Thiên Giáng Đại Vận

Chương 44: Chương 44: Lo lắng của Tĩnh Vương




Vệ Triển thân là lão đại của Niêm Can Xử, hắn ta nhất định phải biết tình hình thật sự. Vì vậy, trong khi Chu Thiên Giáng thượng tấu thì Niêm Can Xử còn âm thầm có mật báo. Có Vệ Triển dùng tính mạng làm chứng, văn võ bá quan ngạc nhiên, trong lòng thêm phần tán thưởng. Chu Thiên Giáng trong lòng bọn họ ngay lập tức được nâng lên một tầm cao.

- Bệ hạ! Thần không dám gật bừa! Vương lão Thái phó đứng ra.

- Bệ hạ! Thân là thần tử, nên thành thực bẩm báo mới đúng. Nếu nói Chu Thiên Giáng dùng kế tiêu diệt bốn vạn đại quân thì thần còn tin nhưng nếu nói hắn ta tự tay giết chết Phương Đại Đồng thì chỉ e là vì lĩnh công thôi. Vương thái phó nói, quay lại nhìn các quan viên.

Thành Võ Hoàng nhau mày, ông ta biết Vương thái phó này trung thành và tận tâm nhưng thích lý luận. Trong tình huống này cứ coi như là giả thì sao, đừng nói đến văn võ bá quan, đến ngay cả Thành Võ Hoàng cũng không tin được.

Vệ Triển nhìn Vương thái phó, khẽ mỉm cười: - Thái phó đại nhân! Ta biết những người có suy nghĩ này cũng không phải ít. Chu Thiên Giáng- học trò Quốc Tử Giám, làm sao có thể chém giết danh tướng Phương Đại Đồng được. Thật ra, Chu Thiên Giáng có một sư phụ tốt, nếu như Vệ Triển nói ra thì có lẽ các lão thần trong điện đều có thể nhớ ra. Sư phụ của hắn ta chính là người đã nhậm chức Thanh Long Sứ của Niêm Can Xử, uy chấn nam bắc hai nước năm đóLâm Phong- Lâm đại nhân.

Sau khi nói xong, ánh mắt Vệ Triển quét nhìn mọi người một cái, trong triều đình không ít lão thần đã phát ra những tiếng thổn thức. Lâm Phong đã mất tích hơn hai mươi năm nay, nhưng cái tên này không ít lão thần đều nhớ như in. Nếu như Chu Thiên Giáng thật sự là đồ đệ của Lâm Phong, vậy thì khó trách lại có bản lĩnh như thế.

Vương thái phó sửng sốt, nhìn Vệ Triển yên lặng gật đầu. Năm đó, lúc tiên hoàng còn tại thế, Vương thái phó và phụ thân của Quách Thiên Tín là hai đại thần đứng đầu văn võ. Còn Lâm Phong thống lĩnh Niêm Can Xử lại là một “ám đao” trong tay tiên hoàng, chỉ cần mục tiêu bị Lâm Phong xác định thì không bao giờ bỏ lỡ. Bất luận là Đại nguyên soái nước Đương Vân hay quốc sư nước Thiên Thanh đều chết dưới kiếm của Lâm Phong.

Vương thái phó ôm quyền: - Lâm đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu như Chu Thiên Giáng là đệ tử của hắn, vậy lão thần tin những lời trong bản tấu chương là thật.

Thành Võ Hoàng nhìn kỹ Vệ Triển một cái, điều mà kinh thành cần nhất bây giờ chính là làm phấn chấn tinh thần. Nếu như để văn võ bá quan nghi ngờ những điều Chu Thiên Giáng tấu là giả thì bọn họ rất có thể sẽ nghi ngờ bản tấu trước đó cũng đều là giả. Như vậy thì trong thành chắc chắn sẽ đại loạn.

Có sự nhận định của Vệ Triển và Vương thái phó, trong triều lại bắt đầu bàn luận. Nghe những lời bàn tán ca ngợi xuất phát từ đáy lòng của văn võ bá quan thì Thành Võ Hoàng vui mừng, thầm gật đầu với Vệ Triển.

Đúng lúc này, một tên thái giám hoảng loạn chạy vào.

