Thiên Giáng Đại Vận

Chương 46: Chương 46: Phụ tử nghênh chiến




Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng lại đi vào Khôn Hậu cung một lần nữa. Không giống với lần trước, lần này Thành Võ Hoàng tiều tụy đi không ít, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn lần trước.

- Mẫu hậu! Lẽ nào bây giờ Người vẫn không nhìn ra những suy nghĩ của cậu hay sao? Cậu ấy không phải muốn bức bách Thành Võ thoái vị mà căn bản là muốn đoạt lấy thiên hạ của Lý gia ta. Mẫu hậu! Hoàng nhi không yêu cầu gì xa vời, mặc dù là kinh thành bị phá, Trẫm cùng sẽ tồn vong cùng Đại Phong. Hôm nay Hoàng nhi đến, chỉ muốn cố gắng hết sức hiếu đạo, thỉnh an mẫu hậu một lần. Ngày mai Thành Võ sẽ lấy thân thể của quân vương tự mình mặc áo giáp ra trận, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con ta. Thành Võ Hoàng nói xong, tự tay rót đầy một ly trà, bưng tới trước mặt lão Thái Hậu.

Mí mắt lão Thái Hậu chớp chớp hai cái và bà không nói gì cả. Đừng thấy Khôn Hậu cung đã phong tỏa, nhưng Thành Võ Hoàng vẫn lệnh cho thái giám hậu cung mỗi ngày phải đưa tin chiến trận đến chỗ lão Thái Hậu. Thành Võ Hoàng muốn để cho mẫu hậu thấy ông ta thắng phải thắng quang minh lỗi lạc, thua cũng phải thua nhẹ nhàng. Thành Võ dùng cách này để nói cho mẫu hậu biết, mình quyết sẽ không cúi đầu.

Thành Võ Hoàng đặt chén trà xuống, cười sảng khoái: - Mẫu hậu! Nếu như hoàng nhi thua trận bỏ mình thì hi vọng Người không chôn cất con và Tĩnh Vương ở xa nhau. Huynh đệ chúng con dù biến thành cô hồn dã quỷ (ma đói) cũng sẽ sánh vai chiến đấu cùng nhau. Tất nhiên điều này cũng cần cậu con đồng ý mới được. Nói xong, Thành Võ Hoàng nhìn lão Thái Hậu một cái: - Nếu như mẫu hậu không muốn nói gì với hoàng nhi thì xin Người hãy bảo trọng, hoàng nhi bất hiếu xin cáo từ. Thành Võ Hoàng nói xong, vái sâu một cái với lão Thái Hậu, xoay người đi ra ngoài điện. Nói xong những lời này với lão Thái Hậu, Thành Võ Hoàng bỗng có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng.

Tay Vệ Triển trước sau cũng không rời thanh kiếm bên hông, ánh mắt của hắn ta càng không rời khỏi tên lão thái giám bên cạnh lão Thái Hậu. Mặc dù mí mắt lão thái giám Hồng Sơn không hề nhấc lên nhưng Vệ Triển biết lão không đơn giản, ra tay là có thể lấy mạng của Thành Võ Hoàng được. Nhìn thấy Thành Võ Hoàng xoay người rời đi, Vệ Triển mới thi lễ với lão Thái Hậu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Hai cánh cửa cung Chu Hồng lại một lần nữa đóng lại. Lúc này lão Thái Hậu mới chậm rãi nhìn cửa lớn một cái, trong ánh mắt lại chứa đựng những giọt nước mắt trong veo.

- Hồng Sơn! Ngươi nói Quốc Cữu gia thật sự sẽ giết Thành Võ và Tĩnh Vương sao? Lão Thái Hậu nhẹ giọng hỏi.

- Lão chủ tử! Binh đao không có mắt, có lẽ đây là chủ ý của Quốc Cữu gia. Hồng Sơn cúi đầu nói.

- Không phải chủ ý? Hừ! Ta xem đây chính là ý của ông ấy đấy. Bản cung tuổi đã cao, vốn không nên tham gia vào những chuyện như này mà lại bị đại ca lừa. Trên đời không có thuốc hối hận, đến bước này bản cung chỉ có thể kiên trì thôi. Mặc dù Quốc Cữu thắng được trận này, bản cung đã nản lòng, không thể hỏi bất cứ việc gì của thiên hạ nữa. Lão Thái Hậu chua xót mỉm cười một tiếng, từ từ đứng lên, ôm thân mình đi về phía hậu cung.

