Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 65: Q.2 - Chương 65: Bản Cung Muốn Thu Hồi Phượng Tỳ




Ads Mộ Dung Như Âm ngước mắt quét nhìn hoàng thượng một cái, tuy rằng hắn là hoàng huynh của nàng, nhưng có đôi khi ngay cả nàng là muội muội đều nhìn đến ngây người, hoàng thượng thực sự là rất tuấn tú, áo choàng minh hoàng thêu phi long, thắt lưng bằng vải tơ buông xuống, chân mang giày mạ vàng có đế màu đen, cả người mang phong thái rạng rỡ, gương mặt đó trơn mềm như bảo ngọc, lông mài như sơn tựa như được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt phượng ẩn chứa ánh sáng giống trân châu dưới biển sâu, làm cho người ta không dời mắt, cùng dưới nó là đôi môi mỏng lạnh nhạt, hơi nhếch lên càng tăng thêm vẻ tà mị cuồng ngạo, cười như không cười, đồng thời mang theo sự lãnh mị mê hoặc, chỉ là khi hắn lạnh nhạt nhìn người khác, liền cực kỳ khí phách, kèm theo mơ hồ sát khí thị máu, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.

Mộ Dung Như Âm mở miệng như tiếng muỗi kêu: "Mẫu hậu thân thể khó chịu, hoàng huynh?"

"Ừ, lập tức truyền thái y, " Mộ Dung Lưu Tôn đôi mắt tinh vi nhìn nàng, trầm giọng mở miệng, thái hậu vừa nghe nói vậy, lập tức giật mình, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt tiều tụy, nhàn nhạt khoát tay áo: "Hoàng nhi, ai gia không có gì trở ngại, chỉ là trong lòng có chút buồn bực mà thôi, hoàng nhi có tấm lòng này là được rồi."

Mộ Dung Như Âm ở bên cạnh nghe xong mẫu hậu nói, trong lòng tuy rằng tức giận mẫu hậu lúc nãy đánh nàng, nhưng hiện tại hai mẹ con đều nhất trí đối ngoại.

"Hoàng huynh, mẫu hậu là bị hoàng hậu nương nương làm cho bực bội, ngươi xem, mẫu hậu sáng sớm đã dậy chờ hoàng hậu nương nương thỉnh an, thế nhưng cho tới bây giờ, nương nương một bóng dáng cũng không thấy tới, không phải nàng ta được thị sủng mà kiêu ngạo sao?"

Mộ Dung Như Âm mở miệng nói liên tiếp như pháo nổ, Mộ Dung Lưu Tôn thân hình không có cữ động, một đôi hắc đồng sâu thẳm giá lạnh, làm cho người ta thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Dung Như Âm, làm nàng ta có chút run rẩy.

Lúc này thái hậu cũng không nói cái gì, trên đại điện yên tĩnh đến ngột ngạt, không khí nhanh chóng đông lạnh thành làn sương mỏng, cũng may, ngoài cửa điện, thanh âm thái giám lần thứ hai vang lên.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm."

A Cửu công công vẫn đứng ở bên ngoài giọng nói cung kính: "Tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương."

Lời nói lạnh lùng nhàn nhã như đi chơi truyền vào trong: "Đứng lên đi, hoàng thượng cũng ở nơi đây sao?"

"Đúng vậy, nương nương, " A Cửu bẩm báo.

Trong đại điện, thái hậu nương nương vừa nghe thanh âm thong dong của nữ nhân này giận đến cực điểm, thiếu chút nữa ngất xỉu, nàng ở chỗ này chờ đến giận điên lên, còn nữ nhân kia thì thảnh thơi tự tại như vậy, cục tức này làm thế nào cho người ta nuốt xuống được.

Đôi mắt đen của Mộ Dung Lưu Tôn lộ ra ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hai nữ nhân kia chỉ lo tức giận, căn bản không lưu ý đến hoàng thượng không giống với bình thường, hai người bọn họ nhìn nhau, đều oán khí đến tận trời, đôi mắt trừng về phía nữ tử đang đi vào đại điện, nàng một thân váy màu xanh nhạt của đồng cỏ, chân váy thì nạm đính thành dòng nước chảy qua, phát ra lấp lánh theo từng bước đi của nàng, chiếu ra vô số tia sáng, lúc này nàng son phấn chưa thoa, nhưng càng tỏa ra khí chất thủy nộn tươi mát, gương mặt nhẵn nhụi trơn mịn, một đôi mắt đẹp mang theo ánh sáng trí tuệ chìm đắm trong đó, không chậm không nhanh dẫn hai nha đầu thiếp thân đi tới, nhìn nha đầu của nàng đi bên cạnh, dáng vẻ không tự ti cũng không kiêu ngạo, không có giống hình tượng của nô tài, bởi vậy có thể thấy được chủ tử có bao nhiêu nội liễm mà bản thân bọn hắn cũng học hỏi được phần nào.

"Thanh Dao tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương."

Mộc Thanh Dao đạm nhiên làm lễ, thái hậu nương nương hơi ngước nhìn thân thể của hoàng hậu nương nương, tức đến muốn tiến lên đánh nàng, cũng không kêu Mộc Thanh Dao đứng dậy, trong lòng chỉ muốn áp chế ngạo khí của nàng, nghĩ rằng làm hoàng hậu thì rất giỏi sao? Hẳn phải làm cho nàng biết, hậu cung này còn có thái hậu đây!

Ai ngờ, Mộc Thanh Dao căn bản không đem những thứ quy cũ trong cung này để vào mắt, nàng nên thi lễ thì đã làm, cũng không cần làm dáng vẻ cô dâu nhỏ chờ mệnh lệnh của thái hậu mới đứng dậy, vì thế hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt thái hậu, đã chậm rãi đứng thẳng người, tư thái ưu nhã đứng ở giữa đại điện.

Thái hậu đang nằm trên Phượng trường kỷ sắc mặt đã trầm xuống, hắc đồng đột ngột giá lạnh không gì sánh được, tia sáng lạnh lẽo âm độc bắn thẳng đến người Mộc Thanh Dao, nữ nhân này thật to gan, bọn ta không nói cho nàng đứng lên, nàng lại dám tùy tiện như thế ?

Công chúa Mộ Dung Như Âm bên người Thái hậu nghe được tiếng thở ồ ồ của mẫu hậu, lại nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân này, sớm lửa giận đã bốc cao vạn trượng, rất nhanh vọt tới trước mặt Mộc Thanh Dao, chỉ tay về phía nàng: "Thật to gan, mẫu hậu còn không có cho ngươi đứng lên, ngươi dĩ nhiên đứng dậy, một điểm quy củ cũng không có."

Mộc Thanh Dao ngước mắt nhìn về phía nữ nhân trước mặt, lớn lên có vẻ ngoài rất khá, quần áo hoa lệ, cá tính phô trương, nữ tử này có lẽ là công chúa khác ở trong cung, Mộ Dung Như Âm, nữ nhi của thái hậu nương nương, muội muội ruột của Bắc Tân vương gia, nữ nhân này thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm, nói như thế nào, nàng cũng là người đứng đầu hậu cung, đương triều hoàng hậu nương nương, nàng ta chẳng qua là một công chúa, cũng dám chỉ vào mặt hoàng hậu giận dữ mắng mỏ, có thể thấy được hoàng thất nuôi dạy cũng không khá hơn tí nào.

Mộc Thanh Dao sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đôi mắt lúc trước như mặt hồ sáng trong bây giờ bao phủ một tầng sương, lại sâu như biển rộng, khắp bầu trời đại dương đầy sương mù, làm cho người ta không khỏi hoảng sợ, tìm không được phương hướng, Mộ Dung Như Âm lui về phía sau một bước, đứng nghiêm, trong lòng mới vừa giản ra một ít.

Mạc Sầu nhìn thấy nữ nhân kia dám bất kính đối chủ tử, thân hình khẽ động, bảo kiếm màu bạc nhanh như cắt nằm ở trên cổ Mộ Dung Như Âm, hơi thở lạnh lẻo, thấm vào da thịt của nàng, hù dọa nàng hoa dung thất sắc, lớn tiếng hét ầm lên.

