Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 97: Q.3 - Chương 97: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân




Ads Thanh Dao ở trong thái tử phủ, mỗi ngày Trưởng Tôn Trúc sau khi hạ triều sẽ đến xem nàng, rồi bồi nàng ăn uống chơi cờ, sau đó trở về chỗ của mình xử lý công vụ, hắn chưa bao giờ nói chuyện gì khác, thái tử phủ to lớn như vậy, nhưng người người đối với nàng vô cùng cung kính, đi đến chỗ nào cũng đều tiếp nhận ánh mắt kính trọng của mọi người, cảnh này khiến nàng có chút không hiểu tại sao, tuy rằng lúc trước nghĩ tới việc hắn muốn lập nàng làm thái tử phi, bởi vì hắn đã từng nói qua chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, nàng đã suy nghĩ nhiều, người ta cái gì cũng chưa từng nói, nàng cũng được vui vẻ thanh nhàn tự tại.

Bất quá bên trong thái tử phủ, nữ nhân hình như nhiều lắm, nơi nào mà có nữ nhân thì thị phi sẽ nhiều hơn, lời này nàng vẫn còn nhớ rất kỹ, vì thế mấy ngày nay, nàng đang suy nghĩ rất kỹ, tìm một cơ hội để rời khỏi nơi đây, bất quá khi rời khỏi nơi đây rồi thì sẽ đi nơi nào đây? Nàng nhất thời tìm không được manh mối, hiện tại chuyện quan trong nhất là cần phải tìm danh sư, để học bản võ công, bao gồm cả võ công của Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người họ đều phải học tập...

Ở thời đại này, nếu võ công không cao, thì sẽ luôn luôn bị người ta khống chế, mặc dù nàng không muốn tranh giành với đời, nhưng cũng không thể trở thành thớt cho người ta chặt thịt, mặc cho người xâm lược, mà dù nàng trăm không muốn, vạn không muốn, nhưng nếu như không có thế lực cùng hoàng thượng đối kháng, cuối cùng vẫn phải đi về, nhưng phải đi nơi nào để tìm được sư phụ một võ công cao cường đây? Điều này khiên cho nàng rất phiền não.

Thanh Dao ở trong phòng cứ quấn quýt chuyện này, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đi đến, nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt của nàng như có điều suy, lấy làm hiếu kỳ hỏi.

"Tiểu thư, nghĩ gì thế?"

"Ta nghĩ đến chuyện bái sư học nghệ, Mạc Sầu, ngươi cũng thấy đấy,võ công của chúng ta rất kém hơn người ta, mặc dù đối với phó với người bình thường thì có thể, nhưng đối mặt với cao thủ chân chính, căn bản chịu không nổi một kích, ngươi nghĩ xem trong thời loạn thế này, có biết bao nhiêu người có năng lực cao cường a, nếu như võ công chúng ta không cao, vẫn sẽ bị người ta chế phục."

Mạc Sầu rất tán thành những lời này của chủ tử, nếu như hiện tại các nàng có võ công lợi hại, đâu cần phải ẩn náo tại thái tử phủ, mà đã sớm ra đi như thường, nhưng bây giờ các nàng như con thú cùng đường, căn bản muốn chạy cũng đi không được a, tuy Trưởng Tôn Trúc có nói qua, lúc nào các nàng muốn ra đi cũng có thể, bất quá nhìn bố cục mà hắn bày ra này, chỉ sợ nhất thời nửa khắc sẽ không đi được.

"Nhưng bây giờ phải đi nơi nào để tìm sư phụ lợi hại đây?"

Mạc Sầu nhíu mài, hơn nữa nơi này là Thanh La quốc, nếu muốn tìm đến danh sư lợi hại, chỉ sợ càng khó, đây là địa bàn của Thanh La quốc, người ta sẽ không dám đắc tội với Đông cung thái tử Trưởng Tôn Trúc, mà thu nhận các nàng làm đồ đệ a.

"Được rồi, chúng ta cứ nhớ kỹ chuyện này là được, đây là đều có duyên mới gặp mà không thể cưỡng cầu, không phải muốn tìm là tìm được."

Thanh Dao cảm thán một tiếng, chỉ cần các nàng lưu tâm một chút là được, hơn nữa thái tử phủ cuối cùng cũng không phải là chỗ ở lâu, chỉ sợ đi tới đi lui, sẽ để lại không ít kẻ thù a.

Tm tư của những nữ nhân này, sao nàng lại không biết.

Hơn nữa nhìn ánh mắt của các nàng ấy không có ý tốt, tựa hồ mỗi người đều rất căm hận nàng, nàng cũng không muốn gặp phải những phiền phức không đáng có.

Nàng đối Trưởng Tôn Trúc một chút ý nghĩ cũng không có, vì thế những người đó căn bản là hận sai đối tượng rồi.

Thanh Dao đang nghĩ đến nhập thần, thì ngoài cửa đi tới một tiểu nha đầu, cung kính bẩm báo.

"Mộc cô nương, Lam phu nhân, Vân phu nhân và mấy vị phu nhân cầu kiến."

Thanh Dao đuôi lông mày nhướng một chút, quét nhìn về phía Mạc Sầu cùng Mai Tâm, thực sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, hôm nay Nghênh Phong đã giúp đỡ Trưởng Tôn Trúc đi ra ngoài làm việc, cũng không còn ai ở lại trong Minh Nguyệt Uyển, lúc Nghênh Phong ở đây thì không ai bái phỏng, nàng ấy vừa đi liền có người tới bái phỏng.

Điều này nói rõ cái gì, nói rõ những phu nhân này, đang một mực chờ cơ hội, muốn làm gì đây?

Thanh Dao sắc mặt đột nhiên lạnh lại, đáy mắt hiện lên hơi thở lạnh băng, bình tĩnh phất tay: "Để cho các nàng vào đi."

"Dạ, Mộc cô nương, " tiểu nha đầu cung kính lui ra ngoài, rất nhanh liền có tiếng nói vang lên: "Lam phu nhân, Vân phu nhân, Lý phu nhân, Triệu phu nhân, Mộc cô nương cho mời."

Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa một trận gió mang theo hương thơm thổi qua, có bốn đạo thân ảnh trang điểm xinh đẹp yểu điệu tiến vào, trên vẻ mặt mang nụ cười dịu dàng như nước, mỗi người đều mang theo ba phần cẩn thận bảy phần dò xét "Thiếp thân tham kiến Mộc cô nương."

Thanh Dao liếc mắt nhìn lại một cái, hoàn phì yến gầy, cái gì cần có đều có, Trưởng Tôn Trúc thật là biết hưởng đủ tề nhân chi phúc(*), trong những nữ tử này chỉ cần lấy ra một người, cũng đều thuộc hàng quốc sắc thiên hương, hơn nữa cử chỉ đoan chính, vừa nhìn đã biết là loại tiểu thư khuê các.

(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

"Làm phiền mấy vị phu nhân, mời ngồi."

Thanh Dao quan sát xong, không tự ti cũng không kiêu ngạo phất tay một chút, ý bảo mấy vị phu nhân ngồi, trước cửa lập tức có tiểu nha đầu qua đây dâng trà.

"Không biết mấy vị phu nhân đại giá quang lâm, là vì chuyện gì, Thanh Dao thật sợ hãi, " Mộc Thanh Dao tự thấy cùng những nữ nhân này không cần khách sáo làm gì, nên gọn gàng dứt khoát mở miệng, mấy người kia tựa hồ không nghĩ tới tính tình của Mộc Thanh Dao lại ngay thẳng như vậy, vẻ mặt lập tức có chút nhăn nhó, nàng nhìn ta, ta nhìn nàng, cuối cùng Lam phu nhân với diện mạo quyến rũ đã mở miệng.

"Mộc cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là sang đây thăm cô nương, bởi vì cô nương là khách nhân, đến thái tử phủ cũng có vài ngày rồi, nên tỷ muội chúng ta mới tới đây nhìn một chút, xem cô nương ở có quen không? Nếu có nha hoàn nào chiếu cố không được tốt, Mộc cô nương có thể sai người đến hậu viện nói với chúng ta."

"Khách khí, " Thanh Dao thanh tao lịch sự khẽ gật đầu, cũng thực sự đã làm khó các nàng, bất quá nàng cũng không muốn tìm phiền phức với các nàng ấy.

Huống chi trong những nữ nhân này ai lại cam tâm tình nguyện đến thăm nàng chứ, chỉ bất quá đến tìm hiểu tình huống mà thôi.

Mà nàng cũng không muốn cùng các nàng nói thêm cái gì, dù sao ở chỗ này không bao lâu nữa nàng sẽ rời đi.

