Thiên Giáng Đại Vận

Chương 39: Chương 39: Tin vui




Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng ngồi ở thượng thư phòng, so với Chu Diên Thiên thì vẻ mặt Thành Võ Hoàng lại rầu rĩ hơn. Đại binh nước Đương Vân xâm phạm, Quách Thiên Tín vội dâng tấu, không còn cách nào nào đến kinh thành trước để cứu giá. Bên cạnh đó, Quách Thiên Tín dùng bồ câu đưa thư đến, trong đó có đề cử hai vạn người Thục Thiên Phủ của ông ấy. Đừng nhìn nhân mã chi đội kia không nhiều là mấy, song đó là tinh nhuệ của đại doanh Trấn Nam, hơn nữa còn do tướng giỏi Văn Nhữ Hải của Quách Thiên Tín tự mình thống lĩnh. Quách Thiên Tín tin tưởng hai vạn người này đủ để ngăn chặn mấy vạn nhân mã của Chu Diên Thiên, đến lúc đó trong ngoài kinh thành cùng quyết chiến, có lẽ sẽ giải vây được cho kinh thành.

Thành Võ Hoàng hiểu Quách Thiên Tín làm thế là do bất đắc dĩ, một khi Quách Thiên Tín lĩnh quân hồi kinh, Nam Cương lập tức rơi vào tay giặc. Nước Đương Vân sẽ không thoả mãn với Nam Cương, bọn họ chắc chắn sẽ thừa dịp mà vào, cùng với Chu Diên Thiên tạo nên thế gọng kìm cả trước lẫn sau đối với đại doanh Trấn Nam.

Ngoại trừ chi binh mã kia của Thục Thiên thành, Thành Võ Hoàng không còn binh mã có thể điều động. Cũng may Vệ Triển truyền đến tin vui, nói tiểu tử Chu Thiên Giáng này giả truyền thánh chỉ, tiếp quản binh quyền không nói, còn chiếm luôn Trung Đô phủ, trước mắt đang bao vây Thục Thiên thành.

Thành Võ Hoàng mừng rỡ, thánh chỉ giả truyền này quá tốt. Không ngờ đại quân Chu Diên Thiên chưa tới kinh thành thì đã ra tay trước, nếu là những tướng quân khác thì chắc chắn không dám có hành động đáng diệt cửu tộc này. Nếu Chu Thiên Giáng đã động thủ, Thành Võ Hoàng dứt khoát thử ra tay lần nữa, bảo Vệ Triển truyền lệnh cho Chu Thiên Giáng hoả tốc hồi kinh cứu giá.

Mặc dù có chút hy vọng đó, nhưng Thành Võ Hoàng vẫn chưa đặt hết mọi chuyện lên người Chu Thiên Giáng, y hạ lệnh Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng chiêu mộ binh toàn thành. Một khi không giữ được kinh thành, Thành Võ Hoàng chuẩn bị mở một đường máu, từ bỏ thủ kinh thành xuôi nam chạy tránh nạn.

Vệ Triển chợt vọt tới, vội vã vào trong thượng thư phòng: - Bệ hạ, đại hỉ rồi, tiểu tử Chu Thiên Giáng truyền đến mật báo. Dứt lời, Vệ Triển đưa tới mật hàm Niêm Can Xử Chu Tước Sứ lấy được.

Thành Võ Hoàng sửng sốt, khẩn trương đọc cẩn thận. Vừa thấy giọng điệu ngạo mạn của Chu Thiên Giáng, Thành Võ Hoàng chẳng những không cảm thấy tiểu tử này ngông cuồng, ngược lại long nhan cực kỳ vui mừng.

- Tiểu tử thối, thế này mới xứng đáng là học trò của trẫm. Người đâu, truyền văn võ bá quan vào triều. Thành Võ Hoàng đứng lên, trên mặt cuối cùng cũng tươi cười.

Vệ Triển và Thành Võ Hoàng thừa biết Chu Thiên Giáng có thổi rách trời cũng không thể nào có một trăm ngàn đại quân. Cho dù có thì chỉ là triệu tập một trăm ngàn nông dân mà thôi, căn bản không tạo nên sức chiến đấu được. Nhưng phong mật hàm này đối với tình trạng trước mắt của kinh thành là cực kỳ quan trọng.

Trong triều đình, văn võ bá quan không còn giữ cục diện đối lập như trước, trên mặt ai nấy đều lo lắng không thôi. Bao gồm cả Tĩnh Vương, y cũng mặc chiến bào đi vào triều đình.

Thành Võ Hoàng ngồi trên ghế rồng, quét mắt nhìn mọi người, cao giọng nói: - Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm phải tuyên bố một chuyện đại hỉ.

