cái là có thể chỉnh chết hắn, vì thế xưa nay hắn vẫn cẩn thận đối đãi.

Lý công công đỡ thái hậu chầm chập quay về tẩm cung.

Trên đại điện yên tĩnh lại, Như Âm công chúa quét mắt một vòng, tiếng cười như chuông bạc vang lên trên toàn trường: "Mọi người cứ tự nhiên đi, mẫu hậu không ở đây, chúng ta nói chuyện một chút nói, đừng ngồi ngẩn ra thế."

"Dạ, công chúa."

Ngoại trừ quý phi nương nương, người khác không ai dám lỗ mãng, ai cũng đã nghe nói qua danh tiếng của Như Âm công chúa, kiêu ngạo ương ngạnh, nếu như chọc nàng ta mất hứng, người đó chắc không gánh chịu nổi, bởi vậy Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương chỉ cẩn thận nhìn nàng, Tây Môn Tân Nguyệt nhướng đôi mài trăng rằm, như có điều suy nghĩ, ánh sáng khôn ngoan ẩn chứa trong đôi mắt đen, tối hôm nay có thể thấy một ít chuyện không bình thường, nhưng mà chỗ nào không bình thường, thì nàng lại nói không nên lời?

Bầu không khí này bất an càng ngày càng mãnh liệt, Tây Môn Tân Nguyệt thẳng thắn đứng dậy, dịu dàng mở miệng.

"Công chúa, Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy thân thể có một chút không khỏe, muốn về trước Vị Ương cung để nghỉ ngơi một chút."

Sở Ngữ Yên không biết cô nàng đêm nay thiết yến là vì chuyện gì, bất quá nàng biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt, mà nàng thì lười dính líu trong chuyện giữa các nàng, bởi vậy khi thấy Tây Môn Tân Nguyệt đứng dậy, cũng quyết định đứng lên, đạm nhiên mở miệng: "Hoàng muội, ta đưa Tân Nguyệt về rồi sẽ cùng nhau trở lại."

"Được, đợi một lúc nữa, mẫu hậu nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta mở yến."

Mộ Dung Như Âm khó có khi cười đến mềm mại như vậy, ánh mắt bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt liền lui xuống.

Trên đại điện, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lập tức đứng ngồi không yên cũng muốn đứng lên, vốn nghĩ thái hậu mở tiệc khoãn đãi các nàng, các nàng đã sợ hãi, ai biết thái hậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, mà bữa tiệc này sẽ còn kéo dài, quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương lại rời đi, để lại hai nàng cùng công chúa ngồi ở đây, cũng không phải chuyện tốt, bởi vậy Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đứng lên cúi thân thể một chút.

"Thanh Châu cùng Thanh Hương sao dám kinh động đến đại giá của công chúa, chúng ta về trước Trữ Tú cung, chờ thái hậu nương nương tỉnh lại sẽ qua sau."

Mộ Dung Như Âm trên khuôn mặt tươi đẹp chợt lóe lên vẻ tàn ác rồi biến mất, khóe môi lộ ra nụ cười ôn hòa: "Như vậy sao được? Quý phi nương nương cùng Tân Nguyệt cô nương là thân thể không khỏe, các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng, bữa tiệc khuya hôm nay, các nàng chỉ là phụ, các ngươi mới là chủ nhân chiêu đãi khách, bản cung mới cho các nàng quay về nghỉ ngơi, vì thế để bản cung cùng các ngươi ra bên ngoài tản bộ đi, tin mẫu hậu rất nhanh sẽ tỉnh lại."

"Vậy?" Hai tỷ muội quay mặt nhìn nhau, Mộc Thanh Hương đôi mi thanh tú nhăn lại, vẫn cảm thấy sự tình không được bình thường, nhưng rốt cuộc nơi đó có vấn đề đây, được rồi, chính là thái độ của công chúa, công chúa luôn luôn cao ngạo vô lễ, nhưng hôm nay tự nhiên lại ôn hòa lễ độ hẳn lên, thật là cực kỳ quái dị, nhưng nếu nàng lên tiếng, tức là các nàng không hiểu đạo lý, nếu quả thật chọc giận nàng ta, chỉ sợ các nàng không có ngày tốt lành.

"Tạ ơn công chúa."

Hai tỷ muội đứng lên, Mộ Dung Như Am cũng từ trên phượng trường kỷ bước xuống, ba người dẫn tự dẫn theo người hầu của mình ở phía sau đi ra khỏi đại điện.

Bóng đêm càng sâu, xa xa gần gần chỉ thấy vài ngôi sao, u ám làm trong lòng người ta bất an, nơi này bao phủ một tầng sương mù mỏng manh, thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua, vang lên âm thanh, làm cho người ta nhịn không được lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

Ban đêm như vậy tản bộ cái gì, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhưng đoàn người đã đi qua hành lang, hướng ra hậu hoa viên của Quảng Dương cung.

Thái giám ở phía trước đốt đèn lồng, đèn lồng theo gió lắc lư run rẩy, tựa như đám lửa u ám của quỷ, thật là nói không hết vẻ quỷ dị đó.

Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Châu hai người khẩn trương nắm tay, theo phía sau Như Âm công chúa đi loanh quanh, một câu nói cũng không dám nói, cảm thấy trong bóng đêm, dường như có người đang rình các nàng, làm người ta sởn tóc gáy, kinh hãi đảm chiến... đêm thu lạnh mỏng, càng về khuya sương càng dày, mỗi người đều mang tâm sự nặng nề.

Đoạn hành lang quanh co giữa vườn, nơi một đó mảnh đen kịt, mọi người bước đi nhẹ nhàng, lóa mắt vì ánh sáng phát ra từ đèn lồng.

Như Am công chúa tiếng nói bỗng nhiên vang lên: "Nghe mẫu hậu nói, hai vị muốn xuất cung?"

Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương có chút vừa mừng vừa lo, đêm nay công chúa tâm tình tựa hồ rất tốt, các nàng tới mấy ngày, gặp qua nàng ta nhiều lần, chỉ có đêm nay nàng ta mới nói chuyện với vẻ mặt ôn hoà.

"Phải, bởi vì quá nhớ phụ thân và nương, hơn nữa hoàng thượng căn bản không thích hai chúng ta, vì thế mới chuẩn bị xuất cung, ngày mai sẽ đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương."

Mộc Thanh Hương dịu dàng mở miệng, kỳ thực các nàng hiểu rõ ràng, hoàng thượng không thích các nàng, bọn họ ở lại chỗ này làm gì, lúc này thái hậu cùng hoàng hậu bất hòa, các nàng nếu như còn ở lại, sợ rằng chỉ có thể trở thành bia đở đạn, đến lúc đó ngay cả tính mệnh cũng không bảo toàn.

"Ừ, đã làm khó cho các ngươi."

Như Âm công chúa cảm thán một tiếng, bỗng nhiên xa xa có tiếng bước chân chạy tới, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt các nàng, nguyên lai là một tiểu thái giám, sợ hãi mở miệng: "Công chúa, không xong, hậu điện Cửu Hoa cung cháy rồi?"

"Cái gì? Sao lại phát sinh loại chuyện này, các ngươi đúng là nô tài ngu xuẩn, dám để bản cung rước lấy phiền phức lớn như vậy" Như Âm công chúa giận dữ, một cước đá bay tiểu thái giám kia, cũng bất chấp để ý tới tỷ muội Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, quay đầu mệnh cho thiếp thân cung nữ Cẩm Khâm: "Lập tức theo bản cung trở về."