"Mẫu hậu cứu ta, mẫu hậu cứu ta."

"Lớn mật, chủ tử nhà của ta là hoàng hậu nương nương, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo như thế ."

Mạc Sầu lạnh lùng răn dạy, tay đẩy mạnh một tí về phía trước, Mộ Dung Như Âm sợ đến liền kêu cũng không dám, nước mắt chảy xuống.

Thái hậu nương nương ở bên trên nhìn cục diện trước mắt, phẫn nộ vỗ phượng trường kỷ: "Phản, phản, còn có vương pháp sao? Hoàng nhi, ngươi xem một chút, hoàng hậu đang làm gì, trên người nàng có một chút phong phạm mẫu nghi thiên hạ sao? Nữ nhân như vậy làm sao xứng là quốc mẫu, nếu có lời đồn đãi truyền ra ngoài, chỉ sợ bất lợi với đất nước, hoàng nhi."

Thái hậu đau lòng không khỏi mở miệng, thanh âm cực kỳ bi ai, tựa hồ là khổ tâm của một bà từ mẫu, chấp nhất khuyên giải an ủi con trai khỏi rơi vào vũng bùn.

Mộc Thanh Dao một đôi con ngươi u hàn bắn về phía hoàng thượng đang đứng hơi nghiêng người ở đại điện, khóe môi nhếch thành nụ cười, bình tĩnh mở miệng.

"Thì ra hoàng thất bất quá cũng như thế, đường đường công chúa ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu, còn dám nói cái gì làm gương cho vạn dân, chuyện này không thể không nói do mẫu hậu thất trách, bản cung là hậu cung đứng đầu, bản cung bái thái hậu là tôn trọng, phân chức phận, bản cung có thể nói cùng thái hậu ngang hàng, mà công chúa chỉ là nữ nhi của hoàng gia, vốn nên trở thành tâm gương hiểu biết lễ nghĩa, nhưng bây giờ lại đại nghịch bất đạo, kẻ dưới mà dám phạm thượng, đây chính là trọng tội."

Lời nói lạnh lùng như mây bay vang vọng trên đại điện, nhiều tiếng lọt vào tai, từng chữ từng chữ như châu ngọc, thái hậu nương nương trong nháy mắt yên lặng biến sắc, đờ người nhìn nữ tử dung mạo xuất chúng bên dưới, nói chuyện tĩnh táo chấp nhất, bễ nghễ thiên hạ.

Mộ Dung Như Âm nghẹn họng nhìn trân trối, một chữ cũng nói không nên lời, nữ nhân này thật là đáng sợ.

Mà trên gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Lưu Tôn hiện lên một chút mềm mại, đôi mắt đen sáng như thủy tinh hiện lên ngập trời sóng lớn, nữ nhân này mình quả nhiên không nhìn nhầm, trong thiên hạ đại khái chỉ có nàng mới có thể ngăn được thái hậu nương nương ở trong cung, hắn cũng không phải đơn thuần muốn nàng chỉ ngăn cản, đều hắn muốn là điều tra ra năm đó mẫu hậu chết như thế nào? Nữ nhân này rốt cuộc tham dự bao nhiêu trong đó, mà sự kiện chuyện năm đó những người có liên quan toàn bộ đều biến mất ở trong cung.

Hiện tại hắn vừa đăng cơ, có rất nhiều chuyện triều chính cần phải xử lý, hơn nữa nội loạn còn không ngừng, mà ngoại loạn thì đang dòm ngó, lục quốc vẫn còn nhìn chằm chằm bọn hắn, hắn đương nhiên không dám khinh thường, đáng tiếc nữ nhân này giống như tằm ngủ đông, giấu thật sâu ở trong kén, hiện tại hắn tìm được một người nhiễu loạn dòng nước trong hồ, đem nàng từ trong kén túm ra, nhất định có thể tra ra năm đó mẫu hậu bị hại chết như thế nào, dùng lý do cho nàng ta tâm phục khẩu phục, cuối cùng thì đưa nàng ta đi gặp mẫu hậu hắn.

Mộc Thanh Dao nói xong, thấy đại điện vắng vẻ không tiếng động, mọi người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sầu.

"Mạc Sầu, thả công chúa."

"Dạ, nương nương, " Mạc Sầu vừa thu lại tay, Mộ Dung Như Âm nghiêm mặt tái nhợt chạy về phía phượng trường kỷ, vươn tay nắm chặt tay thái hậu, thanh âm run rẩy mở miệng: "Mẫu hậu, mẫu hậu, các nàng dĩ nhiên dám...?"

"Tốt, tốt, khí phái quá hoàng hậu, thậm chí ngay cả ai gia đều trách mắng, xem ra mộc thừa tướng dạy dỗ nữ nhi đúng là có cách a, ngay cả kính già yêu trẻ cũng không biết, bản cung ở hậu cung sống hơn hai mươi năm, ngươi hôm nay vừa bước vào cung, liền cùng ai gia nói về bình đẳng, tốt."

Thái hậu nặng nề mở miệng, dùng sức thở hào hển, một đôi mắt mãnh liệt nhìn phía Mộ Dung Lưu Tôn, chỉ thấy hoàng thượng trên mặt quả nhiên một chút biểu tình cũng không có, tim của hắn rốt cuộc đã chìm xuống chỗ sâu nào rồi, thái hậu kinh hãi nghĩ, chợt phát hiện một việc, nữ nhân này tiến cung đến tột cùng là chủ ý của ai? Nghĩ đến đây, không khỏi hoảng hốt, hoàng thượng không phải là....?

"Mẫu hậu chú ý thân thể quan trọng hơn, về phần công chúa quả thật có điểm không hợp lễ nghi, hoàng hậu là hoàng tẩu của ngươi, sau này nhất định phải tôn trọng nàng."

Mộ Dung Lưu Tôn lời nói chậm chạp cũng không cho khán cự lại, tựa như nước trong sông băng, rõ ràng là trong suốt, nhưng lại làm cho người không cảm giác được một tia nhiệt độ, lạnh đến thấu xương.

Lời của hắn rõ ràng là nghiên về hoàng hậu, hơn nữa theo như lời nói tán thành cách làm của nàng, công chúa quả thật không hợp lễ nghi, thái hậu nương nương nhìn tình hình trước mặt, trong ánh mắt bắt đầu nhuộm hồng tơ máu, xem ra không phải ruột thịt của mình đối xử cũng khác a, nếu bây giờ là Mạch nhi, tuyệt đối sẽ không đối xử với mình như vậy.

"Hoàng nhi thật là có lòng hiếu thảo, ai gia hôm nay mệt mỏi, về phần vấn đề lễ nghi của công chúa, ai gia nhất định sẽ dạy dỗ nàng, thật đã làm cho hoàng hậu chê cười."

Thái hậu nương nương lấy tay nhẹ đấm đầu, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, lúc này nàng từ trong tới ngoài đều mệt, không nghĩ tới nữ nhi Mộc Ngân quả nhiên khôn khéo, hơn nữa còn lên mặt nuốt người, chỉ sợ là một chủ tử không dễ đối phó, thế nhưng nàng sinh hoạt ở trong cung nhiều năm, còn sợ một con nhóc hay sao, Mộc Thanh Dao phải không?

Ngươi cứ chờ đó cho ai gia ...

Thái hậu nương nương hạ lệnh đuổi khách, Mộc Thanh Dao cũng không muốn ở lại, bất quá nàng còn có chính sự phải làm! Nàng qua đây không phải là vì nhìn sắc mặt mẹ con thái hậu, mà qua đây chủ yếu là lấy phượng tỳ, nếu nàng là hoàng hậu, phượng tỳ theo lễ nên do nàng nắm giữ.

"Mẫu hậu, Thanh Dao còn có một việc bẩm báo."

Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng, kỳ thực nàng cũng không muốn lúc này lại chọc tới thái hậu, nhưng nếu như không hạ uy thế của mẹ con thái hậu, chỉ sợ các nàng có lúc sẽ trở thành quả hồng mềm, quan trọng nhất nếu thái hậu cứ giấu diếm không hành động, thì nàng phải ở tại hoàng cung này đến khi nào a, hiện tại nếu nàng xuất đầu lay động thái hậu, nàng ta tất nhiên sẽ phát sinh động tác, mà đây chính là đều nàng cần.

Mộc Thanh Dao khóe môi lộ ra tiếu ý, Mộ Dung Lưu Tôn ở bên cạnh đôi mắt đen lóe ra phi hoa, lòe lòe nhấp nháy, khóe môi mím thành vòng cung lạnh mỏng, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, hắn cũng muốn xem một chút, nàng làm sao lấy được phượng tỳ?

"Nói!" Thái hậu sắc mặt âm lãnh khó coi, con ngươi hung hăng trừng mắt Mộc Thanh Dao, hôm nay gặp lại, mới biết nàng ta là một quân cờ, đồng thời cũng biết nữ nhân này không phải dễ đối phó, nàng ở hậu cung đối phó rất nhiều nữ nhân, chưa từng gặp qua đối thủ lợi hại như thế, đều này kích phát sát khí thị máu ẩn bên trong cơ thể nàng, con ngươi bắt đầu hiện lên ánh sáng khác thường.

"Bản cung muốn lấy lại phượng tỳ."

Trên đại điện vang lên tiếng nói lạnh nhạt của Mộc Thanh Dao, tuy rằng nhẹ nhưng khi vào lổ tai mỗi người, lời của nàng không thô tục mà còn thẳng thắng có lý lẽ, khí định thần nhàn, kích thích được thái hậu nương nương sắc mặt trắng bệch, đôi mắt phun máu, nữ nhân này rõ ràng là qua đây lấy lại Phượng tỳ, đâu phải qua thỉnh an nàng, thực sự làm người ta cáu giận.

"Ngươi, ngươi?" Thái hậu hơi thở gấp gáp, thiếu chút nữa ngất xỉu, Như Âm công chúa vẫn đứng ở bên người nàng vội vàng vươn tay giúp nàng thở đều lại, thái hậu nương nương một hơi thở xuống được, ngước mắt oán giận nhìn hoàng thượng, nữ nhân này quả nhiên dám đối đãi nàng như vậy, nàng tốt xấu gì cũng là thái hậu của hậu cung, tuy rằng phượng tỳ vốn nên do nàng ta nắm giữ, nhưng nàng ta cũng không cần quá gấp đến không thể chờ như thế, phượng tỳ nàng quản lý hơn mười năm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nữ nhân này lấy, nếu như là Ngữ Yên, nàng thấy không sao cả, tốt xấu gì cũng là người Sở gia, nhưng nữ nhân trước mặt rõ ràng không đem nàng để vào mắt, nàng nếu như đem phượng tỳ giao cho nàng ta, chỉ sợ việc mình nghĩ đối phó nàng càng khó hơn.

Tuy nói nàng ở trong cung thâm căn cố đế, nhưng còn có rất nhiều người chỉ biết nhìn phượng tỳ làm việc, nếu không có phượng tỳ chẳng khác nào mất đi phân nửa lòng người cùng thế lực, thái hậu lòng nóng như lửa đốt, liền hi vọng hoàng thượng còn nhớ kỹ một ít tình cũ, có thể lưu ý đến tâm tư của nàng.

Đáng tiếc hoàng đế từ xưa đến nay đều không trọng tình, huống chi là vị trước mắt này.

"Hoàng nhi, hoàng hậu có phải hay không quá ỷ thế hiếp người”

"Mẫu hậu đừng tức giận, mấy năm nay mẫu hậu một mình xử lý hậu cung, đã rất mệt nhọc, nếu hoàng hậu có lòng muốn xử lý, mẫu hậu sau này có thể an tâm tĩnh dưỡng thân thể mới là đều tốt, " trên mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Lưu Tôn khó có được nụ cười dịu dàng yếu ớt, ngữ khí hòa hoãn, tựa hồ là một hoàng nhi cực kỳ quan tâm mẫu thân, thế nhưng trong đôi mắt chợt lóe lên tinh quang, đều này không tránh được ánh mắt Mộc Thanh Dao, nam nhân này thật giả vờ nhân từ, rõ ràng là hắn muốn làm như vậy, lại làm như yêu thương mẫu thân, người tốt đều do hắn làm hết, ngược lại nàng phải là ác nhân, thực tế thì phượng tỳ liên quan gì đến nàng đâu?

Bất quá nàng phát hiện nam nhân này đúng là giỏi đóng kịch, nếu như không phải nàng biết rõ bản tính của hắn, cũng biết rõ nguyên nhân mình tiến cung, chỉ sợ thật sự nghĩ người trước mắt là hiếu tử.

Hoàng thượng đều đã nói như thế, thái hậu chỉ còn thầm cắn răng, bởi vậy càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng, tất cả chuyện này, chỉ sợ là âm mưu của hoàng thượng.

"Tốt, nếu hoàng thượng yêu thương ai gia, như vậy ai gia vứt bỏ phần vướn bận này, mưu cầu an nhàn" thái hậu trấn định nỗi lòng, chậm rãi mở miệng, dù cho không có phượng tỳ thì thế nào, trong hoàng cung, vẫn do nàng định đoạt, bất quá nàng phải nhanh một chút diệt trừ nữ nhân này, về phần hoàng thượng? Thái hậu trong lòng lại hiện lên sát ý...

"Tiểu Lý tử."

Đứng ở một bên cung điện, Lý công công kinh hãi đảm chiến cất bước tiến vào, hai cái chân hắn đều mềm nhũn, vừa rồi trên đại điện đã trải qua một cuộc chiến tranh không đổ máu, hiện tại xem ra thái hậu nương nương đánh sai một nước cờ, vốn định dạy dỗ hoàng hậu nương nương một chút, ai ngờ không chỉ bị hoàng hậu nương nương giáo huấn lại, còn phải mất luôn phượng tỳ, điều này đúng là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo*.

(*) Nguyên văn: giá chân thị bồi phu nhân hựu chiết binh.Mình thấy ý nghĩa cũng tương tự, nên dùng câu trên để thay thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn.

"Tiểu nhân ở đây."

"Lập tức đem phượng tỳ lấy ra giao cho hoàng hậu, " thái hậu nương nương phân phó xong, chậm rãi đứng dậy nhìn xuống: "Hoàng nhi, ai gia mệt mỏi, quay về tẩm cung nghỉ ngơi."

"Mẫu hậu cẩn thận thân thể, thấy ở đâu khó chịu, lập tức gọi ngự y qua đây" Mộ Dung Lưu Tôn quan tâm tiễn thái hậu nương nương, đứng ở đối diện của hắn Mộc Thanh Dao trề miệng một chút, thầm nói, nam nhân này giả vờ làm người tốt.

Hai cung nữ lập tức tiến lên nâng dậy thái hậu, chỉ thấy nàng bước đi không ổn, hô hấp dồn dập, rất hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ, Như Âm công chúa cũng cùng thái hậu đi vào tẩm cung.

Trên đại điện, Lý công công chạy nhanh đi lấy lấy phượng tỳ, thứ này cho tới nay đều là hắn cất, thái hậu nương nương nắm giữ hơn mười năm, lần này vì con liền mất đi phượng tỳ, trong lòng có thể nào không hận, sợ rằng sau chuyện này hậu cung sẽ dậy lên một phen tinh phong huyết vũ, chẳng lẻ muốn tái hiện lại chuyện của mười mấy năm trước, Lý công công chỉ cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn tuy rằng cũng chưa từng tận mắt thấy những chuyện phát sinh năm đó, nhưng sự tình đại khái vẫn là biết một chút, bất quá có mấy lời nên để ở trong bụng sẽ tốt hơn...

Ở đại điện, một đôi Đế hậu, xa xa nhìn nhau, trong mắt có mạch nước ngầm tuôn ra, dao động lạ lùng.

