Thiên Giáng Đại Vận

Chương 17: Chương 17: Quần ẩu




- Phụ thân, đêm nay Chu Thiên Giáng mở tiệc mời con và các Hoàng tử, Ngọc nhi sẽ không ăn cơm với người và mẫu thân. Ngọc Cách cách nhu thuận bẩm báo.

Tĩnh Vương gia vừa nghe tin Chu Thiên Giáng mở tiệc mời các Hoàng tử, đôi mắt hơi nheo lại: - Ngọc Nhi, nghe lời cha, tốt nhất đừng có đi. Tiểu tử kia chính là một ngôi sao tai họa, đến đâu cũng sẽ là nguyên nhân gây chuyện.

- Cha! Ngọc Nhi đã đáp ứng hắn, sao có thể nói mà không giữ lời! Nàng làm nũng.

- Con là một nữ nhân, đi với bọn họ thế nào được, không được.

Ngọc Cách Cách cong cái môi nho nhỏ lên: - Cũng không phải chỉ có mình con là nữ nhân, còn có Quách Dĩnh của phủ Tướng quân, còn có Nguyệt Hân tỷ tỷ nữa.

Vừa nghe có Quách Dĩnh và Thất Công chúa, Tĩnh Vương hừ một tiếng: - Nha đầu Quách gia kia hoàn toàn là một đứa hoang dại, cả ngày chỉ biết múa đao lêu lổng, nha đầu Tiểu Thất cũng chẳng khác lắm. Con ở chung với hai đứa nó, sớm muộn gì cũng học cái xấu.

- Phụ thân, con đã đồng ý với Chu đại ca rồi, nếu không đi vậy sau này làm sao người ta tin được nữ nhân. Ngọc Cách cách đáng thương rưng rưng nước mắt .

Vừa thấy con gái đáng thương sắp khóc, Tĩnh Vương gia vội vàng gật đầu:

- Được được, cho con đi. Con bé này, lớn vậy rồi mà chỉ biết khóc. Ngọc Nhi, không phải con thích tiểu tử kia đó chứ? Tĩnh Vương gia nghi hoặc nhìn Ngọc Cách cách, muốn tìm ra một vài dấu vết trên khuôn mặt nàng.

Khuôn mặt Ngọc Cách cách đỏ như son: - Ai mà thích hắn chứ. Dứt lời, nàng nũng nịu trừng mắt với phụ thân một cái rồi xấu hổ chạy ra ngoài.

Khẽ vuốt chòm râu dê, Tĩnh Vương gia khẽ cau mày: - Hừ! Tiểu tử kia, nếu dám quyến rũ nữ nhi của ta, xem Bổn Vương đá chết ngươi!

- Ha ha, Tĩnh Vương thiên tuế. Ngài muốn đá chết ai vậy?

Một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Tĩnh Vương chính là Vệ Triển đang cười ha hả.

Tĩnh Vương gia bị dọa khẽ giật mình, chiếu chút nữa thì làm rơi cả lồng chim trong tay, thấy người đến là Vệ Triển bèn tức giận mắng:

- Vệ Triển chết tiệt! Sao ngươi cứ như quỷ thế? Xem phủ của Bổn Vương như cái chợ muốn tới thì tới sao?

Tĩnh Vương tức thì tức nhưng cũng chẳng có cách nào với Vệ Triển. Đừng nói là Vương phủ của ông ta, cho dù là đại nội Hoàng cung người ta cũng ra ra vào vào như cái nhà xí, muốn đến đâu thì đến. Trong số các quan viên triều Đại Phong, hiểu rõ Vệ Triển nhất chính là Tĩnh Vương và Hoàng huynh của ông ta. Vệ Triển, Lâm Phong đều là những người đi theo Tiên đế, có thể nói là đã nhìn Tĩnh Vương gia lớn lên đấy. Nếu không phải vì thân phận Hoàng gia, chỉ sợ ông ta còn phải gọi một tiếng Vệ thúc.

- Tĩnh Vương, Vệ Triển tới là có chuyện muốn nhờ. Dứt lời, Vệ Triển khẽ vươn tay cầm cây cỏ đấu chim, bắt đầu đùa với con chim họa mi trong lồng.

- Đừng đụng vào chim của ta. Vệ Triển ngươi cũng có việc cần cầu ta sao? Thực là chuyện lạ lùng! Tĩnh Vương yêu chim như mạng, vội vàng treo cao lồng chim lên.

