Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 66: Q.2 - Chương 66: Lục Quốc Sứ Thần




Ads Mộc Thanh Dao tuy rằng có thể cảm ứng được tin tức trong đầu, biết phong vân đại lục là một thế giới có bảy quốc cùng tồn tại , cũng biết trong thất quốc lợi hại nhất chính là Huyền Nguyệt quốc, sau đó lần lượt là Thanh La quốc, Vạn Hạc quốc, nhưng tin tức nàng nhận được lại không có các quốc gia khác, bởi vì Mộc Thanh Dao chân chính chẳng qua là một háo sắc tiểu thư của phủ thừa tướng, căn bản không quan tâm thế sự, vì thế trong đầu tin tức lại càng ít, mà Mộ Dung Tinh Trúc thân là công chúa hoàng thất, tự nhiên so với người khác càng nhiều hiểu biết hơn một chút...

Mộ Dung Tinh Trúc vừa nghe Mộc Thanh Dao hỏi nàng, sớm đã cao hứng nheo mắt lại, cặp mắt hạnh cong thành hình dạng trăng rằm vừa dài vừa nhỏ, rất đáng yêu và xinh đẹp.

"Thanh La quốc, Vạn Hạc quốc, Đan Phượng quốc, Vân Thương Quốc, Hoàng Viên Quốc, Nguyệt Nhưỡng Quốc, tổng cộng có sáu quốc gia, cùng chúng ta Huyền Nguyệt quốc nữa là bảy quốc cùng tồn tại, nhưng mà trong tất cả quốc gia thì Huyền Nguyệt chúng ta là quốc gia mạnh nhất, lúc này hoàng huynh đại hôn, nên các nước khác đều phái ra sứ thần tới dâng tặng lễ vật."

Mộc Thanh Dao nghe xong Mộ Dung Tinh Trúc nói, đôi mài nhướng lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe trong đáy mắt, chỉ sợ không phải là đơn thuần tặng lễ vật, thiên hạ này cho tới bây giờ đều là hợp hợp phân phân, phân lâu thì sẽ hợp, mà hợp tất nhiên sẽ phân, lúc này chính là thời buổi rối loạn, thất quốc cũng không hòa bình giống như mặt ngoài nhìn thấy, tuy rằng Huyền Nguyệt lợi hại, chỉ sợ nước khác cũng không yếu, lấy Thanh La quốc mà nói, thái tử Trưởng Tôn Trúc cũng không phải là một kẻ đơn giản, mà những quốc gia khác còn không có chân chính giao tranh, vẫn ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà hành động, nên giang sơn nhất thống chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi...

Bất quá nàng biết Mộ Dung Lưu Tôn cũng không phải một kẻ đơn giản, thiên hạ này bá chủ rốt cuộc rơi vào tay ai, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ, mà Huyền Nguyệt lúc này còn có nội hoạn chưa trừ, bây giờ chỉ có thể bảo trì ôn hoà, không để cho người khác nhìn ra mà thôi.

"Tinh Trúc, lần này là ai tiếp đãi lục quốc sứ thần?"

Mộc Thanh Dao quan tâm hỏi, đây chính là trọng trách lớn a...

"Là nhị hoàng huynh Bắc Tân vương, " Mộ Dung Tinh Trúc giòn giã trả lời, Mộc Thanh Dao sắc mặt tối sầm lại, lạnh hơn bình thường, khiến cho Tinh Trúc công chúa lo lắng hỏi thăm: "Hoàng tẩu, làm sao vậy?"

Mộc Thanh Dao lắc đầu, lòng có chút bất an, vì sao hoàng thượng phái Bắc Tân vương đi tiếp đãi lục quốc sứ thần, chẳng lẽ hắn không sợ Bắc Tân vương ở giữa dở trò hay sao ? Hay là kỳ thực hắn đã nghĩ đến Bắc Tân vương có vấn đề, bất kể như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ đưa đến những việc không ổn định, đêm nay chắc chắn sẽ nước sôi lửa bỏng a...

"Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi."

Mộc Thanh Dao thật sự cảm giác hơi mệt chút, đầu tiên là chuyện gay go của thái hậu cùng Như Âm công chúa, sau đó thì đến hai tỷ tỷ không biết sống chết, may mà Tinh Trúc công chúa đem nàng làm bằng hữu, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cảm thấy cũng không tệ chút nào, Mộc Thanh Dao nhàn nhạt cười lên, nàng cười, làm cho toàn bộ đại điện dường như có dòng nước vui sướng ấm áp chảy xuôi qua, Mộ Dung Tinh Trúc lập tức đứng dậy quan tâm.

"Hoàng tẩu, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Tinh Trúc đi về trước, buổi tối còn phải đi Lưu Ly cung chiêu đãi sứ thần nữa!"

"Được " Mộc Thanh Dao gật đầu, mâu quang vừa chuyển quét nhìn về phía Mai Tâm, nhàn nhạt mở miệng: "Mai Tâm, tiễn công chúa đi ra ngoài."

"Dạ, nương nương, " Mai Tâm lên tiếng, cung kính tiễn Tinh Trúc công chúa ra khỏi điện, Mộ Dung Tinh Trúc cùng Mộc Thanh Dao nói tạm biệt, rồi dẫn cung nữ Lam Y ra khỏi Phượng Loan cung, một đường quay về Trường Lạc cung.

Bởi vì buổi tối còn có yến hội, nên Mộc Thanh Dao đứng dậy đến tẩm cung nghỉ ngơi một chút, còn không biết yến hội sẽ cử hành tới khi nào, nàng thân là hoàng hậu Huyền Nguyệt, tất nhiên không có khả năng không đi dự tiệc, cũng không có khả năng giữa đường ném khách nhân quay về cung điện, vì thế vẫn là ngủ một chút, buổi tối mới có tinh thần chiêu đãi khách, hơn nữa đêm nay tuyệt đối sẽ có việc xảy ra nên phải chuẩn bị kỹ, lục quốc này không chỉ đơn giản là qua đây chúc mừng...

Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn.

Trăng tròn giống như khay ngọc treo ở giữa không trung, ánh trăng như nước trút xuống mặt đất, ở hoa viên trước cửa Lưu Ly cung trong, ngàn đóa hoa tím hồng xinh đẹp, ở dưới ánh trăng chúng hòa thành một mảnh biển hoa rực rỡ, ngọn gió đêm êm dịu mát mẽ lướt nhẹ qua, làm bóng hoa sum suê, dưới ánh trăng càng thêm phơi phới.

Lưu Ly cung.

Lúc này sáng như ban ngày, đèn lồng dầy đặt như mây dưới mái hiên dưới, chúng được treo theo cách thức của cung đình, cung nữ cùng bọn thái giám qua lại không ngớt bên dưới, một mảnh thanh âm bận rộn ...

Trên đại điện nguy nga lộng lẫy, dạ minh châu chiếu ra ánh sáng sinh động rực rỡ, ở đỉnh kim đồng huân hương vừa mới thay, cháy lên tỏa ra làn khói lượn lờ, ở hai bên màn lụa đỏ thẫm, chỗ ngồi trên cao để kim hoàng long ỷ của hoàng thượng, hai bên chia ra hai hàng ghế riêng biệt, lần lượt là chỗ ngồi của hoàng hậu, thái hậu cùng quý phi nương nương, ngoài ra còn có hai vị công chúa.

Yến hội lần này tổ chức theo cách thức tự do, không giống như phần lớn bộ cục các yến hội trước đây là ngắm thưởng, mà yến hội này trước mặt tân khách đặt một cái bàn thấp hình chữ nhật các món ăn được bày biện bên trên, ghế là đệm ngồi, tất cả rượu ngon món ngon đều đặt lên bàn, cho khách nhân thoả thích hưởng dụng.

Lúc này, hai bên đại điện trên bàn thấp chữ nhật từ lâu đã bày đầy món ăn, trên đó có quỳnh tương ngọc dịch, dưa và trái cây đặt trên dĩa đế cao, cuối cùng là món ngon và mỹ tửu.

Trên bàn ngoại trừ thức ăn tinh tế, còn thêm hương thơm rượu ngon, ngoài ra họ còn đặt một lọ hoa tươi thật đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại tựa như từng đợt sóng biển màu hồng, làm nổi bật được những hoa quả tươi mát đặc biệt kia, rượu ngon phiêu hương, món ngon thì xông vào mũi, hơn nữa còn thêm mùi thơm của hoa tươi.

Trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện, đầy rẫy mùi thơm nồng nặc, mùi đồ ăn, mùi rượu, mùi hoa, các loại hương vị dung hợp cùng nhau, tạo thành một đạo hương thơm say lòng người.

Tổng quản thái giám Lưu Ly cung, A Cửu công công dẫn thủ hạ thân tín, dè dặt cẩn thận kiểm tra mỗi một chi tiết, khuya hôm nay, không thể xảy ra chút sai lầm nào, nếu như có chút gì ngoài ý muốn, chỉ sợ người của Lưu Ly cung từ trên xuống dưới, một mạng cũng đừng nghĩ sống.

"Hoa này hình như có mùi vị hơi khác rồi, có chút héo úa, một lần nữa thay cái khác đi."

"Còn có bình rượu vàng này không đủ sáng, đổi một lần nữa đi, " trên đại điện, chỉ có thanh âm nghiêm nghị của A Cửu, thủ hạ thái giám cùng cung nữ cẩn thận đáp lời, một lần nữa lại đổi mọi thứ, thấy thời giờ đã đến, nên kiểm tra đều đã kiểm tra rồi, trước mắt thấy được một chút sai lầm cũng không có, A Cửu mới thở dài một hơi, xoay người lại phân phó thái giám ở phía sau, "Đem hết thảy mọi thứ ở đây theo dõi chặt chẽ một chút, ở lại đợi các khách nhân đều tới, lanh lợi một chút mà trả lời họ " hắn phải đi thượng thư phòng thỉnh hoàng thượng qua đây.

"Dạ " các thái giám đều hô lớn cung kính tiễn A Cửu đi.

Lần này yến hội, nói ít một chút, sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc của Huyền Nguyệt, nói lớn một chút, là liên quan đến cục diện thiên hạ tồn vong, bởi vậy Huyền đế cực kỳ coi trọng việc sứ thần đến thăm lần này, ngoại trừ thành viên hoàng thất nhất định phải đến, trong triều còn có nhất phẩm đại quan đều phải đến tiếp khách.

Lúc này, giờ Dậu thoáng cái đã, liền đã có đại thần lục tục tới, bọn họ không thể so với thành viên hoàng thất có thân phận cao quý, cũng không phải sứ thần được các quốc gia phái tới, để có thân phận mà cao ngạo, làm dáng, bọn họ chỉ là thần tử, trách nhiệm đêm nay là vì hoàng thượng chia sẻ trọng trách chiêu đãi khách nhân , bởi vậy ai cũng không dám thong dong tới chậm...

Phượng Loan cung.

Trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao vừa mới tỉnh ngủ, duỗi dài cánh tay, lười biếng hoạt động gân cốt, ngủ một giấc, quả nhiên cảm giác tinh thần sảng khoái rất nhiều, ngẩng đầu liền thấy dạ minh châu trong cung đang phát sáng chói mắt, gió theo ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động màn lụa mỏng, bồng bềnh mênh mông, đặc biệt êm ái.

Trăng tròn đọng bên ngoài song cửa, ánh sáng bạc trắng noãn như lụa, chiếu vào tẩm cung hoa mỹ.

Đêm phủ xuống.

Mộc Thanh Dao ánh mắt sâu xa mù mịt, sắc mặt thì lạnh buốt, chuyện nên tới cuối cùng sẽ đến, ngẩng đầu lên hỏi Mạc Sầu đứng ở bên giường: "Bây giờ là giờ gì?"

"Bẩm nương nương, vừa qua giờ Dậu, nương nương nên dậy đi, ngồi một chút còn phải đi Lưu Ly cung, hoàng thượng đã phái thái giám qua đây truyền khẩu dụ, nói đợi một lát sẽ qua đây đón nương nương cùng đi."

Mạc Sầu nói trầm ổn nhỏ nhẹ, như mặt nước không gợn sóng, vô cùng có tác dụng trấn định lòng người, Mộc Thanh Dao thở ra một hơi, lạnh nhạt mở miệng.

"Tốt, hầu hạ ta đứng lên đi."

Mai Tâm lập tức động tác lưu loát tiến lên hầu hạ, trong tẩm cung cả một người không phận sự cũng không có, bọn họ đều bị hai người các nàng phân phó ở ngoài, chỉ để lại hai người các nàng chiếu cố tất cả mọi thứ hàng ngày của nương nương, ở Phượng Loan cung không biết có bao nhiêu người là gián điệp của thái hậu nương nương, các nàng rất sợ có người âm thầm đối với nương nương bất lợi, vì thế luôn luôn không để cho người khác tới gần chủ tử, mọi việc đều tự thân tự lực làm.

Vì hôm nay là trường hợp đặc thù, nên Mai Tâm cấp chủ tử chọn lựa một bộ cung trang màu làm, tuy là cung trang, nhưng đơn giản uyển chuyển, đây là đều Thanh Dao rất thích, vải vóc thượng đẳng, cắt may khéo léo vừa người, bao quanh những đường cong lả lướt trên người của Thanh Dao, không thêu thùa xa hoa, chỉ có ở làn váy lựa ra mấy lá trúc xanh nhạt, làm nổi bật được quý khí trong trẻo lạnh lùng, cả người lại lịch sự tao nhã, hoàn toàn không có cái loại khí thế kêu ngạo vênh váo của người trong hoàng thất, chỉ còn lại khí chất cao cao tại thượng đẹp đẽ quý giá.

Mai Tâm luôn luôn khéo tay, rất nhanh liền làm cho chủ tử một búi tóc uốn lượng, rồi cột lỏng lẻo mái thả xuống, phía trên đầu tóc đen mượt, cài một đóa hàn mai tinh xảo trông rất sống động, hàn mai này dùng bạch ngọc điêu khắc thành, ở giữa nó còn chấm một điểm màu hồng xinh đẹp, khiến cả người lộ ra trong suốt thơm ngát, thật giống như hương thơm tỏa ra từ chổ sâu, nơi giá lạnh khủng khiếp, khi đã lọt vào trong tầm mắt người ta, thì họ không cách nào dời đi.

Mộc Thanh Dao nhìn mình trong gương, trang phục quanh thân trên dưới đều rất thỏa mãn, ngoái đầu nhìn lại Mai Tâm, nha đầu kia càng ngày càng hiểu được tâm ý của nàng, xem ra sau này rời đi sẽ không thể bỏ lại nàng ta rồi.

"Mai Tâm tay nghề ngày càng khéo, bất luận kẻ nào nếu trải qua tay ngươi trang điểm, đều trở thành thiên tiên."

Mai Tâm cùng Mạc Sầu nhìn chủ tử tâm tình tựa hồ không tệ, hai tiểu nha đầu đều nở nụ cười, một phòng không khí ôn hòa, Mai Tâm cười mở miệng: "Là do nương nương lớn lên đẹp, nếu như là người quái dị, Mai Tâm ngay cả có lòng cũng không thể sức a."

"Đúng vậy, nương nương lớn lên thật xinh đẹp mà " Mạc Sầu nhìn chủ tử từ trên xuống dưới, sửng sốt dời không ra tầm mắt, chủ tử không giống mẫu đơn hòa nhã vinh hoa cao quý, cũng không giống Nguyệt Quý phong lưu xinh đẹp, nhưng lại tươi mát như trúc, kêu ngạo như tùng, lạnh lùng như mai, thế gian này người có khuôn mặt đẹp chỗ nào cũng có, thế nhưng lại có ai vừa xinh đẹp, còn mang thêm hương thơm của trúc, kiên quyết của tùng, dịu dàng của mai, chỉ có nữ tử như nương nương vậy mới có được phẩm chất kêu ngạo và mùi thơm băng hàn mà từ trước tới nay chưa ai có được.

"Hai người tiểu nha đầu các ngươi, miệng đúng là tha mỡ mà, được rồi, nương nương ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên đi ra, thời gian sẽ nhanh đến."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, ngoài cửa tẩm cung liền vang lên thanh âm cung nữ.