Mạc Sầu cùng Mai Tâm lập tức cơ trí lui ra ngoài, tiện thể đem thái giám cùng cung nữ trong đại điện đều lui xuống, chỉ để lại hoàng thượng cùng hoàng hậu một mình ở đó.

Mộ Dung Lưu Tôn thân hình cao lớn chậm rãi bước đi thong thả đến bên người Mộc Thanh Dao, đối với biểu hiện hôm nay của nữ nhân này, hắn tương đối hài lòng, khóe môi nở ra nụ cười mê người: "Hoàng hậu, hôm nay biểu hiện không tệ."

"Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi, " Mộc Thanh Dao đôi mắt lạnh lùng nhìn lên, tất cả chuyện này không phải đều là hắn tạo thành sao, nàng căn bản không có ý định tham gia cuộc tranh đấu mờ ám trong cung cấm này, nhưng bây giờ đã lún sâu trong đó rồi.

"Hoàng hậu hình như không vui."

Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi hàm chứa nụ cười, cúi người xuống gần sát Mộc Thanh Dao, mùi hương nhàn nhạt như có như không lượn lờ ở trong đại điện, Mộc Thanh Dao bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, không lùi không lui, đôi mắt đen phân minh hiện lên những mũi nhọn lạnh lẽo, nàng cất tiếng nói, trong miệng lộ ra hàm răng trắng như ngọc.

"Hoàng thượng tâm tình dường như rất tốt."

Ha ha, tiếng cười vang lên khắp đại điện, Mộ Dung Lưu Tôn đứng thẳng người, trên mặt tuấn mỹ một điểm nhiệt độ cũng không có, nụ cười không mang theo sự ấm áp đến bên người hắn, ngược lại còn dâng lên thị huyết tàn bạo, lạnh lùng yếu ớt nhìn giữa không trung, thật lâu mới quay đầu ngóng nhìn Mộc Thanh Dao, trong đáy mắt có dòng nước đau xót chảy qua làm cho người ta đau lòng khi nhìn thấy.

"Ngươi nói trẫm cao hứng sao?"

Mộc Thanh Dao có trong nháy mắt hoảng hốt, không nghĩ tới một hoàng đế cũng có việc làm hắn đau lòng, đến tột cùng là cái gì đây? Có thể trong nội tâm của nam nhân cuồng vọng bá đạo này bị khiếm khuyết, hai người ai cũng không nói thêm lời nào, ánh dương quang từ ngoài cửa đại điện chiếu vào, một đôi nam nữ tuyệt sắc được ánh nắng bao phủ toàn bộ, thật đúng là đôi do trời đất tạo nên, khiến người không dám tùy tiện kinh động đến bọn họ.

Lý công công trong tay cầm phượng tỳ đi tới, theo phía sau là A Cửu công công, Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có mấy người tiểu cung nữ, tất cả mọi người ở trong nháy mắt đứng ngây dại, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thật đẹp quá, đứng chung một chỗ, cũng làm cho người khó thở.

"Hoàng thượng?"

A Cửu khẽ gọi, Mộ Dung Lưu Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt đen trong suốt loang loáng sóng nước dồn dập, khóe môi nhất câu, thanh âm cứng rắn lạnh lùng vang lên: "Trở về thượng thư phòng."

"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu vội vàng đáp lại, thật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, tại sao phải gọi lớn tiếng như vậy, vừa rồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương rõ ràng tình cảm nồng nàng nhìn nhau, mình lại phá hỏng, thảo nào hoàng thượng sắc mặt không tốt lắm, nhất định là tức giận hắn cắt đứt đi chuyện tốt của mình, A Cửu một phen suy đoán, sắc mặt tái nhợt theo sát thân ảnh cao lớn phía trước, rời khỏi Quảng Dương cung.

Hoàng thượng đi rồi, Lý công công vẫn còn ngây người chợt tỉnh lại, vội vàng cung kính dâng phượng tỳ, phượng tỳ đặt ở trong hộp gấm hoa lệ, chỉ là một cái hộp, đã xa xỉ đến cực điểm, nó được điêu khắc từ gỗ lê hương mà thành, trên nắp hộp khảm nạm đá ru-bi.

"Hoàng hậu nương nương, phượng tỳ ở đây."

Mộc Thanh Dao đưa tay nhận lấy, trước tiên xem xét cái hộp, sau đó mở ra, chỉ thấy phượng tỳ được đặt ngay ngắn ở trong hộp, dùng bạch ngọc thượng đẳng của thiên nhiên, điêu khắc thành hình phượng hoàng, Mộc Thanh Dao cầm ở trong tay thưởng thức, trơn bóng nhẵn nhụi như da thịt trẻ con, chất ngọc óng ánh trong suốt, khi ánh nắng từ ngoài cửa điện chiếu vào nó, giống như có nước lăn tăng chảy qua, quả nhiên là đồ tốt, thảo nào nhiều người tranh giành như vậy .

"Mạc Sầu, tiếp nhận, chúng ta trở về."

"Dạ, nương nương."

Mạc Sầu đưa tay ra nhận đồ, sau đó cất đi, cùng chủ tử rời khỏi Quảng Dương cung.

Ngoài cửa cung, thái giám cùng cung nữ đều cẩn thận mở miệng: "Cung tiễn hoàng hậu nương nương."

Những chuyện xảy ra ở nơi này, toàn bộ Quảng Dương cung người nào cũng biết hoàng hậu nương nương không phải kẻ bình thường, chắc là qua không bao lâu, toàn bộ hậu cung cũng sẽ biết.

Trước đây ở trong cung có một thái hậu nương nương như sói như hổ, bây giờ lại thêm một hoàng hậu nương nương khôn khéo cơ trí, thái giám cùng cung nữ chỉ cảm thấy tương lai một mảnh u tối...

Quảng Dương cung, trong tẩm cung.

Lý công công rón rén đi vào, cẩn thận bẩm báo: "Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đi rồi."

Thái hậu nương nương vốn đang nghiêng người dựa vào bên giường nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe đến Lý công công nói, sắc mặt xanh biếc, xoay mình ngồi thẳng dậy, lửa giận vạn trượng đưa tay lên hất bể trà cụ đặt ở trên bàn trà, loảng xoảng một trận tiếng vang, một đống hỗn độn đầy đất, Lý công công sắc mặt lộ rõ sợ hãi, ùm một tiếng quỳ xuống, liên thanh mở miệng.

"Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết."

Như Âm công chúa vừa nhìn hình dáng Lý công công, nhớ tới chuyện hắn vừa đắc tội với nàng, không khỏi sinh thêm tức giận, xông lên liền cho Lý công công một cước, u ám hừ lạnh.

"Ngươi chính là đáng chết, đồ không ra hồn, thật sự đem phượng tỳ đưa cho nàng ta, ngươi là thứ bán chủ cầu vinh." (TT: hai mẹ con kẻ này ác độc tàn bạo ghê, tội nghiệp mấy người hầu trong cung >_

"Tiểu nhân không có, tiểu nhân không có, " Lý công công liên thanh cầu xin tha thứ, Như Âm công chúa kia đầu tiên là bị mẫu hậu đánh một bạt tai, lại bị hoàng hậu dạy dỗ, lúc này lửa giận đã bốc cao, đâu còn để ý đến lời cầu xin tha thứ của hắn, vừa nhấc chân chuẩn bị đá xuống nữa, thì thái hậu đang ngồi ở trên giường , đột nhiên hét lớn.

"Đủ rồi, Như Âm."

"Mẫu hậu" Như Âm công chúa cuối cùng cũng dừng lại động tác, vung tay lên lãnh lẻo trừng mắt liếc Lý công công một cái, xoay người lại đi qua một bên, cung nữ thiếp thân của nàng là Cẩm Khâm, vội vàng hầu hạ tiểu chủ tử ngồi xuống, không chút nào dám khinh thường, chủ tử không phải là người có tính tình tốt, may là nàng đã quen với bản tính của nàng ta, mới có thể hết sức ở bên cạnh nàng ta.

"Công chúa, đừng tức giận, ngồi xuống uống một ngụm trà đi."

