Thiên Giáng Đại Vận

Chương 45: Chương 45: Lần chạy nước rút cuối cùng




Trong kinh thành, Thành Võ Hoàng hạ lệnh toàn thành bắt đầu tiết kiệm lương thực. Văn võ đại thần cũng bắt đầu đóng góp những lương thực dư thừa để duy trì sự yên ổn trong kinh thành.

Trong phủ tướng soái, cả người Tĩnh Vương đều gầy yếu, một đôi mắt đã biến thành màu đen. Ông ta không biết bản thân mình có thể duy trì được bao lâu, bây giờ đừng nói là mũi tên, mà ngay đến tấm chắn cũng không đủ dùng rồi. Hai ngày gần đây, Chu Diên Thiên giống như bị điên vậy, không ngừng phát động công kích. Binh lính giữ thành thương vong rất nặng, cơ sở chỉ huy quan quân càng xuất hiện sự thiếu hụt.

Trong kinh thành, Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương vô cùng lo lắng. Chu Diên Thiên ở ngoài thành cũng không dễ sống chút nào. Sở dĩ Chu Diên Thiên nổi điên tiến công trong hai ngày này là vì tàn binh của Phương Đại Đồng đều lần lượt trở về, hắn ta mới xác nhận được tin con trai mình Chu Đại Trung và Phương Đại Đồng đã chết. Những tàn binh này sau khi xuất thành liền cướp bóc ngựa dân, tốc độ hồi kinh không chậm. Bốn vạn tinh nhuệ cộng thêm cái chết của con trai, điều này đả kích không hề nhỏ đối với Chu Diên Thiên. Không những mất đi đứa con trai của mình mà càng làm cắt đứt đường lui lương thảo của hắn. Thiếu hụt lương thực trong thành thì ngoài thành cũng thiếu hụt lương thực như vậy.

Mười sáu vạn đại quân dồn dập đến vây thành, Chu Diên Thiên vốn nghĩ rằng sẽ dễ dàng lấy được kinh thành. Cứ coi như không lấy được thì cũng sẽ bức bách Thành Võ Hoàng phải vội vàng trốn chạy. Ai biết được qua nhiều ngày như vậy, không những không lấy được thành thì không nói, bây giờ mười sáu vạn đại quân chỉ còn lại chưa đến chín vạn.

Điều làm cho Chu Diên Thiên đau khổ muốn chết chính là cái chết của con trai mình Chu Đại Trung. Hắn càng không hiểu từ đâu lại xuất hiện một đội kỳ binh, không ngờ ngay cả Phương Đại Đồng, bốn vạn tinh nhuệ cũng bị quét sạch. Cái tên Chu Thiên Giáng này cũng làm cho Chu Diên Thiên ghi hận trong lòng. Nếu như có thể để hắn ta bắt được Chu Thiên Giáng, Chu Diên Thiên sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất để hành hạ chết Chu Thiên Giáng, để báo thù cho con trai mình.

Đại quân của Chu Diên Thiên thiếu lương thảo, ban đầu có thể kiên trì được, nhưng đến sau này thì Chu Diên Thiên dứt khoát phái binh lính đến những thủ phủ lân cận để cướp lương thực. Làm như vậy thì danh tiếng của đại quân của Chu Diên Thiên nhanh chóng trở nên xấu xa trong lòng dân chúng. Hơn nữa, ba nghìn tàn binh bại tướng quay về không ít người lại rải truyền trong quân những lời nói hay của Chu Thiên Giáng, dẫn đến rất nhiều binh lính xuất hiện những tinh thần chán ghét chiến tranh.

Chu Diên Thiên biết, mình tuyệt đối không được rút lui. Hắn ta vốn dự định đến cả lão Thái Hậu cũng không buông tha, mượn cơ hội này thành lập vương triều nhà họ Chu. Sự việc đã đến bước này, một khi để Thành Võ Hoàng trì hoãn quá mức thì giang sơn Đại Phong sẽ trở nên bền chắc như thép, không thể nghĩ đến việc thay đổi triều đại được. Vì vậy Chu Diên Thiên nổi cơn ác độc, liều mạng thương vong nặng cũng phải nhanh chóng công phá thành trì. Thậm chí nói, bốn mặt cửa thành Chu Diên Thiên tha cho ba mặt, chính là muốn ép đuổi Thành Võ Hoàng.