Thành Võ Hoàng đi vào càn cung, kinh thành đã bị bao vây gần một tháng, tướng sĩ giữ thành thương vong rất nặng. Ngoài ba nghìn Cấm Vệ quân hoàng cung thì có thể chiến đấu còn chưa đầy ba vạn người. Sức chiến đấu của đại doanh phương bắc rất mạnh, xe bắn đá đã đập ra một chỗ hổng. Sở Vân cứng rắn lấy người liều chết mới có thể giữ được cửa phía nam. Qua nhiều trận chiến đấu oanh liệt như vậy thì tỉ lệ tử vong của tướng sĩ giữ thành lớn hơn nhiều so với bên công kích thành.

Theo Tĩnh Vương dự tính thì ngày mai Chu Diên Thiên sẽ không ngại trả giá công kích vào những chỗ hổng. Cung tên trong thành bây giờ đã không còn, dưới thành gần như đá đã chèn thành một sườn dốc, trận chiến ngày mai có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng.

Trong càn cung, Thành Võ Hoàng vuốt ve áo giáp vàng. Từ sau khi ông ta lên ngôi Hoàng đế thì chưa từng mặc qua chiếc áo giáp này.

- Khởi bẩm bệ hạ, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử cầu kiến! Ngụy công công đi vào, nhỏ giọng nói.

Thành Võ Hoàng không xoay người, chỉ lặng lẽ gật đầu: - Cho chúng vào đi!

Hai vị Hoàng tử mặc áo giáp chỉnh tề, song song bước vào. Nhìn thấy bóng hình của Thành Võ Hoàng thì hai vị Hoàng tử không khỏi đỏ mặt.

Lúc bắt đầu tuyên chiếu, hai người đều tồn tại ảo tưởng. Một khi Thành Võ Hoàng bị ép thoái vị thì Đại Hoàng tử thân là con cả, lẽ ra phải đoạt được ngai vàng; Nhị Hoàng tử lại có được sự ưng thuận ngầm của lão Thái Hậu, hắn ta thấy không mình làm vua thì còn ai khác nữa. Nhưng chiến đấu đến bây giờ thì hai vị Hoàng tử cũng đã nhìn ra lão Quốc Cữu không giống như đang bức cung mà giống bộ dạng muốn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Toàn bộ đại thần sáu Bộ đã quy thuận phụ hoàng, mặc dù lão Quốc Cữu lấy được kinh thành, lẽ nào lại chém giết hết văn võ bá quan hay sao? Đại Hoàng tử cuối cùng cũng hiểu, lão Quốc Cữu căn bản không phải muốn đưa bọn họ lên ngôi mà là đang muốn thay đổi triều đại.

Hai người đều quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống: - Phụ hoàng! Nhi thần có tội.

Thành Võ Hoàng từ từ xoay người, nhìn hai hoàng nhi, không những không tức giận mà ngược lại còn tràn đầy tình yêu thương. Thời gian này ông không hỏi ba vị Hoàng tử, chính là muốn để các con tự mình nhìn rõ được cục diện.

- “Không trải qua rèn luyện gian khổ, sao có được thành quả lớn“. Hi vọng các con có thể tiếp thu những lời giáo huấn này, về sau đừng phạm phải sai lầm như này nữa. Đứng dậy cả đi!

Hai huynh đệ vẻ mặt đầy xấu hổ ngẩng đầu lên, Đại Hoàng tử Huyền Minh ôm tay: - Phụ hoàng! Nhi thần muốn lập công chuộc tội, ra trận giết địch!

- Nhi thần cũng nguyện lấy thân báo quốc, tồn tại cùng kinh thành ta. Nhị Hoàng tử cũng tiến lên trước một bước nói.

Sắc mặt Thành Võ Hoàng nghiêm túc: - Tốt lắm, đây mới giống con cháu nhà Lý gia chứ! Tục ngữ nói: “Đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh” (). Ngày mai hãy cùng phụ hoàng ra trận, để cho lão thất phu Chu Diên Thiên thấy, con cháu Lý gia không phải ai cũng có thể ức hiếp được. Mặc dù là chết trận cũng phải cắt da thịt hắn ra.

