Ads
Nàng nhớ lại thái độ của
những kẻ muốn giết nàng, khi họ nhìn thấy hắn, không khác gì đang nhìn thấy
quỷ, trong chớp mắt bỏ chạy không còn một bóng, theo như cảm nhận của nàng,
người nam nhân kia tuy rằng lạnh, nhưng lại lớn lên rất tuấn a, hơn nữa ánh mắt
của hắn trong suốt thanh khiết, không giống như những đôi mắt tràn ngập dục
niệm của con người, đôi mắt của hắn hoàn toàn sạch sẽ, vô cầu, tại sao mọi
người lại sợ hãi hắn như thế?
"Quỷ y Vô Tình, tính
cách quái gở, tâm tình tốt thì sẽ cứu người, tâm tình không tốt, chỉ giết người
chứ không cứu người, bởi vì y thuật hắn không chỉ hơn người, mà võ công còn
xuất thần nhập hóa, cho nên muốn giết người nào, thì người kia sẽ chết, không có
chuyện không thành công, bởi vậy mọi người mới sợ hắn a, không biết hắn lúc nào
thì giết người."
"A?"
Vài đạo thanh âm đồng
thời kêu lên, cái nam nhân giống như trích tiên kia, còn có thể giết người nữa,
nhưng mà đôi mắt của hắn vì sao không có sự tàn bạo giống như những kẻ giết
người khác, hoặc ít nhiều phải mang theo sát khí thị máu, ngược lại còn bình
tĩnh an tường đến như vậy ?
Mộc Thanh Dao nghi hoặc,
nhưng mà nàng vẫn là muốn học võ với hắn, hắn không chỉ võ công cao cường mà
còn am hiểu y thuật, nàng không chỉ có thể học võ, còn có thể thuận tiện cùng
hắn học một ít y thuật, chỉ là người như vậy, sợ sẽ không dễ dàng thu nhận các
nàng, đây mới là điều làm cho nàng khổ não, nàng nhất định phải nghĩ một biện
pháp, làm cho hắn dạy nàng học võ, tốt nhất là đem y thuật kia tất cả đều dạy
cho nàng.
"Hắn sống ở chỗ nào
a?"
Mộc Thanh Dao tiếp tục
truy vấn, Nghênh Phong có điểm cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng xem hơn nửa ngày,
mới thử mở miệng: "Mộc cô nương, sao lại đối quỷ y Vô Tình có hứng thú như
thế ?"
Mộc Thanh Dao sóng mắt
chuyển động một cái đã có chủ ý, cười mở miệng: "Không nói gạt ngươi, hôm
nay chúng ta bị ám sát, chính là Vô Tình đã cứu chúng ta."
Chuyện này, mặc dù nàng
không nói, Nghênh Phong sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Nhưng chuyện nàng một
lòng muốn bái Vô Tình làm sư phụ thì không nói.
Nghênh Phong vừa nghe Mộc
Thanh Dao nói, cũng thấy hiếu kỳ hẳn lên, nghi hoặc lên tiếng: "Người mà
Mộc cô nương nói là cùng một người với ta nói sao? Mộc cô nương được Quỷ Y vô
tình cứu, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói Vô Tình
suốt đời ghét nhất là nữ nhân, mặc dù cứu, hắn cũng chỉ cứu đứa nhỏ cùng người
già, chứ không cứu nữ nhân."
Lời của nàng rơi xuống,
Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, tay không tự chủ sờ lên bụng của mình, trong lòng
thầm than, bảo bối a, xem ra mẫu thân chính là nhờ phúc của ngươi hết a, nguyên
lai kia Vô Tình thực sự bởi vì ngươi mới cứu mấy
người chúng ta, bằng không hiện tại nương đã sớm chết.
Nhớ tới dung nhan trích
tiên không nhiễm một hạt bụi trần của Vô Tình , một người như vậy, lại chán
ghét nữ nhân, vì sao a? Đáy mắt nàng đầy nghi hoặc.
"Hắn tại sao phải
chán ghét nữ nhân a?"
Nghênh Phong lắc đầu:
"Điều này ta cũng không biết, có người nói vô tình bị mẹ hắn từ bỏ, có
người nói hắn bị nữ nhân yêu mến từ bỏ, nói chung là lời đồn rất nhiều, nhưng
sự thật như thế nào thì không ai biết, bất quá ai mà dám nói chuyện của hắn
chứ, muốn chết hay sao."
Nghênh Phong nghĩ mà sợ
nói, đến cuối cùng nàng không tự chủ rụt cổ một chút, nhẹ giọng mở miệng:
"Vũ khí mà hắn thường dùng là Thiên Tàm Ti cùng một thanh phượng vĩ cầm,
thiên tàm ti xuất quỷ nhập thần, ngay lập tức dồn người ta vào chỗ chết, mà
phượng vĩ cầm, thì dùng âm luật để giết người, chỉ là hắn rất ít dùng cây đàn
kia."
Uy lực của Thiên tàm ti
Mộc Thanh Dao đã thấy qua, về phần phượng vĩ cầm, nàng còn không có thấy được,
tuy rằng Vô Tình ở trong miệng của Nghênh Phong , là người thị máu thành ma,
nhưng lúc nàng thấy hắn, trực giác cho biết, hắn so với rất nhiều người trên
thế gian này thì đơn thuần nhiều lắm, tuy rằng khi giận dữ thì giết người, còn
vui vẻ thì cứu người, đúng thật rất cổ quái, nhưng so với một số người tiếu lí
tàng đao thì tốt hơn nhiều.
"Hắn sống ở chỗ nào?
Ngươi biết không?"
Hiện tại điều Mộc Thanh
Dao muốn biết nhất chính là hắn ở chỗ nào, chỉ cần biết chỗ ở của hắn, nàng
nhất định sẽ đi bái sư học nghệ.
Nghênh Phong thấy Mộc
Thanh Dao cứ hỏi mãi nơi ở của Vô Tình, tuy rằng có chút kỳ lạ, bất quá cuối
cùng cũng nói cho nàng ấy biết.
"Vô tình ở tại Vô
Tình cốc, Vô Tình cốc ở biên giới của Hoàng Viên quốc, bốn phía có núi vây
quanh, trãi dài không dứt, bên kia dãi núi chính là của Huyền Nguyệt, mà bên
này lại là Hoàng Viên quốc, bất quá Vô Tình cốc, chung quanh toàn là ao đầm
rộng lớn, nghe người ta nói trong ao đầm đó có cá ăn thịt người, bên trong cốc
có đào hoa lâm, trong rừng đào tràn ngập độc khí, còn có các trận pháp bố trí
liên kết với nhau, nên tất cả những người đi vào đều không có ai trở ra, bởi
vậy, nơi đó là cấm địa, căn bản không ai dám đi."
Nghênh Phong nói xong
nhìn Mộc Thanh Dao.
"Mộc cô nương, sẽ
không muốn đi tìm hắn chứ."
Mộc Thanh Dao nhàn nhạt
cười rộ lên, nếu đã biết chỗ ở của hắn, sao nàng lại để cho người khác biết tâm
tư của mình đây, liền nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng: "Nếu nguy hiểm
như vậy, ta đâu còn dám đi, bất quá lần tới nếu như gặp hắn lần nữa, nhất định
phải cám ơn ơn cứu mạng của hắn."
Nghênh Phong nghe thấy
vậy, nên đứng lên nói vài tiếng nữa rồi đi ra ngoài, thật là kỳ quái, tên Vô
Tình kia khi nào lại có lòng tốt như vậy, lại chịu cứu nữ nhân, chưa nghe nói
qua bao giờ a.
Trong phòng, Mộc Thanh
Dao trãi qua mấy ngày xui xẻo liên tiếp, hiện tại nàng chỉ có một mục đích,
chính là muốn đi Vô Tình cốc để học nghệ.
"Tiểu thư?" Mai
Tâm thấy vẻ mặt chủ tử có chút vui mừng, không khỏi quan tâm truy vấn:
"Chuyện gì mà cao hứng như thế a?"
"Cuối cùng cũng biết
sau này nên làm cái gì? Chờ vết thương của Mạc Sầu không phục tốt, ta quyết
định sẽ đi Vô Tình cốc bái sư học nghệ, " Mộc Thanh Dao thần thái nghiêm
túc mà kiên quyết, làm cho người ta không nhìn thấy nàng có chút đùa cợt nào,
nhưng tiến vào Vô Tình cốc, trong phòng vài người đều mở to hai mắt, chủ tử đại
khái chỉ nghe được nửa đoạn trước, mà không nghe thấy nửa đoạn sau.
"Chủ tử, ngươi không
nghe Nghênh Phong nói sao? Vô Tình cốc địa thế hiểm yếu, trên có ao đầm, mà
trong nó có cá ăn thịt người, còn có hoa đào trận, hơn nữa trong trận có độc
khí, mọi người có vào mà không có ra, hơn nữa quỷ y Vô Tình kia chán ghét nữ
nhân, làm sao mà để cho chúng ta tiến vào đây?"
"Vậy thì ngươi đã
không hiểu rồi " Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, khóe môi xả ra vẻ bất đắc
dĩ.
