Thiên Giáng Đại Vận

Chương 12: Chương 12: Đối biện




Lý Thượng thư thấy tình hình không tốt liền vội vàng ngăn cản Quách Thiên Tín. Tuy nhiên, Lý Hồng cũng thấy Vương thái phó thật quá phận. Nếu bệ hạ đã phát thánh lệnh, mà vẫn muốn ép người đến cùng. Xem ra, bọn họ muốn nhân cơ hội này quét bỏ triệt để thể diện võ quan.

- Thiên Tín, bản Thượng thư còn ở đây thì không chấp nhận được bọn họ xằng bậy. Cho dù hắn do Vương thái phó ủy thác cũng không thể muốn gì được nấy. Người đâu! Truyền lệnh ta tới Binh bộ, lệnh cho toàn bộ võ quan trong kinh tới tập kết trước Triều Đường môn, không được sai sót.

Lý đại Thượng thư quyết định ra mặt thay bộ hạ của mình, nếu không không chỉ không hãm được sự phẫn nộ của Quách Thiên Tín, mà uy tín trong quân của ông ta sẽ bị hạ thấp rất nhiều.

Bá quan văn võ vừa tan triều không lâu, đã như nước ào ào tập trung trước Triều Đường. Trong hậu cung Triều Đường, Thành Võ hoàng đế tức giận vỗ mặt bàn, hận không thể kéo Tĩnh Vương ra đánh một trận.

Quan văn ngồi kiệu quan võ cưỡi ngựa, tuy quan văn đã sớm nhận được tin tức nhưng lại tới sau quan võ một bước, vẫn còn ở ngoài Triều Đường.

Lý Hồng và Quách Thiên Tín nhìn thoáng qua Chu Thiên Giáng ngồi dưới đất, phát hiện hắn như người đang ngồi xem náo nhiệt không thấy chút “bi phẫn” nào. Tĩnh Vương vốn định cho Chu Thiên Giáng quỳ ở đó, ai ngờ tên quỷ sứ này lại ngồi bệt xuống đất luôn. Mà đám quan sai Tông nhân phủ thấy Tĩnh Vương không lên tiếng thì cũng làm như không nhìn thấy.

Quách Thiên Tín có phần phẫn nộ khẽ “hừ”, trước khi đến Lý Hồng đã kể choQuách Thiên Tín biết qua tình hình, nhờ Binh bộ Thượng thư là ông ra mặt. Xét quan phẩm, Lý Hồng và Vương thái phó đều là quan nhị phẩm, có đối mặt cũng dễ.

Lý Hồng bước nhanh tới trước mặt Tĩnh Vương. Tĩnh Vương cũng đã thấy đám quan văn võ ào ạt tiến vào nhưng lại giả đò như không biết mà ngồi yên trên ghế.

- Tĩnh Vương thiên tuế, Lý Hồng có việc muốn thỉnh giáo.

Lý Thượng thư chắp tay nói.

- Ôi!!! Đây không phải Lý thượng thư sao, có phải muốn mời bản vương uống rượu không?

Tĩnh Vương vắt chéo chân, nheo mắt nói.

Chu Thiên Giáng thầm nhủ, hình tượng này nào giống Vương gia, giống hệt nhưlão lưu manh chen lấn trong dòng xe cộ kiếp trước.

- Tĩnh Vương, ta cũng không rảnh nói đùa với ngài, bệ hạ đã hạ ý chỉ, vì sao nghe nói Vương thái phó giáo huấn Chu Thiên Giáng trước triều đường môn? Chẳng lẽ coi Trấn Nam Đại tướng quân Quách Thiên Tín không ra gì sao? Đây rõ là không coi ai ra gì rồi mà. Lý Hồng cũng không có tâm tư nói giỡn với Tĩnh Vương, nói xong liền bất mãn quay lại nhìn đám người Vương Thái phó.

- Lý Hồng, ai nói Vương thái phó giáo huấn Chu Thiên Giáng? Bản vương đang cho họ tự đối chất với nhau, xem ai có thể nói được đạo lý. Nếu mọi người cho rằng Chu Thiên Giáng có lý, vậy bản vương làm chủ thả hắn, không truy cứu trách nhiệm.

Tĩnh Vương đảo mắt, trong lòng tự nhủ ngươi có bản lĩnh đi mà hỏi hoànghuynh. Lão tử chịu rồi.