- Tĩnh Vương, Binh bộ đang giục ầm lên, thêm nạn tai phủ Hà Đô, Hoàng thượng đang nóng như lửa đốt. Theo như ta biết, phủ Thục Thiên giàu có chảy mỡ, Bệ hạ vẫn đang cân nhắc xem nên để ai đi giục nộp thuế. Ta cảm thấy Tĩnh Vương ngài xuất chiến là thích hợp nhất. Vệ Triển nói thẳng vào vấn đề.

Tĩnh Vương trộm gà cũng sắp thành tinh rồi, hiện giờ trong triều có ai là không biết việc này, ngoài mặt các thần tử đều làm như đang nghĩ cách giúp Hoàng thượng, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ có chuyện gì đang xảy ra. Lão Quốc cữu đang ăn chận, không chỉ bị Hoàng thượng đuổi về, mà Ngài còn hạ lệnh dỡ bỏ biệt viện của lão Quốc Cữu. Lão Quốc Cữu ỷ vào muội muội ruột là Hoàng Thái Hậu nên cố ý làm khó Hoàng thượng, để cho con mình chậm nộp thuế lại, lão muốn cứu vớt sĩ diện của mình trước văn võ đại thần. Còn nữa, chuyện mục rữa của Thục Thiên và Trung Đô ai nấy đều biết, nhưng cũng không ai muốn dính vào vũng nước đục này.

- Vệ Triển, ngươi đừng có hại ta. Bổn Vương cả ngày chỉ biết nuôi chim chơi chó, sống rất tự tại, không có thời gian nhàn rỗi đi quản chuyện của Hộ bộ người ta đâu. Vừa nghe Tĩnh Vương đã lắc đầu như trống bỏi.

- Tĩnh Vương, không phải người thì còn ai gánh vác được việc này nữa? Cũng chỉ có Tiêu Diêu Vương ngài ra mặt mới có thể giải quyết được nỗi lo của Thánh thượng.

- Đừng nói giọng đó, có bản lĩnh sao ngươi không đi? Triều Đại Phong này, ta không tin có chuyện gì Vệ Triển không làm được.

- Vương gia, bảo ta giết người thì được, nhưng bảo ta đi giục thu thuế thì ta cũng không có bản lĩnh này. Vệ Triển cười ha ha.

- Không đi. Nói gì cũng vô dụng. Bổn Vương không đi! Tĩnh Vương nhìn sang, trong lòng tự nhủ ngươi đừng có ép buộc ta.

Vệ Triển nghiêm mặt: - Được rồi, vậy để thần về đề nghị với Thánh thượng, nghe nói Đề đốc giám sát Binh bộ đi tuần tra toàn binh doanh đến suy nhược thân thể, y còn có một đứa con trai ngốc còn chưa có vợ, ta cảm thấy Ngọc Cách cách rất thích hợp. Nếu Bệ hạ có thể chỉ hôn cho y, không chỉ thể hiện rõ Long ân của Thánh thượng, ta tin chắc Đề đốc đại nhân càng cảm tạ Bệ hạ, càng dồn hết nhiệt huyết cho Đại Phong ta.

Tĩnh Vương nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải không đánh lại được Vệ Triển này, ông ta thực muốn nhào tới bóp chết tươi lão ngay lập tức. Ngọc Cách cách là cục thịt trong lòng ông, ai trêu chọc nàng Tĩnh Vương cũng dám liều mạng.

- Vệ Triển, lão khốn kiếp nhà ngươi đừng vội càn rỡ, dám bôi nhọ thanh danh của Ngọc Nhi, Bổn Vương sẽ đập nát Niêm Can Xử của ngươi. Tĩnh Vương trợn trừng hai mắt, chỉ hận không thể cởi giày ném qua.

- Được rồi, coi như ta chưa nói những lời vừa rồi. Tuy nhiên, kính xin Vương gia nể mặt ta một chút mà đi chuyến này đi. Nói cách khác, đám chim đám chó của ngài không chừng ngày nào đó ta sẽ nướng ăn đấy. Tĩnh Vương gia, ngài suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Dứt lời, Vệ Triển xoay người rời đi.

- Ngươi lớn mật! Thực vô lý! Vệ Triển chết tiệt! Bổn Vương với ngươi không thù không oán, ngươi đừng có đi! Đứng lại! Này nàyVệ đại nhân, có chuyện gì bàn bạc cẩn thận một chút, hai chúng ta cùng bàn! Tĩnh Vương vội chạy lên kéo lão lại.

