Thiên Giáng Đại Vận

Chương 4: Chương 4: Tướng quân về phủ




Hai người muốn lên lầu đã bị một gã chặn lại. Xem bộ dạng kiêu ngạo của người này, căn bản không nể mặt Quách Dĩnh.

- Ngọc Cách Cách có ở nhà không, nói cho nàng ấy biết Trấn Nam phủ tướng quân Quách Dĩnh đến.

Quách Dĩnh bất mãn nói.

Vừa nghe là người của phủ Trấn Nam tướng quân, người hầu lập tức không còn kiêu ngạo, vội vàng lên lầu bẩm báo. Không lâu sau, tên người hầu từ trên lầu chạy xuống.

- Mời Quách đại tiểu thư!

- Hừ!

Quách Dĩnh hừ lạnh một tiếng, kéo Chu Thiên Giáng lên lầu.

- Quách tiểu thư, gia nô phải để ở dưới lầu.

Người kia dẩu miệng liếc mắt nhìn Chu Thiên Giáng một cái.

- Cẩu nô tài, ngươi mới là gia nô, hắn là người thân thích của bản cô nương đây.

Quách Dĩnh trừng mắt nói.

- Này không được đâu, trên lầu toàn là nữ nhi, hay là !

- Hay là cái gì, lại dài dòng, có tin ta đá chết ngươi không.

Quách Dĩnh vén tay áo lên chống tay vào eo. Chu Thiên Giáng thấy nha đầu này đúng là bạo lực thật.

Người hầu kia cũng không dám trêu chọc Đại tiểu thư phủ tướng quân nữa. Đừng thấy vị tiểu thư này không ở kinh thành, nhưng trong giới quý tộc ở đây, danh tiếng cũng không nhỏ. Một năm trước lúc Quách Dĩnh về kinh, liền đánh tiểu công tử của Giám sát ti Đề đốc. Việc này truyền ra làm cho Quách lão phu nhân thở dài thở ngắn, đến đề nghị cầu hôn cũng bị mất.

Quách Dĩnh hống hách dẫn theo Chu Thiên Giáng lên lầu, vừa lên đến nơi, Chu Thiên Giáng liền cảm thấy hơi hối hận, trong đại sảnh vẫn chỉ có mình hắn là đàn ông.

- Dĩnh nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây, muội đang kể thanh lâu mộng đây.

Thoạt nhìn cô và Quách Dĩnh cũng xấp xỉ bằng tuổi, cô vui mừng chạy tới.

Quách Dĩnh nhìn thoáng qua các tỷ muội, có người quen có người lạ. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng sao có thể nói chuyện mượn tiền.

- Tỷ đặc biệt tới thăm muội đấy.

Quách Dĩnh đổi chủ đề.

- Mau vào ngồi xuống, vẫn là tỷ kể hay hơn.

Ngọc Cách Cách kéo tay Quách Dĩnh đi vào, ngay cả nhìn cũng không nhìn Chu Thiên Giáng một cái.

Một đám cô gái vây quanh Quách Dĩnh hỏi cái này cái kia, làm cho Chu Thiên Giáng đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Dường như trong mắt các cô gái, hắn giống như không khí vậy.

Chu Thiên Giáng tự chế giễu cười cười, tùy ý xem xét cách bố trí sắp xếp phòng. Khi đi đến bên cạnh án thư, lập tức bị một bức tranh chưa khô nét mực hấp dẫn. Trên tấm hình là cảnh tuyết, có một cô gái mặc áo choàng cầm trong tay hoa mai đứng trong tuyết ngoái đầu nhìn lại cười. Tư thế hiên ngang cực kỳ giống như Quách Dĩnh.

Chu Thiên Giáng kiếp trước trong lúc học đại học, rất yêu thích âm nhạc hội họa, thư pháp của hắn còn được khen trong cuộc thi.

Nhìn đôi mắt quyến rũ của cô gái trong bức tranh cầm mai hướng về phía hắn, Chu Thiên Giáng không kìm nổi cầm lấy bút lông bên cạnh, viết lên trên bức tranh một bài thơ.

- A ! Ngươi ngươi viết cái gì, đây chính là Ngọc Cách Cách vừa mới vẽ cho ta.

Một cô trông giống Phượng tỷ thét chói tai chạy tới.