"Dạ, công chúa, " Cẩm Khâm dẫn hai tiểu thái giám cùng công chúa đang nổi giận đùng đùng rời khỏi hậu hoa viên.

Chớp mắt, trong hoa viên chỉ còn lại có vài người, hai tỷ muội Mộc Thanh Châu cùng hai tiểu nha đầu, còn có thêm hai thái giám cầm đèn.

Gió nổi lên, đèn lồng lung lay lắc lắc, vài người run như cầy sấy, vây đến cùng đi, hai tiểu thái giám thanh âm khởi xướng chiến đến: "Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng trở về đi."

"Được" Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương ước gì được trở lại, đâu còn dám đi tản bộ nữa, vừa rồi nếu không phải công chúa đề nghị, các nàng căn bản không muốn đi ra tản bộ, không có ánh trăng, ngay cả các ngôi sao cũng thật là ít ỏi, cảnh tối lửa tắt đèn như thế mà tản bộ, thật là làm cho người chịu không nổi.

Thái giám được hai tiểu thư Mộc gia lên tiếng trả lời, đã rất nhanh quay đầu đi trở về... Đúng lúc này, không khí đột nhiên lạnh xuống hẳn, một trận gió kỳ dị thổi qua, có một bóng đen mạnh mẽ xẹt qua, không đợi đến khi mọi người kịp phản ứng để biết xảy ra chuyện gì, thì đã có một người bị bắt đi, những người còn lại há mồm trợn mắt nhìn tất cả việc vừa đột nhiên phát sinh, chớp mắt liền như không có gì xảy ra cả, vài người lấy lại tinh thần, hoài nghi vừa rồi là mình bị hoa mắt.

Nhưng lại phát hiện không thấy Mộc Thanh Hương.

Mộc Thanh Châu lập tức phát ra tiếng kêu khẩn trương, tiểu nha đầu thiếp thân cũng lớn tiếng khóc lên, thái giám thì ở một bên kêu to: "Không xong, không xong, Mộc cô nương không thấy, người đâu."

Trong bóng đêm vắng vẻ, thanh âm này chợt xa chợt gần bay đi, rất nhanh đều kinh động toàn bộ Quảng Dương cung, thái hậu nương nương dẫn một nhóm lớn thái giám cùng cung nữ chạy tới, nghe được Mộc Thanh Châu cùng hai nha đầu kể lại, sắc mặt lập tức lạnh hẳn, phân phó đi xuống.

"Tất cả mọi người ở các nơi lục soát một lần, bản cung tin hắn sẽ không đi xa, không nghĩ tới có người thậm chí dám can đảm ở Quảng Dương cung bắt người, thật to gan."

Trong lúc nhất thời thái giám cùng cung nữ phân công nhau hành động, toàn bộ các ngọn đèn dầu trong Quảng Dương cung đột ngột sáng lên... Các khối đá lớn được ghép thành núi giả lởm chởm, phía sau nó lại một huyệt động lớn, lúc này ở vách tường trong huyệt động có hai người đang dựa vào, một người hắc y nhân cao lớn gương mặt mơ hồ, một người khác chính là kẻ bị bắt đi Mộc Thanh Hương, lúc này trên khuôn mặt tú lệ của nàng từng giọt mồ hôi rơi xuống, ánh mắt hoảng sợ, môi khẽ run, hai hàm răng đánh vào nhau, nam nhân này muốn làm gì? Nàng muốn hò la muốn thét chói tai, thế nhưng cái gì cũng không làm được, nam nhân kia đã điểm huyệt của nàng, làm cho thân thể nàng không nhúc nhích được, ngay cả nói cũng nói không nên lời, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, không nên a, Mộc Thanh Hương hai tròng mắt khẩn cầu nhìn người kia, chỉ hy vọng hắn có một chút lương tâm, đừng phá hủy sự trong trắng của một nữ nhân.

Đáng tiếc người nọ tựa hồ như không thấy được khẩn cầu của nàng, hoặc thấy thì đã thấy rồi nhưng cũng không rãnh mà để ý đến, tuy rằng hắn che mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được trên mặt hắn tựa hồ mang theo nụ cười sung sướng, nóng lòng thở dốc phun đến trên mặt của nàng, mang theo một cỗ đốt nóng, hắn cũng không có nói chuyện, bàn tay to lớn giơ lên, chỉ nghe xoạt một tiếng, Mộc Thanh Hương chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, quần dài đã bị xé rách, nàng liều mạng muốn lắc đầu, nhưng cái gì đều không làm được, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tuyệt vọng hận không thể cắn lưỡi tự vận, nhưng mà lúc này nàng ngay cả quyền làm như vậy cũng không có, mặc cho đôi ma trảo của người nam nhân kia ở trên người nàng chạy tới chạy lui, tùy ý trêu chọc nàng. (TT : xin lỗi các nàng vì đã cắt ngang, cho ta phát biểu chút xíu, ta thật ức chế quá >_

Phong theo huyệt động thổi qua, nàng chỉ cảm thấy tóc gáy cũng dựng đứng theo, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, giờ khắc này nàng thật hy vọng là mình sẽ ngất đi. (TT : tội nghiệp Thanh Hương, tỷ là người hiền lành mà bị đối xử thế... ta tiếp tục nguyền rủa tên này >_

Nhưng nam nhân này khống chế bản thân rất tốt, hắn cũng không có ngược đãi nàng, chỉ chậm rãi vuốt ve thân thể của nàng, ở bộ ngực rất tròn của nàng mà vân vê, làm cho nàng cảm thấy thẹn, hận không thể chết cho rồi, phải thừa nhận một loại cảm giác quái dị xa lạ... Không được, không được a..., đáng tiếc không ai nghe được tiếng hò hét của nàng, cũng không ai tới cứu giúp nàng bàn tay của nam nhân này bỗng nhiên buông ra, nàng thở dài ra một hơi, nghĩ rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng người nọ chỉ là cởi xuống miếng vải đen trên mặt, dùng nó che lại ánh mắt của nàng. Khiến nàng nhìn không được gương mặt của hắn mà thôi, từ từ cúi xuống đôi môi tinh tế thưởng thức cái miệng mềm mại của nàng, mang theo hương vị tươi mát, không giống với nữ tử thanh lâu, trên người nàng non nớt mềm mại làm cho người ta thương tiếc.

Chương 75.2

Mộc Thanh Hương cảm nhận được có lưỡi trượt vào khoang miệng, liền dùng hết toàn lực muốn cắn xuống.

Đáng tiếc cái lưỡi kia nhanh chóng lùi về, đợi được nàng buông lỏng, lại trượt đi vào, tựa như linh xà bàn trêu chọc nàng, tựa như tình nhân đùa giỡn, ám muội bất tận... nhiệt độ trong huyệt động tăng cao, mắt thấy thời gian đã sắp qua.

Nam nhân kia đưa một đôi tay to mạnh mẽ đột nhiên nâng hai đùi của nàng lên, quyết đoán nhanh chóng tìm kiếm xé nát tất cả trở ngại, thân thể một lần rất tùy ý liền xông vào vùng cấm của nữ nhân.

Mộc Thanh Hương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như bị cái gì đó nghiền nát, đau quá, đau đến thầm nghĩ chết cho rồi, hiện tại danh tiết của nàng đã bị người này phá hủy đi.

Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, nguyền rủa ngươi xuống địa ngục (TT : ta cũng nguyền rủa tiếp với tỷ)... Thế nhưng dù có nguyền rủa cũng không thể ngăn cản động tác của nam nhân này, hắn chỉ ngừng một hồi, chờ nàng thích ứng được, thân thể hắn liền ra sức chuyển động, vừa mạnh lại nhanh, trong gió đêm, Mộc Thanh Hương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi dính ướt cả khuôn mặt, tóc mất trật tự quần áo thì xốc xếch, cả người tựa như một con búp bê rách nát.

Xa xa có thanh âm truyền đến, nam tử liên tiếp đẩy mạnh, cuối cùng nặng nề phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú xong cơn thỏa mãn phát ra tiếng ngâm khẽ, đột nhiên rút ra khỏi thân thể, thân hình Mộc Thanh Hương mềm nhũng như một khối bông vải, từ vách tường trượt xuống, trên mặt tuấn lãng của nam tử hiện lên vẻ thương tiếc, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên... vật giống như áo lót, cẩn thận đắp trên người nàng, vươn tay hôn một cái lên khuôn mặt trắng bạch của nàng, nhẹ giọng nói một câu.

"Đây là nhiệm vụ của ta, ngươi nếu như muốn toàn thân trở ra, liền giả điên đi."

Hắn nói xong, đưa tay lên giải huyệt đạo trên người Mộc Thanh Hương, kéo miếng vải đen buột lại trên mặt hắn, sau đó thân hình chợt lóe lên, nhanh chóng rời khỏi giả sơn, nhúng người mấy cái phóng thẳng vào màn đêm, chớp mắt bóng dáng đã không thấy... Điên? Mộc Thanh Hương trong đầu chỉ có cái chữ này, thế nhưng điên hay không điên thì có quan hệ gì, hiện tại nàng bị hủy đi sự thuần khiết, vốn là vô tâm sống tạm, nếu chết thì đúng lúc, thuần khiết của nữ tử lớn như trời, nếu chuyện tối hôm nay truyền ra ngoài, nàng còn có mặt mũi nào để gặp phụ thân và nương, nước mắt rơi xuống như mưa... bên ngoài giả sơn, bỗng nhiên có thanh âm thái giám: "Nơi này có y phục?"

Vài ngọn đèn chiếu sáng bốn phía giả sơn, huyệt động kia vốn cũng không sâu, ánh sáng nhất thời chiếu vào, tình cảnh bên trong nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy Mộc nhị tiểu thư quần áo bị rách hơn phân nửa, chỉ có một chiếc áo lót đắp nửa người, nhìn đầu tóc ngỗn ngang, cả người giống như vừa bị phá hủy tựa ở bên cạnh tảng đá.

Có người kêu lên: "Tìm được rồi, tìm được rồi."

Thanh âm vừa rơi xuống, cùng lúc có rất nhiều người chạy tới, Mộc Thanh Châu đẩy ra mọi người vọt đi vào, lao thẳng tới trong sơn động, liếc mắt một cái liền thấy được ánh mắt ngốc si của Mộc Thanh Hương, cả người tựa hồ choáng váng, chỉ nắm một bộ áo lót màu trắng, hoảng sợ nhìn Mộc Thanh Châu, liên tục cầu khẩn "Đừng đụng ta, đừng đụng ta".

Thần trí của nàng có chút rối loạn, Mộc Thanh Châu chưa từng nghĩ tới muội muội của mình sẽ biến thành hình dạng này, vô duyên vô cớ bị người ta ô nhục, nơi này chính là Quảng Dương cung, Mộc Thanh Châu nước mắt lưng tròng, vươn tay ôm chặt Mộc Thanh Hương, yêu thương mở miệng: "Thanh Hương không sợ, tỷ tỷ ở chỗ này đây? Ngươi đừng sợ ta là tỷ tỷ."

Đáng tiếc Mộc Thanh Hương đã bị choáng váng, căn bản không nhận tình cảm của nàng, chỉ biết lập lại lời nói mới rồi.

"Đừng đụng ta, đừng đụng ta."

Lúc này thái hậu nghe tiếng mà đến, thanh âm sầu lo vang lên: "Chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm thái hậu nương nương, mộc tiểu thư hình như đã xảy ra chuyện?" Có thái giám nhỏ giọng bẩm báo, thái hậu thanh âm lập tức phẫn giận: "Cái gì, sao lại có chuyện như vậy, người nào dám đến Quảng Dương cung gây sự, tra, lập tức đi thăm dò cho ai gia, tra được phại thật nặng trị tội."

Mộc Thanh Châu nghe thanh âm tàn nhẫn của thái hậu, trong đầu hiện lên những chuyện trước sau phát sinh trong ngày hôm nay, không khỏi trong lòng khinh bỉ, tuy rằng nàng không thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, kẻ ô nhục muội muội chỉ sợ là người của thái hậu, không nghĩ tới nữ nhân này mặt mũi hiền lành thủ đoạn lại độc ác, vì đối phó hoàng hậu mà không từ thủ đoạn, phá hủy danh tiết quan trọng của một nữ nhân, mà còn làm bộ, nhìn Mộc Thanh Hương chịu đau khổ, Mộc Thanh Châu ngước mắt, lạnh lùng nhìn thái hậu nương nương, lành lạnh mở miệng.

"Thái hậu nương nương thực sự là hao hết tâm cơ."

Trong bóng đêm, thanh âm này có chút thê lương, bất quá vừa rơi xuống trong lổ tai thái hậu, lông mài nhỏ nhắn nhướng lên rồi hạ xuống, sắc mặt có chút khó coi, ánh sáng của đèn lồng chiếu rọi đôi mắt của nàng, chợt lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất, tùy ý chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói cái gì đó? Mau đưa nàng mang ra khỏi đây, tìm ngự y lại đây khám và chữa bệnh một chút."

"Không nhọc thái hậu phí tâm."

Mộc Thanh Châu đưa tay dìu muội muội, tỳ nữ Bảo Tranh của nàng cùng tỳ nữ Tây Vũ của Mộc Thanh Hương, vội vàng tiến lên giúp đỡ nâng dậy nhị tiểu thư, ba người thật vất vả mới đem được Mộc Thanh Hương lôi ra, đáng tiếc nữ nhân này tựa hồ đã bị kinh hách quá lớn, vẫn run run kêu.

"Đừng đụng ta, đừng đụng ta."

Thái hậu khó có được thái độ không so đo với Mộc Thanh Châu, quay đầu lại phân phó Lý công công ở bên người: "Đi đem ngự y bí mật triệu tới, ngàn vạn lần chớ kinh động người trong cung, mặt khác, tất cả mọi người đem Quảng Dương cung lục soát một lần nữa."

"Dạ, thái hậu nương nương."

Một đống người nhanh chóng trở lại Quảng Dương cung, Mộc Thanh Châu vẫn ôm Mộc Thanh Hương, ôn nhu an ủi nàng, Mộc Thanh Hương cuối cùng cũng trấn định lại, thế nhưng ánh mắt vẫn si ngốc, cả người đều choáng váng, trên đại điện thái hậu nương nương có vẻ có chút khó có thể tin, đi qua đi lại, tỉ mỉ thăm hỏi thần thái ngôn hành cử chỉ của Mộc Thanh Hương, hi vọng tìm được một ít chân tướng, thế nhưng nhất thời không phân biệt được nữ nhân này là ngốc thật hay giả ngốc?