Tuy biết Vệ Triển không thể làm vậy, nhưng sự đáng sợ của Niêm Can Xử thì Tĩnh Vương rất rõ ràng, ông ta không muốn mất người bạn này.

- Tĩnh Vương, thực ra nếu ngài đảm đương trách nhiệm này, Niêm Can Xử ta sẽ toàn lực phối hợp với ngài. Đến lúc đó, công lao ngày không phải là của ngài đó sao? Giọng Vệ Triển cũng hòa hoãn hơn.

- Con bà nó, Bổn Vương không lo ăn cũng không thiếu mặc, tranh công lao cũng chẳng có tác dụng cái rắm gì! Tĩnh Vương tự nhủ, lão tử không có nhi tử, nạp vài thị thiếp con mẹ nó đều như đá nứt không một ai sinh được con, lão tử muốn tranh công lao có ích lợi gì?

Vệ Triển mời Vương gia xuất mã chính là nhìn trúng Tĩnh Vương sẽ không tranh công. Tĩnh Vương có thể không cần công lao, nhưng Chu Thiên Giang cực kỳ cần công lao này.

- Tĩnh Vương, thần đề cử với ngài một người, mang theo hắn, ngài cũng nhẹ hơn nhiều đấy. Đến lúc đó, tấu chương của ngài tùy tiện nhắc đến một hai câu là được. Vệ Triển cười âm hiểm.

- Ai? Tĩnh Vương vuốt vuốt chòm râu dê, giờ mới hiểu được Vệ Triển đang muốn mượn cầu nối đường, đang muốn mình giúp cho kẻ khác được vẻ vang.

- Chu Thiên Giáng!

- Hắn? Tĩnh Vương sửng sốt:

- Không phải tiểu tử kia là con riêng của ngươi ở bên ngoài đó chứ?

- Ngài! Vương gia, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Lớn nhỏ gì ngài cũng là Vương gia. Vệ Triển cười khổ nhìn Tĩnh Vương.

Như túm được búi tóc của Vệ Triển, Tĩnh Vương nhìn lão một cách cực kỳ thiếu thiện chí: - Tiểu tử kia gây ra nhiều chuyện như vậy Hoàng huynh cũng không xử lý hắn, hóa ra có đại nhân vật như ngươi chống lưng. Ha ha, khó trách. Ta đã thắc mắc sao tiểu tử này lại gặp may như thế, hóa ra có Niêm Can Xử giúp. Được, nể mặt mũi của đại nhân, Bổn Vương sẽ giúp hắn một lần. Tiểu tử này đang học trong Quốc Tử Giám, Vương Thái phó cũng sẽ không quản đâu, vừa lúc mượn cơ hội này, để cho hắn đảm đương một chức quan đốc thuế nho nhỏ cũng được. Tuy nhiên, ta cũng nói trước, nếu hắn làm hỏng, ngươi đừng có trách Bổn Vương.

- Tĩnh Vương gia, chỉ cần ngài đề cử tiểu tử này làm việc lần này, những thứ khác không cần ngài phải lo lắng. Hơn nữa, còn có hai con chim họa mi thượng phẩm sẽ được dâng lên ngài làm lễ vật.

- Tốt lắm, coi như đã định, không cho Vệ Triển ngươi đổi ý. Tĩnh Vương gia tự nhủ, đây chính là ngươi nói. Tới lúc đó, đề cử cho hắn đi, Bổn Vương cũng không lo mang vạ. Gây chuyện không tốt, không chỉ có Mẫu hậu mắng, mà ngay cả Quốc Cữu gia cũng không tha cho ta. Quốc Cữu gia cũng không dám nổi giận đến mắng Hoàng huynh, chắc chắn sẽ đến tìm ta mà khóc lóc om sòm.

Nhưng Vệ Triển không biết Tĩnh Vương gia đang nghĩ gì, phủ Thục Thiên chỉ có Tĩnh Vương mới có thể áp chế, lại thêm Niêm Can Xử âm thầm động tay, chuyện thúc thuế, theo như lão thấy, cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu Tĩnh Vương không đi, chỉ một quan đốc thuế nho nhỏ thì cũng không làm được.

- Vệ Triển, nói vậy, tiểu tử Chu Thiên Giáng kia cũng là người của các ngươi? Tĩnh Vương nháy mắt, nhỏ giọng hỏi.