- Khởi bẩm Ngô hoàng! Không xong rồi. Nghịch tặc Chu Diên Thiên đột nhiên phát động tấn công mạnh mẽ vào cổng thành phía nam. Tĩnh Vương thân bị trọng thương, đại quân giữ thành tổn thất thê thảm. Sở Vân tướng quân của doanh trại Kinh Giao đang dẫn binh chống cự, đồng thời sai người đến chờ lệnh. Trong quân không thể một ngày không có chủ soái, mong bệ hạ mau chóng định đoạt.

Mặt Thành Võ Hoàng biến sắc, Tĩnh Vương trọng thương? Đệ ấy là chủ soái, làm sao có thể trọng thương được? Tin này một khi để cho dân chúng biết thì ngay lập tức sẽ dẫn đến sự hoang mang trong thành. Ngay cả Tĩnh Vương- chủ soái giữ thành còn bị trọng thương thì thành trì còn bảo vệ thế nào được.

- Hiện tại Vương đệ ở đâu?

- Sở tướng quân đã bí mật đưa Vương gia đến Thái y viện để chữa trị rồi ạ. Thái giám run rẩy nói.

Nghe thấy những lời như vậy, trong lòng Thành Võ Hoàng cũng yên tâm được phần nào. Sở Vân cũng biết tầm quan trọng lúc này, xem ra đã phong tỏa tin tức rồi.

Ánh mắt Thành Võ Hoàng lạnh lùng quét mọi người một cái: - Việc này bất cứ ai cũng không được truyền ra, kẻ nào trái lệnh, chém!

- ThầnTuân chỉ! Trong lòng văn võ bá quan đều tựa như gương sáng, tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài được.

- Các khanh gia! Theo trẫm bãi giá Thái y viện.

Thành Võ Hoàng nói xong, không đợi Ngụy công công hô “Khởi giá” thì ông liền bước xuống bậc đại điện. Thành Võ Hoàng không làm phô trương theo như quy tắc, đem theo văn võ đại thần trực tiếp đến cửa Thái y viện. Một nhóm thái y đang bận tối mắt nên Thành Võ Hoàng trực tiếp hạ lệnh không cần thi lễ. Thành Võ Hoàng vừa muốn bước vào thì bị Thái Nhất Dân-Thủ Phụ thái y ngăn lại.

- Bệ hạ! Xin Người hãy thong thả! Thần có chuyện muốn nói.

Thành Võ Hoàng ngẩn người ra: - Thái thái y! Thương tích của Tĩnh Vương thế nào?

Thái Nhất Dân nhìn xung quanh một chút, một đám đại thần biết đây là chuyện riêng tư nên lần lượt lui ra sau vài bước.

- Bệ hạ! Tĩnh Vương nói, đợi Người đến rồi, để một mình Người vào trong thôi. Thái thái y nhỏ giọng nói.

Thành Võ Hoàng nhau mày, thoáng có chút suy nghĩ, gật đầu, quay người nói: - Các ngươi đợi ở đây, một mình trẫm vào xem sao. Thành Võ Hoàng dặn dò xong, đi theo Thái thái y vào trong.

- Thái khanh gia! Có phải vết thương của Tĩnh Vương rất nặng không? Thành Võ Hoàng lo lắng hỏi.

- Bệ hạ! Theo như thân binh của Tĩnh Vương nói, để khích lệ tướng sĩ, Tĩnh Vương đã tự mình đốc chiến trên tường thành. Cũng may không bị thương đến phổi nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thái Nhất Dân vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến phòng bệnh.

Thành Võ Hoàng vừa nghe thấy vậy thì “tảng đá” trong lòng như được đặt xuống. Nếu như Tĩnh Vương thật sự bị trọng thương không chữa trị được thì tin này muốn giấu cũng không giấu được.

Trong phòng bệnh, bả vai và ngực Tĩnh Vương đều được quấn vải bông, thân hình run rẩy cho thấy ông ta rất đau đớn. Thời đại này không có thuốc tê, bất luận là thương nặng đến đâu chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Ở trong đại quân mà gặp phải tình cảnh như này thì thông thường đều là uống rượu, gây tê chính mình.

- Vương đệ! Sao đệ lại mạo hiểm đứng trên tường thành vậy. Đau không, sao không uống chút ngự tửu? Thành Võ Hoàng lo lắng cầm một tay Tĩnh Vương, phát hiện trong phòng bệnh không có một tý mùi rượu nào.

- Hoàng huynh! Không thể uống! Lúc này đệ không thể ngã xuống. Hoàng huynh đến thật đúng lúc, đệ muốn ra ngoài. Sắc mặt Tĩnh Vương tái nhợt, đau đớn nói chuyện, không ngừng thở dốc.