Một ly trà rất nhanh đưa tới bên môi Như Âm, như âm bị giằng co hơn nửa ngày, xác thực cũng khát, đưa tay nhận lấy, lửa giận cuối cùng cũng tiêu tan một ít, bất quá vẫn còn tức giận trừng mắt liếc Lý công công một cái.

Thái hậu nương nương nhìn nữ nhi kiêu ngạo, đáy lòng hiện lên tia bất đắc dĩ, đều là do mình quá nuông chiều nàng, cũng chẳng trách người khác, phất phất tay: "Đi xuống đi, cho người theo dõi bên kia một chút."

"Dạ, thái hậu nương nương."

Lý công công sắc mặt trắng bệch bò dậy, lung la lung lay đi ra ngoài, thái hậu liếc một cái, cũng có ba phần không đành lòng, tiểu Lý tử theo nàng có hơn mười năm, cảm tình tự nhiên vẫn còn một chút, nghĩ vậy, thái hậu xoay người lại quét mắt liếc Mộ Dung Như Âm, thấy nàng đang uống trà, tựa hồ không còn tức giận như lúc trước, thái hậu lãnh đạm phân phó.

"Đều đi xuống đi."

Cẩm Khâm biết thái hậu nương nương có chuyện muốn nói với công chúa, lập tức dẫn cung nữ trong tẩm cung lui ra ngoài.

Trong không gian rộng lớn chỉ còn thái hậu cùng Như Âm công chúa, thái hậu nương nương đau đầu liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, thở dài: "Như Âm, ngươi nên đè nén tính tình lại bớt phóng túng một chút, ngươi xem, ngươi rất là lỗ mãng, làm hại mẫu hậu bị nữ nhân kia răn dạy."

Như Âm vừa nghe mẫu hậu nói, nghĩ đến lúc trước Mộc Thanh Dao là nữ nhân háo sắc cũng dám răn dạy nàng, nha đầu của nàng ta còn cầm kiếm gác ở trên cổ nàng, Như Âm đến bây giờ còn cảm giác được khí lạnh vô cùng lợi hại từ thanh kiếm kia, chỉ cần nàng cử động một chút, chỉ sợ mạng nhỏ sẽ không còn.

Nghĩ đến nàng đường đường một công chúa lại bị một tiểu nha đầu khi dễ, sắc mặt của nàng liền trầm xuống, bất mãn nhìn mẫu hậu đang dựa ở trên giường.

"Đều do hoàng huynh, quá sủng nữ nhân kia, mắt thấy chúng ta bị người khác khi dễ, cũng không giúp chúng ta, thực sự là quá đáng mà."

Thái hậu thân thể khẽ ngồi dậy, vươn tay kéo nữ nhi: "Như Âm, chuyện hôm nay ngươi cũng thấy đấy, sau này đừng tùy tiện phát ra cái tính làm càn, hoàng huynh ngươi sẽ không đứng về phía ngươi, phải biết rằng, hắn không phải là huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra với ngươi."

Thái hậu mở miệng lời nói thấm thía.

Trên gương mặt xinh đẹp của Như Âm như có điều suy nghĩ, chợt kinh ngạc nhìn mẫu hậu mình, thở dài: "Đúng vậy, nếu như hôm nay là nhị hoàng huynh làm hoàng đế, sẽ không để cho người khác khi dễ của chúng ta."

Đáng tiếc hiện tại hoàng thượng không phải nhị hoàng huynh, Như Âm chính là chán nản cũng không có biện pháp, nhưng nếu để cho những người đó khi dễ trên đầu nàng, nàng lại không cam lòng.

"Chớ nói lung tung, " thái hậu lạnh lùng cảnh cáo nữ nhi, Như Âm làm bộ không nghe thấy, nói tiếp.

"Mẫu hậu, chẳng lẽ chúng ta sau này thực sự để cho nữ nhân kia bò trên đầu của chúng ta?"

Như Âm biết tính cách mẫu hậu, luôn luôn chuyên quyền độc đoán, tuyệt đối không bao giờ cho Mộc Thanh Dao kia bò lên trên đầu mẹ con các nàng, tuy rằng hôm nay một các nàng ăn quả đắng, nhưng sau này sẽ đòi lại gấp bội.

"Nàng mơ tưởng."

Thái hậu tàn nhẫn gắt một cái, sắc mặt có chút dữ tợn, Như Âm thoả mãn nở nụ cười.

"Ta chỉ biết mẫu hậu tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ chúng ta, cho dù hoàng huynh che chở nữ nhân kia, nhưng hậu cung to lớn như thế, nếu như nữ nhân kia một lúc không cẩn thận thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trách móc trên đầu chúng ta sao."

Thái hậu tà tà liếc nữ nhi một cái, lần này nàng ta thật có chút đầu óc, khóe môi hiện lên giả dối, lạnh lùng nhắc nhở nữ nhi: "Gần nhất ngươi đừng gây sự cho mẫu hậu, mẫu hậu sẽ giúp ngươi dạy dỗ nữ nhân kia."

"Nữ nhi đã biết, " Như Âm lập tức nhu thuận nép vào trong lòng mẫu hậu, gương mặt có chút đau nhắc nhở nàng vừa bị mẫu hậu đánh qua, mẫu hậu thật là độc a, Như Âm sắc mặt có chút khó coi...

Quảng Dương cung thuộc về phạm vi tây cung, mà Phượng Loan cung thì ở vị trí Đông cung, hai cung điện cách nhau rất xa, lúc đến thì ngồi trên kiệu êm ái, lúc trở về, Mộc Thanh Dao cho mấy thái giám nâng kiệu đi về, bản thân dẫn Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có mấy người cung nữ tản bộ.

Đầu thu, gió mát phơ phất, đi trên con đường đá xanh, tùy ý có thể thấy được đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, rường cột được chạm trổ, mái hiên cong cong, tầng tầng lớp lớp, xoay quanh theo một trình tự, thật giống như từng đợt từng đợt sóng biển, ánh sáng mặt trời chiếu lên ngói lưu ly, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, trước cửa cung điện, hoa cỏ tuyệt đẹp, được sắp xếp ngay ngắn dù thời khắc nào cũng luôn luôn tỏa ra hương thơm, thả ra tất cả hương sắc của nó để chuẩn bị nghênh đón sự héo tàn ...

Hậu cung, diện tích rất rộng, lầu các rất nhiều, đều chỉnh tề có trật tự, trước cửa có một hồ nước lớn, bên trên hồ xây cầu đá, cầu kia giống như đất bằng, kéo dài đến tận bờ, bên bờ liễu rủ xanh biếc, cành lá theo từng cơn gió chập chờn.

Trong Hoa viên chỉ cần tùy tiện là có thể thấy được ngửi được, hương khí tràn ngập khắp nơi trên không trung...

Đoàn người nhàn rỗi thong dong đi dạo, một đường hướng Phượng Loan cung mà đi, khí trời mát mẻ, có thể làm cho Mộc Thanh Dao có tinh thần hơn, hoàn toàn không còn nữa những ngày mùa hè lười biếng, trên người bộ y phục màu lam đồng cỏ và con suối, làm cho nàng cũng trở thành một phần màu xanh trong phong cảnh.

Mai Tâm và Mạc Sầu hai người cùng nhau nhìn về phía chủ tử của mình, hôm nay thái hậu nương nương thiếu chút nữa bị nương nương làm tức chết, đáng tiếc nương nương một điểm phản ứng nhận thức cũng không có, Mai Tâm khuôn mặt sầu lo, thái hậu kia không phải là dễ đối phó, thật sợ chủ tử sẽ chịu buồn bực thiệt thòi, vốn muốn nói chút gì, nhưng lại sợ làm mất đi nhã hứng của nương nương, nên không dám nói, mà bản thân mình lại không giấu được vẻ luống cuốn, đương lúc khó xử, thì Mộc Thanh Dao đang đi ở phía trước thật giống như có mắt sau lưng, nhàn nhạt mở miệng.

"Mai Tâm muốn nói cái gì?"