- Không giấu Vương gia, đây cũng là ý của Thánh thượng. Tuy nhiên, việc này cực kỳ cơ mật, kính xin Vương gia giữ kín. Vệ Triển vừa đánh vừa xoa, ý là ngài thấy đấy, ta cũng không coi Tĩnh Vương ngài là người ngoài.

Tĩnh Vương gật đầu, tâm lý đã nắm chắc, hóa ra tiểu tử Chu Thiên Giáng kia chính là một cái đinh mà Hoàng huynh cài vào giữa đám thần tử.

Vệ Triển rời Vương phủ đi thẳng về Hoàng cung. Chuyện của Tĩnh Vương vẫn chưa coi như xong được, đêm nay còn có một màn diễn nữa chờ ông ta. Tuy nhiên, lúc này lão không thể nói cho ông ta biết được.

Buổi chiều Quốc Tử Giám không lên lớp, các học sinh không cần đến học đường, hơn nữa Vương Thái phó không đến chủ quản, các học chính cũng chẳng có tâm tư dạy dỗ.

Chu Thiên Giáng an bài xong thì lão thợ vườn Lâm Phong cũng về tới. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen trên tay hắn, Lâm Phong khẽ âm thầm thở dài một tiếng.

- Thiên Giáng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn vào Niêm Can Xử không? Lâm Phong ân cần hỏi.

- Sư phụ, theo như người nói, nơi tốt như thế có ai không muốn đến. Đúng rồi, con thấy hình như sư thúc rất quan tâm người, có rảnh người đi gặp ông ta đi. Chu Thiên Giáng nghịch nghịch chiếc nhẫn màu đen, còn không biết thứ này đại biểu cho thứ gì, hắn còn tưởng rằng mỗi người của Niêm Can Xử đều có.

Lâm Phong chậm rãi đứng lên: - Thiên Giáng, vào Niêm Can sẽ phải vô tình. Để cam đoan Niêm Can Xử tuyệt đối trung thành, Hoàng thượng tuyệt đối không cho phép những người này thành gia lập thất. Bởi vì ai cũng có tư tâm, có gia nghiệp sẽ thêm một phần vướng bận, có lẽ vì tư tình nhi nữ sẽ ném đi sự trung thành đối với Hoàng gia. Tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, về sau đơn độc một mình hay vẫn muốn được con cháu đầy nhà hơn? Dứt lời, Lâm Phong lặng lẽ bước ra ngoài.

Chu Thiên Giáng sửng sốt, không ngờ Niêm Can Xử còn có quy định này, khó trách tại sao năm đó Lâm Phong phải bỏ ra ngoài. Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định hay là cứ làm vài năm đi đã, cùng lắm thì đến lúc đó cũng học tập Lâm Phong, phủi đít không làm nữa.

Đêm đó, đại chưởng quỹ Quảng Đức Lầu tối tăm mặt mũi. Hôm nay Chu đại quan nhân mở tiệc chiêu đãi các Hoàng tử Cách cách, lão cũng không dám đón thêm khách nào nữa. Nếu không hầu hạ cho tốt mấy vị chủ tử này, nhất định cửa hàng của lão sẽ bị phá tan.

Chu Thiên Giáng mặc một thân áo công tử mới tinh đầy phong lưu phóng khoáng. Quách Dĩnh cũng mặc áo mới, cả hai đứng ở đại sảnh nghênh đón các vị Hoàng tử.

- Ai, nha đầu, nàng nói xem, chúng ta có giống một đôi phu thê mới kết hôn không? Nhìn mình và nàng, Chu Thiên Giáng cười cười hỏi.

- Ngươi nằm mơ đi, cẩn thận đám tiểu nhị nghe thấy. Quách Dĩnh lo lắng nhìn quanh.

- Sợ cái gì, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là của ta, nếu thực sự không được lão tử sẽ tiền trảm hậu tấu, xem cha nàng có chịu không!

- Huynh.!

Quách Dĩnh xấu hổ đỏ mặt, không nhịn được hung hăng dẫm dẫm chân hắn một cái.

Hai người đang đùa, chợt nghe có tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, hình như mấy vị Hoàng tử đã tới. Hoàng tử ra ngoài đều mang theo một đội hộ vệ, tuy những người này đều là người trong Hoàng cung nhưng cũng đều vì chủ tử của mình, đều muốn tranh một cây cọc cho chủ tử của mình. Cuối cùng, vì một cái cọc buộc ngựa mà mọi người bắt đầu cãi vã.

