Thiên Giáng Đại Vận

Chương 11: Chương 11: Tập kết trước Triều Đường




Chu Thiên Giáng bị quan sai đưa tới ngoài Triều Đường môn, nhìn đám học chánh của Vương thái phó. Chu Thiên Giáng thấy rất lạ, chẳng lẽ phải đánh lão tử ngay trước mặt họ sao? Chu đại quan nhân ngẫm nghĩ một hồi, thấy có lẽ là khả năng này, dù sao cũng phải cho mấy lão già kia chút thể diện. Theo hắn thấy, đơn giản chỉ là đánh qua loa vài roi cho qua chuyện, mặt mũi của mọi người đều dễ coi.

- Chu Thiên Giang, quỳ xuống!

Không đợi Chu Thiên Giáng đứng vững, Tĩnh Vương gia đã nghiêm túc rống lớn.

Chu Thiên Giang thầm nhủ giả bộ cũng thật quá đi, so với hôm qua tưởng như hai người, chẳng lẽ người của Hoàng gia đều biết diễn kịch. Chu đại quan nhân cam tâm tình nguyện quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt bày ra bộ dáng hết sức đau lòng hối cải.Dù sao thì hôm qua đã nói xong rồi, Chu Thiên Giáng trong lòng hết sức yên tâm.

- Chu Thiên Giang, ngươi có biết tội của mình không? Tĩnh vương gia nghiêm mặt nói.

Chu Thiên Giáng sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ trò này là sao, chẳng lẽ không phải là diễn trò. Không đúng, lão tử nói biết tội khác nào rước lấy phiền toái.

- Bẩm Tĩnh Vương thiên tuế, học trò không rõ tội gì?

- To gan! Thân là học trò, không chỉ đánh chính ân sư mình mà còn cướp cả giáo can do tiên đế ngự tứ, ngươi còn muốn ngụy biện?

Tĩnh Vương không chút ngượng ngùng nhìn Chu Thiên Giang, ngẩng mặt nói rõ ràng.

Vương thái phó đầy một bụng tức, gã học trò đáng chết không coi ai ra gì, mấu chốt là lần này phải duy trì luật pháp Đại Phong, cho đám võ quan kia biết pháp luật không dung tình. Đừng tưởng bọn họ mới có chút uy quyền, là có thể tùy ý làm bậy.

Chu đại quan nhân lập tức trợn tròn mắt:

- Tĩnh Vương thiên tuế, ngài có phải ngài đã nhầm lẫn gì không? Ngày hôm qua không phải là thế sao.

Chu Thiên Giáng trong lòng bốc hỏa, tự nghĩ không phải lão già uống quá chén chứ? Thế nhưng ở trước mắt Vương thái phó, hắn lại không thể nói thẳng.

- Làm càn! Trước mắt bổn vương còn thế với này cái gì! Người đâu, ấn theo luật pháp Đại Phong, trị theo tội này!

Tĩnh Vương mới nói tới đây liền thấy Ngụy công công vội vàng như bị đoạt vợ,chạy tới nhanh như một làn khói.

- Tĩnh Vương thiên tuế, từ từ đợi đã.

Ngụy công công tự nhủ ngàn vạn lần không được nói ra chữ “Tru” (giết) kia, bằng không muốn thu lời cũng khó khăn. Lời của thân vương.một chữ cũng là vàng.

- Ngụy tổng quản, có chuyện gì? Tĩnh Vương thầm nghĩ trong lòng, mỗi lần gặp ngươi đều không thấy chuyện tốt nào.

Ngụy công công thở hổn hển bước đến bên Tĩnh Vương, vừa thấy đám người Vương thái phó đều vểnh tai nghe, liền vội vàng ghé sát tai Tĩnh Vương, lặng lẽ nói vài câu.

- A ngươi ngươi không nghe sai chứ?

Gương mặt mo của Tĩnh Vương giận tới biến dạng, nếu không phải phải thánh chỉ của Hoàng Thượng, đổi là người khác, lão đã sớm chửi đổng rồi.

- Tĩnh Vương, ngài có cho nô tài ba lá gan, nô tài cũng không dám giả truyền thánh chỉ.

Ngụy công công thể hiện vẻ mặt đau khổ. Vừa nãy Hoàng Thượng nói, nếu Chu Thiên Giáng xảy ra chuyện do ông ta chạy chậm, thì sẽ đánh gãy hai chân ông ta. Bằng không, ông ta chẳng chạy nhanh tới vậy.

- Đây đây không phải là ức hiếp người sao, không được, ta muốn gặp hoàng huynh!