Mai Tâm vội vàng cùng tiến về thân ảnh phía trước, thanh âm thấp xuống, nhỏ giọng mở miệng: "Nương nương hay là cẩn thận coi chừng một chút, thái hậu hôm nay ăn buồn bực, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ."

Mộc Thanh Dao đột ngột dừng lại, Mai Tâm phía sau thiếu chút nữa đụng vào, chỉ thấy thân thể nàng chậm rãi quay lại, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Mai Tâm, sau đó quét mắt nhìn về phía đám cung nữ đi theo các nàng, vẻ mặt mang sắc thái trang nhã, quanh thân bao phủ hơi lạnh thấu xương, u ám mở miệng.

"Bản cung đã thân bất do kỷ rồi, nếu là có người còn dám trêu đến bản cung, một điểm cũng sẽ không bỏ qua."

Mai Tâm cùng Mạc Sầu hai người rùng mình một cái, xem ra nương nương trong lòng đều biết, hơn nữa lời này rõ ràng là cách sơn đả hổ (*), cảnh cáo những cung nữ phía sau, nương nương ngay cả thái hậu đều không buông tha, huống chi là mấy cung nữ nho nhỏ các nàng, cung nữ Phượng Loan cung, thở cũng không dám thở mạnh, tựa hồ nương nương là một người tàn nhẫn, các nàng vẫn tự cầu phúc nhiều đi, tốt nhất quản lý cái miệng mình cho tốt, xem ra trong cung đã không còn yên ổn, sẽ có thay đổi bất ngờ a...

(*) ý là giả vờ nói người này nhưng lại cảnh cáo kẻ khác.

"Nương nương."

Mai Tâm cùng Mạc Sầu khẽ gọi, các nàng thực sự yêu thương chủ tử, vừa vào cung liền cùng thái hậu châm ngòi đối đầu, nếu nương nương có cái gì không may thì làm sao bây giờ? Hai tiểu nha đầu sắc mặt lóe ra bất an, Mộc Thanh Dao tầm mắt hòa hoãn một ít, khóe môi mềm mại hiện lên ý cười nhợt nhạt .

"Được rồi, nếu như yêu thương chủ tử, các ngươi sau này liền lanh lợi một chút, chuyện gì cũng phải có tầm nhìn xa, như thế còn bảo hộ chủ tử nhà ngươi không được sao."

"Dạ, nương nương, nô tỳ hiểu, " Mai Tâm cùng Mạc Sầu trăm miệng một lời đáp lại, nương nương nói không sai, sau này các nàng phải lưu ý và mở rộng tầm mắt nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể bảo hộ nương nương, Mộc Thanh Dao xoay người lại tiếp tục hướng Phượng Loan cung đi.

Trong đôi mắt đen xinh đẹp ẩn dấu nhuệ khí mà không phát ra, hiện nay nàng đã thân bất do kỷ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ trên đầu của nàng, còn có, nàng sẽ toàn thân trở ra...

Phượng Loan cung...

Trước cửa rào chắn bạch ngọc, bên dưới là tầng tầng thềm đá, đứng thẳng một đống người, dẫn đầu chính là Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương một thân hoa phục, mọi người đứng vây quanh vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, lập tức sắc mặt lộ ra vui mừng, bước đến chào đón, nôn nóng hành lễ.

"Thanh Châu ( Thanh Hương ) tham kiến hoàng hậu nương nương."

Mộc Thanh Dao đôi mi thanh tú cau lại, không nghĩ tới hai người này thật đúng là tiến cung, chỉ sợ thái hậu muốn đem các nàng đi khai đao a, ánh mắt trầm tĩnh hiện lên sắc bén, nếu như không phải niệm tình mặt mũi của thừa tướng cha, nàng mới lười để ý chuyện chết sống của các nàng, người không hiểu biết, chỉ thấy người sang bắt quàng làm họ, ở trong cung này căn bản không phải là nơi cho kẻ hồ đồ ngu ngốc, còn muốn cuốn vào cơn sóng lớn này thì chỉ tự mình chuốc lấy đau khổ mà thôi.

"Đứng lên đi, không biết hai vị tỷ tỷ qua đây có chuyện gì?"

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, lời nói còn lạnh hơn, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vốn đang cao hứng bừng bừng, nghe thanh âm lạnh giá của nàng, thật giống như bị vội một chậu nước vào đầu, nhiệt tình của các nàng như thủy triều dâng không gì sánh được bị tưới tắt lập tức, sắc mặt tức thời cứng ngắt, một lúc lâu không biết nên nói gì, Mộc Thanh Hương rốt cuộc còn có chút tài trí, rất nhanh liền khôi phục trấn định, dịu dàng như nước mở miệng.

"Các tỷ tỷ nhớ muội muội, nên sang đây thăm viếng muội muội."

Lời này vừa nói ra, giả dối làm cho người ta muốn ói, tất cả thái giám cùng cung nữ đều mắt trợn trắng, người nào mà không biết các nàng muốn làm gì, lại ngang nhiên dối trá như vậy?

Dù sao người tới cũng là khách, tuy rằng Mộc Thanh Dao rất không muốn để ý tới hai tỷ tỷ, nhưng hiện tại thân phận của các nàng là tú nữ của Trữ Tú cung, mà nàng là hoàng hậu Huyền Nguyệt quốc, nếu như hiện tại nàng đem các nàng đuổi đi, chỉ sợ rất nhanh sẽ có lời đồn đãi, nói cái gì hoàng hậu ghen tị, hoàng hậu có tấm lòng nhỏ nhen, hoàng hậu không biết khoan dung, nghĩ một chút cũng có thể hình dung ra được, chuyện đó sẽ làm cho người sinh lòng oán hận, bởi vậy Mộc Thanh Dao dẫn thiếp thân nha đầu đi vào Phượng Loan cung, chưa quên đạm nhiên phân phó một tiếng.

"Vào đi."

"Tuân lệnh, hoàng hậu nương nương, " cung nữ Phượng Loan cung lĩnh mệnh, cung kính mời hai vị tú nữ vào điện, tuy rằng hai nữ nhân này buồn cười, thế nhưng các nàng là tỷ tỷ của hoàng hậu nương nương, đây cũng là chuyện mà không phải người khác có thể sánh bằng, vì thế các thái giám cung nữ cũng không dám khinh thường, tuy rằng bây giờ họ là tú nữ, nhưng không chừng ngày sau sẽ trở thành phi tử, các nàng vẫn nên cẩn thận hầu hạ cho thỏa đáng.

Đại điện, hương huân lượn lờ, màn che rủ xuống, cao cao ở chỗ ngồi, trên phượng trường kỷ đỏ thẫm, Mộc Thanh Dao đang ngồi trên đó, quanh người mặc bộ y phục thủy thảo màu xanh lục, hồng và xanh lần lượt thay đổi, hai màu sắc này tương hỗ kích thích lẫn nhau, nhưng mặc trên người nàng thì lại đặc biệt phù hợp, hồng đỏ xinh đẹp, màu xanh tươi mát, hồng như hoa sen nổi bậc trên màu xanh của lá sen, mang theo hương hoa sen tỏa ra bốn phía.

"Ban thưởng ghế ngồi."

Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, lập tức có cung nữ mời Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương ngồi vào bên cạnh, dâng nước trà, rồi lui xuống.

"Nói đi, có chuyện gì tìm bản cung?" Mộc Thanh Dao khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên nhìn xuống phía hai tỷ tỷ đang ngồi, chỉ thấy Mộc Thanh Châu sắc mặt ngập ngừng một hồi, rồi cùng Mộc Thanh Hương hai mặt nhìn nhau, không biết có nên mở miệng hay không, cuối cùng hai tỷ muội hạ quyết tâm, nhất tề theo chỗ ngồi đứng lên, xoay mình hướng trên mặt đất quỳ xuống, chân thành khẩn cầu mở miệng.

"Thanh châu ( Thanh Hương ) xin nương nương thành toàn."

