Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 59: Q.1 - Chương 59: Đêm Buồn Trướng, Tư Thân Nhân




Ads Mộc Thanh Dao thần sắc trống rỗng lẳng lặng, đêm nay những chuyện đã xảy ra, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng, quanh thân vẫn đạm nhiên, lạnh lẽo yên tĩnh mà xử lý sự tình, sự thản nhiên bình tĩnh của nàng, khiến cho tiểu nha đầu đốt đèn lồng sợ hãi than vãn không ngớt, tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường, chuyện xảy ra như vừa rồi, nếu như là nữ nhân khác, sớm đã kêu trời trách đất, dáng vẻ này của tiểu thư trấn định để xử lý vấn đề, quả nhiên có phong phạm của quốc mẫu.

Mộc Ngân nghe xong nữ nhi nói, cũng hiểu được bản thân mình vừa rồi quá vọng động, những chuyện thế này mà truyền đi, bị hao tổn chỉ có thể là Mộc gia, nói không chừng người đêm nay tập kích đang có một loại tính toán nào đó? Dao nhi xử lý như vậy sẽ làm cho người nọ lúng túng, Mộc Ngân quay đầu quét mắt nhìn mấy tiểu nha đầu xung quanh, lạnh lùng cứng rắn mệnh lệnh.

"Chuyện đã xảy ra khuya hôm nay, một chữ cũng không cho tiết lộ ra ngoài, nếu có một chút xíu tin tức truyền đi, đừng trách ta không khách khí."

Ngọn đèn chiếu rọi xuống sắc mặt của Mộc Ngân chăm chú mà nghiêm túc, mấy tiểu nha đầu ai cũng không dám có ý nghĩ khác, song song gật đầu: "Tuân lệnh, lão gia."

"Tất cả giải tán đi, " Mộc Thanh Dao phất phất tay, các tiểu nha đầu cầm theo đèn lồng đều tự phân tán đi hết, Mộc Ngân cùng nữ nhi trở lại Thanh viện, Mạc Sầu đi qua đem Mai Tâm đã hôn mê bất tỉnh ở một bên đở lên, lúc này có một đoàn người đang đi tới, nhìn thấy quản gia Trung thúc đứng ở phía trước có vẻ hoang mang rối loạn khẩn trương chạy đến, một tay còn xoa đầu.

"Lão gia, đã xảy ra chuyện gì?"

Mộc Ngân còn chưa nói gì, thì ở một bên Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng: "Trung thúc, vừa rồi ngươi đi đâu?"

Quản gia Trung thúc vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng mở miệng: "Bẩm tiểu thư, tiểu nhân vốn ở trướng phòng để chỉnh lý sổ sách, nhưng ai ngờ có người đánh tiểu nhân ngất xỉu, ta vừa mới tỉnh lại thôi."

Mộc Thanh Dao ánh mắt lóe lên một cái, quả nhiên là như vậy, xem ra tên kia không chỉ khôn khéo, hơn nữa còn rất hiểu rõ hoàn cảnh trong phủ, ngay cả quản gia Trung thúc của phủ thừa tướng cũng biết, không thể không nghĩ hắn chắc chắn là người quen.

"Được rồi, trở về đi."

Mộc Thanh Dao phất phất tay, quản gia nào dám đi, nhất thời không hiểu, nhưng nhìn thấy lão gia sắc mặt rất khó nhìn, nên vẫn cẩn thận theo phía sau bọn họ, đem Mộc Thanh Dao đưa đến Thanh viện.

Mộc Ngân thấy nữ nhi đã đi vào, xoay người nhìn lướt qua Trung thúc, nghiêm túc mở miệng: "Khuya hôm nay thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, sau này mọi chuyện phải lưu tâm một chút."

"Dạ, lão gia?"

Trung thúc bình tĩnh lên tiếng trả lời, mắt thấy lão gia đi xa, trong lòng phiền muộn không ít, có ai có thể đến nói cho ta biết, khuya hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?

Trong Thanh viện.

Ánh trăng chiếu nghiêng vào trong cửa sổ, ở phòng ngủ ánh nến chập chờn, màn lụa mỏng phiêu động, Mộc Thanh Dao đứng bên cửa sổ nhìn tấm màn ánh trăng, trong lòng bao phủ một tầng dày cộm nặng nề tâm tư.

Nàng còn chưa có tiến cung đâu, đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, tiến cung rồi còn không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây? thở dài một tiếng.

Mạc Sầu đã đi tới, nhìn tiểu thư trên mặt bao phủ sự chán nản, không khỏi quan tâm mở miệng: "Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện khuya hôm nay là ngoài ý muốn, sau này nô tỳ sẽ coi chừng một chút, tuyệt đối không cho người xấu có cơ hội thừa dịp như vừa rồi."

"Ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thư?" Mạc Sầu vẫn đứng không nhúc nhích, tiểu thư không đi ngủ, nàng ngủ cái gì chứ, vẫn là đứng đây cùng tiểu thư tốt hơn, tối nay tiểu thư tựa hồ không giống với ngày thường, có chút đa sầu đa cảm, nàng rất ít khi nhìn thấy hình dạng này của tiểu thư, nàng lúc nào cũng lạnh lùng đạm nhiên, nhưng tối nay có chút không giống, tiểu thư có chút cô đơn, còn mang theo chút buồn bã chán nản...

"Mạc Sầu, ngươi đã không muốn ngủ, chúng ta đi ra bên ngoài ngồi một chút được không?"