"Các phu nhân mời uống trà, " Thanh Dao nâng chung trà lên, báo cho họ biết một chút, bên dưới mấy người phụ nhân lập tức lấy lòng nâng chung trà lên, trong thoáng chốc ở chính sảnh, chỉ còn lại thanh âm uống trà, không còn có thêm bất cứ điểm âm hưởng nào nữa, Mộc Thanh Dao không nói lời nào, bộ dạng nhu thuận không thấy mục đích này làm các phu nhân cũng không dám tùy ý mở miệng.

Trên người Mộc cô nương nhìn như thế nào cũng thấy một cỗ tử sát khí, dường như không phải người dễ chọc.

Mặt mày tú tuyển, quanh thân nội liễm cuồng phóng, giơ tay, nhấc chân, đều mang theo phong phạm của hoàng đế cao ngạo, làm cho người ta không dám khinh thường, lại không dám tùy ý xâm phạm nàng.

Nàng không nói lời nào, phía dưới mấy người phụ nhân cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể uống trà, trà kia uống một chén rồi lại một chén, có tiểu nha hoàn thỉnh thoảng tiến đến châm vào chén, nên mỗi người đều uống no ăn no, nhưng cũng tìm không được lời nói nào, làm cho bầu không khí càng cực kỳ cứng ngắc.

Cũng may cuối cùng, Nghênh Phong đã xuất hiện, đôi mài lạnh lùng cứng rắn nhíu lại, sắc mặt không vui mở miệng.

"Các phu nhân tới đây làm gì?"

Lam phu nhân lập tức cười dịu dàng mở miệng: "Chúng ta sang đây xem Mộc cô nương thôi."

"Được, nhìn cũng nhìn rồi, đều trở về đi, Mộc cô nương muốn nghỉ ngơi một chút nhi" Nghênh Phong trực tiếp đuổi người, những nữ nhân uống trà đã no này ước gì lập tức rời khỏi đây, nên họ cũng không nói hai lời, đứng lên cùng chào hỏi cùng Mộc Thanh Dao xong liền đi.

Trước khi đi, Nghênh Phong còn không có quên cảnh cáo các nàng: "Sau này không có Mộc cô nương gọi đến, không cho phép mọi người đến Minh Nguyệt uyển."

"Phải, phải, Nghênh Phong cô nương yên tâm đi."

Vài người cuối cùng cũng đi, trong chính sảnh an tĩnh lại, Nghênh Phong cung kính đi lên phía trước, cúi thân thể xuống một chút: "Mộc cô nương, các nàng không có làm khó ngươi chứ, nếu như các nàng dám can đảm làm khó dễ ngươi, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với gia, nhất định sẽ trừng phạt nặng các nàng."

"Nghênh Phong cô nương đã suy nghĩ nhiều rồi" Mộc Thanh Dao đứng dậy, khởi động thân thể mềm mại mảnh khảnh một chút, lười biếng phất phất tay, nàng cũng không phải cái loại người có thể tùy tiện để cho người ta khi dễ mình, sau này chỉ có nàng khi dễ người ta, người khác muốn khi dễ nàng, không có cửa đâu.

"Cô nương mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"

Nghênh Phong ân cần hỏi, Thanh Dao lắc đầu, nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài, trời trong nắng ấm, tuy nói đã tới đây mấy ngày, cũng không có hảo hảo đi dạo qua phủ Đông cung thái tử, tuy rằng cảnh sắc Minh Nguyệt Uyển không tệ, nhưng nhìn hoài cũng chán ngấy, khí trời như vậy đúng lúc thích hợp đi dạo hoa viên.

"Không cần, Nghênh Phong, ta muốn xem một chút thái tử phủ có bộ dáng gì, hôm nay một chúng ta đi dạo ngay trong thái tử phủ đi."

Hiếm khi thấy Thanh Dao có hứng trí tốt như vậy, Nghênh Phong thật vui vẻ, lập tức cung kính mở miệng: "Tốt, nô tỳ sẽ hướng dẫn Mộc cô nương đi dạo trong thái tử phủ."

"Được, đi thôi, " Thanh Dao gật đầu tán thành, vươn tay ôm lấy Mao Tuyết Cầu ở một bên, vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của nó, ôn nhu nhỏ nhẹ mở miệng: "Mao Tuyết Cầu, chúng ta đi dạo vườn hoa nhé, mấy ngày nay buồn sắp chết đi."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Mao Tuyết Cầu kia phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt rất chói tai, giống như đang đáp lại nàng, Nghênh Phong rất là kinh ngạc, mở to mắt nhìn vật thể trắng như tuyết kia, tiểu hồ ly rất đẹp và đáng yêu , nó tựa hồ nghe hiểu tiếng người, thật là hiếm thấy quá?

Thanh Dao dẫn Mạc Sầu cùng Mai Tâm, đi theo Nghênh Phong ra ngoài, nhìn thấy Mạc Ưu đứng ở dưới hành lang để phơi nắng, vừa nhìn thấy chủ tử đi ra, liền bước theo phía sau các nàng, cùng đi dạo vườn hoa, một đội người cuồn cuộn một đường ra khỏi Minh Nguyệt uyển.

Ở đây vừa động tĩnh lập tức có người đến An Nhạc viện bẩm báo, Thẩm Nhứ Tuyết vừa nhận được tin tức, lập tức thu dọn một chút, rồi cũng dẫn một tiểu nha đầu của mình ra khỏi viện, hôm nay một nàng muốn nhìn rõ cái nha đầu kia một chút, rốt cuộc là có cái bản lĩnh dụ dỗ gì, mà có thể mê hoặc được gia đến nỗi phân không rõ phương hướng, mà đối xử với nàng tốt như vậy?

Thái tử phủ, chiếm một diện tích cực lớn.

Viên môn rất đông đảo, chỉ riêng hậu viện đã không thua gì tam cung Lục Viện của hoàng thượng, bất quá ngẫm lại cũng rất hợp lý, vì thái tử tương lai chính là hoàng đế, cho dù có tam cung Lục Viện cũng không có gì ngạc nhiên.

Trong hoa viên, không phải là loại hoa xa xỉ, thì cũng được tuyển chọn rất cẩn thận, tượng đá được điêu khắc nhiều vô số, ao đầm thì vài cái, mà hoa đình cũng có mấy toà, lan cang điêu khắc dài mãi không thấy đầu cúi.

Mộc Thanh Dao đi dạo nửa ngày, bụng đã sớm đói, vậy mà mới đi dạo có không có bao nhiêu khu vườn, nghe Nghênh Phong nói, họ vẫn chưa đi được phân nửa đâu! Thật là làm cho người ta líu lưỡi, hơn nữa tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng không muốn đi dạo nữa, vẫn nên trở về đi thôi.

"Mộc cô nương không đi dạo nữa sao?" Nghênh Phong thấy Mộc Thanh Dao dừng chân liền cung kính xin chỉ thị.

Mộc Thanh Dao ngước mắt nhìn lại, xa xa có hồ lung linh khói sương, còn có bóng của rừng cây in trên mặt nước, nhưng nhìn mãi không thấy đầu, nếu như còn đi dạo tiếp, chỉ sợ là một ngày cũng đi dạo không hệt, hiện tại mọi người đều đã đói bụng, nên nàng lập tức quyết định không đi dạo nữa, để hôm khác lại tiếp tục vậy.

"Được rồi, trở về đi."

Đoàn người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên một đạo thanh âm quỷ mị lạnh lẽo vang lên: "A, đã đi trở về à?"

Mọi người kinh hãi, người này thân thủ thật là lợi hại, đến gần bên người như vậy, mà các nàng một chút cảm ứng cũng không có, thứ nhất là bởi vì hắn không có sát khí, thứ hai nội lực của hắn cao thâm đến độ làm cho người ta phát hiện không được sự hiện hữu của hắn.

Người nọ ở dưới một gốc cây cao to cành nhánh rậm rạp che đi ánh sáng, nên nhìn không rõ lắm tướng mạo của người nói chuyện, sắc mặt Nghênh Phong lạnh lùng hướng giữa không trung hét lớn.

"Người nào? Đi ra."

Một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, nếu không phải là ban ngày, tất cả mọi người sẽ hoài nghi đây chắc là một vong hồn, nhưng bây giờ là ban ngày, nên dưới ánh mặt trời họ thấy người đến mặc một thân trường bào màu đen, trên trường bào mở ra có kim tuyến chạy vòng quanh như chấm phá vài nét bút, cả người hắn lạnh lùng kêu ngạo mười phần, hé ra gương mặt như quỷ thần điêu khắc, tinh điêu tế mài, da thịt oánh nhuận sáng bóng, khi ánh mặt trời chiếu vào càng sinh động rạng rỡ, đôi mài dài nhỏ như ngọn núi, mà ánh mắt của hắn cũng dài nhỏ, nhưng bên trong nó đang tản mát ra ánh sáng thị máu khiếp người, vừa nhìn một cái đã biết tên này là loại người âm tàn sắc bén, lúc này khóe môi của hắn câu ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhìn phía Nghênh Phong.