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đang trên nhuyễn kiệu ở ngoài cửa cung, nói đón nương nương cùng đi Lưu Ly cung."

Mộc Thanh Dao ánh mắt âm u xuống, nam nhân này thật là biết làm công phu bề ngoài a, hai người bọn họ vốn có không có gì, chỉ ở trong cung một đêm đánh cờ, nhưng lại nghe mọi người truyền miệng nhiều lời nóng bỏng a.

"Đã biết."

Mộc Thanh Dao lên tiếng trả lời, dẫn hai nha đầu ra khỏi tẩm cung, trước cửa cung đứng thẳng một hàng cung nữ, dẫn đầu là nữ quan Hoạ Mi Phượng Loan cung, nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, nở nụ cười dịu dàng chào đón, cung kính cẩn thận mở miệng: "Nương nương đã xuất hiện, hoàng thượng ở ngoài cung chờ."

"Ừ, đi thôi."

Mộc Thanh Dao liếc xéo Hoạ Mi một cái, nàng có thể trăm phần trăm khẳng định, Họa Mi là người của thái hậu, bởi vì quanh thân nàng toát ra cảm giác tự cho mình cao hơn những người khác, khiến cho nàng dễ dàng tự lộ ra thân phận bên trong.

Hoạ Mi mặc dù là nữ quan Phượng Loan cung, nhưng kỳ thật thân phận vẫn là cung nữ, chẳng qua là trưởng cung nữ thôi, nhưng ngôn hành cử chỉ của nàng, lại mang theo một phần ưu việt tự nhiên, rõ ràng trong cung có người làm chỗ dựa, người kia chỉ sợ chính là thái hậu.

Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười rất lạnh, ánh mắt lạnh như băng, muốn ở Phượng Loan cung giám thị nàng, nàng còn non một chút, nàng sẽ không để người có ý xấu ở bên mình.

Ngoài cửa Phượng Loan cung, một loạt thái giám cùng cung nữ đứng thẳng dựa vào lan can bạch ngọc ở hành lang, vừa nhìn thấy thân ảnh Mộc Thanh Dao, đều cung kính kêu một tiếng: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi."

Mộc Thanh Dao phất tay, dẫn Mai Tâm cùng Mạc Sầu hai người lướt qua một loạt thái giám cùng cung nữ, trực tiếp đi xuống thềm đá, các thái giám cung nữ ngồi thẳng lên, đưa mắt nhìn hoàng hậu nương nương rời đi, thân ảnh thật ưu nhã cao quý, làm cho người ta không thở nổi, nương nương thực sự là không giống người thường a.

Chỗ trống trãi lót đá trước cửa cung đang đứng một nhuyễn kiệu hoa lệ như đá ru-bi, bên cạnh kiệu là một hàng thái giám đang đứng, dẫn đầu chính là thiếp thân thái giám A Cửu công công của hoàng thượng, vừa nhìn thấy bóng dáng Mộc Thanh Dao, đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương ăn mặc giản đơn như vậy, nhưng chỉ là phần đơn giản này lại làm cho nương nương giống như Hằng Nga trên mặt trăng, lành lạnh bức người, làm người ta khó có thể tiếp cận.

"Tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương."

Trăm miệng một lời nói, Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, ánh mắt như có như không nhìn về hướng nhuyễn kiệu, Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi ở trong kiệu sao, hắn qua đây đón nàng đi Lưu Ly cung, nhưng vì cái gì chỉ có một cỗ kiệu thế? Chẳng lẽ còn muốn nàng cùng hắn ngồi chung trong nhuyễn kiệu nhỏ hẹp này, Mộc Thanh Dao ánh mắt đột nhiên lạnh thêm vài phần, xoay người đang chuẩn bị phân phó thái giám Phượng Loan cung chuẩn bị một nhuyễn kiệu khác, ai ngờ, thanh âm ám chìm vang lên.

"Hoàng hậu, thời giờ đã đến."

Một đôi bàn tay thon dài trắng trẻo vén lên màn kiệu, đưa tay ra ngoài, Mộc Thanh Dao mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm cái tay kia, cắn răng nghiên người không lên kiệu, đạm nhiên mở miệng: "Hoàng thượng thân thể đáng giá ngàn vàng, Thanh Dao có thể nào cùng hoàng thượng ngồi một kiệu đâu?"

Lời vừa nói ra, đứng ở bên cạnh nhuyện kiệu A Cửu cùng Mạc Sầu các nàng thân thể cứng đờ, lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo len lõi trong không trung, nương nương nói nghe thật hay, nhưng thật ra là không muốn cùng hoàng thượng ngồi chung nhuyễn kiệu, đây là vì sao? Tất cả mọi người có chút nghĩ không ra, ai cũng không nói thêm cái gì, đều đem đầu cúi xuống, giả vờ như không biết xảy ra chuyện gì.

Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi ngay ngắn ở trong nhuyễn kiệu, sắc mặt trắng xanh khó coi đến cực điểm, một đôi con ngươi lạnh lẽo như hàn đầm, sâu không lường được như đại dương mênh mông, từng con sóng cuồn cuộn giá lạnh tựa biển băng, sự tức giận nhuộm ở khóe môi đang cố gắng đè nén xuống không phát tác ra ngoài, hắn là người luôn luôn trầm ổn biết kiềm chế, nhưng nữ nhân trước mắt này có bản lĩnh chọc được hắn nổi giận, hắn đường đường hoàng thượng của Huyền Nguyệt quốc, là Huyền đế cơ trí anh minh trong mắt thế nhân, mà lại bị người ta ghét bỏ, người này không ai khác chính là hoàng hậu của hắn, ánh mắt đột nhiên lãnh lệ thêm vài phần.

Mộc Thanh Dao lạnh lùng trừng mắt, cũng không có thỏa hiệp, ngược lại còn lui ra phía sau một bước, chuẩn bị phân phó người khác lấy thêm nhuyễn kiệu, bất quá nàng còn chưa mở miệng, thì cảm thấy trước mắt có quang ảnh chợt lóe, mùi Long Tiên Hương thổi qua, thân thể của nàng đã đường hoàn chính chính ngồi ở trong nhuyễn kiệu, mà người nam nhân bên cạnh, đang âm ngao trừng mắt nhìn nàng, ngũ quan lập thể trên gương mặt lúc này đang bao phủ bão tố dữ dội, khóe môi nhất câu, lạnh lùng mở miệng.

"Hoàng hậu, ngươi đang làm cái gì, đừng quên đúng mực."

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người ngồi sát chung một chỗ, ngay cả hô hấp đều phun tới trên mặt của đối phương, gương mặt Mộc Thanh Dao có chút nóng lên, nguyên nhân là do tức giận, không nghĩ tới nam nhân này không biết lịch sự còn không được sự đồng ý của nàng, đã đem nàng mang lên cỗ kiệu, đúng là dễ làm người ta phát cáu mà, chẳng lẽ hoàng đế liền rất giỏi sao, có thể không để ý đến nguyện vọng của người khác sao? Hai người bọn họ ngồi ở hai nhuyễn kiệu, cũng không ảnh hưởng tới việc hắn ở trước mặt người giả đò ân ái, chẳng lẽ hai người ngồi hai cỗ kiệu khác nhau sẽ không ân ái à?

"Đúng mực chính là ta nhất định phải cùng ngươi ngồi ở trong một cái kiệu sao? Chẳng lẽ ngồi hai cỗ kiệu thì không được?"

Mộc Thanh Dao bắt đầu tốn hơi thừa lời, sắc mặt rất khó coi, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của nàng, gương mặt hồng hồng, ánh mắt sáng quắc trong suốt, Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn tâm tình dĩ nhiên do thay đổi này mà đã tốt hơn, bàn tay to thon dài nhấc lên, chạm vào gương mặt đang nóng giận của Mộc Thanh Dao, thanh âm toát ra nhẹ nhàng, trong hơi thở mang theo mùi long tiên hương say lòng người .

"Hoàng hậu, ngươi có phải sợ hãi trẫm hay không, vẫn là sợ hãi sẽ yêu trẫm?"