Đại điện vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người đang đợi ngự y... Mà lúc này ở Phượng Loan cung, trong Thiên điện đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đỡ Xuân Hàn trên người vết thương chồng chất đi đến, Xuân Hàn chỉ đầu cúi, trên mặt vết máu loang lổ, ngay cả y phục thái giám trên người cũng dính đầy vết máu, cả người vô cùng thê thảm, rất hiển nhiên là bị đánh không nhẹ, Mộc Thanh Dao trong ánh mắt bốc hỏa, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, thái hậu thật độc ác, thủ đoạn càng cay độc, lại có thể đem người đánh thành như vậy, nếu như các nàng không đi cứu, phỏng chừng Xuân Hàn qua không được ngày mai.

"Người đến, đi truyền ngự y qua đây."

Mộc Thanh Dao ra lệnh một tiếng, tiểu Thiên đang canh giữ ở trước điện lĩnh mệnh, hắn là do Xuân Hàn một tay nâng đỡ, vì thế có chút cảm tình, lúc này nhìn thấy hình dạng của tổng quản sớm đã rơi lệ, cung kính lên tiếng trả lời đi truyền ngự y, Mộc Thanh Dao chưa quên phân phó một tiếng: "Chớ kinh động những người khác, truyền một kẻ tin cậy lặng lẽ mang tới."

"Dạ, nương nương."

Sự tình liên quan trọng đại, tiểu Thiên hiểu rõ sự lợi hại trong chuyện này, cẩn thận gật đầu, lui ra ngoài.

Trong Thiên điện, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu dìu Xuân Hàn nằm ở một bên nhuyễn trường kỷ, cung kính đứng ở bên người chủ tử, Mộc Thanh Dao quan tâm hỏi các nàng: "Đêm nay không xảy ra chuyện gì chứ?"

Băng Tiêu lắc đầu, trên mặt quyến rũ hiện lên vẻ quang mang kỳ quái: "Bất quá Quảng Dương cung tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó? Các ngọn đèn dầu lớn đều thắp sáng, trong cung điện thái giám cùng cung nữ giống như đang tìm kiếm cái gì, thuộc hạ không dám dừng lại, liền mang người trở về.

"Ừ " Mộc Thanh Dao gương mặt ngưng trọng, tinh tế suy tư về bên kia mới có thể sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra có thể xảy ra chuyện gì, thì lúc này ngự y đã tới, trước thỉnh an hoàng hậu, sau đó mới trịnh trọng bắt mạch cho Xuân Hàn, xuân hàn này hắn biết, là tổng quản thái giám Phượng Loan cung. Không nghĩ tới lại bị người ta đánh thành như vậy, ngự y già nua lắc đầu, chẩn một hồi mạch, đứng dậy bẩm báo.

"Hắn mất máu quá nhiều, chỉ sợ hồi thiên vô thuật, xem ra đây đều là số mạng của hắn."

Lão ngự y cảm thán thu thập lại cái hòm thuốc, Mộc Thanh Dao thần sắc nhàn nhạt, nhìn ngự y: "Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?"

Ngự y kia sờ sờ chòm râu bạc, suy nghĩ một chút, giống như nhớ tới một việc, cung kính bẩm báo: "Nương nương, kỳ thực trong cung có một món đồ có thể cứu hắn, chỉ bất quá vật được cất kỹ hoàng thượng, chỉ sợ không có biện pháp lấy ra."

"Đó là cái gì?" Đồ vật là chết, có thể cứu mạng người mới là quan trọng, nàng tin hoàng thượng không phải người lãnh huyết vô tình.

Ngự y nhìn hoàng hậu bộ dạng thờ ơ lơ đễnh, biết nương nương xem nhẹ món đồ đó, đây chính là trân phẩm ngàn vàng khó cầu, sắc mặt phát sáng của ngự y liền nhu hòa hẳn đi, khuôn mặt mơ màng.

"Nương nương, vật kia cũng không phải là dược liệu tầm thường, mà là bảo bối ngàn vàng khó cầu, cho dù có tiền cũng mua không được, một trăm năm nở hoa, một trăm năm kết quả, một trăm năm chín muồi, trước sau phải ba trăm năm mới được một gốc cây như vậy, có chút ít còn bị hổ lang cắn phá, có thể có được một cái hoàn hảo là vạn trung tuyển nhất (một vạn lần mới có một), vì thế thần mới nói trân quý."

"A? Cuối cùng là vật gì a?"

Mộc Thanh Dao hiếu kỳ, đồ vật mà ba trăm năm mới trưởng thành, thảo nào ngự y vừa nói đến vật kia, cả khuôn mặt liền mơ màng, trong đôi mắt đều mang hi vọng, đối với thầy thuốc, dược liệu ngàn vàng khó cầu khẳng định là trân quý, cũng giống như người tập võ, nhìn thấy bí quyết võ công, hai mắt cũng phát sáng giống vậy.

"Huyết nhân sâm."

Ngự y tiếng nói vừa rơi xuống, Mộc Thanh Dao liền biết công dụng của huyết nhân sâm là để làm gì, chính là dược liệu bổ máu, đối với người cổ đại là một điều ngạc nhiên, nhưng ở hiện đại thì cái dạng thuốc bổ máu gì đều có, cái gì A Giao huyết, nếu không có nữa thì liền truyền máu, thế nhưng cổ đại lại không có phương pháp này, vì thế huyết nhân sâm là dược liệu trân quý để bổ máu.

"Ngươi kê một chút thuốc làm cho hắn uống vào, huyết nhân sâm kia lát nữa bản cung sẽ nghĩ biện pháp."

Mộc Thanh Dao phất phất tay xem thường, lúc này cứu người quan trọng hơn, cái huyết nhân sâm kia dù trân quý cũng chỉ là thuốc, mục đích cuối cùng của nó chính là cứu người, nếu chỉ trưng bày thì cũng không có tác dụng gì.

Chương 75.3

" Dạ, thần tuân chỉ." ngự y kia lĩnh mệnh, đi qua một bên kê đơn thuốc, đưa cho tiểu Thiên ở bên người, phân phó hắn đi lấy thuốc, sau đó đứng dậy cùng nương nương cáo lui ra khỏi Phượng Loan cung.

Kế tiếp, Thanh Dao phân phó thái giám đem Xuân Hàn dẫn đi chăm sóc, chỉ cần lấy được huyết nhân sâm, Xuân Hàn sẽ không có việc gì, Mộc Thanh Dao suy nghĩ ngày mai nên như thế nào hướng hoàng thượng mở miệng, tuy rằng huyết nhân sâm ở trong mắt nàng, là dược liệu cực kỳ bình thường, thế nhưng nàng chưa quên đây là cổ đại, thuốc bổ máu đã ít lại càng ít, vì thế chỉ sợ hoàng thượng luyến tiếc không đưa ra.

Chờ ngày mai thử một lần vậy.

Mộc Thanh Dao đứng dậy, đánh ngáp một cái, đêm đã rất khuya, hay là đi ngủ bảo dưỡng nhan sắc quan trọng hơn.

"Nương nương, chúng ta trở về đi, " Mai Tâm vươn tay đỡ lấy Mộc Thanh Dao, nhóm người liền ra khỏi Thiên điện, ở cửa điện có thái giám cung nữ khẽ gọi: "Nương nương."

"Đều đi xuống đi."

Vài người theo hành lang ở tẩm cung mà đi xuống, trong đêm tối mát mẽ, sương sớm làm ướt lan can và hoa cỏ ở bên ngoài, gió thổi qua, làm nó rơi xuống đất sinh ra thanh âm, con ngươi sâu thẳm của Mộc Thanh Dao nổi lên hàn quang, nhìn về phía chân trời, không nghĩ tới thái hậu lại không kiềm chế được, bắt đầu động thủ sao?