Lý Hồng và Quách Thiên Tín nghe xong thầm nghĩ không biết Tĩnh Vương ăn nhầm thuốc gì mà cũng dám sửa lại ý chỉ Thánh Thượng. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu Tĩnh Vương dám nói như vậy, nhất định đã được bệ hạ cho phép. Nói cách khác, cho ông ta thêm lá gan ông ta cũng không dám, đó chính là tội khi quân.

Lý Hồng nao nao, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Hồng gật đầu tỏ ý cảm tạ Tĩnh Vương rồi quay lại bên cạnh Quách Thiên Tín.

- Thiên Tín huynh, xem ra chúng ta đã trách nhầm Tĩnh Vương, ông ấy đang giúp chúng ta.

Lý Hồng thấp giọng nói.

- Ừ. Xem ra Tĩnh Vương đã nói không ít lời hay trước mặt bệ hạ.

Quách Thiên Tín cảm kích nhìn Tĩnh Vương. Để Chu Thiên Giáng đối chất với Vương thái phó trước triều đường, dù thắng hay thua, Vương thái phó cũng mất hết thể diện rồi.

Một đám quan văn nghiêm mặt như sắp phải hy sinh vì đại nghĩa. Nhất là khi nghe thấy câu kia của Tĩnh Vương, cả một đám không ngừng bi phẫn.

Trong đám quan văn cũng có một người đi tới trước mặt Tĩnh Vương.

- Tĩnh Vương, dù Tông nhân phủ có quyền can gián thánh chỉ, nhưng ngài cũng phải cho chúng ta một cách nói hợp lý.

Người nói chuyện là Lại bộ Thượng thư Phàn Tử Cương, ở trong lục bộ, các Thượng thư Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ và Công bộ đều do quan văn nắm giữ, trên cơ bảnđều là học trò của Vương thái phó. Binh bộ và Hình bộ đều do quan võ nắm trong tay, cùng các bộ khác cũng coi như hòa hợp.

- Cách nói? Cách nói gì, lệnh của bản vương không phải là pháp luật sao?

Tĩnh Vương tức giận trừng mắt, trong lòng tự nhủ có bản lĩnh ngươi tự đi tìm Hoàng thượng đi, lão tử cũng đang tức nghẹn đây.

Vương thái phó thấy người đến đông đủ rồi mới cất bước ra nói.

- Chư vị đồng nhân, năm đó lão phu đi theo tiên đế cai trị thiên hạ, được tiên đế thương yêu ban cho một cây giáo can, trên có thể đánh hoàng tử phạm lỗi, dưới có thể đánh môn sinh ngu muội. Nhưng không ngờ, mấy ngày trước phải chịu nhục, thẹn với tiên đế. Nhưng chính nghĩa giang sơn nặng như núi, lão thần vẫn phải cong lưng, gìn giữ luật pháp Đại Phong ta. Nói cách khác, lòng người không yên, thiên hạ tất loạn.

Nói xong những lời chính nghĩa, Vương thái phó giơ cao thanh tiểu trúc trong tay.

Giờ Chu Thiên Giáng mới hiểu, hóa ra Tĩnh Vương muốn hắn biện luận với lão già này, đúng là sở trường. Kiếp trước, hắn bị đạo diễn minh tinh luyện cứng thành thép, người chết cũng có thể nói thành người sống rồi. Nhìn cây gậy trúc kia, Chu Thiên Giáng thật hối hận đã không bẻ gẫy nó, xem nó còn đong đưa được như bây giờ.

Tĩnh Vương đưa lưng về cửa chính triều đường, còn sau đại môn, Thành Võ Hoàng chắp tay đứng nghe. Một tên thái giám đem ghế gập tới cho Thánh Võ Hoàng ngồi đối diện mặt cửa chính. Hai huynh đệ họ, một ở ngoài một ở trong, thâm tâm thầm mắng đối phương. Tĩnh Vương mắng Hoàng huynh gây phiền toái cho ông ta, còn Thành Võ Hoàng thì mắng Tĩnh Vương không biết làm việc.

Nghe lão Thái phó nói xong, các quan văn chung một mối thù, hận không thể dùng ánh mắt giết chết đám người đối diện kia. Các võ tướng lại càng chỉ cao khí ngang (chỉ hành động của người vênh váo, tự đắc), lúc Vương thái phó đối biện với Quách phủ, bọn họ đã thua một bậc.

- Tĩnh Vương, nếu kẻ này bị giáo huấn tới á khẩu không trả lời được, lão thần hy vọng Tĩnh Vương có thể đứng ở góc độ giang sơn xã tắc suy xét, chấn chỉnh luật pháp Đại Phong.

Vương thái phó chắp tay.

Tĩnh Vương gãi đầu,

- Aiđợi lát nữa hãy nói, bản vương xem ai có đạo lý.