"Ngươi nói cái gì?" Mộc Thanh Dao há mồm trợn mắt một lúc, sau đó gầm lên, nàng hiện tại nghĩ đến chuyện mắng chửi người, đem Mộ Dung gia tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần, không cần biết bọn họ phải hay không phải hoàng đế, có nam nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Đúng là điều kiện của hắn không tệ, vừa là hoàng thượng ở ngôi cửu ngũ, lớn lên cũng rất tuấn tú, vừa có quyền thế lại có khuôn mặt đẹp còn mang theo một thân võ công, chính những đều này đã làm nên bản tính vô cùng cuồng ngạo có phải hay không ? chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân, đều phải yêu hắn sao? (TT : hình như đúng vậy đó *cười gian*)

"Hoàng thượng, đầu tiên ta muốn thanh minh một tí, người khác đối với ngươi cười một chút, ngươi liền coi như yêu ngươi, cùng ngươi nói một câu, ngươi liền cho rằng không thể không thích ngươi, ta chỉ là không có quen, không có thói quen trong không gian nhỏ hẹp như vậy, một đôi nam nữ xa lạ, mà lại giống tình nhân ngồi cùng một chỗ, như thế ngươi đã hiểu chưa?"

Mộc Thanh Dao hổn hển rống giận, hung hăng răn dạy Mộ Dung Lưu Tôn, đáng tiếc lời nói này thoát ra trong lúc cử chỉ thân mật như vậy, liền làm cho bọn họ cảm thấy có điểm giả tạo, thế nhưng đây là lời chân thực trong lòng nàng.

Mộ Dung Lưu Tôn ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhúc nhích hỏa hoa, khóe môi nhếch lên, nhìn nàng giống như nhìn một động vật hiếm thấy vậy, hơn nửa ngày mới than nhẹ một tiếng.

"Hoàng hậu, cần gì ở nơi đây nói những lời khó tin đó." (TT : ca lợi thật hại hehe)

Nói xong quay đầu hướng ra phía ngoài phân phó: "Khởi kiệu, đi Lưu Ly cung."

A, a, Mộc Thanh Dao đã nghĩ đến chuyện thét chói tai, vì sao cùng nam nhân này nói chuyện lại không thông như vậy, hắn liền nhận định là nàng sẽ yêu hắn sao, sự tự tin này là ai cho hắn thế, chẳng lẽ bởi vì hắn là hoàng thượng sao? Nàng không nói gì chỉ hỏi trời xanh, lão thiên gia, sao không nổi sét đánh chết tên hoàng đế này đi, vậy là không cần để hắn và người khác đi chơi trò tâm kế.

Nhuyễn kiệu run rẩy một đường hướng Lưu Ly cung đi đến, trong kiệu, Mộc Thanh Dao lựa chọn không nói lời nào, bởi vì nàng lần đầu tiên phát hiện cùng cổ nhân câu thông tương đối khó khăn, vì thế để tránh chính mình bị tức chết, nàng vẫn nên an phận ngồi là được, tuy rằng ngồi bên người một tuyệt sắc khuynh thành mỹ nam, mà mỹ nam này đang nhìn nàng không chớp mắt, nhưng nàng từ đầu đến chân đều đang phát hỏa, vì thế cũng không có tâm tình thưởng thức mỹ nam .

Trong kiệu, mùi Long Tiên Hương đầy rẫy khắp ngõ ngách.

Đôi mắt đen của Mộ Dung Lưu Tôn vẫn nhìn Mộc Thanh Dao, đêm nay khó có khi nhìn thấy nàng mặc cung trang, cũng là bộ cung trang đơn giản nhất, trên đầu tóc đen mượt như mây, chỉ cài duy nhất cây trâm hàn mai tinh xảo đặc sắc,quanh thân cao nhã bức người, mơ hồ lộ ra hoa mai.

Lúc này bởi vì tức giận, mà trên gương mặt xinh đẹp tuyên bố sự phẫn nộ, ở con ngươi trong suốt phát ra tia lửa đang bốc cháy, quanh thân lạnh như nước, nữ tử xuất chúng như vậy làm trong lòng hắn sinh ra một tia quý trọng, nếu như trừ đi những cản trở bên người, hắn có thể lưu nàng ở bên người không?

Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, Mộ Dung Lưu Tôn lập tức thầm trách mắng chính mình một tiếng, hắn là hoàng đế Huyền Nguyệt, làm sao có thể nghĩ đến tư tình nhi nữ đâu, nội loạn chưa bình, thiên hạ chưa thống nhất, hắn không nên động tình...

"Được rồi, hoàng hậu đừng tức giận, trẫm là đùa ngươi thôi, trẫm tin ngươi cùng trẫm giống nhau, đều là loại người không dễ dàng động lòng."

Bên trong kiệu, tiếng nói trầm ấm vang lên, Mộc Thanh Dao ngẩn ra, quay đầu nhìn nam nhân bên người, đôi mắt hắn nhìn thẳng phía trước, đôi gò má mang độ cung ưu mỹ, lông mài dài nhỏ, con ngươi thì đen kịt như mực, ánh mắt đẹp như bảo thạch thượng đẳng, lóng lánh chói mắt, rồi lại bí hiểm dị thường, làm cho người ta dò không ta tâm tư của hắn chút nào, mũi cao kêu ngạo, môi tuy rằng mỏng, nhưng lại có vòng cung tuyệt đẹp, tản ra màu hồng sáng bóng, lúc hắn nhẹ nhàng hô hấp, đặc biệt mê người.

Mộc Thanh Dao chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứng lại, vội vàng quay đầu nhìn phía nơi khác, nói thật, nam nhân này đúng là cực phẩm, nếu như nàng không phải đã chịu thương tích trong tình cảm, có thể lần đầu tiên gặp mặt đã thích hắn, nhưng bây giờ, suy nghĩ và lòng dạ không còn là thiếu nữ đơn thuần vô tri, nàng bây giờ chú trọng vẻ đẹp bên trong hơn, vì thế sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, không dùng ánh mắt để quyết định chính mình yêu ai.

"Lục quốc sứ thần đều đã tới chưa?"

Mộc Thanh Dao nói sang chuyện khác, bên cạnh Mộ Dung Lưu Tôn cũng thu hồi tầm mắt lạnh lùng, quét nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy Mộc Thanh Dao thần sắc đã hòa hoãn xuống, tựa hồ không còn tức giận, bên trong kiệu không khí cũng tự nhiên hài hòa hơn, làm tâm tình của hắn buông lỏng một ít, nhàn nhạt mở miệng.

"Đều đúng thời gian đã tới rồi."

Trước cửa Lưu Ly cung, đèn lồng treo cao, sáng như ban ngày, gió nhẹ thổi qua, hương bay xa mười dặm, thái giám cùng cung nữ đứng thành đàn phân chia nhau giữ ở cửa, nghênh đón lục nước sứ thần có thân phận cao quý, cùng thành viên trọng yếu của hoàng thất ...

"Bắc Tân vương gia đến."

"Lục quốc sứ thần đến."

Lần lượt có tiếng nói truyền vào đại điện, trong điện lúc này đã náo nhiệt hơn, rất nhiều quan viên ở cùng một chỗ để nói chuyện, nghe được thanh âm thái giám ở ngoài cửa điện truyền vào, lập tức đồng loạt nhìn phía cửa.

Chỉ thấy dẫn đầu chính là Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch một thân bạch y (quần áo màu trắng), ngọc trâm cột tóc, dạ minh châu trên điện phát sáng, chiếu xạ được khuôn mặt gầy hơi có vẻ tái nhợt của hắn, sắc môi nhàn nhạt, bất quá cử chỉ rất ưu nhã, nội liễm trầm ổn, hắn vừa đi vào đại điện, liền có quan viên tiến lên chào hỏi.

Tuy rằng Bắc Tân vương không có thực quyền gì, dù sao cũng là con ruột của thái hậu nương nương , bởi vậy ở Huyền Nguyệt quốc, hắn vẫn làm cho người ta kính trọng.

Theo phía sau Bắc Tân vương đi vào là lục quốc sứ thần, mỗi sứ thần đều dẫn theo mấy người thủ hạ khiêng cẩm rương, trong lúc nhất thời, đại điện thượng náo nhiệt hẳn lên, làm cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, Huyền Nguyệt quốc thừa tướng Mộc Ngân cùng Sở Phong Ngọc, khó có lúc được đoàn kết nhất trí như thế, chia ra tiến lên chào hỏi khách nhân lục quốc, đem bọn họ an bày đến vị trí quan trọng.