Nàng nguyện ý thái hậu càng mau ra tay càng tốt, trong cung tựa như một vũng bùn, nàng nhưng cầu mong sớm một chút xuất cung.

"Băng Tiêu, hoàng thượng bởi vì chuyện của Nam An vương, nên phái ngươi tới bảo hộ ta, nay Nam An vương đã bình an, ngươi trở về phục mệnh đi, chuyện đêm nay cám ơn ngươi."

Vốn là Băng Tiêu không có nghĩa vụ làm chuyện này, nhưng nàng đã lên tiếng, nàng ta liền đi làm, là một thuộc hạ hiếm có, bất quá nàng ta không thuộc về nàng, nàng là ám vệ của hoàng thượng, nếu như giữ nàng ta ở lại bên cạnh mình, hoàng thượng lúc nào cũng sẽ biết nhất cử nhất động của mình, bởi vì Băng Tiêu chắc sẽ không phản bội chủ tử mình...

"Nương nương?" Băng Tiêu ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương trong lúc này lại kêu nàng quay trở về, trong đêm tối sắc mặt nàng ngạc nhiên, ở trong cung này nương nương nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu như thủ hạ của thái hậu nương nương thật sự có một cao thủ, chỉ sợ Mạc Sầu khó có thể chống lại, các nàng lúc nào cũng sẽ gặp người kia ám toán.

"Thuộc hạ vẫn nên ở lại bảo hộ nương nương đi."

"Không cần, trở về đi, nói cho hoàng thượng, bản cung không có việc gì, không cần có người bảo hộ, bản cung còn không có nhu nhược đến nỗi như thế?"

Mộc Thanh Dao lạnh lẽo mở miệng, thần thái đạm nhiên, giọng nói kiên định, trong ánh mắt đẹp tùy ý cuồng ngạo, nàng không sợ người ta lấn đến trên đầu, chỉ sợ người ta không lấn đến, chậm chạp như vậy sẽ dây dưa, nàng cũng không muốn đem thời gian tốt tiêu phí trong cung.

Băng Tiêu vốn có còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy thái độ rất kiên quyết Mộc Thanh Dao, hơn nữa cũng biết nàng nói ra được là không cho người ta cự tuyệt, bởi vậy chỉ phải cáo lui quay về Lưu Ly cung phục mệnh.

Đợi được nàng rời đi, Mai Tâm liền lo lắng mở miệng.

"Nương nương, hiện tại trong cung loạn như vậy, chúng ta hẳn nên đem nàng giữ lại, võ công của nàng lợi hại, nhất định sẽ có thể giúp đỡ."

"Nàng là người của hoàng thượng."

Mộc Thanh Dao lãnh tĩnh nhắc nhở Mai Tâm, tuy rằng hiện tại nàng cùng hoàng thượng là một cùng một phe, nhưng cũng không biết lúc nào sẽ thành cừu nhân, chẳng lẻ muốn đem quân cờ của cừu nhân để bên người sao? Mai Tâm cùng Mạc Sầu vừa nghe chủ tử nói, liền hiểu rõ ý của nàng, không nói thêm cái gì nữa, sau này các nàng càng phải thêm cẩn thận mới được.

"Nương nương, đi về nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm."

"Ừ " đoàn người vòng qua hành lang, hướng tẩm cung mà đi...

Trong đại điện Quảng Dương cung, ngự y đã khám và chữa bệnh xong, nói Mộc cô nương bị người ta xâm phạm, thần trí không tỉnh táo, nói xong liền lắc đầu, chuyện này có thể đổ trên đầu ai, ai cũng chịu không nổi, huống chi Mộc cô nương vẫn là thiên kim tể tướng, một tiểu thư gia đình lớn, cho nên mới chịu không nổi kích thích mà đần độn.

Ngự y nói như thế, trong đôi mắt của thái hậu nương nương sự sắc bén chợt lóe rồi biến mất, bất chấp ánh sáng tùy ý quét nhìn về phía Mộc Thanh Châu, đứa nhỏ đã điên rồi, vẫn còn có một đứa lớn? Nàng cũng không muốn để cho các nàng yên ổn mà xuất cung như vậy, vừa rồi dám đối với nàng hô to gọi nhỏ, muốn chết, trên mặt thái hậu nương nương rất nhanh hiện lên sự ác độc, lập tức ôn hòa cười.

"Nghĩ không ra lại phát sinh chuyện như thế này, việc này ai gia cũng có sai sót, nếu như ta không đi nghỉ ngơi cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này, nếu để cho các ngươi xuất cung, không biết thừa tướng sẽ nghĩ thế nào?"

Trên đại điện, những người khác đều trầm mặc không nói gì, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ai cũng không dễ chịu.

Mộc Thanh Châu ngước đầu lên, cái gì cũng chưa nói, trong đôi mắt đen lóe ra ánh sáng hiểu rõ, âm u lạnh lẽo tập trung nhìn thái hậu, hiện tại nàng đã suy nghĩ cẩn thận, từ khi mới bắt đầu thái hậu đã biết hoàng thượng sẽ không mặc cho nàng bài bố, nàng ta lại đưa các nàng tiến cung, là muốn cho ba người tỷ muội các nàng đánh nhau, nhưng kết quả lại không như ý muốn, mà các nàng thì muốn rời cung, vì thế lão bà này liền ra tay hại các nàng, hiện tại làm hại Thanh Hương bị thương, kế tiếp bà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với mình.

" Trong mắt Thái hậu nương nương còn có ta phụ thân sao?"

Mộc Thanh Châu cười khổ, trong ánh mắt mang vẻ bất đắc dĩ, các nàng vốn chính là một con cờ, nếu như trong mắt thái hậu có phụ thân nàng, biết tiến cung vô vọng được làm phi, căn bản sẽ không có việc triệu các nàng tiến cung, chính là bởi vì nàng ta không đem người của Mộc gia để vào mắt, cho nên mới căm hận khi Thanh Dao làm hậu, liên đem hai tỷ muội các nàng đón vào cung, chuẩn bị dùng để đối phó Thanh Dao, hiện tại mắt thấy các nàng không còn giá trị lợi dụng, liền ra tay độc ác đối phó các nàng, tuy rằng Nhị muội bị hại thảm như vậy, không người nào chịu được đả kích này, nhưng dựa vào nàng đối thái hậu hiểu biết, nàng ta chắc sẽ dùng các nàng để đối phó Thanh Dao mới đúng.

"Nói gì vậy?"

Nữ nhân ngồi trên cao sắc mặt có chút nhục nhã, muốn răn dạy Mộc Thanh Châu, chậm rãi từ trên phượng trường kỷ bước xuống, bước đi thong thả đến bên người Mộc Thanh Châu, Mộc Thanh Châu vẫn không nhúc nhích ôm muội muội nhìn nàng ta, chỉ thấy nữ nhân này bề ngoài ung dung đẹp đẽ quý giá, trên đầu đầy châu ngọc cả người loang loáng phát sáng, thế nhưng lại là một lão bà tâm địa rắn rết.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Đèn cung đình chớp động, Mộc Thanh Châu lãnh tĩnh chất vấn, hiện tại bà ta muốn đối phó các nàng dễ như trở bàn tay, lấy tâm trí của các nàng căn bản không đối phó được bà ta, bà ta muốn thế nào thì cứ thế đó đi, Mộc Thanh Châu ôm chặt Mộc Thanh Hương, trấn định nhìn thẳng vào mắt thái hậu.

