Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 79: Q.2 - Chương 79: Hoàng Thất Gièm Pha




Ads Hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc, việc này kết cục đã định, dù là thái hậu nương nương có cố gắng xoay chuyển tình thế, cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi một tứ phẩm đại học sĩ trở thành Bắc Tân vương phi, đã như vậy thì để Lý Tiểu Uyển làm trắc phi đi, đây là chuyện nhỏ chẳng lẽ hoàng thượng một chút mặt mũi cũng không cho nàng, thái hậu hơi thở bất ổn mở miệng.

"Nếu nữ nhi của Diệp đại học sĩ làm chính phi, như vậy liền ban thưởng cho thiên kim của Binh bộ thị lang Lý Tiểu Uyển làm trắc phi đi."

Thái hậu lời nói vừa rơi xuống, phía dưới có rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, thái hậu là có ý gì, vì sao cứ muốn để Lý Tiểu Uyển gả cho Bắc Tân vương, chẳng lẽ nàng thật sự tốt đến như vậy.

Lý Tiểu Uyển nghe xong thái hậu nói, ánh mắt lóe lên mấy cái, trong lòng vô cùng đau đớn, nàng tốt xấu gì cũng là thiên kim của Binh bộ thị lang, lại đành phải ở dưới nữ nhân kia, ghê tởm nhất chính là Bắc Tân vương cũng không phải người nàng muốn, hắn là một kẻ bệnh nặng, đã có một nữ nhân chịu liên lụy, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến nàng sao?

Nhưng mà Lý Tiểu Uyển lo lắng hơi dư thừa, bởi vì Bắc Tân vương gia Mộ Dung Lưu Mạch đã đứng lên, chân thành mở miệng.

"Lưu mạch tạ ơn hoàng huynh tứ hôn, Bắc Tân vương phủ đã có vương phi, không cần lại ban thưởng thêm nữ nhân nào khác, bản vương thân thể vốn cũng không thích hợp, vẫn nên lấy tĩnh dưỡng là việc chính."

Thái hậu không nghĩ tới con trai lại không tán thành chủ ý của nàng, ánh mắt nhìn quét qua, nhiều năm mẹ con vẫn luôn ăn ý, nàng có thể biết được Mạch nhi mất hứng, đáy mắt nhè nhẹ không vui, lập tức không nói thêm cái gì nữa, trầm mặc hẳn.

"Tốt" hoàng thượng thoả mãn gật đầu, khó có khi Bắc Tân vương tự giác, cũng giảm cho hắn không ít phiền phức, thiên kim Binh bộ thị lang vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nào ban cho Bắc Tân vương, bất quá ban cho Lưu Chiêu thì không thành vấn đề, Lý Tiểu Uyển này, dù là tướng mạo hay cử chỉ đều thuộc tầng lớp thượng lưu, hơn nữa còn là thiên kim của Binh bộ thị lang, còn có một ca ca được cắt đấy bổ nhiệm, ban cho nàng Lưu Chiêu sẽ có nhiều giúp đỡ.

"Hoàng đệ ngồi xuống đi, " hoàng thượng an bài xong Bắc Tân vương, liền đem mâu quang dời về phía Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu: "Nam An vương, Thưởng hoa yến hôm nay, ngươi có vừa ý người nào không?"

Chỉ cần người mà Lưu Chiêu thích, hắn làm hoàng huynh nhất định sẽ ban cho, nhưng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, mâu quang hơi hướng tới một chút, nhìn về phía hoàng huynh, khóe mắt không tự chủ được quét nhìn hoàng hậu nương nương bên cạnh, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng nụ cười nghiền ngẫm cười yếu ớt, đôi mắt to trong suốt, lóe ra hứng thú như đang xem kịch vui.

Mộ Dung Lưu Chiêu tim đập mạnh, trên đời này còn có nữ tử linh động thông minh như nàng hay không?

"Bẩm hoàng huynh, thần đệ không có tính toán nạp phi, xin hoàng huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Không nghĩ tới Nam An vương lại cự hôn, mọi người quá sợ hãi, rất sợ hoàng thượng tức giận, ngước mắt nhìn sang, sắc mặt hoàng thượng có chút âm u, nhưng không có tức giận, đôi mắt đen sâu thẳm như băng đầm, lẳng lặng nhìn Nam An vương gia.

"Nam An vương, nam lớn phải cưới vợ, gái lớn phải gả chồng, thân là người của hoàng thất, sao có thể không nạp phi, đây là không tuân theo lẽ thường."

Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đã mất, thân là huynh trưởng của Nam An vương gia, vừa là hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Tôn tự cảm thấy trên người phải có trách nhiệm này, cũng bởi vì mình là hoàng thượng, Nam An vương ánh mắt buồn bã, hắn làm sao mà không rõ ý nghĩ của hoàng huynh, thế nhưng hắn thực sự nhìn không thuận mắt những nữ nhân trước mặt này, dáng vẻ gượng ép, đừng nói cưới, nhìn thấy trong lòng đã khó chịu.

Nhưng nếu hoàng mệnh không thể trái, vậy làm trắc phi đi.

"Thần đệ tuân chỉ, bất quá thần đệ có một điều thỉnh cầu, ngôi vị chính phi vị thì không cần, xin ban thưởng cho thần đệ một trắc phi."

"Tốt" Mộ Dung Lưu Tôn biết Nam An vương Lưu Chiêu luôn luôn tâm cao khí ngạo, nữ tử tầm thường sẽ không lọt vào mắt của hắn, nếu hắn nói như thế, tức là hắn đã có người cho vị trí đó.

"Nay có thiên kim Lý Tiểu Uyển của Binh bộ thị lang Lý Ngọc Đường, tướng mạo ưu tú, ban cho Nam An vương làm trắc phi."

Hài kịch đã mang tính biến hóa, vốn thái hậu nương nương muốn Lý Tiểu Uyển làm Bắc Tân vương phi, kết quả thì Diệp Tiêm Tiêm lại thành Bắc Tân vương phi, mà Lý Tiểu Uyển lại trở thành trắc phi của Nam An vương, mọi người nhìn hết thảy trước mắt, đều cảm thấy nghẹn họng, mà đương sự Lý Tiểu Uyển sắc mặt cũng có chút tái nhợt, không nghĩ tới hoàng thượng lại đem nàng ban cho Nam An vương, nói thật từ trong đáy lòng nàng có điểm sợ hãi Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, nhưng nếu hoàng thượng đã hạ chỉ, nàng không có lý do gì để cự hôn.

"Tiểu Uyển tạ ơn hoàng thượng tứ hôn."

Thưởng hoa yến tiến hành đến đây, nhìn giống như toàn vẹn, kỳ thực sóng ngầm ba đào đã bắt đầu khởi động, ngay vừa rồi xảy ra kinh tâm động phách, Mộc Thanh Dao vẫn bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, mục đích hoàng thượng làm như vậy, nàng biết rõ, tin rằng thái hậu cũng biết, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Tân vương cưới bất luận thiên kim của đại quan quyền thế nào ở trongtriều.

Vì thế sắc mặt thái hậu âm ngao đến dọa người, chỉ là không có người để ý tới nàng mà thôi.

Mộ Dung Lưu Tôn sau khi sắp xếp xong xuôi hai vị hoàng đệ, mâu quang dời về phía Sở Thiển Dực cùng Liễu Thiên Mộ, Sở Thiển Dực kia thái độ làm người luôn luôn khôn khéo, vừa nhìn thấy hoàng thượng tựa hồ có ý định tứ hôn cho hắn, sớm cướp trước một bước mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, Thiển Dực trong lòng đã có giai nhân, xin hoàng thượng thành toàn."