"Nghênh Phong khẳng
định nói có chút khoa trương, dù cho thực sự lợi hại như vậy đi, các ngươi đã
quên, trong bụng ta có đứa nhỏ, mà quỷ y Vô Tình không phải sẽ cứu tiểu hài tử
cùng người già sao? Ta đây một cũng coi như tiểu hài tử a, đừng quên hắn đã cứu
chúng ta, cũng bởi vì đứa nhỏ trong bụng."
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nhìn
nhau, xem ra chủ tử đã quyết tâm muốn đến Vô Tình cốc, được rồi, nếu nàng ấy đã
muốn đi, chờ vết thương tốt lên, thì mọi người cùng nhau đi thôi.
Mộc Thanh Dao như nhớ tới
cái gì, quay đầu quan tâm hỏi Mạc Sầu: "Thương thế của ngươi đã khá hơn
chút nào không?"
"Ừ, khá, không có gì
đáng ngại nữa, tiểu thư yên tâm đi."
"Vậy là tốt rồi,
chúng ta ở lại hai ngày, liền rời khỏi nơi đây, đi Vô Tình cốc bái sư học
nghệ."
"Được " Mạc Sầu
cùng Mạc Ưu song song lên tiếng trả lời, nhưng đáy lòng thì hiện lên sầu lo,
Trưởng Tôn Trúc kia thực sự sẽ thả các nàng rời đi hay sao? Chỉ sợ không phải
là chuyện dễ dàng, các nàng ở thái tử phủ hết một thời gian dài, đã nghe được
một ít tin đồn, nghe đồn Minh Nguyệt Uyển này, chính là nơi chuẩn bị cho thái
tử phi tương lai, mà Trưởng Tôn thái tử, lại đem tiểu thư sắp đặt ở đây, trong
chuyện này có ý tú không rõ ràng.
Buổi tối, Trưởng Tôn Trúc
xuất hiện ở Minh Nguyệt uyển...
Thanh Dao vung tay cho hạ
nhân lui ra ngoài, chỉ lại hai người bọn họ, làm bầu không khí có chút xấu hổ,
bất quá rất nhanh đã khôi phục như thường, bởi vì Mộc Thanh Dao nói một câu
nói, đã làm cho Trưởng Tôn Trúc không thể khống chế được.
Nàng nói: "Ta phải đi,
Trưởng Tôn Trúc, cám ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố."
Mặt Trưởng Tôn Trúc lập
tức liền thay đổi, vọt tới lôi kéo tay nàng, cặp mắt đen như mực tản mát ra ánh
sáng thâm tình chói mắt, hắn chân thành mở miệng.
"Thanh Dao, chẳng lẽ
ngươi không nhìn ra được sao? Ta muốn cho ngươi ở lại, trong thái tử phủ này
vẫn không có nữ chủ nhân."
Mộc Thanh Dao đầu tiên là
bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng là cười nhạt, nàng đã biết, hắn có tính toán này,
đột nhiên nàng rút tay ra khỏi tay hắn, âm ngao mở miệng.
"Trưởng Tôn Trúc, ta
không thích ngươi, càng không thích làm cái gì thái tử phi, ta ngay cả hoàng
hậu đều không thích làm, thì làm thái tử phi gì chứ, ngươi có phải đang đánh
giá rất cao năng lực của bản thân hay không, trong thái tử phủ của ngươi nhiều
nữ nhân như vậy, chắc hẳn mỗi người đều muốn làm thái tử phi, tiện tay bắt lấy
một cái là được, tại sao lại đem ta kéo vào trong hồ nước này, ngươi có phải
muốn hại chết ta hay không?"
Thanh Dao gọn gàng dứt
khoát cự tuyệt hắn, nàng không thích dây dưa dài dòng, hại người hại mình, tuy
rằng thái độ làm người của Trưởng Tôn Trúc không tệ, lớn lên cũng rất tốt, gia
thế càng tốt đến không phản đối, đường đường là thái tử của một quốc gia, thế
nhưng nàng không thích hắn.
Lời của nàng tựa hồ rất
đả kích Trưởng Tôn Trúc, thân hình cao to của hắn lui phía sau hai bước, trong
đôi mắt hiện lên đau đớn, bình tĩnh nhìn nàng, sau đó ngã ngồi lên trên ghế,
nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Tại sao vậy chứ? Là
bởi vì có người làm thương tổn ngươi, vì thế ngươi mới chán ghét ta, có phải
hay không?"
Cuối cùng con ngươi hắn
hiện lên tia máu, giống như thần kinh không bình thường, xoay mình đứng lên,
quanh thân bao phủ hơi thở giết chóc, cuồng bạo ở chính sảnh đi qua đi lại.
Thanh Dao lạnh lùng nhìn
hắn, Trưởng Tôn Trúc thân là Thanh La quốc thái tử, từ nhỏ đến lớn vẫn đắc chí
vừa lòng, cao cao tại thượng, thừa nhận tất cả sự ngưỡng mộ của mọi người,
trong cảm nhận của hắn thích cũng chỉ là một loại dục vọng chinh phục, bởi vì
nàng cùng những nữ nhân khác không giống nhau, nên không có quý hắn, yêu say
đắm hắn, vì thế hắn liền muốn chinh phục nàng, người trong hoàng thất sẽ không
dễ dàng thích một người, vì trên lưng họ gánh vác nhiều lắm.
"Trưởng Tôn Trúc, ta
không ghét ngươi, cũng không thích ngươi, nếu như ngươi còn muốn chúng ta làm
bằng hữu, xin cho ta bình yên rời khỏi, khi gặp lại, chúng ta vẫn là bằng hữu
như cũ , bằng không..."
Thanh Dao đáy mắt hiện
lên sương mù, đó là sương mù băng giác, sắc mặt âm ngao xấu xí.
Nói thật ra, nàng không
muốn cùng Trưởng Tôn Trúc trở mặt, mình bây giờ đang ở Thanh La quốc, hơn nữa
năng lực Trưởng Tôn Trúc có con mắt thì sẽ thấy, thêm một người bạn, tốt hơn
nhiều so với một kẻ thù, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục dây dưa không rõ, vậy thì
khó nói!
"Thanh Dao, ngươi ở
lại đi, buổi tối ngày mai theo ta tham gia yến hội trong cung, đến lúc đó, ta
sẽ cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu cưới ngươi làm thái tử phi."
Trưởng Tôn Trúc căn bản
không cho Mộc Thanh Dao cự tuyệt, thân hình vừa chuyển, người đã vọt tới trước
mặt Thanh Dao, hắc đồng hiện lên sự bá đạo, hắn lúc này, hoàn toàn mất đi bình
tĩnh.
Mộc Thanh Dao thấy buồn
cười, nam nhân này điên rồi?
Nàng cự tuyệt hắn, hắn
cũng không nghe thấy sao?
"Trưởng Tôn Trúc,
ngươi điên rồi, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đừng khiến cho chúng ta ngay cả
bằng hữu cũng làm không được, ta sẽ không đi theo ngươi tham gia cung yến gì
đó."
Nàng dùng sức rút tay ra,
thân thể lui ra phía sau, cùng hắn duy trì một khoảng cách, nam nhân này rốt
cuộc vì cái gì, mà không thể không có nàng, nàng không tin, là hắn yêu nàng
khắc cốt ghi xương, đây thật là chuyện cười nhạo nhất trong thiên hạ.
"Được rồi, sắc trời
không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi."
Nàng lạnh lùng mở miệng,
khuôn mặt tuấn dật Trưởng Tôn Trúc bao phủ sương lạnh, mày kiếm nhíu chặt, tựa
hồ rấtkhổ não, hắc đồng sâu thẳm như giếng sâu, làm cho người không biết được
hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn mâu quang phòng bị lạnh lùng của Mộc Thanh Dao, khóe
môi hắn đột nhiên xả ra ý cười nhợt nhạt.
"Ngươi chuẩn bị cho
tốt, đêm mai ta cùng ngươi tiến cung."
Nói xong liền xoay người
rời đi, hình như từ đầu tới đuôi không nghe thấy Mộc Thanh Dao cự tuyệt, Mộc
Thanh Dao cứng người lại, đợi cho bóng lưng cao to của hắn biến mất ở ngoài
cửa, tức giận đưa tay lên, gạt đi những chén trà trên bàn trà bên cạnh, bốp một
tiếng toàn bộ bị ném trên mặt đất.
Còn có người như thế sao,
thực sự là tức chết nàng, trên ngực hạ phập phồng vì tức giận, ba thủ hạ nghe
thấy thanh âm liền vọt vào, lo lắng mở miệng.
"Chủ tử, xảy ra
chuyện gì?"
"Hắn muốn phong ta
làm phi, thực sự là buồn cười, ngươi nói tên này đang làm chuyện gì chứ? Lúc
trước rõ ràng có nói chúng ta lúc nào cũng có thể ly khai, nhưng bây giờ lại
giam lỏng chúng ta, thực sự là đáng hận."
Thanh Dao phẫn nộ quét
nhìn một vòng quanh mình, lúc này, ngoài phòng còn truyền đến thanh âm lãnh
chìm tà mị: "Nghênh Phong, xem kỹ Mộc cô nương, nếu như nàng không thấy,
thì những người ở Minh Nguyệt uyển một mạng cũng đừng nghĩ sống."