Dù tính khí Tĩnh Vương tốt tới đâu cũng bốc lửa nóng. Mới nói giết, giờ lại không cho giết, thế này khác gì chơi khăm.

- Tĩnh Vương, bệ hạ nói trước khi xử lý xong chuyện này, hoàng thượng sẽ không gặp ngài. Tĩnh Vương à, ngài đừng làm lão nô khó xử nữa.

Ngụy công công lau mồ hôi, cung kính chắp tay.

Tĩnh Vương tức tới da mặt chuyển thành màu gan lợn. Đi tới đi lui, hung hăng vỗ vào tay vịn ghế:

- Các ngươi đều khó xử, có phải bản vương đã gặp xui xẻo không.

Ngụy công công nào dám nói nữa, chỉ không ngừng chắp tay, cầu cho Tĩnh Vương đừng gây phiền toái cho ông ta. Nếu Tĩnh Vương thật sự xông vào cung, ông ta cũng không dám ngăn cản.

Tĩnh Vương vô lực ngồi xuống, nhìn Chu Thiên Giang vẫn còn sợ hãi há hốc miệng, ông ta cũng nghi người này có phải con rơi của hoàng huynh ở ngoài. Nếukhông, sao lại che chở cho hắn. Chứ nói vì chút tài hoa kia, nghe không thuận chút nào.

- Chu Chu Thiên Giáng, bản vương nghĩ rồi, đúng là hôm qua ngươi đứng lên đi.

Nói những lời này, Tĩnh Vương xấu hổ chỉ muốn tự tát vào miệng mình.

Chu đại quan nhân thở phào, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chút nữa lão tử đã chết oan uổng rồi.

Đám người Vương thái phó kỳ quái nhìn trái nhìn phải, chẳng lẽ hôm nay là trò đùa của Tĩnh Vương, nếu không, sao lại gọi tiểu tử này đứng lên rồi.

- Tĩnh Vương thiên tuế, tất cả thần tử Quốc Tử Giám cung thỉnh Tĩnh Vươngdựa theo luật pháp Đại Phong, nghiêm trị tội nhân.

Vương thái phó cúi người hô lớn, nhắc nhở Tĩnh Vương có thể tiếp tục.

- Chuyện này Vương thái phó, trời cũng không còn sớm, các ngươi mau quay về Quốc Tử Giám lên lớp thôi.

Tĩnh Vương gãi đầu, trong lòng tự nhủ hôm nay thật bế tắc, tự nhiên rước xui xẻo vào người.

Vương thái phó và đám học chính liên quan ngơ ngác nhìn Tĩnh Vương, bọn họ đều thấy Tĩnh Vương không giống với ngày thường, không chỉ nói hươu nói vượn mà cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

- Tĩnh Vương, ngài sao ngài có thể làm như vậy.

Vương thái phó tức giận nói.

- Con bà nó, ta làm sao.

Tĩnh Vương phẫn nộ, thốt ra một câu chửi thề.

- Ngài sao ngài có thể! Vương thái phó giận tới run rẩy, không nói thành lời.

- Tĩnh Vương thiên tuế, đám học chính chúng tôi đều đang nhìn vào ngài, thân là thiên tuế, ngài không thể lật lọng.

Một đám học chính ùa theo nói.

Chu Thiên Giáng bắt đầu ngơ ngác, thế này là thế nào, chẳng lẽ lão tử bị hồ đồ? Điên thật, có phải đám người kia lúc lâm triều đã uống nhầm thuốc, nói năng lộn xộn.

Tĩnh Vương nghiến răng nhìn thoáng qua Chu Thiên Giáng, trong lòng tự nhủ cứtiếp tục như vậy cũng không phải cách. Nếu khiến lão Thái Phó tức nghẹn, thanh danh bản vương cũng không tốt đẹp gì. Lại còn đám văn nhân miệng không ngậm được, không biết sẽ nói bản vương thành hạng người gì. Nếu hoàng huynh bất nhân, ta đây cũng bất nghĩa, để cho bọn chúng tự đấu đi.

Nghĩ vậy, Tĩnh Vương nhanh chóng nói.

- Lão thái phó, ông đừng nóng giận, ta thấy thế này, các ngươi đối chất lý do với nhau. Ai nói được chữ lý thì người đó thắng!

Tĩnh Vương nói xong cả người thả lỏng. Chỉ e khắp lịch sử tiền triều cũng không có ai dùng cách giống ông ta.

- Tĩnh Vương, lão thần sao có thể biện luận cùng đứa nhóc miệng còn hôi sữa này. Quả thật vớ vẩn, quá vớ vẩn.