Sở Thiển Dực tiếng nói vừa dứt, nữ tử đối diện có bao nhiêu người âm thầm rơi lệ, đau lòng không ngớt, thằng nhãi này một điểm cảm giác thương hương tiếc ngọc cũng không có, cười đến vẻ mặt vô hại như trước, so với yêu tinh không kém là bao nhiêu, nếu người ta đều nói ra những lời này, hoàng thượng đương nhiên không thể làm chuyện gậy đánh uyên ương tàn nhẫn này, hơn nữa mục đích hôm nay đã đạt được, về phần những người khác chỉ mang tính tượng trưng hỏi một chút mà thôi.

Liễu Thiên Mộ theo sát Sở Thiển Dực cũng mở miệng: "Thiên Mộ từ lâu đã có giai nhân, xin hoàng thượng đừng làm khó dễ Thiên Mộ."

Hắn một lời vừa nói xong, hoàng thượng cũng không có phản ứng gì, thế nhưng một đạo ánh mắt hung tàn thẳng bắn qua, những người khác chỉ lo nhìn Liễu Thiên Mộ cùng Sở Thiển Dực hai kẻ gia hỏa này, hoàn toàn không chú ý tới đạo ánh mắt khác thường kia, nhưng Mộc Thanh Dao vẫn bàng quang không đếm xỉa đến náo nhiệt, dĩ nhiên không bỏ qua mâu quang u tối kia, đúng là công chúa Mộ Dung Như Âm, nàng không khỏi ngạc nhiên, công chúa vì sao phải tức giận đây?

Mộc Thanh Dao theo tầm mắt của nàng nhìn sang, phương hướng ngồi đó chính là Sở Thiển Dực cùng Liễu Thiên Mộ, nếu nói người công chúa tức giận chính là Sở Thiển Dực thì không hẳn vậy, bởi vì Sở Thiển Dực là biểu huynh của nàng, có chuyện gì hoàn toàn có thể nói rõ ràng, như vậy người công chúa lưu ý, chính là Liễu Thiên Mộ?

Mộc Thanh Dao vô cùng kinh ngạc nhướng mài giật mình, vì phát hiện này, khiến cho nàng không khỏi nghiêm túc quan sát Liễu Thiên Mộ.

Chỉ thấy Liễu Thiên Mộ diện mạo tuấn tú, cử chỉ ôn hòa trầm ổn, thái độ làm người cực kỳ khiêm tốn, cùng Bắc Tân vương là một dạng người, trước đây nàng đã bỏ qua người này, vẫn không đem hắn để vào trong mắt, hiện nay nhìn kỷ, chỉ sợ không phải là một kẻ đơn giản, hơn nữa lúc nàng chăm chú quan sát hắn, cảm giác hắn có một chút quen mắt, không giống với vẻ xa lạ trên Thượng Thư phòng, rốt cuộc là ở nơi nào đã gặp qua đây?

Chương 79.2

Mộc Thanh Dao tự mình đánh giá, quay đầu nhìn hướng hoàng thượng, trong mắt hoàng thượng cũng có một phen tự đánh giá, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khóe môi câu ra nụ cười âm ngao không rõ, nhìn về phía công chúa Mộ Dung Như Âm.

"Như Âm, ngươi có người trong lòng hay không, hôm nay là ngày đại hỉ của Nam An vương cùng Bắc Tân vương, ngươi nếu như có người ở trong lòng, hoàng huynh nhất tịnh tứ hôn cho ngươi, được không?"

Mộ Dung Như Âm ngây ngẩn cả người, thái hậu cũng ngẩn ra, cuối cùng hai người đều phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Như Âm vẻ mặt do dự, mà thái hậu nhưng khó có khi lộ ra mỉm cười, nàng cũng tình nguyện đem nha đầu phiền phức kiêu ngạo này gả đi ra ngoài, chuyện trên Thưởng hoa yến hôm nay, nàng đã xem được rõ ràng, rất nhiều người cũng không thích nàng ta, nếu như còn trì hoãn nữa, chỉ sợ tuổi của nàng ta ngày càng lớn, đến lúc đó chỉ hôn cũng khó hơn.

"Hoàng huynh, Như Âm không muốn gả."

Mọi người đợi một hồi, chờ tới công chúa nói những lời này, trên mặt thái hậu bắt đầu bao phủ uấn giận, lần này hoàn toàn không giống với việc tứ hôn của Bắc Tân vương, thái hậu là ước gì đem nàng gả đi ra ngoài, bởi vậy nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng thượng nhìn có người thích hợp, liền ban thưởng cho nàng một hôn sự đi."

"Dạ, mẫu hậu, " Mộ Dung Lưu Tôn ôn hòa tiếp lời, quay đầu nhìn về phía bên nam tử, chuẩn bị vì Như Âm công chúa chọn một nhà giai tế, Mộ Dung Như Âm vừa nghe mẫu hậu nói, sắc mặt đại biến, xoay mình đứng lên, đi tới chính giữa quỳ xuống.

"Như Âm không muốn gả, xin hoàng huynh cùng mẫu hậu thành toàn."

Hoàng thượng chậm rãi từ từ cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết có người so với hắn còn gấp hơn, quả nhiên thái hậu sắc mặt thay đổi, hôm nay một vốn tâm tình không tốt, hiện tại nhìn thấy Như Âm ngang bướng, càng thêm tức giận, gương mặt duyên dáng sang trọng, xanh mét khó coi.

"Vô sỉ, nữ lớn phải kết hôn, điểm ấy đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Tức không phải làm cho người ta cười nhạo à, đứng lên ngồi qua một bên, hoàng thượng, tứ hôn đi."

Thái hậu cường thế mệnh lệnh hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi nhất câu, đó là nụ cười âm u tàn bạo, lạnh lùng lên tiếng: "Mộ Dung Như Âm nghe chỉ, con trai của Hàn đại học sĩ chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện, Hàn Thanh Vũ, khí vũ hiên ngang, tài trí phi phàm, đặc biệt tứ hôn cho công chúa."

Hoàng thượng tiếng nói rơi xuống, thái hậu nói tóm lại hoàn toàn thoả mãn, Hàn gia là thư hương môn đệ, cũng không có bôi nhọ thân phận công chúa.

Thế nhưng Như Âm công chúa cũng không nghĩ như vậy, tức giận ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm mẫu hậu cùng hoàng huynh ở trên cao, ngang ngạnh kháng chỉ: "Như âm không lấy chồng, xin hoàng huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Đừng nói Như Âm, chính Hàn Thanh Vũ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, công chúa đã không muốn gả, hắn cũng không muốn cưới, cưới nữ nhân Hà Đông sư tử như vậy, còn có ngày ngày tháng tốt đẹp sao? Trong lúc nhất thời, trên Thường hoa yến, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người như đang xem kịch vui, có người vẻ mặt nguội lạnh, cùng nhau nhìn tình huống phát sinh trước mắt, công chúa không muốn gả, nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ, có câu quân vô hí ngôn, chỉ sợ công chúa nói thêm cũng vô dụng.

Khuôn mặt tuấn lãng của Hoàng thượng đặc biệt chói mắt như ánh mặt trời, cũng không có chút nào không vui, nếu hắn ý chỉ đã hạ, Như Âm cự tuyệt cũng vô ích, còn lại lại chính là chuyện của thái hậu.

Thái hậu không nghĩ tới Như Âm dám can đảm giữa công chúng cự hôn, thật muốn tát một cái trên mặt của nàng ta, cũng may còn ít lý trí làm nàng cố gắng đè nén xuống, trầm mặt đứng lên.

"Cứ quyết định như vậy, Khâm Thiên giám sẽ chọn ngày hoàng đạo, ngươi chờ gả đi."