"Tiểu Phong nhi, mới đi ra ngoài có mấy ngày, ngay cả gia đều nhận thức không ra, xem ra đáng đánh đòn a."

Mặc dù lời nói hờn dỗi, thế nhưng thanh âm kia lành lạnh một chút nhiệt độ cũng không có, không chỉ thanh âm không có nhiệt độ, ngay cả người cũng không có nhiệt độ.

Mộc Thanh Dao mắt lạnh nhìn kẻ đột nhiên từ đâu nhô ra, hắn lớn lên cực kỳ yêu nghiệt, nếu như nói Sở Thiển Dực yêu nghiệt mang theo một luồng ánh mặt trời vui vẻ, thì hắn căn bản là Tu La đến từ địa ngục, ánh mắt quỷ mị, hơi thở đê mê, nói chuyện thì lạnh băng băng, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác như có một trận gió lạnh từ cõi âm, khiến cho đáy lòng người ta bắt đầu sinh ra một loại sợ hãi, tựa hồ như câu hồn dạ quỷ.

"Nguyên lai là Dận vương gia, Dận vương gia làm cái gì vậy? Thật hù chết nô tỳ."

Nghênh Phong ngoài miệng nói chữ sợ hãi, nhưng ngôn hành cử chỉ lại không tự ti cũng không kiêu ngạo, mang dáng vẻ thản nhiên.

Thì ra người trước mắt là hoàng đệ của Trưởng Tôn Trúc, Dận vương gia, Trưởng Tôn Dận, không biết hắn ẩn náu trên cây to kia để làm gì? Mộc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn gốc cây rậm rạp kia, nếu như không phải hắn lên tiếng, chỉ sợ không ai biết hắn ở trên đó.

"Vị này chính là quý khách mà thái tử gia mang về sao?"

Trưởng Tôn Dận quả nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Mộc Thanh Dao, Nghênh Phong liền ngẩn ra, đang định nói chuyện, thì bên cạnh thần sắc của Thanh Dao đã lạnh lẽo, trong đồng tử xẹt qua sự lạnh giá tàn bạo, nam nhân này, thật đáng ghét, vì thế nàng thần sắc không thay đổi mở miệng.

"Thanh Dao thật nhận không nổi hai chữ khách quý, Dận vương gia quá đề cao tại hạ."

Lạnh lùng tàn ác không lưu tình, không chút khách khí bày ra trên gương mặt, nàng nói xong liền quay đầu nhìn về phía Nghênh Phong: "Chúng ta cần phải trở về."

"Dạ, Mộc cô nương, " Nghênh Phong nói xong, quét mắt liếc nhìn Trưởng Tôn Dận một cái ; thản nhiên làm thi lễ: "Nô tỳ lui xuống trước, gia hôm nay một không có ở trong quý phủ, Dận vương gia vẫn nên trở về đi."

"Không dám"trong ánh mắt của Trưởng Tôn Dận chợt lóe lên sắc bén, còn mang theo nồng đậm mùi vị thị máu, nghĩ mãi không ra người mà Trưởng Tôn Trúc mang về, cả gan cuồng ngạo và dám không đem hắn để vào trong mắt, tốt, tốt, Trưởng Tôn Dận khóe môi câu ra ý cườ âm trầm phất phất tay.

Mộc Thanh Dao nhìn cũng không thèm nhìn đến Trưởng Tôn Dận nữa, nam nhân này căn bản cũng không phải là người tốt, ở cái nhìn đầu tiên nàng liền nhận ra dã tâm trong mắt của hắn, hơn nữa người như sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ sợ Thanh La quốc cũng sẽ không yên bình, xem ra sắp có nội loạn a, các nàng vẫn nên mau chóng rời đi mới được

Đoàn người vội vã rời đi.

Để lại phía sau một ánh mắt thị máu hung tàn vẫn còn đưa mắt nhìn các nàng.

Đợi đến khi thân ảnh các nàng biến mất, thì bên cạnh Trưởng Tôn Dận một người lặng lẽ đi qua đây xem kịch vui, Thẩm Nhứ Tuyết mang vẻ mặt nghiền ngẫm, tà tà liếc mắt Dận vương gia một cái.

"Xem ra mặt mũi của Dận vương gia chúng ta cũng không còn a, nói không chừng người đúng thật là thái tử phi, tương lai chắc sẽ là hoàng hậu a."

"Hừ, nàng ta cũng xứng, " Trưởng Tôn Dận hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đã sắp phun ra lửa, sau đó mở miệng: "Nàng ta đến tột cùng là ai?"

Thẩm Nhứ Tuyết lắc đầu: "Không biết, chỉ biết là nàng tên Mộc Thanh Dao, là người của Huyền Nguyệt, không ai biết lai lịch của nàng ấy, ngoại trừ gia, người khác ai cũng không biết, nếu như biết được nàng ta có lai lịch gì, nói không chừng hạ thủ sẽ tốt hơn!"

Thẩm Nhứ Tuyết vẻ mặt phiền não, nữ nhân kia vẫn còn ở Minh Nguyệt Uyển, nàng muốn hạ thủ cũng không có cơ hội, hơn nữa ở trong thái tử phủ, nàng cũng không dám động tay động chân, nếu như bị gia biết, chỉ sợ hắn tức giận sẽ thật sự ra tay đối với đệ nhất thế gia, mà nàng thì không dám mạo hiểm như vậy.

Chương 97.2

"Ừ", Trưởng Tôn Dận nhướng mài một chút, cũng không nói chuyện, Thẩm Nhứ Tuyết quay đầu quan sát hắn, bỗng nhiên hài lòng nở nụ cười: "Dận vương gia nếu như thật sự thật lòng muốn biết nàng là ai? Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, ngoại trừ thái tử gia ra, còn có biện pháp khác!"

"Biện pháp gì?" Trưởng Tôn Dận lãnh lẻo trừng mắt nhìn Thẩm Nhứ Tuyết, hắn làm sao không biết Thẩm Nhứ Tuyết đánh bàn tính gì? Bất quá lúc này bọn họ coi như đứng cùng một con đường, vì thế hắn cũng không vội mà đối phó nàng.

"Mỹ nam kế, Dận vương gia nếu như không quá lạnh lùng, thật ra là một mỹ nam tử đấy, bên người nữ nhân kia không phải có hai nha đầu sao? Dận vương gia nếu như thi triển chút mỹ nam kế, mấy nha đầu chưa biết việc đời kia nhất định sẽ động tâm, đến lúc đó chuyện gì mà không biết được a."

Thẩm Nhứ Tuyết âm hiểm độc ác mở miệng, nữ nhân, bất kể là nha đầu hay đại gia tiểu thư, đều khát vọng được nam nhân yêu quý, mấy tiểu nha đầu kia cũng không ngoại lệ đi.

Trưởng Tôn Dận không nghĩ tới Thẩm Nhứ Tuyết lại đưa ra loại này kiến nghị buồn chán này, đột nhiên giận đến tái mặt, hừ lạnh một tiếng: "Buồn chán cực độ."

Sau đó vung tay áo, hắc bào bay lên, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, đôi mắt của Thẩm Nhứ Tuyết nhìn khoản đất trống trước mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cuối cùng nàng lại cười.

Nói không chừng tên kia cuối cùng vẫn sẽ thực thi mỹ nam kế, ta cũng không tin hắn không muốn tra ra, nữ nhân kia đến tột cùng là ai?

Bên trong Thái tử phủ, nháy mắt phong vân thay đổi.

Cũng trong lúc này, trong hoàng cung Huyền Nguyệt, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng thượng vẻ nóng lòng chợt lóe lên rồi biến mất, Thanh Dao đã rời khỏi hoàng cung gần hai tháng, bây giờ là một điểm tin tức cũng không có, nhớ tới nàng quyết tuyệt rời cung, tim của hắn đầu tiên là phẫn nộ, nhưng đến bây giờ đã trở thành lo lắng, thời gian dường như đặc biệt dài dằng dặc, nội hoạn đã trừ, trên triều đình loạn đảng nên trừ đã hết trừ, hiện tại chính vụ tả tướng đã có thể hiệp trợ hắn xử lý, vì thế phần lớn thời giờ, hắn chờ đợi tin tức của Nam An vương .

Thế nhưng chờ lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có, làm sao hắn không nóng ruột được, trên dưới Huyền Nguyệt quốc, chẳng lẽ tìm không được tin tức của Dao nhi, lúc này nàng đang mang thai! Nếu như nàng chẳng may rơi vào trong tay của lục quốc.

Mộ Dung Lưu Tôn vừa nghĩ đến đây da đầu tliền ê dại, tâm tình trầm trọng không gì sánh được.

Mà bây giờ hắn có tức giận đều tìm không được đối tượng, bởi vì tất cả những chuyện này do chính hắn gây ra.