Sau đó là một mảnh thanh
âm sợ hãi : "Tuân lệnh, gia."
Đại sảnh, Mộc Thanh Dao
mắt trợn trắng, nhìn phía Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, xem đi, người này thủ đoạn thật
là cay độc, hắn lớn tiếng như vậy, không phải cố ý nói cho nàng nghe sao? Cho
rằng nàng đồng tình những người trong thái tử phủ sao? Vậy hắn có phần coi
thường nàng, chết sống của người trong thái tử phủ bọn họ có quan gì đến nàng
đâu? Chỉ bất quá oán các nàng tự mình đi theo lầm chủ tử.
Mộc Thanh Dao đang oán
thầm, thì Nghênh Phong đã dẫn theo mấy người nha đầu từ bên ngoài tiến vào.
Ùm một tiếng quỳ xuống,
sợ hãi nói.
"Mộc cô nương, ngươi
ở lại đi, gia chưa từng có muốn giữ ai lai như vậy, chỉ có một mình Mộc cô
nương thôi."
Mộc Thanh Dao con ngươi
lạnh lẽo như một khối hàn băng, chậm rãi đi tới nâng dậy Nghênh Phong, đạm
nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Nghênh Phong, đều các ngươi nên lo lắng, là đi
theo một chủ tử thị máu thay đổi thất thường như vậy, thì tính mạng lúc nào
cũng sẽ mất, chứ không phải chuyện ta có ở lại hay không, ta từ trước đến nay
không thích bị người ta quản lý, chớ đừng nói chi là uy hiếp, được rồi, ta mệt
mỏi, muốn đi nghỉ ngơi."
Nói xong nàng cũng
không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của bọn Nghênh Phong, liền xoay người dẫn
người của mình ra khỏi chính sảnh, đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Chương
98.2
Đêm khuya dần, trong
phòng ngủ.
Mộc Thanh Dao đâu có ngủ
được, nghĩ đến tối ngày mai Trưởng Tôn Trúc muốn dẫn nàng tham gia cung yến,
nếu như mình thật sự đi, chỉ sợ cả nước trên dưới đều biết, đến lúc đó, nàng
không chỉ trở thành mục tiêu của những nữ nhân trong thái tử phủ, còn có thể
thành mục tiêu của tất cả nữ tử chưa kết hôn Thanh La quốc.
Cho nên nàng kiên quyết
sẽ không đi tham gia cái cung yến gì đó.
Thế nhưng Trưởng Tôn Trúc
nói khẳng định như vậy, hắn có phải đã có phương pháp gì đó ép nàng tham gia
cung yến hay không, đó là cái gì đây?
Trong lòng nàng rối loạn
thành một đoàn, cuối cùng thẳng thắn ngồi xuống, nhìn ánh trăng như nước bên
ngoài cửa sổ, trong lòng càng lạnh lẻo, trăng tròn sáng trong như thế, nhưng vì
sao nàng lại cảm thấy ánh trăng kia thê lương đến vậy?
"Tiểu thư, làm sao
vậy?"
Mai Tâm cùng Mạc Sầu xoay
người đứng lên, ngồi ở bên cạnh chủ tử.
"Buổi tối ngày mai,
Trưởng Tôn Trúc muốn ta tham gia cung yến của Thanh La quốc nói sẽ
hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh cầu nạp ta làm thái tử phi, ngươi nói
xem chuyện này sẽ đem đến biết bao nhiêu sóng gió đây? Đến lúc đó, ta sẽ phải
đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi nói hắn làm thế là có ý gì?"
"Nếu không chúng ta
đào tẩu đi, " Mạc Sầu đề nghị, Mai Tâm lập tức gật đầu tán thành.
Mộc Thanh Dao hướng phía
ngoài cửa liếc một cái, nhợt nhạt thở dài: "Chỉ sợ đi không được, ngoài
cửa nhất định đã có người coi chừng."
Mai Tâm không tin, nhẹ
chân nhẹ tay xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn xa phía bên ngoài, quả nhiên
ánh trăng kéo dài xuống mấy cái bóng nho nhỏ, những cái bóng kia ở trong sân
không ngừng đung đưa.
Đêm đã khuya, không nghĩ
tới trong viện vẫn đang có người coi chừng, không phải giám thị thì là cái gì?
"Tiểu thư, quả nhiên
có người giám thị động tĩnh của chúng ta , phải làm sao bây giờ?"
Mai Tâm kinh hãi đảm
chiến mở miệng, sao hiện tại có cảm giác sơn vũ phiêu diêu như thế, trước đây
chỉ nghĩ chuyện đến thái tử phủ làm khách, nhưng gần nhất càng ngày càng không
bình thường, đầu tiên là các nàng không hiểu nguyên nhân vì sao bị ám sát, đến
lúc này thì Trưởng Tôn Trúc muốn nạp chủ tử làm thái tử phi, sự tồn tại của chủ
tử e rằng sẽ khơi lên một phen sóng to gió lớn ở Thanh La quốc.
"Các ngươi đừng lo
lắng, dù sao ta cũng sẽ không theo hắn đi tham gia cung yến kia, hơn nữa chúng
ta sắp rời khỏi thái tử phủ, đến vô tình cốc, hiện tại chỉ có chính mình trở
nên mạnh mẽ, mới sẽ không mặc cho người muốn làm gì thì làm."
Thanh Dao càng ngày càng
bức thiết muốn có được một thân võ công cao cường.
"Tiểu thư vậy nghỉ
ngơi trước đi, cũng đừng nghĩ đến nhiều nữa."
"Ừ" Thanh Dao
gật đầu, mặc dù nàng không muốn ngủ, nhưng vì suy nghĩ cho đứa nhỏ ở trong
bụng, nàng không cho phép chính mình suy sụp, hoặc là mang một bộ dạng không
được lịch sự.
Mọi người vừa nói chuyện
vừa nằm xuống nghỉ ngơi, một đêm yên bình không có chuyện.
Đến ngày thứ hai, thì
không thấy Mai Tâm đâu, mọi người vốn cũng không có để ý, thế nhưng nửa ngày không
thấy được, thì có điểm kỳ quái, Mạc Sầu lập tức đem tình huống bẩm báo cho chủ
tử.
Mộc Thanh Dao đang ở bên
trong Minh Nguyệt uyển nhìn người làm vườn đang cắt sửa hoa cỏ, vừa nghe Mạc
Sầu bẩm báo, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, hơi nghiêng người nhìn về
phía Nghênh Phong cùng mấy người tiểu nha đầu: "Nói đi, nàng đi đâu vậy,
các ngươi nên biết, nơi này là Minh Nguyệt uyển, hướng đi mấy người chúng ta,
sẽ chạy không khỏi ánh mắtcủa các ngươi ."
Nghênh Phong cùng ba nha
đầu khác ánh mắt loé lên một cái, không dám nhìn thẳng Mộc Thanh Dao.
Mộc Thanh Dao là người
thông minh, vừa nhìn thấy hành động của các nàng, sao lại không biết xảy ra
chuyện gì? sắc mặt lập tức lạnh lại, âm trầm mở miệng.
"Là Trưởng Tôn Trúc
sai người ta đem nàng mang đi, hắn rốt cuộc muốn làm gì?"
Nghênh Phong vừa nhìn Mộc
cô nương sinh khí, hù nàng hoảng sợ ùm một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập
đầu.
"Mộc cô nương ngươi
đừng nóng giận, Mai Tâm muội muội sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm đi, gia
chỉ muốn cho người theo hắn tiến cung tham gia yến hội thôi, chờ người từ trong
cung trở về, sẽ thả Mai Tâm muội muội."
"Lấy nha đầu của ta
uy hiếp ta, tốt cho ngươi Trưởng Tôn Trúc, xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi,
vốn nghĩ rằng ngươi là người hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, hiện tại xem
ra, chính là hạng người vì mục đích mà không từ thủ đoạn."
Thanh Dao quanh thân hiện
lên ánh sáng u ám, lãnh khí lập tức toả ra, ngưng tụ thành màn sương dày đặc,
đôi mắt bị nhiễm lệ khí, phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghênh Phong.
"Lập tức dẫn ta đi
gặp chủ tử các ngươi."
"Dạ, Mộc cô nương,
gia ở trong thư phòng chờ Mộc cô nương đến!" Nghênh Phong nào dám nói thêm
cái gì nữa, gia đã sớm đoán được Mộc cô nương nhất định đi gặp hắn, vì thế sáng
sớm liền ở thư phòng chờ.
"Tốt, thật sự là quá
tốt, " Mộc Thanh Dao tức giận sắp hộc máu, không nghĩ tới Trưởng Tôn Trúc
chơi trò đâm sau lưng nàng, hắn muốn làm gì, nếu như nàng không theo hắn đi
tham gia cung yến, chẳng lẽ hắn sẽ giết nha đầu của nàng sao, nếu như Mai Tâm
xảy ra chuyện gì, nàng quyết sẽ không tha thứ hắn.
"Đi, " Mộc
Thanh Dao ý bảo Nghênh Phong ở phía trước dẫn đường, nàng căn bản không biết
thư phòng ở nơi nào trong thái tử phủ, ngoại trừ Minh Nguyệt uyển, những nơi
khác nàng đại khái chỉ biết là một ít, nhưng lại không biết thư phòng ở nơi nào.