Thái hậu vung tay một cái dẫn một bang thái giám cùng cung nữ đi ra ngoài.

Người trên Thưởng hoa yến toàn bộ đứng lên: "Cung tiễn thái hậu nương nương."

Như Âm giận trừng mắt nhìn mẫu hậu rời đi, dường như nhớ tới cái gì nhìn về phía hoàng huynh, ủy khuất mở miệng: "Hoàng huynh, ta không muốn gả."

Hoàng thượng sắc mặt đột nhiên âm ngao lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm vô biên bắn ra ánh sáng lợi hại khiếp người, thân hình cao lớn đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn Như Âm một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói một câu với Mộc Thanh Dao: "Trẫm đi đến Thượng Thu phòng."

"Hoàng thượng đi hảo." Mộc Thanh Dao thần sắc thản nhiên phất tay, thở ra một hơi thở liền đứng lên, kịch cũng xem xong rồi, nên tứ hôn ban thưởng cũng xong, nên biểu diễn cũng đã biểu diễn xong, kế tiếp cũng không có chuyện của nàng, nàng bất quá chỉ là vai phụ ở bên ngoài, về phần những thứ tình yêu của các nàng thì liên quan gì đến nàng chứ?

Hoàng thượng dẫn thái giám A Cửu rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn Như Âm công chúa đang quỳ trên mặt đất.

Mộc Thanh Dao cũng theo sát phía sau đi xuống đài, dẫn hai nha đầu thiếp thân bên cạnh ra ngoài, trong Ngự hoa viên vang lên một loạt thanh âm: "Cung tiễn hoàng hậu nương nương."

Trong này thì Sở Thiển Dực cái tên kia hô lớn nhất, tiện thể nháy mắt một cái, cười đến hàm răng trắng trong miệng phát sáng, Mộc Thanh Dao mặc kệ hắn, Tinh Trúc công chúa bên cạnh sớm đã vọt tới, vươn tay kéo hoàng tẩu, nhiệt tình không gì sánh được nói: "Hoàng tẩu, chúng ta trở về đi."

Trãi qua việc Mộ Dung Như Âm náo loạn, hoàng thượng dường như quên hỏi Tinh Trúc có người trong lòng hay không, hoặc là hắn cố ý không hỏi, bởi vì Tinh Trúc mới mười sáu tuổi, bất quá lần Thưởng hoa yến này, nàng đã thu hoạch không ít mỹ nam tâm, xem ra sau này hôn sự sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mộc Thanh Dao cười yếu ớt mặc cho nàng lôi kéo mình đi ra ngoài, đia qua người Mộ Dung Như Âm, nhìn nàng vẻ mặt mang hình dáng cay đắng hận thù, không khỏi hảo tâm ngồi xổm người xuống: "Nếu như công chúa thực sự không muốn gả, hãy đi cầu thái hậu nương nương có thể sẽ thay đổi được hoàng mệnh."

Nói xong cũng không nhìn mặt Như Âm công chúa, nhưng khi quét mắt về phía bên kia, nhìn kỷ Liễu Thiên Mộ, lúc này vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, bởi vì quá chăm chú, đã làm cho không ít nam tử bên kia có vài người ganh tị, Sở Thiển Dực sắc mặt không đẹp chút nào, mà Nam An vương sắc mặt càng thúi, còn Liễu Thiên Mộ thì mang vẻ khó hiểu, hoàng hậu nương nương nhìn hắn làm gì? Không phải là?

Mộc Thanh Dao chợt phát hiện một việc, chuyện này gây chấn động cực kỳ.

Nàng chưa từng nghiêm túc chú ý Liễu Thiên Mộ, ngay vừa rồi khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, phát hiện ánh mắt của hắn hình quả hạnh, cùng với tên hắc y định phi lễ nàng đêm hôm đó giống nhau như đúc, phát hiện này làm cho Mộc Thanh Dao khó có thể tiếp nhận, thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt u ám hẳn, Liễu Thiên Mộ là sư huynh của hoàng thượng, nghe nói hai người chung giường chung gối rất nhiều năm, tại sao phải làm chuyện như vậy?

Ban đầu hắn cầm thủy tinh cầu đến giúp Mộ Dung Lưu Tôn khảo nghiệm ai mới là Phượng Nữ trong lời đồn đãi, chẳng lẽ tất cả những này đều là giả, kỳ thực hắn có mục đích khác, nếu quả thật là như vậy, tâm cơ của hắn thật là đáng sợ.

Mộc Thanh Dao dẫn Mộ Dung Tinh Trúc cùng nha đầu của mình ra khỏi ngự hoa viên, một đường hướng Phượng Loan cung mà đi.

Trong Ngự hoa viên, người người lục tục rời đi, một trận hương thơm theo gió thổi qua, những cánh hoa muôn hồng nghìn tía chập chờn đẫy đà nở ra...

Phượng Loan cung.

Mộc Thanh Dao sau khi trở lại cung điện, vẫn nghĩ đến ánh mắt của Liễu Thiên Mộ, càng nghĩ càng cảm thấy hắn và người áo đen đêm hôm đó rất giống, tuy rằng không phải trăm phần trăm khẳng định, thế nhưng cặp mắt kia ấn tượng rất đặc biệt, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, cùng người bịt mặt đêm hôm đó hoàn toàn giống nhau, so với Bắc Tân vương thì điều kiện càng phù hợp hơn.

Chương 79.3

Thế nhưng hắn là sư huynh hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả sao?

Người này so với những nam nhân hiện nay nàng quen biết là âm hiểm đáng sợ nhất, hơn nữa hành vi cực kỳ tiểu nhân, dù cho Trưởng Tôn Trúc là một kẻ tiểu nhân, cũng không đến mức muốn hủy sự thuần khiết của một nữ nhân, vậy mà người nam nhân kia lại dễ dàng ra tay như thế.

Hôm nay trên Thưởng hoa yến, lúc Như Âm công chúa cự hôn, rõ ràng là nhìn hắn, chứng tỏ hắn cùng với công chúa từ lâu đã làm việc bất chính với nhau, vì sao không yêu cầu hoàng thượng tứ hôn, nếu như hắn thực sự thích công chúa, hoàn toàn có thể đứng ra, yêu cầu tứ hôn, sau này thật lòng thực dạ giúp đỡ hoàng thượng là được, thế nhưng hắn không có làm thế, theo những biểu hiện bên ngoài để phân tích, Mộc Thanh Dao đưa ra một kết luận.

Liễu Thiên Mộ là một đại gian tế, tiểu nhân âm hiểm nhất...

Mộc Thanh Dao đang nghĩ đến nhập thần, trên mặt sự lạnh lùng liên tục thay đổi, Tinh Trúc cùng Mạc Sầu các nàng cũng không dám quấy rầy đến nàng, không biết nương nương bị làm sao vậy? Từ lúc ở Thưởng hoa yến trở về, vẫn ngồi ở yên trên trường kỷ, không nhúc nhích, cứ tư thế này một lúc lâu như vậy.

"Nương nương?"

Mộc Thanh Dao phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lợi hại quét về phía Mai Tâm đang lên tiếng, hù dọa nha đầu kia rụt cổ một chút, nương nương làm sao vậy? Ánh mắt âm ngao dọa người.

"Làm sao vậy?" Mộc Thanh Dao thấy ba nha đầu bên người không dám động đậy đang cùng nhau kinh ngạc nhìn nàng, nàng mới hiểu ra trong lúc vô tình mình quá băng lãnh, nên đã hù dọa các nàng, vì vậy sắc mặt hòa hoãn một ít.

"Mai Tâm, lập tức lấy giấy mực qua đây cho bản cung."