Tĩnh Vương nói xong liền thì thầm trong miệng nói.

- Ca ca khốn kia không cho ta giết, bản vương cũng không có cách nào.

Thành Võ Hoàng an vị trong cửa, nóng ruột tới mức còn nghe thấy tiếng Tĩnh Vương thả rắm, ngay cả những lời Vương thái phó nói cũng nghe thấy rất rõ. Thành Võ Hoàng tức giận chỉ vào cánh cửa đỏ trước mặt, chỉ cần mở cửa ra, Tĩnh Vương chắc chắn té ngã.

Vương thái phó cầm giáo can trong tay, đi quanh Chu đại quan nhân hai vòng, Chu Thiên Giáng đứng lên một cách dứt khoát.

- Làm càn, ai bảo ngươi đứng lên, quỳ xuống!

Vương thái phó cả giận nói.

Chu Thiên Giáng hất đầu.

- Ta nói lão nhân gia, giờ hai chúng ta đang đối thoại chứ không phải ai răn dạy ai. Từ giờ phút này, ta và ngài bình đẳng, Tĩnh Vương thiên tuế, ngài nói đúnghay không.

Chu Thiên Giáng thầm nhủ, ngay trước mặt võ quan, ông dám nói không phải.

Tĩnh Vương còn thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn, làm như không nghe thấy lời này. Nói “phải” thì đắc tội quan văn, nói “không” thì đắc tội quan võ. Ông ta không ngốc đâu.

- Ngốc tử vô tri, dám sánh ngang với lão phu sao. Lão phu đã phò tá hai đời đế vương, ngươi tính là gì chứ.

Vương thái phó sao để cho Chu Thiên Giáng chiếm thế thượng phong, tức giận nói.

- Vương lão thái phó, Chu Thiên Giáng ta cũng từng chu du thiên hạ, học phú đầy xe, trong kinh thành có ai không biết danh hiệu thi tiên của ta. Ngài được xưngduyệt tận bách thư, nhưng lại không có một quyển của riêng mình. Người có chí cốt không ở tuổi tác, vô chí sống tới trăm tuổi cũng thành không. Không luận chức vị cao thấp mới là người khiêm tốn. Chẳng lẽ, ngài không phải người khiêm tốn sao?

Chu Thiên Giáng mồm miệng lưu loát, nói mấy câu khiến Vương thái phó á khẩu không trả lời được.

- A, tiểu tử này được.

Lý Hồng còn lo cục diện nghiêng về một bên, nhưng chẳng ngờ Chu Thiên Giáng cũng không vừa.

Quách Thiên Tín dễ chịu một chút, trong lòng thầm nghĩ, nếu tiểu tử này thắng, tòa nhà đang ở kia lập tức cho hắn.

Vương thái phó sắc mặt khó coi, vung giáo can chỉ ra.

- Liệt tử, đừng có làm càn, bản Thái phó hỏi ngươi, sư phụ khác nào phụ mẫu, sao ngươi dám chống đối ân sư trên học đường.

Vương thái phó thầm nghĩ ngươi lại nói xạo, tóm lại ta là ân sư của ngươi. Chỉ e chưa tới một canh giờ sau, tiểu tử ngươi sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng là đứa bất hiếu, phản bội ân sư.

- Thái phó, học trò hỏi ngài, sư (thầy) lớn hay trời lớn?

- Vô nghĩa, đương nhiên làtrời lớn!

Vương thái phó cảnh giác, không biết tiểu tử này muốn thiết kế cạm bẫy gì.

- Nếu trời lớn hơn sư, hẳn vị Thiên tử Thành Vũ Hoàng cũng lớn hơn ngài chứ.

Vương thái phó sửng sốt.

- To gan, ngươi dám đại bất kính! Tĩnh Vương, tên này ăn nói ngông cuồng làm nhục Thánh thượng.

Vương thái phó thầm nhủ tiểu tử ngươi còn non dại lắm, lại để ngược điểm cho lão phu nắm, dám so sánh với lão phu hoàng đế.

Tĩnh Vương gãi gãi mũi.

- Hắn vừa nói gì, ta không nghe rõ, tiếp tục.

Tĩnh Vương thầm nghĩ tiểu tử ngươi hôm nay có so hoàng huynh với cứt chó cũng không mắc tội chết. Không phải huynh ấy thích che chở cho ngươi sao. Đáng lắm!

Giáo can trong tay Vương thái phó run rẩy, đây không phải ức hiếp người sao, rõ ràng là thiên vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.