Mộc Thanh Dao ánh mắt tối sầm lại, khóe môi co rút một cái, hai nàng còn mặt mũi để nói câu này, nếu không phải nhớ một ít cũ tình, các nàng có thể ngồi ở chỗ này sao? Nhưng nếu mình kiên quyết cự tuyệt, thái hậu nương nương nhất định sẽ lấy cớ gây xích mích, đến lúc đó, thái hậu sẽ châm ngòi cho Tam tỷ muội đối đầu nhau, họ nhất định trở thành tâm điểm cho người ngoài chê cười chế giễu, và cũng trúng quỷ kế lão bà kia, nếu như đồng ý, thì chuyện này cũng không phải do nàng có quyền quyết định, nạp phi chỉ có bản thân hoàng thượng mới có thể làm chủ, nếu như hoàng thượng bằng lòng cho hai người các nàng làm phi, thì lúc đầu khi hạ chỉ, nhất tịnh sẽ nhắc tới điểm ấy, cũng không để cho các nàng lấy thân phận tú nữ tiến cung như hiện nay.

Hơn nữa Tam tỷ muội đồng thời làm phi, đối với sẽ có hoàng thượng ảnh hưởng không tốt, chỉ sợ người trong thiên hạ nói hoàng thượng là hoàng đế dâm loạn bất kham ...

Mộc Thanh Dao lông mài khẽ nhướng, vừa nảy ra ý hay, tạm thời trước dùng kế hoãn binh đi, đợi cho hai người các nàng nhìn thấy rõ trong cung hung hiểm, đến lúc đó nàng sẽ tìm cách đưa các nàng xuất cung là được.

"Tuy rằng muội muội có lòng thành toàn cho hai vị tỷ tỷ, nhưng chuyện nạp phi vốn là chủ ý của hoàng thượng, muội muội liều lĩnh đáp ứng, chỉ sợ sẽ rước lấy mầm tai vạ, nhưng cự tuyệt các tỷ tỷ, trong lòng lại cảm thấy khó khăn, như vậy đi, ta sẽ tìm cơ hội, cho hai vị tỷ tỷ ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện, nếu như hoàng thượng thích, chắc chắn phong cho các ngươi làm phi."

Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương khó có thể tin quét mắt liếc nhìn đối phương một cái, cuối cùng mặt đều lộ vẻ vui mừng, khuôn mặt tươi cười tạ ơn Mộc Thanh Dao.

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương thành toàn, Thanh Châu ( Thanh Hương ) vô cùng cảm kích."

"Được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi trở về đi, " Mộc Thanh Dao phất phất tay, nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ kế tiếp mỗi một nước cờ nên đi như thế nào cho tốt, không nói đến chuyện ở trong cung, bắt đầu từ khi Trưởng Tôn Trúc xuất hiện, chỉ sợ thiên hạ này đã lung lay, các thế lực âm thầm ẩn náo, sắp linh đình thu hoạch...

"Dạ, nương nương nghỉ ngơi đi, chúng ta đi xuống trước, ngày khác lại tới thăm nương nương."

Hai nữ nhân cao hứng lui ra ngoài, hoàn toàn không biết một hồi bão tố chân chính gần kéo tới.

Vẫn ngồi ở trên cao, Mộc Thanh Dao đợi được Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương rời đi, mới nhắm mắt lại tựa ở phượng trường kỷ nghỉ ngơi, cả người cũng không nhúc nhích, Mai Tâm lặng lẽ phất tay, ý bảo thái giám cùng cung nữ trong cung điện tất cả lui ra ngoài, để cho nương nương nghỉ ngơi một chút nhi.

Kỳ thực Mộc Thanh Dao đâu có ngủ được, phong vân quỷ quyệt đang hướng tới, nàng chỉ hy vọng chính mình tĩnh táo mà chống đỡ...

Ngoài cửa điện, truyền đến thanh âm Mai Tâm: "Nô tỳ tham kiến A Cửu công công!"

"Đứng lên đi, tiểu nhân qua đây truyền khẩu dụ hoàng thượng, nương nương đâu?" nghe thanh âm A Cửu truyền vào, Mộc Thanh Dao nhăng mài một chút, mở mắt ra nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy Mạc Sầu đứng ở trước cửa, vừa lúc Mai Tâm từ bên ngoài chạy vội đến, nhìn thấy nương nương đã tỉnh, vội vàng mở miệng.

"Nương nương, hoàng thượng phái A Cửu công công qua đây truyền khẩu dụ."

"Cho hắn vào đi, " Mộc Thanh Dao lười biếng giãn cánh tay một cái, phất tay ý bảo Mai Tâm đem A Cửu lĩnh tiến vào, Mai Tâm lĩnh mệnh lui ra ngoài, rất nhanh đem A Cửu công công mời đến.

"Tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương, " A Cửu cung kính mở miệng, trên khuôn mặt mài thanh mắt đẹp, nụ cười đột nhiên tràn đầy, hôm nay hắn đã thật được cử chỉ lợi hại của hoàng hậu nương nương , đừng nói hắn một tổng quản thái giám nho nhỏ, mà ngay cả thái hậu nương nương, thậm chí kiêu ngạo hung tàn giống Như Âm công chúa, cũng bị một kích, nếu hắn dám đắc tội với nữ nhân trước mắt, chỉ sợ sẽ không có ngày dễ chịu.

"Nói đi, hoàng thượng kêu ngươi tới đây làm gì?"

Đôi mắt trong suốt của Mộc Thanh Dao phát ra ánh sáng loang loáng trầm tĩnh quét nhìn về phía A Cửu, khóe môi nhếch lên vẻ tựa tiếu phi tiếu, A Cửu nội trong lòng run lên, vội vàng mở miệng: "Hoàng thượng khẩu dụ, khuya hôm nay ở Lưu Ly cung chiêu đãi lục quốc sứ thần, đến lúc đó thỉnh nương nương đi Lưu Ly cung dự tiệc."

"Bản cung đã biết."

Mộc Thanh Dao sắc mặt so với trước còn lạnh hơn, trên đại điện hoa lệ, lập tức đầy rẫy hàn khí lạnh lẽo, u ám nhìn về phía A Cửu đang đứng, xem ra buổi tối hôm nay sẽ có sóng ngầm hung hiểm a...

A Cửu một khắc cũng không muốn chờ lâu, rất nhanh mở miệng: "Tiểu nhân cáo lui, " động tác linh hoạt lui xuống.

Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn, kỳ lạ khó hiểu nhăn mài lại, A Cửu công công làm sao thế? Hai người quay đầu nhìn lên chỗ hoàng hậu nương nương, chỉ thấy chủ tử nhà mình, hé ra khuôn mặt xinh đẹp trong suốt, lúc này bị tiêm nhiễm băng sương vô tận, một đôi ánh mắt tròn to trong suốt như quả nho, đang bao phủ mây đen sâu lắng, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt, thảo nào A Cửu công công sợ đến chạy trối chết, nguyên lai là bị chủ tử làm sợ hãi.

"Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Sầu đi tới, quan tâm hỏi, Mộc Thanh Dao ngẩng đầu yếu ớt mở miệng: "Khuya hôm nay thật là một đêm không bình an! Lục quốc sứ thần, mỗi người đều lai giả bất thiện ..."

Hai tiểu nha đầu nhìn nhau, nguyên lai nương nương là lo lắng chuyện này, nếu như là trước đây các nàng có lẽ sẽ không yên lòng, nhưng hiện tại dường như cũng không có nghiêm trọng như vậy, đôi lông mài thanh tú của Mạc Sầu nhíu lại, tự tin mở miệng: "Sợ cái gì chứ, binh tới tướng đở, nước tới đất ngăn, hoàng đế của Huyền Nguyệt quốc chúng ta cũng không phải ngồi không, cộng thêm trí tuệ song toàn của nương nương, chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao?"

Lời này đem trạng thái sửng sốt của Mộc Thanh Dao trở thành tức cười, bầu không khí trên đại điện sôi nổi rất nhiều: "Đúng, vẫn là Mạc Sầu chúng ta bình tĩnh, xem ra là bản cung suy nghĩ nhiều."