Mai Tâm không dám nói thêm cái gì, nương nương nhất định là có việc phải làm nên vội vàng đi lấy giấy bút, mà Tinh Trúc cùng Mạc Sầu nhìn nương nương sắc mặt đã nhu hòa xuống, mới thở dài nhẹ nhõm, Tinh Trúc hoạt bát hỏi tới: "Hoàng tẩu, có chuyện gì xảy ra sao? sắc mặt vừa rồi của ngươi thật dọa người a, ba người chúng ta ai cũng không dám nói chuyện?"

Mộc Thanh Dao cười rộ lên, xem ra vừa rồi vẻ mặt mình quá nghiêm túc, làm kinh sợ mấy người nha đầu này, nàng cũng chỉ suy nghĩ sự tình đến nhập thần nên vẻ mặt đã không tự chủ mà lạnh lùng thêm.

"Chỉ là đang nghĩ đến một việc trên Thưởng Hoa yến hôm nay, vì thế có chút nhập tâm."

Mộc Thanh Dao cũng không muốn cùng hai người nói chuyện của Liễu Thiên Mộ, hơn nữa việc Liễu Thiên Mộ muốn xâm phạm nàng, hoàng thượng cũng không biết, lúc trước nàng cũng thấy kỳ quái, hoàng thượng phái Nam An vương ở bên ngoài bảo vệ nàng, vì sao lại để cho người ta xông vào, nguyên lai là Liễu Thiên Mộ, hắn đương nhiên biết Nam An vương canh giữ ở vị trí nào, chỉ cần tách ra khỏi tầm mắt của bọn họ là được, tất cả mọi người đã bị cái tên sói đội lốp cừu kia che mắt.

Mai Tâm đem giấy bút đưa qua, đặt ở trước mặt Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao hơi trầm tư, nhấc bút liền viết một hàng chữ.

Nàng muốn dặn hoàng thượng cẩn thận người này, mặc dù mình làm chuyện này có thể dư thừa, hoàng thượng làm sao mà không biết, nhưng vẫn cảm thấy phải nhắc nhở hắn một chút, Mộc Thanh Dao viết xong tờ giấy, đưa tới trên tay Mạc Sầu.

"Nhanh chóng đưa qua cho hoàng thượng."

"Dạ, nương nương." Mạc Sầu lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, trong đại điện, Tinh Trúc công chúa tò mò nhìn Mạc Sầu đã đi xa, hỏi Mộc Thanh Dao: "Hoàng tẩu, ngươi viết cái gì kêu nàng đưa cho hoàng huynh vậy?"

"Không có gì, " Mộc Thanh Dao không muốn nói chuyện này, phất phất tay, Mai Tâm đem mấy thứ bút mực kia dọn xuống, Mộc Thanh Dao đưa tay kéo Tinh Trúc qua, nhíu mài chuyển đổi chủ đề câu chuyện: "Thế nào? Hôm nay một mình hoàng tỷ ngươi náo loạn, đã làm cho hoàng thượng quên tứ hôn cho ngươi, nói cho hoàng tẩu biết, có thích đối tượng nào hay không."

Tinh Trúc lập tức nhảy lên mặt đỏ thẫm, làm như không nghe hừ một tiếng: "Hoàng tẩu, ngươi như thế nào lại cười nhạo Tinh Trúc, Tinh Trúc mới không thích xú nam nhân đó đâu, ta thích hoàng tẩu có được hay không?" Tinh Trúc nói xong cũng hướng trong lòng Mộc Thanh Dao ngã vào, giống như tiểu quỷ dính chặt vào người, Mộc Thanh Dao bóp gương mặt của nàng trêu ghẹo: "Ta thích nam nhân, không phải là tiểu cô nương, hơn nữa ngươi vóc người thế này, xác thực không đẹp, vẫn chưa có phát dục giống như mầm đậu."

Lời này kích thích tiểu công chúa, Mộ Dung Tinh Trúc lập tức nhảy ra, rất có tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, tiện thể lôi kéo tay Mộc Thanh Dao sờ vào trên ngực của nàng: "Nhìn, có phải thật lớn hay không?"

Tiếng cười từ một góc đại điện truyền đến, một vài cung nữ cười ra tiếng luôn công chúa thực sự là dễ bị trêu chọc a, mà Lam Y nhìn bộ dàng của chủ tử, gương mặt đã sớm đen, công chúa bộ dáng này còn ra thể thống gì nữa, sao lại lôi kéo tay người ta sờ ngực của nàng chứ.

Nghe tiếng cười vang lên, Tinh Trúc mới hồi phục tinh thần lại, hậu tri hậu giác đỏ bừng gương mặt, Mộc Thanh Dao vẫn không buông tha nàng, nhẹ nhàng trêu chọc nàng.

"Công chúa, thực sự là quá nhỏ đi, nam nhân đều thích ngực nữ nhân phải to, ngươi nhất định cần phải bồi bổ thêm?"

"Hoàng tẩu, người ta không thèm để ý tới ngươi." Tiểu công chúa mắc cở sắc mặt đại biến, giậm chân một cái liền xông ra ngoài, Lam Y đuổi sát theo chủ tử của mình ra ngoài, Mộc Thanh Dao khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc, cá tính còn rất đơn thuần, rất dễ bị mắc lừa, trong trận bão sóng to gió lớn này, chỉ mong đừng làm nàng bị thương tổn.

"Nương nương, người lại khi dễ công chúa."

Mai Tâm dâng trà, lặng lẽ cười rộ lên, công chúa thật là dễ bị trêu chọc, nào có ai đem đậu hũ đưa tới cửa cho người ta ăn.

"Nàng a, quá đơn thuần." Mộc Thanh Dao tiếp nhận trà, trên mặt trầm lại như có điều suy nghĩ, không biết hoàng thượng nhìn thấy tờ giấy kia sẽ có ý nghĩ gì, mình có phải đã làm đều thừa hay không...

Trước cửa Lưu Ly cung.

Mạc Sầu gặp qua A Cửu, thần sắc nhàn nhạt mở miệng: "Nương nương bảo nô tỳ đưa tờ giấy này qua đây, xin A Cửu công công giao cho hoàng thượng."

"Được" A Cửu tiếp nhận tờ giấy xong, cũng không dám coi trong đó ghi gì, thân hình di chuyển quay đầu đi vào bên trong, Mạc Sầu nhìn thấy hắn vào đại điện, mới quay người rời đi.

Trên đại điện, một thân hoàng thượng Long bào đang vùi đầu xử lý tấu chương, ánh nắng chiết xạ ở trên mặt của hắn, tuấn mỹ vô cùng, nghe được bên tai có tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt như mực đột nhiên u ám, nhếch môi hỏi: "Có việc?"

"Hoàng thượng, nương nương cho người đưa thư qua đây."

Nói xong liền dâng lên tờ giấy đã được gấp chỉnh tề, cũng không biết giấy viết gì, làm thái giám, tuy rằng A Cửu biết chữ, nhưng không dám tùy tiện nhìn đồ của chủ tử.

Hoàng thượng nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy trên tờ giấy viết một dòng chữ nhỏ rất rõ ràng: "cẩn thận người bên cạnh."

Mộ Dung Lưu Tôn đột nhiên phóng ra cái nhìn âm ngao lạnh lẽo, hoàng hậu đã phát hiện cái gì, cẩn thận người bên cạnh, người bên cạnh hắn là ai đây? Mâu quang lạnh thấu xương quét nhìn về phía A Cửu, nhìn thấy A Cửu cử chỉ đạm nhiên trấn định, liền cảm thấy mình đa nghi, tờ giấy nương nương viết có lẽ có một ý nghĩa khác, nàng đã phát hiện cái gì đây? Sóng mắt hay thay đổi, ngưng tụ nội lực, tờ giấy ở trong tay nháy mắt hóa thành bột phấn, bay lả tả theo khe hở rơi trên mặt đất.