- ĐệĐệ điên rồi. Thương nặng như vậy mà vẫn muốn ra ngoài. Thành Võ Hoàng ngạc nhiên nhìn Tĩnh Vương.

Thái thái y vừa nhìn thì vội vàng bưng một chén nước đường đỏ đến, Tĩnh Vương uống được hai ngụm thì Thái thái y đã bưng xuống. Tĩnh Vương mất máu quá nhiều, trước mắt không nên uống nước.

Tĩnh Vương hít thở sâu hai cái, cuối cùng cũng thở từ từ một chút: - Hoàng huynh! Bây giờ là lúc Đại Phong ta bị nguy nan, thần đệ không thể nằm xuống. Nếu để quần thần thấy vết thương của đệ không nặng thì bọn họ mới yên tâm. Lương thảo trong thành đã cạn kiệt, trong tình hình này cần nhất chính là làm yên quần thần. Ánh mắt Tĩnh Vương sâu sắc nhìn Thành Võ Hoàng, ông ta đang lo lắng cho thiên hạ Lý gia.

Thành Võ Hoàng cảm động, vành mắt hơi đỏ lên. Từ khi binh biến, ông ta luôn lo lắng nhất một điều, bất luận thế nào thì Thành Võ Hoàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài sự lo lắng của mình được. Có những lời nói từ tận đáy lòng, bình thường chỉ có thể nói với Vệ Triển được thôi. Thành Võ Hoàng vì giang sơn Lý gia, gánh nặng trên vai vô cùng nặng nề. Những lời nói ban nãy của Tĩnh Vương khiến Thành Võ Hoàng cảm thấy hơi áy náy. Bên cạnh có một đệ đệ âm thầm ủng hộ mình, vậy mà ông ta không hề để trong lòng.

- Tĩnh đệ! Huynh có lỗi với đệ. Bao nhiêu năm nay, bất luận là giúp huynh đoạt được ngôi vị Hoàng đế năm đó hay bình thường quản lý phủ Tông Nhân, huynh đều không rời khỏi đệ. Bây giờ thiên hạ Lý gia của chúng ta bị ngoại thích nhòm ngó, mẫu hậu vẫn chưa biết gì, chỉ có đệ mới hiểu lòng huynh. Thành Võ Hoàng ngay cả xưng hô cũng đổi thành cách xưng hô của năm đó. Lúc này, bọn họ là huynh đệ, chứ không phải là Hoàng thượng và thân vương nữa rồi.

- Hoàng huynh! Những lời này để lại sau này nói đi! Những nguy cơ trước mắt chỉ e kiên trì không được bao lâu, quan trọng nhất chính là lương thảo và quân nhu đã cạn kiệt. Tĩnh Vương nói xong khoát tay áo để người đỡ ông ta dậy.

Thành Võ Hoàng vừa muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tĩnh Vương nên Thành Võ Hoàng lặng lẽ gật đầu. Hai quan y vội vàng chạy lại, cẩn thận đỡ Tĩnh Vương dậy; sau lưng còn nhét thêm chiếc đệm rất dày.

- Tĩnh đệ! Chu Thiên Giáng đã đại thắng ở thành Thục Thiên rồi. Đệ có biết tên tiểu tử này đã giết được ai không? Phương Đại Đồng đấy! Tin này Tĩnh Vương vẫn chưa biết, Thành Võ Hoàng muốn để ông ta vui lên một chút. Bất luận thật hay giả thì điều này đối với Tĩnh Vương mà nói đều là một tin tức đáng phấn chấn.

- Phương Đại Đồng? Ha ha, tên tiểu tử này thật sự rất có năng lực. Đệ nói mà, tại sao luôn không thấy Phương Đại Đồng lộ diện. Đệ và Sở Vân còn hợp kế, có phải Phương Đại Đồng đang có âm mưu gì không. Tĩnh Vương liên tục hít thở vài cái, vẻ kích động trên mặt lộ ra một tia ửng hồng.

- Mật tấu của tên tiểu tử này trình lên, không những giết chết được Phương Đại Đồng mà còn dùng mồi lửa đốt bốn vạn đại quân tinh nhuệ phía bắc. Thành Võ Hoàng tự mình thuật lại cho Tĩnh Vương nghe mật tấu của Chu Thiên Giáng.