Không nghĩ tới lần này đi sứ Huyền Nguyệt, lục quốc trung đều cử ra nhân vật quan trọng cấp cao...

Cùng nổi danh với Huyền Nguyệt quốc là Thanh La quốc, sứ thần lại là Thanh La quốc thái tử Trưởng Tôn Trúc, chỉ thấy Trưởng Tôn Trúc quần áo màu lam nhạt, áo choàng lụa gấm, thắt lưng long mãng (con rắn giống như rồng) buộc quanh người được làm bằng vải tơ thả xuống, tóc đen trên đầu dùng sợi tơ tùy ý buộc lên, quanh thân hào hiệp tuấn mỹ, trong con ngươi đen nhánh trầm tĩnh không hề che dầu, nhìn chăm chú vào tất cả hướng đi trong đại điện.

Kế đến là sứ thần của Đan Phượng quốc, quả nhiên là thái nữ điện hạ cùng vương gia tự mình dẫn đầu, này Đan Phượng quốc là quốc gia nữ tôn, vì thế thái nữ điện hạ thân phận biết bao cao quý, không nghĩ tới lần này lại chịu đi sứ Huyền Nguyệt, không chỉ tới một thái nữ điện hạ, mà còn có hoàng nữ Cơ vương gia, có thể thấy được đội hình cực kỳ khổng lồ, thái nữ điện hạ của Đan Phượng quốc, mặt như phù dung, xinh đẹp tươi trẻ, kiều diễm vô cùng, vóc người cao ráo quyến rũ mê người, làm cho rất nhiều người trên đại điện liên tiếp nhìn xung quanh, Đan Phượng quốc hoàng thái nữ thật là đẹp a, hơn nữa quần áo mạnh bạo, trên người mặc gọn gàng bộ y phục màu đỏ thẫm, lộ ra vòng eo trắng trẻo và cái rốn khiêu gợi, ở trên rốn xỏ qua trang sức có mấy viên đá lấp lánh, bên dưới mặc váy dài màu trắng chân lại đi giày đen.

Cả người như ánh sáng ngọc chói mắt, nhưng hợp với tư thái cao ngạo của nàng, nữ nhân này trời sanh là báu vật của nam nhân, tất cả nam nhân trên đại điện đều nghĩ như vậy.

So với hoàng thái nữ xuất sắc, thì Cơ vương gia phía sau nàng có chỗ kém hơn, mặt mày thanh tú, cử chỉ thanh tao lịch sự, thái độ làm người cực kỳ bình dị...

Mặt khác bốn quốc gia còn lại đi sứ đều là nhất phẩm đại quan trong triều, khách quan mà so với Thanh La quốc cùng Đan Phượng quốc, tư thái thấp hơn nhiều, mọi người yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, lặng lẽ nhìn hết thảy bên cạnh.

Trên đại điện quần thần lục tục đến đông đủ, cả Liễu Thiên Mộ cùng Sở Thiển Dực đều đã tới, bọn họ là đối tượng mà hoàng thượng mời, cuối cùng chính là thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương sau đó hai vị công chúa cũng xuất hiện, chỉ còn có chủ nhân của bữa tiệc hôm nay thôi...

Là người vừa đại hôn, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương.

Thời điểm Mộc Thanh Dao tới, thái giám ở trước cửa cung kính hô to: "Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm."

Trên đại điện đang náo nhiệt ồn ào thoáng cái an tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn ngoài cửa điện, chỉ thấy một đôi Đế hậu đẹp như đêu khác đang đứng ở chỗ sáng, quanh thân họ như bao phủ vô số hào quang, làm cho người ta nhìn ngây người, Huyền đế một thân long bào, một thân tùy ý cuồng bá, trên đầu tử kim quan sáng loáng làm nổi bật được gương mặt tinh xảo quý báu như bảo ngọc của hắn, giữa hai lông mài lại lộ ra khí phách nghiêm khắc vô cùng tàn nhẫn, toàn thân ẩn dấu băng hàn khó xâm phạm, đang cố che giấu để không phát ra tia sáng sắc bén.

Nữ tử bên cạnh hắn là tân hoàng hậu Huyền Nguyệt, khi mọi người nhìn sang, chỉ thấy một sự mới lạ, ánh sáng trong suốt đọng lại một chỗ, mang theo vẻ tươi mát như nhã trúc, nữ tử này lạnh lẽo bức người , khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười dịu dàng như nước, nhưng không có chút độ ấm nào, dáng vẻ đạm nhiên ưu nhã quét mắt liếc nhìn đại điện một cái, mâu quang của nàng giống như nước lại tựa như băng nhanh như chớp xẹt qua trên người của lục quốc sứ, giống như vừa nhìn đã hiểu ngay, xem ra lục quốc cử người tới đều không có ý tốt, đều chuẩn bị kỷ mà đến, kế tiếp chỉ sợ không có chuyện êm đẹp...

Người đầu tiên phục hồi tinh thần lại là Mộc Ngân, lập tức cung kính mở miệng: "Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

Trên đại điện mọi người quỳ đầy đất, ngay cả Trưởng Tôn Trúc cùng Đan Phượng quốc hoàng thái nữ đều không ngoại lệ, bọn họ mặc dù thân phận cao quý tới đâu, lần này cũng là lấy thân phận sứ thần mà tới, vì thế khi nhìn thấy hoàng thượng đương nhiên muốn quỳ xuống.

Mộ Dung Lưu Tôn không nhìn mọi người, chỉ quay đầu nhìn Mộc Thanh Dao bên cạnh, khóe môi hiện lên nụ cười nhợt nhạt, tuy rằng trong con ngươi của hắn một điểm nhiệt độ cũng không có, nhưng động tác thâm tình chân thành, vẫn làm rất nhiều người sản sinh ra tưởng tượng, xem ra Huyền đế rất sủng vị tân hoàng hậu này.

Mộc Thanh Dao ánh mắt lạnh lùng u ám, đem tay bỏ vào trong tay hoàng thượng, nam nhân này thật biết diễn trò, hai người cùng nhau hướng chỗ ngồi trên cao đi đến.

Bước lên trên thảm đỏ trãi ở đại điện, đi thẳng đến chỗ ngồi, chỉ thấy thái hậu nương nương ánh mắt âm u nhìn tất cả, nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng nhi."

"Mẫu hậu, " Mộ Dung Lưu Tôn lễ độ hô một tiếng, ngồi vào long ỷ, Mộc Thanh Dao thì ngồi ở vị trí hoàng hậu bên cạnh hắn, tiếp nhận quần thần cùng lục quốc sứ thần triều bái.

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng ( Huyền đế ), hoàng hậu nương nương."

Trên đại điện tiếng hô vang lên như sấm, Mộc Thanh Dao mâu quang lạnh lùng nhìn qua từng cái một, Nam An vương một thân hàn băng, Bắc Tân vương ôn nhuận quân tử, còn có Sở Thiển Dực yêu nghiệt không gì sánh nổi, Liễu Thiên Mộ thì vẻ mặt thản nhiên, Trưởng Tôn Trúc quanh thân cuồng ngạo không kềm chế được, những người nên tới đều đã tới, bất quá bọn họ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, trong chuyện này rốt cuộc ẩn tàng rồi bao nhiêu đều bí hiểm?

Mộc Thanh Dao quan sát xong mấy người quen thuộc, cuối cùng đem mâu quang rơi vào trên người một nữ nhân cao ngạo đẹp đẽ, nữ nhân kia có đôi mắt to lớn táo bạo mà nóng bổng, nghêng ngang nhìn chằm chằm Mộ Dung Lưu Tôn bên người nàng, nếu như nàng không có nhìn lầm, nữ nhân này thừa lúc mọi người chăm chú nhìn xuống dưới, ngang nhiên khiêu khích nam nhân bên cạnh nàng, nữ nhân này không phải là? Linh quang chợt lóe, nàng từng nghe Tinh Trúc công chúa nói qua, trong thất quốc có một quốc gia nữ tôn, nữ nhân của nữ tôn quốc một nữ có thể nhiều chồng, như vậy cô gái quanh thân hòa nhã vinh hoa quý phái này.