Tam Hoàng tử không thèm để ý, trực tiếp để cho người mang ngựa đến buộc ở một cái cọc khác. Tứ Hoàng tử Huyền Châu lại không dám tranh giành, sớm đã cho người buộc ngựa chỗ khác. Ngọc Cách cách đi kiệu đến, vừa thấy Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng từ tranh giành, bèn giả vờ không thấy vội bước vào trong.

- Thiên Giáng ca, có chút chuyện như vậy bọn họ cũng tranh cãi, khéo lát nữa lại đánh nhau. Quách Dĩnh lo lắng.

- Không sợ, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử ngày nào cũng tranh cãi, quen rồi. Ngọc Cách cách cười.

Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều ngang ngược, cả hai đều buộc ngựa vào một cái cọc.

Chu Thiên Giáng không chào hỏi mọi người, khi sắp xếp chỗ ngồi lại xếp cho Tứ Hoàng tử ngồi vị trí chủ tọa. Lão Tứ Huyền Châu bị dọa, cũng không dám ngồi, lại bị hắn cứng rắn ấn xuống.

- Chư vị, bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để đáp tạ Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách cách đã rửa sạch án oan cho ta. Cho nên, để cho bọn họ ngồi ở hai vị trí đầu, mọi người không ý kiến gì chứ. Chu Thiên Giáng ấn mạnh vai của Huyền Châu, hỏi mọi người.

Nghe vậy, mấy vị Hoàng tử đều gật đầu, ngồi xuống hai bên bàn.

Đừng xem tranh giành náo nhiệt mà lầm, trên bàn rượu, mấy vị Hoàng tử vô cùng nho nhã lễ độ, đặc biệt là Nhị Hoàng tử, không ngừng ân cần chăm sóc cho Quách Dĩnh mặc kệ Chu đại quan nhân bực bội. Rượu quá ba lượt, bầu không khí đã có vẻ hơi nặng nề.

Chu Thiên Giáng nâng ly rượu: - Chư vị Hoàng tử, hôm nay các ngài có thể đến đây, Thiên Giáng vô cùng cảm kích. Nhân lúc này, ta cũng chính thức tuyên bố với mọi người, kể từ hôm nay, ta sẽ cùng lăn lộn với Tứ Hoàng tử.

Tứ Hoàng tử đang gặm chân gà vừa nghe vậy, bị dọa khẽ giật mình, cẩn thận nhìn mặt mấy vị ca ca.

Quách Dĩnh cũng nâng chén rượu, ở trong quân nàng cũng thường xuyên uống rượu với các quân sĩ. Đừng thấy tuổi nàng không lớn mà lầm, nàng làm người hào sảng không kém các đấng mày râu.

- Chư vị Hoàng tử, ta cũng đại diện gia phụ kính các vị một ly. Thiên Giáng ca là người của phủ chúng ta, mặc kệ hắn ủng hộ ai Quách phủ ta cũng đều tán thành. Quách Dĩnh phối hợp rất ăn ý, hai người giống như mới mở một cửa hàng nhỏ, đều nhất trí đối ngoại.

Ba vị Hoàng tử hơi sững sờ, không ngờ vào hôm nay Chu Thiên Giáng sẽ công khai ủng hộ Tứ Hoàng tử. Bọn họ tới tham gia tiệc rượu là vì muốn khiến cho Chu Thiên Giáng có một áp lực không dám quyết định chọn phía nào, thứ bọn họ coi trọng không phải Chu Thiên Giáng, mà là sức ảnh hưởng của Quách gia trong quân đội. Hiện giờ Chu Thiên Giáng đã công khai như vậy, một vài người lại thấy hơi xấu hổ.

- Ha ha, nếu Thiên Giáng huynh đã có lựa chọn, vậy Bổn Hoàng tử chúc mừng ngươi. Đại Hoàng tử thản nhiên lên tiếng trước.

Nhị Hoàng tử lại không cho là đúng: - Lão Tứ, bình thường Nhị ca đối với ngươi không tệ, hy vọng ngươi không đứng sai phe.

Trong mắt Nhị Hoàng tử, cho dù có Chu Thiên Giáng ủng hộ Tứ Hoàng tử, nhưng cũng chỉ như một thứ phế vật.

Tam Hoàng tử xoay xoay chén rượu không nói gì, vẫn nhàn nhạt cười thản nhiên.