() Khi ra trận phải đoàn kết như cha con, như anh em ruột mới có thể thắng lợi.

- Nhi thần tuân mệnh! Hai vị Hoàng tử kích động nói.

Thành Võ Hoàng vui mừng, cười. Mặc dù Chu Diên Thiên ép Thành Võ rất thảm hại nhưng ít nhất Thành Võ cũng có được sự ủng hộ và tin tưởng của con mình. Thành Võ Hoàng tin rằng, nếu như qua được ải này thì triều đình Đại Phong sẽ trên dưới một lòng, lập nên một triều đình vững mạnh, mới hoàn toàn.

Giờ Thìn của ngày hôm sau, Chu Diên Thiên ở ngoài cửa phía Nam mở quân trận. Lúc này Chu Diên Thiên còn sót lại hơn bảy vạn đại quân, nhưng bảy vạn đại quân lại là những binh lính thông qua sự luyện tập gian khổ nên sức chiến đấu dũng mãnh khác thường.

Chu Diên Thiên cũng không đợi được nữa, không ít doanh trại đã xuất hiện hiện tượng đảo ngũ. Nếu như không lấy được kinh thành nữa, chỉ e lòng quân sẽ tan rã mất. Vì vậy, hắn ta nhất định phải lấy được kinh thành để ổn định lòng quân.

Trên tường thành, mỗi người trong đại quân giữ thành đều mang theo sắc mặt giận dữ, biểu lộ ra tư thế muốn liều mạng. Sự xuất hiện của cha con Thành Võ Hoàng khiến cho tướng sĩ giữ thành một phen chấn động. Nhìn thấy Thành Võ Hoàng mặc áo giáp đứng sánh vai cùng Tĩnh Vương, mặt của Chu Diên Thiên ở ngoài thành run rẩy, xem ra đối phương cũng đang liều mạng.

Cờ lớn của Chu Diên Thiên vung lên: - Các tướng sĩ! Tên hôn quân Thành Võ đang đứng ở trên thành, ai bắt được tên hôn quân đó thì bản soái sẽ thưởng cho người đó nghìn lượng vàng. Hôm nay cứ coi như đánh đến người cuối cùng cũng phải lấy được kinh thành. Các tướng sĩ! Giết!

Nói xong, Chu Diên Thiên giơ cờ xanh lên, một đội binh mã xông vào cửa thành.

Một bên cửa thành đã bị đập ra một lỗ hổng, Sở Vân tướng quân tay cầm thương tự mình suất quân. Nhìn thấy đối phương bắt đầu xông vào thì Sở Vân giơ thương lên: - Chuẩn bị chiến đấu...Giết!

Thành Võ Hoàng đối mặt với đại quân nhà họ Chu, cười lạnh một tiếng, xoay người hô: - Tam Hoàng nhi! Đánh trống! Để các tướng sĩ thấy, hôm nay phụ tử chúng ta và Vương thúc con sẽ tồn tại cùng cửa thành này.

Tam Hoàng tử đứng ở trên cổng thành cao nhất, hô to một tiếng: - Nhi thần tuân chỉ!

Nói xong, bắt đầu nổi trống “tùng...tùng” trợ uy.

Dưới tường thành lại ào ào chạy đến một đám người, Vương thái phó và đám người Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng dồn dập đi lên tường thành.

- Bệ hạ! Đám hạ thần dẫn hộ viện gia đinh đến tham chiến, xin bệ hạ truyền chỉ! Thái Phó run rẩy nói xong, trên mặt còn mang theo vẻ nghiêm nghị chính nghĩa.

Lỗ hổng dưới thành đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương nhìn trong cổng thành, văn võ bá quan gần như đều đến đông đủ rồi. Sau thân bọn họ, mỗi người đều mang theo đám người hộ viện gia đinh trong phủ, những binh khí lấy được có đủ loại, ngay cả gậy gài cửa cũng có. Trong đây còn có không ít bách tính tự phát, dồn dập đến trợ uy.

Thành Võ Hoàng cảm động ôm quyền, không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt được hết tình cảm của mình.

- Trẫm! Chuẩn chỉ! Thành Võ Hoàng ôm quyền với đám hộ viện gia đinh. Hôm nay mặc dù bản thân phải chết trận ông ta cảm thấy cũng đáng. Ít nhất ông ta cũng có được sự ủng hộ của quần thần, có được sự tán thành của bách tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.