- Ha haTốt Tiểu tử giỏi! “Khụ...Khụ” Tĩnh Vương hưng phấn ho một trận, nhưng khí sắc tốt hơn ban nãy rất nhiều.

- Chu Thiên Giáng đã thống lĩnh binh mã đến cứu giá, chỉ cần chúng ta kiên trì giữ thành thì tuyệt đối có thể thắng trận chiến này. Chu Diên Thiên cố ý thả lỏng cổng phía tây chính là muốn ép huynh đệ chúng ta trốn ra cổng phía tây, chỉ cần huynh đệ chúng ta vừa ra khỏi kinh thành thì một nửa thiên hạ này sẽ rơi vào tay nhà Chu rồi. Hiện nay các đô phủ đều đang xem chừng, một khi huynh trốn ra thì thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Vì vậy kể cả phải chết huynh cũng phải tồn vong cùng kinh thành. Trên mặt Thành Võ Hoàng lạnh lùng, lộ ra niềm tin kiên cường.

- Hoàng huynh! Không cần thay chủ soái, chính là thân thể suy sụp của thần đệ đây. Thần đệ vẫn muốn kiên trì đến khi tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia đến. Tĩnh Vương nói xong, khoát tay: - Nào! Thay quần áo cho bản vương!

- Tĩnh đệ! Hoàng huynh không thể đồng ý với đệ được, trẫm đã quyết định, thay Sở Vân tiếp nhận vị trí của đệ. Đệ hãy yên tâm dưỡng thương đi! Thành Võ Hoàng lắc đầu nói.

- Không! Lúc này mà thay người thì cứ coi như có thể trấn an quần thần thì cũng không thể trấn an được bách tính trong thành. Một khi có kẻ thông đồng với địch, rải tin đồn nói chủ soái giữ thành bị thương nặng không dậy được thì trong thành chắc chắn sẽ đại loạn. Hoàng huynh! Hiện giờ những người có thể tin tưởng được trong thành không nhiều, muốn bảo vệ Đại Phong thì phải dựa vào con cháu của Lý gia chúng ta mà thôi. Cứ coi như gắng gượng thì đệ cũng gắng đến khi viện quân xuất hiện. Người đâu! Thay quần áo! Tĩnh Vương cố chấp nói.

Thái thái y cảm động nhìn Tĩnh Vương, bình thường đều nói Tĩnh Vương là một Vương gia lười nhác không hỏi đến triều chính. Nhưng lúc quan trọng thì ông ta lại là trụ cột vững chắc của Đại Phong.

Nhìn Tĩnh Vương một lần nữa mặc áo giáp chỉnh tề, Thành Võ Hoàng lui về sau hai bước, vái một cái thật sâu.

- Tĩnh đệ! Đợi qua lúc khó khăn này, đệ muốn ngai vàng huynh cũng sẽ đồng ý với đệ. Thành Võ Hoàng nghiêm túc nói.

Đám người Thái thái y đợi nghe thấy thế, bị hù dọa ngã quỵ xuống đất. Tĩnh Vương đảo mắt: - Huynh đừng nói thế! Đệ cũng không có sức cai trị thiên hạ. Đến lúc đó, Hoàng huynh làm chủ hôn cho Ngọc Nhi là được rồi. Tất nhiên, nếu như Ngọc Nhi không bằng lòng thì đệ cũng không thể chỉ bừa được.

Tĩnh Vương nói xong đi về phía trước hai bước, miệng đau đớn. Nhưng Tĩnh Vương vẫn cắn răng, kiên trì đi ra ngoài.

Trong Thái y viện, hai viên quan y một tả một hữu đỡ Tĩnh Vương dậy. Lúc sắp ra đến cổng, Tĩnh Vương đẩy viên quan y ra, nhìn Thành Võ Hoàng.

Thành Võ Hoàng không còn cách nào khác, gật đầu. Hai huynh đệ đổi sang vẻ mặt nhẹ nhàng hơn, đồng thời sánh vai bước ra ngoài.

Bên ngoài cửa Thái y viện, văn võ bá quan lo lắng chờ đợi. Không ít người đoán, đoán chừng Tĩnh Vương sắp không xong rồi, bảo một mình Thành Võ Hoàng vào để dặn dò chuyện hậu sự. Nhưng nhìn thấy Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương bước ra ngoài giống như không có chuyện gì, chúng thần được một phen kinh ngạc.