Thái hậu đầu tiên là trừng mắt lạnh lẽo nhìn nàng, dường như chợt nhớ tới cái gì liền nở nụ cười, vẻ mặt rạng rỡ như ban ân huệ.

"Là ai gia không tốt, ai gia lấy trà thay rượu hướng hai tỷ muội các ngươi xin lỗi, thần trí của Mộc nhị tiểu thư, ai gia sẽ phái ngự y đến Mộc phủ vì nàng ta khám và chữa bệnh. Cho đến khi chữa lành mới thôi."

Thái hậu nói chuyện bộ dạng rất thành khẩn, tựa hồ thực sự vì chuyện mình làm mà áy náy, nhưng Mộc Thanh Châu căn bản không tin tưởng bà ta là người dễ dàng thỏa hiệp, hiện tại nàng chỉ muốn rời đi nơi này quỷ quái này, Trở về Trữ Tú cung, sáng sớm ngày mai liền xuất cung, trọn đời cũng không muốn vào cung, trong cung lão yêu quái này thật là đáng sợ.

"Được."

"Người đâu, dâng trà, " thái hậu nương nương ra lệnh một tiếng, lập tức có cung nữ dâng nước trà, Mộc Thanh Châu nghi hoặc nhìn chén trà, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái hậu nương nương, chỉ sợ bà ta không cam lòng, chẳng lẽ muốn hạ độc hại nàng, nàng mới sẽ không ngu mà uống đâu, vẫn không nhúc nhích một chút nào, thái hậu lơ đễnh nâng chung trà lên uống nhấp vài hớp, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài.

Chương 75.4

"Được rồi, các ngươi về Trữ Tú cung đi thôi, ngày mai sáng sớm ai gia phái người đưa các ngươi xuất cung, bên hoàng hậu các ngươi cũng không cần phải đi làm phiền nàng."

Mộc Thanh Châu vừa nghe, vẻ mặt nghi ngờ, bà ta dễ dàng nhận lời đưa các nàng xuất cung, chỉ mong không phải có mười phần tâm kế mới tốt, cả người cúi xuống nâng dậy Mộc Thanh Hương, thanh âm nhu hòa hiếm thấy: "Chúng ta đi trở về."

Mộc Thanh Hương còn không có ngừng nói thầm: "Van cầu ngươi, đừng đụng ta, van cầu ngươi, đừng đụng ta."

Mộc Thanh Châu thỉnh thoảng an ủi nàng: "Không có việc gì, chúng ta rất mau sẽ trở về nhà, phụ thân và nương ở nhà chờ chúng ta đấy?"

Hai người dẫn nha đầu ra khỏi Quảng Dương cung, thái hậu nương nương đứng ở giữa đại điện, đôi mắt đen hiện lên nhuệ khí, khóe môi vẻ ra một nụ cười nhạt, thân thể đột nhiên ngã xuống, nằm dài trên mặt đất, thống khổ khẽ kêu lên lên, động tác vừa rồi làm sợ hãi tất cả mọi người trên đại điện, Lý công công lập tức kêu lên: "Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương? Ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy?"

Cả người đã chạy qua đó đỡ lấy thân hình của thái hậu, thái hậu nương nương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rời rạc, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng co giật, khóe môi lại phun ra bọt mép, người sáng mắt vừa nhìn liền biết nàng ta trúng độc, người trong điện chạy vội qua đó, náo thành một đoàn, Lý công công trầm ổn mệnh nay: "Đều tản ra hết, lập tức đi truyền ngự y, bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thái hậu bị người ta hạ độc?"

Trong lúc nhất thời toàn bộ thái giám cùng cung nữ Quảng Dương cung thấp thỏm lo âu, truyền ngự y truyền ngự y, mời hoàng thượng mời hoàng thượng, còn có người đi mời hoàng hậu nương nương, việc trong hậu cung vốn do hoàng hậu phụ trách, nhưng bởi vì người trúng độc chính là thái hậu nương nương, vì thế hoàng thượng đương nhiên cũng phải mời.

Mộc Thanh Châu sững sờ nhìn tất cả chuyện trước mắt, nhất thời trống ngực đánh liên tục, không biết những người này hoảng cái gì loạn cái gì, cho đến khi nghe thái giám bên người bối rối nói thầm: "Thái hậu nương nương trúng độc, là ai là gan lớn như thế, muốn chết a?"

Mộc Thanh Châu da đầu lập tức tê dại, sắc mặt khó coi, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, thiếp thân tỳ nữ Bảo Tranh của nàng khẩn trương lôi kéo nàng: "Tiểu thư, chuyện này sẽ không đổ trên đầu chúng ta chứ, chúng ta cái gì cũng không có làm mà, nàng ta tự mình uống trà, tự mình trúng độc, sẽ không lại đổ cho người khác chứ."

Mộc Thanh Châu một chữ cũng nói không nên lời, lúc này nàng không biết mình còn có thể làm những thứ gì, thái hậu là có lòng hãm hại, nàng ngay cả có mười cái mồm cũng nói không rõ ràng a...

Phượng Loan cung.

Mộc Thanh Dao mới vừa tiến vào mộng, liền nghe được ngoài cửa tẩm cung thanh âm hô to gọi nhỏ, không khỏi tức giận đầy bụng, lạnh lùng mở miệng: "Ầm ĩ cái gì?"

Mạc Sầu từ trong đi ra tìm hiểu rõ ràng, sắc mặt khó coi tiến vào: "Nương nương, Quảng Dương cung bên kia đã xảy ra chuyện?"

Mộc Thanh Dao thân thể cũng không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen ánh sáng lợi hại phát ra, mắt không chớp một cái nhìn long phượng điêu khắc trên đồng trụ, nữ nhân kia bị thế nào?

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nghe nói thái hậu nương nương trúng độc, thái giám Quảng Dương cung qua đây bẩm báo, mời nương nương qua đó."

"Trúng độc?" Mộc Thanh Dao hừ lạnh, nàng cuối cùng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, khuya khoắt như vậy làm thế nào mà trúng độc, ai lại chọc nàng ta, nàng ta ở trong cung này cũng không phải là một kẻ tầm thường, người khác có thể tùy tiện động đến nàng ta sao? Nàng ta không động đến người khác là may mắn lắm rồi, Mộc Thanh Dao cũng không nóng nảy, chầm chập trở mình ngồi xuống: "Không phải đã chết chứ."

Mai Tâm cùng Mạc Sầu bị hù đến nhảy dựng, nương nương thật đúng là không kiêng kỵ gì, vội vàng bẩm báo: "Ngự y đã qua đó, hoàng thượng cũng đến luôn, nương nương vẫn nên qua xem đi."

"Qua đây hầu hạ ta đứng lên đi, " Mộc Thanh Dao ngáp một cái, nói thật nàng mệt chết đi được, bên kia vừa mới đem Xuân Hàn an trí tốt, thì bên này thái hậu nương nương lại trúng độc, trong cung này chuyện cũng thật nhiều a, lúc nào mới chấm dứt đây, nàng thật muốn xuất cung đi du sơn ngoạn thủy, hiện tại tiền đã có, người thì đã có nhóm của Mạc Sầu, cũng không sợ người khác đối phó, ngoài cung có bao nhiêu là cảnh đẹp chờ nàng đây?

"Dạ."