Trong chuyện này hắn đã không chịu suy nghĩ sâu thêm, tưởng rằng cho nàng điều mà nữ nhân tối khát vọng nhất, dành cho nàng quang vinh ân sủng tối cao nhất, hết thảy như vậy là đủ rồi, nhưng hắn đã quên nàng cần gì, khát vọng cái gì, lần này nội hoạn của Huyền Nguyệt được diệt trừ, không thể không nói công lao to lớn của nàng, nàng một mực tận tâm giúp đỡ hắn, nhưng hắn đã làm cái gì, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới nàng mang thai mà vẫn phải ở bên ngoài lưu lạc, nội tâm liền rầu rĩ, đau đớn.

Trong một góc đại điện , A Cửu cẩn thận gọi hắn: "Hoàng thượng, nên dùng bữa tối."

"Mang đi xuống đi, " trên khuôn mặt âm ngao chỉ có sương lạnh trải rộng, mà không có biểu hiện nào khác nữa, A Cửu thở dài, hoàng thượng cần gì phải thế chứ? Nương nương đã bỏ đi, Nam An vương gia cũng đi tìm rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức, cần gì phải khó xử bản thân mình đâu, dù cho nương nương không trở lại, thì cuộc sống chẳng phải vẫn trôi qua hay sao? Quan trọng nhất là, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, chỉ cần hoàng thượng muốn, cái dạng nữ nhân gì mà không có a?

"Hoàng thượng, người ăn chút đi, gần nhất người vẫn không ăn cái gì cả vậy, bảo trọng long thể quan trọng hơn a, hoàng thượng muốn cái dạng nữ tử gì mà không có a?"

Thanh âm của A Cửu vừa rơi xuống, Mộ Dung Lưu Tôn tựa như một con sư tử đang gào gú tức giận, vung tay lên, đem đồ ăn trên bàn đều ném xuống đất.

"Ngươi biết cái gì? A Cửu, ngươi không hiểu tình yêu nam nữ, tuy rằng hoàng hậu có năng lực, nhưng trẫm cũng không phải bởi vì năng lực của nàng mới thích nàng, trước đây trẫm không biết, nhưng đoạn thời gian gần đây, trẫm suy nghĩ rất rõ ràng, đó chính là tình yêu nam nữ, chẳng lẽ thực sự hoàng đế đều không có tình hay sao?" (TT: Hazz ta nói mà, lúc đầu Ca ấy ko nghĩ rằng ca yêu Dao tỷ sâu đậm)

Hoàng đế luôn luôn cuồng ngạo hơn người, lại cũng có một mặt như vậy, đúng là chuyện ngoài ý muốn, A Cửu không dám nói thêm cái gì nữa, từ xưa đến nay hoàng đế đều không có tình a, hoàng thượng như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, ở hậu cung Tây Môn Tân Nguyệt cùng Sở Ngữ Yên, chẳng lẽ thật sự chỉ để bày trí thôi sao.

"Hoàng thượng, tiểu nhân biết sai rồi, người đừng nóng giận."

"Thu dọn xuống đi, " hoàng đế không nói thêm cái gì nữa, phiền chán phất phất tay, sắc mặt cực kỳ âm ngao.

Lúc này, ngoài cửa đại điện Hoa Ly Ca đã đi tới, cung kính mở miệng: "Hoàng thượng, Nam An vương có tin tức?"

"Cái gì? Nói mau, tin tức gì, " nam nhân ngồi chỗ cao gấp gáp đứng lên, trong đôi mắt đen kịt như mực đã bắt đầu nhuộm lên ánh sáng, Hoa Ly Ca cẩn thận bẩm báo: "Hoàng thượng, Nam An vương phái người đưa tin tức về, vốn hắn đã tìm được nương nương, thế nhưng nàng cự tuyệt trở về, Nam An vương chỉ phải đi theo nàng không ngờ ở Phù Phong thành, lại có người trợ nàng âm thầm thoát đi, Nam An vương hiện tại cùng đám thủ hạ ám vệ đang lần tìm trong Huyền Nguyệt quốc, nhưng không có thu hoạch gì, Nam An vương gia nói, chỉ sợ hoàng hậu đã bị người ta mang ra khỏi Huyền Nguyệt quốc."

"Xảy ra chuyện như vậy, không phải nên báo đến biên quan hay sao? Như thế nào còn để cho nàng đi? Sao còn để phát sinh loại sự tình này?" (TT: ta nói mà, nếu là Tôn ca gặp tỷ ấy thì tỷ ấy đừng hòng thoát hehe)

Nam nhân cuồng ngạo ngồi ở trên cao, lúc này tựa như một con mãnh sư thị máu, nhìn chằm chằm những kẻ bất an dưới, tựa hồ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người khác, trên đại điện một mảnh vắng lặng, ai cũng không dám nói thêm cái gì, nam nhân kia đi tới đi lui, bỗng nhiên dừng lại cước bộ lại, ngước mắt lên.

"Mệnh lệnh Nam An vương lập tức kiểm tra, đem tin tức báo đến trong tay ám vệ, nhìn xem ở những quốc gia khác có tin tức của nàng hay không?"

Ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn u ám giống như mặt nước đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, từng cơn sóng ba đào ẩn sâu bên dưới, và không biết nó nằm nơi đâu.

Đáy lòng đầy rẫy sự khủng hoảng mãnh liệt, tựa hồ có một loại ý niệm lúc nào cũng có thể mắt đi nàng, khiến cho lòng hắn như một sợi dây đàn đang bị căng quá chặt chẽ, nếu như nàng đã yêu người khác thì làm sao bây giờ? Loại ý nghĩ này vừa phát sinh ra, thì đọng lại mà không tan biến đi, lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng được cảm giác của nàng khi biết hắn nạp phi, đáy lòng sẽ đau đớn đến dường nào, giống như hắn lúc này vậy, chỉ tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ yêu người khác, toàn bộ tâm giống như đang ở trong chảo đang chiên chẳng có chỗ nào dễ chịu.

"Dạ, Hoàng thượng."

Hoa Ly Ca lập tức lui ra ngoài, A Cửu dẫn thái giám ở đại điện thu dọn bàn chén dĩa kia xuống.

Đại điện nguy nga lộng lẫy lúc này lặng ngắt như tờ.

Ngoài cửa điện đi vào một tiểu thái giám, cẩn thận sợ hãi mở miệng: "Hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến."

Lời vừa nói ra, hình như chạm đến dây đàn đang căn trong lòng kia, hoàng thượng xoay mình quay lại, căm tức nhìn tiểu thái giám, thân hình cao lớn khẽ động, một cước đã nhắm ngay tiểu thái giám kia đá xuống, tàn bạo mở miệng: "Bảo nàng trở về, không cho phép bước vào Lưu Ly cung một bước."

"Dạ, hoàng thượng."

Chương 97.3

Tiểu thái giám chỉ cảm thấy ngực mình hơi đau, run run đứng lên, lui ra ngoài, bên ngoài cửa điện, Tây Môn Tân Nguyệt dịu dàng đứng chờ, vừa nhìn thấy sắc mặt tiểu thái giám tái nhợt, run run đi tới, liền biết hoàng thượng không muốn gặp nàng, thời gian gần đây từ khi hoàng hậu nương nương rời đi, nàng biết nguyên nhân là do nàng, nên vẫn không dám tới gặp hắn, hôm nay phải cố lấy hết dũng khí để qua đây, ai biết hắn căn bản không muốn gặp, ngẫm lại cũng phải, hắn và hoàng hậu ân ái như vậy, trong khoảng thời gian ngắn này chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác, nhưng nàng nguyện ý chờ.

"Hoàng thượng không gặp, nương nương."

"Được, chúng ta đi trở về thôi, " Tây Môn Tân Nguyệt dẫn thị nữ Liên Yên, xoay người đi trở về, vừa bước tới nơi yên lặng không người, Liên Yên nhịn không được nói thầm, "Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng người được phong làm phi, nhưng nếu nữ nhân kia trở về, chỉ sợ hoàng thượng cái gì cũng đều nghe nàng, đến lúc đó, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi một mối hôn sự, rồi xuất cung."

"Người như nàng ta vậy, chỉ sợ sẽ không đơn giản mà trở về."

Tây Môn Tân Nguyệt nhớ đến bản thân mình lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng cao ngạo kiên cường quết đoán đó, nữ nhân kia một khi đã quyết định chuyện gì, chỉ sợ không có đơn giản để thay đổi, vì thế sự lo lắng của Liên Yên căn bản là dư thừa.

"Thế nhưng nghe nói nàng ta đã mang thai, hoàng thượng không thể nào để cho huyết mạch lưu lạc ra ngoài, hơn nữa hắn vốn rất thích nàng, nhất định sẽ tìm nàng đón trở về, đến lúc đó?"