Xem ra nàng chính là hoàng thái nữ của Đan Phượng quốc, mà nàng sở dĩ ngàn dặm thiên lý đi tới Huyền Nguyệt quốc, nhất định là nhằm vào nam nhân bên cạnh nàng, thực sự là quá có ý nghĩa, Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, tình hình mơ hồ này đúng là càng ngày càng rối loạn...

Mộc Thanh Dao đang nghĩ đến nhập thần, thì bên cạnh Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm nhạt nhẽo vang lên: "Bình thân, đều ngồi xuống đi."

"Tạ ơn hoàng thượng ( Huyền đế )."

Mọi người đều tự ngồi vào vị trí của mình, đại điện an tĩnh lại, tuy rằng yên tĩnh, cũng không mất đi ngọn sóng ngầm mãnh liệt, thế lực khắp nơi đều âm thầm đánh giá thực lực của chủ nhà, cuối cùng vẫn là Thanh La quốc đi đầu, Trưởng Tôn Trúc việc nhân đức không nhường ai đứng lên ôm quyền cao giọng mà nói.

"Huyền đế đại hôn, phụ hoàng phái bản thái tử đưa tới hạ lễ, xin Huyền đế vui lòng nhận cho."

Trưởng Tôn Trúc nói xong, hào hiệp vung tay lên, thủ hạ của hắn mang đến một rương gỗ cồng kềnh đàn, trước mặt mọi người trong đại điện mở cái rương ra, hào quang chói mắt hiện lên, chỉ thấy bên trong rương gửi đến một pho tượng phật bằng vàng cao khoản một thước, tượng phật không có gì lạ, kỳ lạ là phật châu trên tay, thỉnh thoảng lăn, mỗi khi lăn một vòng, tượng phật liền há mồm cười như di đà...

Cả điện ồ lên, người người tán thưởng, đây đúng là đồ tốt, chỉ sợ có tiền cũng mua không được, Thanh La quốc quả nhiên không tầm thường, vừa ra tay liền tặng bảo vật như vậy, mọi người đồng loạt nhìn qua, Trưởng Tôn Trúc rất tự phụ ôm quyền khẽ gật đầu, thần thái ung dung phách lối.

Mộc Thanh Dao hờ hửng liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ lấy mắt liếc hoàng thượng đang ngồi bên cạnh, có chuyện gì, để cho nam nhân này xuất đầu, chỉ cần người khác không chọc nàng, nàng trên căn bản là không muốn xử lý công việc, đây là quốc cùng quốc đấu nhau, mượn hạ lễ nho nhỏ để nâng cao thân phận của quốc gia mình.

Trong đôi mắt sâu không lường được của Mộ Dung Lưu Tôn ánh sáng lợi hại chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nự cười khuynh thành ấm áp như gió xuân.

"Thanh La quốc thật có lòng."

Một tiếng nói trầm ấm vang lên, hoàng thái nữ Cơ Phượng của Đan Phượng quốc vẫn đang ái mộ nhìn hắn lập tức nóng ruột đứng lên, trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên tia sáng lửa đỏ, làm trò trước mặt sứ thần cùng đại thần Huyền Nguyệt quốc, ẩn tình đưa tình nhìn Huyền đế đang ngồi trên cao, thanh âm như chim hoàng oanh nhỏ nhẹ mở miệng.

"Đan Phượng quốc của ta từ trước đến nay cùng Huyền Nguyệt giao tình rất tốt, lần này Huyền đế đại hôn, mẫu hoàng đặc phái bản thái nữ đến đây tặng hạ lễ."

Cơ Phượng nói tình cảm dịu dàng tùy ý, thế nhưng khi nói đến hai chữ đại hôn giống như muốn giết người, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đó, một đôi con ngươi đen nhánh tựa như lợi kiếm bắn về phía Mộc Thanh Dao, chỉ thấy nữ tử đang ngồi trên cao vẫn thản nhiên tự đắc, khuôn mặt nhàn hạ thoải mái, cười nhìn mọi người trong đại điện, giống như nàng ta là một người ngoài cuộc, hết thảy những việc trước mắt cùng nàng ta không quan hệ, bộ dạng bàng quan hờ hững trước mọi chuyện của nàng ta lại kích thích Cơ Phượng, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, mẫu hoàng vì nàng chọn bao nhiêu nam nhân, nàng đều không vừa ý, về sau nghe nói Huyền đế anh minh thần võ trong thất quốc là mỹ nam tử thế gian hiếm thấy, lần này nhìn thấy, quả nhiên không giả, thế nhưng cũng là lúc hắn đại hôn, điều này làm cho nàng rất không cam lòng...

Hỏa cùng băng giao đấu, Cơ Phượng đố kị đến nổi trận lôi đình, đỉnh đầu bốc khói, cũng không làm Mộc Thanh Dao mảy may dao động chút nào, nàng liền mang vẻ mặt và nụ cười yếu ớt nhìn đám người trên đài dưới đài, tâm tình rất tốt giống như đang xem kịch, về phần hận ý của Cơ Phượng đối với nàng, nàng thậm chí có điểm không hiểu nổi, hoàng thái nữ điện hạ hình như lần đầu nhìn thấy hoàng thượng, vừa thấy mặt đã thích Mộ Dung Lưu Tôn sao?

Đối với chuyện này, Mộc Thanh Dao có điểm không dám tán đồng, bản tính của nàng không phải cái loại lần đầu tiên gặp mặt là có thể yêu, có thể ưa thích, vì thế cũng không có biện pháp lý giải tư tưởng người khác, nhưng hiện tại nàng rõ ràng cảm nhận được địch ý của Cơ Phượng, nếu như ánh mắt là đao kiếm, Cơ Phượng sớm đã giết nàng...

Vẫn ngồi ở bên người nàng Mộ Dung Lưu Tôn không phải là không có cảm nhận được lòng ái mộ của Cơ Phượng, bất quá Huyền đế cũng không phải người háo sắc, bởi vậy giống như vô tình đưa tay lên, nắm lấy tay Mộc Thanh Dao, chậm rãi mở miệng.

"Đan Phượng quốc nữ hoàng có lòng."

Cơ Phượng nhìn lên phía trên chỗ hai người đang ngồi cạnh nhau thân mật nắm tay, ánh mắt u ám xuống, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nhưng cực lực nhịn, vung tay lên, mấy tên thủ hạ cùng nhau mang đến một cái rương lớn.

Hạ lễ Đan Phượng quốc đưa tới là một đôi ngọc kỳ lân, toàn thân bích lục, trong suốt giao động, ngọc kỳ lân này tuy rằng ánh sáng mượt mà, trơn truột, nhưng là không thấy có cái gì trân bảo hơn người, nếu so với kim phật của Thanh La quốc thật là không bằng, thấy mọi người than ngắn thở dài, đang lúc nghị luận sôi nổi thì Cơ Phượng trên mặt hiện lên nụ cười kiêu ngạo hiểu rõ đảo mắt một cái, cuối cùng ánh nhìn dời về phía hoàng thượng đang ở trên cao, chậm rãi mở miệng.

"Huyền đế, xin cho phép bản thái nữ biểu diễn một chút, bảo vật không giống có chỗ không giống với bình thường, hiện tại thỉnh thái giám đem đèn trên đại điện tắt đi."

Mọi người vừa nghe hoàng thái nữ nói, tất cả đều bị khơi dậy hứng thú, trong đôi mắt đều mang vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ bảo vật này cũng có chỗ bí ẩn mà người ta không biết, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Tôn con ngươi u chìm, vung tay lên, lạnh nhạt mệnh lệnh: "Che đèn."

Dưới điện thái giám cùng cung nữ nghiêm chỉnh tiến lên, che đi ánh sáng của dạ minh châu trên đại điện, chỉ thấy trong điện thoáng cái tối sẫm lại.

Mọi người ngồi yên tại chỗ, lúc này chỉ thấy một luồng ánh sáng âm u hiện lên, càng ngày càng sáng tỏ, chậm rãi bao phủ toàn đại điện, mặc dù không có sáng chói như dạ minh châu, nhưng ánh sáng này cũng không kém, cảnh vật ở đại điện nhìn một cái không sót thứ gì, ánh sáng âm u này đúng là từ ngọc kỳ lân phát ra, lúc này mọi người nhìn ngọc kỳ lân một lần nữa, không chỉ toàn thân nổi lên ánh sáng xanh, mà càng ngày càng sống động, mọi người thậm chí còn nghe được thanh âm sàn sàn như tiếng nước chảy...