Tĩnh Vương thầm chửi trong lòng, con bà ngươi mới vớ vẩn, Hoàng thượng mới là người vớ vẩn nhất. Quan Lão tử đánh rắm vào.

- Nếu không thì thả người đi, các ngươi đông như vậy mà hắn chỉ có một, còn muốn thế nào nữa. Tĩnh Vương đã bị chọc giận, dù sao cả hai bên đều không lấy lòng ông ta, cùng lắm cho cả đám khốn khiếp quỳ chết ở đây.

- Được! Nếu đã để lão phu răn dạy hắn vài câu thì cho gọi tất cả văn chính tới, lão phu phải cho các quan viên Đại Phong nhìn xem chữ “Lý” được viết như thế nào! Vương thái phó đỏ mặt, trong lòng tự nhủ Tĩnh Vương ngươi không sợ làm lớn chuyện, để lão phu xem ngươi định làm thế nào.

Đầu óc Chu Thiên Giáng như sắp vỡ tung, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa hiểu rachuyện gì, rốt cuộc là thả mình đi, hay đánh mình mấy gậy rồi mới thả đi.

- Ừm Tĩnh Vương thiên tuế, vãn bối có thể về phủ chưa?

Chu Thiên Giáng hồn nhiên hỏi.

Mẹ ơi, Tĩnh Vương cũng bị nghẹn rồi. Nói bao lâu, không ngờ tên này lại như không có chuyện gì mà muốn về phủ?

- Được lắm Chu Thiên Giáng, bản vương kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, không nói được đạo lý thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi!

Tĩnh Vương cũng dứt khoát làm lớn chuyện này, để xem hoàng huynh có xuất hiện không.

Chu Thiên Giáng hung hăng cắn đầu lưỡi, phát hiện mình không hề nằm mơ:- Ta nói này Tĩnh Vương, không phải hôm qua ta như thế nào hôm nay lại có phải mới sáng sớm tinh mơ ngài đã uống không?

Chu đại quan nhân thầm nghĩ đã nhận lễ của người ta rồi, sao lại lề mề như vậy. Trong lòng lão tử cũng không có khái niệm hoàng tộc, làm ta tức giận ta sẽ dụ dỗ con gái ông.

- To gan làm càn còn hỗn xược có tin ta ta sẽ ném ngươi cho Hoàng thượng không quản nữa.

Tĩnh Vương lớn giọng hô, ông ta muốn cho hoàng huynh biết, ông ta cũng không dễ chọc. Ép người, ai ép ai!

Lúc Vương thái phó truyền lời xuống, đám học chính bắt đầu bôn ba, triệu tập các quan văn lớn đã tản mát đi. Hoàng đế không ra mặt, Tĩnh Vương lại là quả trứng hồ đồ không nói đạo lý, bức lão Thái phó phải trước mặt chúng quan, ngay tại chỗmạnh mẽ lên án, áp mấy tội lớn lên người Chu Thiên Giáng. Nếu đã nháo tới mức này, vậy hãy cho tất cả người trong thiên hạ biết tới vụ bê bối này của triều đình.

Quách Thiên Tín chưa trở về phủ, mà vẫn còn phẫn nộ chuyện Lý Hồng Thượng thư mời đến Binh bộ. Đến giờ Quách Thiên Tín còn tưởng hoàng thượng dựa theo lời nói trên triều, tạm thời giữ lại quan tịch của Chu Thiên Giáng nhưng sẽ đá khỏi Quốc Tử Giám. Thế nên, vừa hạ triều đã cùng Vương thái phó ầm ỹ một trận làm mất hết thể diện Quách phủ, trở thành phủ đệ đầu tiên bị đá ra khỏi Quốc Tử Giám trong lịch sử Đại Phong.

Lý Hồng đại nhân muốn an ủi một lát, sau đó sẽ tự đi tìm Thành Võ Hoàng năn nỉ. Không đợi uống hết hai đạo trà, chợt nghe một tên quan sai nói Thái phó đang giáo huấn Chu Thiên Giáng trước Triều Đường, nhất định phải ấn theo luật pháp, không chút lưu tình.

Lần này Quách Thiên Tín nóng nảy thật sự:

- Vương lão thất phu thật khinh người quá đáng. Cùng lắm, lão tử cùng lão đồng vu quy tận!

Quách Thiên Tín nói xong liền rút yêu đao chạy ra ngoài. Ở thời đại này, danh dự, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng, dù Quách Thiên Tín không vì mình thì cũng là suy nghĩ thay cho mẫu thân đại nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.