Thành Võ Hoàng nói đến đây rồi ngập ngừng.

Tĩnh Vương trợn ngược mắt, nghĩ bụng kinh thành sắp giữ không được nữa, có gì đáng để vui, phần lớn những đại thần khác cũng nghĩ như Tĩnh Vương. Lời nói của Thành Võ Hoàng cũng không tạo ra động tĩnh gì, ngược lại Vương thái phó bất mãn hừ một tiếng. Nếu chuyện vui của Thành Võ Hoàng không làm người vừa lòng, Vương thái phó chuẩn bị trách cứ vài câu thái tổ giáo huấn để Thành Võ Hoàng nghe theo.

Thành Võ Hoàng cố rặn một nụ cười tươi: - Chư vị ái khanh, trẫm biết tất cả mọi người vì kinh thành bị vây mà lo lắng, trẫm sớm đã an bài, chư vị ái khanh không cần kinh hoảng. Chỉ cần thủ vững hơn mười ngày, phản tặc Chu Diên Thiên nhất định sẽ bị đại quân ta tiêu diệt. Tháng trước trẫm phái Chu Thiên Giáng tới Thục Thiên Phủ đốc thúc thuế khoản, thật ra trẫm đã bí mật sắp xếp một chi đại quân ở đó. Chu Thiên Giáng đã thống lĩnh đại quân của trẫm chiếm Trung Đô, giờ đang bao vây Thục Thiên, vài ngày nữa có thể hồi kinh cứu giá. Ngụy Chính Hải, đem mật tấu của Chu Thiên Giáng đưa cho chư vị khanh gia xem. Dứt lời, Thành Võ Hoàng đem mật hàm của Chu Thiên Giáng đưa cho Ngụy công công.

Ngụy Chính Hải hai tay tiếp nhận mật hàm, đầu tiên cao giọng tuyên đọc một lần, sau đó cầm bằng hai tay đi đến trước mặt Tĩnh Vương. Tĩnh Vương không buồn quan tâm, y quan tâm nhất là câu nói của Chu Thiên Giáng:“Nếu Tĩnh Vương bảo vệ kinh thành, hắn sẽ bảo vệ Ngọc Cách Cách.”

- Tên tiểu tử thúi này, trở về xem ta có tẩn hắn một trận hay không. Tĩnh Vương làu bàu, biết con gái an toàn, y kích động hận không thể rơi lệ.

Vương thái phó đến gần cẩn thận đọc mật tấu, bỗng nhiên gào khóc: - Bệ hạ, thần có tội, trước đó suýt nữa hại công thần của Đại Phong ta. Nếu Chu Thiên Giáng có thể hồi kinh cứu giá, thần nguyện ý quỳ đón tạ tội suốt mười dặm phố đình! Vương thái phó dứt lời, các học chính khác của Quốc Tử Giám đều tiến lên thỉnh tội.

Thành Võ Hoàng đi xuống long đài: - Lão Thái Phó sao lại nói vậy, Chu Thiên Giáng bản tính không tốt, hắn làm thế cũng là lập công chuộc tội. Thành Võ Hoàng đỡ lấy Vương thái phó, an ủi mọi người. Lần này nếu không có cử chỉ chính nghĩa của Vương thái phó trên tường thành, chỉ sợ các đại thần không đồng lòng như vậy. Đừng nhìn văn nhân hủ bại, thời khắc mấu chốt họ cũng có thể phát huy tác dụng khó mà tưởng tượng.

Văn võ bá quan xem qua một lần, trên mặt đều vui mừng. Trong lòng những người này còn thực sự nghĩ Thành Võ Hoàng đã sớm bí mật huấn luyện một chi đại quân, đặc biệt đối phó Chu gia mưu phản. Bọn họ không ngờ đây là do Thành Võ và Chu Thiên Giáng người xướng người phụ họa, trong triều đình bắt đầu lúc này rôm rả những lời khen ngợi.

Ngay hôm đó, Thành Võ Hoàng ban bố chiếu thư, phong thưởng Chu Thiên Giáng làm Đốc quân tòng tứ phẩm. Từ chính lục phẩm lập tức nhảy lên ba cấp, vượt qua cả tòng ngũ phẩm và chính ngũ phẩm. Y còn đem chuyện Chu Thiên Giáng bao vây Thục Thiên Phủ chiếu cáo toàn thành. Không chỉ vậy, Tĩnh Vương còn lệnh cho cung tiễn thủ bắn tin này đến đại doanh Chu Diên Thiên, khiến đám người đó hoảng loạn.