Chương 79.4

Cái người bên cạnh rốt cuộc là chỉ ai? Vừa rồi ở Thưởng hoa yến, Dao nhi tâm tình vẫn rất tốt mà? Chẳng lẽ nàng ở thưởng hoa yến đã phát hiện cái gì? Hoàng thượng khuôn mặt bí hiểm, cái trán bằng phẳng nhíu lại, nhớ tới sự việc vừa rồi, hôm nay Như Âm công chúa tựa hồ vô cùng khác thường, lúc đầu hắn còn chưa mở miệng đem nàng chỉ hôn cho ai, thì nàng đã kháng chỉ cự hôn, hắn nhớ kỹ ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn hơi nghiên một chút.

Hoàng thượng lấy tay áo vẽ một đường vòng cung, mà phương hướng của đầu sợi chỉ kia lại là sư huynh Liễu Thiên Mộ của hắn, chẳng lẽ hoàng hậu chỉ người bên cạnh là hắn sao?

Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt đột nhiên đen lại, trong con ngươi sâu thẳm ánh sáng mãnh liệt bốc lên, âm trầm nhìn về phía A Cửu.

"Đoạn Hồn còn không có tin tức sao?"

A Cửu đang chuẩn bị trả lời, thì ngoài cửa đại điện đi vào một người, chính là thị vệ thống lĩnh Hoa Ly Ca, cầm trong tay một phong thơ, cung kính mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, Đoạn Hồn đưa thư tới."

Hắn tiếng nói vừa dứt, A Cửu đi đến nhận thư, dâng lên hoàng thượng.

Quả nhiên là thư của Đoạn Hồn, trong thư nói, nguyên lai Vạn Hạc quốc từng có một hoàng tử qua đời, tên Thượng Quan Hạo, trước kia có một lần hoàng gia đi săn bắn bị mãnh hổ ăn thịt, hiện tại Vạn Hạc nước có hai vị hoàng tử, được chia ra để phong vương là Tương vương cùng Ngô vương, ngôi vị thái tử thì vẫn bỏ trống.

Mộ Dung Lưu Tôn nhìn thư của Đoạn Hồn, suy nghĩ một tí liền đoán ra sư huynh Liễu Thiên Mộ của hắn, chính là hoàng tử Thượng Quan Hạo đã mất tích của Vạn Hạc quốc, thì ra năm đó hắn không có bị mãnh hổ ăn thịt, mà do hoàng đế Vạn Hạc quốc đưa đến Thiên Sơn bái Xích Hà lão nhân làm thầy, tỉ mỉ luyện tập các loại võ thuật, mà ngôi vị thái tử của Vạn Hạc quốc cho tới hôm nay vẫn còn để trống, đều đó nói rõ người mà lão hoàng đế chọn làm thái tử nhất định là Liễu Thiên Mộ, không, Thượng Quan Hạo.

Không nghĩ tới hắn lại nhìn sai, không, hắn cũng không có nhìn sai, từ trước tới giờ hắn biết thân thế phía sau của sư huynh rất hiển hách, nhưng thứ nhất không có cách nào tra ra được, thứ hai hắn vẫn tin tưởng chắc sư huynh cũng có nỗi đau khổ như hắn.

Bọn họ đều là người kiêu ngạo, sẽ chôn giấu nỗi đau rất sâu, không muốn cho người khác đụng chạm vào, làm sư đệ, hắn luôn tôn trọng hành vi của sư huynh, vì thế mấy năm tuy có hoài nghi, cũng phái người tra xét, nhưng không có cẩn thận tỉ mỉ mà làm.

Kết quả thì phát hiện hắn kỳ thực mới là một kẻ có dã tâm lớn nhất...

Sư huynh, ngươi ung dung thản nhiên đến Huyền Nguyệt quốc, đơn giản là muốn trà trộn vào Huyền Nguyệt của ta, làm cho thất quốc có một cớ để đột phá cánh cửa hòa bình này, nhưng ngươi quá coi thường ta.

Những đường viền rõ ràng trên ngũ quan của Mộ Dung Lưu Tôn, bao phủ sát khí thị máu, thái giám A Cửu cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua biểu hiện như vậy của hoàng đế, tuy rằng hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn cường ngạnh khí phách, nhưng chưa từng có sát khí nồng nặc như vậy, giờ khắc này quanh thân hoàng thượng thả ra sát khí lớn mạnh vô cùng...

Quảng Dương cung.

Thái hậu nương nương đang ở tẩm cung nghỉ ngơi, người già thể lực cũng không còn tốt nữa, tham gia thưởng hoa yến có nửa ngày, mà đã mệt đến chuyện gì cũng không muốn quản, đang nghĩ ngơi để đều hòa hơi thở.

Công chúa Mộ Dung Như Âm bão táp thẳng tiến vào Quảng Dương cung, vẻ mặt đằng đằng sát khí lạnh lẽo, thái giám trong ngoài Quảng Dương cung, ai dám ngăn trở, không chừng người ngăn cản sẽ bị giết không tha, thái giám cung nữ chỉ lo bảo mệnh, mỗi người đều lui ra sau nhường đường, chỉ có Lý công công vẫn canh giữ ở trước cửa tẩm cung cẩn thận từng li từng tí ngăn cản.

"Công chúa, thái hậu nương nương đang ngủ, công chúa đợi lát nữa đi."

Trương trên khuôn mặt già nua của Lý công công cũng lộ ra vẻ rùng mình kinh sợ, cái trán nhăn thành nhiều nếp, thật không muốn sống mà, công chúa mới bị uất ức, bây giờ lại nhìn thấy hắn xem ra lần này hắn chết chắc rồi, Lý công công sắc mặt trắng bạch, đáng tiếc Mộ Dung Như Âm giống như không nhìn thấy được vẻ mặt tro nguội của hắn, giơ tay lên tát Lý công công một cái.

"Cẩu nô tài, cũng không chịu mở to mắt nhìn cho rõ ràng, bản công chúa là người mà ngươi ngăn cản được sao, cút ngay, bằng không ta giết ngươi."

Công chúa tát một cái xong, thuận tay kéo cổ áo của Lý công công, dung nhan diễm lệ gấp gáp kề sát Lý công công, hù dọa hắn mắt nổ đom đóm, cứng người dùng vẫy.

"Công chúa, công chúa, tiểu nhân không phải có ý định đó, thái hậu nương nương đang ngủ."

"Lửa cháy đến nơi, mẫu hậu còn ngủ được." Mộ Dung Như Âm mắng xong giơ tay lên vừa chuẩn bị đánh tiếp, thì trong phòng ngủ vang lên thanh âm phiền muộn: "Vào đi."

Thái hậu ngủ luôn luôn dễ tỉnh, ồn áo như vậy sớm đã đánh thức nàng, những động tĩnh bên ngoài nàng nghe rất rõ ràng, đâu còn ngủ được nữa.

Như Âm khuôn mặt phẫn nộ, khuôn mặt đẹp đẽ có chút vặn vẹo, lúc này nghe được thanh âm tàn nhẫn của thái hậu nương nương, hậu tri hậu giác có chút sợ hãi, điều chỉnh hô hấp một chút, lạnh lùng trầm mặt đi vào, đi qua tấm bình phong ngọc lưu ly lớn được đặt trước cửa cung tẩm, chỉ thấy thái hậu nương nương vẻ mặt âm ngao ngồi ở trên giường nhìn nàng.

"Ngươi lại trúng gió gì hả? Hôm nay lúc ở thưởng hoa yến kia điên còn chưa đủ hay sao?"