Chỉ cần Hoàng đế vừa rời đi thì hắn ta có thể chiếu cáo thiên hạ, thành lập vương triều mới. Những đô phủ bên dưới không rõ tình hình, Hoàng đế lưu vong nói sẽ không có quyền lực lắm. Đến lúc đó sẽ không có mấy người liều mình vì Thành Võ nữa.

Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng lo lắng đi đi lại lại:

- Vệ Triển! Đại quân của Chu Thiên Giáng bây giờ đã đến nơi nào rồi? Sao vẫn chưa nhìn thấy bóng người nào cả?

- Bệ hạ! Thần đã liên tục thúc giục, nhưng theo như thời kỳ quân hàm của Thiên Giáng thì nhanh nhất cũng phải sau bảy ngày nữa. Hiện tại Vệ Triển cũng hết đường xoay xở.

- Nhiều ngày như vậy thì cưỡi trâu cũng có thể đến phủ Thục Thiên rồi. Lẽ nào tên Chu Thiên Giáng này muốn đợi thành bị phá rồi mới đến hay sao? Vệ Triển! Nếu như vậy thì mặc dù Trẫm chết rồi, ngươi cũng phải giết tên Chu Thiên Giáng đó. Thành Võ Hoàng cuối cùng cũng không nén nổi tức giận, giận dữ mắng.

- Bệ hạ! Mặc dù thần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Văn Nhữ Hải lão luyện thành thục, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Cứ kiên trì thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đấy ạ. Vệ Triển buộc phải nói tốt vài câu thay cho Chu Thiên Giáng.

Thành Võ Hoàng xoa nhẹ huyệt thái dương, thở dài một tiếng: - Haiz! Trẫm có tính toán thế nào cũng không ngờ Chu Diên Thiên lại có thể tư thông với nước Đương Vân. Nếu như Thiên Tín có thể đến, Trẫm cơ bản cũng không cần lo lắng gì cả.

Vệ Triển gật đầu: - Bên Quách tướng quân cũng có tin tức, Trấn Nam tướng sĩ tập luyện đều rất có tố chất, nước Đương Vận tạm thời vẫn không tiến công vào được. Nhưng Quách tướng quân nhắc nhở bệ hạ chú ý phương bắc, nước Thiên Thanh đến bây giờ vẫn chưa thừa dịp mà tiến vào, điều này làm người ta rất nghi ngờ.

- Hừ hừ! Thành Võ Hoàng cười khổ một cái: - Bây giờ ngay cả kinh thành Trẫm cũng không bảo vệ được, đâu còn chú ý đến phòng ngự phương bắc nữa.

Hai người đang nói, một tên thái giám đi vào báo: - Bệ hạ! Tam Hoàng tử Huyền Nhạc cầu kiến!

- Tam Hoàng nhi đến làm gì? Thành Võ Hoàng tò mò nhìn thái giám một cái.

Từ khi Chu Diên Thiên bao vây kinh thành, ba vị Hoàng tử đều đóng cửa không ra ngoài, tránh tự chuốc lấy tai họa. Bởi vì theo ý của lão Thái Hậu thì sau khi ép Thành Võ thoái vị sẽ chọn ra tân vương trong ba Hoàng tử. Mặc dù lão Thái Hậu đã quyết định nội bộ Nhị Hoàng tử, nhưng vẫn không tuyên bố ra. Vì vậy nói, ngoài lão Tứ Huyền Châu thì ba Hoàng tử trong kinh thành đều là đối thủ “tiềm ẩn” của Thành Võ Hoàng.

- Truyền vào đây! Thành Võ Hoàng nói xong, lại khôi phục được trạng thái điềm tĩnh. Ông ta không muốn để bất cứ người con trai nào nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mình.

Tam Hoàng tử một mình đi vào thư phòng: - Nhi thần Huyền Nhạc, thỉnh an phụ hoàng.

- Miễn lễ! Huyền Nhạc! Con không ở trong cung đọc sách, có chuyện gì lại chạy đến chỗ phụ hoàng thế này? Đối với Tam Hoàng tử, Thành Võ Hoàng vẫn tương đối hài lòng.

- Phụ hoàng! Hiện nay kinh thành đang gặp đại nạn, nhi thần không thể ngồi một mình trong cung hưởng lạc được, phải thay phụ hoàng gánh vác một phần ưu sầu. Vì vậy, nhi thần chờ lệnh, mặc giáp ra trận lấy thân phận binh lính ra đánh địch. Giọng nói của Tam Hoàng tử không lớn nhưng lại làm trong lòng Thành Võ Hoàng bị chấn động.

- Huyền Nhạc! Con muốn mặc áo giáp ra trận sao?