Mộc Thanh Dao vừa mới nói xong, ngoài cửa điện một người đã vội vàng chạy ào tới, đi theo phía sau là một đống thái giám cung nữ, thất kinh gọi lại, cùng nhau tràn vào đại điện.

"Công chúa, công chúa, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút! Cho chúng nô tỳ bẩm báo nương nương!"

Người dẫn đầu có khuôn mặt không thèm quan tâm, nhanh như gió đi vào, đứng ở giữa đại điện, vẻ mặt tiếu ý nhìn Mộc Thanh Dao ngồi ở phượng trường kỷ : "Hoàng tẩu, Tinh Trúc sang đây thăm ngươi!"

Tinh Trúc công chúa vô cùng thân mật mở miệng, Mộc Thanh Dao trên mặt hiện lên kinh ngạc, nàng lúc nào cùng này công chúa thân thiết như vậy, nếu như nàng nhớ không lầm, các nàng tổng cộng mới gặp qua một lần, hơn nữa nha đầu kia vẫn là mang theo kiếm đi giết của nàng, mắng nàng là dâm phụ, nàng này giống như con nít thay đổi liên tục, Mộc Thanh Dao rất bình tĩnh nhìn công chúa Mộ Dung Tinh Trúc, đứng ở sau lưng nàng thái giám cùng cung nữ sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ùm một tiếng quỳ xuống.

"Nương nương tha mạng, chúng tiểu nhân ngăn không được công chúa, thỉnh nương nương trách phạt."

"Đi xuống đi, " Mộc Thanh Dao phất phất tay, Tinh Trúc công chúa xem ra là một nhân vật làm cho người ta đau đầu, những thái giám cung nữ này làm sao chế phục được nàng...

Thái giám cùng cung nữ vừa Phượng Loan cung nghe hoàng hậu nương nương nói thế, tất cả đều thở dài một hơi, xem ra hoàng hậu nương nương cũng có mặt nhân từ, cũng không giống như loại nhân vật cao cao tại thượng, thị phi chẳng phân biệt được, thấy được khoan dung, mọi người nhanh chóng lui xuống.

Trên đại điện, Mộ Dung Tinh Trúc không đợi Mộc Thanh Dao mở miệng nói chuyện, sớm đã nhắm phượng trường kỷ phóng lên, Mạc Sầu ở bên cạnh không biết nàng muốn làm gì, nhanh chóng tiến lên một bước định ngăn trở nàng, Mộc Thanh Dao giơ tay ngăn động tác của Mạc Sầu, khiến cho nàng lui về phía sau một bước.

Tinh Trúc công chúa sớm đã mang vẻ mặt tươi cười lôi kéo tay Mộc Thanh Dao, ngọt ngào mở miệng.

"Hoàng tẩu, ngươi vì sao không để ý tới người ta, có phải còn vì sự tình lần trước mà tức giận hay không, ngươi cũng biết, lần trước người ta không phải cố ý, ta thật nghe nói ngươi không tốt chỗ này không tốt chỗ kia, người ta mới có thể đi ám sát ngươi!"

Mộ Dung Tinh Trúc lớn lên diện mạo ngọt ngào, nói chuyện mang theo sự hồn nhiên trẻ thơ, lông mi giống như cánh bướm phối hợp với tốc độ nói chuyện, chớp chớp mắt lay động, đáng yêu giống như búp bê, ngay cả Mộc Thanh Dao cũng cảm nhận được trên người nàng hơi thở đơn thuần...

"Được rồi, chuyện trước kia đều là quá khứ, đừng nói nữa, hi vọng công chúa sau này làm chuyện gì, đều phải động não, đỡ phải hao tài tốn của."

Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, khó có khi gặp phải một người đơn thuần, không nghĩ tới hoàng thượng quả nhiên đem nàng bảo hộ được tốt như vậy, không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, do đó có trên người nàng vẫn rất hồn nhiên.

Nhưng đơn thuần quá thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, người chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành.

"Dạ, hoàng tẩu, người ta sau này nhất định sẽ nghe lời ngươi nói, chỉ là ta có thể thường xuyên đến tìm ngươi chơi không?"

Mộ Dung Tinh Trúc liên tục gật đầu, nhấp nháy ánh mắt hiện lên khẩn cầu, bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao đáy lòng thở dài, công chúa có lẽ là quá cô độc, thân là một công chúa, ngay cả một bằng hữu bình thường cũng không có, nhiều nhất nàng chỉ là một con chim tước nhốt trong lòng son quý báu, cho nên mới phải khát vọng bằng hữu như vậy.

"Tốt, bất quá cũng đừng đến khuya quá."

Mộc Thanh Dao khó có được lòng trêu ghẹo như vậy, Mộ Dung Tinh Trúc lập tức cao hứng nhảy cẩn lên, một chút hình tượng công chúa cũng không có, Lam Y đứng ở dưới mặt lập tức biến sắc kêu lên: "Công chúa, chú ý hình tượng."

"Nha, ta đã biết, " Mộ Dung Tinh Trúc đè nén một ít, bất quá vẫn rất vui vẻ nhìn Lam Y: "Nơi này là chỗ của hoàng tẩu, cần cái gì hình tượng a, mấy thừ đó làm nhiều thiệt mệt a."

Mộc Thanh Dao không nghĩ tới công chúa dĩ nhiên không hề đồng ý giữ hình tượng, bình thường đoan trang hào phóng đều chỉ là một ngụy trang, kỳ thực nàng muốn nói, công chúa vốn có tính cách này mới làm cho người ta thích, chân thành lại đơn thuần, có quá nhiều mấy thứ kia sẽ giống như dối trá.

Trong cung thêm một người bạn, so với thêm một kẻ địch vẫn tốt hơn, với lại bản tính công chúa không làm cho người ta chán ghét, Mộc Thanh Dao sắc mặt tốt rất nhiều, vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên người.

"Ngồi xuống đi, công chúa."

"Hoàng tẩu, gọi ta Tinh Trúc đi, hoàng huynh chính là gọi ta như vậy " Mộ Dung Tinh Trúc thân thiết ngồi ở bên Mộc Thanh Dao trên phượng trường kỷ, Mai Tâm dâng nước trà qua đây: "Công chúa thỉnh uống trà."

"Ừ."

Công chúa Mộ Dung Tinh Trúc lên tiếng trả lời rồi nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, để xuống, không biết là bởi vì thường ngày quá buồn, hay là trời sinh thích nói chuyện, lôi kéo Mộc Thanh Dao líu ríu nói tiếp, Lam Y đứng ở phía dưới, vẻ mặt hắc tuyến nhìn chủ tử nhà mình, trời ạ, công chúa trở mặt thật nhanh a, lần trước nàng còn đi giết hoàng hậu nương nương, lần này thì lại tốt giống như người thân vậy.

Bất quá hoàng hậu nương nương đẹp quá, một thân y phục quần dài màu xanh cỏ nước, nổi bậc lên sắc mặt xinh đẹp như mây, da thịt trong suốt, ánh mắt lớn và phát sáng, mũi cao môi anh đào, quanh thân khí chất đẹp đẽ quý phái, làm cho người ta dời không ra tầm mắt, Lam Y luôn luôn cho rằng công chúa lớn lên đủ đẹp, nhưng giờ khắc này, lại cảm thấy nương nương so với công chúa đẹp hơn vài phần nội hàm, lại thần bí khó lường, làm cho không người nào có thể liếc nhìn thấu, mà công chúa chỉ là một nữ hài tử ngọt ngào, làm cho người ta liếc mắt một cái được cá tính đơn thuần của nàng.

"Hoàng tẩu, ngươi biết không? Khuya hôm nay hoàng huynh ở Lưu Ly cung chiêu đãi lục quốc sứ thần, đến lúc đó ngươi có đi không, Tinh Trúc cùng ngươi đi, có được hay không?"

Mộc Thanh Dao nghe xong công chúa nói, ánh mắt nhảy lên giật mình, hứng thú mở miệng.

"Lục quốc kia là sáu nước nào a?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.