Nguyên lai ngọc này kỳ lân đúng là một bảo vật, trên đại điện thanh âm nóng bỏng vang lên, mọi người nghị luận một tiếng lại cao hơn một tiếng.

"Nguyên lai nó đúng là một bảo bối a."

"Đúng vậy, Đan Phượng quốc cùng Thanh La quốc tặng bảo bối đúng là bất phàm a, ngay cả có tiền cũng không thể mua được."

Trong lúc nhất thời mọi người nói chuyện đề tài đều vây quanh ngọc kỳ lân, ngồi ở trên cao Huyền đế mắt thấy đại điện náo nhiệt thành một đoàn, các thần tử đã mất đi vẻ bình tĩnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, thanh âm lãnh mị vang ở đại điện.

"Mở dạ minh châu."

Bọn thái giám lập tức buông miếng vải đen ra, dạ minh châu sáng quắc bao phủ cả đại điện, ánh sáng của ngọc kỳ lân lập tức bị che mất, cùng với bình thường không có gì khác biệt, nhưng mọi người đều biết đây là đồ tốt, mâu quang thán phục cùng nhau nhìn về phía hoàng thái nữ Cơ Phượng, nữ nhân này mang vẻ mặt cao ngạo mĩm cười, càng phát ra hương diễm xinh đẹp...

Kế tiếp, tứ quốc gia khác cũng đưa lên hạ lễ, đều là một ít bảo bối hiếm thấy, nhưng tổng thể mà nói, trong lục quốc lễ vật xuất sắc nhất vẫn là kim phật cùng ngọc kỳ lân, hoàng thượng phân phó người mang hạ lễ đem xuống.

Tiết mục tặng lễ vật của Lục quốc vừa qua, thì hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu yến hội.

Các cung nhân mặc hoa phục, qua lại không ngớt giữa các khách nhân để thỉnh thoảng thêm rượu chia thức ăn, trong lúc nhất thời, rượu ngon món ngon mùi thơm tràn ngập trong đại điện.

Có tiếng nhạc trúc vui vẻ vang lên, mười tên vũ cơ cung đình như cánh bướm đầy màu sắc nhẹ nhàng lướt tới, bước lên thảm đỏ lớn, ở trên mặt thảm đỏ bắt đầu nhảy múa...

Đây là một đêm vui mừng...

Thanh Dao một bên ưu nhã ăn toàn bộ sắc hương vị của thức ăn, một bên ngước mắt đánh giá biểu tình của mỗi người, mâu quang lãnh đạm xuyên thấu mọi người, nhìn về phía một góc cửa điện được ánh trăng chiếu vào, nếu bữa tiệc này không phải che đậy vực thẩm huyền cơ, thì toàn bộ đều chân thật tốt đẹp, đáng tiếc a, đáng tiếc...

"Hoàng tẩu, ngươi xem, cái hoàng thái nữ kia thật đáng ghét!"

Người nói chuyện là Tinh Trúc công chúa, đang vươn nửa người, vẻ mặt không vui ở bên tai Mộc Thanh Dao nói nhỏ, Mộc Thanh Dao đạm nhiên ăn món ăn, căn bản không nhìn tới mặt Tinh Trúc, cử chỉ cực kỳ ưu nhã.

Mộ Dung Tinh Trúc không đợi được hiệu quả như mong muốn, không hài lòng hừ lên: "Hoàng tẩu, ngươi còn nuốt trôi được à?"

Hoàng tẩu đang suy nghĩ gì, nữ nhân kia rõ ràng đang nghĩ muốn hoàng huynh của nàng, hoàng tẩu quả nhiên làm như không thấy, mặt không đổi sắc ăn rất thoải mái, nhưng thật ra kẻ làm muội muội như nàng trong bụng không hài lòng, cái này tựa hồ không đúng a, hơn nữa hoàng huynh là hoàng thượng, hậu cung có mấy người phụ nữ cũng bình thường mà, chẳng lẽ nàng là muốn bảo hộ cho hoàng tẩu, Mộ Dung Tinh Trúc vẻ mặt hoang mang.

Mộc Thanh Dao buông đũa ngọc xuống, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tinh Trúc, nha đầu này thật là đơn thuần, đây cũng không phải là quan hệ nam nữ đơn thuần, thế cuộc trước mắt có thể lập tức có phong ba, mím miệng giật khóe môi một chút.

"Có cái gì ăn không vô."

Đúng vậy, nàng có cái gì ăn không vô, hoàng huynh nàng ta tuy rằng tuấn mỹ, là nam tử thế gian hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là nàng thích một người nam nhân như vậy, nếu bọn ta không động tâm, mặc kệ hắn làm thế nào, hình như nàng không có lý do gì tức giận, vì thế vẫn là an tâm hưởng thụ mỹ thực mới tốt, đồ trong cung không phải lúc nào cũng ăn được, nàng phải tranh thủ vì rất nhanh sẽ rời đi.

"Hoàng tẩu?"

Mộ Dung Tinh Trúc ngạc nhiên, là triệt để hết chỗ nói rồi, người ta đương sự đều không thèm để ý, nàng lưu ý cái rắm a, lùi về ngồi vào vị trí của mình, trong đầu buồn bực chẳng muốn ăn cái gì.

Động tác của Công chúa Mộ Dung Tinh Trúc cũng không tránh được đôi mắt hoàng thượng, tuy rằng tầm mắt hắn tựa hồ vẫn chú ý vũ cơ, nhưng quanh mình đã phát sinh chuyện gì, cũng đều không tránh được tầm nhìn của hắn, đối với chuyện hoàng muội lưu ý, hắn vốn không có gì để ý, nhưng khi biết nàng thờ ơ, lòng lại giật mình...

Một khúc kết thúc, vũ cơ lui xuống.

Đại điện thượng an tĩnh lại, vẫn ngồi chỗ cũ Cơ Phượng đột nhiên đứng lên, thân hình xinh đẹp nóng bỏng dẫn tới rất nhiều người nhìn sang, không biết Đan Phượng quốc hoàng thái nữ muốn làm cái gì?

"Nghe nói Huyền Nguyệt quốc nhưng lễ nghi chi bang, chuyên sinh ra tài tử giai nhân, chắc hẳn hoàng hậu nương nương Huyền Nguyệt tài nghệ bao gồm nhiều mặt, không biết bản thái nữ có thể cùng hoàng hậu đấu một phen cầm kỳ thơ họa hay không?"

Lời vừa nói ra, trên đại điện của Lưu Ly cung yên lặng cứng ngắt, ngồi ở chỗ này ai không biết Mộc hoàng hậu chính là háo sắc nữ nhân nổi danh, tuy rằng hiện tại đã thoát khỏi danh tiếng háo sắc, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy qua tài nghệ của nàng, Đan Phượng quốc hoàng thái nữ chẳng phải là khiêu khích hay sao?

Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt tối sầm lại, đang định mở miệng, thì thái hậu nương nương đã cướp lời trước một bước lên tiếng.

"Ai gia cũng muốn thưởng thức tài hoa của hoàng hậu."

Không nghĩ tới thái hậu nương nương lúc này lại lên tiếng, còn phụ họa cho hoàng thái nữ của Đan Phượng quốc, mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, thái hậu nương nương Huyền Nguyệt quốc cùng hoàng hậu bất hòa, bằng không cũng sẽ không nhân lúc này mà lên tiếng khó xử nàng, lập tức ai cũng không dám nói thêm cái gì.

Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt âm ngao quét mắt liếc nhìn mẫu hậu, kiềm nén quyết tâm ở dưới sự băng hàn, hắn tin tưởng bằng sự thông minh tài trí Mộc Thanh Dao làm sao mà để hai nữ nhân này đắc ý, khóe môi bĩu một cái, không nói một lời, chờ trò vui kế tiếp.