Nghênh Phong thấy Mộc cô
nương bị tức không nhẹ, đâu còn dám nói thêm câu nào, vội vàng đứng dậy, ở phía
trước dẫn đường, một đường ra khỏi Minh Nguyệt uyển, hướng phía thư phòng mà
đi.
Dọc theo đường đi, rất
nhiều hạ nhân bị sát khí của Mộc Thanh Dao lảm cho hoảng sợ, không dám thở
mạnh, nhanh chóng lủi đi làm việc.
Kỳ thực Minh Nguyệt uyển
cách thư phòng cũng không xa, bởi vì thư phòng cũng là Thiên Nhiên cư nơi thái
tử ở, mà Thiên Nhiên cư cùng Minh Nguyệt uyển lại liền nhau, chỉ cách một tòa
hoa viên, đoàn người rất nhanh đã tới bên ngoài cửa thư phòng.
Mộc Thanh Dao lãnh trầm
mặt, cũng không chờ Nghênh Phong thông báo, người đã trực tiếp xông vào thư
phòng.
Những người khác không
dám lỗ mãng, đều ở lại ngoài thư phòng chờ.
Thư phòng không phải đặc
biệt xa hoa, nhưng rất trang trọng, ngoại trừ những quyển sách bìa cứng, còn có
các bức thư hoạ, kế đến mới là đồ cổ ngọc khí.
Trưởng Tôn Trúc vẻ mặt
thản nhiên ngồi ngay ngắn ở bên trong thư phòng, đối với sự lỗ mãng của nàng
hắn cũng không so đo, chỉ phất phất tay, ý bảo bọn Nghênh Phong lui xuống.
Thư phòng an tĩnh lại,
hắn chậm rãi cười, trên khuôn mặt tuấn dật đang giản ra, một đôi mắt đen tựa
như ngôi sao trong đêm tối, chói mắt đến nghẹn lời, quanh thân tùy ý không gò
bó.
"Ngươi đã đến
rồi?"
Mộc Thanh Dao nhìn vẻ mặt
hắn bình thường như không có việc gì, tức đến không có chỗ phát, bắt nha đầu
của nàng, mà trên mặt vẫn còn cười được, còn cười đến nhàn hạ thoải mái phong
cảnh vô hạn như vậy, nàng thật muốn đấm một cái cho sưng mặt của hắn, không
biết nàng nóng ruột đến bao nhiêu sao? Mai Tâm tuy là nha đầu của nàng, nhưng ở
lòng nàng xem nàng ấy như tỷ muội, lần đầu mình xuyên qua đây, người đầu tiên
nhìn thấy là nàng ấy, cảm tình thâm hậu trong đó, không phải người nào cũng có
thể hiểu.
Có đôi khi, nàng cảm thấy
cô đơn, khi gặp nàng ta, tâm tình liền không khỏi thả lỏng.
Bởi vì nàng ấy sẽ nghĩ ra
cách nào đó để chọc cho nàng cười, chọc cho nàng vui vẻ.
Tuy rằng nàng ta rất
ngốc, lá gan lại nhỏ, thế nhưng vẫn đối với nàng trung thành và tận tâm.
"Ngươi đem Mai Tâm
giấu đến nơi nào rồi?"
"Đêm nay theo ta
tham gia cung yến, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đem nàng hoàn hảo vô khuyết
giao cho ngươi."
Trưởng Tôn Trúc cười dịu
dàng mở miệng, thanh âm ôn nhuận như mặt nước, tựa hồ đây là chuyện rất bé nhỏ
không đáng kể.
Mộc Thanh Dao sắc mặt đột
nhiên chìm, tàn bạo quyết tuyệt mở miệng: "Ta muốn biết, nếu như ta không
cùng ngươi tham gia cung yến, nàng ta sẽ như thế nào?"
Chương
98.3
Đây là chuyện nàng muốn
biết nhất, nếu như nàng không theo hắn tham gia cung yến, hắn sẽ làm những
chuyện như thế nào, chẳng lẽ thực sự dùng thủ đoạn độc ác giết chết Mai Tâm,
người như vậy nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm thái tử phi của hắn, thực sự
là cuồng dại đến lệch lạc mà.
"Như vậy ngươi vĩnh
viễn cũng sẽ không gặp được nàng ta."
Trưởng Tôn Trúc ý cười
vẫn không thay đổi, thế nhưng lời nói kia lộ ra một cỗ sát khí máu tanh, lan
toả đầy rẫy ở trong thư phòng, Mộc Thanh Dao sớm đã nghĩ đến điều này, thế
nhưng khi chính tai nghe được hắn nói ra chuyện ấy, vẫn cảm thấy lòng lạnh tận
đáy, tiếp theo nàng ngẩn đầu lên với ánh mắt đầy cừu hận, lạnh lùng nhìn chằm
chằm Trưởng Tôn Trúc.
"Tại sao lại muốn
đem mọi chuyện biến thành như vậy? Lúc ngươi đem ta mang ra khỏi Huyền Nguyệt,
khi đó ít nhất trong tâm tồn ta rất cảm kích, vì sao lại muốn cho ta hận ngươi
mới được? Vào lúc ngươi có thể thản nhiên nói ra những lời lãnh huyết vô tình
này, lòng căm hận của ngươi dành cho ngươi chỉ có nhiều hơn, mà không phải vơi
bớt đi chút nào."
Lời nói của nàng cuối
cùng cũng đả kích được Trưởng Tôn Trúc, hắn rốt cuộc cũng không thể vẫn duy trì
cái nụ cười thản nhiên đó, xoay mình đứng lên, nghiên thân về phía trước, trong
đôi mắt đen sát khí thị máu rất nặng.
"Nếu như không phải
ngươi ép ta, ta sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như thế."
"Vì sao nhất định
phải nạp ta làm phi, ngươi thật là thích ta sao? Hay bởi vì trong lòng ngươi
thực sự có mục đích khác."
Mộc Thanh Dao lạnh lùng
chất vấn hắn, Trưởng Tôn Trúc nghe thấy lời chất vấn của nàng thì sửng sốt một
chút, rất nhanh mở miệng.
"Ta thích ngươi,
trong thiên hạ này người có thể hợp với Trưởng Tôn Trúc ta không có ai ngoài
ngươi, không có thêm người nào khác nữa, vì thế ngươi nhất định phải làm thái
tử phi của Thanh La quốc ."
Hắn bá đạo tuyên bố, mang
theo sự cuồng vọng thị máu, nếu không đạt mục đích quyết không bỏ qua.
Khi hắn nói đến đây, thì
Thanh Dao biết mình nói thêm cái gì nữa cũng vô ích, người nam nhân này giống
như một kẻ trúng độc, nhất định phải nạp nàng làm thái tử phi, mà nàng thì
tuyệt đối không thể nào đồng ý, nhưng nếu như nàng không đáp ứng, chỉ sợ Mai
Tâm sẽ thực sự bị hắn giết chết, một người như vậy có cái gì mà không dám làm.
Nàng vạn lần không hy
vọng Mai Tâm gặp chuyện chẳng may, vì thế chỉ có thể dùng kế hoãn binh, trước
đáp ứng hắn tham gia yến hội đêm nay, đến lúc đó đành hành sự tùy theo hoàn
cảnh.
"Được, đêm nay ta
tham gia yến hội hoàng cung của các ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận, nếu
như ngày mai ta không thấy được Mai Tâm, ta sẽ đem thái tử phủ của các ngươi
hỏa thiêu, cho thái tử phủ các ngươi một manh giáp cũng không còn."
Mộc Thanh Dao sát khí tận
trời giận dữ rống lên, sắc mặt âm ngao lãnh khốc, trong con ngươi một mảnh
cuồng bạo huyết khí, tựa như tu la đến từ địa ngục, nếu như Trưởng Tôn Trúc
ngày mai không thả Mai Tâm, phỏng chừng nàng thật sự một ngọn đuốc đốt phủ Đông
cung thái tử.
"Được, ngày mai ta
nhất định bảo người ta thả nàng."
Trưởng Tôn Trúc đã đạt
được mục đích của chính mình, cũng không cần làm khó nàng, nhìn nàng tức giận
như thế, lại cảm thấy có chút đau lòng, ánh mắt hiện lên thống khổ, hắn thật sự
là muốn giữ nàng lại, nhưng vì sao lại khó như vậy chứ? Hiện tại mặc kệ hắn làm
cách nào, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.
Như vậy hắn cũng không
ngại làm tàn ác thêm một chút, chỉ cần có thể mang nàng lưu lại là tốt rồi, hắn
tin tất cả rồi từ từ sẽ tốt.
Thanh Dao một chữ cũng
đều không nói thêm nữa, gương mặt của Trưởng Tôn Trúc, hiện tại ở trong mắt
nàng đã trở thành âm hiểm, thủ đoạn độc ác, mặc dù lớn lên tuấn tú thì thế nào,
tức giận xong nàng vung tay một cái rồi đi ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn
nam nhân bên trong thư phòng một cái nào mắc công ô uế đôi mắt.