Liên Yên nói xong, thì không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên tia hung ác, xoay mình mở miệng: "Bằng không bảo lão gia phái người đi ra ngoài?"

Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe Liên Yên nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc một cái.

"Đầu óc của ngươi thế nào mà không chịu khôn ra thế? Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, chúng ta làm như vậy không phải là muốn chết hay sao? Huống chi căn bản không cần chúng ta động thủ, hiện tại nàng xuất cung, với năng lực của nàng ấy như, chỉ sợ đã là mục tiêu của lục quốc, người ta căn bản sẽ không bỏ qua cho nàng ấy đâu, vì thế ngươi sợ cái gì a, an tâm chờ ở chỗ này đi, hoàng thượng thích nàng, trong lúc nhất thời sẽ không buông tay đâu, người chứ không phải súc sinh nên đều là có cảm tình, bất quá ta tin chờ một thời gian dài nữa, phần tình cảm kia sẽ phai nhạt, đến lúc đó hắn sẽ buông tay, ta không vội, dù sao cũng đã tiến cung, còn có cái gì ,à không thể chờ."

Tây Môn Tân Nguyệt khí định thần nhàn mở miệng, dẫn nha đầu của mình hồi cung.

Thanh La quốc.

Thái tử phủ, trong Minh Nguyệt Uyển phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Mai Tâm giống như vừa phát hiện ra một tân đại lục khi chỉ vào bụng của chủ tử, lắp bắp hơn nửa ngày mới mở miệng: "Chủ tử, bụng người phồng lên kìa."

Mộc Thanh Dao trừng mắt liếc nàng một cái, may mà lúc này trong phòng không có người ngoài, gần, bởi vì cái thai có phản ứng, nàng ăn được rất ít, ngửi thấy được mùi dầu mỡ gì đó liền muốn nôn, vì thế căn bản không ăn được cái gì, cả người gầy ốm, nhưng mà đã có thai bốn tháng, chẳng lẽ bụng một tí cũng không nhìn ra được sao? Chỉ là bình thường nàng mặc y phục rộng thùng thình, vì thế mới không nhìn ra mà thôi, hiện tại vừa cởi bỏ quần áo, người này liền hét đến kinh thiên động địa.

Mạc Sầu giật nàng một cái, ý bảo nàng nói nhỏ chút.

"Ngươi nhỏ giọng một chút, biết không? Đừng làm như đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường?"

"Nha, ta đã biết, " Mai Tâm vội vàng nhỏ giọng gật đầu, lúc này ở ngoài cửa Nghênh Phong nghe được động tĩnh trong phòng, đứng cách rèm cửa nhẹ giọng hỏi: "Mộc cô nương, không có sao chứ."

"Không có việc gì, " Mộc Thanh Dao lại trừng mắt với Mai Tâm một cái, lập tức hướng ra phía ngoài mở miệng, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, ánh mắt nàng không khỏi hiện lên một hai mảng sương mù, trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng bao phủ ánh sáng, một tay không tự chủ xoa xoa bụng, trước đây vô tri vô giác, thế nhưng mấy ngày gần đây, hắn đột nhiên cử động, có đôi khi nàng tâm tình không tốt, hắn liền thình lình động đậy như giật mình, tựa như muốn an ủi nàng vậy, khi nghĩ đến chuyện trên thế giới này có một người huyết mạch tương liên với mình, thì trong lòng liền dâng lên cảm động, vẻ mặt hạnh phúc, đứa nhỏ này là của nàng, chỉ của một mình nàng thôi.

Trong thời loạn thế này, nếu như muốn bảo toàn cho mình và đứa nhỏ, tất nhiên phải có võ công tốt, cùng thế lực mạnh mẽ, mới không làm cho mình cùng đứa nhỏ bị thương.

Đúng, nhất định phải có võ công cùng thế lực của mình, nhưng bây giờ phải đi nơi nào để bái sư học nghệ đây, suốt ngày bị vây ở trong phủ thái tử, thì làm sao tìm được danh sư đâu, nhưng Trưởng Tôn Trúc lại không nói không cho phép nàng đi ra ngoài, nghĩ đến đây, tinh thần của Thanh Dao liền tỉnh táo lại, phất tay phân phó Mạc Sầu ở bên cạnh.

"Đi, tìm cho ta một kiện y phục rộng thùng thình, chúng ta cần phải đi ra cửa để dạo phố."

"Tiểu thư, " Mạc Sầu cùng Mai Tâm kêu lên, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của chủ tử, liền biết nàng đã quyết tâm, Mạc Sầu đi tới tủ quần áo khắc hoa, kéo cánh cửa tủ màu tím ra, bên trong y phục đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có, những y phục này rất hoa lệ quý báu, đều xuất phát từ tay những thợ may danh gia tay, đủ các loại kiểu dáng, Mạc Sầu chọn lựa một kiện quần áo dài màu trắng ngà rộng thùng thình, rồi đi tới hầu hạ chủ tử mặc vào.

Tuy rằng y phục rộng thùng thình, trên dưới nhìn qua toàn thân, cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, bất quá da thịt thủy nộn bây giờ, so với trước đây càng đầy đặn mịn màn hơn, thật kiến người ta muốn nhéo một cái, ánh mắt thì sáng long lanh làm cho người ta nhìn vào liền bị hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, chủ tử đúng là càng ngày càng có mị lực.

"Ừ, không tệ, đi thôi."

Thanh Dao xoay một vòng, cảm giác thật thoải mái, quần dài rộng thùng thình, cộng thêm búi tóc lỏng lẻo nhìn qua rất đặc biệt, quanh thân trên dưới, chỉ cắm thêm một bích ngọc trâm nghiên nghiên trên búi tóc, nhưng mà cây trâm kia lại là đồ tốt, oánh nhuận trong suốt, lộ ra từ mái tóc đen tựa như một dòng nước nhỏ đang chảy xuôi.

Thanh Dao ôm tiểu hồ ly, dẫn theo hai nha đầu xuất môn, ngoài cửa Mạc Ưu cùng Nghênh Phong đang đứng thẳng, vừa nhìn thấy Thanh Dao đi ra, hai người song song kêu một tiếng.

"Chủ tử ( Mộc cô nương )."

Thanh Dao gật đầu, cười dịu dàng mở miệng: "Nghênh Phong, ta muốn đi dạo phố."

"Đi dạo phố?" Nghênh Phong sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ qua Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố, chủ tử đã phân phó, nếu như Mộc cô nương muốn đi dạo phố, thì phải cho người thông tri hắn, hắn sẽ theo nàng cùng đi, nhưng mà bây giờ chủ tử lại không có ở bên trong thái tử phủ, mà Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố thì phải làm sao bây giờ? sắc mặt của Nghênh Phong thay đổi liên tục, đã làm Thanh Dao không vui, mặt trầm xuống, con ngươi toát ra ánh sáng lạnh, giá buốt nhìn chằm chằm nàng.

"Chẳng lẽ ta ngay cả ra đường phố đi dạo cũng không thể, vậy còn ở lại thái tử phủ của các ngươi làm gì?"

Nghênh Phong vừa thấy Mộc cô nương sinh khí, đâu còn dám ngăn cản, vội vàng cung kính mở miệng: "Mộc cô nương suy nghĩ nhiều, nô tỳ theo cô nương đi trên đường phố là được."

"Ừ, đi, " Thanh Dao cũng không còn lạnh lùng nữa, vẻ mặt như trăng rằm, ánh sáng ngọc toả ra không gì sánh được, khóe môi câu ra nụ cười êm dịu như gió : "Vậy đi thôi."

Nàng vượt lên trên đầu bước đi ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có Mạc Ưu theo sát phía sau nàng, Nghênh Phong vội vàng phân phó nha hoàn, chờ gia hồi phủ liền bẩm báo cho gia biết, nàng bồi Mộc cô nương đi dạo phố, khi phân phó xong liền bước nhanh vài bước cùng tiến về phía thân ảnh ở trước, đoàn người ra khỏi Minh Nguyệt Uyển, đi về phía nhà chính để ra ngoài.

Dọc theo đường đi, hạ nhân vương phủ đều cung kính cẩn thận chào hỏi, nhưng ở phía sau vẫn len lén liếc nhìn, bất quá không ai dám nghị luận gì, đây thái tử phi tương nay, các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa.

Chương 97.4

Quản gia Hoằng Văn của Thái tử phủ vừa nghe nói Mộc cô nương muốn đi dạo phố, ngoại trừ bọn người của Nghênh Phong, mặt khác hắn còn phân phó thêm mấy người thị vệ đi bảo hộ các nàng, rất sợ ra một điểm sai lầm nào, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác nổi a.