Thái hậu nhớ tới một màn trên thưởng hoa yến, thấy được nữ nhân này không chịu thua kém, từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời của mai mối, hoàng thượng chỉ hôn cho nàng ta, mà nàng ta còn muốn kháng chỉ, nếu không phải hoàng thượng xem mặt mũi của nàng, chỉ sợ nàng ta đã bị trị tội, còn có thể tiêu diêu tự tại như thế sao.

"Mẫu hậu, người ta không muốn gả."

Mộ Dung Như Âm thấy thần sắc thái hậu không tốt lắm, cũng không dám tùy tiện làm càn nữa, chỉ đứng ở bên cạnh bình phong, bất mãn kháng nghị, lẩm bẩm, trên gương mặt diễm lệ rõ ràng viết không muốn gả.

Thái hậu thở dài, nhìn nữ nhi của mình, cố gắng nén xuống lửa giận của chính mình, nhu hòa khuyên nhủ.

"Như âm, ngươi nhìn xem Hàn Thanh Vũ con của Hàn đại học sĩ người ta cũng không phải không có ngươi không được, hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, thư hương thế gia, không dám nói là tài trí hơn người, nhưng cũng là người nổi trội, nếu nói là ủy khuất, là nhà người ta ủy khuất có được hay không?"

Thái hậu thuật lại, cũng nói ra lý do, nàng nhìn Hàn Thanh Vũ kia, rất là thoả mãn, diện mạo bất phàm, cử chỉ ưu nhã, quả nhiên là thư hương thế gia, quả nhiên là nuôi dạy tốt, tuyệt đối sẽ không vũ nhục công chúa, Như Âm gả qua đó tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi.

Tuy rằng ở hôn sự lưu mạch hoàng thượng áp dụng thủ đoạn ép buộc, nhưng hôn sự của Như Âm, nàng rất là thoả mãn, cũng không biết nàng ta hăng hái ầm ĩ cái gì?

"Hắn có tốt hay không liên quan gì đến ta? Ta hiện tại không muốn lập gia đình, mẫu hậu, ta chỉ muốn ở cùng người."

Như Âm nói xong lời cuối cùng, có chút lo lắng không đủ thuyết phục, nàng như là cái loại người luôn ở bên người mẫu hậu sao? Thái hậu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Như Âm, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi nói, có phải là có chuyện gì gạt ai gia hay không, nếu để cho ai gia biết ngươi làm ra cái chuyện không nên làm, ai gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Nhớ tới Như Âm gần nhất rất khác thường, trong đôi mắt thái hậu nồng đậm hoài nghi.

Chương 79.5

Đầu tiên là giúp đỡ nghĩ kế về điểm này nàng ta đã kỳ lạ rồi, bây giờ còn cự hôn không lấy chồng, Như Âm trước đây nếu việc này xảy ra với nàng ta, nàng ta hẳn sẽ vui vẻ rất nhiều, nàng ta thích nhất là những văn nhân mặc sĩ kia, bây giờ lại không muốn gả.

Thái hậu nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông chuyện này, ánh mắt đen lòe ra những mũi nhọn lạnh lẽo khiếp người, như âm tựa hồ bị hù sợ, trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt, sau đó liền tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu.

"Mẫu hậu nói cái gì đó, nhi thần là thật lòng không muốn gả, hai người không quen biết, lại phải ở cùng một chỗ, đây không phải là chuyện kỳ quái sao?"

Đối với việc Như Âm già mồm át lẽ phải, thái hậu cũng không nói gì thêm, chỉ nhướng mài, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu như là vì điều này, ai gia có thể làm cho hoàng thượng làm chậm lại đại hôn, nhưng ngươi nhất định phải gả, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã hạ chỉ, kiên quyết sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu ngươi kháng chỉ không tuân, mẫu hậu cũng không bảo vệ được ngươi."

Thái hậu sự cự tuyệt như chuyện không liên quan tới mình, nàng không thể lại để nàng ta tùy ý làm càng, một ngày nào đó sẽ gặp chuyện không may, có thể đã có chuyện xảy ra cũng không chừng?

Như Âm công chúa nhìn giọng điệu không cho thương lượng của thái hậu, tuy rằng tức giận, nhưng không có biện pháp khả thi, sắc mặt âm trầm khó coi, cúi thấp đầu cắn môi, cuối cùng dậm chân một cái, xoay người rời khỏi tẩm cung, đi ra ngoài.

Thái hậu ngoắc tay ý bảo Lý công công.

"Ngươi phái người lưu ý hướng đi của công chúa, tại sao lại không có nửa điểm tin tức?"

"Bẩm thái hậu nương nương, tình hình gần đây của công chúa vẫn bình yên, cũng không có cái gì khả nghi, tiểu nhân vẫn phái người lưu ý!"

Lý công công cẩn thận từng li từng tí bẩm báo, thái hậu ánh mắt tàn nhẫn, đuôi lông mài nhảy lên, tựa hồ hoài nghi cái gì, chẳng lẽ công chúa chuyện gì cũng không có làm, Lý công công kinh hãi đảm chiến nghĩ, điều này quá không có khả năng đi, nếu như công chúa thực sự cả gan làm loạn như vậy, mặt mũi hoàng thất còn gì?

Lý công công cúi người tôn kính đứng ở một bên người của thái hậu nương nương.

Bên trong tẩm cung rất yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, cho đến khi ngoài cửa điện vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: "Lý công công, Lý công công?"

Thái hậu ý bảo Lý công công ra đi xem có chuyện gì, nếu như không phải chuyện quan trọng, những người đó nhất định không dám đến tẩm cung tìm đến người, là chuyện gì đây? Thái hậu mí mắt giật giật, luôn luôn có dự cảm bất tường.

Lý công công được ý chỉ thái hậu, bước nhanh đi tới ngoài cửa.

Một đại thái giám đắc lực dưới tay hắn vẻ mặt kinh hoảng cúi đầu, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, vội vàng tiến lên, nhỏ giọng dán vào lỗ tai của hắn nói thầm hai câu, hắn nói xong lùi thân thể về, Lý công công mặt mài xấu xí dị thường, ánh mắt dâng lên một mảnh sợ hãi, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó, sao lại phát sinh loại chuyện thế này, hắn phất phất tay ý bảo đại thái giám đi xuống trước, chính mình vội vàng tiến vào tẩm cung bẩm báo thái hậu nương nương.

"Thái hậu nương nương?"

Lý công công cân nhắc rất lâu, cũng không biết có nên nói hay không, nếu như tin tức không đáng tin, đầu của hắn có thể khó giữ được, sắc mặt lập tức ngưng trọng, chần chừ không ngớt, thái hậu chờ đến không kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Thái hậu nương nương, là chuyện của công chúa."

"Công chúa làm sao vậy?" Vừa nghe đến về công chúa, thái hậu nhạy cảm thận trọng truy vấn, hai tròng mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Lý công công, Lý công công nhìn ánh mắt kia của thái hậu, thật đúng là không đành lòng, thái hậu rất sủng ái Như Âm công chúa, không nghĩ tới công chúa không không chịu an phận, làm ra cái loại chuyện tổn thương quy cũ của hoàng thất, nếu như việc này truyền tới tai hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không tha cho nàng.

"Nàng, có tin tức truyền tới, nói công chúa mang thai, đi thái y viện mệnh lệnh ngự y kê đơn thuốc, chuẩn bị xoá sạch thai nhi, ngự y kia không dám tự ý làm chủ, vì thế bí mật phái người đưa tin qua đây."

"Cái gì?" Thái hậu vừa nghe liền giận dữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, công chúa một hoàng hoa khuê nữ lại mang thai, lại còn nghĩ đến thủ đoạn độc ác để xoá sạch thai nhi, chuyện này là lúc nào mà phát sinh? Mà kẻ làm mẫu hậu như nàng lại hoàn toàn không biết gì cả.