"Tiểu thư?" Mạc
Sầu cùng Mạc Ưu kêu lên một tiếng, hai người đều rất lo lắng, không nghĩ tới
Trưởng Tôn Trúc lại âm hiểm lại làm ra hành vi tiểu nhân đến bậc này, đem một
người không biết võ công như Mai Tâm mang đi, chỉ mong Mai Tâm không gặp phải
chuyện không may mới là tốt nhất.
"Đi thôi."
Thanh Dao trầm giọng mở miệng, bước lên phía trước trở về Minh Nguyệt uyển,
ngoại trừ Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, Nghênh Phong cũng theo nàng rời đi...
Vừa về tới Minh Nguyệt
uyển, Thanh Dao cho bọnNghênh Phong lui ra ngoài, chỉ chừa lại Mạc Sầu cùng Mạc
Ưu.
"Khuya hôm nay, ta
cùng Trưởng Tôn Trúc đi tham gia cung yến, các ngươi không cần theo ta, ở lại
trong phủ tìm cho được Mai Tâm, nàng nhát gan, nhất định sẽ rất sợ hãi."
Thanh Dao vừa nghĩ tới
tình cảnh Mai Tâm lúc này, không khỏi lo sợ, trong lạnh run như nước tưới qua,
cả người đều mất đi sự bình tĩnh.
"Chủ tử, như vậy sao
được, " Mạc Ưu không yên lòng, quay đầu nhìn Mạc Sầu liếc mắt một cái, hai
người cùng nhau nhìn về phía chủ tử, bất quá vẻ mặt chủ tử rất kiên định, thần
sắc uất giận mở miệng.
"Đáng chết Trưởng
Tôn Trúc, đợi khi tìm được Mai Tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lập tức ly khai
thái tử phủ, người nam nhân này thì ra cũng là một tiểu nhân âm hiểm giả dối,
còn ở lại đây chỉ sợ không có chuyện gì tốt, hơn nữa Thanh La quốc bọn họ cũng
không phải nơi bình yên, Trưởng Tôn Dận kia tựa hồ có dã tâm tranh ngôi vị thái
tử, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ trở thành bia ngắm."
"Dạ, chủ tử người
yên tâm đi, tối nay chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ nơi Mai Tâm bị giam, Mao
Tuyết Cầu từ trước giờ rất thân cận nàng, nhất định sẽ tìm được vị trí nàng
ấy."
Đối với điểm này Mạc Sầu
rất có tự tin, nghĩ đến tình cảnh của Mai Tâm lúc này, chỉ sợ đang chờ mong các
nàng đến không chịu nổi, nếu như là nàng hoặc Mạc Ưu bị bắt, thì không sao cả,
bởi vì bọn họ biết võ công, còn có thể kiên trì một hồi, mà Mai Tâm thì không
có võ công, lá gan lại nhỏ, lúc này nhất định rất sợ hãi.
Khí lạnh len lõi khắp
trong phòng, hơi thở giết chóc trôi nổi ở trong không khí.
Buổi tối rất nhanh tới.
Trăng tròn nhẹ chiếi, ánh
sáng như tầng lụa mỏng màu bạc, bao phủ toàn bộ thái tử phủ.
Trước cửa Thái tử phủ,
một chiếc liễn xa hoa lệ đang dừng ở đó, phía
sau xe đứng thẳng một hàng thị vệ thật dài, mặc giáp trụ màu bạc, cầm trong tay
trường thương, dưới ánh trăng, hàn ý lan rộng.
Thái tử Trưởng Tôn Trúc
lúc này đang đứng ở bên cạnh liễn xa hoa lệ, trên
khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi của hắn nhuộm ánh sáng rực rỡ của trăng phát ra
từng gợn sóng động lòng người.
Cung yến hôm nay chính là
ngày sinh của Trần quý phi, Trần quý phi, là mẹ ruột của Dận vương gia, luôn
luôn rất được lòng của vua, Trần quý phi là người rất biết lung lạc nhân tâm,
vì thế trên dưới triều đình, hiện tại chia làm hai đại phái tranh đấu gay gắt,
con ông cháu cha là phái của vương gia, trong cuộc minh tranh ám đấu này, hiện
nay vẫn còn duy trì thế cân bằng, điều này Trưởng Tôn Trúc cũng không để ở
trong lòng, hắn tự nhận sẽ không thua Dận vương Trưởng Tôn Dận.
Đêm nay, tâm tình của hắn
tốt.
Điểm này, toàn bộ người
thái tử phủ đều biết.
Rất xa, một thân hoa phục
Mộc Thanh Dao đã đi tới, quanh thân lạnh lùng xa cách, nàng vốn đã khuynh thành
trên người mang theo đồ trang sức trang nhã, càng phát ra mỹ lệ, dưới ánh trăng
dịu dàng, tựa như một khối mỹ ngọc đang phát ra ánh sáng rực rỡ sinh động ,
trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mài như mực, ánh mắt giống như thủy tinh đen,
không chỉ lấp lánh hơn nữa còn rất chói mắt, khóe môi nhất câu, đó là nụ cười
lạnh như nước, rõ ràng nàng đang cười, nhưng không làm cho người ta cảm giác ấm
áp, ngược lại làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tình của nàng
cực kỳ không tốt, nên những người khác tốt nhất ít chọc đến nàng.
Chương
98.4
Trưởng Tôn Trúc làm sao
lại không biết nguyên nhân nàng tức giận đến như vậy, nên lập tức cũng không
nói nhiều, chỉ cần nàng có thể xuất hiện, hắn đã rất vui vẻ rồi, nên vươn tay
ôn nhuận cười rộ lên.
"Đi."
Đáng tiếc Mộc Thanh Dao
không ưa bộ dạng này của hắn, trước mắt bao nhiêu người, né đi bàn tay to thon
dài của hắn, phất ống tay áo rộng dài tạo thành cơn gió đầy hương thơm, đợi khi
nó thổi qua thì nàng đã vượt lên đầu bước vào liễn xa, thanh âm lạnh lẽo vang
lên.
"Đi thôi, Trưởng Tôn
thái tử."
Trước cửa Thái tử phủ có
một đống hạ nhân, ai cũng không dám nói thêm một câu nào, ngay cả đầu cũng
không dám ngẩng lên, không khí lạnh lùng âm hàn, nhưng mà Trưởng Tôn Trúc cũng
không có tức giận, còn hào sảng cười, chuyển mình bước lên liễn xa hoa lệ.
Nghênh Phong cùng nha đầu
Xảo Tâm cũng lên xe ngựa, còn những người khác thì nhảy lên ngựa, đoàn người
hạo hạo đãng đãng hướng hoàng cung Thanh La quốc mà đi.
Hôm nay cung yến, Thanh
Dao điều Nghênh Phong cùng Xảo Tâm đi, chính là để cho Mạc Sầu cùng Mạc Ưu có
thể tìm ra Mai Tâm, mà Trưởng Tôn Trúc sao lại không biết dụng tâm của nàng,
thế nhưng thứ nhất nàng đã chịu tiến cung, không muốn cùng nàng huyên quá mức
căng thẳng, thứ hai thái tử phủ lớn như vậy, tìm một người không phải chuyện dễ
dàng, huống chi Nghênh Tình còn đang trong thái tử phủ, vì thế Trưởng Tôn Trúc
không có sợ hãi, vì cho là Mạc Sầu cùng Mạc Ưu không thể dễ dàng tìm được
người.
Trong Liễn xe bầu không
khí rất lạnh.
Thanh Dao lãnh trầm mặt
nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không thèm nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của
Trưởng Tôn Trúc, chỉ cần liếc mắt thêm một cái thôi, nàng liền có một loại xúc
động muốn xé rách mặt của hắn.
Nàng có thể chịu được hắn
dùng mưu kế, dùng mưu lược, thế nhưng vì sao lại đê tiện như vậy, lại động đến
trên đầu một tiểu nha hoàn .
Nếu như hắn dùng mưu kế
động đến trên đầu của nàng, nàng cũng không có tức giận đến như vậy.
"Thanh Dao, còn đang
tức giận sao?" thanh âm ôn nhuận như ngọc của Trưởng Tôn Trúc vang lên,
Mộc Thanh Dao một chút cũng không phản ứng, vẫn nhắm mắt lại không nhìn tới hắn
như trước , chỉ nghe trong liễn xa vang lên một tiếng than nhẹ, dường như có vô
hạn phiền muộn.
"Thanh Dao, ngươi
liền ở lại bên cạnh bản cung đi, chỉ cần ngươi ở lại, ngươi nghĩ muốn cái gì,
bản cung đều đáp ứng cả..."
Trưởng Tôn Trúc nhìn
khuôn mặt mềm mại đáng yêu đến chói mắt trong liễn xa, hai mắt khẽ nhắm, lông
mi thật dài che dấu con ngươi loang loáng ánh sáng như ngọc, da thịt bóng loáng
như có thể nổi trên mặt nước, môi đỏ tươi loá mắt, làm người ta không ngừng có
những ý nghĩ kỳ quái, yết hầu của hắn không khỏi nuốt xuống hai cái, nhưng cũng
không dám lỗ mãng.
Nàng rõ ràng là xa cách
hắn ngoài ngàn dặm, nên căn bản nghe không đến bất luận lời nói nào của hắn.
"Chỉ cần ngươi ở
lại, bản cung cái gì cũng đều đáp ứng ngươi!"