Mộc Thanh Dao mắt lạnh quét một vòng, trong lòng thật tức a, cái này mà bảo vệ sao, rõ ràng là giám thị, kỳ thực nói thật lòng, hôm nay nàng đang chuẩn bị tìm cơ hội len lén trốn đi, nhưng bây giờ phía theo một đám người nhiều như vậy, còn đều là người có thân thủ bất phàm, nhìn tình hình này, nàng còn trốn đi được sao? Thực sự là tiền đồ một mảnh âm u mà.

Bằng không đi gặp Trưởng Tôn Trúc, hỏi hắn một chút, lúc nào các nàng có thể rời khỏi phủ?

Phượng Phần thành, rất náo nhiệt.

Bên đường phố có rất nhiều người bán hàng rong đứng bên cạnh hàng hoá của mình, đều này vô cùng tiện lợi, cho những bá tánh gia đình bình thường có thể mua đồ lặt vặt.

Về phần cửa hàng hai bên đường phố, thì rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có,làm người xem hoa cả mắt mà vẫn không kịp nhìn.

Buôn bán đắt nhất đại khái chính là tửu lâu trà tứ, trước cửa người ta tấp nập ra vào, hương xa bảo mã như nước chảy, hơn nữa càng tới gần buổi trưa, người ăn càng lúc càng nhiều, bởi vậy chỉ thấy trước cửa các đại tửu lâu khách sạn, khách đông kín người đến người đi tấp nập.

Thanh Dao chầm chập tiêu sái đi ở trên đường cái, một đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng quét nhìn đoàn người quanh mình, đều là một ít người tầm thường, nhìn ra phía sau nữa, Nghênh Phong một tấc cũng không rời khỏi các nàng, trong lòng không khỏi thêm ngăn trở, nàng càng nhìn càng cảm thấy, Nghênh Phong chính là người mà Trưởng Tôn Trúc phái ra giám thị các nàng.

Trên đường cái, có rất nhiều người gặp đoàn người các nàng thì đều tự động tránh ra, thỉnh thoảng còn đánh giá các nàng, kèm theo tiếng nghị luận nho nhỏ, Thanh Dao có chút cảm thấy khó hiểu, bất quá nhìn thấy Nghênh Phong thì đã có câu trả lời những người đó vì sao cho nhường đường các nàng, bởi vì ai mà không nhìn được đây là người của thái tử phủ.

Một đường đi, một đường dạo, tuy rằng trên đường có rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, đáng tiếc Thanh Dao một điểm hứng thú cũng không có.

Nàng hiện tại đâu có gì tốt đẹp so với cảnh cá chậu chim lồng, hơn nữa còn là một con cá chậu chim lồng đáng thương, từ nơi chiếc lồng này nhảy đến một khác chiếc lồng khác...

Đoàn người cuồn cuộn không mục đích ở trên đường cái di chuyển tuỳ tiện, giống như con ruồi không đầu, Nghênh Phong mấy lần muốn miệng, để Mộc cô nương trở về, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Mộc cô nương sắc mặt không vui, đôi mắt thỉnh thoảng lạnh lùng quét về phía các nàng, không biết các nàng đã làm cái gì chọc giận nàng ấy, nên một câu cũng không dám nói.

Đúng lúc này, có người từ hướng đường cái đối diện đánh tới, Thanh Dao rất sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng né sang bên cạnh để nhường lối, người nọ liền chạm nhẹ vào thân thể của nàng, trong nháy mắt đó, Thanh Dao liền có tính toán, con ngươi lóe ra một cái, khóe môi đột nhiên mím chặt, nhưng cũng không nói thêm lời nào, đợi được người kia cùng vài người truy đuổi hắn chạy tới, mới làm như nhớ tới cái gì, đưa tay sờ túi tiền tùy thân , vẻ mặt hoảng hốt hét rầm lên.

"Tiền của ta, túi tiền của ta không thấy, chắc bị người kia trộm đi, bên trong có ta đồ vật cần dùng đó? Nhanh, Nghênh Phong, đem hắn bắt bằng được cho ta !"

Nghênh Phong vừa nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức bỏ xuống một câu nói cho ba nha đầu phía sau nàng: "Chiếu cố tốt Mộc cô nương." Rồi đích thân dẫn mấy người thị vệ chạy đi, một đường đuổi theo tên trộm kia.

Mà Thanh Dao sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quanh thân lạnh như hàn đầm, căm tức nhìn ba nha đầu thái tử phủ bên cạnh: "Còn không mau đi giúp Nghênh Phong, nếu mà đồ của ta bị đánh mất, các ngươi một cũng đừng nghĩ dễ chịu, nhanh lên một chút đi hỗ trợ."

Ba nha đầu vừa thấy Mộc cô nương tức giận, lập tức không dám nói thêm cái gì, tung người hướng phía trước mặt bay đi, giúp đỡ Nghênh Phong bắt lại tên trộm kia.

Trên đường cái, Mộc Thanh Dao ôm tiểu hồ ly, nhìn thấy tình thế trống vắng như chỉ mành treo chuông này, rất nhanh mệnh lệnh thủ hạ: "Mau chạy đi."

"Dạ " đoàn người động tác lưu loát thối lui, chớp mắt đã hướng về phía một con đường khác mà đi, cũng cùng lúc đó đám người Nghênh Phong đã bắt được tên trộm đang quay lại, lập tức nhìn thấy động tác của Mộc Thanh Dao, sắc mặt trắng bệch, thân hình nhúng một cái, cũng không quản chuyện ví tiền nữa, phi thân chạy tới, trên đường cái, đâu còn bóng dáng Mộc cô nương, chỉ thấy đầu đường cuối ngõ tất cả đều là người, căn bản không có thân ảnh Mộc cô nương.

Nghênh Phong sắc mặt xấu xí cực kỳ, quay đầu quét nhìn về nha đầu phía sau: "Ngươi lập tức trở về thông báo cho thái tử, ta dẫn người tìm kiếm trên đường, nếu như tìm thấy Mộc cô nương, ta sẽ đem nàng mang về."

"Dạ " nha đầu kia vội vã chạy đi, thông tri thái tử, mà Nghênh Phong thì mang theo mấy người thị vệ cùng hai tiểu nha đầu, động tác linh hoạt hướng về phía con đường khác bay đi.

Đám người của Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự giám thị của Nghênh Phong, đồng thời thở dài một hơi, nở ra nụ cười.

"Thật sự là quá tốt, rốt cuộc cũng thoát đi sự giám thị của các nàng, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi đâu."

"Đi, trước tiên tìm một cửa hàng mua quần áo để thay, không thể mặc như vậy đi qua lại ở trên đường, quá phô trương, nhất định rất nhanh sẽ bị Trưởng Tôn Trúc tìm được."

Thanh Dao bình tĩnh mệnh lệnh, đoàn người hướng bên đường cái đối diện đi sang.

Lúc này, có mười mấy người diện vô biểu tình, một thân áo choàng màu đen xông ra, rất nhanh cùng tiến về phía mấy thân ảnh phía trước, chớp mắt liền chặn lối đi.

Mộc Thanh Dao thân hình vừa né, liền đâu lưng vào nhau, đối diện mười mấy người hắc y, hai mắt đang toát ra thị máu sát khí, âm trầm một điểm biểu tình cũng không có, thở ra hít vào cho thấy hô hấp hùng hậu, nội lực nhất định kinh người, phải làm sao bây giờ? Mộc Thanh Dao sắc mặt âm ngao, nàng không hiểu, tại sao mình vừa thoát khỏi bọn người Nghênh Phong liền có người chặn đường các nàng, chẳng lẽ tên trộm vừa rồi?

Đôi mắt đen hiện lên ánh sáng lợi hại, nguyên lai là do người ta giở trò đóng kịch, như vậy nếu họ muốn tránh mặt bọn người Nghênh Phong, thì chứng tỏ cái gì? Những người này nhất định sợ người thái tử phủ nhận ra, bọn họ sẽ là ai chứ? Là thế lực sau lưng nữ nhân kia à, hay cho một thủ đoạn tà ác , xem ra thái tử phủ này càng ngày càng không thể ở lại.

"Các ngươi làm gì?"

Tiếng nói lạnh lùng của Thanh Dao vang tiếng, nàng đang kéo dài thời gian, hi vọng có người lợi hại đi qua, có thể cứu các nàng.

Thế nhưng con đường này người qua lại thưa thớt, ngẫu nhiên cũng có mấy người đi qua, nhưng đều hoảng sợ chạy trối chết, căn bản không ai để ý tới việc các nàng, càng miễn bàn đến chuyện cứu các nàng, chẳng lẽ hôm nay các nàng khó thoát khỏi cái chết...