Liếc xung quanh, Ngọc Cách cách vội vàng nâng ly rượu: - Tứ ca, ở học đường lâu như vậy, cuối cùng huynh cũng có một người theo mình. Tiểu muội cũng chúc mừng huynh, nào, mọi người cùng nhau cạn chén.

Mấy người ôm mấy suy nghĩ khác nhau cùng nâng chén rượu. Trong số những người đó, Tứ Hoàng tử là người buồn bực nhất, vốn y chẳng muốn tranh đoạt gì, chỉ muốn được giống như Tĩnh Vương gia, về sau làm một Vương gia an an ổn ổn. Ai ngờ, cái tên Chu Thiên Giáng trời đánh này lại buộc y không thể không đứng ra.

Mấy người vừa nâng chén chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, đại chưởng quỹ Quảng Đức Lầu run rẩy chạy tới.

- Các vị chủ tử, không xong, hộ vệ của các vị đang đánh nhau. Sắc mặt đại chưởng quỹ trắng bệch.

Mấy người nghe vậy vội vàng chạy xuống lầu. Trên bãi đất trống ngoài cửa, một đám hộ vệ Hoàng cung đang đánh nhau loạn lên.

Thấy mấy vị Hoàng tử đi ra, một tên kêu lên: - Đại Hoàng tử, vừa rồi người của Tam Hoàng tử đã hạ độc thủ đánh người của chúng ta.

- Khốn nạn, rõ ràng là người của Nhị Hoàng tử động thủ trước.

Mọi người đánh loạn lên, mấy vị Hoàng tử tức giận mặt đỏ thẫm như gan lợn. Tứ Hoàng tử còn đang gặm chân gà, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, bình thường vẫn là mình chịu ức hiếp, nhưng xem ra hộ vệ của mình cũng không yếu, có vẻ còn chiếm thế thượng phong.

- Dừng tay! Dừng tay cho ta! Tam Hoàng tử hô lớn một tiếng, cầm roi ngựa bước lên một bước.

Chúng hộ vệ thấy Tam chủ tử lên tiếng, một đám ấm ức đẩy đối phương ra. Trong bóng đêm, mọi người vừa mới dừng tay, liền thấy một cục gạch không biết từ đâu bay tới nện lên đầu một gã hộ vệ.

- Con mẹ nó, các ngươi còn hạ độc thủ? Đại Hoàng tử, bọn họ đang ức hiếp người mà!

Hộ vệ kia ôm đầu tức giận kêu lên.

Đại Hoàng tử vừa nghe liền nổi điên: - Đánh cho ta! Phụ hoàng trách tội Bổn Hoàng tử gánh cho! Đại Hoàng tử tức giận nhìn lão Tam: - Tam đệ, ta đã sớm nhìn ra ngươi thích ngầm giở trò, vậy thì huynh đệ ta sẽ cùng động tay chân! Dứt lời, Đại Hoàng tử bước lên đấm một quyền.

- Đại ca, bình tĩnh! Thấy khuyên bảo không được, Tam Hoàng tử chỉ có thể trả đòn.

Nhị Hoàng tử còn đang vui sướng khi người gặp họa, vèo một cái, một cục xương gà đập vào mặt y.

Xoa xoa mặt bị đau, y quay sang lạnh lùng nhìn Tứ Hoàng tử: - Lão Tứ, tiểu tử ngươi ăn gan báo rồi phải không? Dám ném xương vào mặt ta?

Tứ Hoàng tử giật mình nhìn Nhị ca, xương gà rõ ràng đang ở trong tay mình, sao lại đập y được?

- Nhị ca, không phải đệ!

- Chỉ có một mình ngươi ăn gà, không phải ngươi thì là ai? Muốn đánh phải không? Dứt lời, Nhị Hoàng tử bèn lao tới. Tứ Hoàng tử nào dám động thủ với Nhị Hoàng tử, trượt chân một chút chui tọt vào giữa đám người đang hỗn chiến.

Ngọc Cách cách sợ đến choáng váng, còn Quách Dĩnh xoa xoa tay hưng phấn muốn xông lên đánh lộn một phen.

Chu Thiên Giáng cau mày, không ngờ bữa cơm mình mời lại xảy ra một trận hỗn chiến.

- Quách Dĩnh, khẩn trương hộ tống Ngọc Cách cách về phủ, nơi này để cho ta. Chu Thiên Giáng nhỏ giọng ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.