- Phụ hoàng! Nhi thần thân là con cháu Lý gia, nguyện vứt bỏ thân phận Hoàng tử, cũng không thể nhìn nghịch tặc làm nhục triều đình ta. Bởi vì liên quan đến ý chỉ của lão Thái Hậu, nhi thần không dám chờ lệnh binh quyền, vì vậy nguyện lấy thân phận binh lính lên tường thành đánh địch. Tam Hoàng tử Huyền Nhạc bình tĩnh nói xong, hai tay buông thõng đứng một bên.

Lúc này nếu như Hoàng tử phải nắm binh quyền thì ai cũng không dám bảo đảm sẽ có cuộc phản kích hay không, giúp đỡ lão Thái Hậu bao vây hoàng cung. Vì vậy Tam Hoàng tử lấy thân phận binh lính tham chiến, cũng bày tỏ rõ thái độ của mình rồi.

Thành Võ Hoàng nghe rất cảm động, ông ta quyết đấu với mẫu thân nhưng không muốn để con trai mình tham gia vào. Nhưng tình hình bây giờ đã có sự thay đổi, Chu gia không phải muốn phò tân vương, xem ra là định tự mình lên ngôi. Lúc này lão Tam Huyền Nhạc có thể đứng ra, đủ để Thành Võ Hoàng cảm thấy vui mừng.

- Huyền Nhạc! Con không hổ là Hoàng nhi của Trẫm. Được! Trẫm cho con tham chiến. Nhưng, về phần là binh hay là tướng thì con đi xin ý của Vương thúc đi!

- Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh!

Tam Hoàng tử nói xong, khom người lui ra.

Vệ Triển cũng không kìm được khen ngợi Tam Hoàng tử, thời cơ cậu bé này lựa chọn rất tốt, ngay lập tức có thể làm Thành Võ Hoàng cảm động rồi. Nếu như sớm là có hiềm nghi binh biến (quân đội nổi loạn), nếu như muộn thì chỉ e là đã có kết quả rồi. Lúc này Tam Hoàng tử đang chờ lệnh, cũng giống như đang giữ ấn, cậu ta đang giúp phụ hoàng của mình có thể thắng.

Tĩnh Vương thấy cháu mình tham chiến thì vừa vui vừa lo. Vui là trong kinh thành cuối cùng cũng có Hoàng tử mạnh dạn đứng ra, lo là ngộ nhỡ Huyền Nhạc có điều gì bất trắc thì ông ta cũng không đảm đương nổi.

- Tam Hoàng tử! Cháu đầu quân cho ta đi! Tĩnh Vương không có cách nào sắp xếp, chỉ có thể để Tam Hoàng tử đi cùng mình.

- Không! Vương thúc! Cháu đến tham chiến, chứ không phải đến để bảo vệ Người. Hiện nay kinh thành đang nguy hiểm một sớm một chiều, cháu chỉ cần đứng ở đầu thành cũng là một sự khích lệ với tướng sĩ rồi. Vì vậy nói, cháu nhất định phải lên thành tham chiến. Tam Hoàng tử tỉnh táo nói.

Mấy ngày này, đừng thấy ba vị Hoàng tử không ra khỏi cung của mình, nhưng không gián đoạn một tin tức nào. Hiện nay kinh thành đang ở vào cục diện gì, ba vị Hoàng tử đều rõ.

Ánh mắt già nua của Tĩnh Vương nhìn Huyền Nhạc, vỗ án soái: - Được! Không hổ danh là huyết mạch của Lý gia chúng ta. Tam Hoàng tử! Vương thúc để cháu đứng ở nơi cao nhất đánh trống trợ uy, cháu dám không?

- Dám ạ! Cháu chưa từng trải sa trường nhưng cũng không dễ bị hù dọa.

- Tốt! Người đâu! Truyền lệnh ta, bổ nhiệm Tam Hoàng tử Huyền Nhạc làm quan đốc quân đại quân phòng thành, đánh trống trợ uy tướng sĩ. Tĩnh Vương đành lòng phái Tam Hoàng tử lên đầu thành.

Bản thân Tĩnh Vương cũng đưa ra dự định tồi tệ nhất, thân thể ông từ sau khi bị trọng thương thì cũng không hồi phục, mắt thấy thì cũng không kiên trì được mấy ngày nữa. Tĩnh Vương dự định thời khắc cuối cùng, bản thân ông cũng lên thành tham chiến. Thà rằng chết trận cũng không thể nhìn Đại Phong diệt vong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.