Trưởng Tôn Trúc không
thấy phiền, cũng không tức giận, trong liễn xe nho nhỏ, thỉnh thoảng vang lên
thanh như nước của hắn.
Mộc Thanh Dao từ đầu tới
đuôi cũng không nói lời nào, quanh thân bao phủ hàn ý, nhìn cũng không thèm
nhìn Trưởng Tôn Trúc, càng không đem lời của hắn nghe lọt vào tai,đôi mài của
nàng cau lại, trong lòng lo lắng cho Mai Tâm, nha đầu kia nhát gan như con
chuột, không, là so với con chuột lá gan còn nhỏ hơn, không biết nàng sẽ như
thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng liền hoang mang rối loạn, tựa hồ như có
chuyện gì đó sẽ phát sinh.
Liễn xa vẫn hướng về phía
hoàng cung chạy tới.
Chờ khi đám người bọn hắn
đến, rất nhiều người đều đã tới rồi, ánh sáng liễm diễm bên bờ hồ, màu sắc tràn
đầy, trời nước như một màu, đèn lồng đỏ thẫm đều được treo thành hàng thẳng
tắp, liếc mắt một cái nhìn lại, cả bờ hồ ửng đỏ.
Quỳnh tương ngọc dịch,
rượu thơm món ngon, nên rất nhiều người đã về chổ ngồi, Trưởng Tôn Trúc cùng
nàng vừa đến, liền có thái giám tuân lệnh đi ra hô: "Thái tử giá
lâm."
Chỉ thấy bên cạnh bờ hồ
rực rỡ, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn sang, đèn lồng chiếu rọi xuống, thái tử
Trưởng Tôn Trúc quần áo cẩm bào hoa lệ, tóc đen như mực được buộc lên gọn gàng,
sắc mặt như quan ngọc, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng, ôn nhuận như ngọc,
bộ dạng này của Trưởng Tôn Trúc, mọi người chưa từng gặp qua, nên chăm chú nhìn
kỹ, chỉ thấy hắn ghé mắt nhìn về phía nữ tử bên cạnh, mặt mày trở nên nhu nhuận
ôn nhu như nước.
Một Thái tử như vậy, một
Trưởng Tôn Trúc như vậy, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, đồng thời không
khỏi hiếu kỳ nhìn nữ tử bên cạnh hắn.
Chỉ thấy nàng mặt mày
tuyển tú xuất trần, quanh thân đạm mạc xa cách, một thân hoa y mặc vào người
nàng ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, giở tay nhấc chân mang theo sự thanh tao
lịch sự và tự nhiên.
Nếu bàn về khuôn mặt đẹp,
trên yến hội này người đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng phong thái xuất trần kia
thì không ai bằng, khi gương mặt quay nhìn lại càng phát ra ánh sáng sắc bén.
Trong lúc nhất thời, Mộc
Thanh Dao trở thành đối tượng bị người chú ý nhất yến, mọi người đang sôi nổi
nghị luận, châu đầu ghé tai, người người lén suy đoán, nữ tử này là người
phương nào, mà có thể được Trưởng Tôn thái tử ôn nhu cười, lại còn cẩn thận tỉ
mỉ che chở.
Trưởng Tôn Trúc hình như
không biết suy đoán của mọi người, nên vẫn cẩn thận tỉ mỉ vươn tay đỡ Mộc Thanh
Dao, đem nàng an trí đến chỗ ngồi.
Lúc này lập tức có đại
thần đi qua chào hỏi, Trưởng Tôn Trúc rất nhanh bị vây quanh qua một bên, nói
chuyện với những người đó.
Mộc Thanh Dao thờ ơ lạnh
nhạt với tất cả mọi chuyện bên cạnh, trên cung yến, sắc màu rực rỡ, đào hồng liễu
lục, ánh sáng suy đoán, đố kị theo bốn phương tám hướng bắn qua đây, Mộc Thanh
Dao nheo mắt nhất nhất nhìn quét trở lại, cũng không thấy nàng có chút nào phí
sức hay khẩn trương, ngược lại, trong đôi đôi mắt xinh đẹp, những mũi nhọn lạnh
lẻo trải rộng, tựa như mũi tên trên cây cung, nhìn đến chỗ nào, là những nữ
nhân kia đều vội vã bị áp lực khiếp người đánh bại, nhanh chóng cúi đầu.
Mắt thấy thời gian lặng
lẽ trôi qua chậm chạp, đáy mắt Mộc Thanh Dao càng phát ra sắc bén, trong lòng
sự lo lắng càng ngày càng nặng, Mai Tâm không biết như thế nào, tại sao cung
yến còn không bắt đầu? Quay đầu quét mắt liếc nhìn Nghênh Phong ở bên cạnh một
cái, Nghênh Phong liền khom lưng nhỏ giọng mở miệng.
"Đừng nóng vội, Mộc
cô nương, hoàng thượng cùng hoàng hậu lập tức tới ngay."
Nàng vừa dứt lời, liền
nghe được thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên.
"Hoàng thượng giá
lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, " một
thân minh Hoàng Long bào Trưởng Tôn hoàng đế, dắt theo hai nữ tử trang phục
lộng lẫy xuất hiện, nữ tử bên tay phải, ung dung sang trọng, một thân phượng y
màu đỏ thẫm đẹp đẽ cao quý, trên phượng y thêu con phượng hoàng năm màu, vị này
nhất định là mẹ đẻ Trưởng Tôn Trúc, Thanh La quốc hoàng hậu nương nương.
Bên tay trái của Trưởng
Tôn hoàng đế có một nữ tử khác, nàng này một thân quyến rũ xinh đẹp, quang hoa
bức người, y phục khiêu gợi, một thân quần áo dài hỏ ngực, đem thân thể hoàn mỹ
mềm mại lả lướt bày biện ra ngoài, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, cùng Trưởng Tôn
Dận phi thường giống, chắc hẳn vị này là Thanh La quốc quý phi nương nương, mẹ
đẻ của Trưởng Tôn Dận .
Lúc này Trưởng Tôn Dận
đứng ở bên người Trần quý phi, một bên đem tay dìu mẫu phi của mình, một bên
ngước mắt quét nhìn toàn bộ yến hội, trong mấy trăm người trên yến hội , liếc mắt
một cái liền nhìn thấy nữ tử xinh đẹp lạnh lẽo bức người kia, khóe môi hắn nhất
đó là nụ cười ma quái vô hồn, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào?
Thanh Dao theo mọi người
đứng dậy quỳ lạy chào, lúc này Trưởng Tôn Trúc đã đi tới trước mặt hoàng đế
cùng hoàng hậu, thanh âm lang lảnh vang lên."Nhi thần tham kiến phụ hoàng,
mẫu hậu."
"Trúc nhi tới, mau
đứng dậy đi, " Trưởng Tôn hoàng đế từ ái mở miệng, thanh âm của hắn tiết
lộ, hắn cực kỳ yêu thích đứa con trai này.
Chương
98.5
Đợi đến khi hoàng đế
hoàng hậu, cùng quý phi nương nương ngồi xuống, thì mọi người mới có thể đứng
dậy, sôi nổi đi về chỗ ngồi.
Ánh trăng nhẹ toả, làm
cho mặt hồ phát ra từng đợt sóng ánh sáng dồn dập, lúc này yến hội chính thức
bắt đầu, Trưởng Tôn Trúc ngồi ở bên cạnh Mộc Thanh Dao, cả người hắn ôn nhuận
như ngọc, điều này khiến cho Trưởng Tôn hoàng đế cùng Trưởng Tôn hoàng hậu mở
to mắt ngạc nhiên, nhìn nhau liếc mắt một cái, cô gái này là người phương nào,
Trúc nhi vì sao lại mang nàng tới tham gia cung yến, từ trước tới nay cung yến
đều do Thẩm Nhứ Tuyết tham gia, hôm nay sao lại là người khác, cô gái này,
không phải là người trong lòng Trúc nhi chứ.
Trưởng Tôn hoàng đế bất
động thanh sắc đánh giá Mộc Thanh Dao...
Lúc này vũ cơ chậm rãi
bắt đầu hiến vũ, trong lúc nhất thời, ca múa mừng cảnh thái bình, bên cạnh phái
hoà bình lúc này như mạch nước ngầm dưới bắt đầu khởi động, nhưng sau đó ngay
lập tức bị che dấu đi.
Hoàng thất của Thanh La
quốc, có tất cả ba hoàng tử, thái tử Trưởng Tôn Trúc, Dận vương Trưởng Tôn Dận,
còn có một hoàng tử vẫn chưa được phong vương, chỉ có mười sáu tuổi, đang ngồi
ngay ngắn ở phía dưới Trưởng Tôn Dận .
Trưởng Tôn Trúc là do
hoàng hậu sở sinh, hơn nữa thuở nhỏ thông minh, mười lăm tuổi liền được phong
làm thái tử, mà Trưởng Tôn Dận cũng không yếu, mười sáu tuổi liền được phong
vương, trong triều đình này, chia làm hai phe tranh đấu gay gắt, con ông cháu
cha là một phe với vương gia, Trưởng Tôn hoàng đế thái độ làm người khôn khéo
cơ trí, sao lại không biết tâm tư những người này, thế nhưng hai phái cho tới
bây giờ vẫn còn rất hoà bình, vì thế hắn cũng không nhúng tay vào việc mờ ám
giữa bọn họ, bất quá xem ra đất nước này càng ngày càng không ra hồn, đang chờ
thời gian để thanh lý.