Tĩnh Vương ôm quyền: - Ha ha, lão phu không cẩn thận bị ngã một cái ở trên tường thành. Kết quả là đám tiểu tử kia không yên tâm, nhất định đưa ta đến đây. Không sao rồi! Mọi người yên tâm, Tĩnh Vương ta không dễ chết như vậy đâu.

Tĩnh Vương nói như vậy, hơn nữa vẻ mặt của ông ta thật sự không hề gì, chúng thần lúc này mới hiểu, sợ bóng sợ gió một hồi. Phải biết lúc này chủ soái rời khỏi thì đây là một sự đả kích với toàn đại quân giữ thành.

- Người đâu! Tĩnh Vương giữ thành có công, đặc biệt thưởng long niện của trẫm đưa Tĩnh Vương về doanh trại. Thành Võ Hoàng biết, hiện tại Tĩnh Vương không cưỡi được ngựa. Làm như vậy mặc dù có vi phạm quy tắc của tổ tông nhưng cũng là không còn cách nào khác.

Quần thần vừa nghe Hoàng thượng muốn dùng long niện của mình để đưa Tĩnh Vương về doanh trại, mặc dù cảm thấy có chút hơi quá nhưng người ta là huynh đệ nên quần thần không nói được gì nữa.

Cửa nam lại truyền tới chiến sự, Sở Vương tướng quân thống lĩnh quan binh lại một lần nữa đánh lui quân địch, quần thần vừa nghe liền phát ra những tiếng hoan hô vui mừng. Tĩnh Vương cười khổ một cái, trong lòng ông hiểu rõ ràng nhất tình hình thật sự. Trang bị và quân nhu giữ thành sắp dùng hết rồi, chỉ e kiên trì không được mấy ngày nữa. Nếu như Chu Diên Thiên liên tục phát động công kích thành thì chỉ có thể dựa vào sức người mà liều mạng thôi.

Lúc này Thành Võ Hoàng lệnh cho Lý Hồng đến cửa nam khao thưởng tướng sĩ giữ thành, đồng thời truyền tin Tĩnh Vương vẫn bình an đến Sở Vân tướng quân. Ngoài ra, tiến hành thông báo trong toàn thành tin Chu Thiên Giáng giết chết chủ soái Bắc Bộ Phương Đại Đồng.

Quan sai kinh thành dồn dập chạy đi bẩm báo. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Giáng lại một lần nữa phải làm ổn định lòng dân kinh thành.

Nhưng Chu đại quan nhân lúc này đang nhìn “Thiên Bồng đại quân” của hắn, mặt mày cau có. Lần tập luyện này mới làm cho Chu Thiên Giáng hiểu được, nếu như không luyện tập tốt, đến kinh thành bọn họ chẳng khác gì đi tìm cái chết. Trừ phi Chu Diên Thiên nhát chết, bị bọn chúng hù dọa, nếu không thì một kỵ binh hạng nặng tấn công mới có thể làm “vỡ tung” cả đại quân.

Lúc này Chu Thiên Giáng hạ lệnh, trong khi huấn luyện không nghiêm túc thì đánh tại chỗ năm mươi gậy, đuổi ra khỏi quân đội.

- Đại nhân! Nhạc Định Sơn tướng quân phái người đến báo, hôm nay tập quân lại chết hai người. Nhạc tướng quân xin chỉ thị, nới lỏng một chút có được không? Quan truyền lệnh đến trước xe chủ soái, lớn tiếng bẩm báo.

Chu Thiên Giáng cau mày, mới có bốn ngày, mỗi ngày trong khi tập luyện đều có binh lính bị đánh chết. Nhưng không làm như vậy thì căn bản không thể kích thích “ác tính” trong những con người này.

- “Chết tiệt!” Xưa nay có ai sinh ra mà không phải chết, chết một hai người thì sợ cái gì. Tất cả đều phải luyện tập kiên cường hết sức cho ta, luyện như vậy mới có thể có kết quả. Đại Ngưu! Ngươi tự mình qua đó, truyền đạt một lần những lời của ta cho sáu đội người ngựa nghe. Chu Thiên Giáng mặt lạnh lùng nói.

Đại Ngưu nhìn Hà Dương, lên trước cẩn thận hỏi: - Đại nhân! Truyền một lần những lời Ngài vừa nói sao ạ?

Chu Thiên Giáng tức giận khoát tay áo: - Chính là truyền theo ý ta nói đó.