Chương 97.5

"Giết, " đối diện mười mấy người căn bản không cần các nàng nói nhiều, nam nhân dẫn đầu vừa rút ra thanh đao phía sau, thì hàn khí bắn ra bốn phía, giận dữ quát một tiếng, mười mấy người còn lại động tác nhanh rọn rút đao ở phía sau lưng lắc mình vây quanh mấy người các nàng, Thanh Dao đem tiểu hồ ly ở trong tay thảy đến chỗ Mai Tâm, thân thể trầm xuống, hai tay giao nhau, bi bình tĩnh nhìn những nam nhân kia, mắt thấy bọn họ đã công tới, không chút nào không dám khinh thường.

"Lên."

Bên phía các nàng tổng cộng có ba người biết võ công, Mạc Ưu võ công mạnh hơn một chút, nhưng Mộc Thanh Dao thì lại không dám có động tác quá lớn, sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng, còn Mai Tâm thì một chút võ công cũng không có, nàng ôm tiểu hồ ly ở bên trong đao quang kiếm ảnh thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai, Thanh Dao một bên cố định bụng, một bên còn phải chiếu cố nàng, nhất thời luống cuống tay chân, ứng phó không xuể, mà địch nhân, mỗi người đều võ công cao cường, còn thêm thị máu tàn nhẫn, xuất ra nhiều chiêu trí mạng, chớp mắt Mạc Sầu đã bị trúng một kiếm, Thanh Dao đau lòng kêu to: "Mạc Sầu, ngươi cẩn thận một chút."

Bên này vừa kêu xong, thì mắt nhìn thấy ánh đao lóe lên, có đao bổ về phía Mai Tâm, Thanh Dao đâu còn quản được đứa nhỏ ở trong bụng nữa, thân hình nhúng một cái, dùng sức đẩy Mai Tâm ra, làm cho nàng tránh thoát nhát đao kia, còn chính mình thì lại nằm trong đường đao của đối thủ, hàn khí chảy ròng ròng ra, đại đao nhắm vào trên người của nàng đâm tới.

Mạc Sầu cùng Mạc Ưu hoảng sợ kêu to: "Tiểu thư!"

Mắt thấy chủ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu liền hết hy vọng, đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra, không biết từ đâu nhi bay tới một sợi dây bạc mềm mại, mang theo một cỗ khí phách sắc bén, thẳng tắp bắn qua, chớp mắt quấn lấy hắc y nhân ở gần Mộc Thanh Dao nhất, giật mạnh lên không ném đi, chớp mắt đã đem hắc y nhân lợi hại kia vứt ra ngoài, dễ dàng giống như ném rau cỏ hay đậu hũ vậy, chỉ thấy hắc y nhân kia cong người một cái, miệng phun ra máu ngã xuống đất mà chết.

Sợi dây bạc kia tựa như có mắt, lần thứ hai cuốn lấy thêm một người, cũng không cần tốn nhiều sức lực đã ném tên kia văng xa, hắc y nhân này không nhúc nhích một chút nào, cứng đơ một cái thì chết.

Không khí lạnh lẽo lại, một cỗ âm khí đậm đặc giống như đến từ địa ngục, lan toả ở giữa không trung, những người áo đen kia bị hù cho hoảng sợ, cùng lúc thối lui ra xa một bước, khốn khổ thành một đoàn, cây đao trong tay giơ lên, cảnh giới nhìn bốn phía, họ căn bản không biết binh khí mềm dẻo kia là từ đâu nhô ra, có thể thấy được người ẩn náo, võ công lợi hại biết bao nhiêu.

Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu sửng sờ há hốc miệng, quên cả việc ngậm lại, chỉ dựa vào một sợ dây bạc mềm làm binh khí, mà lại giết người trong vô hình, người này, chỉ sợ là cao nhân bí hiểm, nếu như có thể bái ông ta làm thầy, tất nhiên sẽ học được một thân bản lĩnh lợi hại...

Ở đây Thanh Dao đang tính toán, thì nơi đó tất cả hắc y nhân đã hoảng sợ đến sắc mặt đều thay đổi, tựa hồ như nhớ tới cái gì, có chút kinh ngạc, rồi cuối cùng cũng thì thào mở miệng: "Các hạ là người phương nào, không phải là? Không phải là?"

Liên tiếp mấy tiếng đều nói không ra câu, đúng lúc này, một trận gió như không thổi qua, rõ ràng nhẹ như lông hồng, nhưng lại mang theo hơi thở tử vong, bao phủ hết mọi người, làm cho họ cảm thấy như trong lòng đang bị tảng đá đè lại, hít thở không thông...

Đợi cho cho cơn gió ngừng lại, ngay phía truóc mặt bọn hắn, vạn đạo ánh sáng bao phủ một nam tử mặt mài đẹp như ngọc, hai hàng lông mài như núi, ánh mắt trong suốt, tựa như tuyết trên Thiên Sơn lạnh đến thấu xương, một điểm nhiệt độ cũng không có, da thịt ở dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho nó trong suốt bóng loáng, mái tóc đen như mực nhu thuận thả tung trên vai, nhưng một người bình tĩnh cứ hiếm thấy trong thiên địa như vậy lại ngồi trên xe lăn.

Hắn vừa xuất hiện, những người áo đen kia tựa như thấy quỷ, đồng thời lui lại mấy bước, ngay cả nói cũng đều nói không xong.

"Ngươi, ngươi?"

"Cút" đôi môi mềm mại như cánh hoa, nhẹ nhàng thốt ra một chữ, những người áo đen kia bị doạ đến bỏ chạy, hai bên đường chớp mắt đã an tĩnh lại, Mạc Sầu che lấy cánh tay bị thương bước tới bên cạnh Mộc Thanh Dao, vài người cùng nhau nhìn nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn, cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người này là ai vậy?

Thanh Dao nghĩ đến công phu vừa rồi của hắn, thực sự là đã tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu như bái người này làm sư, thì sau này không ai dám khi dễ nàng, lập tức cũng không cùng người ta khách khí, tiến lên một bước ôm quyền: "Cám ơn ân công ơn cứu mạng, xin hỏi ân công đại danh."

"Vô Tình."

Vô Tình, người cũng như tên, từ đầu tới đuôi đều không có biểu tình gì, sóng mắt vừa lưu chuyển, thì hơi thở lạnh lùng đã đập vào mặt, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao, làm cho nàng nhịn không được đánh rùng mình một cái, nam nhân này lớn lên tuấn mỹ có thể nói hiếm thấy trong thiên hạ, dung nhan không nhiễm một hạt bụi trần, ngay cả ánh mắt cũng đều trong suốt không có một chút tạp niệm nào, như đoá tuyết liên trên đỉnh núi xa xa mịt mờ tuyết trắng, lạnh lùng mà cô tịch, mang theo hương thơm và phủ lên mọi người cảm giác mát mẻ.

Phía sau hắn đứng thẳng hai người thiếu niên, sắc mặt đều không vui căm tức nhìn các nàng, tựa hồ như các nàng đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ được vậy.

"Vô tình ân công, cám ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta có thể cầu ngươi một việc không?"

Mộc Thanh Dao cảm giác lúc này mình hành động giống như một người ngu ngốc, người ta căn bản không để ý tới nàng, chỉ có một mình nàng tự nói mà thôi, thế nhưng nàng nhìn tới nhìn lui, võ công của Vô Tình đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi, nếu như hắn nhận lời của nàng, thì sau này nàng sẽ không bị người ta khi dễ nữa.

"Nói, " hai hàng lông mài như ngọn núi của Vô Tình nhướng lên, đáy mắt băng sương dày đặc.

"Xin hãy thu nhận lấy ba người chúng ta " Mộc Thanh Dao đưa tay lên kéo Mạc Sầu và Mạc Ưu qua, ùm một tiếng quỳ xuống: "Chúng ta muốn theo ngươi học võ."

Gương mặt tinh xảo xuất sắc nhất trong thiên địa, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cuối cùng nở nụ cười kỳ dị, nụ cười này, làm cho Mộc Thanh Dao nhìn đến ngây người, dễ nghe như thanh âm của hoa nở vậy, khuôn mặt hắn dịu dàng như nước, giống như đóa hoa quý hiếm nhất thế gian, sạch sẽ đến không chút bụi trần.

Nhưng hắn chỉ khẽ cười một cái, rồi không phục vẻ lạnh lùng như cũ, trên khuôn mặt đẹp kia một điểm nhiệt độ cũng không có, nhàn nhạt qua ba người các nàng thanh âm nhẹ như lông hồng vang lên.

"Ta chỉ nể tình đứa đứa nhỏ trong bụng ngươi mà thôi, bằng không mạng của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta đâu?"

Một lời vừa nói xong, liền quay đầu mệnh lệnh cho hai người thiếu niên phía sau : "Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi."

Hắn vừa nói xong, Mộc Thanh Dao chỉ thấy hai người thiếu niên kia đưa tay lên, đỡ lấy xe đẩy của hắn, chớp mắt biến mất ở trước mặt ba người, khinh công kia chỉ sợ đã đạt đến trình độ đạp tuyết vô ngân, làm người ta hít hà tặc lưỡi đồng thời không khỏi tức giận.