Hai nha đầu vội vàng hầu hạ chủ tử đứng lên, đi đến Quảng Dương cung.

Đêm thu ẩm ướt, khí lạnh tràn khắp trong không khí, Mộc Thanh Dao ngồi ở trong nhuyễn kiệu, bị cỗ kiệu nâng lên, lại mơ mơ hồ hồ ngủ, mãi cho đến cỗ kiệu dừng lại, nàng cũng không có động tác phản ứng, Mạc Sầu tiến đến nhấc lên tấm rèm, liền thấy nàng dựa vào một bên để ngủ, Mạc Sầu cực kỳ đau lòng, trong thâm cung này thật không phải là nơi để người ở, trước mắt một thái hậu nương nương là có thể lăn qua lăn lại làm nhiều chuyện như vậy, sau này còn thêm các cung nữ phi tần, thực sự là tương lai u ám.

Tuy rằng Mạc Sầu không đành lòng, nhưng cũng không thể không gọi tỉnh nương nương.

"Nương nương, Quảng Dương cung tới rồi."

Một lời nói vừa xong, Mộc Thanh Dao đã tỉnh lại, ừ một tiếng, đỡ lấy tay Mạc Sầu ra khỏi nhuyễn kiệu, trong lúc nhất thời thật có chút ngẫn ngơ, bất quá bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả người liền thanh tỉnh rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài: "Đúng không."

Các ngọn đèn dầu lớn của Quảng Dương cung đều được thắp lên một mảnh sáng rực, trong ngoài đứng thẳng rất nhiều thái giám cùng cung nữ, đều hoảng sợ bất an, nhìn thế ánh mắt Mộc Thanh Dao chớp nhẹ, Mộc Thanh Dao kỳ quái nhướng mài một chút, những cung nhân này động tác tựa hồ để lộ ra một ít tin tức, bất quá đến cuối cùng là vì cái gì, lại hành động như thế ?

Lúc Mộc Thanh Dao đến tẩm cung, hoàng thượng sớm đã tới, ngoại trừ hoàng thượng còn có mấy nữ nhân, công chúa Mộ Dung Như Âm cùng Mộ Dung Tinh Trúc, quý phi Sở Ngữ Yên, còn có Tây Môn Tân Nguyệt kia cũng tới, những người này đến cũng không có gì kỳ quái, kỳ quái là hai tỷ tỷ của nàng cũng ở trong tẩm cung, hơn nữa sắc mặt tương đương khó coi, đang ôm nhau cùng một chỗ, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, Mộc Thanh Châu trong mắt đã ngấn lệ, Mộc Thanh Hương thì ánh mắt si ngốc, tựa hồ thần trí có chút không tỉnh táo, hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Nàng còn đang nghi hoặc, ngoại trừ hoàng thượng, mọi người đều đứng dậy thi lễ.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ, " Mộc Thanh Dao nhàn nhạt gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía giường lớn gỗ lim, chỉ thấy trên giường lớn thái hậu nương nương vẻ mặt xám trắng, nhắm chặt hai mắt, môi tản ra sắc màu đen đen, vừa nhìn liền biết trúng độc, ngự y đang ở đó khám và chữa bệnh cho thái hậu, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Bên trong tẩm cung to lớn một tí âm hưởng cũng không có, có cung nữ đưa cẩm ghế cho hoàng hậu, Thanh Dao chậm rãi ngồi xuống, im lặng không lên tiếng nhìn hết thảy trước mắt.

Không khí lúc này có điểm quái dị, trên mặt tuấn mỹ của hoàng thượng bí hiểm, đôi mắt u ám, bình tĩnh nhìn nàng, mà vây quanh ở giường lớn trường kỷ biên kỳ nàng người các hữu biểu tình, Như Âm công chúa mang vẻ mặt chỉ trích, quý phi nương nương Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hai người đồng thời mang vẻ mặt xem kịch vui, chỉ có Mộ Dung Tinh Trúc gặp nàng thì rất mừng rỡ, mặc dù không nói chuyện, nhưng tự động tự phát nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng.

Chương 75.5

Mộc Thanh Dao tĩnh táo phân tích tình trạng lúc này, mi tâm nhẽ nhảy, không phải là? Quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, hai người đều tựa hồ chịu tổn thương quá nặng, thái hậu đã động đến trên đầu các nàng, Mộc Thanh Dao lập tức hiểu ra chuyện này, thật là nhanh tay nhanh chân... Chỉ sợ không chỉ có động đến Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, mục tiêu lớn nhất của nàng ta chính là bản thân mình, xem ra là kế một cục đá hạ ba con chim, nàng đã coi thường nữ nhân này, nghĩ nàng ta ở trong cung sống nhiều năm như vậy, làm sao mà lại không có một tí tâm kế nào?

Nàng đã coi thường nàng ta, thật thất sách, trước xem một chút nàng ta có động tác gì nữa.

Mộc Thanh Dao mâu quang cơ trí quét nhìn về phía hoàng thượng, nam nhân này lúc nãy đôi mắt bí hiểm lúc này đã sáng lên nhiều lắm, rất hiển nhiên vì biết nàng đã đoán ra, quả nhiên là nữ nhân hắn nhìn trúng, hoàng thượng trên mặt như ánh nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng như sưởi ấm, cùng Mộc Thanh Dao đồng thời nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường lớn... Vì hoàn thành kế, nàng ta lại lấy thân mình thử độc, phần tâm kế này không thể là không cao.

Ngự y đứng lên, sợ hãi mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu trúng độc?"

Việc này không cần hắn nói mọi người cũng biết, sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen, bên miệng còn có một chút bọt mép, đây chính là dấu hiệu trúng độc, Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng: "Thái hậu nương nương trúng loại độc nào? Nhưng còn có thể giải không."

Kỳ thực lời này chỉ là dư thừa, nàng ta tự hạ độc bản thân, có thể không có thuốc giải sao?

Quả nhiên ngự y chậm rãi mở miệng: "Bẩm hoàng hậu nương nương, may là độc tính còn chưa sâu, rất nhanh sẽ được giải trừ."

Ngự y tiếng nói vừa dứt, hoàng thượng lập tức mệnh lệnh hắn: "Kê ra phương thuốc, lập tức để cho thái hậu uống vào, nếu thái hậu có cái gì sai lầm, trẫm nhất định không buông tha ngươi."

Ngự y lại càng hoảng sợ, bất quá cũng không sợ hãi lâu, bởi vì thái hậu nương nương trúng độc, tuy rằng bề ngoài nhìn qua nguy hiểm, kỳ thực cũng không thương tổn đến nội tạng, cũng không thương tổn kinh mạch, giải nó rất dễ, lập tức khom người lui xuống đi: "Dạ, hoàng thượng."

Ngự y đi xuống kê đơn phương, phái người lấy thuốc, trong tẩm cung, chợt vang lên tiếng khóc, trên khuôn mặt diễm lệ của công chúa Mộ Dung Như Âm bi thương đau xót không ngớt, ngồi bên cạnh giường lớn lôi kéo tay mẫu hậu, hô hoán: "Mẫu hậu, là ai hạ độc hại người, mẫu hậu, người mau tỉnh lại, nếu người có cái gì không hay xảy ra, kêu Như Âm làm sao bây giờ a?"

Cái thanh âm kia thê thảm bi tráng, làm cho những người trong tẩm cung đều rơi lệ, Mộc Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, môi có hơi lộ ra vẻ cười nhạt, chỉ sợ trò hay còn ở phía sau đây? Không biết công chúa có phải cấu kết với thái hậu nương nương trong âm mưu này hay không?