Mộc Thanh Dao hiếm khi tháo bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, trên khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn đã nhu hòa hơn, trong con ngươi giống như một hồ nước mùa xuân, sóng nước mênh mong động lòng người, thanh âm cũng dễ nghe êm tai hơn, chậm rãi mở miệng, Mạc Sầu gật đầu: "Tốt, nô tỳ đi cùng tiểu thư."

Hai người ra khỏi phòng ngủ, ngồi ở trên lan can ngoài hành lang, nhìn vầng trăng tháng hai trên trời cong cong như liễu lá, mấy đám mây dần dần tán đi, màu lam nhạt trên bầu trời bao la giống như phiến ngọc lưu ly mỹ lệ, khi ánh trăng chiếu sáng vào thì nó trắng noãn trong vắt.

Lòng vô hạn buồn rầu phiền muộn, còn mang theo đau đớn mơ hồ?

Kiếp trước, nàng yêu một người đến như thế, kết quả là lại nhận được kết cục như vậy, ngay cả sự thuần khiết của bản thân cũng không có cho đi đã hồn về cửu tuyền, cả đời này nàng cũng không dám đơn giản tin bất kỳ nam nhân nào. (TT : Hazzz vết thương quá sâu =.=)

Vốn định an nhàn sống yên ổn qua cả đời, nhưng kết quả nàng tự dưng bị cuốn vào trong bóng tối...

"Mạc Sầu, sau này ngàn vạn lần không nên dễ dàng yêu nam nhân, bởi vì yêu sẽ đau, nếu như không thương sẽ không phải đau đớn?"

Trong bóng đêm, lời của nàng lành lạnh như gió hiu hiu thổi, thật giống như vô hồn quỷ mị chi âm, nhưng không hề làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại chỉ thấy đau lòng, Mạc Sầu quay đầu nhìn nàng, tiểu thư đây là tại sao?

Dưới ánh trăng, hai gò má của tiểu thư bao phủ một tầng mông lung thương cảm, ánh mắt trong suốt phát sáng đã bị lây một chút sương mù gì đó, Mạc Sầu kinh hãi, chẳng lẽ tiểu thư bị người ta ô nhục, nên một người luôn luôn cao cao tại thượng như tiểu thư mới có thể đa sầu đa cảm như vậy.

"Tiểu thư, ngươi bị người khác xâm phạm có phải hay không?"

Mạc Sầu xoay mình trên lan can nhảy xuống, ngón tay nắm chặt điêu lan (cái chổ khắc chạm trên lan can), nếu như đây là cổ của người đó, nàng trước tiên sẽ bóp chết hắn, dám vấy bẩn tiểu thư băng thanh ngọc khiết của nàng là đã đụng chạm trên đầu nàng.

Mộc Thanh Dao ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Sầu, thấy nha đầu kia hiểu lầm, vội lắc đầu: "Không có việc gì, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, đến, ta hát một ca khúc cho ngươi nghe?"

Trong lúc nàng tâm tình không tốt thì sẽ hát, đây cũng là căn bệnh của lúc trước?

"Tốt."

"Có yêu người ta đã không hề yêu nữa, rất nhiều chuyện cũ đã thành vết thương trong tâm trí, lúc này đây tình yêu của ta đợi không được thiên trường địa cửu, mặc kệ người có hay không trở về bên ta, tình yêu không còn được coi trọng, rất nhiều cố sự đều có lý do thương tâm, lúc này đây tình yêu của ta đợi không được thiên trường địa cửu..."

Bóng đêm như nước, tiếng ca vang lên tha thiết dễ nghe, mang theo nỗi buồn thản nhiên trong cơn gió truyền đi rất xa.

Mạc Sầu nghe đến nhập thần, hoàn toàn cảm nhận được tâm ý của tiểu thư, trong lòng của nàng tựa hồ có một nỗi đau, một chút tưởng nhớ, một chút bất đắc dĩ.

Trong Thanh viện mấy tiểu nha đầu còn chưa ngủ, đều choàng áo đứng ở trong viện để nghe tiểu thư hát, tuy rằng không hiểu lời ca này có ý gì nhưng có thể cảm nhận được hát người trong lòng có một chút bi thương, làm cho người nghe muốn rơi lệ, khóc lớn một hồi.

Hát xong một khúc ca, Mộc Thanh Dao thở ra một hơi thở, trong lòng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời.

Thân nhân của ta, các ngươi sống tốt không? Nhất định phải hạnh phúc nhé, Trần Trần ở chỗ này sẽ sống rất khá, ai cũng không thể bắt nạt được ta, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nàng khôi phục lại vẻ lành lạnh, quay đầu nhìn Mạc Sầu đang đứng phía dưới hành lang, chỉ thấy tiểu nha đầu này nước mắt ràn rụa, tựa hồ bị bài ca của nàng làm cho khóc.

"Mạc Sầu, lui xuống đi nghỉ ngơi đi, tiểu thư mệt mỏi."

"Dạ, tiểu thư, " Mạc Sầu dùng ống tay áo lau khô nước mắt, đỡ tiểu thư xoay người lại đi vào phòng ngủ.

Trong viện tiểu nha đầu kia hí hu một hồi, cũng tự về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngày mười tháng bảy, cách đại hôn chỉ có năm ngày, mọi người trong phủ thừa tướng công việc lu bù cả lên, sáng sớm cả tòa phủ đệ vô cùng náo nhiệt, chỉ có Thanh viện vẫn yên tĩnh không tiếng động, bởi vì tiểu thư đang ngủ, lúc tiểu thư ngủ, không ai dám đến quấy rầy nàng, nhưng vẫn mơ hồ có tiếng ồn ào truyền vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.