"Tiểu thư, người này thật ngông cuồng a, các người đứng lên đi."

Mai Tâm tiến lên một bước nâng tiểu thư dậy, cái người tên Vô Tình tên kia lớn lên thật tốt, là nhân vật hiếm thấy trong thiên hạ, hắn đẹp giống như một loại gốm sứ, tinh xảo đến khác thường, nhưng một người như thế lại hết sức lạnh lùng, thật làm cho người ta mất hứng.

Chương 97.6

Mộc Thanh Dao đứng lên vuốt bụng mình một cái, hắn làm thế nào mà nhìn ra trong bụng của nàng có đứa bé, thực sự là lợi hại a, hơn nữa người này đến tột cùng là ai? Vì sao những người đó lại sợ hắn như vậy ?

Vô tình, vô tình, người cũng như tên, nếu như nói hắn thực sự lãnh huyết vô tình, thì tại sao lại vì đứa bé trong bụng của nàng, mà ra tay cứu giúp, nếu nói là hắn có tình, vì sao cả người lạnh như một khối băng sương, ngay cả lời nói ra cũng lạnh, hơi thở cũng lạnh, thực sự rất là khó hiểu!

Mộc Thanh Dao lắc đầu, quét mắt liếc nhìn đường cái, các nàng vẫn phải nhanh lên một chút rời đi thôi.

Nhưng vẫn chưa đi được thì tiếng vó ngựa đã vang lên, các nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có người lập tức nhảy xuống, nhanh chóng vọt tới bên cạnh nàng, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, cuối cùng cũng thở dài một hơi, sau đó ở trước mặt mọi người, ôm nàng vào lòng.

Mộc Thanh Dao sửng sốt một hồi sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chợt đẩy thân thể hắn ra, nghiêm mặt giận dữ trừng mắt với hắn.

“Trưởng Tôn Trúc, ngươi làm gì?”

“Thanh Dao, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đi thôi, hồi phủ, bản thái tử nhất định sẽ đem những kẻ hại ngươi thiên đao vạn quả.”

Trên khuôn mặt tuấn dật của Trưởng Tôn Trúc hiện lên sát khí thị máu tàn bạo mở miệng.

Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng gằng từng chữ một: ” Ngày ấy ngươi đã nói, chỉ cần ta muốn rời đi, lúc nào cũng có thể đi, như vậy hiện tại ta muốn đi! Đừng cản ta.”

Nói xong, nàng đưa tay lên lôi kéo Mai Tâm bên cạnh, Mạc Sầu cũng che cánh tay bị thương theo sát phía sau của nàng chuẩn bị ly khai.

Trưởng Tôn Trúc sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe lên, ngăn trở lối đi của nàng, thanh âm nhu nhuận như nước vang lên: “Thanh Dao, ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan sau này sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa, ngươi tin ta, ta tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người nào xúc phạm đến ngươi nữa, Mạc Sầu đang bị thương, cho dù muốn đi, cũng phải chờ vết thương của nàng tốt lại rồi hãy đi.”

Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, bàn tay ôm lấy cánh tay bị thương toàn là máu.

Thanh Dao cảm thấy đau lòng nên dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Trúc: “Được, hôm nay ta trở về với ngươi trước, thế nhưng khi nào ta muốn đi, không cho phép ngươi cản ta, bằng không đừng trách ta phóng hỏa đem thái tử phủ của ngươi thiêu rụi.”

Nàng lạnh lùng mở miệng, Trưởng Tôn Trúc thở dài một hơi, liên tục gật đầu: “Được, chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy tiện ngươi đốt.”

Thanh Dao xoay người đỡ lấy Mạc Sầu đi trở về, nàng hoàn toàn không chú ý tới ý nghĩa trong lời nói của Trưởng Tôn Trúc, chỉ cần nàng cao hứng, nàng có thể tùy tiện đốt thái tử phủ của hắn, nhưng hắn cũng không có đáp ứng cho nàng rời đi.

Trưởng Tôn Trúc ngoắc tay, ý bảo thủ hạ phía sau kéo ngựa tới, đem Mạc Sầu dìu lên ngựa, Mạc Ưu cùng ngồi chung một con ngựa để chiếu cố nàng.

Trưởng Tôn Trúc đưa tay liền kéo Mộc Thanh Dao lên ngựa, phía sau Mai Tâm ôm tiểu hồ ly sợ đến kêu to: “Tiểu thư, chờ ta một chút, chờ ta một chút.”

Mộc Thanh Dao không nghĩ tới Trưởng Tôn Trúc lại làm vậy với nàng, sắc mặt lập tức âm ngao không gì sánh được, giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn: “Mau buông ta xuống.” May là hắn không có đem nàng đặc ở phía trước, bằng không nàng xác định sẽ không để cho hắn yên thân.

Trưởng Tôn Trúc giương roi ngựa quất một cái, tuấn mã bình ổn chạy về phía thái tử phủ, sau đó bỏ xuống một câu: “Sẽ có người chiếu cố nàng ta, ngươi đừng lo lắng.”

Con ngựa kia một đường chạy nhanh đến thái tử phủ, dọa nàng hoảng sợ vội vàng vươn tay lôi kéo hắn, ngàn vạn lần không thể để hài tử của nàng bị thương, nhưng mà sắc mặt của nàng thì muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, lần này chuồn êm chẳng những đi không được mà còn bị thua thiệt, làm hại Mạc Sầu bị thương, bất quá được một thu hoạch duy nhất là gặp mỹ nam Vô Tình, võ công của hắn thực sự rất lợi hại, nàng một lòng muốn học võ công xuất thần nhập hóa như vậy, nếu như được hắn chân truyền, từ nay về sau, trong thiên hạ ai dám khi dễ nàng, ngẫm lại mới vừa rồi, lúc mấy người kia nhìn thấy Vô Tình, đã hoảng sợ đến chạy trối chết, thì có thể thấy được hắn lợi hại đến cỡ nào…

Chỉ là hắn ở nơi nào đây?

Trong óc của Mộc Thanh Dao đang nhiều lần tính toán, nàng có thể tìm hiểu một chút ở người khác, nếu hắn đã nổi danh như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người biết hắn ngụ ở chỗ nào.

Nghĩ đến đây một, Thanh Dao mới cảm thấy hài lòng, phẫn nộ của lúc trước đã biến mất, cũng không còn trách cứ Trưởng Tôn Trúc nữa.

Thái tử phủ chớp mắt đã tới, mấy người các nàng rất nhanh bị Trưởng Tôn Trúc đưa vào Minh Nguyệt Uyển.

Trước khi Trưởng Tôn Trúc rời đi, Mộc Thanh Dao gọi hắn lại.

“Ngươi đem Nghênh Phong gọi tới đây, ta có việc hỏi nàng, đừng không có việc gì thì trừng phạt nàng, việc này không liên quan đến nàng.”

Cũng bởi vì một câu nói của nàng, mà Nghênh Phong tránh thoát được một kiếp, bằng không y theo quy cũ trước đây của thái tử phủ, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy hiện tại Nghênh Phong hầu hạ Mộc Thanh Dao càng tận tâm tận lực hơn, từ trong tới ngoài hi vọng nàng có thể trở thành thái tử phi.

Bởi vì khi gia biết nàng mất tích, thiếu chút nữa đã phát cuồng, cho nên nàng không hy vọng Mộc cô nương lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa!

“Nghênh Phong, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, Nghênh Phong cung kính đáp: “Mộc cô nương xin hỏi, chỉ cần Nghênh Phong biết, nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đấy, tuyệt đối không giấu diếm).”

“Tốt, ngươi có biết Vô Tình không?”

Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, trong phòng tất cả ánh mắt đêu đồng loạt nhìn Nghênh Phong, bởi vì tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nam tử tuyệt sắc như vậy, rốt cuộc có lai lịch ra sao, không chỉ diện mạo tốt, hơn nữa võ công còn rất lợi hại, tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng lại không tổn hao gì đến hình ảnh không nhiễm một hạt bụi trần của hắn, đẹp đến kinh tâm đẹp đến người khác muốn đui mù.

Nghênh Phong ngẩn ra, rất rõ ràng có chút hoảng sợ, bất quá vẫn cung kính mở miệng.

“Người là đang nói quỷ y Vô Tình sao?”

“Quỷ y?” Mộc Thanh Dao nhướng mài một chút, cúi đầu nhìn bụng của mình, cái tên kia võ công chẳng những lợi hại, diện mạo xuất trần hơn nữa còn là một thần y, thảo nào chỉ liếc mắt một cái đã biết nàng mang thai, bởi vì sùng bái võ công của Vô Tình, nên Mộc Thanh Dao rất tò mò, tiếp tục tìm hiểu.

“Quỷ y Vô Tình, vì sao mọi người lại sợ hắn như vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.