Trưởng Tôn hoàng đế đang
tính toán suy nghĩ, ánh mắt lần thứ hai quét nhìn về phía nữ tử vẫn thản nhiên
như không có việc gì xảy ra kia, nàng vẫn đang chăm chú thưởng thức món ngon mỹ
vị, cùng với ca vũ trong cung. Trong trường hợp có sự kiện lớn như vậy, lại có
thể mặt không đổi sắc, đến tột cùng là vô tri, hay vẫn là cơ trí hơn người?
Yến hội tiếp tục tiến
hành, cung yến hôm nay cũng chính là thọ yến của Trần quý phi, nên các vị đại
thần phải có hành động một phen, bởi vậy khi yến hội tiến hành đến phân nửa,
liền ngừng lại, để mọi người dâng quà mừng thọ, Trưởng Tôn Trúc cũng chuẩn bị
hậu lễ dâng, bây giờ còn không phải là lúc đển quyết liệt với nhau, đương nhiên
hắn sẽ không xé rách mặt mũi của Trần quý phi.
Hơn nữa hôm nay hắn có
chuyện quan trọng hơn, Trưởng Tôn Trúc khóe miệng câu ra ý cười, hai tròng mắt
ôn nhuận nhìn về phía Thanh Dao bên cạnh.
Chỉ thấy nàng khí định
thần nhàn, thản nhiên bình tĩnh, căn bản là không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng
đến, quanh thân nàng khí phái buông thả, thật không hỗ là nữ nhân hắn coi
trọng, nên càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn.
Lúc dâng tặng lễ vật, có
một chút bị cản trở, vì khi Trưởng Tôn Trúc đang chuẩn bị mở miệng, xin phụ
hoàng cùng mẫu hậu vì hắn và Thanh Dao mà tứ hôn, thế nhưng đã xảy ra chuyện
ngoài ý muốn.
Trưởng Tôn Dận đã đứng
lên cướp trước một bước, cung kính nhìn về phía Trưởng Tôn hoàng đế cùng Trưởng
Tôn hoàng hậu ở trên cao, chậm rãi mở miệng.
"Phụ hoàng, không
phải người Thanh La quốc của chúng ta vẫn muốn biết đại huyền hoàng hậu danh
chấn thiên hạ hay sao? Kỳ thực hôm nay nàng đã ở trên yến hội."
Lời vừa nói ra, như đá
chìm đáy biển, yến hội lập tức dậy lên làn sóng chưa bao giờ có, các đại thần
nghị luận sôi nổi, ngẩng đầu nhìn xung quanh khắp nơi, đại huyền hoàng hậu sao
lại đến Thanh La quốc, trong đó mâu quang của rất nhiều người rơi xuống trên
người Mộc Thanh Dao, nữ nhân thái tử mang đến không
phải là đại huyền hoàng hậu chứ?
Nữ nhân này xác thực
không tầm thường, ở trường hợp long trọng như vậy, làm như không có việc gì,
quanh thân bình tĩnh lạnh lùng, không phải người bình thường có thể làm được,
sẽ không thật sự là vị hoàng hậu Huyền Nguyệt hưu hoàng đế chứ.
Toàn bộ yến hội lập tức
nghị luận sôi nổi.
Trưởng Tôn Trúc mặt đen
lại, âm ngao giận dữ nhìn trừng trừng Trưởng Tôn Dận, hắn làm sao biết Thanh
Dao là Huyền Nguyệt hoàng hậu, mâu quang lập tức quét về phía người ngồi bên
cạnh Trưởng Tôn Dận, lhắn ập tức liền hiểu được, bên người Trưởng Tôn Dận có
một đại thần, chính là sứ thần lần đầu tiên đi đến Huyền Nguyệt, hắn nếu như
nhận ra Thanh Dao, dĩ nhiên sẽ đem chuyện quan trọng này nói ra.
Trưởng Tôn Trúc xoay mình
đứng dậy, yến hội lập tức an tĩnh lại, yên lặng đến nỗi ngay cả cây kim có rơi
trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, mọi người nín thở để xem
thái tử Trưởng Tôn Trúc sẽ có hành động gì.
Thế nhưng Mộc Thanh Dao
đã nhanh nhẹn cướp trước một bước đứng lên, thanh âm như nước chậm rãi vang
lên.
"Phải, ta chính là
hoàng hậu của Huyền Nguyệt, Mộc Thanh Dao."
"Hiện tại đã không
phải " Trưởng Tôn Trúc như đinh đóng cột tiếp lời, nàng có ý đồ gì, hắn
làm sao lại không biết, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng: "Xin phụ
hoàng cùng mẫu hậu tứ hôn cho chúng ta."
Trưởng Tôn Trúc một lời
rơi, toàn bộ yến hội lập tức nổ tung, khơi lên một làn sóng mạnh mẽ, Trưởng Tôn
hoàng đế đang ngồi trên cao sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt đen u ám, thái tử
sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, nữ nhân này là Huyền Nguyệt hoàng hậu, tuy
nói nàng đã hưu đế, bất quá cũng phải cần hoàng đế đồng ý mới được, tại sao lại
bị dính vào trong như thế?
Bên cạnh hoàng đế Trần
quý phi lập tức bắt được cơ hội, quyến rũ mở miệng: "Thái tử rốt cuộc là
thái tử, đúng là khác xa với mọi người."
Hoàng hậu vừa nghe lời
nói gây xích mích của nàng ta, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía con
trai của mình, Trúc nhi đây là thế nào, hiện tại trên triều đình đã có rất
nhiều người ủng hộ Dận vương gia, hắn cũng không phải không biết, một khi làm
không tốt, không chỉ ngôi vị thái tử bị phế, còn mới liên lụy đến rất nhiều đại
thần.
"Trúc nhi, ngồi
xuống, không thể lỗ mãng."
Thế nhưng Trưởng Tôn Trúc
căn bản là đã quyết tâm, cố chấp mở miệng: "Xin phụ hoàng, mẫu hậu tứ
hôn."
Yến hội lần thứ hai lâm
vào vắng vẻ, lúc này đây không còn ai dám lên tiếng cả, Trưởng Tôn hoàng đế sắc
mặt âm ngao không gì sánh được, một đôi ánh sáng khiếp người bắn về phía Mộc
Thanh Dao, nữ nhân này thật có bản lãnh, đường đường một thái tử Thanh La quốc
lại vì nàng, ngay cả tiền đồ cũng không để ý, nữ nhân này quả nhiên là kẻ gây
tai hoạ.
Mộc Thanh Dao lạnh lùng
quét mắt liếc nhìn Trưởng Tôn Trúc, cuối cùng mới ngước mắt nhìn về phía Trưởng
Tôn hoàng đế trên cao.
"Thanh La là muốn hướng
Huyền Nguyệt chính thức khai chiến phải không? Tuy rằng ta đã rời khỏi Huyền
Nguyệt, nhưng nếu Huyền đế biết ta hiện tại ở Thanh La quốc, chỉ sợ chiến tranh
sẽ nổi lên, mà Thanh La quốc đại khái là một quốc gia không thể khai chiến nhất
trong thất quốc, vì thế xin Trưởng Tôn thái tử hay suy nghĩ lại đi."
Lời vừa nói ra, mọi người
đều hoảng sợ, nữ tử này ý nghĩ thật là
sắc bén a, chỉ xuất hiện có một hồi, liền đem Thanh La quốc nhìn thấu triệt để,
không sai, hiện tại Thanh La quốc là quốc gia không muốn khai chiến nhất, bởi
vì nội loạn chưa trừ, hai phái tranh chấp không ngừng, lòng người trên triều
đình đều bất hòa, liên lụy đến dân chúng không ngừng kêu khổ, quốc gia như vậy,
còn dám khai chiến hay không?
Trưởng Tôn hoàng đế ngực
cứng lại, xem ra thời gian thanh lý đóng rối mù này đã đến, thiên hạ e rằng rất
nhanh liền rối loạn a.
Về phần nữ nhân này,
người ta căn bản không có ý nghĩa muốn gả cho trúc nhi, bằng không sẽ không
trước mặt nhiều người như vậy cự hôn, nhìn Trúc nhi tựa hồ bị đã kích không nhẹ
a, thực sự là nghiệt duyên, cô gái này rất cơ trí còn có suy nghĩ hơn người như
vậy, nếu như nàng thật tình gả cho Trúc nhi, cũng có thể xem như Thanh La quốc
có thêm một người trợ giúp thái tử một tay a, đáng tiếc người ta căn bản không
muốn, dưa hái còn xanh thì không ngọt, chỉ mong Trúc nhi sẽ nghĩ thông.
Bất quá người thông tuệ
sắc bén như vậy, chỉ sợ không giữ lại được a!
Trưởng Tôn hoàng đế con
ngươi lóe ra một cái, lướt qua Trưởng Tôn Trúc, rồi nhìn sang Trưởng Tôn Dận,
khóe môi câu ra nụ cười như có như không.