Ánh mắt các cô gái lập tức dồn về phía Chu Thiên Giáng. Nét mặt Ngọc Cách Cách sắc lạnh, nhưng trên mặt mọi người vẫn duy trì dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Ngọc Cách Cách nhẹ nhàng bước đến bên cạnh án thư.

- Nô tài kia gan cũng thật lớn, Hôm nay nể mặt Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ta sẽ...

Trong lúc đó, Ngọc Cách Cách ngây ngẩn cả người, ánh mắt lập tức bị bài thơ trên tấm hình hấp dẫn.

Quách Dĩnh xấu hổ hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Mất mặt như vậy trước mặt các tỷ muội, sàu này không tiện dẫn hắn ra ngoài.

- Ngọc Cách Cách, hắn, hắn mới từ Nam Cương đến, không hiểu phép tắc, Cách Cách đừng để ý.

Quách Dĩnh đi nhanh đến.

Ngọc Cách Cách bỗng nhiêu ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Giáng:

- Đây là thơ ngươi làm?

Chu Thiên Giáng đạo văn thơ kiếp trước, gật đầu không hề đỏ mặt:

- Chủ yếu là nhìn thấy bức họa vô cùng ý nghĩa, không kìm nổi tiện tay viết vài nét bút.

- To gan, bức tranh của Ngọc Cách Cách là vật cho ngươi tùy tiện viết sao.

- Thật không muốn sống nữa rồi.

- Phải trị tội hắn !

Một đám cô gái giống như có thâm thù đại hận với Chu Thiên Giáng chỉ trích.

Quách Dĩnh không chịu nổi nữa, trừng mắt:

- Các cô làm gì vậy, không phải là một bức tranh sao, có gì không được đâu. Ngọc Cách Cách, bức tranh này tỷ muốn mua, bao nhiêu bạc, muội nói giá đi!

Quách Dĩnh không chút khách khí ngang tàn đứng lên bên cạnh Chu Thiên Giáng.

- Dĩnh Nhi tỷ tỷ đã hiểu lầm rồi, vị huynh đài này tài văn chương cực kỳ xuất chúng. Phi tỷ, sau này muội sẽ cho tỷ bức tranh khác, bức này muội muốn giữ lại.

Ngọc Cách Cách bỗng nhiên thay đổi giọng điệu.

- Hả hắn có tài văn chương? Tỷ như thế nào không nhìn ra.

Quách Dĩnh lập tức muồn hôn mê, trên đường đi Chu Thiên Giáng ngoài việc cười đùa thì chính là cố ý sàm sỡ nàng, lấy đâu ra tài văn chương.

Chẳng những là Quách Dĩnh, những cô gái khác cũng bị lời nói của Ngọc Cách Cách làm bất ngờ. Ngọc Cách Cách là cô gái tài ba ở kinh thành, văn chương được nàng coi trọng không nhiều. Chẳng lẽ là cố ý tìm lối thoát cho Quách đại tiểu thư? Các cô gái đều vây quanh xem rốt cuộc trên đó viết gì.

Các cô gái ở kinh thành cũng không dã man như Quách Dĩnh. Những cô gái này đều là tiểu thư khuê các, tinh thông văn chương. Xem một lát, ánh mắt mỗi người đều thay đổi.

- Thơ hay! Hợp với ý cảnh, thật là tuyệt vời.

Ngọc Cách Cách xem lại, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng một câu.

Quách Dĩnh thật sự không kìm nổi, cũng lại gần xem thử!

Chu Thiên Giáng định thần lại, lúc còn làm quy nô ở thanh lâu, đã từng nghe qua mấy bài thơ của văn nhân tao khách ngâm, khiến tỷ muội ở thanh lâu đều ngạc nhiên. Tuy nhiên những bài thơ từ này trong mắt Chu Thiên Giáng căn bản không là gì cả.

Hắn không cố ý khoe khoang bản thân mình, đúng là bị bức tranh hấp dẫn, không kìm nổi việc làm thơ tôn tranh. Để hợp với ý của bức tranh, Chu Thiên Giáng đề chính là Mai Hoa Tam Lộng.

Ngọc Cách Cách càng xem càng cảm thấy hợp lý, ý từ thơ và bức tranh hòa làm một, không kìm nổi đọc lên.

- Mai hoa nhất lộng hí phong cao, bạc áo khinh la tự tại phiêu. Bán điểm hàm tu già lục diệp, tam phân ám hỉ ánh hồng bào.