Mộc Thanh Dao sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, không nghĩ tới hoàng thái nữ Đan Phượng quốc đúng là óc heo, muốn khiêu khích nàng, cũng nghĩ phân rõ nơi chốn, mấy người của quốc gia khác đang nhìn chằm chằm các nàng, năng lực và hành vi của nàng ta kém như vậy, chỉ sợ Đan Phượng quốc cũng không hùng mạnh chút nào, nàng ta làm như thế, chính là đem Đan Phượng đưa đến đầu ngọn gió mũi đao, bất quá chuyện đó không liên quan đến nàng, nhưng mà hiện tại?

Mộc Ngân ở bên dưới vừa nhìn thấy hoàng thái nữ Đan Phượng quốc đang khó xử nữ nhi của mình, hơn nữa thái hậu cũng đã lên tiếng, hoàng thượng thì mang vẻ mặt xem kịch vui, đừng nói hoàng thượng, còn có nhiều người đang ngồi ở đâu đều mang vẻ mặt xem kịch vui, Mộc Ngân nóng lòng, rất sợ nữ nhi chịu thiệt, chính là không suy nghĩ ra chủ ý giúp đỡ nữ nhi ...

Vẫn ngồi ở trên cao Mộc Thanh Dao lên tiếng.

"Bản cung là hoàng hậu Huyền Nguyệt quốc, không phải con hát, cũng không phải vũ cơ, lại càng không là nô tài ở trong cung mua vui cho người, hoàng thái nữ ngay cả điểm ấy cũng không biết xử sự đúng mực, bản cung rất hoài nghi sự nuôi dạy của hoàng thất Đan Phượng quốc các ngươi."

Lời nói lạnh lẽo vang trên đại điện, giống như băng lạnh đến thấu xương, từng chữ từng chữ như châu ngọc rót vào trong lòng mỗi người, mọi người tràn đầy đồng cảm, hoàng thái nữ Đan Phượng quốc thật là không biết chừng mực, người ta là hoàng hậu, ngươi lại muốn làm cho người ta ở trước mặt mọi người cùng ngươi đấu cầm kỳ thi họa, người ta phải tự nguyện mới được.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng thái nữ Cơ Phượng, Cơ Phượng lập tức đỏ mặt, rồi lại tái nhợt khó coi, nàng thật ra không nghĩ đến điểm này, ban nãy đúng là thất thố rồi, không nghĩ tới nữ nhân này tĩnh táo như vậy, xem ra là nàng coi thường nàng ta, lúc này đối mặt với ánh mắt hoài nghi của mọi người, thực sự là bị bẽ mặt, nữ vương gia Cơ Tuyết vẫn ngồi ở bên người hoàng thái nữ, lập tức đứng lên, cung kính mở miệng hướng Mộc Thanh Dao xin lỗi.

"Cơ tuyết thay hoàng tỷ hướng Huyền Nguyệt quốc hoàng hậu xin lỗi, hoàng tỷ luôn luôn thẳng thắng, hơn nữa rất tò mò phong thổ tài nghệ của Huyền Nguyệt quốc, mới có thể cả gan hướng hoàng hậu lãnh giáo."

Nữ vương gia Cơ Tuyết dịu dàng mở miệng, nàng vừa nói xong, người thông minh liền nghe được ngụ ý của nàng, trên vì hoàng tỷ giải vây, dưới còn ngầm chứa hàm ý khác, là chỉ Huyền Nguyệt quốc không dám trực diện nghênh tiếp sự khiêu chiến của hoàng thái nữ, rất nhiều người đem ánh mắt trên người hoàng thái nữ chuyển qua vương gia Cơ Tuyết, vương gia tuy rằng diện mạo không là trung tâm nổi bậc, nhưng trí tuệ so với hoàng thái nữ thì lợi hại nhiều lắm, chỉ với thái độ thản nhiên khiêu khích, so với hoàng thái nữ thì cao minh hơn.

Mộc Thanh Dao sao lại không rõ ý tứ của nữ nhân trước mắt, bất quá muốn cho nàng ra tay, là chuyện không có khả năng, nhưng là theo như lời nàng đã nói, nàng không phải con hát, cũng không phải nô tài, không phải kẻ mua vui ở trong cung, nếu như nàng cùng Cơ Phượng đấu, thì tiện nghi cho những người xem náo nhiệt, hơn nữa sẽ chứng tỏ bản thân cùng nàng ta óc heo giống nhau, nếu như nàng lấy thế đè người, người khác sẽ nghĩ nàng ngầm che giấu chuyện khác.

Hơn nữa vừa nghĩ tới lão bà bên cạnh dĩ nhiên giúp đỡ người ngoài, trong lòng liền muốn thật tốt áp chế nhuệ khí của nàng, không chỉ là nàng, còn những kẻ mang vẻ mặt xem kịch vui nữa, muốn nàng làm ra những việc sai lầm, nên nàng nhất định phải chặn họ lại, xao sơn chấn hổ, làm cho những người này phải nhớ tốt nhất đừng đem chủ ý đánh trên đầu của nàng thượng.

"Đã là lãnh giáo, nếu bản cung hoàn toàn không để ý tới, chỉ sợ sẽ có tung lời đồn nhảm, nói bản cung lấy thế đè người, đúng không?"

Mộc Thanh Dao nói đến đây, ngừng lại, lúc này trên đại điện, tất cả ánh mắt đều nhìn nàng, có hiếu kỳ, có nghiền ngẫm, còn có vẻ xem kịch vui, chờ nàng ra tay, hương rượu mùi thịt hòa vào nhau càng thêm bí hiểm.

"Phải" hữu thừa tướng Sở Phong Ngọc dẫn đầu nâng rượu lên uống, các đại thần trong triều đều phối hợp gật đầu, thế nhưng tiếp xúc được ánh mắt của tả thừa tướng Mộc Ngân, thì khí thế lập tức yếu đi.

Lời của Sở Phong Ngọc vừa rơi xuống, thì ở chỗ ngồi thái hậu nương nương khóe môi vãn ra mĩm cười u ám: "Ai gia cũng muốn nhìn một chút, hoàng hậu có cái sở trường bản lĩnh gì?"

Tên đã lắp vào cung không bắn không được, Mộc Thanh Dao trên khuôn mặt tươi đẹp bao phủ một tầng sương lạnh mỏng, trong đôi mắt đen nổi lên con sóng giao động, nhàn nhạt từng chữ từng hồi mở miệng.

"Bản cung sẽ vẽ một bức họa, nếu như hoàng thái nữ có thể nhận biết được vật ấy, bản cung liền biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem, nếu như hoàng thái nữ không biết được vật ấy, như vậy hoàng thái nữ phải biểu diễn tài nghệ hạng nhất, được không?"

Mộc Thanh Dao mâu quang như nước rơi vào ngươi hoàng thái nữ Cơ Phượng, nữ nhân kia lúc trước ở thế bối rối bây giờ đã khôi phục lại, nghĩ đến mới vừa rồi hoàng hậu làm cho mình ở thế hạ phong, như thế ở ván này xem như hòa nhau đi, hôm nay nàng nhất định phải làm cho nữ nhân này ở trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ, nàng ta không phải tự cho là thanh cao sao? Vừa rồi nói không phải con hát sao? Hôm nay để nàng ta làm con hát một lần, cơ phượng hiểu rõ trong thiên hạ không thứ gì mà nàng nhận thức không được, Mộc phủ tam tiểu thư chẳng qua là nữ nhi của thừa tướng, mà nàng là thái nữ hoàng thất, vật gì mà chưa thấy qua, chỉ cần nàng ta đưa ra bức tranh, nàng liền sẽ nhận biết vật ấy!

Cơ phượng thân hình khẽ động, thì bên cạnh Cơ Tuyết vươn tay ngăn chặn hoàng tỷ, nàng muốn thay thế hoàng tỷ xuất thủ.

Hoàng hậu nương nương Huyền Nguyệt quốc không phải ngồi không, nàng ta rất lợi hại.

Cơ Tuyết sợ hoàng tỷ sẽ bị hại, muốn thay thế tỷ lên sân khấu, đáng tiếc kia Cơ Phượng căn bản không nhận tình của hoàng muội, ở trong đầu của nàng, hoàng muội rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để biểu hiện, nàng mới sẽ không cho nàng ta bất cứ cơ hội nào.

"Được " giải quyết dứt khoát, Cơ Phượng đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.