"Được rồi, đều ngồi
xuống đi."
Trưởng Tôn hoàng đế phất
tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, yến hội tiếp tục, thế nhưng không có nửa phần
vui vẻ như lúc trước, mà Trưởng Tôn Trúc từ sau lời nói kia của Mộc Thanh Dao,
cả người lâm vào trầm mặc, Thanh Dao nói không sai, nếu như hắn nạp nàng làm
thái tử phi, như vậy Huyền đế tất nhiên sẽ cùng Thanh La khai chiến, mà Thanh
La hiện tại nội bộ đang rung chuyển bất an, xem ra cần phải có thời gian chỉnh
lý những người đó!
Về phần Thanh Dao, hắn sẽ
chờ, đợi đến khi nội loạn diệt trừ, hắn cũng không sợ cùng Huyền đế khai chiến.
Trong thiên địa. Chỉ có
nàng mới xứng đôi với ngôi vị thái tử phi của hắn
Thái tử phủ.
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu chờ
tới khi chủ tử rời đi, liền ôm tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu đi ra ngoài tìm nơi Mai
Tâm bị giam, chỉ là không nghĩ tới, ngoài cửa Minh Nguyệt Uyển lại có nữ nhân
Nghênh Tình kia coi chừng, dưới ánh trăng, nữ nhân này vẻ mặt như người ta
thiếu tiền nàng, làm cho Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thật muốn đánh nàng ta một hồi.
"Đi làm gì?"
Nghênh Tình lạnh lùng mở
miệng, dẫn hai thị vệ của vương phủ, ngăn cản lối đi của Mạc Sầu cùng Mạc Ưu .
"Chúng ta muốn đi ra
ngoài dạo, chuyện này cũng không được sao?" Mạc Sầu mắt trợn trắng, nữ
nhân này thật đáng ghét, không phải chỉ là bò lên trên giường của chủ tử thôi
sao? Thì đã vênh váo tự đắc như chim công, cùng lắm nàng ta chỉ là công cụ ấm
giường thôi.
"Trong thái tử phủ
có cấm địa, nếu là ngươi các tùy tiện xông vào cấm địa thì làm sao bây
giờ?"
Nghênh Tình sắc mặt lạnh
hơn, nghĩ đến thái tử mang nữ nhân kia đi tham gia cung yến, rất khả năng hôm
nay sẽ làm cho hoàng thượng tứ hôn, trong lòng của nàng liền phiền muộn, có một
loại xung động muốn đánh người, vì thế những người này nếu chọc tới nàng, nàng liền
không khách khí.
"Ngươi lời này có ý
gì? Chúng ta sống ở chỗ này cũng được một thời gian thật dài, cũng không có
nghe Nghênh Phong nói qua thái tử phủ có cấm địa, người đầu tiên liền nói có
cấm địa, thực sự là nữ nhân đáng ghét."
Tiếng nói của nàng vừa
dứt, Nghênh Tình liền nổi giận, nhún người nhảy qua đây, cùng Mạc Sầu đánh
nhau, Mạc Ưu vừa nhìn thấy, rất sợ Mạc Sầu bị hại, vội vàng lau - người qua mà
hai thị vệ kia cũng vọt tới.
Trong lúc nhất thời trên
đất trống trước cửa Minh Nguyệt uyển, đánh nhau thành một đoàn, hạ nhân bên
trong Minh Nguyệt uyển cũng không biết xảy ra chuyện gì, sớm đã có người đi bẩm
báo với quản gia, chớp mắt thấy người đến càng ngày càng nhiều.
Mạc Sầu liền ném một ánh
mắt cho Mạc Ưu, hai người tâm linh tương thông, Mạc Sầu một chiêu liền thất
bại, ăn của Nghênh Tình một chưởng, thân hình ngã xuống, thanh âm thở ra đau
đớn, Mạc Ưu giận dữ, nguyện nha đao vung lên, ánh sáng mạnh mẽ bắn ra, đánh
trúng Nghênh Tình cùng hai thị vệ ép họ phải rút lui một bước, Mạc Sầu thừa cơ
lặng lẽ lui ra phía sau, lướt qua đoàn người đang vây quanh, lắc mình ly khai.
Hoằng Văn quản gia nghe
xong bẩm báo, lập tức dẫn hạ nhân vương phủ chạy qua đây, lạnh lùng quát bảo
Nghênh Tình ngưng lại.
Đợi được mọi người im
lặng im lặng xuống, mới phát hiện Mạc Sầu không thấy, sắc mặt Nghênh Tình lập
tức đại biến, nhanh chóng tiến lên hai bước, tiến đến bên tai của Hoằng Văn
quản gia, nhỏ giọng nói thầm hai câu, sắc mặt của Hoằng Văn liền thay đổi theo,
lập tức phân phó hạ nhân vây xem, nhanh chóng đi tìm Mạc Sầu cô nương.
Trong lúc nhất thời cả
tòa thái tử phủ bị đều động, mọi người phân công nhau đi tìm Mạc Sầu.
Mà Mạc Sầu ôm theo tiểu
hồ ly, rất nhanh liền tìm được nơi Mai Tâm bị giam địa phương, là một gian sài
phòng phía sau trù phòng của thái tử phủ , không biết bởi vì thái tử đánh giá
cao năng lực của hắn, hay hắn căn bản là không muốn khó xử Mai Tâm, vì thế bên
ngoài sài phòng chỉ treo có một ổ khóa, ngay cả một người canh gác cũng không
có.
Mạc Sầu một cước đá văng
ra cửa, lắc mình đi vào, chỉ thấy bên trong sài phòng dưới ngọn đèn yếu ớt, Mai
Tâm đang nằm nghiêng ở trên một đóng củi, không nhúc nhích một chút nào, Mạc
Sầu nhướng mài, người này sao lại ngủ được chứ, chẳng lẽ không biết chủ tử cùng
các nàng lo lắng muốn gần chết sao?
Nàng ôm chặt tiểu hồ ly
vọt tới, đở lấy Mai Tâm.
"Mai Tâm, Mai Tâm,
ngươi không sao chứ."
Thế nhưng hơn nửa ngày
Mai Tâm cũng không có một chút phản ứng nào, Mạc Sầu cảm giác được có điểm gì
là lạ, hơn nữa trong tay tựa hồ có cảm giác dinh dính, một mùi máu tươi đầy rẫy
ở trong mũi, sắc mặt của nàng lập tức đại biến, con ngươi không ngừng co rút
lại, dùng sức lắc thân hình của Mai Tâm.
"Mai Tâm, Mai Tâm,
ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại a, ngươi đừng như vậy, ngươi làm sao vậy? Mai
Tâm, ngươi không phải nói muốn chiếu cố tiểu thư cả đời sao? Ngươi đừng làm ta
sợ."
Mạc Sầu luôn luôn kiên
cường đã phải khóc lên, dìu thân thể Mai Tâm đứng dậy, chỉ thấy ở trước ngực
của nàng, đoan đoan chính chính cắm môt thanh chủy thủ, máu từng giọt tí tách
rơi trên mặt đất, mà trên mặt đất lúc này đã có một đống máu thật lớn.
"A?" Mạc Sầu
điên cuồng kêu lên.
Lúc này bên ngoài sài
phòng, Hoằng Văn quản gia cùng Nghênh Tình đã dẫn đám người thái tử phủ chạy
tới, bao vây quanh sài phòng, nghe được bên trong sài phòng truyền đến thanh âm
bi thương gào thét, lập tức có cảm giác không tốt, hơn nữa bốn phía thị vệ canh
giữ sài phòng một cũng đều không thấy, là ai đã động tay động chân, Hoằng Văn
cùng Nghênh Tình vội vàng xông vào, Mạc Ưu cũng chặt chẽ theo sau.
Chỉ thấy bên trong sài
phòng, Mạc Sầu ôm chặt Mai Tâm kêu gào giống như kẻ điên.
"Mai Tâm, ngươi tỉnh
lại, ngươi tỉnh lại a, tiểu thư sẽ làm bị thương tâm, nàng vẫn lo lắng còn
ngươi! Ngươi ngàn vạn không nên chết?"
"Mạc Sầu, đây là có
chuyện gì?"
Mạc Ưu kinh hãi, vội vàng
vọt tới, truy vấn, Mạc Sầu nước mắt ràn rụa ngước nhìn hắn, dùng sức cắn môi:
"Ta qua đây, đã gặp nàng bị người ta giết."
Lúc này, Mai Tâm vẫn bị
Mạc Sầu ôm thật chặt, khẽ giật mình, nhẹ nhàng vô lực mở miệng: "Tiểu thư,
tiểu thư?"
"Mai Tâm, ngươi đã
tỉnh, Mai Tâm, ngươi đã tỉnh?"
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu vẻ
mặt kinh hỉ, Mạc Sầu buông nàng ra một chút, chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt, Mai
Tâm mặt trắng như tờ giấy, hô hấp như có như không, ánh mắt căn bản cũng không
có mở, tựa hồ chỉ còn một hơi thở, tay nàng ở giữa không trung quơ qào, Mạc Sầu
liền nắm chặt tay nàng, chỉ nghe nàng không ngừng kêu nhỏ.
"Tiểu thư, tiểu
thư?"