"Tin tức này có thể tin được không?"

Thái hậu cắn môi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đây là chuyện có bao nhiêu gièm pha, thảo nào khi hoàng thượng tứ hôn nàng ta kiên quyết không lấy chồng, nguyên lai nàng từ lâu đã cùng người khác lén lút qua lại, hiện tại châu thai ám kết, gây nên đại họa lớn, việc này nếu như truyền đi ra ngoài, trở thành chuyện gièm pha lớn nhất của hoàng thất, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho nàng.

Thái hậu ở phẫn hận đồng thời cũng vì nữ nhi của mình đổ mồ hôi lạnh, loại chuyện thế này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải mau chóng xử lý, thái hậu sắc mặt trầm xuống, phất tay mệnh lệnh Lý công công: "Ngươi tự mình qua đó, đem Như Âm mang tới, mặt khác phái người thông báo cho ngự y kia, ngàn lần không cần tiết lộ nửa điểm ra ngoài."

"Dạ, thái hậu nương nương."

Lý công công hầu hạ thái hậu mười mấy năm, biết nàng tuy rằng thủ đoạn độc ác, cũng là một nữ nhân hiếu thắng, không nghĩ tới nữ nhi của mình bây cũng không chịu thua kém, thực sự là vứt đi mặt mũi của nàng, vì thế thái hậu khuôn mặt thê lương, chưa từng có biểu hiện tuyệt vọng như vậy, Lý công công đi ra ngoài làm việc.

Bên trong tẩm cung, thái hậu lạnh lùng cười khổ.

Đây đều là báo ứng, ông trời rốt cuộc cũng báo ứng đến trên đầu của nàng sao? Phải báo cũng nên báo ở trên người của nàng, hà tất rơi xuống đầu con gái nàng.

Thái hậu nước mắt chảy xuống, nàng đã có bao nhiêu năm không chảy nước mắt rồi...

Phượng Loan cung.

Mạc Sầu trở về bẩm báo: "Nương nương, tờ giấy kia đã đưa đến trong tay A Cửu công công."

"Ừ, vậy là tốt rồi, " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, tùy ý mở miệng hỏi: "Xuân Hàn thế nào?"

"Bẩm nương nương, hắn thân thể đã khôi phục không tệ, xem ra kia huyết nhân sâm quả nhiên là hàng bổ huyết cao cấp." Mạc Sầu tán thưởng, nếu như không có huyết nhân sâm, chỉ sợ xuân hàn vẫn chưa tỉnh lại, thảo nào ngự y nói huyết nhân sâm trân quý, quả nhiên không giống như dược liệu bình thường, có thể bổ huyết.

Mạc Sầu phát hiện lúc mình nói đến Xuân Hàn, nương nương sắc mặt rất lạnh, cặp kia vốn có trong suốt lại bao phủ miếng băng mỏng.

"Nương nương, làm sao vậy?" Chẳng lẽ Xuân Hàn chọc tới nương nương, Mạc Sầu âm thầm suy đoán, tại sao vậy chứ? Xuân Hàn từ khi bị đánh, vẫn không có tiếp xúc với nương nương, chẳng lẽ là? Mạc Sầu vốn tâm tính thông mình, suy nghĩ trước sau một phen, lại có thể hiểu được liền ngạc nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Không phải là?"

"Được rồi, đem hắn mang tới!" Mộc Thanh Dao phất phất tay, nàng nguyện ý cho hắn thêm một cơ hội, không phải là yêu thương xuân hàn, mà là yêu thương một nữa huyết nhân sâm kia, dược liệu trân quý như vậy, hoàng thượng mắt không nháy đã đem ra, nếu như cứu một phế vật, tức không phải quá lãng phí sao.

"Dạ, nương nương."

Mạc Sầu nội tâm có chút run rẩy, nếu như suy đoán của nàng là thật, thật đúng là làm cho lòng người lạnh lẻo, nương nương mất lớn như vậy để cứu hắn trở về, kết quả lại là khổ nhục kế, thực sự là tổn thương lòng của nương nương.

Chương 79.6

Mạc Sầu rất nhanh phân phó thái giám ngoài cửa đem Xuân Hàn kêu qua đây.

Xuân Hàn vừa đi vào Thiên điện, liền cảm giác bầu không khí trong điện có chút lạnh lẽo, nương nương ngồi ở một bên nhuyễn tháp, thần sắc đạm nhiên, trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra ý nghĩ, thế nhưng quanh thân lại có dòng khí lạnh mỏng.

Điều này làm cho hắn bất an nên cẩn thận tiến lên, cung kính hành lễ.

"Xuân Hàn tham kiến nương nương."

Mộc Thanh Dao cũng không có cho hắn đứng dậy, chỉ nghiêm túc nhìn Xuân Hàn, tuy rằng ánh mắt của nàng cũng không có ác ý gì, nhưng Xuân Hàn chỉ cảm thấy kinh hãi đảm chiến, sởn tóc gáy, nương nương vì sao lại nhìn hắn như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì? Xuân Hàn không dám nghĩ, chỉ có thể lẳng lặng cúi thấp đầu.

Trong Thiên điện bầu không khí vắng vẻ chết chóc, Xuân Hàn chỉ nghe được tim của mình đang đập, rất nhanh và mạnh, ùm, ùm, tim dường như sẽ nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Không biết nương nương có chuyện gì muốn gặp Xuân Hàn?"

"Xuân Hàn, ngươi thực sự không có lời gì muốn nói với bổn cung sao?"

Mộc Thanh Dao mở miệng gằng từng chữ, nàng ngồi thẳng người lại cũng không vội vã nhìn Xuân Hàn, hình dạng khủng hoảng sợ hãi của Xuân Hàn đều lọt vào mắt của nàng, trong lòng nàng đã là khẳng định đến cực điểm, đêm hôm kia nàng đã cứu trở về một nô tài không có tim không có phổi, thực sự là lãng phí một cách vô ích một nữa huyết nhân sâm, xem ra càng ở trong cung lâu, lương tâm của con người cũng không có, nàng hà tất chấp niệm...

"Được rồi, ngươi đi xuống đi." Nàng thất vọng rồi, tốn lớn tâm tư để cứu một người, kết quả trong lòng một điểm cảm động và mang ơn cũng không có, trái lại chỉ là cứu trở về tới một khối u ác tính.

"Nương nương, ta?"

Xuân Hàn muốn nói lại thôi, trong nháy mắt hắn chần chừ một tí, cuối cùng chậm rãi đứng dậy lui xuống, Mộc Thanh Dao nhìn bóng lưng của hắn, lần đầu tiên phát hiện, bóng lưng Xuân Hàn rất gầy yếu, rất bất đắc dĩ, thế nhưng hắn đã chạm đến điểm giới hạn của nàng, kế tiếp nàng sẽ chờ hắn ra tay...

Sau khi Xuân Hàn rời đi, Thiên điện một lần nữa lại rơi vào yên lặng, Mộc Thanh Dao không nói lời nào, Mạc Sầu nhìn chủ tử quanh thân lạnh lùng, không dám nói thêm cái gì.

Lúc này Mai Tâm vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi tới, bởi vì quá hưng phấn, lại không phát hiện không khí trong điện, trực tiếp đi tới bên cạnh Mộc Thanh Dao, cúi người thấp giọng mở miệng: "Nương nương, nô tỳ nhận được tin tức, nói..."

Nàng ở bên tai Mộc Thanh Dao nói thầm hai câu, Mộc Thanh Dao trên mặt đang lạnh lùng đột nhiên hiện lên hàn quang sắc bén, sát khí tàn bạo tỏa ra, khóe môi hiện lên vẻ cười nhạt.