Mai hoa nhị lộng nghênh xuân khúc, thụy tuyết dong thành băng ngọc cơ. Thác bả lạc anh đương hữu ý, hồng trần nhất mộng tiếu thùy si.

Mai hoa tam lộng hoán quần tiên, vụ nhiễu vân chưng bách điểu mâu. Điệp vũ phong phi đằng dị thái, đan tâm phổ tả cửu trọng thiên.

Vài nét bút ít ỏi thể hiện trọn vẹn hoa mai trắng tinh, phẩm chất cao thượng của sương tuyết. Trong ánh mắt của tỷ muội như xuất hiện những ngôi sao lấp lánh, hận không thể nói ra hết những lời ca ngợi.

Khác với các tỷ muội, Quách Dĩnh lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng. Nàng giận “Con heo thối” này có tài văn chương như vậy mà không nói sớm cho nàng biết.

Thấy trong mắt bọn tỷ muội ánh lên như ngôi sao nhỏ, Quách Dĩnh kéo tay Chu Thiên Giáng:

- Ngọc Cách Cách, các tỷ muội, ta đi trước đây, hôm khác tới bái kiến.

Ngọc Cách Cách khẽ đưa tay ra muốn giữ lại, nhưng lại không biết nói thế nào. Tiểu thư khuê các trong kinh thành, thì chỉ có Quách Dĩnh nha đầu này dám kéo tay của đàn ông chạy khắp nơi. Nếu như là các nàng chắc phụ thân sẽ mắng chết.

Quách Dĩnh lôi Chu Thiên Giáng ra khỏi Thục Phương viện, chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận hất tay lên:

- Chu Thiên Giáng chết tiệt, nói thật đi, tại sao không sớm nói cho muội biết.

Chu Thiên Giáng khẽ mỉm cười ra vẻ nho nhã:

- Nha đầu này, huynh nói cho muội biết cái gì?

- Huynh biết làm thơ ấy.

- Hừm, vậy có là cái gì, Chu Thiên Giáng ta tài trí hơn người, chỉ là một bài thơ nhỏ thôi mà. Muội còn chưa từng nghe qua huynh phổ bài “Hoa cúc tàn” đấy nhé, ở Trung Đô phủ này nếu ai không biết hát “Hoa cúc tàn” có nghĩa là chưa thấy sự đời.

Chu Thiên Giáng tự biên tự diễn.

Quách Dĩnh hung hăng chỉ vào Chu Thiên Giáng:

- Là huynh nói đấy nhé, đừng hối hận. Đi, về phủ.

- Này này, nha đầu, muội còn chưa mời huynh ăn cơm đấy.

- Về phủ muội gọi đầu bếp làm món gì đó ngon ngon cho huynh ăn.

Quách Dĩnh bất chấp tất cả kéo Chu Thiên Giáng đi về. Dọc đường, tay Quách Dĩnh không hề buông ra, giống như sợ vừa buông tay ra, Chu Thiên Giáng sẽ chạy trốn.

Bọn hạ nhân trong Quách phủ nhìn thấy Đại tiểu thư kéo tay người làm vườn mới vào ở cửa chính, họ lại ghen tị hơn là tức giận.

Quách Dĩnh kéo Chu Thiên Giáng đến thư phòng của mình. Nàng bảo nha hoàn mang giấy bút ra, sau đó xắn tay áo bày tư thế như muốn đánh nhau.

- Viết cho muội, viết đến khi bản cô nương vừa lòng mới thôi.

Chu Thiên Giáng cười khổ:

- Nha đầu này, huynh còn chưa ăn cơm. Hơn nữa, dù sao cũng phải thưởng cái gì đó chứ.

- Thưởng?

Quách Dĩnh ngẩn người ra, ngẫm nghĩ một chút, quay người chạy vào trong.

Chu Thiên Giáng đang ngẩn người ra, tiểu Quách Dĩnh lại hấp tấp chạy trở lại.

- Đây là ngân phiếu hai trăm lượng bạc, huynh cầm trước đi.

Nói xong, trên mặt không biết vì sao hơi đỏ lên. Trong tay Quách Dĩnh cầm một viên ngọc được khắc rất tỉ mỉ, trên mặt còn có khắc một chữ Lâm nho nhỏ.

- Thiên Giáng huynh, đây là miếng ngọc muội đeo bên người, tặng cho huynh.

Quách Dĩnh nói xong ngượng ngùng đưa tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.