Chu Thiên Giáng quả thật không có cách nào khác, không nhẫn tâm bắt tập luyện thì căn bản bọn họ chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Ngày thứ nhất bày ra trận địa, không đợi thổi kèn đã xông vào, chính mình rối loạn trước.

Đại Ngưu kiên trì đánh ngựa chạy đến sáu phương trận lớn, vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm.

- Hình như là nóiCon người từ xưa đến nayThải ra cái gì? Nhịn (kìm nén) cũng phải luyện? Lúc ấy Đại Ngưu căn bản nghe không hiểu câu mà Chu Thiên Giáng nói có ý gì. Nhưng hắn ta sợ bị mắng nên cũng không dám bảo Chu đại quan nhân nói lại một lần nữa. Từ sau buổi tối hôm đó, Đại Ngưu chịu không ít lời mắng nên bây giờ hắn ta vừa nhìn thấy mặt của Chu Thiên Giáng thì trong lòng vô cùng sợ hãi.

Hay thật! Chu Thiên Giáng tính tìm người có học vấn, khi những câu nói hay đó đến được sáu phương trận lớn thì đã trở nên không ra gì nữa rồi.

- Các đại doanh trại nghe đây! Chủ soái đại nhân nói: Trong lúc tập luyện không được phép “thải ra”, chỉ kìm nén mới có thể luyện được. Kìm ném mà chết một hai người có là gì, như vậy mới có thể có kết quả.

Chu Thiên Giáng vừa nghe thấy cổ họng “thô kệch” của Đại Ngưu hô lên những lời đó thì hận không thể nhảy từ trên xe xuống tát chết hắn. Bất đắc dĩ, Chu đại quan nhân chỉ có thể tự mình đến sáu phương trận lớn một lần. Vừa an ủi tướng sĩ vừa nghiêm lệnh các pháp trận, không được lơi lỏng, càng nghiêm càng tốt.

Cả đại quân vừa đi vừa luyện, Đại Ngưu và Hà Dương bị Chu Thiên Giáng giao cho Chu Nhất, để gã ta huấn luyện chết thì thôi. Còn bản thân Chu Thiên Giáng cũng không rảnh rỗi gì, tiếp tục khổ luyện dưới sự dạy dỗ của Lâm Phong. Đến tận ngày thứ tám, Chu Thiên Giáng và Văn Nhữ Hải mới coi như có chút hài lòng. Ít nhất đưa ra quân lệnh thì trận hình cũng hơi ra dáng rồi, không giống như lúc đầu: Lệnh cờ vừa vung lên thì đã loạn giống như ổ gà vậy, binh không tìm được tướng, tướng cũng không tìm được binh của mình đang ở đâu.

- Thiên Giáng! Tốc độ hành quân của chúng ta có phải là quá chậm không? Văn Nhữ Hải lo lắng hỏi.

- Văn thúc! Đại quân như này của chúng ta, đến sớm thì có tác dụng gì chứ. Nếu như để những người này giữ thành còn được, nhưng anh dũng ra trận thì chẳng khác gì tăng công lao cho người ta. “Mài dao không làm lỡ công đốn củi”, chỉ cần luyện binh tốt thì muộn mấy ngày cũng không sao. Nếu không thì sau khi đi, vừa ra trận là có thể làm cho khí thế đại quân của Chu Diên Thiên tăng lên ngay. Mấy người của bọn chúng đi qua đi lại là có thể làm vỡ tung đại quân của chúng ta, đến lúc đó, kinh thành sẽ không còn một chút hi vọng gì nữa. Chu Thiên Giáng tâm trạng trĩu nặng nói.

Đừng thấy kiếp trước Chu Thiên Giáng không phải là lính, nhưng những kiến thức về huấn luyện quân sự hắn ta nắm được không ít. Mặc dù nói trong lịch sử không ít cuộc khởi nghĩa của nông dân thành công, thật ra những cuộc khởi nghĩa đó sau khi trải qua những trận đổ máu, đã có đầy đủ “ác tính“. Nếu như vừa ra trận liền để bọn họ đối mặt với đại quân chủ lực thì bảo đảm rằng không một người nào có thể thành công, một trượng là có thể đánh cho bọn họ nhụt chí rồi. Chiến tranh rèn luyện dũng khí con người, thắng lợi càng có thể nâng cao sĩ khí của đại quân. Vì vậy nói, trận chiến đầu tiên của Chu Thiên Giáng với Chu Diên Thiên tuyệt đối không được thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.