Thái hậu nương nương trúng độc, công chúa thương tâm, căn bản không có gì đáng trách, mọi người đều cùng rơi lệ, ai ngờ Như Âm công chúa khóc một hồi, quay lại người lại nước mắt lưng tròng nhìn hoàng thượng.

"Hoàng huynh, ngươi nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hung thủ hạ độc, vì mẫu hậu báo thù?"

Một tiếng nói này của nàng, làm cho tất cả mọi người ở trong tẩm cung đều hướng về phía hoàng thượng, hoàng thượng sắc tối lại, đôi mắt bí hiểm, trầm ấm có lực mở miệng: "Chỉ cần xác định là có người gia hại mẫu hậu, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn".

Lời vừa nói ra, Như Âm hai mắt đẫm lệ chợt lóe lên tia sáng khác thường rồi biến mất, tia sáng này mặc dù nhanh, nhưng lại để cho Mộc Thanh Dao bắt được, nguyên lai Như Âm công chúa cũng dính líu đến chuyện này, không nghĩ tới một công chúa, quả nhiên, tâm tư ác độc đến như vậy, thực sự là thủ đoạn giết chết lương tâm mà, Mộc Thanh Dao rất bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, nàng cũng muốn nhìn xem hai mẹ con các nàng làm sao hát bài Song Hoàng... Thời gian chậm rãi qua đi... Lý công công rất nhanh đem giải dược đến, rồi bưng lên, đích tay đút thái hậu uống vào.

Thái hậu uống vào giải dược, sắc mặt chậm rãi tốt lên rất nhiều, mặt cũng không còn trắng, trên môi màu đen độc khí cũng tan, cuối cùng tỉnh lại, mở to hai tròng mắt mệt mỏi rã rời, mê man nhìn một đống người bên trong tẩm cung, vô lực lên tiếng.

"Đây đều là làm gì đó?"

Như Âm nghẹn ngào mở miệng: "Mẫu hậu, có kẻ hạ độc người? Người suy nghĩ một chút lúc trước đã xảy ra chuyện gì?"

"Hạ độc?"

Thái hậu trên mặt hiện lên vẻ khó coi, mâu quang thẳng tắp lướt qua mọi người rồi rơi xuống trên người Mộc Thanh Châu đang lui ở trong góc, chậm rãi mở miệng: "Ngươi thật nham hiểm, ai gia không phải đã nói cho các ngươi xuất cung sao? Vì sao còn đối với ai gia hạ độc."

Lời vừa nói ra, tẩm cung một mảnh điu tàn, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng hậu nương nương, chỉ thấy hoàng hậu mặt không đổi sắc, vẻ mặt trấn định, nhưng Mộc Thanh Châu thì sợ đến ùm một tiếng quỳ xuống.

"Thanh châu không có, thanh châu không có, hoàng hậu nương nương minh xét, xin hoàng hậu nương nương minh xét."

Mộc Thanh Dao còn không biết thái độ làm người của Mộc Thanh Châu sao, nàng mặc dù là người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không phải là người có thể làm ra loại thủ đoạn độc ác đến vậy, cũng không có lá gan đó, nếu như nàng thực sự thủ đoạn độc ác, cũng sẽ không thường xuyên bị Mộc Thanh Dao trước đây làm tức giận đến ứa gan.

Nhưng bây giờ là thái hậu, nàng ngay cả có miệng cũng nói không nên lời, Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, nàng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới khủng hoảng.

"Mẫu hậu làm sao cho rằng Thanh Châu hạ độc vậy? Chẳng lẽ nàng ta cùng mẫu hậu có thâm cừu đại hận gì sao?"

Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, bình tĩnh tự cao, không hờn không giận lên tiếng hỏi thái hậu, ngay cả thái hậu trong lòng cũng không khỏi không bội phục nữ nhân trước mắt, đều đã đến tình trạng này, nàng ta còn có thể giữ vẻ thản nhiên như vậy, ngay đến khi nàng chỉ ra và xác nhận hung thủ là tỷ tỷ của nàng ta, cuối cùng thái độ làm người của nàng ta lạnh lùng vô tình, hay là còn ẩn chứa gì khác?

Đôi mắt thái hậu âm u không rõ, bên cạnh Như Âm công chúa nghe xong Mộc Thanh Dao nói, sớm hùng hổ mở miệng: "Hoàng hậu, bây giờ là mẫu hậu trúng độc, ngươi hẳn nên lập tức đem người này bắt lại, nghiêm hình tra tấn, làm cho nàng khai ra vì sao hạ độc mẫu hậu, mặt khác ở phía sau có phải có người sai sử hay không."

Lời của Như Âm vừa nói ra, bên trong tẩm cung rất nhiều người xôn xao, lời ấy của công chúa ám chỉ gì, người thông minh vừa nghe liền hiểu được, ý nói hoàng hậu sai khiến tỷ tỷ của nàng hạ độc sao? Chuyện này không quá khả năng đi, hoàng hậu là người thông minh, căn bản không có khả năng làm loại chuyện ngu ngốc này.

Bất quá trong cung hai thế lực lớn đấu nhau, người khác sẽ mừng rỡ như xem kịch vui, bên cạnh ánh mắt của Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hiện lên ánh sáng vui mừng, vẻ mặt hứng thú dạt dào, nhưng vẫn im lặng.

Hoàng thượng đặc biệt trầm mặc, trên mặt tuấn mỹ một điểm biểu tình cũng không có, đôi mắt đen mang ánh sáng sắc bén.

Hắn trầm mặc đối Mộc Thanh Dao mà nói, đã là sự trợ giúp lớn nhất, hoàng thượng không nói lời nào, thì ở đây hoàng hậu là lớn nhất, tự nhiên có quyền xử trí bất cứ chuyện gì.

Thái hậu nương nương cùng Như Âm công chúa nhìn hành động của hoàng thượng, khiến cho đáy lòng càng sâu tức giận, các nàng đã quên hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ che chở cho hoàng hậu, căn bản không tin tưởng các nàng, như vậy mưu kế lần này chỉ sợ thất bại trong gang tấc, nghĩ vậy, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, liều mạng trừng mắt Mộc Thanh Dao, các nàng cũng không tin nàng ta có biện pháp nào giải trừ cục diện trước mắt?

Lúc này cục diện là có điểm nan giải, nhưng Mộc Thanh Dao không tin này thái hậu mỗi một nước cờ đều tính toán hoàn hảo.

"Công chúa nói chuyện thực sự là thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì thái hậu nương nương nói một câu, liền đem người bắt lại, huống chi người ta căn bản không thừa nhận có hạ độc, thái hậu nương nương hiện tại có vật chứng hay nhân chứng không?"

Thái hậu nghe xong Mộc Thanh Dao nói, trên gương mặt quyến rũ, rất nhanh hiện lên đắc ý, may là nàng sớm đã có chuẩn bị, bất quá vẫn chưa mở lời.

Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, chỉ cần thái hậu không có nhân chứng cùng vật chứng, liền không trị được tội Mộc Thanh Châu, nhưng hai nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở trong cung điện thái hậu vậy? Mộc Thanh Dao tà tà liếc mắt một cái, chỉ thấy Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, Mộc Thanh Hương thì si ngốc, xem ra lần này các nàng tiến cung đã bị giáo huấn, bất quá Mộc Thanh Hương vì sao thần sắc khác lạ như thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.