Quả đúng là chuyện vui nối tiếp chuyện vui, chiều hôm sau, Thành Võ Hoàng lập tức nhận được mật tấu, Thục Thiên thành đã phá, Chu Thiên Giáng nói lập tức thống lĩnh đại quân đến cứu giá. Hay lắm, Thành Võ Hoàng cố ý tuyên truyền, Chu Thiên Giáng lập tức trở thành cứu tinh trong lòng mọi người.

Trong Thục Thiên thành, đại quân tăng cường huấn luyện chuẩn bị đón cường địch xâm phạm. Chu Thiên Giáng mấy ngày nay gần như không ra khỏi cửa, ngày ngày ngồi ở đại sảnh đối mặt với bản đồ trầm tư suy nghĩ.

- Văn thúc, thúc nói xem bọn chúng sau khi đến liệu có công thành hay không? Chu Thiên Giáng cau mày hỏi. Hắn không lo bị công thành, mà đang lo chúng không công.

- Thiên Giáng, trừ phi kẻ lãnh binh là đồ ngu, nếu không tuyệt đối sẽ không cường công. Mục đích của chúng không phải tòa thành trì này, mà là lương thực. Nếu lão phu đoán không sai, chi đại quân này thấy chúng ta phòng ngự nghiêm ngặt, rất có thể sẽ chuyển qua Trung Đô quét sạch kho lúa ở đó, rồi chuyển đến kinh thành bổ sung quân lương cho Chu Diên Thiên. Văn Nhữ Hải lo lắng nói.

- Ta cũng lo lắng điểm này, với sức mấy người ở Trung Đô, căn bản không ngăn được đại doanh phương bắc tấn công.

- Thiên Giáng, thật sự không ổn, chúng ta cứ triển khai trận thế, cùng bọn họ đánh bừa một hồi, một khi thất bại thì lập tức lui về Thục Thiên thành. Nếu làm vậy, có lẽ sẽ giữ chúng không dám tới Trung Đô. Văn Nhữ Hải nghiêm túc nói.

Chu Thiên Giáng lắc đầu, nhìn đường núi từ Thục Thiên tới Trung Đô:

- Văn thúc, người của chúng ta không thể tùy tiện để tổn thất. Nhân mã của đối phương không chừng mai sẽ tới, xem ra chỉ có thể để chúng nếm thử chút mùi vị bị phục kích. Đoạn Chu Thiên Giáng chỉ vào đường núi trên bản đồ, cúi đầu nói vài câu với Văn Nhữ Hải.

Văn Nhữ Hải gật gù: - Thiên Giáng, đây là diệu kế. Có điều nếu ngươi phải đích thân xuất mã, liệu có hơi mạo hiểm?

- Nếu muốn dụ địch xâm nhập, không mạo hiểm cũng không được. Nếu đổi thành người khác, ta lo bọn họ không làm được.

Văn Nhữ Hải chăm chú nhìn Chu Thiên Giáng:

- Được rồi, chỉ cần trận chiến này có thể thành công, lão phu dám cam đoan Chu Thiên Giáng ngươi sẽ danh chấn thiên hạ.

- Ha ha, chỉ cần không chết là được, không dám nghĩ xa như vậy. Chu Thiên Giáng ngượng ngùng gãi đầu.

Chu Thiên Giáng liền hạ lệnh tướng lĩnh các doanh đến phủ nha lĩnh mệnh. An bài xong, Phạm Nhung thống lĩnh mười lăm ngàn bộ binh, mang theo một ít trang bị kỳ quái rời Thục Thiên thành trước.

Một ngày trước khi đại quân Chu gia đến, Chu Thiên Giáng bắt đầu bày binh bố trận, chuẩn bị xơi tái đại quân tinh nhuệ này.

Từ khi Chu Thiên Giáng an bài xong nhiệm vụ, đột nhên hắn trở nên chăm chỉ luyện cưỡi ngựa trong binh doanh. Không chỉ thế, Chu Thiên Giáng còn chịu khó luyện thuật thích sát của Lâm Phong.

Trong bốn ngày này, Quách Dĩnh lo việc chế tạo một chiếc xe soái mới toanh cho Chu Thiên Giáng. Chiếc xe mới này còn phong cách hơn chiếc cũ, có bốn khoái mã, chỗ ngồi, hai bên vách còn trang bị vách ngăn đinh tán. Trốn ở trong xe cũng giống như ở trong một thành nhỏ.

Chu đại quan nhân luyện đến cả người ê ẩm, cuối cùng từ bỏ luyện cưỡi ngựa. Xem ra đúng là hắn không có tài cưỡi ngựa, thôi thì cứ ngồi trên xe soái của hắn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.