"Đây là chuyện thiên chân vạn xác sao?"

"Đúng vậy, nô tỳ vừa lặng lẽ dẫn người đi qua ngự y viện xác nhận, hiện tại ngự y kia ở ngoài cửa điện."

"Ừ, việc này ngươi làm được không tệ, " Mộc Thanh Dao gật đầu, Mai Tâm tâm kế càng ngày càng thành thục, làm việc chu đáo hơn nhiều lắm, tuy rằng tiến cung không lâu, đã không còn nha đầu đơn thuần lúc trước ở phủ thừa tướng: "Đem người mang vào."

"Dạ, nương nương."

Mai Tâm đi ra ngoài, Mạc Sầu hoang mang nhìn nương nương, không biết vừa rồi Mai Tâm cùng nương nương nói cái gì, lại có thể làm vẻ mặt của nương nương giản ra không ít.

Mộc Thanh Dao luôn luôn không có việc dối gạt Mạc Sầu, lúc này thấy nàng hoang mang, nhàn nhạt lên tiếng: "Có tin tức nói Như Âm công chúa mang thai."

"Cái gì!" Mạc Sầu hoảng hốt, công chúa là thiên kim của hoàng thất, lại cùng người ta làm ra chuyện tằng tịu với nhau, còn muốn phá hủy đi nghiệt chủng, trời ạ, loại chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ mặt mũi của hoàng thất đều mất hết, thảo nào lúc trước trên thưởng hoa yến, nàng to gan cự hôn, nguyên lai trong lòng đã có một người, hơn nữa còn châu thai ám kết, đây thật là chuyện kỳ lạ nhất thiên hạ, bất quá việc này đối với các nàng rất có lợi, thảo nào sắc mặt nương nương hòa hoãn rất nhiều, ngẫm lại cái công chúa kiêu căng cao ngạo kia, lần này chính là ngày chết của nàng.

"Nương nương, chúng ta nên làm như thế nào?"

"Đợi lát một nữa." Mộc Thanh Dao một đôi mắt đen cơ trí và sâu thẳm, đuôi lông mài mang ý cười quạnh quẽ yêu mị, Mộ Dung Như Âm, ngươi dám liên kết với thái hậu ra tay khi dễ Mộc gia ta, hôm nay bản cung liền trả lại ngươi đại lễ, bất quá công chúa rốt cuộc vẫn mang thân phận tôn quý, sự việc không thể làm lớn vẫn nên giải quyết ổn thỏa mới tốt.

Hai người vừa mới an tĩnh lại, thì Mai Tâm đã dẫn một ngự y tiến vào, ngự y này là người chữa trị cho hoàng hậu, bởi vậy lòng tự nhiên là hướng về Phượng Loan cung, lúc này cung kính cúi đầu hành lễ Mộc Thanh Dao: "Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Ừ, bình thân, ban thưởng ngồi."

Mộc Thanh Dao phất phất tay, Mai Tâm linh hoạt mang ghế vào, ý bảo ngự y ngồi xuống, ngự y kia có vẻ có chút ngoài ý muốn, khá kích động tạ ơn hoàng hậu nương nương, sau đó liền ngồi xuống.

"Triệu ngự y, bản cung hỏi ngươi cái gì, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, không cho phép có một chút che giấu nào, biết không?"

Ngự y nghe xong hoàng hậu nói, liên tục gật đầu, chuyện hoàng hậu ở trong cung, hắn đã nghe rất nhiều, nên không dám đắc tội chủ tử lợi hại như vậy.

"Dạ, hoàng hậu nương nương."

"Nghe nói công chúa mang thai, có việc này không? Ngươi là như thế nào biết được?"

Mộc Thanh Dao thanh âm lạnh lùng đè nén, Triệu ngự y biết rõ việc này trọng đại, không dám không trả lời, chỉ phải thành thực bẩm báo: "Thần là nghe Vương ngự y nói, Vương ngự y là ngự y chủ trị của công chúa, hắn bởi vì nhất thời không có chủ ý, vì thế đã hỏi ý kiến của thần, dặn thần ngàn vạn lần phải bảo mật, công chúa bởi vì mang thai, nên muốn phá bỏ nghiệt tử kia, vì thế len lén kêu Vương ngự y kê thuốc phá thai, vương ngự y sợ hãi, không dám một mình làm chủ, chuyện phá thai là chuyện lớn không phải chuyện nhỏ, nếu như xảy ra chuyện gì không may, cái đầu khó mà giữ được, chỉ sợ còn liên lụy cả nhà, vì thế hắn không dám làm chủ, len lén cùng thần thương lượng, thần kêu hắn cho người truyền tin đên Quảng Dương cung, xin thái hậu định đoạt."

"Àh." Mộc Thanh Dao đuôi lông mài nhướng lên, thì ra thái hậu cũng biết chuyện này, như vậy công chúa lúc này nhất định ở Quảng Dương cung, chuyện này thật sự là quá tốt, Mộ Dung Như Âm, ai bảo ngươi làm việc mà không chừa đường lui cho mình, ngay cả ông trời nhìn chướng mắt cũng muốn trừng phạt ngươi, Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, Triệu ngự y đang ngồi bên dưới bị hù thở mạnh cũng không dám, hoàng hậu nương nương sẽ xử trí việc này như thế nào đây?

Công chúa mang thai là chuyện gièm pha của hoàng thất, việc này nếu như xử lý không thích hợp, chỉ sợ mặt mũi của hoàng thất sẽ mất hết.

"Tốt, theo bản cung qua Quảng Dương cung xem đi."

Mộc Thanh Dao nhìn về phía Triệu ngự y, Triệu ngự y nhìn hoàng hậu nương nương vẻ mặt lạnh lẽo, đáy mắt là sát khí thị máu, không khỏi hoảng sợ, nương nương muốn làm cái gì?

"Nương nương?"

Mộc Thanh Dao đã đứng lên, ngự y tự nhiên không dám ngồi, cũng đứng dậy khom lưng hầu, Mộc Thanh Dao đi ra ngoài, lúc lướt qua bên cạnh Triệu ngự y, liền ngừng lại, lạnh lùng nhắc nhở hắn.

"Triệu ngự y, lời nói hôm nay ở chỗ này, tốt nhất là để ở trong lòng, bằng không, không chỉ ngươi, mà cả Triệu gia cũng sẽ rước lấy họa sát thân."

"Thần tuân chỉ." Triệu ngự y lên tiếng trả lời, xem ra nương nương không muốn hại hắn, điểm này hắn rất cảm kích, hắn chỉ sợ vì một lời nói hôm nay sẽ đưa tới họa sát thân, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương nói như thế, nếu nàng nhắc nhở hắn như vậy, tất nhiên sẽ không nói ra hắn, Triệu ngự y thở dài một hơi.

"Đi thôi, chúng ta đi Quảng Dương cung một chuyến."

"Dạ, nương nương." Trong Thiên điện chỉ có Mai Tâm cùng Mạc Sầu còn có Triệu ngự y, cả nhóm ba người ra khỏi Thiên điện, trước cửa có mấy người cung nữ đứng canh, dẫn đầu chính là Y Vân, Mộc Thanh Dao ngoắc tay ý bảo Y Vân đến gần.

"Y Vân, lập tức đi Lưu Ly cung thông báo hoàng thượng, nói hắn tức khắc đến Quảng Dương cung, bản cung ở nơi đó chờ hắn."

"Dạ, nương nương." Y Vân cung kính lĩnh mệnh, đợi được hoàng hậu nương nương đi khỏi, tự mình dẫn hai Đại cung nữ đi Lưu Ly cung đưa lời nhắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.